Tập 01 : Khoảng cách gần nhất
Chương 06: Giấc mơ một tháng
0 Bình luận - Độ dài: 3,451 từ - Cập nhật:
Minatsu nhìn theo Misaki bước vào nhà, nhưng điều khiến cô giật mình hơn là người đi phía sau. Một cô bé tóc ngắn, trông có vẻ e dè nhưng vẫn ánh lên nét tinh nghịch.
Khoan đã… cô bé này là ai?
Minatsu không thể ngăn được dòng suy nghĩ của mình bắt đầu bay xa, trong đầu cô lập tức hiện lên một viễn cảnh kỳ lạ.
Không lẽ... Misaki lại đưa một cô bé khác về nhà? Cô bé này có gì đặc biệt? Chẳng lẽ Misaki có thêm “vợ lẽ” trong khi mình còn đang là người yêu của em ấy? Hay em ấy… chán mình rồi?
Minatsu cảm thấy mặt mình nóng bừng, và không thể tin được rằng mình lại có những suy nghĩ điên rồ như vậy. Tự trách mình vì suy nghĩ lung tung, cô cúi mặt, cố lấy lại bình tĩnh. Nhưng sự ngờ vực vẫn không chịu rời khỏi đầu óc cô.
Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, Minatsu ngập ngừng hỏi, giọng run run nhưng cố giữ vẻ tự nhiên.
"Cô bé này... là ai vậy, Misaki?"
Misaki nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng không chút ngập ngừng. "Đây là Minako, Fushigara Minako. Em gặp nhóc ấy trên đường nên đưa về."
Minako? Cái tên này không quen thuộc với Minatsu, và cô càng tò mò hơn về hoàn cảnh của cô bé này. Cố giấu đi cảm giác bất an, Minatsu khẽ nghiêng đầu, hỏi thêm.
"Nhưng… vì sao cô bé lại ở đây?"
Misaki không chần chừ, kể lại toàn bộ câu chuyện. Cô bình tĩnh giải thích về việc Minako bỏ nhà ra đi do mâu thuẫn với mẹ, và làm thế nào cô đã gặp Minako trên đường rồi quyết định giúp đỡ. Minatsu dần hiểu ra mọi chuyện, nhưng vẫn chưa thể đoán được vì sao Misaki lại đưa Minako về đây.
Ngay lúc đó, Misaki chậm rãi nói tiếp, khiến Minatsu ngỡ ngàng.
"Minako sắp bước vào kỳ thi chuyển cấp, và em đã hứa sẽ giúp nhóc này. Em muốn nhờ chị dạy Minako học thật tốt các môn chương trình phổ thông, đủ để nhóc ta trở thành người có điểm cao nhất Tokyo trong kỳ thi mùa xuân tới."
Khoan đã, bây giờ đã sắp sang tháng Ba rồi, nghĩa là chỉ có một tháng?
Minatsu không tin vào tai mình. "Một... một tháng nữa ư?”
Minatsu vẫn chưa hết bàng hoàng sau lời đề nghị đầy bất ngờ của Misaki, và trước khi cô kịp hỏi thêm điều gì, Misaki tiếp tục.
"Không chỉ có vậy..." Misaki khẽ nhún vai, như thể cô sắp nói điều gì đó hết sức bình thường, nhưng lời nói của cô lại khiến Minatsu cảm thấy như sét đánh ngang tai.
"Minako cũng phải đạt được một giải thưởng âm nhạc nào đó. Cuộc thi cũng sẽ diễn ra sau một tháng nữa."
Minatsu há hốc miệng, không tin vào những gì mình vừa nghe. "Giải thưởng âm nhạc? Chỉ còn một tháng? Em có chắc không vậy, Misaki?"
Misaki gật đầu chắc nịch, nét mặt vẫn thản nhiên như mọi khi. "Chắc chắn. Em đã nói với bố của Minako rằng nếu nhóc ấy có thể làm được cả hai điều đó – trở thành người có điểm số cao nhất Tokyo và đoạt được giải âm nhạc – thì ông ấy sẽ phải giúp Minako thuyết phục mẹ nhóc ấy để theo đuổi ước mơ."
Minatsu gần như không thể ngồi yên. "Nhưng... điều này nghe thật điên rồ! Một tháng để học tốt mọi thứ và còn phải tham gia một cuộc thi âm nhạc? Em định... em nghĩ làm thế nào có thể thực hiện được cả hai?"
Misaki chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt tự tin. "Chúng ta sẽ tìm cách. Cứ tin ở em."
Minatsu nhìn vào đôi mắt của Misaki, trong lòng bỗng chốc cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt. Mặc dù mọi thứ dường như không tưởng, nhưng khi nghe giọng nói đầy kiên định của Misaki, cô cảm thấy như không có gì là không thể.
Phải chăng mình sẽ giúp được cô bé này?
Minatsu thở dài, chấp nhận thử thách. "Được rồi, nếu em đã nói vậy… Chị sẽ cố hết sức giúp Minako."
Minako, từ đầu vẫn đang đứng lặng lẽ nghe, không khỏi xúc động trước sự quyết tâm của hai người trước mặt mình. Cô không ngờ rằng, chỉ trong một ngày, cuộc đời mình đã thay đổi hoàn toàn như thế.
Nhưng Minako vẫn không khỏi lưỡng lự, ánh mắt đầy tò mò nhìn qua Minatsu rồi quay lại Misaki. "Nhưng... tại sao anh lại nhờ cô ấy dạy em học? Không phải anh cũng rất giỏi sao?"
Misaki khẽ bật cười, lắc đầu. "Không, tôi giỏi đánh nhau và quản lý băng đảng thôi. Nếu nhóc muốn học võ thì tôi có thể giúp. Còn chuyện học hành thì phải nhờ tới Minatsu."
Minako nhíu mày. "Nhưng tại sao lại là chị ấy?"
Misaki quay sang nhìn Minatsu với ánh mắt tự hào, rồi trả lời. "Vì Minatsu, dù đã tốt nghiệp trường Hiromitsu sáu năm rồi, nhưng điểm thi tốt nghiệp của cô ấy vẫn nằm trong top 5 lịch sử của trường. Và nhóc biết đấy, Hiromitsu là ngôi trường đào tạo ra những học sinh xuất sắc nhất Tokyo."
Minako sững người. "Top 5... lịch sử?" Cô không thể tin nổi vào tai mình. Đó là điều mà cô chưa bao giờ dám mơ đến. Một người như thế lại sắp dạy cô học ư?
Minatsu ngượng ngùng đỏ mặt, khẽ đưa tay lên vuốt tóc, cố tỏ ra bình thường.
"Misaki nói quá rồi... Nhưng đúng là hồi đó chị rất tập trung vào bài vở."
Misaki bật cười lớn. "Nói quá gì chứ? Nhóc không biết đâu, chị ấy đã nổi tiếng khắp trường nhờ thành tích đó đấy. Không phải ai cũng làm được như thế."
Minako cảm thấy như mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Một phần trong cô bỗng dấy lên sự ngưỡng mộ đối với Minatsu, nhưng đồng thời cũng là cảm giác áp lực trước yêu cầu quá lớn. Cô không dám chắc liệu mình có thể theo kịp sự kỳ vọng này hay không.
Trong lúc đó, Misaki chống tay lên bàn bếp, mắt liếc nhìn nồi nước sôi đang bốc hơi nghi ngút.
"Tôi đói lắm rồi. Hai người mau sắp xếp rồi tắm rửa đi, để tôi còn nấu cơm nữa, tôi sắp ngất mất!"
Cô kêu ca, giọng pha chút hài hước nhưng rõ ràng là rất sốt ruột. Minako nghe thế, bụng cô cũng liền phản ứng bằng tiếng kêu rột rột đáng xấu hổ.
Minatsu mỉm cười, đưa tay chỉ về phía phòng tắm. "Có nước nóng sẵn rồi, Minako. Em vào tắm trước đi, nhanh lên."
Minako ngoan ngoãn làm theo lời Minatsu, nhưng khi bước vào phòng tắm, cô không khỏi thắc mắc.
Sao Misaki lại ở cùng nhà với Minatsu? Họ là gì của nhau? Chẳng lẽ… hai người họ sống chung? Một ý nghĩ thoáng qua làm tim Minako đập mạnh. Trong chớp mắt, cô nhận ra mình có lẽ đã thất tình, dù chỉ mới gặp Misaki vài tiếng.
Nhưng lạ thay, Minako vẫn chưa hề nhận ra sự thật quan trọng nhất: Misaki không phải là một người con trai mà cô thầm cảm mến, mà là một cô gái.
Bên ngoài, tiếng xào nấu trong bếp vang lên đều đặn, mùi thơm từ thức ăn dần lan tỏa khắp không gian. Misaki vừa khuấy nồi súp vừa liếc nhìn Minatsu.
"Chị có chắc là ổn không khi để Minako ở lại đây?"
Minatsu dừng tay một chút, im lặng trước câu hỏi đó. Ánh mắt cô xa xăm, như đang nhìn vào một ký ức xa lắc. Sau một hồi, cô khẽ thở dài, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy suy tư.
"Chị nhìn Minako và dường như thấy hình ảnh của chính mình ngày trước.”
Misaki không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe. Minatsu tiếp tục.
"Chị cũng từng như cô bé, bị kìm kẹp trong cái lồng vàng của gia đình. Họ kiểm soát tất cả mọi thứ, từ việc chị học gì, sống ra sao, đến tương lai của chị. Tất cả đều phải hoàn hảo để trở thành công cụ hỗ trợ cho anh trai chị quản lý việc kinh doanh của gia đình."
Minatsu dừng lại một chút, nhìn xuống bàn tay mình. "Nhưng chị không mạnh mẽ được như Minako. Chị đã không dám phản kháng. Thay vào đó, chị im lặng, cố gắng học thật giỏi, dùng thành tích đó để đáp trả họ. Nhưng cuối cùng, chị vẫn không chịu nổi. Chị bỏ nhà ra đi, sống cuộc đời của riêng mình."
Misaki khẽ gật đầu, nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Minatsu. "Và một năm sau chị gặp em?"
Minatsu mỉm cười, ánh mắt tràn đầy biết ơn. "Phải. Nhờ có em mà chị mới thực sự tìm lại được chính mình."
Minako bước ra từ phòng tắm, cơ thể vẫn còn đọng lại hơi nước. Khi đi đến gần phòng bếp, cô vô tình nghe được phần cuối của đoạn hội thoại giữa Misaki và Minatsu.
Cô đứng yên lặng, ngạc nhiên trước những gì mình vừa nghe. Hình ảnh của Minatsu khi thở dài, giọng nói đầy khổ tâm và nỗi lòng dồn nén khiến Minako cảm thấy trái tim mình thắt lại.
Minatsu, người mà cô từng nghĩ chỉ đơn giản là một cô gái thông minh, xinh đẹp, bỗng chốc hiện ra với nhiều tầng cảm xúc và suy nghĩ ẩn giấu hơn bao giờ hết.
Minako không biết phải nghĩ sao về điều này. Một phần nào đó trong cô thấy mình được an ủi, bởi lẽ cô không phải là người duy nhất phải vật lộn với sự kỳ vọng từ gia đình. Cô cảm nhận rõ ràng rằng Minatsu đã phải trải qua những điều tương tự như mình.
Nhưng đồng thời, một nỗi buồn lạ lẫm cũng dâng lên trong lòng, bởi cô nhận ra rằng Misaki và Minatsu có một sự kết nối sâu sắc mà cô chưa thể chạm tới.
Minako đứng đó, bất động, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó diễn tả.
Nhưng Minako đã tỏ ra rất kiên cường, lặng lẽ chờ một lúc rồi mới bước ra. Cô ngập ngừng đề nghị.
"Để em nấu cơm thay cho, chị Minatsu. Chị đi tắm đi cho thoải mái."
Minatsu mỉm cười gật đầu, cô nhẹ nhàng nói với Minako. "Em làm giúp chị món trứng hấp Chawanmushi nhé. Nguyên liệu chị chuẩn bị sẵn rồi."
Tuy nhiên, Minako lại ngơ ngác nhìn đống nguyên liệu trước mặt, không biết phải bắt đầu từ đâu. Thấy vậy, Misaki khẽ bật cười. "Không sao, tôi sẽ dạy nhóc làm."
Minatsu gật đầu tin tưởng rồi đi vào phòng tắm, để lại hai người trong căn bếp nhỏ.
Trong bếp, Misaki bắt đầu hướng dẫn Minako một cách nhẹ nhàng. Cô đưa tay chỉ từng nguyên liệu, từ trứng, nước dùng dashi, đến nấm và tôm. Misaki kiên nhẫn chỉ cách đánh trứng nhẹ nhàng, thêm nước dashi theo tỉ lệ đúng, rồi hướng dẫn cách rót hỗn hợp vào bát.
Minako lóng ngóng làm theo, nhưng mỗi khi cô hơi sai nhịp, Misaki lại dịu dàng sửa lại cho cô. "Như thế này nhé, nhóc phải khuấy đều tay một chút nữa." Misaki thì thầm, tay khẽ nắm lấy tay Minako, chỉnh lại động tác của cô.
Sự gần gũi ấy khiến Minako không khỏi ngượng ngùng, trái tim cô như đập loạn lên. Đôi tay Misaki vững chãi và giọng nói ấm áp khiến cô cảm thấy mình được bao bọc trong sự ân cần vô hạn. "Anh... thật sự rất giỏi…" Minako nói nhỏ, ánh mắt lén liếc lên gương mặt điềm tĩnh của Misaki.
Misaki cười hiền. "Tôi chỉ quen tay thôi. Nhóc cũng làm rất tốt rồi, Minako."
Sự dịu dàng của Misaki dường như càng làm Minako xao động hơn. Cảm giác như tất cả mọi thứ xung quanh đều nhạt nhòa đi, chỉ còn lại hình ảnh của Misaki chăm chú hướng dẫn cô. Bỗng nhiên, cô nhận ra mình không chỉ đang học cách làm món ăn, mà còn bắt đầu cảm nhận được một điều gì đó sâu sắc hơn trong lòng.
Về phía Minatsu, khi đang ngâm mình trong làn nước ấm, cô cảm thấy thư giãn và nhẹ nhàng hơn. Lúc này, một giai điệu quen thuộc vang lên trong đầu cô, nhưng ngay lập tức, một hình ảnh khiến cô bật cười chợt hiện ra: nét mặt đỏ bừng của Minako khi nhìn Misaki.
Thôi chết rồi! Minatsu tự nhủ. Cô đã quen biết Misaki suốt năm năm, nên đã rất quen thuộc với vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng lại ẩn chứa sự ấm áp bên trong. Vì thế, cô quên mất rằng những cô gái trẻ tuổi như Minako rất dễ bị rung động trước người như vậy.
Ở ngoài, sau khi hướng dẫn Minako xong cách làm món trứng hấp Chawanmushi, Misaki lại tiếp tục làm nốt món thịt gà chiên giòn. Khi thấy Misaki thoăn thoắt tay nấu, cô không thể ngừng cảm thán.
"Hai người thật đẹp đôi."
Misaki đang bận rộn với công việc bếp núc, bất ngờ với lời khen của Minako, nhưng ngay lập tức nở một nụ cười hạnh phúc. Cô nhẹ nhàng đáp lại.
"Tôi còn lo rằng mình không xứng với chị ấy."
Minako lập tức xua tay phản đối. "Không đời nào! Chẳng có chàng trai nào tử tế, dịu dàng và mạnh mẽ như anh cả, Misaki!"
Misaki bật cười vui vẻ, ánh mắt đầy vẻ thích thú. "Cảm ơn nhóc. Nhưng không có chàng trai nào như tôi, vì tôi là con gái mà!"
Minako đứng đó, mặt cứng đờ như một bức tượng. Còn Minatsu, khi nghe được đoạn đối thoại, cũng chỉ biết vỗ tay lên trán trong sự bất lực. Cô đã lường trước được tình huống này, nhưng không thể không cảm thấy buồn cười.
Nhóc Misaki quả thật không nhận ra rằng ngoại hình của mình có thể gây nhầm lẫn đến thế nào...
Bữa ăn trôi qua trong sự yên bình và tiếng cười ấm áp, nhưng Minako vẫn đang lúng túng với sự thật mới biết về Misaki.
Ngay cả khi đã lên giường, Minako vẫn còn ngẩn ngơ. Những gì cô vừa nghe được vẫn xoay vần trong tâm trí, khiến cô khó mà chấp nhận được sự thật rằng Misaki, người cô luôn nghĩ là một chàng trai, thực ra lại là con gái.
Cô nằm im, mắt dán vào trần nhà, nhưng đầu óc vẫn không ngừng quay cuồng. Cứ mỗi lần cô nhớ lại gương mặt điển trai và những hành động dịu dàng của Misaki, trái tim cô lại đập nhanh hơn, càng làm sự bối rối trong cô dâng cao.
Minatsu nằm cạnh, có lẽ đã nhận ra điều gì đó. Cô liếc nhìn Minako một lúc, như chờ đợi cô bé sẽ nói ra điều gì, nhưng rồi cũng chỉ nhẹ nhàng thở dài, không nói gì thêm. Cô hiểu cảm giác ấy, cảm giác bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc lẫn lộn mà Misaki thường vô tình tạo ra. Dẫu vậy, Minatsu quyết định để Minako tự tìm câu trả lời cho riêng mình.
Phía dưới sàn, Misaki đã trải nệm futon và nằm xuống, đôi mắt khép hờ như thể cô đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của ba người giữa đêm khuya. Nhưng trong lòng mỗi người lại là những suy nghĩ riêng biệt, không ai giống ai.
Minako khẽ trở mình, ánh trăng mờ ảo hắt qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên gương mặt cô một sắc trắng bạc. Cảm giác ngây ngô xen lẫn chút rối bời làm cô không thể chợp mắt ngay được. Cô liếc xuống phía dưới, nơi Misaki nằm, và tự hỏi liệu mình có bao giờ thực sự hiểu được con người đầy phức tạp kia.
Một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc, nhưng những dư âm vẫn còn mãi, lặng lẽ lưu lại trong tâm trí của cả ba. Đó là những khoảnh khắc mà họ sẽ không bao giờ quên.
—------------
Trong phòng khách rộng lớn nhưng trầm mặc, Fushigara Chizue khoanh tay, đôi lông mày thanh tú cau lại đầy giận dữ khi nghe chồng mình nói về việc để con gái Minako đến sống cùng một "tên nhóc lạ mặt" nào đó. Không khí căng thẳng bao trùm lấy cả căn phòng, ánh đèn vàng dịu nhẹ không đủ để làm yên cơn bão đang tích tụ trong lòng bà.
"Anh nghĩ cái quái gì vậy hả?" Giọng bà sắc như dao, mắt nhìn xoáy vào chồng mình, ông Fushigara Minagi.
Ông Minagi, trái ngược hoàn toàn với sự bùng nổ của vợ, vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế, tay nhẹ nhàng nâng tách trà nóng, khẽ thở dài. Ông đã biết trước phản ứng của Chizue, nhưng trong lòng ông đã chắc chắn về quyết định của mình.
"Nó đáng để thử mà!" Ông trả lời điềm tĩnh, nhưng không hề có ý thoái thác trách nhiệm. "Anh đã điều tra rồi, Chizue. Misaki không phải là người bình thường."
"Điều đó thì sao? Con gái chúng ta vẫn là một đứa trẻ! Anh để nó đi sống chung với một gã con trai chưa rõ lai lịch như thế là quá liều lĩnh!" Chizue cao giọng, bực tức không nguôi.
"Không, cô ấy không phải là con trai." Minagi đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào vợ mình, ánh nhìn ẩn chứa sự chắc chắn mà hiếm khi Chizue thấy từ chồng.
"Misaki là con gái. Hơn nữa, cô ấy chính là 'Bạch thiếu' – nhân vật bí ẩn mà truyền thông từng ca tụng nhưng đã biến mất khỏi mọi bài báo về Học viện Kouka từ lâu."
Chizue bất giác im lặng, mắt mở to ngạc nhiên. Cái tên "Bạch thiếu" không phải xa lạ với bà. Đó là người từng được coi là biểu tượng của sự hoàn hảo, thanh lịch và sức mạnh vượt trội tại Học viện Kouka – một gương mặt thương hiệu, không chỉ có vẻ ngoài thu hút mà còn có trí tuệ và tài năng xuất chúng.
"Anh đã tìm hiểu kỹ về cô ấy." Minagi tiếp tục, giọng ông trầm ổn nhưng mạnh mẽ. "Misaki không chỉ là một người bình thường. Cô ấy là một trong những học viên xuất sắc nhất mà Kouka từng có. Và điều quan trọng hơn, cô ấy không chỉ thông minh, mà còn biết cách đối xử với người khác. Một người như thế sẽ không gây hại cho con gái chúng ta. Anh tin rằng Minako sẽ học hỏi được nhiều từ cô ấy."
Chizue vẫn còn ngỡ ngàng, nhưng giọng nói và lý lẽ của chồng khiến bà dần hiểu ra. "Nhưng... Minako sẽ an toàn chứ? Còn những vấn đề khác thì sao?"
"Anh đã tính đến tất cả." Minagi đứng dậy, bước đến bên cạnh vợ và nắm lấy tay bà, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng.
"Misaki không chỉ là người phù hợp để giúp Minako trưởng thành mà còn là người có thể bảo vệ nó. Anh đã gặp và nói chuyện trực tiếp với Misaki, và cô ấy rất đặc biệt. Anh tin tưởng rằng đây sẽ là cơ hội tốt cho con bé, để nó học cách trưởng thành và mạnh mẽ hơn."
Chizue nhìn chồng một hồi lâu, rồi thở dài. Bà không còn lý do gì để phản đối khi tất cả đã được tính toán kỹ lưỡng đến vậy. "Được rồi, nhưng anh phải chắc chắn rằng con bé sẽ an toàn."
Minagi mỉm cười, xiết chặt tay vợ. "Anh sẽ luôn bảo vệ gia đình mình. Tin anh đi."
Trong sự im lặng bao trùm căn phòng, sự căng thẳng dần tan biến, thay vào đó là niềm tin lặng lẽ. Những gì ông Minagi đã nói đã đủ thuyết phục Chizue, và bà hiểu rằng chồng mình luôn đặt sự an toàn của con gái lên hàng đầu.
0 Bình luận