Davay Idi
Lưu Hoàng Tùng AI - Leonardo.ai | ChatGPT DallE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Đó sẽ là thế giới mà tôi không bao giờ tưởng tượng được

Chương VI. Phân đoạn III. Đó là viên đạn đầu tiên | end chương 6

7 Bình luận - Độ dài: 10,587 từ - Cập nhật:

Tôi bước qua cánh cửa gỗ nặng nề, tiến sâu vào không gian bên trong căn nhà và vượt qua lớp rèm vải dày, cảm giác hơi nặng nề, như bước vào một thế giới của kim loại và khói lửa. Trước mắt tôi là một cảnh tượng đầy ngổn ngang: đao kiếm, cung tên, giáp trụ và cả những cây gậy phép trải khắp mọi ngóc ngách, chiếm hết các bề mặt phẳng có thể tìm được trong phòng. Những vũ khí này nhiều đến mức có cả một số nằm lăn lóc trên sàn, chồng chất thành đống như vừa ra khỏi lò rèn, để nguyên sự thô ráp chưa hoàn thiện.

Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là phông nền cho mục đích thực sự của tôi: tìm gặp ông thợ rèn Roboute. Trước mặt tôi là con gái của ông, Isabella, đang đứng trông coi khu vực tiếp tân. Thấy tôi bước vào, cô ngước lên nhìn, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên quen thuộc.

“Isabella, ông Roboute đang ở trong quán phải không?” tôi hỏi ngay, không chần chừ.

“Bố em á?” Isabella đáp, hơi nhướn mày như để chắc rằng mình nghe đúng câu hỏi. “Không đâu, ông ấy ở trong phòng kế bên thôi. Anh lại định nhờ bố làm gì ạ?”

Tôi khẽ lắc đầu. “Không, anh đến đây để mua chì. Ông ấy có bán quặng chì không?”

Isabella bật cười nhẹ, rồi nhún vai. “Chuyện nguyên liệu, sản phẩm thì em chịu rồi. Em chỉ làm tiếp tân thôi, ai mà biết chi tiết về mấy thứ đó. Nhưng chờ chút, em có thể gọi bố ra.”

Ngay khi lời cô vừa dứt, một dáng người đàn ông thấp đậm, vạm vỡ bước ra từ lớp rèm ở phòng kế bên. Ông khoác trên người bộ quần áo dày cộm, thấm đẫm mùi sắt thép và khói, tạo ra một sự hiện diện nặng nề và áp lực. Roboute hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt sắc bén của ông đảo một vòng, đánh giá từ đầu đến chân tôi trước khi dừng lại ở Lucien, người đang đứng lơ đãng bên cạnh.

“Chà chà, lại dắt cả Lucien tới đây nhờ vả ta điều gì sao?” ông lên tiếng, giọng khàn khàn quen thuộc nhưng có phần giễu cợt.

“Vâng, cháu muốn mua một chút nguyên liệu, không biết chú có bán không?” tôi lịch sự đáp.

Roboute khẽ gật đầu, tay khoanh lại, dáng đứng vững vàng, ánh mắt như muốn soi xét xem yêu cầu của tôi là gì. “Thôi khỏi dài dòng văn vở. Nói thẳng luôn đi,” ông nghiêm túc nói, giọng nói mang theo một phần thử thách.

“Cháu muốn hỏi xem chú có quặng chì không ạ?” tôi nói thẳng, trong lòng vẫn có chút căng thẳng.

Vừa nghe tôi nói, ông Roboute khựng lại một chút, đôi lông mày nhíu lại, tạo nên một nét mặt khó chịu như thể tôi vừa hỏi một điều vô lý nhất. Ánh mắt ông chằm chằm vào tôi đầy dò xét, khiến tôi không khỏi thót tim và chuẩn bị tinh thần cho một lời từ chối phũ phàng. Nhưng bất ngờ thay, sau một thoáng im lặng, biểu cảm của ông dịu lại, đôi môi hơi nhếch lên một nụ cười nửa miệng.

“Giỡn chút cho vui thôi,” ông nói, giọng điệu thoải mái trở lại. “Chì thì đương nhiên lò rèn nào chả có? Tưởng tượng một tháng không có chì, chỗ này sập tiệm mất!”

Ông Roboute đưa tay ra hiệu, dẫn tôi qua một hành lang nhỏ đến bên cầu thang đá cũ kỹ dẫn xuống khu rèn phía dưới. Không chần chừ, tôi lặng lẽ bước theo ông, cảm nhận từng bước chân nặng nề trên những bậc đá thô ráp, trơn trượt vì đã qua nhiều năm sử dụng mà không hề được tu sửa. Những tảng đá có vẻ như được đẽo gọt sơ sài từ lâu, tạo thành một cái cầu thang tối giản, dốc đứng và có phần khó đi.

Vẫn là kiểu cầu thang khó chịu này… tôi thầm nghĩ, cảm giác quen thuộc nhưng không kém phần bực bội. Đôi mắt tôi chợt dừng lại, hướng về phía Lucien, người đang lẽo đẽo đi ngay sau tôi. Cô bé chậm rãi bước từng bậc, đôi chân nhỏ nhắn cố gắng giữ thăng bằng, phải nhón chân cao hơn bình thường để tránh bị trượt. Mỗi lần bước xuống, cô lại hơi loạng choạng, ánh mắt chăm chú như đang chinh phục một thử thách lớn.

Thấy Lucien vất vả như vậy, tôi không khỏi bật cười trong lòng. Cái dáng loay hoay, cẩn thận từng chút một của cô khiến tôi vừa buồn cười vừa xen lẫn chút lo lắng. Cầu thang đá này vốn đã không dễ đi, và đôi chân ngắn cũn của Lucien có thể trượt ngã bất cứ lúc nào nếu lỡ thiếu chú ý. Mỗi bước chân của cô đều toát lên sự quyết tâm, nhưng dường như chỉ cần một khoảnh khắc lơ là thôi, tôi sẽ phải lập tức đưa tay ra đỡ lấy cô.

Vừa nghĩ tới, thì cái lo lắng của tôi thành hiện thực ngay lập tức. Chưa kịp dứt suy nghĩ, tôi đã thấy Lucien vấp phải một bậc thang và mất đà. Trong tích tắc, cô bé ngã chổng vó và trượt dài xuống cầu thang như một quả bóng lăn. Tôi chỉ kịp tròn mắt ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng thì Lucien đã lao xuống gần hết các bậc thang, rồi đáp xuống nền đất với một cú chạm khá mạnh.

Ngay lập tức, tôi lao xuống, lòng thấp thỏm lo sợ, tự trách bản thân sao không đỡ cô kịp. Đến nơi, tôi thấy Lucien đang ngồi bẹt dưới đất, tay xoa mông vì cú ngã đau điếng. Mặt cô bé bắt đầu nhăn nhó, đôi mắt đỏ hoe và chực chảy ra vài giọt nước mắt. Chắc cú ngã không quá nghiêm trọng, nhưng rõ ràng là đau đớn không ít.

“Đau quá à…” Lucien rên lên, giọng nghẹn ngào, cố gắng lồm cồm đứng dậy. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó ấy, tôi không khỏi vừa thương vừa buồn cười.

“Con… con có sao không?” tôi hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng thực lòng lo lắng.

Lucien quay sang, nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa chảy nước mũi, mếu máo như một đứa trẻ. “Cha nghĩ con không sao à? Con đau chết đi được!” Cô bé nức nở, giọng trách móc rõ ràng. Cảnh tượng này, thực sự khiến tôi muốn bật cười, nhưng tôi biết đây không phải lúc.

Tôi hắng giọng, cố kìm nén nụ cười, rồi vỗ nhẹ vai cô bé, an ủi: “Thôi nào, đứng dậy đi con, tự nhiên rồi sẽ hết đau thôi.”

Nghe vậy, Lucien lườm tôi, mặt mày vẫn nhăn nhó, “Hực… cha làm như nó dễ lắm ấy.”

Tôi liền khựng lại, biết ngay mình vừa phạm sai lầm. Lời an ủi chả giúp gì, mà ngược lại chỉ làm Lucien bực hơn. Tôi đứng đờ ra, cảm giác vừa ngượng ngùng vừa hồ đồ, tự nhủ mình quả thật vẫn chưa đủ hiểu tính trẻ con. Chết rồi... tôi thầm nghĩ, phải nhanh chóng nghĩ cách khác để dỗ dành cô bé.

Nhưng có vẻ mọi lo lắng của tôi cũng thừa thãi, vì ngay khi vừa đứng dậy, Lucien phủi tay, vẻ mặt trở lại bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi chưa kịp hiểu, cô bé đã hít sâu một hơi, rồi xoay người, lặng lẽ đi về hướng của Roboute, dáng điệu bình thản, nhẹ nhàng đến mức khiến tôi không khỏi chóng mặt. Đúng là trẻ con, cảm xúc chuyển biến như một cơn gió, nhanh chóng mà không hề báo trước.

Không muốn bị bỏ lại phía sau, tôi vội vàng bước theo Lucien, âm thầm cảm thấy biết ơn rằng cú ngã kia chỉ là một vết đau nhẹ thoáng qua, không làm ảnh hưởng gì đến tâm trạng tươi vui của cô. Trong lòng tôi thầm cười, tự nhủ rằng dù có chuyện gì xảy ra, Lucien vẫn luôn là một cô bé mạnh mẽ hơn tôi nghĩ nhiều.

Khi đến chỗ Roboute, tôi thấy ông đang lom khom lục lọi trong một chiếc xe mỏ cũ kỹ, đã mất đi cả bánh, nằm trơ trọi trong góc xưởng. Chiếc xe mỏ này chứa đầy quặng chì, những khối quặng xám xịt, sần sùi chất chồng lên nhau như một ngọn núi nhỏ. Roboute lôi một số quặng ra, đặt lên một chiếc cân cũ, đơn giản đến mức tôi phải tự hỏi liệu nó có chính xác không.

Chợt, như vừa nhớ ra điều gì, ông quay lại nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi. “Suýt thì quên, cậu cần bao nhiêu chì đây?”

“À, tầm 5 cục nhỏ là ổn rồi, thưa chú,” tôi đáp, cố gắng ước lượng.

Roboute nhướn mày, liếc qua đống quặng. “Năm cục thì cái lớn cái bé đủ cả, không có chuẩn đâu. Vậy cậu cần tổng là bao nhiêu gram?”

“Khoảng... 100 gram là được,” tôi đáp, sau khi cân nhắc.

Ông hừ nhẹ một tiếng, như vừa để xác nhận rồi bắt đầu đem những khối quặng đi cân, tay khéo léo nhặt từng cục quặng, sắp xếp sao cho đủ trọng lượng. Tôi đứng lặng yên, quan sát dáng người đàn ông thấp đậm, nhưng bàn tay vẫn thoăn thoắt, vững vàng như một nghệ nhân đã quá quen với công việc của mình.

Sau khi cân đủ lượng chì, Roboute gói gọn chúng vào một cái túi vải, buộc chặt miệng túi rồi đưa nó cho tôi, giọng ông vang lên ngắn gọn: “Của cậu hết 36 Reminter.”

Đó là mức giá hợp lý cho lượng chì tôi cần, nên không chút chần chừ, tôi liền gật đầu đồng ý và lấy tiền ra thanh toán. Sau khi trao tiền, ông gật đầu xác nhận, giao dịch kết thúc một cách gọn gàng. Chúng tôi trao đổi vài câu chào hỏi xã giao, nhắc nhau vài câu dặn dò đơn giản, rồi tôi cùng Lucien nhanh chóng rời khỏi lò rèn.

Sau khi trở về nhà, chưa kịp ngồi yên, tôi đã hớn hở bày ra tất cả những thứ mình cần: resorcinol, lọ axit nitric mới tạo, nồi kim loại… và tất nhiên không thể thiếu được 100 gram chì vừa mua từ Roboute. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp trên bàn, như thể chúng là những mảnh ghép của một cái tranh xếp hình đang chờ để ghép nối.

Tôi kiểm tra từng món một, lòng dậy lên cảm giác phấn khích khó tả, rồi bắt đầu cẩn thận cho tất cả vào ba lô, tỉ mỉ sắp xếp sao cho không thứ nào va đập hay xê dịch. Xong xuôi, tôi khoác ba lô lên vai và quay sang Lucien, chuẩn bị cho một chuyến đi nữa ra ngoài thành để thực hiện thí nghiệm. Ngay khi vừa báo, tôi nhận ra cô bé nhìn mình đầy bất mãn.

Lucien, rõ ràng là chưa kịp nghỉ ngơi, cau mày bĩu môi với vẻ hờn dỗi. "Lại đi nữa à, vừa mới về mà cha?"

Tôi cười trừ, xoa đầu cô bé để dỗ dành. "Cố chịu chút đi con, chỉ lần này nữa thôi mà."

Lucien miễn cưỡng theo sau, thỉnh thoảng vẫn không quên ném cho tôi ánh nhìn khó chịu. Khi chúng tôi ra đến cổng thành, cảnh vật quen thuộc hiện ra, dòng người vẫn tấp nập không ngớt. Thương nhân, mạo hiểm giả, người dân nối đuôi nhau ra vào thành, tạo nên một cảnh nhộn nhịp đặc trưng, như thể thì trấn này chưa bao giờ biết đến khái niệm nghỉ ngơi. Mọi tiếng cười nói, tiếng xe kéo, thậm chí cả tiếng tranh cãi của ai đó lẫn vào không khí, một thứ âm thanh sống động, ồn ã nhưng đầy sức sống.

Tôi tiến về phía lính canh, định báo với họ về kế hoạch của mình. "Này anh, tôi muốn—" Chưa kịp dứt lời, người lính đã liếc qua tôi, miệng hừ một tiếng ngán ngẩm.

“Thôi, tôi biết rồi. Lại là mấy cái trò thí nghiệm vớ vẩn ngoài thành, đúng không? Cậu qua đi cho rồi, rách việc.”

Tôi nhướn mày, nửa bất ngờ, nửa cười cười. “Cũng phải chào hỏi nhau đôi câu chứ, anh bạn. Mới sáng đã phũ phàng như vậy rồi?”

Người lính thở dài, lắc đầu, chẳng buồn đáp lời tử tế. “Ừ ừ, thôi qua đi. Hôm nay tôi không có tâm trạng vui vẻ gì đâu.”

Nghe vậy, tôi không hỏi thêm nữa, kéo Lucien nhanh chóng qua cổng thành, để lại phía sau tiếng thở dài bất mãn của người lính.

Chúng tôi quay lại khu đồng cỏ, nơi mà hôm qua tôi đã thực hiện thí nghiệm tạo ra axit nitric. Cái hố nhỏ dùng để đốt lưu huỳnh vẫn còn nguyên vẹn, với phần than cháy xám đen còn sót lại. Cảnh tượng quen thuộc này giúp tôi tiết kiệm được nhiều thời gian, không phải chuẩn bị lại từ đầu, và có thể bắt tay ngay vào công đoạn tiếp theo: thực hiện phản ứng nitrat hóa với resorcinol.

Tôi đặt lọ axit nitric lên một tảng đá phẳng gần đó, mặt đá rộng rãi và chắc chắn, hoàn hảo để giữ ổn định khi thao tác. Sau khi kiểm tra kỹ càng, tôi đổ axit nitric ra thành hai lọ nhỏ, chia đều lượng axit với độ chính xác nhất có thể, bởi chỉ cần một chút sai lệch cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả. Bước đầu tiên, tôi từ từ thêm resorcinol vào lọ axit đầu tiên, thao tác cẩn thận và chậm rãi để tránh bất kỳ phản ứng quá mức nào.

Khi resorcinol tiếp xúc với axit nitric, tôi có thể cảm nhận ngay nhiệt độ của phản ứng tăng lên. Vì khi resorcinol được cho vào acid nitric, các nhóm nitro (-NO₂) từ acid nitric sẽ thay thế các nguyên tử hydro trên vòng benzen của resorcinol, tạo thành styphnic axit. Và quá trình đó sẽ tỏa ra nhiệt, yêu câu phải cực cẩn thận.

Các bọt khí nhỏ bắt đầu nổi lên, lách tách như một dấu hiệu cảnh báo, nhắc nhở tôi phải giữ tốc độ thật chậm, để không kích thích một phản ứng bùng nổ. Sau khi toàn bộ lượng resorcinol đã được hòa tan, tôi nhẹ nhàng đặt lọ này sang một bên, để yên cho phản ứng diễn ra trong khoảng 25 phút.

Tiếp theo là bước quan trọng nhất và cũng nguy hiểm nhất: tạo ra chì nitrat (Pb(NO₃)₂). Đoạn này đặc biệt phức tạp và độc hại, đòi hỏi tôi phải cẩn trọng tối đa. Trước tiên, tôi chuẩn bị một cái khăn ướt để che mũi và miệng, bảo vệ bản thân khỏi khí độc sắp phát sinh. Đảm bảo khăn ẩm đúng mức để ngăn chặn hít phải khí NO₂, tôi tiếp tục lấy một lượng chì vừa đủ, ước lượng chính xác và cẩn thận cho vào lọ axit nitric thứ hai.

Khi chì bắt đầu hòa tan trong axit nitric, phản ứng tạo ra chì nitrat diễn ra, giải phóng khí NO₂. Mùi hăng nồng và màu nâu đỏ của khí này hiện rõ trước mắt, báo hiệu sự nguy hiểm. Tôi giữ khoảng cách an toàn, chờ cho quá trình hòa tan hoàn tất, mắt vẫn chăm chú quan sát sự thay đổi trong lọ, từng bước cẩn thận để đảm bảo không có bất kỳ sự cố nào.

Giờ đây, tất cả đã sẵn sàng, và tôi chỉ còn cần chờ đợi từng phản ứng hoàn tất trong không gian yên tĩnh của đồng cỏ. Không khí trở nên tĩnh lặng lạ thường, với ánh sáng yếu ớt của buổi chiều dần chuyển sắc cam ấm áp, phản chiếu lên những dụng cụ hóa học đặt trên tảng đá. Thời gian trôi qua chậm rãi, và tôi chỉ còn việc theo dõi, kiểm tra từng chút một quá trình tạo ra hợp chất cần thiết.

Sau một khoảng thời gian chờ đợi đầy kiên nhẫn, tôi bắt đầu tiến tới và cẩn thận kiểm tra hai lọ thí nghiệm. Lọ thứ nhất chứa chì nitrat đã hoàn thành phản ứng. Bên trong, một loại muối tan màu trắng ngà xuất hiện, đánh dấu quá trình hòa tan của chì và axit nitric đã thành công.

Đưa mắt sang lọ chứa axit styphnic, tôi nhận ra một sự thay đổi rõ rệt. Từ màu vàng nhạt của axit nitric ban đầu, dung dịch nay đã chuyển thành màu vàng đậm, sệt lại, lẫn chút tạp chất. Đây chính là kết quả của quá trình nitrat hóa resorcinol, tạo ra hợp chất gần như hoàn chỉnh. Tuy nhiên, để loại bỏ hoàn toàn các tạp chất, tôi cần thêm một bước lọc cẩn thận.

Không chần chừ, tôi bắt tay vào việc chuẩn bị bộ lọc thô. Lấy một tấm vải sạch, tôi căng nó cẩn thận lên miệng một chiếc lọ lớn, cố định sao cho lớp vải không bị xô lệch khi dung dịch chảy qua. Kế bên, tôi chuẩn bị một lọ sạch để hứng lấy phần dung dịch đã lọc. Với sự tập trung cao độ, tôi từ từ rót hỗn hợp axit styphnic sệt màu vàng đậm vào lớp vải, quan sát từng giọt chầm chậm chảy xuống qua lớp lọc. Dòng chất lỏng vàng rực ấy nhẹ nhàng len qua từng sợi vải, trong khi những hạt tạp chất bị giữ lại trên bề mặt, như thể tấm vải đang gạn lọc mọi phần dư thừa ra khỏi hợp chất quan trọng này.

Để đảm bảo độ tinh khiết cần thiết, tôi lặp lại quy trình lọc nhiều lần. Sau mỗi lần, dung dịch càng lúc càng trong hơn, từng chút một chuyển sắc từ vàng đậm sang vàng nhạt. Nhìn từng lớp tạp chất dần bị loại bỏ, tôi không khỏi cảm thấy hài lòng. Cuối cùng, sau nhiều lần lọc và kiên nhẫn chờ đợi, lớp lọc cuối cùng cũng hoàn tất. Tôi cúi xuống, ngắm nhìn lọ chứa dung dịch axit styphnic tinh khiết giờ đã chuyển thành một màu vàng cam nhạt, trong trẻo và sáng hơn hẳn.

Thế nhưng công đoạn vẫn chưa hoàn toàn xong. Để đạt đến sự tinh khiết tuyệt đối của axit styphnic, tôi cần phơi khô dung dịch này trong khoảng một tiếng rưỡi. Tôi đặt lọ ra ngoài, tại một góc nắng nhẹ để ánh sáng mặt trời giúp quá trình bay hơi diễn ra một cách tự nhiên. Giai đoạn này không thể vội vã; chỉ cần một chút sai lầm, công sức lọc và tinh chế vừa rồi có thể đổ sông đổ bể.

Trong lúc chờ đợi, tôi ngồi xuống cạnh lọ dung dịch, mắt dõi theo từng chút một sự thay đổi. Thời gian trôi chậm rãi, nhưng có lẽ nhịp điệu kiên nhẫn này chính là thứ giúp tôi nhận ra tầm quan trọng của từng bước nhỏ trong hành trình chinh phục sự hoàn thiện. Thôi thì… mình đánh một giấc cho rồi… tôi nghĩ thầm, xong nhìn qua hướng của Lucien, con bé vẫn còn mê man cái quyển sách của nhà khảo cổ lắm. Tôi liền yên tâm và bắt đâu đánh một giấc ngắn.

Sau một hồi ngủ. Bất chợt, tôi cảm thấy một lực nhẹ lay cánh tay mình, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ ngắn đầy vội vã. Lucien đang ngồi cạnh, lay tôi dậy với vẻ khẩn trương không thường thấy. Tôi lập tức ngồi dậy, nhận ra ánh sáng mặt trời vẫn còn nắng gắt qua buổi trưa, có lẽ tầm 1 hoặc 2 giờ chiều.

Chưa kịp hỏi han, Lucien đã hất tay tôi và chỉ về phía xa, ánh mắt cảnh giác của cô bé hướng về một đám người đang tiến lại gần khu vực chúng tôi. Qua cách ăn mặc lôi thôi, rách rưới và bẩn thỉu, tôi lập tức hiểu đây không phải là dân lành. Bọn họ có vẻ mặt hằn lên vẻ dữ dằn, vô giáo dục, dáng điệu đầy tính chất giang hồ. Tay chúng cầm đủ loại đao kiếm cũ kỹ, nhấp nháy trong ánh chiều, như thể sẵn sàng vung lên bất kỳ lúc nào. Ánh mắt tôi theo dõi chặt chẽ từng động tác, từng cái liếc nhìn và cả những món hàng tạp nham mà bọn chúng mang theo, khiến tôi liên tưởng đến những kẻ vừa lén lút đi qua con ngã tư phía Tây thị trấn.

Cảm giác bất an lan tỏa khắp người khi tôi quan sát thấy lộ trình của bọn chúng dẫn thẳng về phía ngọn đồi nhỏ gần nơi chúng tôi đang làm thí nghiệm. Nghi ngờ rõ ràng và gần như chắc chắn, tôi lập tức đề cao cảnh giác, ánh mắt liếc về phía lọ axit styphnic để đảm bảo mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. May mắn thay, dung dịch giờ đã đóng thành bột mịn, có màu vàng sáng như tôi mong đợi, một dấu hiệu của sự thành công. Tuy nhiên, sự mừng rỡ nhanh chóng bị lấn át bởi tình hình bất ổn phía trước.

Không chần chừ thêm, tôi vội thu gọn tất cả đồ dùng hóa học, nhét vào ba lô một cách cẩn thận nhưng nhanh gọn. Mắt không rời khỏi đám người khả nghi, tôi cảm nhận rõ tim mình đang đập nhanh hơn, từng mạch máu căng ra, cảnh báo rằng có lẽ tôi sẽ phải đối mặt với tình huống tệ nhất. Với tay lấy khẩu AK-74, tôi nhẹ nhàng bật tắt khóa an toàn, tay nắm chặt báng súng, sẵn sàng ứng phó. Lucien đứng sát bên cạnh, cũng im lặng theo dõi, và tôi biết rằng trong phút giây ngắn ngủi này, cả hai chúng tôi đều phải tập trung, bởi mọi hành động tiếp theo đều có thể ảnh hưởng đến kết quả của cả ngày hôm nay.

Một điều mà tôi hoàn toàn không mong đợi đã xảy ra — một trong số những kẻ lạ mặt đó, với ánh mắt sắc bén và đầy cảnh giác, đã phát hiện ra tôi đang thu dọn các món đồ thí nghiệm. Ánh mắt hắn lia qua tôi đầy ngờ vực, rồi nhanh chóng nghiêng đầu ra hiệu cho đám đồng bọn. Lập tức, cả nhóm dừng lại, ánh mắt từng kẻ đều đổ dồn về phía chúng tôi. Tôi không cần nhìn kỹ cũng biết rằng chúng chẳng có thiện chí gì. Đếm nhanh, có khoảng mười người, trong đó bảy nam và ba nữ. Hai tên trong số đó cầm cung, một người cầm gậy phép, còn lại là những tên đàn ông lực lưỡng với những thanh kiếm sứt mẻ nhưng vẫn nguy hiểm. Những vũ khí cũ kỹ mà chắc chắn không ai muốn chạm vào nếu không thực sự cần thiết.

Nhìn thấy tình hình không ổn, chúng bắt đầu tiến hành như thể đã thống nhất từ trước. Hai tên bước lên phía trước, dáng điệu nghiêm nghị hơn so với đám còn lại. Có vẻ chúng là người đại diện, vẻ mặt mang chút uy quyền, nhưng không vì thế mà tôi giảm cảnh giác. Tôi đẩy nhẹ Lucien ra sau lưng, bàn tay nắm chặt khẩu AK-74, vị trí đứng hơi lùi lại, sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Thế đứng của tôi đảm bảo cho cả tấn công lẫn rút lui nhanh chóng nếu cần thiết.

“Cảnh giác nhé, bọn này trông chẳng có vẻ thân thiện đâu,” tôi khẽ nói, giọng thì thầm vừa đủ cho Lucien nghe thấy.

“Con biết lâu rồi, nên mới đánh thức cha dậy đó,” cô bé thì thầm lại, giọng căng thẳng nhưng vẫn giữ được chút bình tĩnh. Tôi thoáng nhìn qua Lucien, thấy đôi mắt cô đầy cương quyết. Dù tình hình nguy hiểm, tôi biết rằng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt, nhưng cả hai đều hiểu rõ, chỉ cần một động thái sai lầm, tình hình có thể vượt khỏi tầm kiểm soát trong nháy mắt.

Khi hai tên đó dần áp sát, tôi ngay lập tức dương súng lên, giọng nói vang lên mạnh mẽ, đầy uy lực:

"Đứng im! Giữ nguyên vị trí và không được tiến lên!"

Tôi chĩa súng thẳng vào bọn chúng, lời cảnh báo như một mũi tên trực diện, đủ để làm rõ rằng tôi sẵn sàng áp đảo từ khoảng cách xa nếu chúng dám có ý đồ xấu. Mặc dù lời nói của tôi rõ ràng và mang đầy sự đe dọa, một trong hai tên, có vẻ là kẻ cầm đầu, vẫn bước lên phía trước. Đôi mắt hắn nhìn tôi dò xét, ánh mắt lạnh lùng và soi mói, lướt qua tôi trước khi dừng lại ở Lucien, người đang nép sau lưng tôi. Ánh mắt hắn chợt lóe lên vẻ khác lạ, như thể hắn vừa phát hiện ra một món hàng quý giá hơn một con người… hay đúng hơn, một Ma Tộc. Cái nhìn ấy đầy thèm khát, lộ liễu đến mức khiến tôi không khỏi rùng mình.

"Hai người là… cha con à?" Hắn cất giọng, lạnh lẽo, kèm theo chút ám chỉ.

Không giấu nổi vẻ khinh bỉ, tôi đáp trả hắn bằng ánh nhìn sắc bén, giọng nói cứng rắn, lạnh như thép:

"Không hẳn. Bọn mày đến đây làm quái gì vậy? Đến chỉ để hỏi vài câu lặt vặt thôi sao?"

Tên kia nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy chẳng mang chút thiện chí. Hắn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sắc lẻm dò xét từng cử chỉ, như muốn mổ xẻ ý đồ của tôi. Trong đầu tôi lúc này, mọi phương án tự vệ liên tục hiện ra, từng lối thoát, từng góc né tránh lưỡi kiếm hay mũi tên của chúng. Tôi chuẩn bị sẵn cả điểm cần chịu đòn nếu buộc phải đối mặt trực diện.

"Tất nhiên, bọn tao không đến đây để xã giao vài câu vô thưởng vô phạt," hắn nói, giọng trầm và đều, từng từ cất lên nghe như lời đe dọa. "Khi mày nhìn thấy bọn tao, mày đã hối hả thu dọn mấy chai lọ thuốc trên tảng đá kia. Chỉ là… bọn tao tự hỏi vì sao mày lại phản ứng nhanh đến thế. Có điều gì đáng nghi chăng?"

Thấy hắn nhích thêm một bước, tôi lập tức lùi lại, khẩu AK-74 trong tay chĩa thẳng vào hắn, giọng nói dứt khoát, không khoan nhượng:

"Cấm tiến thêm. Nhìn cái vẻ khả nghi của chúng mày, trực giác mách bảo rằng các người không an toàn. Cẩn trọng là điều cần thiết. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tao."

Tên bên cạnh hắn, vẻ mặt nham hiểm, lên tiếng với giọng điệu mỉa mai, “Chà chà, ông anh và con bé, cẩn thận cái mồm kìa! Mới gặp đã đánh giá con người chỉ qua vẻ bề ngoài, coi chừng hối hận đấy!”

Tôi liếc qua, nhận ra đám còn lại đang bắt đầu di chuyển, dàn ra xung quanh và bắt đầu bao vây lấy tôi. Trong số đó, một ả và một tên cầm cung đã giương thẳng vào tôi, ánh mắt lạnh tanh. Chúng chưa bắn, chỉ đe dọa bằng thế đứng, rõ ràng là để đáp lại hành động của tôi khi chĩa súng vào đồng bọn của chúng.

“Vẻ bề ngoài tất nhiên quan trọng rồi, lũ đần. Nghĩ mà xem, khi tiếp xúc lần đầu, ai chẳng nhìn vào ngoại hình, không phải cái tâm. Sao tao có thể chắc được chúng mày không có ý đồ gì?” Tôi nhấn mạnh từng chữ, giữ giọng cứng rắn, thể hiện rõ quan điểm của mình.

Tên kia nghe xong thì phá lên cười, ôm bụng cười ngặt nghẽo như thể vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất thế gian.

“Chà chà! Cũng phải thôi! Mày nói đúng, vẻ bề ngoài quan trọng thật đấy! Nhìn mày mà xem — một thằng lơ ngơ đội cái nồi canh trên đầu, trông chẳng khác gì trò cười! Cả thứ mà mày đang cầm kia nữa, tưởng là vũ khí sao? Trông chả giống gì, chỉ như nỏ thần rởm. Cứ làm bộ mạnh mẽ, chững chạc, mà thốt ra mấy câu nghe sao rỗng tuếch!”

Lời hắn như mũi dao xỉa vào lòng tự trọng, nhưng tôi chỉ giữ im lặng, ánh mắt kiên định không lay chuyển, sẵn sàng chờ đợi thời điểm thích hợp, khi mà một hành động nhỏ có thể lật ngược tình thế.

Rồi, đột ngột như cơn cuồng phong, tên đó bất ngờ lao tới, đôi mắt hắn ánh lên một tia điên loạn, cơ thể như một mũi phi tiêu lao vào tôi với tốc độ đáng kinh ngạc. Thanh sabre cùn mòn trong tay hắn được vung lên trong tích tắc, mũi kiếm sắc nhọn nhắm thẳng vào bụng tôi với toàn bộ sức lực của kẻ đang liều mình. Tốc độ cú đâm ấy quá nhanh, đến mức trong thoáng chốc tôi gần như không kịp bóp cò súng để phòng vệ.

Khoảnh khắc ấy, cảm giác ngạc nhiên hiện lên, nhưng không phải vì hắn ra tay bất ngờ, hay vì cách hắn thu hẹp khoảng cách với tôi một cách đầy liều lĩnh, gần như biến tốc từ vị trí cách đó những 15 mét để tiếp cận tôi. Điều khiến tôi bàng hoàng không phải sự táo bạo trong cú đâm ấy, mà là sự ngờ nghệch đến đáng thương của hắn. Hắn thực sự tin rằng, với thanh kiếm gỉ sét trong tay, hắn có thể xuyên thủng được lớp giáp 6B5 tiên tiến — một trong những bộ giáp chóng đạn tiên tiến nhất của Liên Xô, loại giáp mà hắn thậm chí chưa bao giờ mường tượng sẽ chặn được vũ khí của hắn một cách dễ dàng đến vậy.

Khi mũi kiếm chạm vào tôi, âm thanh va chạm khô khốc vang lên trong không khí. Đầu kiếm bị khựng lại ngay khi va vào lớp giáp, không để lại dù chỉ một vết lõm hay trầy xước. Thay vào đó, dưới lực phản hồi, đầu lưỡi kiếm gãy lìa, để lại trong tay hắn một mảnh kiếm tàn tạ, bất lực. Ngay lập tức, nét kiêu ngạo trên khuôn mặt hắn tan biến, đôi mắt đầy ngỡ ngàng, trợn trừng nhìn vào thanh kiếm đã gãy. Hắn đứng sững sờ, miệng khẽ há ra trong vô thức, không thốt lên nổi một lời nào, như thể không tin được cảnh tượng vừa diễn ra.

Khoảnh khắc ấy, tôi không chần chừ, dồn lực vào chân trái, tung một cú đạp thẳng vào ngực hắn. Hắn ngã bật về phía sau, thân hình lăn lộn như bao tải bị quăng xuống đất, rơi xuống nền đất trong tiếng thịch nặng nề.

Lưỡi kiếm đâm vào tôi, tiếng va chạm khô khốc vang lên, nhưng đầu kiếm hoàn toàn bất lực trước lớp giáp. Không một vết lõm, chẳng chút xước xát, thanh kiếm dừng lại ngay khi chạm giáp, và đầu kiếm gãy lìa dưới lực phản hồi. Ánh mắt tên đó lập tức chuyển từ kiêu ngạo sang ngỡ ngàng, vẻ mặt sững sờ khi nhìn chằm chằm vào thanh kiếm gãy trong tay. Mắt hắn mở to, miệng há hốc, không nói nổi một lời, như thể không tin được cảnh tượng vừa diễn ra.

Tận dụng khoảnh khắc hắn còn đang choáng váng, tôi dồn lực vào chân trái, tung một cú đạp mạnh vào ngực hắn. Hắn ngã nhào, thân hình lăn lông lốc như một bao tải bị ném mạnh xuống đất, bật lên rồi nằm sõng soài. Không để nhịp phản công bị đứt đoạn, tôi lập tức nâng khẩu AK-74 lên, ngắm thẳng về phía hai tên cầm cung đang giương tên, chuẩn bị bắn. Tiếng súng vang dội xé toạc không gian, những viên đạn lao thẳng vào chân hai tên, chính xác và nhanh gọn, làm chúng ngã quỵ trong đau đớn, hoàn toàn vô hiệu hóa khả năng chiến đấu.

Giọng nói cứng rắn của tôi vang lên, từng chữ đều rõ ràng như một mệnh lệnh:

“Có con bé ở đây, tao không muốn phải trảm từng đứa một đâu. Điều đó chỉ làm tiêm nhiễm vào đầu nó những thứ tư tưởng xấu xa mà thôi.”

Sau cú đạp vừa rồi, khi tên nhanh nhẹn nhất cũng đã gục ngã chỉ trong một đòn, tôi nhận ra rõ rằng đám còn lại cũng chẳng phải dạng đáng gờm. Nếu một cú đấm hay cú đá có thể giải quyết được, tôi sẽ chọn chúng thay vì súng trường — Lucien không nên phải chứng kiến cảnh máu me từ một trận chiến dữ dội.

Tôi hạ súng, nắm chặt tay, sẵn sàng đối phó bằng những đòn đánh chính xác và kiềm chế.

Lời tuyên bố lạnh lùng của tôi khiến bọn chúng thoáng chững lại. Âm thanh từ loạt đạn vừa rồi cùng với ánh mắt sắc bén của tôi lướt qua từng tên đã truyền đi một thông điệp rõ ràng: bất kỳ kẻ nào dám tiến thêm dù chỉ một bước sẽ phải trả giá đắt.

Trận chiến chính thức mở màn, và tôi sẵn sàng đáp trả bất cứ hành động liều lĩnh nào của lũ thổ phỉ trước mặt.

Nhìn thấy hai đồng bọn cầm cung ngã gục dưới loạt đạn, đám còn lại bừng lên cơn giận dữ, ánh mắt chúng đỏ ngầu, ngập tràn thù hận. Tiếng hét đầy uất hận vang lên, và ngay lập tức, chúng lao về phía tôi như những con thiêu thân, bất chấp hiểm nguy. Phía sau, tên pháp sư trong nhóm bọn chúng bắt đầu tụ phép, đôi tay giơ cao triệu hồi những quả cầu lửa rực cháy, rồi phóng thẳng về phía tôi như một màn mưa lửa yểm trợ cho đồng bọn đang lao tới.

Phản xạ của một võ sĩ quyền Anh hạng nặng như tôi vượt xa sức tưởng tượng của chúng. Những quả cầu lửa nhắm vào tôi, nhưng với sự nhanh nhạy của một người từng luyện tập trong môi trường khắc nghiệt, tôi dễ dàng né tránh từng đòn phép, chỉ vài bước di chuyển đã khiến chúng rơi xuống đất vô ích, để lại những vệt cháy đen trên cỏ. Rồi ngay sau đó, những tên cầm kiếm vung lên, chém bừa bãi như một đám người chưa từng học qua bất kỳ kỹ thuật chiến đấu nào. Động tác của chúng quá dễ đoán; từng đường kiếm vụng về chỉ chờ được tôi tận dụng làm điểm yếu.

Một tên liều lĩnh lao tới, chém một đường ngang nhắm thẳng vào đầu tôi, góc độ hiểm hóc hơn những kẻ trước đó. Hắn tưởng rằng cú chém này sẽ trúng đích, nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn một phong cách đáp trả độc đáo dành riêng cho kẻ này. Trong tích tắc, tôi ngả người ra sau, cú bật ngửa điêu luyện đến 90 độ, chân sau làm điểm tựa vững chắc. Cả thân người dẻo dai bật thẳng ra sau, thoát khỏi đường kiếm trong gang tấc. Đòn chém của hắn hụt hoàn toàn, trong khi tôi bật lại như một cái lò xo, tay trái giữ chắc khẩu súng, tay phải sẵn sàng tung ra đòn kết liễu.

Với thế bật đầy lực, tôi nhắm thẳng vào hàm của hắn, tung ra một cú đấm với uy lực mạnh mẽ đến tàn bạo — một cú đấm mà tôi và huấn luyện viên đã phát triển riêng cho những tình huống nguy hiểm thế này, mà tôi gọi là “cú đấm mạ crom.” Đòn đấm đặc biệt này tận dụng toàn bộ sức mạnh của chân sau và vai, đẩy trọng tâm về phía nắm đấm, kết hợp hoàn hảo để tạo nên uy lực kinh khủng. Đó là cú móc hàm với lực đủ để xuyên phá mọi kiểu phòng thủ, khiến bất kỳ kẻ nào cũng khó lòng trụ vững sau khi trúng đòn.

Thời gian như chậm lại khi nắm đấm tôi tiến gần đến khuôn mặt của hắn, còn hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm trong khoảnh khắc ngỡ ngàng tột độ. Và rồi… cú đấm chạm đến cằm hắn, toàn bộ thân người hắn bật ngược lên không trung như thể vừa bị ném một cục đá khỏi máy bắn đá. Uy lực của đòn đấm ấy khiến hắn bay lên như một chiếc máy lạnh bị ném khỏi tầng 20, trước khi rơi xuống đất, bất động.

Đòn vừa rồi chính là một phần của phong cách “bị động” — một trong ba phong cách tôi đã rèn luyện và hoàn thiện cho những tình huống phòng thủ hoặc cần phản ứng nhanh như thế này. Phong cách này thiên về né tránh và chờ đợi kẻ thù sơ hở, rồi tấn công dứt khoát. Tuy nhiên, tôi biết mình vừa sai mục đích đôi chút, vì "bị động" không phải là một phong cách thích hợp để chủ động xử lý cả một đám kẻ thù. Sau cú đấm móc mạnh nhất đời, khiến tên kia gục xuống bất tỉnh trong sự ngỡ ngàng của đồng bọn, tôi quyết định thay đổi lối đánh, chuyển sang phong cách tấn công chủ động.

Đưa khẩu súng vòng qua vai, tôi thắt chặt dây đeo cho chắc, tay siết lại để cảm nhận rõ từng thớ cơ đang chuẩn bị cho trận chiến. Tôi điều chỉnh thế đứng, nghiêng người một góc 45 độ, hai chân rộng bằng vai, tay giơ lên sẵn sàng, đôi vai nhún nhẹ như đang khởi động. Đây là tư thế cơ bản, như trong sách giáo khoa, chuẩn bị cho một chuỗi phản công hoàn hảo.

Ngay khi tôi vào tư thế, có vẻ như cả không gian xung quanh lắng lại, ánh mắt tôi tập trung đến nỗi mọi thứ xung quanh mờ đi. Cơ thể tôi như phát ra một hào quang mờ ảo, ánh lên sắc tím nhè nhẹ, tựa như một vũ công đang chuẩn bị cho màn biểu diễn thế kỷ. Tôi bắt đầu nhún nhẹ, từng nhịp đều đặn như một điệu nhảy đầy uyển chuyển và ẩn chứa sức mạnh. Một trong số những tên thổ phỉ thấy vậy, thoáng có chút sợ hãi, bước lùi lại. Nhưng những kẻ còn lại không dễ dàng như hắn; chúng gầm lên, rồi đồng loạt quyết định lao vào hội đồng.

Từng tên một lao đến, đao kiếm vung loạn, nhưng tôi giữ cho mình sự bình tĩnh tuyệt đối, mỗi lần nhún người như thể đang đếm nhịp một cách chính xác. Một tên với đao sắc lao tới đầu tiên, chuẩn bị vung một đường chém từ bên hông. Tôi nhanh chóng đáp trả bằng một cú đấm trái tưởng như chẳng đủ tầm, nhưng đó là một cú jab counter đầy kỹ thuật, đánh thẳng vào mặt hắn, lực đủ mạnh để khiến hắn chao đảo, loạng choạng lùi về sau.

Nhưng chưa dừng lại, tên đó vẫn gắng sức, giơ đao lên, cố chém một đòn nhanh nhắm vào đầu tôi. Không chút nao núng, tôi di chuyển uyển chuyển như thể từng động tác đã trở thành một phần tự nhiên của cơ thể. Cú nghiêng đầu xuống, cơ thể di chuyển theo từng nhịp như một vũ điệu hoàn hảo, né đường kiếm của hắn chỉ trong gang tấc. Đòn đánh lướt qua đầu tôi, chỉ để lại tiếng vù khe khẽ của lưỡi kiếm. Sự uyển chuyển của điệu nhảy kết hợp với tốc độ khiến mọi thứ dường như như chậm lại, để tôi có thể chủ động trong từng nhịp, từng đòn tấn công.

Ngay sau khi né cú chém, tôi liền tung một đòn móc mạnh mẽ vào mắt tên đối thủ, đòn đánh chính xác và mạnh đến mức hắn lập tức gục xuống, bất tỉnh hoàn toàn, không còn khả năng chiến đấu. Nhìn hắn ngã xuống, tôi nhanh chóng chuyển sang đối phó với những kẻ còn lại, dù bọn chúng vẫn tiếp tục lao vào như chẳng hề biết sợ. Đao kiếm loạn xạ, thêm vài quả cầu lửa từ ả pháp sư bay tới như thể muốn bao vây tôi. Nhưng với sự linh hoạt của phong cách này, tôi liên tục di chuyển, giữ khoảng cách đủ an toàn, tận dụng sự nhanh nhẹn của mình để tránh né các đòn tấn công khi chúng áp sát.

Dần dần, đám thổ phỉ lần lượt ngã xuống, một tên rồi lại một tên, cho đến khi chỉ còn lại ba kẻ: tên đầu sỏ, tên hèn nhát đã lùi lại trước đó, và ả pháp sư. Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, và hào quang của một võ sĩ quyền Anh thực thụ dường như lan tỏa quanh tôi, sắc nét và uy nghiêm, như một tuyên bố rằng kẻ nào dám tiến tới sẽ nhận lấy hậu quả. Tôi có thể thấy sự chần chừ thoáng hiện trong mắt chúng, dấu hiệu của những kẻ đang đối mặt với sự kiên định không thể lung lay.

Với khí thế đó, Lucien dường như cũng không muốn đứng ngoài cuộc. Cô bé bắt đầu vận mana, và ngay lập tức, một luồng tro bụi xám tro bay xung quanh, che giấu hình dáng của cô trong làn khói dày đặc. Lucien xoay người về phía ả pháp sư, người đang loay hoay yểm trợ đồng bọn một cách tuyệt vọng. Trong không khí căng thẳng, Lucien cất tiếng, giọng đầy quyết tâm:

“Để con phụ cha nhé!”

Trước khi tôi kịp phản ứng, Lucien đã lao tới, từng bước chân nhanh thoăn thoắt hướng thẳng về phía ả pháp sư. Thoáng bất ngờ trước hành động táo bạo của cô bé, tôi kêu lên, cố ngăn cản:

“Đừng! Nguy hiểm lắm đó!”

Nhưng chính giây phút mất tập trung ấy đã mở ra cơ hội cho tên nhát gan kia. Hắn lập tức lao tới, tung cú đấm thẳng vào mặt tôi. Nhưng cú đấm đó yếu đến mức không đáng kể; mặt tôi chẳng hề lay động, tựa như hắn vừa đấm vào một khối thép lạnh lẽo. Như muốn chế giễu nỗ lực vụng về của hắn, tôi phủi nhẹ phần má, mắt liếc hắn với vẻ trêu tức, như thể muỗi đột inox.

Cảm thấy bị xúc phạm, hắn liền giận dữ tung thêm vài cú đấm, nhưng tôi dễ dàng né tránh tất cả, như một điệu vũ đã được tính toán hoàn hảo. Khi hắn còn đang mải mê với đòn tấn công vô nghĩa, tôi bất ngờ phản công bằng một cú móc phải mạnh mẽ, đấm thẳng vào cằm hắn khiến hắn choáng váng, chân lảo đảo, dường như sắp mất thăng bằng. Nhận ra cơ hội, tôi chuẩn bị cho một kỹ thuật đặc biệt của phong cách quyền Anh này — "khẩu shotgun."

Không chút do dự, tôi từ từ tiến lên, giữ thế né tránh và tạo áp lực bằng từng bước chậm rãi. Hắn, hoảng loạn trong nỗi sợ hãi, giơ tay phải lên và tung cú đấm cuối cùng như một kẻ sắp gục ngã cố bám lấy hy vọng. Tôi dễ dàng né được, và ngay lập tức tung ra một cú jab thẳng vào mặt hắn. Nhưng không dừng lại ở đó; tay trái tôi liên tiếp đấm, từng cú nối tiếp nhau với tốc độ nhanh đến chóng mặt, mỗi cú đấm chuẩn xác, mạnh mẽ và dứt khoát.

Chuỗi jab liên hoàn như một cơn mưa đạn xối xả không ngừng, sức mạnh và tốc độ khiến đòn đánh trông như những phát shotgun liên tiếp. Hắn không có lấy một giây để thở, không thể né tránh, và chỉ còn biết lùi dần từng bước, khuôn mặt biến dạng trong sự đau đớn, cho đến khi cuối cùng ngã gục xuống, bất tỉnh.

Chỉ còn lại mỗi tên đầu xỏ đang nhìn, im lặng và hoảng sợ, biết rằng hắn vừa được chứng kiến phong cách “đòn xạ” chứ danh của tôi. Hắn đang phải đối mặt với một võ sĩ thực thụ, người không hề nương tay khi đối diện với hiểm nguy.

Chuyển cảnh qua phía Lucien.

Cô lao thẳng về phía ả pháp sư, nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi một bức tường lửa bừng lên dữ dội, chắn ngang con đường tiến công. Ả pháp sư đứng phía sau bức tường, nở một nụ cười độc ác, như thể sẵn sàng nghiền Lucien thành cát bụi. Không chần chừ, ả bắt đầu vận sức, chuẩn bị tung ra một quả cầu lửa lớn để dứt điểm. Thấy tình hình, Lucien nhớ lại một chiêu thức mà cô đã được học. Trong đầu cô vang lên suy nghĩ: Cinis pondus! Ngay lập tức, cô chĩa ngón tay về phía ả pháp sư, và những đám tro xung quanh cô bắt đầu tụ lại, bay thẳng đến kẻ địch, bám chặt vào cơ thể ả pháp sư như thể chúng có ý thức.

Ả pháp sư sững người lại, cảm nhận thấy cơ thể mình nặng dần, từng cử động trở nên khó khăn và nặng nề hơn. Quả cầu lửa mà ả định tung ra chậm dần, rồi vụt tắt trước khi được hoàn thành. Nhận ra lớp tro kỳ lạ đang bám lấy mình chính là nguyên nhân, ả nghiến răng, giơ ngón cái và lập tức kích hoạt một kết giới bảo vệ, một lớp năng lượng sáng mờ bao phủ khắp người ả, đủ mạnh để triệt tiêu lượng tro đang bám chặt.

Lucien nhìn thấy đối thủ đang phá giải đòn phép, cô biết thời gian không còn nhiều, và nếu không hành động nhanh, ả sẽ phản công ngay. Quyết định không để lỡ cơ hội, cô tập trung vận chiêu mới: Cinis Veil! Tức thì, lớp tro bám trên người ả pháp sư liền chuyển hóa, tạo thành một màn sương mờ dày đặc, che kín tầm nhìn của đối thủ. Lớp màn tro u ám ấy như một tấm rèm che mắt, khiến ả pháp sư mất phương hướng hoàn toàn.

“Chỉ là trò bịp rẻ tiền thôi à!” Ả ta thét lên đầy giận dữ, rồi lập tức kích hoạt kết giới mạnh hơn để xua tan lớp tro. Bức tường bảo vệ của ả tỏa ra một luồng sáng chói, xóa tan lớp tro trong chớp mắt. Thế nhưng, Lucien chỉ mỉm cười, vì đây chỉ là hỏa mù. Trong khi ả pháp sư đang tự tin xóa bỏ lớp màn tro, Lucien đã chuẩn bị sẵn một chiêu khác mạnh mẽ hơn từ phía sau.

Cinis Fluctus! Lucien tập trung toàn bộ sức mạnh vào chiêu thức này, và một làn sóng tro lớn từ phía sau trào tới, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó. Sức mạnh của làn sóng mạnh đến mức phá tan kết giới bảo vệ của ả pháp sư, khiến ả bị quật ngã xuống đất, hoàn toàn mất khả năng kiểm soát. Ả ngã nhào, hoảng loạn trước sức mạnh mà cô bé nhỏ nhắn vừa triển khai.

Không bỏ lỡ cơ hội, Lucien thi triển nốt Cinis VeilCinis pondus, phủ lên đối thủ một lớp tro mù mịt dày đặc, khiến ả pháp sư không thể nhìn thấy gì, cũng không thể cử động được và cũng không thể vận chiêu nào thêm được nữa. Lucien đã khống chế hoàn toàn ả pháp sư, và sự tập trung và quyết tâm hiện rõ trong ánh mắt của cô. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ với sự khéo léo và mưu trí tuyệt vời.

Cùng lúc đó, tôi quyết định sử dụng phong cách cuối cùng, mạnh mẽ nhất và đáng sợ nhất của mình để dạy cho tên đầu xỏ một bài học. Đó là phong cách "áp lực" — phong cách chiến đấu không chỉ dựa vào kỹ năng mà còn tạo nên một áp lực tinh thần đáng gờm, có thể khiến đối thủ bị choáng ngợp chỉ bằng sự hiện diện.

Tôi đứng vào thế cơ bản, hai chân rộng bằng vai, hai tay đặt ngang vùng hông, khuỷu tay thu sát vào sườn, giữ cho cơ thể hoàn toàn ổn định. Đầu hơi lắc lư, cử động chậm rãi nhưng đầy kiểm soát, còn ánh mắt dán chặt vào tên đầu xỏ với một ánh nhìn lạnh lẽo, khiến hắn cảm thấy như bị dồn vào chân tường. Hắn đứng yên, hơi run rẩy, bàn tay nắm lấy thanh kiếm càng lúc càng siết chặt, nhưng sự hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt.

Tôi tiến lên một cách chậm rãi, từng bước dứt khoát, và cứ mỗi bước chân, tôi lắc đầu sang hai bên, tạo nên sự di chuyển không ngừng theo hình zic zac. Điều này không chỉ làm rối hướng tấn công của hắn mà còn khiến hắn như bị bao vây bởi một thứ áp lực vô hình. Hắn lưỡng lự, ánh mắt đảo qua đảo lại, cố đoán hướng di chuyển của tôi nhưng không thể nào theo kịp. Đôi tay hắn run lên trong nỗ lực cầm chắc thanh kiếm, cố giữ bình tĩnh nhưng bất lực trước sự áp đảo của đối thủ.

Khi đã áp sát đủ gần, tôi có thể thấy rõ sự bất ngờ trong ánh mắt hắn khi nhận ra tôi đã tiếp cận trong nháy mắt. Hoảng loạn, hắn vung một đòn chém từ dưới lên, nhưng tôi phản ứng nhanh nhẹn, dùng cú lướt ngang để né, thoát khỏi đường kiếm một cách dễ dàng. Không chịu bỏ cuộc, hắn lập tức chém thêm hai nhát từ trên xuống với hy vọng trúng đích, nhưng tôi chỉ cần nghiêng người sang bên là né được cả hai đòn, như thể chúng chỉ là những cú đánh vu vơ.

Không bỏ lỡ cơ hội, tôi tung một cú thọc sườn mạnh mẽ, cú đấm xuyên thẳng vào mạn sườn hắn khiến hắn đau đớn đến mức đánh rơi cả thanh kiếm. Hắn thở hổn hển, cố gắng lùi lại để thoát thân, nhưng tôi nhanh chóng tiến tới, không cho hắn chút thời gian để hồi phục. Hắn vụng về tung ra vài đòn đấm, nhưng tôi dễ dàng né tránh, và ngay cả khi có vài đòn trúng, chúng chẳng gây tổn thương nào nhờ thế thủ chặt chẽ của tôi.

Đến khoảnh khắc quyết định, tôi bất ngờ tung ra một chuỗi đấm 2-1 với mục đích đánh lạc hướng hắn. Hắn bị phân tâm vào đòn đấm trước, không kịp nhận ra tôi đã nhảy sang bên phải, tung một cú móc sườn mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc hắn nghiêng ngả, tôi kết thúc bằng một cú cross thẳng vào đầu. Đòn đấm mạnh như một quả bom, toàn bộ cơ thể hắn bật ngược ra sau, không thể giữ thăng bằng, và hắn gục xuống đất với một cú đo ván không thể nào gượng dậy.

Trận chiến kết thúc gọn gàng, tên đầu xỏ nằm lăn lộn dưới chân tôi, rên rỉ vì những đòn đấm liên hoàn vừa rồi. Tôi chỉ liếc qua hắn, không có ý định bận tâm thêm. Ánh mắt tôi nhanh chóng chuyển hướng về phía Lucien với sự lo lắng, phần nào đó vẫn chưa dứt. Thế nhưng, khi nhìn kỹ hơn, tôi thấy Lucien đã hạ gục được ả pháp sư. Tôi thoáng khựng lại, tự hỏi có phải mình đang nhìn nhầm không. Lucien chỉ là một cô bé, phép thuật cũng chỉ mới học qua cơ bản, vậy mà… cô bé đã vượt qua cả một pháp sư?

Chưa hết bất ngờ, tôi thấy Lucien phấn khích chạy lại, ánh mắt sáng rực đầy tự hào, mặt mày rạng rỡ như vừa được tặng quà. Cô bé cất tiếng, giọng nói không che giấu nổi niềm vui:

“Nè cha, mấy phép cô Pinata dạy áp dụng được rồi nè!”

“Ô… ồ, chú… thấy rồi,” tôi lắp bắp đáp lại, khó tin vào mắt mình. Trước tình hình này, tôi cũng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự thật hiển nhiên — Lucien đã đánh bại được một pháp sư.

“Con làm tốt thật đấy! Dù chú không chứng kiến toàn bộ, nhưng mà con làm rất tốt!” Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt đầy tự hào. “Giờ chúng ta phải trói mấy tên thổ phỉ này đã, kiểm tra xem chúng cướp được gì, rồi tống hết cả bọn vào tù.”

Nói rồi, tôi bắt tay vào việc. Tôi và Lucien cũng chạy đi tìm dây trói. Trời dần chuyển về chiều, ánh sáng vàng nhạt soi lên đám thổ phỉ nằm la liệt, và tôi không khỏi thầm nghĩ rằng ngày hôm nay đã kết thúc theo cách không thể nào ngoạn mục hơn.

Dư âm trận chiến hôm qua vẫn còn đọng lại, như một làn sóng âm thanh âm ỉ trong tâm trí tôi. Đó là lần đầu tiên tôi phải sử dụng cả ba phong cách quyền Anh của mình trong cùng một trận chiến, và hiệu quả của chúng khiến tôi không khỏi tự hào. Thế nhưng, việc hoàn thiện viên đạn — thứ tôi đã dày công chuẩn bị — mới là mục tiêu thực sự mà tôi đang theo đuổi.

Lần này, để đảm bảo không gặp phải những rắc rối bất ngờ như hôm qua, tôi chọn một địa điểm hẻo lánh hơn, sâu bên trong vùng đồng cỏ và ngọn đồi, cách xa những con đường chính. Một nơi ít gió, an toàn, hoàn hảo để tiến hành chế tạo chì styphnate mà không bị phân tâm.

Trên tảng đá phẳng trước mặt, hai lọ thủy tinh chứa axit styphnic và chì nitrat đã sẵn sàng. Trước tiên, tôi đổ một lượng nhỏ nước vào lọ chì nitrat, vừa đủ để hòa tan hoàn toàn phần muối này. Nhờ có gốc NO₃⁻, chì nitrat là một loại muối dễ tan, và phản ứng diễn ra cực kỳ nhanh chóng, chuyển thành một dung dịch trong suốt. Song song đó, tôi cũng hòa tan axit styphnic với chút nước sạch, tạo thành một dung dịch hơi đục, ánh vàng nhạt, trong như mật ong.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi chậm rãi đổ dung dịch axit styphnic vào lọ chì nitrat, mắt không rời khỏi từng chuyển động trong lọ thủy tinh. Ngay lập tức, kết tủa vàng nhạt bắt đầu hình thành, từng mảng chì styphnate lắng xuống đáy lọ. Tôi nhẹ nhàng khuấy đều hỗn hợp, thận trọng từng thao tác để tránh kích hoạt bất kỳ phản ứng nào không mong muốn. Khi phần kết tủa đã lắng hoàn toàn, tôi cẩn thận lấy một tấm vải sạch, lọc hết phần dung dịch bên trên, chỉ giữ lại bột vàng nhạt quý giá ở đáy lọ. Để đảm bảo sự tinh khiết, tôi rửa phần kết tủa này qua nước sạch một vài lần, loại bỏ mọi tạp chất còn sót lại.

Cuối cùng, tôi lấy bột chì styphnate vàng nhạt, trải đều lên một mảnh vải khô, để ở nơi thoáng mát và an toàn, chờ nó khô dần trong không khí. Sau khi sản phẩm đã hoàn toàn khô, tôi lấy một lượng nhỏ ra để thử nghiệm. Cẩn thận rắc chì styphnate lên một tấm gỗ mà tôi đã chuẩn bị sẵn, rồi dùng báng súng đập nhẹ xuống. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, kéo theo một làn khói mỏng cùng cảm giác phấn khích dâng tràn.

Cuối cùng… cũng đã thành công! Tôi thầm reo lên trong lòng, không khỏi hào hứng. Việc chế tạo chì styphnate đã hoàn tất; giờ tôi có thể bắt tay vào việc chế tạo viên đạn mà mình đã chờ đợi bấy lâu.

Bắt tay vào công đoạn quan trọng, tôi cẩn thận bày ra tất cả các thành phần: thuốc súng, vỏ đạn, đầu đạn, vỏ kíp nổ, và đe nhỏ để hoàn thiện kíp nổ. Mọi thứ phải được thực hiện một cách tỉ mỉ, vì chỉ cần một chút sơ suất cũng có thể gây ra sự cố.

Bắt đầu, tôi lấy một mảnh giấy nhỏ và gấp thành một chiếc phễu đơn giản, đổ một lượng chì styphnate vừa đủ vào vỏ kíp nổ, đảm bảo lớp bột vừa đều, không quá dày cũng không quá mỏng. Tiếp đó, tôi cắt một mảnh giấy thành hình tròn, với bán kính vừa khít với lòng vỏ kíp nổ, nhẹ nhàng đặt lên lớp chì styphnate để lót và bảo vệ nó. Để ổn định hơn, tôi lấy đe nhỏ đặt vào trong kíp, vừa khít và chắc chắn — đến đây, kíp nổ đã hoàn chỉnh, sẵn sàng để tích hợp vào viên đạn.

Giữ kíp nổ thật chặt, tôi cẩn thận đặt nó vào đáy vỏ đạn, dùng chuôi dao 6Kh5 để ép nhẹ nhưng chắc vào đúng vị trí, đảm bảo nó nằm ổn định mà không bị xê dịch. Sau khi xác nhận kíp nổ đã gắn chặt, tôi tiếp tục với thuốc súng. Lấy một ống kim loại nhỏ để ước lượng, tôi bắt đầu đổ thuốc súng vào vỏ đạn, từng chút một, giữ cho lớp bột phủ đều và đầy đến mép, tránh nén quá chặt để không ảnh hưởng đến độ nổ của thuốc súng khi kích hoạt.

Cuối cùng, tôi lấy đầu đạn đã chuẩn bị sẵn, đặt lên miệng vỏ đạn và dùng lực ép chắc nó vào viên đạn. Khi đầu đạn đã được ép chặt, tôi kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo mọi phần đều khớp hoàn hảo và viên đạn đã ở trạng thái sẵn sàng.

Nhìn viên đạn vừa hoàn thành, tôi không khỏi cảm thấy tự hào và hào hứng. Từng công đoạn tỉ mỉ đều đã được thực hiện chính xác; viên đạn giờ đây là thành quả của cả một quá trình kiên nhẫn và chính xác.

Nhưng còn phải thử nghiệm nữa… Tôi thầm nhủ, đầu óc dường như quay về những ngày miệt mài chế tạo thuốc súng. Điều đáng nói là thứ thuốc súng ban đầu tôi tạo ra là thuốc súng đen, loại thuốc này khác xa thuốc súng không khói mà lẽ ra phải có. Thuốc súng đen, trong mắt nhiều người, là một loại thuốc lỗi thời, vừa phát ra nhiều khói lại cháy chậm, khó mà cung cấp đủ lực để đẩy viên đạn ra khỏi nòng một cách hiệu quả.

Thế nhưng, kết quả mà tôi nhận được lại hoàn toàn ngược lại. Loại thuốc súng đen tôi chế tạo dường như có tốc độ cháy nhanh một cách đáng sợ, mạnh hơn cả mức tôi dự đoán ban đầu. Thay vì đốt cháy một cách từ tốn, nó phát nổ ngay lập tức khi tiếp xúc với lửa, thậm chí ngay cả khi ở trong điều kiện không khí ngoài trời thông thường. Điều này không khỏi khiến tôi lo lắng, bởi thậm chí thuốc súng không khói — loại có tốc độ cháy tối ưu — cũng không thể phát nổ trong điều kiện không khí. Vậy mà thuốc súng đen của tôi lại làm được điều đó. Điều này chỉ có thể nghĩa rằng thứ thuốc này mạnh hơn cả mong đợi, và có khả năng gây áp lực cực cao, đủ sức làm nổ tung cả vỏ đạn nếu không cẩn trọng.

Tôi biết rõ rằng không thể chủ quan với loại thuốc súng này. Để tránh mọi rủi ro, tôi phải cẩn thận hơn bao giờ hết, bảo vệ không chỉ đôi tay quý giá mà còn cả khẩu AK-74 ưa thích của mình. Do đó, tôi quyết định thử nghiệm viên đạn trên khẩu AKS-74U, một vũ khí tuy khó chịu nhỏ gọn hơn, nhưng vẫn đủ để đánh giá độ an toàn của loại thuốc súng vừa chế tạo.

Tôi chuẩn bị một đoạn dây thừng nhỏ, buộc nó vào cò súng để có thể kích hoạt từ xa. Sau đó, tôi đặt khẩu AKS-74U vào một vị trí cố định, đảm bảo rằng nó không thể dịch chuyển dù chỉ một chút. Để giảm thiểu mọi nguy cơ, tôi giữ cho khẩu súng ở trạng thái tối giản nhất, tránh mọi thiết bị có thể gây ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm. Sau đó, tôi nhẹ nhàng lắp viên đạn mới vào nòng, khẽ xoay và đẩy nhẹ để đảm bảo nó nằm đúng vị trí, sẵn sàng cho việc thử nghiệm.

Một khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi từ từ lùi lại, kéo theo Lucien đứng xa một đoạn an toàn, đề phòng trường hợp súng phát nổ. Tôi thầm nhắc mình phải cẩn thận hơn bao giờ hết, nín thở trong giây lát, đôi mắt dán chặt vào khẩu súng đang chờ khai hỏa.

Một lúc hồi hộp trôi qua, hơi thở tôi nín lại. Không chần chừ nữa, tôi dứt khoát giật dây thừng. Cò súng bật nhẹ, tiếng kim hỏa kích hoạt và khẩu AKS-74U nổ súng. Âm thanh phát ra dứt khoát, tiếng đạn rời khỏi nòng mạnh mẽ, trơn tru, như thể đó chỉ là một viên đạn bình thường.

Nghe thấy tiếng súng nổ vang, tôi không kìm được niềm vui mừng, nhảy cẫng lên, hai tay giơ cao trong sự phấn khích. Thành công ngoài mong đợi, và viên đạn tự chế của tôi hoạt động trơn tru — một bước tiến lớn trong quá trình chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới. Lucien nhìn thấy tôi vui sướng, dù không hiểu hết tầm quan trọng của sự thành công này, nhưng đôi mắt cô sáng lên, vui lây theo niềm hân hoan của tôi. Cô mỉm cười, đôi tay nhỏ cũng giơ lên bắt chước, cùng reo hò như thể chúng tôi vừa lập được một chiến công.

Ánh năng mặt trời dịu dàng phủ lên cả hai chúng tôi, như là một hào quang chiến thắng cho công sức không ngừng nghỉ của tôi. Tôi nhìn Lucien, cảm thấy niềm tự hào dâng lên trong lòng. Đây là một dấu mốc lớn, không chỉ cho tôi mà còn cho cả hành trình mà chúng tôi đang cùng nhau thực hiện.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Phân đoạn này, tôi đã sửa lại một chút rồi, thêm một số giải thích và tình tiết. Hy vọng nó sẽ hợp lý hơn.
Xem thêm
Mình có hiểu là bạn có muốn viết Sergey có sử dụng kĩ năng quyền anh, nhưng mọt thứ sẽ hợp lí hơn nếu Sergey giơ súng lên từ trước và yêu cầu bọn cướp dừng lại ở xa, cho phép Sergey có lợi thế tuyệt đối về tầm đánh và vô hiệu hoá gần như hoàn toàn khả năng tấn công của bọn cướp (điều mà khả năng là Sergey đã được dạy trong khoá huấn luyện cơ bản trước khi được điều ra chiến trường), bạn vẫn có thể thể hiện kĩ năng quyền anh của Sergey bằng cách cho phép một tên cướp vẫn có thể tiếp cận nhóm 2 cha con vì Sergey không để ý việc một tên cướp đánh lén chẳng hạn. Một góp ý khác sẽ là loại súng mà Sergey chọn để thử nghiệm đạn, đó nên là khẩu AKS-74u hơn vì khẩu đó có nòng quá ngắn, khi bắn gây khó chịu cho xạ thủ và ít được ưa chuộng với lính Liên Xô nói chung, nếu đạn có vấn đề, súng nổ hoặc hỏng thì sẽ là khẩu tệ hơn bị hỏng chứ không phải là khẩu mà Sergey đã quen dùng, được đánh giá cao hơn và có danh tiếng tốt như AK-74 bình thường.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đoạn này tôi làm nó hơi bị tham quá, kiểu tôi muốn trình bầy hết ra phong cách quyền Anh của Sergei luôn đấy. Tôi sẽ sửa đoạn này sau, trước mắt là tôi đang sửa chương I, rồi đến mầy chương sau... Tạm thời thì tôi sẽ sửa cho đoạn này rằng: thay khẩu AK-74 thành AKS-74U, cũng như thêm mấy cái ý kiến không tốt về nó mà bạn đưa ra. Cảm ơn bạn đã góp ý!
Xem thêm
Đứng trước họng súng, đao kiếm cũng chỉ là sắt vụn <(0)
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Peek-A-Booboxingstyle
Ây nhưng nói gì thì nói, ông này cũng có kiến thức về quyền Anh lắm đấy. Cho hỏi nè, cái phong cách bị động ông chế à? Chả thấy cái kiểu bật ngửa 90 độ ra sau rồi nè cả, xong cả cái phong cách đòn xạ nữa. Quả kỹ thuật khẩu shotgun và jab tâm xa đó, đọc xong quả jab nó liền làm tôi liên tưởng đến 'ghost jab" còn cái tuyệt kỹ shotgun đó lấy từ đâu vậy? Còn phong cách áp lực... 2-1 đánh lặc hướng nó hơi bị kiểu ngược ngược thì phải. Nhưng ko sao cả, nó vẫn ổn thôi, phong cách áp lực như thế này chắc chắn là lấy cảm hứng từ Peek-A-Boo, t chắc l
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Phong cách bị động thì tôi lấy cảm hứng từ phong cách né của Naseem Hamed, nhưng tất nhiên biến tấu nó để làm mấy cái riêng. Thực chất phong cách bị động có thế thủ hands-low, tức là nó để tay xuống, y chang như Naseem Hamed. Nói vậy thôi, thực chất phong cách bị động được lấy cảm hưng và chịu ảnh rất nhiều tư 2 phong cách của 2 nhân vật đó là Bryan Hawk và Takamura Mamoru trong bộ Anime Hajime no Ippo. Phong cách đòn xạ cũng được lấy cảm hứng Ryuichi Hanyami cũng trong Ippo, biến tấu chút là phong cách tập trung vào những cú counter và đòn móc xa, dựa vào tốc độ để counter. Còn phong cách áp lức, khá chính xác đấy.
Xem thêm