Tập 01 : Khoảng cách gần nhất
Chương 08: Khúc giao hưởng định mệnh
0 Bình luận - Độ dài: 2,474 từ - Cập nhật:
Khi ánh chiều tà buông xuống, những tia sáng vàng lặng lẽ chiếu xuyên qua tán cây, Misaki đứng trước cổng trường Kanda, chờ đợi Minako. Các cô nữ sinh quanh đó tụ tập, bàn tán rôm rả. Một nhóm con gái, với vẻ mặt tinh nghịch, quay sang Misaki.
"Anh bảo không phải bạn trai nhưng lại đưa đi đón về Fushigara sao?"
Misaki chỉ mỉm cười, một ánh nhìn nhẹ nhàng phản chiếu sự kiên nhẫn của cô.
"Đâu nhất thiết phải là bạn trai? Anh trai cũng có thể làm vậy mà!"
Một cô gái khác, với vẻ hiếu kỳ, nói thêm vào. "Nhưng Fushigara là con một mà?"
Misaki nhún vai, nụ cười vẫn giữ nguyên. "Cũng đâu nhất thiết phải là anh ruột?"
Những cô gái cười khúc khích rồi chào tạm biệt Misaki khi Minako bước đến. Minako, với vẻ mặt lạc quan và hứng khởi, cùng Misaki bắt đầu hành trình đến với tự do. Trong khi đi, Misaki lên tiếng trò chuyện trước.
"Minako, một tháng này sẽ vô cùng khó khăn đấy. Em sẽ phải chạy đua rất nhiều. Và có lẽ em định solo guitar đúng không?"
Minako lắc đầu, biểu hiện sự quyết tâm. "Không hẳn ạ. Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần để trở thành một tay guitar trong ban nhạc nào đó rồi. Chị đã tìm được một ban nhạc cho em ư?"
Misaki gật đầu, đôi mắt sáng lên với sự hào hứng. "Phải. Tay guitar của bọn họ mới rời nhóm, họ đang khá khó khăn khi phải để giọng ca chính kiêm cả phần guitar. Nhưng em có thể trở thành thành viên của họ hay không thì còn phải xem đã."
Minako gật đầu dứt khoát, không hề tỏ ra lo lắng. Câu lạc bộ nhạc nhẹ ở trường Kanda chỉ là tập hợp của những người đam mê âm nhạc, không ai có ý định bước xa hơn, trừ Minako. Cô luôn trau dồi kỹ thuật guitar với sự chăm chỉ không ngừng, không chỉ vì niềm yêu thích nhất thời mà còn vì quyết tâm vươn lên với cây Harmony Juno của mình.
Khi hai chị em đã đến trước cổng Học viện Kouka, Minako tròn mắt nhìn Misaki với vẻ ngạc nhiên. "Chị đưa em tới đây..."
Lời của cô không cần phải nói hết, vẻ kinh ngạc đã thể hiện rõ ràng trên gương mặt. Misaki chỉ đáp lại bằng một ánh mắt thản nhiên.
"Một ban nhạc dành cho một nữ sinh trung học, không nơi nào phù hợp hơn chỗ này cả."
Với câu nói đó, hai người bước vào khuôn viên học viện, ánh mắt Minako lấp lánh sự kỳ vọng và hứng khởi. Họ cùng đi tìm phòng tập của câu lạc bộ nhạc nhẹ học viện Kouka, nơi mà Minako sẽ có cơ hội chứng tỏ bản thân và chinh phục những thử thách mới trong hành trình âm nhạc của mình.
Khi Misaki và Minako bước tới cửa phòng tập, họ ngay lập tức cảm nhận được không khí đầy năng lượng và các giai điệu bao trùm xung quanh.
Trong căn phòng tập rộng rãi của Học viện Kouka, ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ hắt xuống từ chiếc đèn trên trần, chiếu rọi lên gương mặt tập trung của những thành viên ban nhạc.
Bọn họ đang miệt mài với phần cover bài “aLIEz” của Sawano Hiroyuki, và màn trình diễn này đang ở giữa buổi tập. Bản cover vang lên, lấp đầy không gian bằng những giai điệu mãnh liệt và hùng tráng.
Giọng ca chính, cô đứng ở vị trí trung tâm, đôi tay cầm chặt cây guitar điện mà cô vẫn chưa quen thuộc hoàn toàn. Lẽ ra cô chỉ cần hát, thế nhưng do người chơi guitar trước đây đã rời nhóm, cô buộc phải kiêm luôn vị trí này.
Đôi mắt cô ánh lên sự lo lắng, nhưng cô cố gắng không để nó hiện rõ trên khuôn mặt. Những ngón tay của cô lướt qua dây đàn một cách cẩn trọng, nhưng thi thoảng vẫn có những khoảnh khắc nốt nhạc hơi lệch. Điều này, chỉ những ai tinh tường về âm nhạc mới nhận ra, nhưng với Miyuki, mỗi lần sai lệch đó là một nhát cắt nhỏ vào sự tự tin của cô.
Giọng hát của cô vang lên ngay sau khi những âm thanh đầu tiên của guitar kết thúc, nhưng lần này, nó không có sự sắc sảo thường lệ. Sự phân tâm giữa việc chơi guitar và hát khiến giọng cô yếu hơn, nhất là ở những đoạn cần bùng nổ.
Tuy vậy, đối với một người bình thường, những yếu tố này gần như không thể nhận ra. Nữ ca sĩ vẫn tiếp tục cất giọng, đôi môi mím chặt, cố giữ nhịp thở đều đặn trong khi từng dây đàn dưới ngón tay cô vẫn tạo ra những âm thanh hơi bất ổn.
Ở bên cạnh, chàng thiếu niên điềm tĩnh chăm chú vào cây guitar bass của mình. Đôi tay cậu di chuyển nhịp nhàng, tạo ra những âm trầm chắc chắn. Tiếng bass của cậu là linh hồn của phần nhạc nền, giữ cho mọi thứ liên kết với nhau. Dù tiếng guitar của ca sĩ có đôi chút sai lệch, nhưng tiếng bass trầm ổn của cậu vẫn khiến bản nhạc trở nên vững vàng hơn.
Đằng sau, tay trống ngồi vững chãi sau bộ nhạc cụ của mình, người mà có khuôn mặt giống như đúc với tay bass. Nhịp trống của cậu vang lên như những nhịp tim đều đặn, mạnh mẽ, giữ nhịp cho toàn bộ ban nhạc. Mỗi lần gõ xuống, đôi tay của cậu đầy tự tin và chính xác, nhưng ánh mắt cậu thỉnh thoảng lướt nhìn về phía giọng ca chính của ban, nhận ra cô đang phải vật lộn với phần guitar của mình.
Kế đó là cô nàng chơi keyboard, với đôi tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, cô tạo ra những giai điệu điện tử tinh tế. Cô vẫn đang theo sát nhịp điệu chung của cả ban nhạc, cố gắng lấp đầy những khoảng trống giữa các nhạc cụ khác bằng âm thanh mềm mại và sâu lắng. Thỉnh thoảng, cô lại ngước lên nhìn nàng ca sĩ, ánh mắt không khỏi lo lắng khi nhận ra giọng hát của cô ấy không còn giữ được sự mạnh mẽ vốn có.
Rồi anh chàng có mái tóc side part màu tím đen, với chiếc saxophone trong tay, thổi ra những nốt nhạc trầm ấm và quyến rũ. Âm thanh của anh làm dịu đi sự căng thẳng, thổi vào bản nhạc một chút lãng mạn, mềm mại.
Trong khi đó, hai thành viên còn lại, với trombone và trumpet tạo nên những đoạn brass vang dội, khiến không khí trong phòng tập trở nên hùng tráng hơn. Thanh âm của họ hòa quyện với nhau, tạo ra những cao trào đầy sức sống, nhưng đồng thời cũng làm nổi bật sự yếu ớt trong giọng hát của giọng ca chính ở những đoạn cao.
Misaki và Minako đứng bên ngoài, chỉ im lặng lắng nghe và quan sát. Misaki nhận xét với một chút hài lòng và sự thông cảm.
"Nhìn chung, các thành viên trong ban đều rất xuất sắc. Tuy nhiên, việc giọng ca chính phải kiêm luôn phần guitar rõ ràng đã làm khó nhóc ấy. Cô nhóc không thể tập trung hoàn toàn vào việc hát khi cũng phải đảm nhận phần guitar."
Minako gật đầu, mắt chăm chú theo dõi từng động tác của các thành viên trong ban nhạc. Cô nhận thấy sự chuyên nghiệp của từng nhạc công và sự cố gắng của giọng ca chính.
"Thật đáng tiếc, nhưng em có thể thấy sự nhiệt huyết trong từng nốt nhạc. Nếu có một tay guitar chính thức, chắc chắn màn trình diễn sẽ hoàn hảo hơn nhiều."
Khi bản cover kết thúc, Misaki quay sang Minako với một nụ cười khích lệ. "Thấy rồi chứ? Đây là cơ hội của em. Nếu em gia nhập ban nhạc, em có thể giúp cải thiện phần guitar và khiến cho bản phối trở nên hoàn chỉnh hơn."
Minako nhìn vào phòng tập với một ánh mắt đầy quyết tâm. "Em hiểu rồi. Em sẽ làm hết sức mình để giúp ban nhạc và cải thiện màn trình diễn. Đây chính là cơ hội mà em đã chờ đợi."
Cả hai cùng bước vào phòng tập, ánh sáng từ những bóng đèn led chiếu sáng khuôn mặt rạng rỡ của Minako. Cô cảm nhận được niềm hứng khởi và trách nhiệm nặng nề đang chờ đợi phía trước, nhưng sự quyết tâm và sự ủng hộ của Misaki đã tiếp thêm động lực cho cô trong hành trình sắp tới.
Khi bản nhạc kết thúc, không gian im lặng trở lại. Nữ ca chính buông tay khỏi cây guitar, cảm nhận rõ rệt sự căng thẳng rút dần khỏi đôi vai. Cô biết mình chưa làm tốt. Giọng hát của cô đã bị ảnh hưởng, và phần guitar còn quá vụng về. Trong lòng cô dâng lên chút lo lắng về buổi diễn chính thức sắp tới. Cô mím môi, đôi mắt hơi cụp xuống trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng ngẩng lên, nở một nụ cười nhỏ với các thành viên còn lại.
"Không tệ, phải không?" Cô cười nhẹ, nhưng giọng nói không giấu nổi sự mệt mỏi.
Riku đặt guitar bass xuống, tiến đến bên và vỗ nhẹ vai cô. "Chúng ta sẽ làm tốt hơn vào lần sau."
Kaito từ sau bộ trống lên tiếng. "Cậu làm tốt rồi, Miyuki. Phần guitar sẽ ổn thôi. Chúng ta vẫn còn thời gian.”
Ngay khi ban nhạc vừa kết thúc bản cover, dù kết quả không hoàn toàn như mong đợi, cả nhóm lập tức chú ý đến hai cô gái vừa bước vào phòng tập. Không còn quá bất ngờ, vì hai anh em Aoyama đã thông báo trước về sự xuất hiện của họ. Ánh mắt của mọi người lướt qua Misaki và dừng lại ở Minako, như thể cảm nhận được điều gì đặc biệt.
Giọng ca chính, Nakagami Miyuki, lau nhanh giọt mồ hôi trên trán, ánh mắt cô không thể rời khỏi Minako. Cô bước lên vài bước, giọng điệu trầm nhưng đầy tò mò.
"Cậu là người chơi guitar mà Riku đã nói đến?"
Minako hít một hơi sâu, gật đầu chắc chắn. "Phải, mình là Fushigara Minako. Nghe chị Misaki nói các cậu đang cần một tay guitar. Mình muốn thử sức."
Minako khẽ gật đầu chào Miyuki, và ngay lập tức cảm nhận được sự tò mò lẫn sự kỳ vọng từ những thành viên khác trong ban nhạc. Họ đứng thành một vòng bán nguyệt, từng người một bước tới giới thiệu bản thân.
"Hiểu rồi, mình là Nakagami Miyuki. Xin lỗi vì đã để cậu thấy màn trình diễn đáng xấu hổ vừa rồi."
Miyuki nói với nụ cười nhẹ, giọng trầm ấm của cô tạo ra một bầu không khí vừa thoải mái vừa nghiêm túc. "Mình là giọng ca chính của ban nhạc."
Ngay sau đó, một chàng trai cao ráo bước lên, tóc đen được cắt tỉa gọn gàng để lộ gương mặt tuấn tú ngút ngàn, đập nhẹ tay vào cây guitar bass mà cậu đang đeo trước ngực.
"Tôi là Aoyama Riku, guitar bass. Rất vui được gặp cậu, Minako." Cậu nói, giọng lãnh đạm nhưng không có vẻ gì là một người khó gần.
Tiếp đến là một chàng trai khác với vẻ ngoài rắn rỏi, tóc ngắn và ánh mắt kiên định, gương mặt tuấn lãng giống hệt Riku. "Aoyama Kaito, chơi trống. Tôi là em của Riku." Cậu lạnh lùng giới thiệu, rồi chỉ về phía dàn trống đồ sộ phía sau.
Một cô gái có mái tóc xoăn nhẹ và đôi mắt sáng bừng đầy sự nhiệt huyết tiến lên. "Mình là Kita Amelia, mình chơi keyboard. Rất vui vì cậu đã đến!" Cô đưa tay ra bắt lấy tay của Minako một cách vui vẻ và nhiệt tình.
Một chàng trai cao gầy, trầm tĩnh hơn bước lên sau Amelia, trong tay vẫn cầm chặt cây saxophone.
"Himura Shin. Saxophone." Anh giới thiệu ngắn gọn, không nói thêm gì nhiều, nhưng nụ cười nhạt của anh đủ khiến không khí bớt căng thẳng.
Sau Shin, một người có vóc dáng vạm vỡ tiến lên, cây trombone đeo hờ hững trên vai.
"Anh là Takahashi Sousuke, chơi trombone. Chào em. Anh và hai tên này thì không còn là học sinh nữa, nhưng Kouka thuê bọn anh về chơi cho ban nhạc này, vì chẳng có đứa học sinh nào đủ trình theo kịp bốn đứa kia."
Anh nói với giọng thân thiện và dễ gần, khoác tay lên vai Shin và chàng trai còn lại.
Cuối cùng, một chàng trai có vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng gương mặt tinh xảo bước lên, miệng cười tươi.
"Anh là Sawada Ryou, trumpet." Anh nói nhanh, rồi huýt sáo vui vẻ như thể muốn tạo không khí.
Minako nhìn lướt qua tất cả bọn họ, cảm nhận được sự đoàn kết và nhiệt huyết trong ánh mắt của từng người. Mặc dù mới gặp, cô đã thấy ban nhạc này thật sự đặc biệt, không chỉ bởi kỹ năng của họ mà còn bởi sự gắn bó chặt chẽ trong từng thành viên. Minako nắm chặt cây guitar của mình, lòng quyết tâm bùng lên.
Misaki đứng ngoài vỗ tay, tiếng vỗ nhẹ nhàng nhưng đủ để thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng tập. Cô mỉm cười điềm tĩnh và lên tiếng.
"Được rồi, bây giờ hãy chơi lại bản cover vừa rồi. Lần này Minako sẽ là người chơi guitar."
Amelia, cô gái vừa trở về sau dàn keyboard, bỗng dưng sững lại khi ánh mắt chạm vào Misaki. Mắt cô bé mở to, tay nhanh chóng đưa lên che miệng, không giấu nổi sự kinh ngạc.
"Woah, thánh thần thiên địa ơi! Thực sự có người con gái đẹp trai đến mức này sao? Rikky và Katty cũng không đẹp bằng luôn!"
Amelia thốt lên đầy ngạc nhiên, mắt cô vẫn dán chặt vào Misaki, không tin nổi những gì mình vừa thấy.
Minako nhìn thoáng qua Misaki rồi nở nụ cười nhỏ. Tất nhiên là cô gái nào cũng sẽ phản ứng như thế khi họ gặp Misaki lần đầu thôi. Nhưng giờ đây, trọng tâm của cô không phải là ánh nhìn ngạc nhiên của Amelia, mà là cây guitar điện trên tay.
0 Bình luận