Tập 1: Đó sẽ là thế giới mà tôi không bao giờ tưởng tượng được
Chương V. Phân đoạn III. Thật là một “thiên tài” | End chương 5
7 Bình luận - Độ dài: 6,916 từ - Cập nhật:
Một buổi sáng với bầu trời xanh ngắt, trong lành đến mức mình không thể không nghĩ rằng, đây đúng là ngày hoàn hảo để nhờ vả ai đó. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu khi tôi dẫn Lucien đi gặp một người mà tôi tin tưởng tuyệt đối — người sẽ giúp cô bé học phép thuật. Chuyến hành trình không quá dài, nhưng với tôi, mỗi bước chân đều như đang đẩy câu chuyện về phía trước, từng chút một tiến gần hơn tới cơ hội để Lucien có thể tiếp cận tri thức mà cô hằng khao khát.
Khi chúng tôi đặt chân đến trụ sở Hội Mạo Hiểm Giả, nơi đầy ắp những kẻ phiêu lưu từ mọi ngóc ngách, tôi không thể không nắm chặt tay Lucien, sợ rằng cô bé sẽ bị cuốn vào đám đông ồn ào và hỗn loạn này. Dẫn cô đến quầy bar, tôi để cô thoải mái chọn một thứ gì đó để uống, trong khi bản thân đăm chiêu chờ đợi. Tôi đã cẩn thận chuẩn bị cho cuộc gặp này — chỉ vài ngày trước, ngay khi về đến nhà, tôi đã vội vàng viết thư gửi người đó, hẹn gặp vào sáng nay.
Đợi chưa được bao lâu, từ xa, tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc — Pinata, một pháp sư trẻ tuổi hạng B. Đúng người rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Dù rằng nếu tôi nhờ Andria, một ma pháp sư giàu kinh nghiệm hơn, thì có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ hơn. Nhưng ký ức về lần thi vào Hội Mạo Hiểm Giả vẫn còn ám ảnh tôi. Andria, với thái độ nghiêm khắc, đã bắt tôi thức suốt đêm học thuộc lòng cuốn sách dày cộp về kiến thức cơ bản — thứ mà cô khăng khăng rằng "cần thiết" cho mọi mạo hiểm giả. Kết quả? Chẳng hề như mong đợi, tôi vẫn trượt điểm thảm hại, thua cả Thok, tên dốt nát nhất hội.
Vậy nên lần này, tôi chọn Pinata, với hy vọng cô sẽ không biến buổi học phép thuật của Lucien thành một cơn ác mộng giáo huấn không hồi kết.
"Chà, cô cũng đã đến rồi," tôi nói, nhướng mày nhìn Pinata.
"Ừm, dạo này thế nào? Chuyện đứa bé mà cậu bảo hộ ra sao rồi?" Câu hỏi của cô khiến tôi khựng lại trong chốc lát. Sao cô ấy lại biết về Lucien? Tôi còn chưa nói gì với cô ta mà. Nhưng ngay lập tức, tôi hiểu ra. Chắc chắn là Haseem và Liam đã lan truyền câu chuyện này trong nhóm rồi.
"Sao cô biết nhanh vậy?" Tôi cố giữ giọng bình thường, nhưng không giấu được sự ngạc nhiên.
"He he, Haseem và Liam kể đó," cô cười nhẹ, rồi ngồi xuống ghế với vẻ thoải mái. "Thôi nào, chắc cậu đến đây là để nhờ tôi dạy phép thuật cho con bé, đúng không?"
Tôi cười đáp lại, "Cô đoán hay đấy. Tôi thấy con bé có tiềm năng và thực sự mong muốn học phép thuật. Cô có thể sắp xếp một buổi dạy cho cháu nó được không?"
Pinata lắc đầu một chút, suy nghĩ rồi đáp, "Hừm… để xem nào. Thứ bảy và chủ nhật tôi rảnh nhất. Nhưng hôm nay không có nhiệm vụ gì, nên nếu cậu muốn, tôi có thể bắt đầu dạy ngay từ bây giờ."
"Thật sao? Vậy cô làm quen với con bé trước nhé." Tôi không chần chừ, liền gọi Lucien đến.
Lucien tạm dừng uống, bỏ lại ly nước còn dang dở mà chạy đến ngay, đôi mắt cô bé sáng rực đầy sự tò mò và háo hức. Nhìn vào ánh mắt ấy, tôi không thể ngăn được một nụ cười thoáng qua, cảm nhận rõ ràng sự phấn khởi đang lan tỏa từ từng cử chỉ nhỏ nhặt của cô bé. Nó không chỉ là niềm vui đơn thuần, mà còn chứa đựng cả niềm mong đợi sâu xa, như thể cô bé đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.
"Đây là Pinata, cô ấy sẽ dạy phép thuật cho con," tôi giới thiệu, cố giữ giọng bình tĩnh.
Pinata mỉm cười, vẻ mặt thân thiện nhưng ánh mắt của cô lộ ra một chút dò xét. "Chào cháu, cô là Pinata. Còn cháu tên gì?"
Lucien cúi đầu đôi chút, e thẹn nhưng không giấu được niềm phấn khích. "Cháu là Lucien ạ, cháu thích phép thuật lắm!"
Pinata nhìn cô bé chăm chú hơn. Giọng cô dường như có một chút thay đổi, nhưng vẫn giữ được sự thân thiện bề ngoài. "Ừm… rất tốt."
Cô quay lại phía tôi, bước sát lại gần đến mức tôi có thể cảm nhận được không gian giữa hai người trở nên chật chội. Gương mặt Pinata bỗng trở nên nghiêm túc hơn, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò xen lẫn chút băn khoăn. Cô thì thầm, giọng hạ thấp đến mức gần như chỉ là hơi thở:
"Này, sao con bé lại ăn mặc kín mít như thế? Có chuyện gì xảy ra với nó không?"
Câu hỏi của Pinata không chỉ khiến tôi thoáng chững lại, mà còn khơi lên một dòng cảm xúc phức tạp trong lòng. Đó là một chủ đề nhạy cảm, nhưng tôi đã quen với việc kiểm soát phản ứng của mình, không để sự bất ngờ hiện rõ ra ngoài. Thay vào đó, tôi đáp lại với giọng điệu bình tĩnh, cố gắng né tránh khéo léo:
“Cô sẽ không muốn biết đằng sau vẻ ngoài đó là gì đâu. Tôi hy vọng cô có thể bỏ qua.”
Đó là câu trả lời đơn giản nhất mà tôi có thể đưa ra trong tình huống này, không tiết lộ quá nhiều mà vẫn giữ được vẻ lịch sự. Pinata nhướng mày, đôi mắt cô lướt qua tôi một cách sắc sảo trước khi lên tiếng.
“Ồ, vậy chắc điều gì đó đã xảy ra, và nó không mấy dễ chịu, đúng không?”
Tôi không trả lời ngay, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc, đượm chút buồn bã. Đôi khi, lời nói là không cần thiết; chính ánh mắt đã truyền tải tất cả. Cái nhìn của tôi đủ để cô hiểu rằng đó là một câu chuyện mà cô không nên đi sâu vào. Pinata nhận ra điều đó, dừng lại, không truy vấn thêm, nhưng tôi có thể thấy sự thấu hiểu trong ánh mắt cô.
Trong lòng tôi, một cảm giác lo lắng nhen nhóm, rồi bùng lên mạnh mẽ. Từng suy nghĩ quẩn quanh khiến tôi không ngừng tự hỏi liệu sự kiệm lời và vẻ mặt lạnh lùng của mình có khiến Pinata sinh nghi. Tôi đã luôn giữ Lucien ở khoảng cách vừa đủ, không để lộ quá nhiều, nhưng cũng không biết liệu sự cẩn trọng này có phải là con dao hai lưỡi. Dẫu vậy, điều duy nhất tôi chắc chắn là, sự dè dặt này sẽ giúp cô bé an toàn hơn. Pinata có vẻ đã chấp nhận rằng Lucien có lý do riêng để giấu giếm thân phận và ngoại hình của mình — và đó không phải điều dễ dàng chia sẻ với ai.
"Thôi được rồi, tôi sẽ đưa cô bé ra ngoài thành để dạy phép thuật. Anh có muốn đi cùng không?" Giọng Pinata cất lên, như phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi thoáng sững người lại. Ý tưởng ra ngoài thành cùng Lucien nghe có vẻ hợp lý — không gian yên tĩnh và cách biệt sẽ tốt cho việc tập trung. Nhưng ngay lúc đó, một tia sáng khác lóe lên trong tâm trí tôi, nhanh như một phản xạ: Chì styphnate. Kế hoạch chế tạo chất nổ mà tôi đã có kế hoạch đột nhiên trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Tôi đã có phương án, nhưng vẫn còn thiếu một thành phần thiết yếu: axit styphnic. Để tổng hợp được nó, tôi sẽ cần axit nitric và resorcinol — hai loại hóa chất không dễ kiếm trong điều kiện hiện tại.
Tim tôi đập nhanh hơn, không chỉ vì sự lo lắng cho Lucien, mà còn bởi ý nghĩ rằng thời gian đang trôi qua, và tôi phải quyết định ngay. Việc không thể đích thân theo dõi Lucien trong lúc cô bé học phép thuật khiến tôi lo lắng, nhưng mặt khác, để Pinata trông nom cũng có cái lợi riêng. Cô ấy là một pháp sư cấp B, tuy chỉ mới 20 tuổi nhưng đã có đủ năng lực và trách nhiệm. Lucien, dù non trẻ, cũng sẽ cần một người thầy mà tôi không thể trở thành.
Tôi nhìn Pinata, sự đắn đo rõ ràng hiện lên trong mắt. Tôi biết, nếu ở lại để hoàn thiện kế hoạch của mình, tôi sẽ tiến gần hơn một bước đến mục tiêu lớn hơn. Nhưng Lucien… cô bé cần sự chỉ dẫn ngay lúc này. Rốt cuộc, tôi quyết định tin tưởng vào Pinata, ít nhất là trong lúc này.
"Pinata, tôi còn việc phải làm, không thể đi cùng. Nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng cô có thể hướng dẫn con bé thật tốt," tôi nói, cố gắng giữ giọng thật tự tin, dù trong lòng còn vương chút lo âu.
Pinata khẽ nhướn mày, dường như đã lường trước điều này.
“Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cô bé, hứa đấy," cô đáp lại đầy quyết tâm.
Tôi gật đầu, hy vọng rằng lời giải thích của mình đủ thuyết phục để cô hiểu rằng việc này thực sự quan trọng. Mặc dù Pinata đã nhận trách nhiệm, tôi vẫn phải tranh thủ từng phút để xử lý những công việc khác, đặc biệt là chuyện tìm nguyên liệu cho quá trình chế tạo chì styphnate. Càng suy nghĩ, tôi càng nhận ra rằng mình không thể để lỡ cơ hội nào cả, kể cả khi phải tạm rời xa Lucien một chút.
Sau đó, tôi chào cô và bắt đầu rời đi.
☭
Haiz... Pinata thở dài, mắt nhìn Lucien đang háo hức chờ đợi, nhưng tâm trí cô thì trôi dạt về đủ mọi hướng. Lần đầu tiên trong đời cô nhận một học trò, và học trò ấy lại đặc biệt như Lucien — một cô bé với vẻ ngoài khác lạ, khao khát học phép thuật nhưng cũng mang theo một bí ẩn đầy ám ảnh. Trong thâm tâm, Pinata cảm thấy không chút chắc chắn, cái vẻ ngoài tích cực và quyết tâm mà cô tỏ ra hoàn toàn không khớp với những suy nghĩ đang xoáy tròn trong đầu.
Dạy từ đâu đây? Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu Pinata, mỗi lần một phiên bản khác. Phép thuật vốn là một thứ vô cùng phức tạp, không phải ai cũng có thể học được. Hơn nữa, Pinata chưa bao giờ phải bắt đầu từ con số không với một ai, chưa từng phải dạy từ những bước cơ bản. Liệu Lucien đã sẵn sàng để đối mặt với sự khắc nghiệt của việc học phép thuật chưa?
Sergei đã đi từ lâu, để lại không gian “tĩnh lặng” nhưng đầy áp lực. Pinata vẫn ngồi đó, suy nghĩ miên man. Phải bắt đầu từ đâu đây? Khả năng kiểm soát mana? Lý thuyết cơ bản về ma trận phép thuật? Hay đơn giản là thử đánh giá tiềm năng của con bé trước? Cô tự hỏi, nhưng vẫn chưa tìm ra câu trả lời thỏa đáng.
“Cô ơi, bao giờ chúng ta mới được học đây? Cô đã nghĩ xong những gì cần học chưa?"
Lucien, với vẻ chán nản, ngước nhìn Pinata. Pinata thoáng lúng túng, chưa kịp trả lời thì Lucien đã nhanh nhảu cắt ngang:
"Là bố con, sẽ không phí mất từng nấy thời gian đâu."
Câu nói khiến Pinata bất ngờ. Bố? Con bé gọi Sergei là bố ư? Pinata tự hỏi, cảm giác vừa ngạc nhiên vừa thoáng ghen tị vì cái cách Lucien dễ dàng gọi Sergei như một người cha ruột thịt.
"Cắt lời người lớn không lịch sự đâu," Pinata nhắc nhở nhẹ nhàng, dù trong lòng vẫn còn đôi chút bối rối. “Thôi nào, để không phí thời gian thì chúng ta cứ kiểm tra khả năng kiểm soát mana trước nhé?”
Lucien sáng mắt lên, sự chán nản ban nãy nhanh chóng tan biến.
"Mana... mana... vâng ạ!"
Nhìn vào sự hào hứng của Lucien, Pinata thở phào nhẹ nhõm. Dù cô chưa hẳn đã sẵn sàng, nhưng ít nhất, sự nhiệt tình của Lucien cũng giúp cô cảm thấy tự tin hơn trong vai trò mới.
“Nào, tạm thời chúng ta chưa ra ngoài thành, mà hãy theo cô đến sân luyện tập nhé,” Pinata nói, giọng đầy tự tin, nhưng vẫn pha chút ngập ngừng vì đây là lần đầu tiên dạy một học trò nhỏ như Lucien.
“Vâng cô!” Lucien đáp, sự phấn khích lộ rõ trên nét mặt.
Pinata nhanh chóng dắt cô bé qua những dãy hành lang, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa dẫn ra sân luyện tập rộng lớn. Khi cánh cửa mở ra, Lucien không khỏi sững sờ trước khung cảnh trước mắt. Không gian ngoài trời trải dài với đủ loại người, từ kiếm sĩ đến võ sĩ, pháp sư, cung thủ, tất cả đều tập luyện trong bầu không khí hăng hái. Tiếng kim loại va chạm, tiếng hô khẩu lệnh cùng với những trận đấu phép thuật nhỏ lẻ khiến nơi đây như một thế giới hoàn toàn khác biệt, ngập tràn năng lượng.
Lucien hăm hở định chạy thẳng vào sân, nhưng Pinata nhanh tay giữ lại, “Này, đừng có tự ý lao vào! Mấy cô chú ở đây sẽ mắng cho đấy.”
Cô bé dừng lại, hơi thở dài một chút, cảm thấy có chút thất vọng nhưng hiểu ra việc mình làm có thể khiến mọi người khó chịu. “Há... vâng ạ…”
Pinata nhẹ mỉm cười, tay chỉ về phía một khu vực trống hơn ở góc sân, nơi một nhóm pháp sư đang bàn luận với nhau. “Vậy... chúng ta hãy đi đến khu vực kia nhé, ở đó yên tĩnh hơn, mình có thể bắt đầu.”
Lucien gật đầu, đôi mắt cô bé sáng lên với sự tò mò, và nhẹ nhàng bước theo Pinata về phía nhóm pháp sư. Khi họ đến gần, Pinata dừng lại và đưa tay lên vẫy chào nhóm người đang tụ họp.
“Chào mọi người, hôm nay lại đông đủ nhỉ.”
Pinata lên tiếng, giọng đầy thân thiện và quen thuộc, khiến cả nhóm quay lại. Một vài người trong số đó mỉm cười đáp lại, số khác chỉ gật đầu chào, vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở.
“Hôm nay lại dẫn ai đến thế kia?” Một trong số đó nói. Đó mà người phụ nữ tầm tuổi trung niên, mặc cho mình một bô quần áo da.
“Đây là Lucien, học trò mới của tôi. Hôm nay tôi muốn cho cô bé làm quen với phép thuật và thử kiểm tra khả năng kiểm soát mana của nó,” Pinata giới thiệu với sự tự hào, tay nhẹ đặt lên vai Lucien.
Lucien cúi đầu chào, hơi bối rối trước sự chú ý đổ dồn về phía mình, nhưng cô bé vẫn giữ sự lễ phép. “Cháu chào các cô ạ.”
“Ồ, một học trò mới à? Chúc may mắn nhé, Pinata,” một pháp sư trẻ hơn cười khẽ, trêu đùa. “Nhưng mà nhớ đừng làm hỏng đứa bé đấy!”
Pinata nhướn mày đáp lại bằng ánh mắt tự tin, “Yên tâm đi, Lucien sẽ sớm khiến các người ngạc nhiên thôi!”
Pinata dẫn Lucien bước sâu vào khu luyện tập, nơi những giá để gậy phép được sắp xếp một cách trật tự, tạo ra cảm giác vừa ngăn nắp vừa cổ kính. Môi trường xung quanh đầy năng lượng của những pháp sư và mạo hiểm giả đang tập trung vào kỹ năng của họ. Ánh mắt Lucien dõi theo nhóm pháp sư phía xa, sự tò mò trong cô bé ngày càng lớn. Cô khẽ hỏi, giọng hơi lưỡng lự:
“Cô ơi, mấy người lúc nãy là ai vậy?”
Pinata quay lại, mắt ánh lên chút sự bình thản, nhưng không hề giấu được chút tự hào kín đáo. “Mấy người đó à? Chỉ là vài người quen qua lại thôi. Họ đều là pháp sư hạng B trở lên, chuyên nghiệp cả.”
Lucien chớp mắt, ngạc nhiên với thông tin đó. “Thế… họ chắc là rất giỏi phép thuật đúng không cô?”
“Ừm, đúng vậy,” Pinata đáp, mắt liếc về phía những gậy phép. “Họ không chỉ giỏi trong thực chiến, mà còn có kiến thức sâu về phép thuật. Nhưng, để đạt được những gì họ có bây giờ, đều nhờ tự luyện tập chăm chỉ, không ngừng hoàn thiện bản thân.”
Lucien nghe xong, như chìm vào dòng suy nghĩ. Ánh mắt cô bé dần sáng lên với niềm ngưỡng mộ lẫn khao khát học hỏi. Cô nhìn Pinata, cất giọng đầy hy vọng. “Thế còn cô? Cô cũng giỏi phép thuật lắm đúng không?”
Pinata khẽ bật cười, lắc đầu nhẹ. “Cô cũng chỉ biết một chút thôi. Nhưng nhớ này, quan trọng là con sẽ học và phát triển theo cách riêng của mình. Đó mới là điều đáng tự hào.”
Lời nói của Pinata như khích lệ thêm lòng quyết tâm trong Lucien. Cô bé gật đầu thật mạnh, đôi mắt lấp lánh với hy vọng về những gì sắp tới. Khí thế nhiệt huyết đó lan tỏa, khiến Pinata cũng cảm thấy quyết tâm hơn. Cô hít sâu, sẵn sàng bắt đầu buổi học đầu tiên.
Pinata bắt đầu buổi học bằng giọng nói trầm tĩnh nhưng chứa đầy trọng lượng. “Trước tiên, con cần phải hiểu rõ mana là gì. Mana là một loại năng lượng cơ bản, tồn tại dưới dạng năng lượng, không nhìn thấy nhưng lại cảm nhận được. Nó lưu thông qua cơ thể qua các kênh gọi là mạch linh khí, như cách máu di chuyển qua tĩnh mạch. Nhưng mana không chỉ tồn tại trong cơ thể, nó còn có thể xuất hiện trong không khí, trong các vật thể như đá quý hay những vùng đất đặc biệt. Nồng độ mana sẽ khác nhau, tùy thuộc vào vật chứa hoặc khu vực cụ thể.”
Lucien lắng nghe, mắt mở to đầy tập trung, rồi đáp khẽ, “Dạ, con hiểu.”
Pinata tiếp tục, “Để vận được mana, con cần phải tập trung vào cảm nhận của cơ thể. Hãy nhắm mắt lại, để tâm trí con lắng đọng, buông bỏ hết mọi suy nghĩ xao nhãng. Chỉ khi tâm con tĩnh, con mới có thể cảm nhận được dòng chảy của mạch linh khí trong cơ thể mình.”
Lucien gật đầu, trong lòng dâng lên một chút hồi hộp lẫn tò mò. Nhắm mắt và tập trung — dễ dàng hơn nói. Cô bé nhắm mắt lại, cố gắng tập trung hết sức, như Pinata đã hướng dẫn. Mình có cảm nhận được gì không nhỉ? Câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu. Cô bắt đầu căng người lên, cố gắng một cách vụng về để cảm nhận điều gì đó. Tay phải giơ ra, ngón tay run run trong khi cơ thể gồng cứng.
Nhìn Lucien như thế, Pinata không khỏi nhịn cười. Thay vì thư giãn và tĩnh tâm, cô bé đang làm điều ngược lại: căng thẳng và gồng mình quá mức. Khung cảnh trước mắt, với Lucien tập trung quá đà, tạo nên một cảnh tượng vừa ngộ nghĩnh, vừa đáng yêu. Pinata thở dài nhẹ nhàng, chuẩn bị sửa lại tư thế của cô bé, nhưng không thể phủ nhận rằng sự cố gắng của Lucien, dù lóng ngóng, cũng mang lại một nụ cười ấm áp trên môi.
Pinata mỉm cười, đặt tay nhẹ lên vai Lucien và nói bằng giọng dịu dàng nhưng kiên quyết, “Nào, thư giãn chút. Tĩnh tâm không phải là gồng lên và ép bản thân phải cảm nhận mọi thứ ngay lập tức. Con cần buông lỏng, để dòng chảy tự nhiên của mana được bộc lộ.”
Lucien hơi ngạc nhiên, “Hể… thật sao?”
“Đúng vậy, để cô làm mẫu cho con xem.” Pinata đáp lại.
Cô nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, hơi thở trở nên đều đặn. Từng chút một, cô đưa tâm trí vào trạng thái tĩnh lặng, như hòa mình vào không gian xung quanh. Trong khoảnh khắc đó, cô bắt đầu cảm nhận được dòng chảy năng lượng trong người — sự ấm áp tinh tế của mana lưu thông qua các mạch linh khí.
Một luồng sáng dịu dàng, không quá chói lóa, dần xuất hiện và len lỏi qua cánh tay Pinata. Vầng hào quang màu tím toát ra một cách tự nhiên, không hề mang nét huyền bí hay lạ kỳ, mà ngược lại, nó có sự tinh tế, thuần khiết. Ánh sáng tím này không quá nổi bật, nhưng lại thu hút bởi chính sự bình yên, thanh tịnh mà nó phát ra.
“Cô là pháp sư hệ thuần túy, nên dòng chảy mana sẽ có màu tím. Con thấy thế nào?”
“Óa! Cô làm hay quá, cô làm hay quá! Để con thử lại ạ!” Lucien không kìm nổi sự phấn khích, mắt sáng rực khi chứng kiến màn trình diễn của Pinata.
Pinata mỉm cười, gật đầu và nhắc nhở, “Ừm, nhưng con nhớ phải thả lỏng cơ thể, tĩnh tâm, và cảm nhận từ từ dòng năng lượng, đừng nóng vội.”
Lucien nhắm mắt lại, hít thở sâu, cố gắng thả lỏng như lời cô đã dặn. Lần này, có vẻ mọi thứ suôn sẻ hơn. Cô bé bắt đầu cảm nhận được một dòng năng lượng nhẹ nhàng, tinh tế dần xuất hiện bên trong mình. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, như một luồng ấm áp lan tỏa từ sâu bên trong, lan dần qua các mạch linh khí của cô.
Pinata quan sát Lucien, lòng đầy hy vọng nhưng cũng có chút lo lắng — không phải ai cũng dễ dàng kiểm soát được mana ngay từ lần đầu tiên. Nhưng rồi… điều mà cô không ngờ nhất đã xảy ra.
Một ánh sáng mờ ảo bắt đầu phát ra từ Lucien, nhưng thay vì là ánh sáng đơn thuần và dịu nhẹ như Pinata đã làm mẫu, thứ mana của Lucien lại bùng nổ mạnh mẽ. Ánh sáng ấy không mang màu sắc nào cố định, mà biến đổi liên tục, như một dòng cầu vồng lấp lánh bao quanh cơ thể cô bé.
Pinata sững người, đôi mắt mở to kinh ngạc. Cô chưa từng thấy loại mana nào như thế này. "Cái gì… sao có thể…?" cô lẩm bẩm, hoàn toàn bị bất ngờ. Cô bé này không chỉ có tiềm năng, mà còn sở hữu một loại năng lượng hiếm có, một sự kỳ diệu vượt xa mọi quy luật mà Pinata từng biết.
Lucien mở mắt, không nhận ra mình vừa làm điều gì bất thường. “Con đã làm được rồi! Phải không ạ?” Cô bé reo lên, nụ cười ngây thơ hiện trên môi, hoàn toàn không nhận thức được sự kinh ngạc trong mắt Pinata.
Pinata vẫn còn trong trạng thái sốc, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh. “Phải… phải rồi, con đã làm được. Nhưng…” Cô ngừng lại, chưa biết phải giải thích ra sao về điều bất thường mà cô vừa chứng kiến.
“Vậy... nó vẫn chưa ổn sao?” Lucien bắt đầu lo lắng, đôi mắt đầy nghi hoặc khi nhìn Pinata.
“À không, không không! Nó hoàn toàn ổn, không có gì phải lo cả. Chỉ là... nó có chút kỳ lạ thôi,” Pinata xua tay và lắc đầu, cố trấn an cô bé trong khi cảm giác căng thẳng vẫn lẩn khuất trong lòng.
“Có đúng là không vấn đề gì không cô?” Lucien hỏi lại, đôi mắt nghi hoặc rõ ràng hơn. Pinata có thể cảm nhận được sự ngờ vực. Lucien không tin rằng mọi thứ ổn thỏa, có vẻ như cô bé đang nghĩ rằng Pinata chỉ đang cố gắng che giấu điều gì đó để tránh làm cô lo lắng hơn.
“Cô nói thật mà,” Pinata cố nở một nụ cười trấn an. “Nó hoàn toàn ổn, chỉ hơi khác lạ thôi. Thôi, chúng ta cùng tiếp tục nhé?”
Lucien không hoàn toàn tin tưởng, giọng nói vẫn còn chút hoài nghi. “Vâng ạ…” Nhưng rồi, cô bé cũng quyết định tạm bỏ qua và tiếp tục luyện tập, ít nhất là lúc này.
Pinata thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật may là Lucien không gặng hỏi thêm. Nhưng trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác mâu thuẫn. Tại sao mình không nói thẳng với con bé rằng nó thực sự là thiên tài nhỉ? Lẽ ra mình nên giải thích rõ hơn, nhưng... lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi. Cô tự nhủ, nhận ra rằng việc giữ kín chuyện này có thể sẽ còn phức tạp hơn trong tương lai.
☭
Sau khoảng vài chục phút trôi qua, hai cô trò đã hoàn thành quá trình kiểm tra khả năng kiểm soát mana, và kết quả thì hoàn toàn nằm ngoài mong đợi của Pinata. Lucien không chỉ nắm bắt được khái niệm nhanh chóng, mà còn thể hiện một năng lực vượt trội, khiến Pinata vừa kinh ngạc vừa bối rối. Dòng mana của Lucien vẫn là một điều kỳ lạ, nhưng Pinata quyết định tạm gác lại những suy nghĩ đó, tập trung vào việc huấn luyện cô bé như đã hứa.
Khi mọi thứ đã ổn định, Pinata dẫn Lucien ra khỏi thành, đến một khu vực gần thành, là một đồng bằng rất rộng. Đây là nơi lý tưởng để thực hiện các bài học ma pháp đầu tiên, không bị gián đoạn bởi những ánh mắt tò mò hay sự ồn ào của dân chúng.
Tuy nhiên, không giống như sự thuận lợi trong việc kiểm soát mana, khi bắt đầu dạy Lucien các chiêu thức ma pháp cơ bản, mọi thứ dường như không còn diễn ra suôn sẻ. Lucien dù đã nắm được cách cảm nhận dòng chảy năng lượng trong cơ thể, nhưng việc chuyển hóa nó thành những phép thuật cụ thể lại là một vấn đề khác. Cô bé lúng túng, những luồng mana bất thường mà cô sở hữu không phản ứng theo cách mà Pinata dự tính.
Pinata đứng đó, nhìn Lucien cố gắng, nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Liệu có phải mình đã đánh giá thấp tiềm năng của cô bé này?
"Con thử lại một lần nữa đi, hãy hình dung ra một quả cầu lửa lớn," Pinata khuyến khích, giọng cô vừa trầm tĩnh vừa cương quyết.
Mặc dù đã qua nhiều lần thất bại, Pinata vẫn hy vọng Lucien có thể vượt qua giới hạn của mình. Cô biết rằng tiềm năng của Lucien không dừng lại ở những gì con bé đã thể hiện. Nhưng hệ lửa dường như không phải là sở trường của Lucien, và điều đó khiến Pinata không khỏi lo lắng.
Lucien gật đầu, rồi lần nữa tập trung dòng mana trong cơ thể. Cô đưa tay ra phía trước, mường tượng một quả cầu lửa rực cháy, cố gắng khơi dậy ngọn lửa mạnh mẽ hơn. Nhưng sau vài giây, kết quả vẫn không khác gì những lần trước: chỉ là một quả cầu nhỏ, lửa cháy yếu ớt và lấp lóe.
Pinata thở dài trong lòng. Dù quả cầu nhỏ ấy là một thành tựu không hề nhỏ đối với một đứa trẻ mới bắt đầu học phép thuật, đặc biệt với sự khó kiểm soát của loại mana kỳ lạ, nhưng nó vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của cô. Con bé có thể làm nhiều hơn thế này, mình biết chắc điều đó, cô tự nhủ, cảm thấy sự mâu thuẫn giữa tiềm năng Lucien mang trong mình và kết quả trước mắt.
Pinata quan sát Lucien, cảm nhận rõ ràng sự hụt hẫng trên khuôn mặt cô bé. Những lần thử với hệ lửa dù chưa đạt yêu cầu nhưng vẫn cho thấy một chút tiềm năng. Pinata cố gắng giữ cho giọng nói nhẹ nhàng và động viên:
"Không sao đâu, con đang làm tốt lắm."
Dù bên ngoài cô thể hiện sự bình thản, trong lòng lại có chút rối loạn. Liệu mình có đang đi sai hướng không? cô tự hỏi. Lucien ngước nhìn Pinata, đôi mắt đầy hi vọng xen lẫn chút nghi ngờ.
"Vậy… con nên làm gì tiếp ạ?"
Pinata chống cằm suy nghĩ, cố gắng tìm ra giải pháp phù hợp.
"Cô định dạy con phép thuật thuận túy thôi, nó là tổng hợp của nhiều hệ cơ bản khác nhau, trong đó có cả hệ lửa. Cô nghĩ là nó hơi bị rộng quá, nên học đúng một loại hệ duy nhất. Hay là chúng ta thử với hệ khác nhỉ?" Cô mỉm cười, hi vọng gợi ra chút phấn khích cho Lucien.
“Đó là gì ạ?” Lucien hỏi, trong mắt lóe lên một tia hy vọng mới.
Pinata bất ngờ búng tay một cái, ánh mắt sáng rực như tìm ra giải pháp tuyệt vời. "Sao không thử hệ băng? Cô nghĩ lần này sẽ khác!"
Lucien hăng hái gật đầu, lòng tràn đầy hi vọng. "Để con thử!"
Pinata bắt đầu hướng dẫn Lucien cách triệu hồi hệ băng, tự tin rằng lần này sẽ thành công. Ánh mắt cô sắc bén, tập trung như ngọn đuốc giữa bóng đêm, quyết tâm chinh phục thử thách này.
Nhưng sau mười phút miệt mài, kết quả hoàn toàn trái ngược với mong đợi. Lucien không chỉ thất bại trong việc triệu hồi hệ băng, mà kết quả còn tệ hơn cả lúc thử với lửa. Chỉ là một chút hơi lạnh yếu ớt, và cục băng nhỏ xíu mà Lucien cố gắng tạo ra đã tan biến ngay khi nó xuất hiện.
Lucien nằm bẹp xuống đất, gương mặt úp vào nền cỏ xanh, thở dài đầy chán nản. Những lần thử liên tiếp thất bại với cả lửa lẫn băng đã làm cô bé mất tinh thần. "Chúng ta có thể học những hệ khác ngoài băng không ạ?" giọng nói lẫn trong tiếng cỏ lay, như thể mọi hy vọng của Lucien đang chìm dần.
Pinata nhìn Lucien với một chút bất lực. Cô hiểu rõ cảm giác ấy, cái cảm giác mà khi mọi nỗ lực không đem lại kết quả. Một phần trong cô muốn nói những lời an ủi quen thuộc, nhưng phần khác biết rằng chỉ động viên thôi sẽ không đủ để vực dậy tinh thần của Lucien. Cô hít một hơi sâu, rồi khẽ ngồi xuống cạnh Lucien.
"Nghe này, con làm rất tốt rồi. Nhưng có lẽ hệ băng không phải là sở trường của con." Cô dịu dàng nói, "Cô nghĩ… chúng ta có thể thử những hệ khác."
Lucien khẽ ngẩng đầu lên, mắt nhìn Pinata đầy hi vọng xen lẫn hoài nghi. " hệ khác? Nhưng nếu con cũng thất bại thì sao?"
Pinata cười nhẹ, tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Lucien. "Không sao cả. Việc thất bại không quan trọng bằng việc con không bỏ cuộc. Thực tế là, chúng ta cũng chưa biết chắc hệ nào thực sự phù hợp với con. Vậy thì tại sao không thử tất cả?" Dù trong lòng cô cũng không chắc về những hệ nào sẽ phù hợp với Lucien, nhưng cô biết rằng chỉ có thử mới có thể khám phá.
"Chúng ta sẽ thử từng hệ một, từ gió, đất, nước... cho đến những hệ hiếm hơn. Mỗi loại đều mang một tính chất khác nhau, và có lẽ con sẽ tìm thấy thứ mà con thuộc về."
Trước khi Pinata và Lucien bước vào loạt thử nghiệm, dường như có một điều gì đó khác lạ trong không gian xung quanh họ mà khó ai có thể nhận ra ngay. Từ khi họ bắt đầu buổi học, những cơn gió nhẹ nhàng ban đầu dần bị thay thế bởi sự tĩnh lặng, như thể không khí đã trở nên dày đặc hơn. Mặt đất dường như trĩu nặng dưới mỗi bước chân của Lucien, không phải vì mệt mỏi, mà vì có điều gì đó vô hình đang dần xuất hiện. Đôi lúc, Lucien cảm thấy cơ thể mình bị kéo xuống, một sức ép không rõ nguồn gốc. Nhưng cô không để ý, chỉ nghĩ rằng đó là do những lần thất bại liên tiếp khiến tinh thần trở nên nặng nề.
Lucien, nghe theo lời động viên từ Pinata, dần lấy lại được chút hứng khởi. Sự mệt mỏi vì những lần thử thất bại dường như nhạt dần khi tia hy vọng lóe lên lần nữa trong đôi mắt cô bé. Thế nhưng, sau hàng giờ đồng hồ liên tiếp thử nghiệm, sự mệt nhọc không chỉ thể hiện qua cơ thể rã rời, mà còn hiện hữu ngay trong không gian xung quanh họ, như thể có một thứ gì đó vô hình đang đè nặng cả bầu trời.
Lucien nằm bẹp xuống cỏ, hơi thở nặng nề hòa cùng sự thất vọng len lỏi trong đầu. Cô bé đã thử rất nhiều nguyên tố: từ lửa, băng, đến phong và thổ, nhưng không cái nào phản ứng với dòng mana của cô. Pinata ngồi đó, lặng lẽ chìm đắm trong dòng suy nghĩ hỗn độn. Không khí bao quanh họ trở nên u ám hơn bao giờ hết, chẳng còn chút dấu hiệu nào của thành công. Cả hai đều kiệt sức, và nếu chỉ nhìn thoáng qua, người ta có thể dễ dàng nghĩ rằng đây là sự kết thúc.
Không thể nào mà Lucien lại không có thiên phú với bất kỳ hệ nào! Pinata tự nhủ, ánh mắt rực lên sự quyết tâm. Dù mệt mỏi, cô vẫn gắng gượng dậy, với tay lấy quyển sách phép thuật mà mình luôn mang theo bên mình. Quyết tâm không cho phép cô dừng lại ở đây. Nếu những phương pháp thông thường không hiệu quả, có lẽ mình cần thử thứ gì đó... mạo hiểm hơn.
Cô lật từng trang sách với tốc độ nhanh hơn thường lệ, mắt lướt qua những dòng chữ cũ kỹ, mong tìm được một manh mối. Và rồi, giữa những dòng chữ đầy ẩn ý, một cái tên kỳ lạ chợt hiện ra: Gravitas Favilla. Pinata khựng lại, trán cô thoáng nhíu lại như thể cái tên này mang đến một điều gì đó xa lạ và nguy hiểm.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hay nghe đến cái tên này. Một cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong tim cô, nhưng sự tò mò đã thúc giục cô tiếp tục đọc. Những dòng miêu tả về Gravitas Favilla hiện ra trước mắt, càng đọc, Pinata càng thấy hồi hộp.
Gravitas Favilla — hệ phép thuật của tro tàn và trọng lực. Màu sắc chủ đạo của nó là xám đen, mang theo sự mạnh mẽ u ám đến kỳ lạ. Không như lửa hay băng, không có sự bùng nổ đột ngột hay hủy diệt ngay lập tức, Gravitas Favilla mang tính chất nghiền nát mọi thứ từ từ, chắc chắn dưới sức ép vô hình của trọng lực, biến tất cả vật chất thành tro bụi. Đáng chú ý hơn, khi người điều khiển hệ này sử dụng phép, tro bụi sẽ lơ lửng trong không gian, tạo nên một lớp màng mờ đục, hút hết ánh sáng xung quanh và khiến mọi thứ trở nên nặng nề.
Nhưng điều khiến Pinata ngạc nhiên hơn cả là Gravitas Favilla không phải là một dạng ma pháp mà là phép thuật, được vận hành hoàn toàn bằng mana thuần túy, dù vẻ ngoài của nó u ám đến mức khiến nhiều người lầm tưởng rằng đó là ma thuật hắc ám. Chắc chắn đây không phải thứ phép thuật dễ dàng kiểm soát. Pinata cắn môi, lòng đầy đắn đo. Hệ phép này quá nguy hiểm. Nhưng đồng thời, cô không thể phủ nhận rằng Lucien có thể sẽ phù hợp với nó. Những dấu hiệu — trọng lực, sức ép — dường như đã xuất hiện lẻ tẻ từ trước mà cô đã bỏ qua
Pinata cắn nhẹ môi, băn khoăn trước sự lựa chọn. Loại hệ này quá nguy hiểm và hiếm người sử dụng. Tuy nhiên, cô không thể ngừng nghĩ đến khả năng đây chính là hệ phù hợp với Lucien. Đứng trước ranh giới giữa sự thất bại và khám phá tiềm năng, Pinata cuối cùng quyết định thử.
“Lucien, nào, dậy đi. Thử nốt lần này, cô tin rằng lần này sẽ thành công.”
Lucien, tuy chán nản và mệt mỏi, nhưng không thể từ chối lời yêu cầu kiên quyết của Pinata. Cô miễn cưỡng ngồi dậy, mệt mỏi hỏi lại: “Hể, nhưng con mệt quá rồi. Thử đi thử lại bao nhiêu loại hệ mà chả cái nào hợp cả... Hay để mai đi cô?”
“Không, xong nốt cái này rồi chúng ta sẽ về. Con có muốn nghỉ sớm không?” Pinata đáp lại, giọng đầy kiên định.
Lucien lặng lẽ đồng ý, ngồi thẳng lên và bắt đầu nghe hướng dẫn của Pinata.
“Lần này, con hãy cảm nhận trọng lượng của chính cơ thể mình, kết nối với sức nặng của mọi thứ xung quanh. Tưởng tượng rằng tất cả đều bị kéo xuống bởi một lực vô hình, mạnh mẽ từ dưới lên.”
Lucien nhắm mắt, cố gắng tập trung. Ban đầu, mọi thứ có vẻ như những lần trước, nhưng rồi cô bắt đầu cảm thấy một sự khác biệt. Cơ thể cô trở nên nặng nề, mọi thứ xung quanh dường như bị kéo xuống cùng cô.
“Khi đã cảm nhận rõ trọng lực,” Pinata tiếp tục, “hãy tưởng tượng rằng tất cả vật chất bị ảnh hưởng bởi lực này bắt đầu phân rã thành tro.”
Lucien làm theo, trong tâm trí hiện lên hình ảnh các tảng đá nứt vỡ, kim loại bị nghiền nát, và các sinh vật từ từ hóa thành tro. Dần dần, lớp tro bụi xuất hiện quanh cô, lan tỏa khắp không gian, bao phủ toàn bộ tầm nhìn. Pinata nhìn thấy lớp bụi tro dày đặc bao quanh Lucien, ánh mắt bừng sáng. Cuối cùng, cô đã tìm ra hệ phù hợp với Lucien.
Lucien, sau khi dốc toàn bộ sức lực, rơi xuống mặt đất một cách nặng nề, không còn chút sinh lực nào. Cô thở gấp, hơi thở như một chuỗi âm thanh đứt quãng, gấp gáp và khó nhọc. Cảm giác như mọi mảnh năng lượng cuối cùng trong cơ thể đã bị vắt kiệt, nhưng đôi mắt mệt mỏi của cô vẫn nhìn lên Pinata, mong chờ một lời khích lệ, như tia sáng cuối cùng có thể giúp cô vực dậy khỏi cảm giác thất bại.
"Quá tuyệt cú mèo! Con đã thật sự thành công rồi, Lucien!" Giọng Pinata vang lên, nhưng không chỉ có sự hào hứng mà còn là niềm tự hào sâu sắc. Đôi mắt cô sáng lên như ngọn lửa, chứa đựng sự kiên định và hạnh phúc khi chứng kiến bước tiến của Lucien.
"Hả... thật sao?" Lucien đáp lại, đôi môi cố gắng uốn cong thành một nụ cười, nhưng giọng nói của cô nghe mệt mỏi đến mức dường như chính niềm vui cũng trở nên khó khăn để thể hiện. Cảm giác kiệt quệ tràn ngập, làm mờ đi mọi cảm xúc khác, ngay cả niềm tự hào về bản thân.
Pinata nhìn cô học trò nhỏ, hiểu rằng những nỗ lực suốt cả buổi đã quá sức với Lucien, nhưng cô không thể che giấu sự mãn nguyện trong giọng nói: "Ít nhất, hôm nay chúng ta đã có được bước tiến đầu tiên. Không dễ gì, nhưng con đã làm được."
"Dạ..." Lucien đáp lại, nhưng từ "dạ" kéo dài ra như một tiếng thở dài, đầy sự nặng nhọc và chán chường. Cô gắng gượng đứng lên, cơ thể gần như không chịu nghe lời. Mỗi bước chân của cô như đang kéo lê cả sức nặng của thế giới, nhưng cô vẫn cố bước về phía xe ngựa. Trong đầu, cô không ngừng lẩm bẩm, Phép thuật... thật khó đi....
Hai cô trò leo lên xe, sự yên lặng bao trùm. Ánh nắng chiều gắt gao chiếu rọi xuống, nhưng trong không khí oi ả đó, một tia hy vọng mới đã âm thầm nảy mầm, dù bị che lấp bởi sự mệt mỏi. Con đường phía trước còn dài, nhưng ít nhất họ đã tìm thấy ngọn đèn chỉ lối.
7 Bình luận