Kỳ hạn tình yêu: Vô Tận
Lam Yên Hoạ Đồ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Khoảng cách gần nhất

Chương 07: Hắc Bạch thiếu quân

0 Bình luận - Độ dài: 2,770 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ của mùa xuân tràn qua khung cửa sổ, đánh thức Minatsu dậy. Sau khi chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, cô nhận ra một điều khác lạ. Misaki không sửa soạn đồ để đi làm như thường lệ. Cảm thấy tò mò, Minatsu nhẹ nhàng lên tiếng.

“Em không đi làm hôm nay à?”

Misaki mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Minatsu. "Hôm nay em xin nghỉ. Em muốn đưa Minako đến trường trước, sau đó đi lo nốt mấy việc còn lại về cuộc thi âm nhạc của nhóc ấy."

Minatsu gật đầu, hiểu được sự quan tâm của người yêu dành cho Minako, dù cô bé chỉ ở tạm trong nhà một tháng. Tuy vậy, cả hai đều cảm thấy cần phải giúp đỡ cô bé. Minatsu đứng dậy, mang ra một hộp bento và đưa cho Minako.

“Đây là đồ ăn trưa chị chuẩn bị cho em.”

Minako nhìn hộp bento, đôi mắt tròn xoe đầy bất ngờ. “Em thật sự không cần đâu...”

Minatsu cười nhẹ, giọng dịu dàng. “Không sao, chị thấy việc này cũng không mất nhiều thời gian.”

Minako nhận hộp bento với đôi mắt lấp lánh xúc động, cảm giác như có những người chị chăm sóc mình thực sự. Dù chỉ mới bắt đầu ở chung, nhưng từ khi gặp Misaki và Minatsu, cô bé đã nhận được sự ấm áp mà từ lâu cô chưa từng cảm nhận.

Misaki vươn tay nắm nhẹ lấy tay Minatsu trước khi đứng dậy, một cử chỉ thân mật quen thuộc mà cả hai vẫn thường làm. Họ trao nhau ánh nhìn đầy thấu cảm trước khi Misaki ra hiệu cho Minako chuẩn bị rời nhà. Cả hai cùng chào Minatsu rồi bước ra ngoài.

Dọc đường tới trường Kanda, không khí sáng sớm trong lành làm tâm trạng Minako phấn chấn hơn. Nhưng khi cả hai bước đến gần cổng trường, ánh mắt của các học sinh nhanh chóng dồn về phía họ. Misaki, với vẻ ngoài nổi bật và cuốn hút, khiến tất cả phải ngoái nhìn.

Mặc dù Minako cũng xinh xắn, nhưng mọi sự chú ý ngày hôm nay dường như đều dành cho Misaki. Nhiều học sinh lầm tưởng Misaki là bạn trai của Minako, một phần vì phong thái mạnh mẽ, lạnh lùng, và một phần vì hôm nay Misaki ăn mặc rất chỉn chu. 

Khác với vẻ ngoài giản dị thường ngày, hôm nay Misaki đã chăm chút kỹ lưỡng hơn. Mái tóc bạch kim vuốt ngược gọn gàng, bộ đồ trẻ trung năng động nhưng vẫn toát lên vẻ thời thượng. Điều làm mọi người không thể rời mắt chính là gương mặt sắc sảo, đẹp trai đến mức hoàn hảo, làm nổi bật sự mạnh mẽ và uy quyền của cô.

Minako có chút bối rối trước ánh nhìn tò mò của bạn bè, nhưng Misaki vẫn điềm tĩnh và không tỏ ra bận tâm. Cô bước bên cạnh Minako với dáng vẻ tự tin, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Từ một góc khuất gần đó, Minagi lặng lẽ quan sát. Khi thấy Misaki xuất hiện cùng con gái mình và thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, ông không thể không thở dài. 

Đáng lẽ mình phải nghĩ đến chuyện này sớm hơn… Ông thầm nghĩ. Misaki, với vẻ ngoài xuất chúng và phong thái tự tin, dễ dàng khiến người khác nhầm lẫn về thân phận thật sự.

Trong thâm tâm, ông có chút lo lắng về quyết định của mình khi để Minako sống cùng Misaki. Nhưng ông biết, chuyện đã đến nước này thì chỉ có thể để mọi thứ diễn ra theo cách tự nhiên.

Minagi im lặng nhìn theo bóng dáng Misaki và Minako dần khuất xa, lòng trĩu nặng những suy nghĩ. Ông tự nhủ, sẽ có lúc cần phải đánh giá lại tình huống này thật cẩn thận.

—-------------

Misaki đứng đợi ở cổng trường, đôi mắt lạnh lùng dõi theo Minako cho đến khi cô bé vào lớp cùng bạn bè. Chỉ khi chắc chắn rằng Minako đã ổn, Misaki mới xoay người định rời đi. Nhưng ngay lúc đó, một bé nữ sinh bạo dạn tiến lại gần, đôi mắt sáng ngời tò mò.

“Xin lỗi, anh có phải bạn trai của Fushigara không ạ?”

Misaki thoáng nhướn mày trước câu hỏi bất ngờ này. Một nụ cười hòa nhã xuất hiện, nhưng có chút sắc bén lẫn trong đó. Cô thẳng thắn đáp. “Không, tôi không phải bạn trai của Minako.”

Cô bé hơi ngại ngùng nhưng vẫn tiếp tục hỏi, giọng nói có phần bối rối. “Vậy... Anh có bạn gái chưa?”

Misaki bật cười, nụ cười dịu dàng nhưng đầy cuốn hút. Cô khẽ đáp. “Có rồi.”

Câu trả lời ấy, cùng với nụ cười đẹp như tranh vẽ của Misaki, khiến những nữ sinh xung quanh không thể kìm chế được. Tiếng hét thích thú vang lên rộn ràng, như thể họ vừa gặp một ngôi sao thần tượng. Misaki, với gương mặt điển trai gần như hoàn hảo, thậm chí còn cuốn hút hơn cả những diễn viên hay idol nam mà họ biết.

Misaki hơi thở dài, cô đã quen với việc này, nhưng dù sao cũng muốn nhanh chóng rời khỏi trường. Tuy nhiên, các nữ sinh lại không dễ dàng buông tha. Cô bị giữ lại gần ba mươi phút, bất đắc dĩ phải tạo dáng để các cô bé chụp hình. Dù có chút phiền phức, Misaki vẫn giữ được vẻ lịch sự và kiên nhẫn. Cuối cùng, sau khi xong xuôi, cô mới có thể rời đi.

--------

Misaki nhanh chóng đi tới Học viện Văn hóa và Nghệ thuật Kouka, nơi cô đã từng theo học. Khi bước qua cổng trường, một làn sóng ký ức ùa về, mọi thứ dường như không đổi khác gì so với ba năm trước. 

Vẫn là tòa kiến trúc lớn mang đậm dấu ấn nghệ thuật với những khung cửa kính cao và sáng sủa. Ngôi trường nghệ thuật khối trung học hàng đầu Nhật Bản này luôn tự hào là nơi ươm mầm những tài năng trẻ trong lĩnh vực âm nhạc, hội họa, và biểu diễn. Những tấm băng rôn đầy màu sắc treo rải rác trên các cột đèn, quảng bá cho các cuộc thi và buổi biểu diễn sắp tới của các học viên.

Dọc theo con đường dẫn vào khuôn viên là hàng cây anh đào trải dài thẳng tắp. Mặc dù hiện tại là cuối tháng Hai, chưa đến thời điểm hoa nở rộ, nhưng khung cảnh ấy vẫn mang đến cảm giác thanh bình và tráng lệ. Misaki hít sâu một hơi, cảm nhận không khí trong lành quen thuộc mà cô từng yêu thích khi còn học ở đây.

Các học viên đi lại khắp sân trường, không ít người quay đầu nhìn cô với vẻ tò mò. Dù họ đã quen với việc gặp gỡ nhiều nam sinh đẹp trai và nổi bật, nhưng Misaki vẫn khiến họ không khỏi kinh ngạc. Đôi mắt sắc bén và vẻ ngoài mạnh mẽ của cô tạo nên một ấn tượng khác biệt so với những người khác.

Một vài người khẽ bàn tán. Có người ngờ ngợ rằng Misaki trông rất giống với một đàn chị nổi danh của trường, người từng được gọi là “Bạch thiếu” – danh hiệu mà chỉ có những học viên ưu tú và xuất sắc nhất mới được xưng tụng. Nhưng một vài người khác, đặc biệt là những thành viên trong fan club của Misaki, ngay lập tức khẳng định chắc nịch.

“Đó chính là Bạch thiếu đấy! Không thể nhầm lẫn được!”

Cả khuôn viên bỗng chốc rộ lên tiếng xì xào khi Misaki bước đi. Cô không quá bận tâm đến sự chú ý này, chỉ mỉm cười hời hợt. Những ngày tháng khi cô còn là “Bạch thiếu” của Học viện Kouka đã qua đi, nhưng dấu ấn mà cô để lại dường như vẫn còn tồn tại sâu sắc trong tâm trí của nhiều người.

Misaki bước tiếp, hướng về phía văn phòng ban giám hiệu để bắt đầu công việc của mình trong ngày hôm nay.

—-----------

Misaki ngồi trong căn phòng yên tĩnh của ban giám hiệu, mắt cô lướt qua khung cảnh xung quanh, mọi thứ dường như không thay đổi so với ba năm trước.

Ngài Hiệu trưởng Kimura Jutarou vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm và ân cần như ngày nào. Dù ông không giấu được sự ngạc nhiên khi thấy Misaki bất ngờ quay lại, nhưng điều đó chỉ thoáng qua trong chốc lát.

Ông nhẹ nhàng rót cho cô một tách trà, hơi ấm từ ly trà tỏa ra khắp căn phòng, tạo cảm giác gần gũi như giữa hai người bạn cũ. Jutarou khẽ hỏi han về tình hình của Misaki, trò chuyện về những tháng ngày cô còn là "Bạch thiếu". Câu chuyện như dòng nước chảy, nhẹ nhàng và đầy hoài niệm.

Cuối cùng, sau một lúc đưa đẩy, ngài Hiệu trưởng bước thẳng vào vấn đề chính. Ông hơi cúi người về phía trước, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Misaki.

“Tại sao sau ba năm vắng bóng, cô lại xuất hiện ở đây? Điều gì đã khiến cô quay lại Học viện?”

Misaki thoáng ngần ngại, đôi tay nắm nhẹ lấy tách trà, cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay giúp cô giữ bình tĩnh. Cô nhìn xuống mặt trà, rồi trầm ngâm đáp.

“Em muốn giúp một cô nhóc thực hiện ước mơ của mình.”

Ngài Jutarou im lặng một lúc, ánh mắt đầy suy tư. Rồi ông nhẹ nhàng hỏi, giọng nói có phần nghiêm nghị.

“Liệu ước mơ đó có xứng đáng với công sức mà cô đang bỏ ra không? Và tại sao cô lại phải cố gắng đến vậy, chỉ vì một cô bé không thân quen?”

Misaki hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài vẫn yên bình, nhưng trong tâm trí cô, những ký ức về băng Fuuhou và những ngày tháng cùng đồng đội lại tràn về. Đôi mắt sắc lạnh của Misaki dường như thoáng chút mờ mịt khi cô tưởng tượng thấy lá cờ của băng mình tung bay phấp phới trên nền trời. Nhưng rồi, cô nhận ra đó chỉ là lá cờ của câu lạc bộ kịch đang chuẩn bị cho lễ hội.

Trong khoảnh khắc đó, câu nói của người thủ lĩnh băng Fuuhou lại vang vọng trong đầu cô.

"Chúng ta là Fuuhou, là Phượng Hoàng Gió, vì chúng ta bất tử và chúng ta luôn được tự do!"

Misaki khẽ mỉm cười với những ký ức đó, rồi quay lại nhìn ngài Jutarou. Giọng cô trầm tĩnh, nhưng đầy quyết tâm.

“Em giúp Minako vì con bé đang đấu tranh. Con bé cần được theo đuổi tự do mà nó mong muốn.”

Ngài Jutarou thoáng mỉm cười, ông đã hiểu quá rõ tính cách của Misaki. Dù vậy, ông vẫn giữ thái độ thông suốt của mình.

“Liệu đó đã là đam mê thực sự chưa? Hay đó chỉ là ý thích nhất thời của cô bé Minako đó?”

Misaki không ngần ngại đáp lại, giọng cô chắc chắn hơn bao giờ hết.

“Nếu đó chỉ là ý thích nhất thời, cô bé đó chắc chắn sẽ không bao giờ có thể tự do được nữa.”

Ngài Jutarou cười nhẹ, nét cười thoáng chút thấu hiểu nhưng cũng đầy ý nhị. Ông đặt tách trà xuống bàn, nhìn sâu vào mắt Misaki.

“Nếu cô muốn tìm một vị trí cho cô bé ấy trong cuộc thi âm nhạc, cô phải gặp trực tiếp người thực sự có thể đưa ra quyết định. Tôi không thể can thiệp được.”

Misaki hơi nhíu mày, sự khó hiểu thoáng hiện trong ánh mắt. Nhưng trước khi cô kịp hỏi, ngài Jutarou đã cầm lấy điện thoại và bắt đầu gọi cho ai đó.

Trong khi chờ đợi, Misaki tự hỏi người mà ngài Hiệu trưởng nhắc đến là ai. Cô hiểu rằng để có thể đưa Minako vào cuộc thi này, sẽ không dễ dàng. Nhưng Misaki chưa bao giờ lùi bước trước khó khăn. Cô chỉ cần biết rằng Minako xứng đáng với cơ hội này, và cô sẽ làm mọi thứ để giúp cô bé có thể theo đuổi đam mê của mình.

Trong lúc chờ đợi người mà ngài Hiệu trưởng Kimura gọi tới, ông bắt đầu nói về Bạch thiếu hiện tại của Học viện. Giọng ông trầm ấm, như thể đang kể lại một câu chuyện thú vị.

"Bạch thiếu hiện tại của Học viện không giống như cô, Misaki. Khi cô còn học ở đây, phải đến tận năm hai cô mới có cơ hội đảm nhiệm vai trò đó. Nhưng cậu nhóc này, ngay khi nộp hồ sơ vào trường, đã được câu lạc bộ nhạc nhẹ yêu cầu trao ngay danh hiệu Bạch thiếu."

Misaki không thể giấu nổi sự kinh ngạc trong ánh mắt. Cô đã dành suốt năm đầu tại trường để cống hiến không ngừng, chứng tỏ bản thân trước khi được trao cơ hội thử sức cho danh hiệu Bạch thiếu. Thế mà người mới này lại được chọn ngay lập tức, chỉ nhờ vào một bộ hồ sơ?

"Thật khó tin." Misaki lẩm bẩm, đôi mắt sắc bén đầy thắc mắc. "Em đã phải mất cả một năm để chứng tỏ khả năng. Cậu nhóc đó thật sự giỏi đến mức nào?"

Ngài Jutarou cười nhẹ, dường như ông đã đoán trước phản ứng này của cô. Ông nâng tách trà lên và giải thích thêm.

"Đúng là trường hợp đặc biệt. Nhưng điều đáng nói hơn là lần này không chỉ có một Bạch thiếu, mà là hai người. Họ được gọi là Bạch thiếu và Hắc thiếu của Kouka. Và cả hai lại còn là anh em song sinh."

Misaki hơi co giật khoé miệng. Bạch thiếu và Hắc thiếu? Hai anh em song sinh? Càng nghe, cô càng mơ hồ cảm thấy như mình đã biết hai người này. Trong tâm trí, cô lục lọi ký ức về những học viên tài năng mà cô đã từng nghe nói đến, nhưng chưa kịp nghĩ thông suốt, cánh cửa phòng giám hiệu đột nhiên mở ra.

Hai chàng trai bước vào. Đôi mắt sắc sảo của Misaki lập tức chú ý tới cả hai. Đúng như ngài Jutarou đã miêu tả, hai người này quả thực xứng danh Bạch thiếu và Hắc thiếu.

Người đứng bên phải thì có nét trầm tĩnh và điềm đạm. Đôi mắt sâu thẳm của cậu toát ra vẻ lạnh lùng, nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Người đứng bên trái thì sở hữu gương mặt có phần nóng nảy, với đôi lông mày cau lại, nhưng điều đó chỉ càng làm tăng thêm sức hấp dẫn bí ẩn của cậu.

Cả hai đều rất khôi ngô, toát lên vẻ uy quyền không thể phủ nhận. Khi Misaki nhìn họ, không khó để nhận ra rằng họ là hai trong số những học viên xuất sắc nhất của Kouka, không chỉ về tài năng mà còn về khí chất.

Ngài Jutarou đứng dậy, chào đón hai chàng trai bằng một nụ cười thân thiện.

"Misaki." Ông nói. "Đây là Aoyama Riku và Aoyama Kaito – Bạch thiếu và Hắc thiếu của Học viện Kouka. Và hai cậu, đây là Ito Misaki, Bạch thiếu tiền nhiệm của trường."

Riku và Kaito trao cho Misaki một cái nhìn đầy thăm dò. Cả hai đã nghe nói về cô, người từng nắm giữ danh hiệu Bạch thiếu của Học viện, nhưng giờ đây họ mới gặp mặt lần đầu. Bầu không khí trong phòng như trở nên căng thẳng hơn, khi ba người họ đứng đối diện nhau – ba biểu tượng tài năng của Học viện Kouka, mỗi người mang một khí chất riêng biệt, nhưng dễ thấy nhất ở họ là sự mạnh mẽ và kiên định.

Misaki nhìn thẳng vào đôi mắt của Riku và Kaito, một nụ cười khẽ nở trên môi. Có vẻ như những thử thách mà cô sắp đối mặt cùng Minako sẽ không hề dễ dàng, nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy phấn khích.

Cuộc gặp gỡ này hứa hẹn sẽ còn nhiều điều bất ngờ hơn nữa.

b6cabd98-779a-4396-9be0-595aed8ca20a.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận