Kỳ hạn tình yêu: Vô Tận
Lam Yên Hoạ Đồ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Khoảng cách gần nhất

Chương 09: Giai điệu tái sinh

0 Bình luận - Độ dài: 2,627 từ - Cập nhật:

Minako chỉnh lại dây đàn và nhìn Miyuki. "Hãy bắt đầu lại bản cover 'aLIEz' nhé. Cậu hãy tập trung vào hát thôi, phần guitar để tớ lo."

Miyuki thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. "Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi.”

Khi tiếng nhạc vang lên lần nữa, không khí trong phòng tập ngay lập tức trở nên khác biệt. Lần này, Miyuki chỉ cần tập trung vào việc hát, và điều đó khiến cô cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Giọng hát của cô trở nên mạnh mẽ, đầy nội lực, như thể đang kể một câu chuyện bằng cả trái tim.

Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, Minako đã chứng tỏ rằng cô không phải là một tay guitar tầm thường. m thanh từ cây guitar của cô vang lên mạnh mẽ nhưng đầy tinh tế, hòa quyện với nhịp trống của Kaito và tiếng bass của Riku một cách hoàn hảo. Cô điều khiển những ngón tay trên dây đàn một cách điêu luyện, không một chút do dự, từng nốt nhạc đều vang lên với độ chính xác tuyệt đối.

Amelia lướt những ngón tay trên phím đàn keyboard, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên khi nhận ra Minako không chỉ bắt kịp mà còn làm nổi bật giai điệu của cả bài hát. Tiếng keyboard và guitar đan xen nhau, tạo ra một tầng âm thanh phức tạp nhưng không hề lạc điệu.

Phần brass cũng không hề kém cạnh. Shin với chiếc saxophone, Sousuke với trombone, và Ryou với trumpet đều thổi ra những âm thanh mạnh mẽ, thêm vào đó chút hùng tráng và kiêu hãnh, đẩy không khí bài hát lên cao trào. Minako khéo léo điều chỉnh âm lượng của guitar để không lấn át các nhạc cụ khác, nhưng vẫn giữ được vị trí nổi bật trong bản phối.

Giọng hát của Miyuki bùng nổ ở đoạn điệp khúc. Cô đã hoàn toàn thả lỏng, giọng hát của cô vang lên đầy nội lực, mạnh mẽ và tự do. Không còn bị phân tâm bởi việc phải chơi guitar, Miyuki thực sự tỏa sáng, truyền tải hết cảm xúc của bài hát.

Khi bài hát kết thúc, không gian trong phòng tập chìm vào im lặng. Các thành viên nhìn nhau, dường như còn chưa tin rằng họ vừa hoàn thành một bản nhạc với sự hoàn hảo như vậy. Miyuki quay sang Minako, nụ cười trên môi không thể che giấu.

"Cậu... thực sự rất tuyệt!" Miyuki thốt lên, không giấu nổi sự kinh ngạc và cảm kích.

Minako chỉ cười, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin. "Tớ chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Hy vọng chúng ta sẽ còn có nhiều buổi tập luyện tuyệt vời hơn nữa."

Riku bước đến, đặt tay lên vai Minako. "Tôi nghĩ chúng ta vừa tìm được tay guitar mới rồi. Mắt nhìn người của Bạch thiếu tiền nhiệm chuẩn xác thật đấy." Nói xong, cậu liếc qua Misaki một cái.

Misaki chỉ lãnh đạm mỉm cười. Lại còn liếc đểu với đá xéo à?

Amelia cũng không giấu nổi sự phấn khích. "Phải, phần của cậu thật sự rất xuất sắc. Cậu chơi như thể đã ở trong ban nhạc này từ lâu vậy."

Minako mỉm cười, mắt lấp lánh. "Tớ đã luôn muốn được chơi trong một ban nhạc thực sự như thế này. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những khúc nhạc đỉnh hơn nữa."

Kaito, từ sau bộ trống, gật đầu đồng ý. "Chào mừng đến với ban nhạc Học viện Kouka, Minako."

Tất cả mọi người đều cười và vỗ tay chúc mừng Minako. Miyuki dù cảm thấy có chút ghen tỵ vì Minako chơi guitar quá giỏi, nhưng trong lòng cô cũng tràn đầy hy vọng. Với một thành viên mới như Minako, ban nhạc của họ chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Sousuke tuy vui mừng vì đã có người lấp vào chỗ trống mà tay guitar trước đây để lại, nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn chút nào. Anh thở dài, rồi lên tiếng với cả nhóm.

"Ừ thì đúng là rất may mắn khi Minako có tài năng và bắt nhịp cực tốt. Nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết đâu. Chúng ta vẫn đang bị treo trên một sợi tóc đấy. Chỉ còn một tháng nữa là đến hạn đăng ký dự thi Horizon Blaze, mà yêu cầu của cuộc thi là mỗi ban nhạc phải chơi ít nhất bốn bài. Trong đó chỉ được phép cover hai bài, còn lại bắt buộc phải là bài tự sáng tác."

Không khí trong phòng tập bỗng chùng xuống. Cả nhóm nhìn nhau với vẻ lo lắng. Họ mới chỉ tập luyện được bài cover "aLIEz", còn chưa chọn được bài cover thứ hai, nói gì đến việc sáng tác hai ca khúc mới.

Tất cả những rắc rối này bắt nguồn từ khi tay guitar chính của nhóm đột ngột rời đi. Và đây không phải tay guitar tầm thường — đó là Ichinose Kozume, đội trưởng của ban nhạc Stellar Sound, một trong những ban nhạc tài năng và nổi tiếng nhất Nhật Bản trong suốt thập kỷ qua. Kozume không chỉ là một thần đồng guitar, anh còn được coi là biểu tượng của sự hoàn hảo về kỹ thuật và phong cách.

Việc Ichinose từng là thành viên của Kouka giống như một câu chuyện khó tin. Anh không phải là thành viên chính thức, mà có lẽ chỉ tham gia trong một khoảng thời gian ngắn để giải khuây. Ichinose đã cố che giấu danh tính của mình khi gia nhập, nhưng với kỹ năng guitar xuất sắc như thế, không ai trong nhóm có thể không nhận ra anh ta là ai.

Giờ đây, không chỉ mất đi một tay guitar thiên tài, họ còn phải đối mặt với áp lực thời gian khủng khiếp.

Misaki vò đầu bứt tóc, bực dọc hỏi. "Cố vấn hay người phụ trách ban nhạc là ai vậy?"

Sousuke chỉ nhún vai đầy chán nản. "Khi Ichinose vào ban, cậu ta không chỉ trở thành đội trưởng mà còn kiêm luôn cố vấn. Nhưng giờ cậu ta bỏ đi rồi, chúng tôi chẳng còn ai như thế nữa."

Misaki chết lặng. "Cậu ta lúc nào cũng thất thường như vậy sao?"

Ryou ngồi ở một góc phòng, bấm nhịp gượng gạo trên phím kèn trumpet. "Có lẽ là do tai nạn của tay bass trong ban nhạc trước đây. Từ đó cậu ta bị rối loạn tâm lý, không còn giữ được trạng thái bình thường. Ichinose cũng từng nói thẳng rằng cậu ta đến đây chủ yếu để mời Aoyama vào ban thay cho tay bass đó."

Misaki nhanh chóng hiểu ra vấn đề. "Vậy là vì Riku từ chối nên Ichinose tức giận và bỏ đi? Đây là cách cậu ta trả đũa Riku?"

Các thành viên của Kouka im lặng cúi mặt, đặc biệt là Riku. Không ai nói một lời, nhưng bầu không khí nặng nề trong phòng đã nói lên tất cả. Sousuke thì nặng trĩu với nỗi thất vọng, Ryou bần thần bấm vài nốt không tiếng trên kèn, còn Riku thì dường như đang phải gánh chịu áp lực từ sự ra đi của Ichinose. Cậu ta biết mình là nguyên nhân, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được lựa chọn của bản thân.

Ai ai trong phòng cũng chìm trong bầu không khí u ám, chỉ có một người là ngoại lệ.

"Vậy With You (Ngẫu Hứng) của Hoaprox, Nick Strand và Mio thì sao nhỉ? Giọng của Miyuki mà hát tiếng Anh chắc cũng đụng nóc lắm đó."

Cả nhóm bất ngờ quay lại nhìn Minako, cô nàng thản nhiên lướt điện thoại mà đề xuất bài cover thứ hai như thể không có chuyện gì xảy ra.

Bầu không khí thay đổi đột ngột. Sự bình thản và hồn nhiên của Minako như một làn gió thổi bay những ưu tư. Một vài tiếng cười bật lên trong nhóm, Sousuke khẽ lắc đầu, còn Ryou thì cười lớn đầy thích thú.

Ngay cả Misaki cũng không khỏi bật cười, cô chẳng thể ngờ Minako có thể nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí căng thẳng đến vậy.

Minako ngơ ngác, đôi mắt mở to nhìn quanh như không hiểu vì sao mọi người lại bật cười. Cô không nhận ra rằng chính sự thản nhiên vô tư của mình đã kéo nhóm ra khỏi bầu không khí nặng nề.

Riku lúc nào cũng gồng mình dưới áp lực, lần đầu nở một nụ cười nhẹ nhõm. Cậu cảm thấy như gánh nặng đè lên vai mình bấy lâu nay đã được giảm đi phần nào.

Miyuki khẽ gật đầu, trả lời với vẻ tự tin. "Ừm, mình hát được tiếng Anh."

Amelia vẫn đang ngồi trước bàn phím của mình, nhanh chóng mở bài With You (Ngẫu Hứng) mà Minako vừa đề cập. Giai điệu điện tử vang lên, thu hút ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Cô kinh ngạc thốt lên. "Woah, trời ơi! Bản nhạc thần thánh gì đây?"

Minako không giấu nổi sự hào hứng. "Đúng không? Nó thực sự rất đỉnh, nhỉ? Mình đã luyện chơi bài này mỗi ngày đó."

Kaito điều chỉnh bộ trống của mình, trong khi Riku thử lại dây trên cây guitar bass. Cả nhóm nhanh chóng chuẩn bị, sẵn sàng thử sức với bản cover thứ hai.

Miyuki nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi giọng hát của cô vang lên, trong trẻo mà đầy nội lực, hòa cùng giai điệu điện tử sôi động nhưng vẫn nhẹ nhàng của With You. Minako với cây guitar điện trong tay, bắt đầu chơi nhịp điệu, từng nốt nhạc rải ra như dòng chảy mượt mà, vang lên từ đôi tay điêu luyện của cô.

Sau đó, cô bước vào đoạn solo guitar, tiếng đàn của cô mạnh mẽ, dứt khoát, nhưng không hề lấn át. Nó đẩy cao cảm xúc của bài hát, khiến cả nhóm như được cuốn theo từng giai điệu.

Riku với cây guitar bass, nhập cuộc. Những âm trầm chắc chắn từ bass của cậu tạo nền vững chãi cho giai điệu, đẩy cao nhịp độ của bài hát. Kaito cũng bắt đầu đánh trống, những tiếng trống vang lên dồn dập nhưng không quá chói tai, mà rất hài hòa với toàn bộ bản nhạc.

Amelia ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím, tiếng keyboard tạo ra một lớp nền âm thanh mềm mại và tinh tế, làm bài hát thêm phần sâu lắng và cảm xúc.

Shin cầm saxophone, nhấn nhá một vài đoạn ngẫu hứng, thêm màu sắc vào phần giai điệu tổng thể, tiếng kèn của anh mang đến sự uyển chuyển, mềm mại. Nó không chỉ nâng đỡ mà còn làm cho toàn bộ màn trình diễn thêm phần đặc biệt và khác lạ so với phiên bản gốc. 

Trong khi Sousuke và Ryou, với trombone và trumpet, đẩy phần nhạc cụ đồng lên cao trào bằng sự hòa quyện nhịp nhàng của họ.

Sự kết hợp của tất cả các nhạc cụ, cùng với giọng hát đầy nội lực của Miyuki, tạo ra một bản nhạc sống động và cuốn hút. Cả phòng tập như bừng sáng bởi năng lượng tràn đầy từ nhóm nhạc Kouka.

Khi nốt nhạc cuối cùng lắng xuống, cả phòng chìm trong yên lặng một lúc trước khi tất cả vỡ òa trong tiếng vỗ tay và tiếng cười phấn khích của chính họ.

Sousuke mỉm cười, khuôn mặt nhẹ nhõm. "Chúng ta thực sự đã làm được rồi."

Minako cười rạng rỡ, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao mọi người lại cười trước đó. Giờ đây, mọi lo lắng đã tan biến. Họ đã tìm thấy sự đồng điệu trong âm nhạc, và mọi thứ bắt đầu tiến triển tích cực hơn từ khoảnh khắc đó.

Misaki không thể kìm được sự ngưỡng mộ, vỗ tay tán thưởng. "Không thể tin được nhóc mới vào ban có vài phút mà đã chơi tốt như thế. Thế này thì thời hạn một tháng là quá dư dả rồi, nhỉ?"

Minako đan chéo tay trước ngực, lắc đầu kịch liệt. "Không, không đâu chị Misaki. Lần đầu có thể nghe hài hòa thật đấy, nhưng không đảm bảo những lần sau cũng sẽ như vậy. Lần này chúng ta đang có tinh thần tốt, nên có thể mọi thứ suôn sẻ. Em từng tập với đám bạn rồi, và tin em đi, việc này không dễ đâu."

Những thành viên khác trong ban nhạc Kouka nhìn nhau, dần hiểu ra những gì Minako vừa nói. Lần này có thể là sự may mắn và tinh thần phấn khởi đã giúp họ phối hợp tốt, nhưng những lần tập sau, khi áp lực thực sự bắt đầu, những lỗi nhỏ mà họ đã bỏ qua sẽ trở nên rõ ràng.

Amelia khẽ gật đầu. “Minchie nói đúng. Chúng ta không thể dựa vào may mắn được.”

Sousuke tiếp lời. “Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Sự hài hòa của lần đầu này có thể là do may mắn, nhưng để đảm bảo chúng ta có thể tự tin thi đấu, thì ta cần nhiều hơn thế.”

Miyuki cũng lên tiếng. “Chúng ta cần luyện tập nghiêm túc hơn. Cứ coi như hôm nay là một bước đầu suôn sẻ, nhưng để bước tiếp thì cần cả sự kiên trì và kỹ thuật nữa."

Cả nhóm bỗng trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Họ đều hiểu rằng một tháng không phải là thời gian dài, và nếu không tập trung toàn lực, cơ hội duy nhất này có thể sẽ vụt mất.

Misaki thầm mỉm cười hài lòng. “Chà, có lẽ tôi nên suy nghĩ về đề xuất làm quản lý cho ban nhạc này thôi. Lúc hiệu trưởng Kimura nói thì tôi chưa dám nghĩ tới nên không nhận lời vội.”

Cả đám trố mắt ngạc nhiên, đứng sững lại, gần như không tin vào tai mình. Lời nói của Misaki giống như một quả bom bất ngờ rơi xuống giữa không gian yên tĩnh.

“Quản... Quản lý cho ban nhạc?” Sousuke ngạc nhiên thốt lên, mắt mở to tròn.

“Chị thật sự định tham gia với tụi em sao?” Minako nhanh chóng tiếp lời, ánh mắt sáng rực lên đầy hy vọng.

Misaki khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ. "Thì cũng đâu thể để ban nhạc này tự lo mọi thứ được. Nào là lịch thi đấu, rồi di chuyển, tổ chức sự kiện, đủ thứ phức tạp. Các em cần ai đó có kinh nghiệm quản lý để mọi thứ vận hành trơn tru."

Cả đám chăm chú lắng nghe, như thể từng lời của Misaki đều là những bài học quý báu. Cô không chỉ là một "thủ lĩnh" không chính thức mà còn là người họ luôn ngưỡng mộ, và việc cô có thể trở thành quản lý của họ là điều không ai dám nghĩ tới trước đây.

Misaki nhún vai, nhìn quanh một lượt rồi cười nhẹ. "Thôi, quay lại tập luyện đi. Khi nào các bạn thực sự sẵn sàng, tôi sẽ xem xét nghiêm túc."

Không khí trong phòng tập dần trở nên nghiêm túc và tập trung hơn. Những giai điệu lại bắt đầu vang lên, nhưng lần này không còn tiếng cười vui vẻ hay sự thoải mái nữa. Tất cả đều nỗ lực để đạt đến sự hoàn hảo, để không phụ lòng mong đợi của chính mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận