Kỳ hạn tình yêu: Vô Tận
Lam Yên Hoạ Đồ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Khoảng cách gần nhất

Chương 01: Một ngày bình dị của chúng tôi như thế nào?

0 Bình luận - Độ dài: 2,495 từ - Cập nhật:

Mùa xuân năm ấy, bầu trời Shinjuku trong trẻo và êm đềm. Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng lấp lánh trên tán lá cây, hắt những vệt sáng mềm mại qua khung cửa sổ.

Trong căn hộ nhỏ nằm ở tầng ba của một khu chung cư cũ kỹ, hai cô gái đang bắt đầu một ngày mới như mọi ngày khác.

Misaki dậy sớm như thường lệ. Cô luôn thức dậy trước khi chuông báo thức kêu, như thể có một chiếc đồng hồ sinh học trong cơ thể đã được lập trình sẵn. 

Đôi mắt cô khẽ mở, ánh nhìn thoáng qua căn phòng tràn ngập những tia sáng đầu tiên của bình minh. Không có gì đặc biệt trong căn phòng này, ngoài sự gọn gàng, ngăn nắp một cách kỳ lạ. Mọi thứ đều được đặt đúng chỗ, không hề xê dịch chút nào so với lần cuối Misaki nhìn thấy chúng.

Cô lặng lẽ ngồi dậy, thả chân xuống sàn nhà mát lạnh, khẽ nhăn mặt vì cảm giác buốt giá lan truyền qua lòng bàn chân.

Cô bước vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, đôi mắt xám bạc có chút lạnh lùng, khuôn mặt sắc sảo vẫn giữ vẻ bình thản như thường ngày. 

Cô không dành quá nhiều thời gian cho việc chải chuốt, chỉ cần một cái chải tóc nhanh gọn, rồi buộc chúng lại thành một chỏm đuôi gà đơn giản. Với công việc của cô ở công ty vận chuyển, sự tiện lợi và thoải mái luôn được ưu tiên hơn mọi thứ khác.

Bước ra khỏi phòng tắm, Misaki khẽ liếc mắt về phía giường của Minatsu. Cô gái vẫn còn cuộn mình trong chăn, gương mặt nhỏ nhắn trông thật bình yên dưới lớp chăn mềm mại. 

Misaki biết rằng Minatsu không dễ dậy sớm. Hội chứng sợ người lạ và sự nhút nhát của cô khiến Minatsu ít khi ra khỏi nhà, và việc không có lịch trình cố định cũng làm cô ấy thường xuyên thức khuya, để rồi ngủ nướng đến tận gần trưa.

Misaki tiến đến gần, khẽ cúi xuống, nhìn khuôn mặt của Minatsu đang chìm trong giấc ngủ. Có điều gì đó âu yếm trong ánh nhìn của Misaki, thứ cảm xúc dịu dàng mà cô hiếm khi để lộ ra với bất kỳ ai ngoài Minatsu. Cô đưa tay khẽ vuốt vài lọn tóc lòa xòa trên trán Minatsu, rồi đứng dậy bước vào bếp.

Tiếng sôi lách tách của ấm nước khiến không gian trong bếp trở nên ấm áp hơn. Misaki thường bắt đầu buổi sáng bằng cách chuẩn bị bữa ăn cho cả hai. Cô không phải là người nấu ăn giỏi, nhưng những món ăn cô làm luôn đầy đủ dinh dưỡng và được chuẩn bị cẩn thận. 

Minatsu đã từng trêu đùa rằng. “Nếu không làm nhân viên vận chuyển, chắc em sẽ trở thành một bà nội trợ tuyệt vời đấy.” Misaki chỉ cười nhạt đáp lại, nhưng thực lòng cô luôn thấy thoải mái khi chăm sóc Minatsu theo cách này.

Bữa sáng hôm nay không có gì cầu kỳ — chỉ là vài lát bánh mì nướng, trứng chiên, và một ly cà phê. Khi chuẩn bị xong, Misaki đặt hai đĩa lên bàn, cùng lúc đó Minatsu từ phòng ngủ lặng lẽ bước ra.

Cô gái nhỏ nhắn, với mái tóc hơi rối bù vì giấc nồng êm ái, khẽ khàng bước đến bên bàn ăn, đôi mắt lờ đờ vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

“Chào buổi sáng.” Misaki nói mà không ngẩng lên, giọng nói của cô vẫn đều đều và trầm tĩnh.

Minatsu khẽ gật đầu thay cho lời đáp, ngồi xuống ghế và bắt đầu ăn mà không nói gì. Không cần quá nhiều từ ngữ, chỉ cần một cái nhìn, một sự hiện diện là đủ. Đó là cách họ giao tiếp với nhau — bằng những cử chỉ nhỏ nhặt, những thói quen đã quen thuộc từ lâu.

Bữa sáng trôi qua trong yên tĩnh, chỉ có tiếng leng keng của đĩa và dao nĩa va chạm vào nhau. Misaki đã quen với sự im lặng này, và cô không cảm thấy cần phải phá vỡ nó. 

Sự tĩnh lặng giữa họ không phải là sự xa cách, mà là sự đồng điệu. Hai con người với những tâm tư riêng biệt, nhưng họ hiểu nhau đến mức không cần phải dùng lời nói để thể hiện cảm xúc.

Sau bữa sáng, Misaki nhanh chóng thu dọn bàn ăn, trong khi Minatsu lại quay về góc nhỏ của mình, nơi cô làm việc với những món đồ thủ công và câu chuyện cô đang sáng tác dở. 

Góc làm việc của Minatsu là một nơi rất đặc biệt — nó giống như một thế giới khác, một thế giới chỉ có cô và những suy nghĩ của mình. Những cuốn sổ tay, bút chì, và các vật dụng thủ công nhỏ xinh được sắp xếp một cách ngăn nắp, nhưng lại mang một cảm giác ấm áp, mềm mại, khác hẳn với không gian nghiêm túc và lạnh lùng của Misaki.

Cả hai chìm vào công việc riêng, để lại trong căn phòng một không gian trầm lặng đến kỳ lạ. Misaki đôi lúc lại hướng mắt về phía Minatsu, nhìn chị ấy chăm chú làm việc với những thứ nhỏ nhặt trong tay, đôi khi hơi cau mày lại vì tập trung. Cô không thể ngăn mình khẽ mỉm cười. Có điều gì đó rất dễ chịu khi thấy Minatsu như thế — một sự thanh thản mà Misaki chưa từng tìm thấy ở bất cứ đâu khác.

“Em có kế hoạch gì hôm nay không?” Minatsu bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh.

Misaki ngẩng đầu, nhìn Minatsu một lúc trước khi trả lời. “Em phải đến chỗ làm. Hôm nay có vài đơn hàng cần giao sớm.”

Minatsu khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Cô biết Misaki luôn bận rộn với công việc, và cô không muốn làm phiền thêm. Nhưng trong lòng Minatsu, luôn có một nỗi lo mơ hồ, rằng Misaki sẽ mệt mỏi, rằng em ấy luôn phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm.

“Hãy nhớ nghỉ ngơi nhé.” Minatsu nói khẽ, đôi mắt vẫn không rời khỏi món đồ thủ công trên bàn.

Misaki dừng lại một chút, nhìn Minatsu với ánh mắt hơi ngạc nhiên. Lời nói của Minatsu có thể nghe rất đỗi bình thường, nhưng lại mang theo sự quan tâm sâu sắc. Cô cảm thấy lòng mình như ấm lên. 

“Em biết mà.” Cô đáp, giọng nói dịu dàng hơn hẳn thường ngày.

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đến khi Misaki đã chuẩn bị xong mọi thứ để rời khỏi nhà, Minatsu vẫn đang tập trung làm việc ở góc nhỏ của mình. Trước khi bước ra cửa, Misaki dừng lại, ngoảnh lại nhìn Minatsu lần cuối.

“Em đi đây.” Cô nói, giọng nói vang lên êm ái, nhưng vẫn mang theo chút gì đó trầm mặc.

Minatsu không ngẩng lên, nhưng cô khẽ đáp lại. “Bảo trọng.”

Misaki đóng cửa, để lại một không gian tĩnh lặng phía sau. Cô bước xuống cầu thang khu chung cư, cảm nhận rõ cái lạnh của buổi sáng sớm phả vào mặt. 

Vài vạt nắng len lỏi qua những tán lá cây bên đường, mang theo một chút hơi ấm, chỉ cần một điều nhỏ nhoi như thế cũng đủ làm cô thấy hôm nay quả là một ngày tuyệt vời.

Misaki bắt đầu buổi làm việc của mình từ sớm, khi thành phố vẫn còn chìm trong lớp sương mờ của buổi sáng. 

Cô đứng bên cạnh chiếc xe tải nhỏ của công ty, tay cầm danh sách các đơn hàng cần giao trong ngày. 

Những người đồng nghiệp của cô trò chuyện ồn ào xung quanh, nhưng Misaki chỉ đáp lại bằng vài câu ngắn gọn, giữ cho mình một khoảng cách vừa đủ để không quá lạnh lùng, nhưng cũng không quá gần gũi. Đối với cô, giao tiếp xã hội là điều cần thiết nhưng không phải lúc nào chúng cũng thoải mái.

Công việc vận chuyển đồ đạc tuy vất vả, nhưng nó có gì đó mang lại sự bình yên cho Misaki. Cô thích cảm giác của đôi tay mình khi nhấc lên những món đồ nặng, từng chiếc thùng giấy, từng bộ bàn ghế. 

Cơ thể cô phải vận động liên tục, mồ hôi đổ xuống trán, nhưng tâm trí thì lại thư giãn một cách kỳ lạ. Trong từng nhịp thở, Misaki cảm nhận được sự sống, sự hiện diện của chính mình. 

Ở đây, giữa những công việc đơn giản nhưng có phần hơi nặng nhọc này, cô không cần phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần tập trung vào việc hoàn thành từng nhiệm vụ một cách chính xác và hiệu quả là được.

Khi giao đến nhà khách hàng, Misaki luôn giữ thái độ lịch sự và chuyên nghiệp. Cô trao đổi với khách hàng vài câu về đồ đạc cần sắp xếp, rồi sau đó lại lặng lẽ làm việc. 

Có những hôm trời nóng như thiêu đốt, có những hôm thì mưa ướt đẫm cả người, nhưng Misaki không bao giờ phàn nàn. Cô cảm thấy dễ chịu khi cơ thể mình được vận động, với không gian làm việc là những con đường hay ngôi nhà, với nguồn ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành bên ngoài.

Sau khi hoàn thành xong đợt giao hàng cuối cùng, Misaki lau vội mồ hôi trên trán rồi nheo mắt nhìn lên bầu trời. Mặt trời đã chếch về phía tây, và cô biết rằng đã đến giờ về nhà. Nơi đó, trong căn hộ nhỏ ấy, Minatsu đang chờ cô.

—--

Minatsu ngồi trước máy tính, đôi tay gõ lách cách trên bàn phím khi cô hoàn thành những dòng cuối cùng cho chương truyện mới. 

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào căn phòng tạo thành một luồng sáng mềm mại, nhẹ nhàng bao quanh cô. Sau khi gửi chương truyện lên trang web, cô ngồi tựa lưng vào ghế, thở phào nhẹ nhõm. Những dòng chữ trên màn hình mang lại cho cô cảm giác thỏa mãn – đó là không gian riêng mà cô có thể kiểm soát, nơi mà mọi thứ diễn ra theo ý muốn của mình.

Minatsu kiểm tra các đơn hàng thủ công mà cô đã nhận từ sáng. Đơn hàng không nhiều, chỉ là vài món đồ trang sức nhỏ và một vài đồ thủ công khác mà cô làm trong lúc rảnh rỗi. Tất cả đã được gói gọn, sẵn sàng gửi đi vào ngày mai. 

Minatsu luôn cảm thấy vui khi có người đánh giá cao sản phẩm mình làm ra, dù cô chỉ coi đây là một sở thích để giải tỏa căng thẳng.

Sau khi hoàn tất mọi công việc, Minatsu bước vào bếp. Cô mở tủ lạnh, lấy ra vài nguyên liệu để chuẩn bị bữa tối. 

Dù không phải là một đầu bếp tài ba, nhưng Minatsu luôn cố gắng nấu những món ăn đơn giản mà Misaki yêu thích. 

Hôm nay, cô chọn nấu món súp miso và cá nướng, kèm theo một ít rau xào. Cô nhẹ nhàng chuẩn bị từng nguyên liệu, cẩn thận bày biện mọi thứ lên bàn. 

Đôi lúc, Minatsu tự hỏi liệu những việc nhỏ nhặt mà cô làm có đủ để khiến Misaki cảm thấy thoải mái và dễ chịu sau một ngày làm việc mệt mỏi hay không. Nhưng mỗi lần thấy ánh mắt hài lòng của Misaki, Minatsu biết rằng cô đã làm đúng.

Tiếng mở cửa vang lên, báo hiệu rằng Misaki đã về. Minatsu quay đầu nhìn, đôi mắt lấp lánh một chút niềm vui, nhưng cô không nói gì. 

Misaki bước vào nhà, tháo giày và treo áo khoác lên giá, trông có vẻ mệt mỏi nhưng khuôn mặt lại có nét thư thái đặc trưng. Cô đi thẳng vào bếp, nhìn Minatsu đang chuẩn bị bữa ăn.

"Chị có cần em giúp gì không?" Misaki hỏi, giọng cô trầm và đều đều như mọi khi.

"Không cần đâu, mọi thứ sắp xong rồi." Minatsu đáp lại, giọng nói êm dịu, tựa như một lời thì thầm trong không gian yên tĩnh của căn bếp.

Misaki gật đầu, bước lại gần rồi ngồi xuống bên bàn ăn. Cô quan sát Minatsu bày biện các món ăn lên bàn, động tác tỉ mỉ và cẩn thận. Cả hai không nói gì nhiều, nhưng bầu không khí giữa họ lại tràn ngập sự thoải mái, một sự thân thuộc không cần diễn đạt bằng lời.

Khi Minatsu ngồi xuống đối diện, cả hai cùng bắt đầu bữa ăn. Những miếng cá thơm lừng, vị súp miso dịu nhẹ, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một bữa tối đơn giản nhưng đầy đủ. 

Đôi lúc Misaki ngẩng đầu lên, nhìn Minatsu với ánh mắt chăm chú. Minatsu cảm nhận được ánh nhìn đó, nhưng cô không bối rối. Họ đã quá quen với sự im lặng này – đó là sự im lặng không mang nét khó xử, mà thay vào đó là sự thấu hiểu đến mức không cần phải nói ra.

"Ngày hôm nay thế nào?" Minatsu hỏi, giọng cô bình thản.

"Ổn. Chỉ là công việc thường ngày thôi." Misaki trả lời ngắn gọn. Đối với cô, những chi tiết nhỏ nhặt không cần thiết phải chia sẻ, nhưng cô biết rằng Minatsu luôn quan tâm. Vì vậy, cô thường nói thêm một chút, để Minatsu không phải lo lắng.

"Vậy thì tốt." Minatsu khẽ mỉm cười. Cô không cần hỏi quá nhiều, chỉ cần biết rằng Misaki đã có một ngày ổn là đủ.

Sau bữa ăn, Minatsu nhanh chóng dọn dẹp, trong khi Misaki ngồi lại bàn, ngắm nhìn cô trong im lặng. Thỉnh thoảng, Misaki cảm thấy khó hiểu tại sao Minatsu lại dành nhiều sự chăm sóc cho cô đến vậy, nhưng đồng thời, cô cũng trân trọng từng khoảnh khắc mà Minatsu tạo ra cho cả hai.

Khi Minatsu kết thúc công việc của mình, cả hai cùng ngồi xuống ghế sofa, đắm mình trong không gian ấm áp của căn hộ. Không có gì to tát, không có những cuộc trò chuyện dài dòng, chỉ có những khoảnh khắc bình yên mà họ chia sẻ cùng nhau.

Trong ánh sáng nhàn nhạt của buổi tối, cả hai cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố đang lấp lánh. Sự yên bình của khoảnh khắc ấy khiến cả hai cảm thấy rằng, dù cuộc sống có bận rộn hay áp lực đến đâu, chỉ cần họ còn ở bên nhau, mọi thứ đều sẽ ổn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận