Kỳ hạn tình yêu: Vô Tận
Lam Yên Hoạ Đồ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Khoảng cách gần nhất

Chương 10: Âm vang của những lựa chọn

0 Bình luận - Độ dài: 2,642 từ - Cập nhật:

Khi buổi tập đầu tiên với tay guitar mới kết thúc, kim đồng hồ đã chỉ đúng bảy giờ tối. Misaki đứng trước nhóm, khẽ vươn vai rồi nhắc nhở. 

"Này! Tất cả nên về thôi, đừng quên mấy nhóc kia ngày mai còn phải học."

Cả nhóm nghe vậy thì cũng bảo nhau nhanh chóng thu dọn nhạc cụ và rời khỏi phòng tập. 

Trên cung đường vắng vẻ dẫn đến căn nhà khang trang của anh em Aoyama, tiếng bước chân đều đặn vang lên trong đêm tối. Kaito và Riku đi cạnh nhau, nhưng không ai nói lời nào. Không gian xung quanh như tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió khe khẽ lướt qua hàng cây ven đường.

Đột nhiên, Kaito phá vỡ sự im lặng. "Minako có vẻ không phải một tay guitar tồi. Cả tài năng lẫn nhân cách của cô ấy."

Riku liếc nhìn cậu em, rồi lại hướng mắt về phía con đường trống trải trước mặt. "Có thể. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở tay guitar. Nếu cả ban nhạc không tiến bộ, thì kết quả chẳng khác nào việc trước đây với Ichinose."

Nghe nhắc đến Ichinose, ánh mắt Kaito trầm lại, tối sầm như đêm đen trước mặt. "Ý anh là ban nhạc yếu kém à?"

Riku đột ngột dừng bước, quay người lại đối diện với Kaito. "Anh chưa từng nói thế. Đừng nghe theo những gì Ichinose nói. Hắn ta chỉ là một kẻ kiêu ngạo, không hiểu gì về tinh thần của ban nhạc. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chúng ta đã không tiến lên. Dậm chân tại chỗ chẳng có ý nghĩa gì."

Kaito cảm nhận rõ sự thất vọng và nặng nề trong lời nói của anh trai. Cậu không muốn thừa nhận điều đó, nhưng cũng không thể phủ nhận được sự thật. Bất giác, cậu nói một câu mà chính bản thân cũng không muốn. 

"Không biết em nên đổi sang loại nhạc cụ nào khác đây? Saxophone hay là chuyển hẳn sang làm ca sĩ?"

Riku thoáng sững sờ trước lời nói của Kaito, nhưng ngay lập tức ánh mắt anh chuyển từ kinh ngạc sang giận dữ. 

"Kaito!" Riku quát, giọng nghiêm nghị và đầy phẫn nộ. "Em nghĩ gì thế? Chúng ta đã đi xa đến mức này, em còn định bỏ cuộc sao?"

Lời của Kaito khiến Riku nhớ lại những năm tháng đầu tiên hai anh em tập chơi nhạc. Hồi đó, cả hai đều đam mê guitar, nhưng vì những áp đặt của người lớn xung quanh mà họ buộc phải từ bỏ cây đàn yêu quý. Rồi dần dần, cả hai đứa phải tìm đến những nhạc cụ khác để thay thế, nhằm cố gắng giữ lấy tình yêu với âm nhạc. Nhưng niềm đau khi từ bỏ đam mê ban đầu vẫn còn âm ỉ trong lòng họ.

Kaito cúi đầu, không nói gì thêm. Cậu biết mình đã nói điều không nên, nhưng lời đã thốt ra thì không thể rút lại. Cậu chỉ biết cất bước đi tiếp, để lại Riku đứng lặng giữa màn đêm. Không một lần quay lại nhìn, Kaito bước về nhà với đôi vai trĩu nặng những suy tư và hối tiếc.

Riku đứng đó, mắt nhìn theo bóng lưng của em trai dần khuất xa. Cảm giác bất lực len lỏi trong lòng. "Kaito..." Riku khẽ gọi, nhưng chỉ có làn gió đáp lại.

Cả hai anh em, dù chung một con đường, nhưng dường như đang dần đi xa khỏi nhau. Những vết thương từ quá khứ vẫn còn đó, nhưng liệu họ có thể hàn gắn và cùng tiến về phía trước một lần nữa?

—---------

Misaki sau khi phân chia nhiệm vụ cho các chàng trai làm vệ sĩ, cô đứng từ xa, vẫn cẩn thận quan sát mọi người trước khi rời đi. 

"Hộ tống hai cô nhóc này về nhà an toàn đấy, đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đó." Cô dặn dò, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không thiếu phần dịu dàng.

Trên đường về, Amelia nhâm nhi chiếc bánh kếp dâu, đôi mắt cô sáng rực lên như phản chiếu sự ngọt ngào của món ngọt. 

"Hừm, chiếc bánh này ngọt ngào như Minchie vậy. Cậu ấy thật sự xuất hiện đúng lúc chúng mình cần nhất."

Sousuke vừa cắn một miếng bánh cupcake trà xanh, vừa cảm thán. 

"Chuẩn rồi. Lúc biết tay guitar trong nhóm là Ichinose, anh xém chút là ngất đấy. Một tháng trời kéo chúng ta qua đủ loại lễ hội, rồi cuối cùng thẳng thừng tuyên bố 'nhạt nhẽo' và bỏ đi như chẳng có gì xảy ra."

Cả nhóm cùng lặng người lại khi nhắc đến Ichinose, kẻ từng là trái tim và linh hồn của ban nhạc, nhưng cũng chính cậu ta đã khiến mọi người mất đi động lực. 

"Nhận xét của Ichinose đã tàn phá ban nhạc." Sousuke tiếp tục, giọng trầm xuống. "So với tài năng của cậu ta, chúng ta chẳng còn chút tự tin nào nữa."

Ryou hút một hơi trà sữa đậu đỏ, đôi mắt nhìn xa xăm như lạc vào ký ức. "Thực ra, hồi cấp ba, tính cách của Ichinose không tệ đến vậy. Nhưng sau khi Hajikami bị tai nạn và không thể chơi nhạc được nữa, cậu ta như phát điên."

Cả nhóm im lặng, ngẫm nghĩ về những thay đổi của Ichinose. Shin, người luôn ít nói, siết chặt chiếc dây cặp đựng saxophone của mình, ánh mắt lạnh lùng nhưng chất chứa suy tư. 

"Nếu tôi không thể chơi saxophone nữa, có lẽ tôi cũng sẽ hóa rồ như cậu ta."

Không gian bất chợt chìm trong sự nặng nề và u tối của quá khứ. Những ký ức về ban nhạc và những mất mát dường như đè nặng lên bầu không khí. Nhìn thấy điều đó, Sousuke không muốn để tâm trạng tiếp tục tụt dốc. Anh cười và vỗ mạnh vào lưng Shin, phá tan sự âm u. 

"Nào! Đừng nói thế chứ. Không có chuyện chúng ta không thể chơi nhạc. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả."

Cả nhóm im lặng một lúc, như đang tự vấn lại những gì mình vừa nghe. Nhưng rồi, sự nhẹ nhõm len lỏi vào không gian khi họ bắt đầu bước đi tiếp. 

Trời đêm đã buông xuống, và ánh đèn đường nhấp nháy trên cung đường vắng, mang theo chút bình yên. Những bước chân đều đặn vang lên khi cả nhóm cùng nhau hộ tống Miyuki và Amelia về nhà.

Dù không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều tự đặt câu hỏi về tương lai của ban nhạc, về những gì họ có thể làm để không đi theo vết xe đổ của Ichinose.

Khi đến trước cửa nhà của Miyuki và Amelia, cả nhóm dừng lại, đứng một lúc trong im lặng. 

"Tụi em vào nhà trước nhé. Cảm ơn mọi người vì đã đưa về." Miyuki nói, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự biết ơn.

Amelia thì quay lại, nở một nụ cười rạng rỡ. "Cảm ơn nhé, các anh là những vệ sĩ tuyệt vời."

Sau khi hai cô gái vào nhà, Sousuke khẽ thở dài, quay lại nhìn mọi người. "Chúng ta cũng nên về thôi. Nhưng... chuyện của ban nhạc, có lẽ không thể bỏ qua được đâu. Phải làm gì đó trước khi mọi thứ trượt dài thêm nữa."

Shin và Ryou gật đầu. Con đường phía trước vẫn còn dài, và nếu không muốn lặp lại sai lầm với Ichinose, thì họ phải bắt đầu từ bây giờ.

—-------------

Misaki và Minako bước đi dưới ánh đèn đường mờ ảo, gió nhẹ phất qua khiến không gian buổi tối thêm phần tĩnh lặng.

Hai chị em vừa đi vừa trao đổi vài câu chuyện vụn vặt, tiếng bước chân lạo xạo trên con đường vắng. Túi rau củ trên tay Misaki đung đưa theo nhịp bước, trong khi Minako vừa đeo cặp sách vừa mang theo chiếc túi đựng guitar to lớn, khiến cô gần như không còn tay trống để xách thêm gì nữa.

"A, chết thật! May mà lúc chiều chị đã mua sẵn ít thịt mang về nhà trước rồi. Nếu không, chắc chúng ta phải trần mì tôm ăn qua bữa thôi." Misaki thở dài, vẻ mặt vừa chán nản vừa hài hước.

Minako quay sang nhìn cô, đôi mắt thoáng ánh lên sự tò mò. "Chị Minatsu thực sự nghiêm trọng đến thế sao? Chị ấy không phải là kiểu người chỉ ru rú ở nhà, không ra ngoài bao giờ đúng không?"

Misaki bật cười, nhưng rồi nhanh chóng bóc một chiếc kẹo mút thay cho điếu thuốc để đỡ buồn miệng. 

"Neet gì chứ? Chị ấy vẫn làm việc nhà, còn kiếm tiền nữa mà. Chỉ là việc không thể ra ngoài dạo chơi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chị ấy lắm. Minatsu không có nhiều mối quan hệ cần gặp mặt trực tiếp, mọi chuyện đều có thể thảo luận qua mạng. Chị ấy tự lập lắm, không giống với kiểu sống ẩn dật hay phụ thuộc đâu."

Minako khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy băn khoăn. Cô không giống Minatsu, cô là kiểu người thích giao du, tận hưởng việc gặp gỡ và khám phá. Dù tuổi còn trẻ, cô đã luôn khao khát được đi đây đi đó, mở mang tầm mắt. 

Liệu việc chị Minatsu cứ vùi mình trong tổ ấm riêng có thật sự tốt không? Không ra ngoài, không tiếp xúc với thế giới xung quanh, chẳng phải rất dễ trở nên cô lập hay sao? 

Nhưng dường như khi trò chuyện với cô, Minatsu cũng chẳng có dấu hiệu bài xích hay e ngại. Cô ấy thậm chí tỏ ra khá cởi mở, ít nhất là với Minako.

Khi Minako còn đang mông lung trong suy nghĩ của mình, Misaki lên tiếng, cắt ngang dòng suy tưởng. "Nhưng nghĩ lại, việc đi lại của nhóc thời gian này có vẻ không ổn lắm. Hồi chiều chị có hỏi cha nhóc về việc nhóc có thể nghỉ học một tháng ở Kanda hay không. Cha nhóc nói muốn nghe ý kiến của nhóc."

Minako hơi bất ngờ, ngẫm nghĩ trong chốc lát trước khi trả lời. "Em nghĩ còn phải xem chị Minatsu sẽ dạy em thế nào nữa. Nếu chị ấy có cách để em tiến bộ, thì ở lại một tháng chắc cũng không vấn đề gì."

Misaki nghe vậy, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt bình thản nhìn về phía trước. Cô hiểu, quyết định này không chỉ là về việc học tập, mà còn là sự cân nhắc giữa cuộc sống cá nhân và mục tiêu tương lai của Minako. Trong lòng, cô thầm cảm thấy an tâm phần nào vì Minako dường như là một đứa trẻ trưởng thành hơn nhiều so với độ tuổi của mình.

Nghĩ đến việc Minatsu từng là học sinh của trường Hiromitsu, và còn đạt thành tích xuất sắc đến mức được ghi vào lịch sử của trường, lòng Minako không khỏi dâng lên chút háo hức. 

Ý nghĩ về ngôi trường danh giá ấy làm cô mơ màng, mường tượng về những điều tốt đẹp mà cô có thể trải nghiệm. Nhưng ngay lúc đó, một loạt hình ảnh chợt vụt qua tâm trí cô, chắp nối lại thành một câu hỏi lơ mơ.

"Hiromitsu... Hiromitsu...?" Minako lẩm bẩm, khuôn mặt đột nhiên lạc vào khoảng không, mắt nhìn mông lung, như đang cố nhớ lại điều gì đó đã vô ý bị lãng quên.

Misaki nhận thấy biểu hiện kỳ lạ của cô bé, bèn dừng bước, quay lại nhìn Minako với ánh mắt đầy tò mò. 

"Nhóc sao vậy, Minako? Đói quá à?" Giọng cô nhẹ nhàng nhưng xen chút trêu chọc, hy vọng làm dịu đi bầu không khí đang trầm lặng.

Minako giật mình như bừng tỉnh khỏi cơn mê mải. "Đồng phục của Hiromitsu..." Cô buột miệng nói, rồi ngạc nhiên như vừa phát hiện ra một bí mật đã bị lãng quên. 

"Miyuki... Miyuki cũng chính là học sinh của Hiromitsu. Em còn nhớ em từng mê mẩn cái thiết kế tinh xảo và duyên dáng ấy suốt năm cuối trung học cơ sở. Trời ạ, sao em có thể quên một chuyện quan trọng như thế chứ..." Giọng cô vừa kinh ngạc, vừa tự trách bản thân.

Không kìm được sự bất ngờ và thích thú, Misaki nhìn Minako đang ngồi xổm xuống, vò đầu bứt tóc như cố gắng giải tỏa sự bối rối. Cô khẽ bật cười, nụ cười sảng khoái và tràn đầy sự vui vẻ.

"Chà chà, nhóc thật là!" Misaki lắc đầu cười tươi, ánh mắt lóe lên một tia sáng hứng thú. "Mọi chuyện đang dần trở nên thú vị rồi đây!"

Cảm giác bất ngờ ấy len lỏi vào cả hai, như thể một mảnh ghép quan trọng vừa được đặt đúng chỗ. Có lẽ, những điều tưởng chừng nhỏ bé và ngẫu nhiên này lại đang dệt nên một câu chuyện lớn hơn họ tưởng. Mọi thứ đang dần được hé mở, và sự phấn khích nhẹ nhàng bắt đầu bao trùm tâm trí họ, như hứa hẹn về những điều bất ngờ và thú vị sắp sửa diễn ra.

Sau đó, cả hai tiếp tục bước đi, lặng lẽ trao đổi về những kế hoạch cần thiết để chinh phục mục tiêu trong tháng đầy thử thách này. Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hơi lạnh dịu dàng, như vỗ về làn da và khiến họ cảm nhận được sự bình yên giữa những toan tính bận rộn.

Khi đến trước cổng chung cư, cả hai vô tình bắt gặp một cảnh tượng đầy nguy hiểm tại căn hộ ngay bên cạnh căn hộ của mình. Một người đàn ông đẹp trai, với vẻ ngoài lịch lãm và đầy cuốn hút, đang bị ba, bốn gã đàn ông mặc đồ đen vây quanh.

Minako mở to mắt, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên và lo lắng. 

"Chuyện... chuyện này không phải là điều bình thường ở chung cư này,... đúng không… chị Misaki?" Giọng cô run rẩy, như thể không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.

Nhưng trước khi cô kịp nhận thêm câu trả lời, Minako giật mình khi nhận ra gương mặt của Misaki. Khuôn mặt vốn luôn bình thản, dịu dàng của cô giờ trở nên lạnh lùng như băng đá, đầy phẫn nộ. Đôi mắt của Misaki như chìm vào một cơn cuồng nộ lặng lẽ, ánh lên sự cương quyết và nguy hiểm. Từng đường nét trên khuôn mặt cô trở nên sắc lạnh như một bức tượng phù điêu hoàn mỹ, nhưng tràn đầy sát khí.

Người đàn ông đẹp trai trên hành lang tầng ba, dường như không hề sợ hãi, chỉ nhàn nhã nở một nụ cười nhẹ. Hắn mời bốn gã đàn ông kia vào nhà, như thể mọi chuyện chỉ là một cuộc gặp gỡ thông thường, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí đe dọa bao quanh.

Misaki không nói một lời nào, cô quay gót, bước thẳng vào chung cư. Từng bước chân nặng trĩu nhưng vẫn duyên dáng, như chứa đựng cả cơn giận đang âm ỉ trong lòng. Minako chỉ biết run rẩy nhìn theo, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng, rồi lặng lẽ bước theo sau. Trong tâm trí cô, hình ảnh của Misaki vừa rồi như một người hoàn toàn khác – lạnh lùng, cứng rắn và đáng sợ đến mức khó tin.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận