Kỳ hạn tình yêu: Vô Tận
Lam Yên Hoạ Đồ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Khoảng cách gần nhất

Chương 05: Giai điệu nổi loạn, Nhịp đập bối rối

0 Bình luận - Độ dài: 2,581 từ - Cập nhật:

Minako ném chiếc cặp xuống sàn, đôi mắt lấp lánh tràn ngập lửa giận nhìn chằm chằm vào mẹ.

"Con đã nói bao nhiêu lần rồi, mẹ! Con muốn hát, muốn chơi nhạc, chứ không phải suốt ngày chỉ cắm mặt vào sách vở!"

Mẹ cô không thèm ngẩng đầu lên, vẫn điềm nhiên lật từng trang tạp chí trước mặt.

"Việc học mới là quan trọng nhất, Minako. Cái sở thích viển vông đó sẽ chẳng dẫn con đến đâu cả."

Minako giận dữ siết chặt nắm tay, cảm thấy trái tim mình như sắp vỡ tung ra vì những lời lạnh lùng ấy. Cô không thể hiểu tại sao mẹ không bao giờ chịu lắng nghe, không bao giờ cho cô theo đuổi điều mình thực sự yêu thích.

"Con ghét mẹ!" Minako hét lớn, nước mắt giàn giụa trên gương mặt. Cô vơ lấy chiếc ghi-ta dựa ở góc tường, chạy thẳng ra cửa mà không quay đầu lại.

Minako lang thang khắp các con phố, trong đầu chỉ là những tiếng vọng của trận cãi vã vừa rồi. Trái tim cô nhói đau.

Nghĩ đến Shizuka, cô định đến nhà bạn thân để tìm một chỗ dựa, nhưng khi đứng trước cổng nhà Shizuka, tiếng cười đùa ầm ĩ của bọn trẻ khiến cô dừng bước. Nhà cậu ấy đông người quá, không phải nơi cô muốn đến lúc này.

Cô tiếp tục bước đi, đôi mắt mờ mịt hướng về con đường xa lạ trước mặt. Gió đêm thổi qua, lạnh lẽo và cô quạnh.

Đột nhiên, tiếng huýt sáo vang lên từ phía sau khiến Minako giật mình. Cô quay đầu lại và thấy ba gã đàn ông đang tiến về phía mình, với ánh mắt không hề thiện cảm. Một trong số họ cười nham nhở.

"Này cô bé, đi đâu mà muộn thế? Có muốn đi chơi với bọn anh không?"

Minako lùi lại vài bước, tay nắm chặt dây đeo chiếc ghi-ta như thể đó là vũ khí duy nhất có thể bảo vệ cô lúc này. Cô nghiến răng, gằn giọng.

"Biến đi! Đừng có mà đụng vào tôi!"

Nhưng những lời ấy chẳng khiến bọn chúng dừng lại. Một tên khác tiến đến gần hơn, nụ cười càng thêm ác ý.

"Đanh đá phết nhỉ. Anh thích những cô gái cứng đầu như em đấy."

Trước khi Minako kịp phản ứng, một bàn tay thô bạo đã túm lấy cánh tay cô. Cô hét lên và vùng vẫy, nhưng sức cô không thể nào so bì được với bọn chúng. Trong cơn hoảng loạn, Minako tưởng chừng mình đã rơi vào tuyệt vọng.

Nhưng rồi, một bóng đen vụt qua tầm mắt cô. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tiếng những cú đấm và tiếng rên rỉ của bọn đàn ông vang lên. 

Minako mở to mắt, nhìn thấy ba tên côn đồ kia đang nằm lăn lóc dưới đất, đau đớn ôm lấy bụng và mặt. Trước mặt cô, một người đứng sừng sững, dáng vẻ cao lớn và mạnh mẽ. Cậu ta mặc chiếc áo hoodie đen, đôi mắt sắc lạnh như băng giá.

"Các người không nghe thấy cô ấy bảo biến đi à?" Giọng nói trầm thấp của Misaki vang lên. Đám đàn ông cựa người đau đớn, chúng dìu nhau dậy rồi cùng bỏ chạy mất dạng.

Minako không thể tin nổi những gì mình vừa chứng kiến. Trái tim cô đập loạn nhịp, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút của người đã cứu mình. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng cảm thấy như tim mình lỡ một nhịp.

"Cậu... cậu là ai?" Minako lắp bắp, vừa thở hổn hển vừa cố lấy lại bình tĩnh.

Misaki quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt vẫn giữ nguyên sự lạnh lẽo ban đầu. "Tôi chỉ đi ngang qua thôi."

Minako nhìn cậu, trái tim cô bỗng nhiên nhói lên một cảm xúc lạ lùng. Cậu ấy đẹp trai, dũng cảm, mạnh mẽ… Có phải đây là chàng trai mà cô đã luôn tìm kiếm? Cô nhìn Misaki với ánh mắt đầy cảm kích, và trong đầu thoáng hiện lên một suy nghĩ: liệu đây có phải là định mệnh?

Misaki quay đi, nhưng Minako vội vã chạy theo, đôi mắt ẩm ướt và đầy sự nhún nhường. 

“Chờ đã, đừng đi…” Cô gọi với theo, giọng đầy sự van nài. Nhưng không có lý do cụ thể nào để giữ lại người mà cô vừa mới gặp, Minako chỉ còn biết đứng lặng lẽ với vẻ buồn rầu.

Misaki nhận ra sự lúng túng và nỗi buồn trên gương mặt Minako, cô dừng lại giữa con phố yên tĩnh. Nhìn thấy nét rối bời ấy, Misaki dựa lưng vào tường, tay rút ra một điếu thuốc, nhưng rồi cô dừng lại khi nhìn thấy đồng phục học sinh của Minako. 

Cô tặc lưỡi, chán nản, quyết định cất gói thuốc vào lại túi.

Minako ngồi thụp xuống, cúi gằm mặt, gối đầu lên hai đầu gối, lẩm bẩm một cách chán nản. 

“Cứ hút đi, mấy đứa lớp tôi cũng hút suốt rồi!”

Misaki lắc đầu. “Không. Chả liên quan! Tôi không hút thuốc trước mặt trẻ em.”

Minako ngẩng lên, ánh mắt cô đầy sự rung động. Cô định nói gì đó nhưng lại không thể thốt lên lời. 

Misaki liếc nhìn cô học sinh, rồi lên tiếng.

“Bộ đồng phục đó là trường Kanda đúng không? Cũng là một trong những trường hàng đầu Tokyo mà. Học sinh của trường nổi tiếng như thế, giờ này còn lang thang một mình ngoài đường làm gì?”

Minako bắt đầu nức nở, kể về những khó khăn của mình. Cô nói về giấc mơ bị ngăn cấm, về sự áp đặt của mẹ cô. 

Mẹ cô luôn ép buộc cô phải theo những kế hoạch của bà, và khi cô không đạt được kỳ vọng của mẹ, bà đã quở trách cô không ngừng. Ngay cả khi Minako bày tỏ mong muốn được chơi nhạc và hát, mẹ cô cũng không ngừng cản trở. 

Cô không thể chịu đựng thêm được nữa, cô không muốn trở thành bác sĩ chỉ để đi theo con đường hoàn hảo mà mẹ cô đã vạch sẵn.

“Bà ấy không hiểu tôi.” Minako nói với giọng nghẹn ngào. “Tôi chỉ muốn được làm điều mình yêu thích, nhưng bà ấy chỉ thấy những thứ bà ấy chưa đạt được.”

Misaki đứng lặng im, lòng bối rối và những suy tư chợt trỗi dậy. Cô vò đầu, gương mặt nhăn nhó vì cảm giác bất lực. 

Cô đã lớn lên trong vòng tay của ông ngoại, người mặc dù nghiêm khắc trong việc dạy võ cho cô, nhưng ông chưa bao giờ ép buộc cô phải làm điều gì khác. Ngay cả khi cô 12 tuổi, quyết định theo Yuto đến Tokyo, ông cũng chỉ mỉm cười mà không phàn nàn. 

Từ đó đến nay, cuộc sống của cô luôn tự do và không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Cô có thể làm những gì mình muốn, sống và yêu theo cách của mình mà không bị ai áp đặt.

Với những suy nghĩ đó, Misaki cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc với Minako, nhưng lại không biết phải nói gì để an ủi cô bé. 

Sự tự do mà cô luôn coi là điều hiển nhiên, lại trở thành một khoảng trống trong sự hiểu biết của cô về nỗi khổ của người khác. Cô đứng đó, im lặng và không có lời nào để an ủi, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé trước những đau đớn của Minako.

Cô nhìn vào khuôn mặt đang đầy nước mắt kia, cảm nhận được sự bất lực và đau đớn mà cô bé đang trải qua.

Misaki thở dài. “Nhóc muốn bỏ nhà đi vài ngày đúng không? Trước tiên cứ về nhà gặp mẹ nhóc đã. Đi nào, tôi sẽ đi cùng.”

Minako ngạc nhiên. “Khoan… tại sao?”

Misaki trả lời thản nhiên. “Để xin phép mẹ nhóc chứ còn gì nữa? Yên tâm. Tôi sẽ cho nhóc thấy tự do.” 

Minako nhìn Misaki với ánh mắt khó hiểu, nhưng cảm giác hạnh phúc và an tâm đã lấp đầy tâm trí cô. Có người đứng về phía mình, hỗ trợ mình trong lúc này thật sự là điều mà cô không ngờ tới.

“Nhưng tên anh là gì? Tên tôi là Minako, Fushigara Minako.”

Misaki hời hợt đáp lại. “Misaki, Ito Misaki.”

Nghe cái tên đó, Minako không khỏi ngạc nhiên. 

“Không thể nào! Là Bạch thiếu của Học viện Kouka lừng danh đó ư? Thật sao? Tôi đang được mỹ nam số một lịch sử của Kouka xin phép mẹ cho đi bụi sao?”

Misaki cảm thấy bất ngờ trước phản ứng của Minako. Mặc dù đã ra trường ba năm, danh hiệu “Bạch thiếu” vẫn theo cô như một phần của quá khứ, nhưng giờ đây nó không còn là điều quan trọng với cô nữa. Misaki chỉ mỉm cười và lắc đầu.

“Cũng không hẳn là như vậy. Danh hiệu đó chỉ còn là quá khứ, không đáng để bận tâm.”

Minako bật cười, một nụ cười rạng rỡ. “Dù sao thì, cảm ơn anh rất nhiều. Tôi sẽ không quên ân huệ này.”

Misaki chỉ gật đầu, ánh nhìn của cô dịu dàng hơn. “Không cần cảm ơn. Đây là việc tôi muốn làm. Giờ thì chúng ta đi thôi, Minako.”

Với những bước chân đầy quyết tâm và sự ủng hộ từ Misaki, Minako cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô không còn đơn độc trên con đường tìm kiếm tự do và hạnh phúc nữa.

-----------

Minako dẫn Misaki tới trước cổng nhà mình, nhưng càng gần tới nơi, cô càng cảm thấy tim mình đập loạn nhịp vì lo lắng. Cô sợ phải đối diện với mẹ, sợ những lời trách móc và chỉ trích sẽ khiến cô thêm áp lực. 

Như đọc được nỗi bất an của Minako, Misaki chỉ khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ.

“Bình tĩnh nào! Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có tôi ở đây!”

Minako còn chưa kịp đáp lại thì Misaki đã điềm tĩnh bước lên trước và bấm chuông cửa. Đến lúc này, Minako mới nhận ra tim mình còn đập nhanh hơn cả khi nghĩ về mẹ. Cô chỉ biết đứng đó, gương mặt đỏ ửng như trái cà chua chín vì hành động bất ngờ của Misaki.

Tiếng chuông vang lên, và trái với những gì Minako lo sợ, người mở cổng không phải mẹ cô mà là bố — Minagi Fushigara. 

Ông đứng đó, khoác trên mình chiếc áo sơ mi đơn giản, cùng cặp kính gọng đen, trông có vẻ tri thức nhưng lại toát lên nét hiền hòa, dễ gần. Đôi mắt ông ẩn chứa sự điềm tĩnh, dù có chút mệt mỏi sau một ngày dài.

Misaki cúi đầu nhẹ, đầy lễ phép. “Cháu chào chú, cháu là Ito Misaki. Cháu gặp Minako trên đường nên đưa em ấy về nhà ạ.”

Minagi gật đầu, ánh mắt như vơi bớt lo lắng. 

“À, ra vậy. Cảm ơn cháu nhiều. Vợ tôi bảo cứ để con bé tự giải quyết, nhưng thật ra tôi cũng khá lo. Đây không phải lần đầu tiên Minako giận dỗi rồi bỏ đi, nhưng lần này nó đi lâu quá, tôi bắt đầu thấy lo lắng thực sự. Một lần nữa, cảm ơn cháu rất nhiều.”

Rồi ông quay sang nhìn con gái mình, thở dài nhẹ nhõm nhưng pha lẫn sự trách móc. “Con bé ngốc này... Nếu không phải gặp được cậu Ito tốt bụng thì con nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra hả?”

Minako cúi gằm mặt, không nói được lời nào. Cô không sợ những lời trách móc của bố, nhưng việc ông vừa là người cha vừa là giáo viên chủ nhiệm của mình khiến cô càng thấy khó xử.

Nhìn thấy sự bối rối của Minako, Misaki chuyển chủ đề bằng cách hỏi về mẹ của cô. Minagi trả lời, giọng nhẹ nhàng. 

“Mẹ con bé có việc đột xuất ở công ty nên đã ra ngoài từ chiều rồi. Cũng chưa biết khi nào về. Mà... vì sao cháu hỏi về bà ấy vậy?”

Misaki ngừng lại một chút, ánh mắt dường như sâu hơn, rồi bình thản trả lời. “Cháu nghĩ Minako nên được theo đuổi ước mơ của mình. Có lẽ... cháu muốn nói chuyện với mẹ của em ấy về điều đó.”

Lời nói của Misaki khiến Minagi thoáng ngạc nhiên, đôi mắt ông trầm ngâm trong giây lát, rồi ông khẽ mỉm cười. “Vào nhà đã. Có lẽ chúng ta nên nói chuyện thêm một chút.”

Minagi mời Misaki ngồi xuống ghế sofa, cẩn thận rót cho cô một tách trà nóng. 

Sau khi nghe qua câu chuyện và biết được ông chính là giáo viên chủ nhiệm của Minako, Misaki không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề. Cô hỏi về tình hình học tập của Minako, khiến Minako hơi giật mình. Không ngờ "anh chàng" này lại quan tâm đến chuyện học hành của mình.

Minagi thở dài và bắt đầu giải thích. “Thực ra, con bé không hề kém như mẹ con bé nghĩ. Học lực của Minako ổn định, dù không thuộc lớp hạt giống, nhưng vẫn nằm trong top của lớp. Ít nhất, không môn nào dưới 50 điểm."

Minako ở bên cạnh khẽ nhếch môi, như muốn thể hiện một chút tự hào về bản thân, nhưng rồi lại nhớ tới những cuộc tranh cãi với mẹ, cô cúi đầu. "Nhưng... chỉ như vậy cũng không đủ với mẹ tôi."

Misaki ngẫm nghĩ một lát. "Cháu nghe nói Minako có tham gia câu lạc bộ nhạc nhẹ ở trường? Điều này có ảnh hưởng đến việc học không?"

Minagi lắc đầu. "Không, không hẳn. Thật ra, nó không tác động quá nhiều đến kết quả học tập. Nhưng con bé đang học năm cuối trung học phổ thông rồi, áp lực từ gia đình khiến mọi chuyện phức tạp hơn."

Nghe vậy, Misaki chợt nảy ra một ý tưởng. "Vậy thì thế này." Cô bắt đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. 

"Nếu cháu có thể giúp Minako vừa có số điểm cao nhất Tokyo trong kỳ thi mùa xuân, và cùng lúc giành được một giải thưởng âm nhạc nào đó, chú sẽ giúp cô bé thuyết phục mẹ, được chứ?"

Câu nói này khiến căn phòng trở nên im lặng. Minako mở to mắt, hoàn toàn bất ngờ. Ngay cả Minagi, người vốn điềm đạm, cũng phải kinh ngạc.

"Số điểm cao nhất Tokyo?" Minagi gặng hỏi, không giấu nổi sự hoài nghi. "Cậu có biết mình đang nói gì không? Trong Tokyo có cả trường Hiromitsu. Đó là ngôi trường luôn đứng đầu về thành tích học tập, học sinh của họ nắm giữ những điểm số cao nhất Nhật Bản."

Misaki khẽ mỉm cười, chẳng có gì dao động trong giọng nói. "Cháu biết, và đó là thách thức cháu sẵn sàng đối mặt."

Minagi không thể giữ nổi bình tĩnh. Ông nhìn thẳng vào cô, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên lẫn tò mò. 

"Cậu... rốt cuộc là ai vậy, cậu Ito?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận