Tập 1: Đó sẽ là thế giới mà tôi không bao giờ tưởng tượng được
Chương IV. Mạo hiểm giả thật thú vị. Phân đoạn I. Khởi đầu làm quen
1 Bình luận - Độ dài: 5,167 từ - Cập nhật:
Buổi trưa mát mẻ, ngày 3 tháng 7.
Trên con phố nhộn nhịp, dưới ánh nắng buổi trưa trải dài khắp các ngõ ngách, tôi dạo bước với sự phấn khích khó tả. Tiếng rì rầm của người qua lại, những đoàn xe hàng di chuyển và tiếng rao hàng vang vọng khắp nơi, nhưng trong lòng tôi chỉ có một điều duy nhất: cảm giác phấn chấn sau khi nhận được số lượng lớn đầu đạn và vỏ đạn hôm qua. Điều này không chỉ đơn giản là tái tạo nguồn đạn đã sử dụng, mà còn mang đến cho tôi niềm tin rằng mình đang dần tiến xa hơn, trở nên mạnh mẽ và tự chủ hơn.
Bước chân tôi nhanh và đầy tự tin, hoà vào dòng người đông đúc. Mỗi hơi thở là một nhịp đập dồn dập, báo hiệu rằng hôm nay không chỉ là một ngày bình thường. Đây là ngày tôi sẽ gặp gỡ những đồng đội mới, những người mà tôi sẽ sát cánh bên trong những thử thách sắp tới. Ý nghĩ ấy làm tôi càng thêm hào hứng, mong đợi những gương mặt mới và những câu chuyện chưa biết đến.
Khi vừa đặt chân đến cổng chính của cục mạo hiểm, tôi không hề chậm trễ mà tiến thẳng đến bảng thông báo, lòng tràn đầy sự hồi hộp và mong chờ. Trước mắt tôi, một loạt những nhóm mới được thành lập, cùng với vô số các đội kỳ cựu, chen chúc nhau trên tấm bảng gỗ đã ngả màu thời gian. Những cái tên lạ lẫm, xa hoa xen lẫn những biểu tượng quyền lực, danh vọng, phủ kín từng ngóc ngách, khiến cho tôi phải căng mắt rà soát kỹ từng dòng chữ nhỏ li ti.
Sau một thời gian dài rà soát, giữa mê cung các ký tự và tên nhóm chen chúc nhau trên bảng thông báo, ánh mắt tôi cuối cùng cũng dừng lại ở một dòng chữ nổi bật: "Concursu Turmae Yekrin." Đây là một cái tên vang dội, thấm đẫm quyền lực và sự bí ẩn, dường như gợi lên một cảm giác trọng trách nặng nề. Cảm giác hồi hộp lấn át tâm trí tôi khi tôi nhận ra đây chính là nhóm mà tôi sẽ gia nhập, nơi tôi sẽ cùng đồng hành với những chiến hữu chưa từng gặp… mặt…
Dòng suy nghĩ của tôi bỗng bị cắt đứt khi ánh mắt chạm phải một cái tên quen thuộc đến mức khiến tôi bất ngờ — Zulgar Thok. Sự xuất hiện của tên hắn trong danh sách nhóm khiến tôi ngỡ ngàng. Từ khi bắt đầu quá trình đăng ký, Zulgar Thok luôn tỏ ra kiêu ngạo và có phần khinh thường tôi. Tôi không thể hiểu nổi bằng cách nào mà cục mạo hiểm lại có thể xếp tôi và hắn vào chung một đội. Sự sắp xếp này quả thực làm dấy lên nhiều câu hỏi và cảm giác bối rối trong lòng tôi.
Nhưng… chắc gì hắn còn khinh thường mình nhỉ? Ý nghĩ này thoáng qua, và tôi quyết định bỏ qua những chuyện lặt vặt đã xảy ra trước đó. Có lẽ mọi thứ đã thay đổi, hoặc chí ít, tình hình bây giờ không còn như trước. Dù thế nào, không đáng để dằn vặt về điều đó thêm nữa. Với sự quyết đoán ấy, tôi tiếp tục tìm kiếm nhóm của mình giữa sự đông đúc và náo nhiệt của cục mạo hiểm.
Việc tìm ra nhóm không hề dễ dàng như tôi tưởng tượng. Sau một hồi loay hoay giữa đám đông náo nhiệt và những chiếc bàn xếp thành hàng dài, tôi cảm thấy mình như đang lạc vào mê cung. Đôi chân cứ đi loanh quanh, nhưng ánh mắt mãi không bắt gặp cái tên quen thuộc trên những biển hiệu nhỏ gắn trên bàn. Cuối cùng, cảm thấy không thể tự mình tìm ra, tôi bước về phía quầy lễ tân để nhờ hỗ trợ.
Nhân viên lễ tân, với vẻ mặt bình thản, nhanh chóng tra cứu thông tin rồi chỉ tay về một góc khuất trong khu vực phía sau. Cảm giác như mình đang bước vào một lãnh địa bí mật, tôi bước tới bàn mà cô ấy vừa chỉ. Trước mắt tôi là ba người — hai nam, một nữ — ngồi yên lặng, dường như đang chờ đợi.
Người đầu tiên đứng dậy là một anh bạn mặc bộ giáp toàn thân, nhưng không hề cồng kềnh hay nặng nề như của Rolb. Bộ giáp của anh ta trông tinh tế, gọn gàng, thể hiện sự linh hoạt và nhanh nhẹn. Bên hông anh, là một thanh kiếm Sabre [note63449], sắc bén và tinh tế. Khi anh ta cất lời, tôi nhận ra vẻ kiêu hãnh quý tộc ẩn sau sự điềm đạm, lịch thiệp ấy. Khuôn mặt anh ta, với những đường nét mạnh mẽ, bị khắc một vết sẹo sâu bên má.
“Cậu là Sergei phải không?” Anh ta hỏi, giọng trầm nhưng sắc nét.
“Đúng, tôi là Sergei, còn anh là…” Tôi chưa kịp dứt câu thì anh đã nhanh chóng khẳng định, sự tự tin toát ra một cách tự nhiên.
“Tôi là Yekrin. Làm việc ở đây đã hai năm rồi.” Anh trả lời, giọng bình thản nhưng có chút tự hào. Không kiêu ngạo, mà như thể đây là chuyện đã quá quen thuộc với anh. Ngay sau đó, anh ngồi xuống một cách điềm tĩnh, cử chỉ lịch thiệp, tựa như chúng tôi đang chuẩn bị cho một cuộc họp nghiêm túc. “Chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút chứ?”
Ngồi xuống ghế, tôi lặng lẽ quan sát kỹ hơn những người đồng đội mới. Ngay trước mặt là một chàng trai, nhưng điều khiến tôi chú ý ngay lập tức là chiếc mũ sắt mà cậu ta luôn đội trên đầu. Không hiểu vì lý do gì, dù lúc này chẳng có bất kỳ nguy hiểm hay điều kiện chiến đấu nào, cậu ta vẫn kiên quyết giữ lấy sự bí bách đó. Chiếc mũ sắt kiểu great helm [note63368] với biểu tượng chữ thập đậm chất hiệp sĩ phương Tây.
Không chỉ chiếc mũ là thứ đáng nói, cái khiên lớn mà cậu ta mang theo cũng đáng kinh ngạc không kém. Nó đủ to để che chắn gần như toàn bộ cơ thể, và nhìn qua, tôi có thể hình dung rằng nó có thể cản phá bất kỳ đòn tấn công nào từ kẻ địch. Bộ giáp sắt nặng nề bao bọc lấy cậu ta từ đầu đến chân, khiến tôi không khỏi nghĩ đến hình ảnh của một chiếc xe tăng kiên cố, sẵn sàng xông pha vào bất kỳ chiến trường nào mà không một mảy may sợ hãi. Những trang bị cậu ta đang mặc, hầu hết còn khá mới và bong loáng.
Tôi tiếp tục hướng ánh mắt về phía người kế tiếp — một nữ pháp sư nổi bật trong chiếc áo choàng trắng viền xanh trang nhã, khác biệt với những pháp sư mà tôi đã từng gặp. Điều thu hút tôi ngay lập tức là cây gậy phép mà cô đang cầm, một tạo vật hoàn toàn khác so với những chiếc gậy của Andria hay Pinata. Cây gậy này làm hoàn toàn bằng kim loại, ánh lên màu xanh kim loại đặc trưng, nổi bật như một bảo vật quý giá. Chỉ cần liếc mắt, tôi đã nhận ra chất liệu làm nên cây gậy này: Corundium nguyên chất. Sự nhận thức đó khiến tôi không khỏi bất ngờ và phấn khích.
Corundium không phải thứ vật liệu tầm thường. Những gì tôi học được từ quyển sách trước đó về nó đều xoay quanh những ứng dụng vô cùng phong phú, những phản ứng đầy thú vị mà tôi luôn ao ước có cơ hội thử nghiệm ngoài đời. Một chất liệu với khả năng tương tác phép thuật cực kỳ cao, biến cây gậy này thành một thứ vũ khí và công cụ vô cùng uy lực trong tay một pháp sư.
Tuy nhiên, khi tôi nhìn kỹ vào khuôn mặt của cô, một cảm giác quen thuộc kỳ lạ bắt đầu nhen nhóm. Khuôn mặt ấy, với những đường nét tinh tế và ánh mắt sắc sảo, khiến tôi có cảm giác mình đã gặp ở đâu đó. Điều này làm tôi không thể rời mắt khỏi cô, cố gắng gợi lại những ký ức mơ hồ để tìm hiểu xem liệu có thực sự có mối liên hệ nào giữa chúng tôi từ trước hay không.
"Ừm, xin chào cô, liệu tôi có thể biết tên cô là gì?" Tôi hỏi, giọng có chút ngập ngừng, như thể tôi đang cố gắng đào bới trong ký ức để tìm câu trả lời cho sự quen thuộc mà tôi cảm nhận. Ánh mắt tôi không thể dứt khỏi cô gái trước mặt, và tôi cảm thấy cần phải phá vỡ sự im lặng.
Cô ngước lên, nhìn tôi với đôi mắt có vẻ xa xăm, như thể không thực sự nhận ra sự hiện diện của tôi. Đôi mắt ấy trống rỗng, không phản chiếu chút cảm xúc nào, như một tấm gương mờ. Hành động và biểu hiện của cô gần như không có gì, chỉ đơn giản ngồi đó, hoàn toàn tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc ấy, không gian giữa chúng tôi trở nên ngột ngạt, như thể mọi nỗ lực giao tiếp đều bị cuốn vào một khoảng trống vô hình.
"Ừm… mình là Lorin Veylan." Cô nói một cách chậm rãi, vang lên, nhẹ nhàng và lạnh lùng, như một làn gió lướt qua mà không để lại dấu vết gì. Nó thiếu hẳn sự nhiệt tình hay tò mò mà tôi mong đợi từ một cuộc gặp gỡ mới. Thay vào đó, giọng cô mờ nhạt đến mức dường như không có ý định bắt nhịp với cuộc trò chuyện.
Lời nói ấy, tuy ngắn gọn, lại mang đến một cảm giác khó chịu khó tả. Hờ hững và xa cách, nó gần như chỉ là một câu trả lời xã giao, giống như cô đã thốt ra mà không thực sự quan tâm đến người đối diện. Câu nói đó không chỉ đơn giản là lời giới thiệu, mà dường như còn chứa đựng một bức tường vô hình ngăn cách tôi khỏi thế giới bên trong của cô — một thế giới đầy bí ẩn mà tôi có lẽ sẽ không bao giờ hiểu hết.
Mặc dù đã suy nghĩ rất kỹ, cái tên "Lorin Veylan" vẫn không gợi lên bất kỳ ký ức rõ ràng nào trong đầu tôi. Nhưng khuôn mặt cô ấy — nó lại quá quen thuộc, đến nỗi tôi gần như chắc chắn mình đã từng gặp cách đây vài ngày. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cảm của cô, một khuôn mặt mà tôi có thể thề rằng chính là của cô gái pháp sư tôi đã từng cứu. Nhưng điều làm tôi bối rối là thái độ và biểu cảm của cô hiện giờ hoàn toàn khác biệt. Hình ảnh cô gái với nụ cười nhẹ và đôi mắt ấm áp giờ đã thay thế bằng một vẻ lạnh lùng và trống rỗng, không chút cảm xúc.
Tôi còn nhớ rõ lần cuối cùng gặp cô pháp sư ấy — cô ấy còn tươi cười, cảm kích tôi vì đã cứu mạng. Đôi mắt cô khi đó chứa đầy sự sống, một sự ấm áp không thể nhầm lẫn. Nhưng giờ đây, Lorin lại như một người khác hoàn toàn, một bức tường băng giá mà tôi không thể xuyên qua. Thái độ hờ hững của cô làm tôi không khỏi phân vân, liệu đây có thực sự là người mà tôi đã từng giúp đỡ hay không.
Nhớ lại cuộc chạm trán đó trong chiều không gian kỳ lạ, tên gọi "Sui... Sui Sani... Tatem" mập mờ hiện lên trong đầu tôi. Chiều không gian đó có một thiết lập, tái tạo lại mọi thứ sau khi rời đi, cả vết thương hay dấu vết đều không tồn tại. Điều này chỉ càng làm tôi thêm phân vân, vì dù cô ấy có bị thương và mang sẹo trong không gian đó, khi ra ngoài, mọi thứ sẽ trở về trạng thái nguyên bản, không còn bằng chứng gì về những gì đã xảy ra. Vậy nên, dù muốn xác nhận cô ấy có phải người mình từng cứu hay không, tôi cũng không có cách nào chắc chắn được.
Đang còn đắm chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn về cô pháp sư bí ẩn ngồi trước mặt, tôi bất chợt cảm nhận được một lực chạm lên vai. Cảm giác này quen thuộc đến mức ngay lập tức kéo tôi thoát khỏi mớ giả thuyết mơ hồ, buộc tôi phải quay sang nhìn người vừa động vào mình. Không bất ngờ gì khi người đó là Zulgar Thok — vẫn với thái độ ngang ngược và phong cách cư xử không thay đổi. Cậu ta hạ giọng, gằn từng chữ, thể hiện rõ sự khó chịu: “Nhót vào trong…”
Không muốn kéo dài thêm khoảnh khắc căng thẳng, tôi lẳng lặng làm theo, dịch người vào sâu hơn bên trong, ngồi sát gần Lorin. Tuy nhiên, ngay khi tôi vừa ngồi vào vị trí mới, cô ấy lập tức lùi vào sâu hơn, như thể sự hiện diện của tôi mang lại một mối nguy hiểm vô hình. Cử chỉ lạnh lùng và khoảng cách mà cô ấy tạo ra khiến tôi không khỏi há hốc miệng ngạc nhiên. Chỉ mới vừa gặp, chưa kịp nói chuyện gì sâu sắc, vậy mà cô ấy đã tỏ ra kỳ thị và xa lánh đến mức khó hiểu.
Cảm giác bị ghét bỏ và xa lánh ngay từ những giây phút đầu tiên khiến tôi không khỏi khó chịu. Sự bất an dấy lên trong lòng khi tự hỏi, liệu có điều gì ở tôi khiến cô ấy cảm thấy khó chịu đến vậy? Hoặc có lẽ đây chỉ là tính cách khép kín tự nhiên của cô? Nhưng dù là lý do gì đi nữa, việc bị cô lập trong một nhóm mới thế này chắc chắn sẽ không phải là khởi đầu dễ dàng cho tôi.
Vì vậy, tôi tự nhủ rằng mình phải nỗ lực tỏ ra thân thiện và kiên nhẫn, hy vọng rằng một ngày nào đó có thể thay đổi cách cô ấy nhìn nhận về mình. Dù sự lạnh lùng của Lorin có làm tôi đôi chút thất vọng, tôi quyết định sẽ không để nó làm ảnh hưởng đến tâm trạng và thái độ của bản thân. Những định kiến ban đầu có thể sẽ phai nhạt nếu tôi chứng minh được sự đáng tin cậy và chân thành của mình trong mắt cô và cả nhóm.
Không ai có thể dễ dàng thay đổi cảm xúc của người khác trong phút chốc. Phải kiên nhẫn, từ tốn xây dựng niềm tin qua từng hành động nhỏ. Cô ấy có thể có lý do riêng để hành xử như vậy, và thay vì bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực, tôi sẽ lấy đó làm động lực để trở thành một đồng đội tốt hơn. Quyết định không để những điều này làm mình phân tâm, tôi hít một hơi sâu, ổn định lại tâm trạng.
Sau một khoảng thời gian chờ đợi trong im lặng, cuối cùng thành viên còn lại cũng xuất hiện. Từ vẻ ngoài, tôi ngay lập tức nhận ra anh là một kiếm khách, mang đậm phong thái của người châu Á. Bộ giáp anh ta mặc, với những đường nét tinh xảo và hình thức cổ điển, gợi nhớ ngay đến phong cách võ sĩ Nhật Bản — một bộ giáp đầy uy nghi nhưng không quá cồng kềnh, đủ để thể hiện sự nhanh nhẹn và khéo léo. Bên hông anh ta, hai thanh kiếm Nhật — một ngắn, một dài — càng khẳng định rõ ràng nguồn gốc và phong cách chiến đấu của anh ta. Những thanh katana được gắn chặt vào người anh như một phần không thể thiếu, và qua từng bước đi, anh ta toát lên một vẻ trầm mặc và quyết đoán.
Tóc anh được buộc thành búi, đặc trưng của những samurai trong thời kỳ chiến quốc Nhật Bản, càng làm cho hình ảnh của anh ta thêm phần kiên định và đầy uy lực. Khuôn mặt anh mang một sự nghiêm nghị, không biểu lộ cảm xúc thừa thãi, mà chỉ truyền tải sự bình tĩnh và tập trung. Đôi mắt anh quan sát từng người trong nhóm chúng tôi, tựa như đánh giá những người đồng hành mới.
“Đây là nhóm Concursu Turmae Yekrin?” Anh cất lời, giọng trầm và đầy sức nặng, tựa như không chỉ hỏi để xác nhận, mà còn để khẳng định bản thân.
Yekrin đáp lại một cách lịch sự và tử tế, “Đúng rồi, anh là người cuối cùng rồi, nào, ngồi đi.” Nghe vậy, kiếm khách liền di chuyển đến phía Zulgar Thok, định ngồi vào chỗ còn trống.
“Hừm… Cậu dịch vào bên trong một chút? Tôi còn có thể ngồi,” anh ta nói, giọng điệu không hề mang theo yêu cầu quá đỗi nặng nề, chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng.
Đáp lại, Zulgar Thok không hề phản ứng với thái độ ngạo mạn hay lầm lì như tôi đã quen thuộc. Chỉ với một cái gật đầu nhẹ, cậu ta dịch vào bên trong, tạo không gian cho kiếm khách ngồi xuống. Điều này khiến tôi có chút ngạc nhiên. Có lẽ sự thay đổi thái độ của Thok không chỉ là tạm thời, hoặc có thể chính sự hiện diện của những người đồng đội mới đã tạo ra một không khí khác, buộc cậu ta phải thích nghi.
Không khí nhóm lúc này trở nên kỳ lạ. Không ai nói gì, nhưng có một cảm giác dường như mọi người đang dần định hình sự hiểu biết về nhau, từng chút một.
Tiếng ho khan nhẹ của vị kiếm khách phá tan sự im lặng đầy ngượng ngùng, thu hút ánh mắt mọi người.
"Ehm..." Anh ta bắt đầu với sự điềm tĩnh, "Để mở đầu cho buổi gặp gỡ này, xin phép được tự giới thiệu. Tôi là Ryohei Takeda, kiếm sĩ du mục từ vùng đất Asaui, thuộc đất nước Jepao. Còn các vị?" Giọng nói đầy tự tin của Takeda khiến Thok ngay lập tức lên tiếng, như không muốn bị lấn át.
"Tao là Zulgar Thok, một trong những người di cư từ tộc Raggar." Sự ngạo nghễ trong giọng nói của hắn được thể hiện rõ, khi hắn chống tay lên cằm, đầy kiêu ngạo.
Yekrin, lúc nào cũng điềm đạm và chuẩn mực, lịch sự như một nhà quý tộc, giới thiệu với một nụ cười thân thiện.
"Tôi là Yekrin, người bản xứ ở đây. Rất hân hạnh được làm quen với anh."
“Magnus Johansen, 23 tuổi. Cũng là người bản xứ.” Người hiệp sĩ đó nói.
Chất giọng của anh đã bị ảnh hưởng nhiều với chiếc mũ great helm, anh đang đeo theo. Bầu không khí chùng xuống khi đến lượt Lorin. Cô lẩm bẩm, gần như không thể nghe rõ.
"Còn... còn... tôi là... Lorin Veylan…" Giọng nói của cô nhạt nhòa, ngập ngừng, khiến mọi người phải căng tai ra lắng nghe. Điều đó làm Thok không chịu nổi mà bực bội bật lên.
"Cái gì? Tao chả nghe rõ gì cả, con nhỏ kia, nói lớn lên!"
Nhận thấy sự căng thẳng đang bùng nổ, tôi liền nhanh chóng can thiệp bằng một cử chỉ nhẹ nhàng, lịch thiệp, tay hơi giơ lên ra hiệu ngừng lại.
"Cô ấy là Lorin Veylan, Thok. Bình tĩnh đi. Đây là buổi gặp mặt làm quen, chúng ta nên thoải mái một chút chứ?"
Thok lườm tôi, tiếng "chậc" từ miệng hắn nhỏ dần nhưng vẫn không giấu được vẻ mỉa mai.
“Không ai hỏi mày cả…” Giọng hắn trở nên trầm xuống nhưng vẫn chứa đầy sự khó chịu.
Để làm dịu tình hình, tôi tiếp tục giới thiệu mình với vẻ lịch sự.
"Còn tôi là Sergei Viktorovich Azarov Mikhailov. Gọi tôi là Mikhail cho ngắn gọn. Rất vui được gặp anh, Takeda." Tôi đưa tay ra, với mong muốn phá vỡ bầu không khí nặng nề.
Thấy được sự thiện chí, Takeda đáp lại một cách tự nhiên, bắt tay tôi với nụ cười nhẹ.
"Gọi tôi là Ryohei. Họ Takeda nghe có vẻ quá trang trọng."
Tôi khẽ gật đầu đồng tình, rút tay lại sau cái bắt tay thân thiện đó. Không khí xung quanh dường như dịu đi phần nào, nhưng sự căng thẳng vẫn lẩn khuất đâu đó giữa chúng tôi.
“Như vậy, giờ làm quen đã hết. Đến lúc tôi phân công nhiệm vụ sắp tới rồi.” Giọng của Yekrin vang lên, phá tan hoàn toàn không khí vừa mới được xoa dịu, kéo mọi người trở lại với thực tại nghiệt ngã. "Sắp tới, chúng ta sẽ đi vào một hầm ngục cấp C... cho có tí thử thách."
Những lời vừa thốt ra khiến cả nhóm lập tức thay đổi sắc mặt, trông họ chẳng khác gì vừa nghe tin dữ. Ánh mắt của từng người trở nên ảm đạm, nét mặt u ám, như thể vừa bị mất sổ gạo. Một nhiệm vụ cấp C ngay khi vừa mới gia nhập nhóm? Điều này như đẩy họ vào một thực tế khó nuốt trôi.
Dù chưa hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của nhiệm vụ sắp tới, tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng lan tỏa. Thật ra, chính tôi còn mơ hồ về cái gọi là “hầm ngục,” chưa nói gì đến việc hiểu nó nguy hiểm thế nào. Nhưng khi nhìn những khuôn mặt nặng trĩu và ánh mắt hoang mang của đồng đội, một cảm giác bất an mơ hồ bắt đầu len lỏi trong tôi, làm tôi chợt nhận ra rằng điều gì đó chẳng lành đang chờ đợi phía trước.
"Vậy... ai sẽ được phân công như thế nào?" Giọng nói của Magnus vang lên từ phía sau chiếc mũ kim loại dày đặc, méo mó bởi lớp giáp nặng nề, thể hiện rõ sự tò mò và nghi vấn. Một câu hỏi đơn giản nhưng đủ để kéo mọi ánh mắt hướng về Yekrin.
"Rất tốt, cảm ơn Magnus đã nhắc lại." Yekrin nhếch mép một chút trước khi tiếp tục, đôi mắt anh ta lướt qua từng người một, vô cùng cẩn trọng trong việc lựa chọn.
"Giờ, theo như đánh giá từ cục mạo hiểm, Sergei, một ứng cử viên sáng giá cho vai trò yểm trợ hỏa lực, cũng như với khả năng chiến thuật tinh vi và cẩn trọng. Cậu sẽ đảm nhiệm vai trò yểm trợ, đồng thời giữ chức phó đội trưởng."
"T-tôi ư?" Tôi thốt lên, giọng không giấu nổi sự ngỡ ngàng. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ được thăng lên làm phó đội trưởng nhanh đến vậy, trong khi những tháng ngày làm việc ở Afghanistan cùng các đồng đội trước đây, chức trung sĩ còn chưa bén tới.
"Đúng rồi, không cần thắc mắc quá nhiều đâu. Tôi đã chọn thì đương nhiên cậu được." Yekrin cất lời với một thái độ tự tin, như thể mọi quyết định của anh ta đều là chân lý không thể bị phản bác. "Tiếp theo, Zulgar Thok, một chiến binh hiếu chiến và kiêu ngạo, xứng đáng với vai trò hiệp sĩ cơ động."
Thok nghe vậy chỉ gật đầu, không thốt ra bất kỳ lời nào, nhưng nét mặt hài lòng hiện rõ, như thể điều đó đã được mong đợi từ lâu. Không cần lời khen, không cần sự công nhận, với hắn, việc đứng ở hàng đầu là lẽ đương nhiên.
“Rất tốt. Tiếp theo, Magnus.” Yekrin hướng mắt về anh ta. “Với bộ giáp cồng kềnh như cậu, sự kiên cường của cậu trong bài thi đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi. Từ giờ, cậu sẽ là tấm khiên vững chắc của đội, một vai trò rất quan trọng mà tôi tin tưởng cậu sẽ hoàn thành xuất sắc.”
Magnus chỉ đưa ngón cái lên trong một cử chỉ đơn giản, không cần lời nói, như một sự đồng thuận lặng lẽ với nhiệm vụ được giao. Hành động này dường như nói lên tất cả về con người cậu ta — không nhiều lời, chỉ hành động.
Yekrin tiếp tục chuyển ánh mắt đến Ryohei. “Tiếp theo, Ryohei, kiếm sĩ xuất sắc với phái chuyên phản công ‘Hangeki’ của cậu sẽ rất phù hợp cho tuyến đầu. Cậu sẽ phối hợp với Thok, nhưng chúng ta cần thời gian để xem liệu sự kết hợp này có ăn ý hay không.”
Ryohei chỉ khẽ gật đầu, không có biểu hiện nào khác ngoài sự đồng thuận kín đáo, nhưng ánh mắt của anh đầy tự tin, như thể mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Cuối cùng, Yekrin dừng lại trước Lorin, ánh nhìn của anh dường như mang chút do dự. “Còn cô… Lorin Veylan. Mặc dù về chiến thuật cô không thể sánh ngang với Sergei, nhưng cô là một tài năng hiếm hoi, duy nhất đạt điểm tối đa về lý thuyết và trụ vững đến gần hết cuộc thi thể lực. Cô sẽ là pháp sư yểm trợ, hỗ trợ đội phó trong việc định hướng chiến lược từ xa. Cô thấy thế nào?”
Lorin không trả lời ngay, cô vẫn ngồi đó, im lặng đến mức ngột ngạt. Không có biểu hiện nào trên gương mặt cô, không lời nói, không cử chỉ. Cô chỉ chấp nhận vai trò mà không tỏ vẻ bận tâm về những lời Yekrin vừa nói. Thái độ hờ hững của cô khiến tôi không thể ngừng lo lắng. Liệu cô ấy có thực sự muốn làm việc cùng chúng tôi? Hay sâu thẳm trong sự im lặng ấy, cô đang âm thầm phản đối quyết định của đội trưởng? Sự mờ nhạt trong cảm xúc của cô càng làm tôi nghi ngờ về tình đồng đội giữa chúng tôi, liệu nó có thể bền vững trước những thử thách phía trước hay không?
Tôi nhận ra rằng từ nãy đến giờ, tâm trí tôi cứ mãi xoay quanh hình ảnh của Lorin, như một vòng xoáy vô hình cứ cuốn lấy từng dòng suy nghĩ. Mãi miên man trong những đắn đo, tôi mới kịp dừng lại khi nghe giọng trầm và uy nghiêm của Yekrin phá tan không khí trầm lặng.
“Phân công của chúng ta đã rất ổn thỏa, không ai có câu hỏi gì thêm trong vài phút qua. Vậy nên, chúng ta sẽ đi thẳng vào chiến thuật khai phá hầm ngục để đảm bảo an toàn và hiệu quả,” Yekrin dứt khoát nói, ánh mắt anh đầy sự cương quyết. “Trước tiên, cần tuân thủ những nguyên tắc sau: không rời nhóm, hạn chế tác chiến độc lập, cảnh giác tối đa, đảm bảo nguồn cung và đánh nhanh thắng nhanh.”
Thok, với vẻ mặt ngờ vực, bỗng lên tiếng. “Tại sao lại phải cẩn trọng đến vậy? Có gì đặc biệt mà bắt chúng ta phải tuân thủ nghiêm ngặt như thế?”
Yekrin, không thay đổi sắc mặt, trả lời với giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự uy quyền. “Những quy tắc này tôi tự đặt ra, nhưng chúng không chỉ là lời nhắc nhở đơn thuần. Hầm ngục không phải chỉ là một không gian đơn giản. Nó là một cỗ máy phức tạp, đầy cạm bẫy, thay đổi theo từng nhịp thở của những người tiến vào. Rời nhóm, mất cảnh giác, hay tự hành động một mình, tất cả đều dẫn đến khả năng lạc lối hoặc tệ hơn… không trở về được.”
Ánh mắt Yekrin chợt sắc lạnh khi anh tiếp tục với giọng nghiêm nghị. “Điều bốn và năm, về nguồn cung và tốc độ hoạt động, chúng là nền tảng cho mọi cuộc khai phá. Nếu thiếu nguồn cung, chúng ta sẽ kiệt sức và trở thành mồi ngon cho những gì ẩn giấu bên trong. Việc giới hạn thời gian cũng quan trọng không kém. Năm ngày là mức tối đa. Sau đó, bất kỳ nhóm nào cũng dễ rơi vào tình trạng sa lầy, bị hầm ngục dần dần nuốt chửng mà không nhận ra.”
Từng lời nặng nề của Yekrin đè lên bầu không khí, khiến mỗi người trong nhóm không khỏi suy tư về những hiểm họa đang rình rập trong hầm ngục mà họ sắp tiến vào. Dù tất cả đều cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt mỗi người đều phản chiếu phần nào sự bất an, nhất là khi hình dung về không gian tối tăm và đầy nguy cơ đang chờ đợi phía trước.
“Ngày mai, chúng ta sẽ chính thức lên đường thực hiện nhiệm vụ. Giờ thì mọi người có thể giải tán để nghỉ ngơi chuẩn bị. Nếu ai còn thắc mắc gì, cứ ở lại để trao đổi thêm.” Yekrin tuyên bố một cách bình thản, nhưng giọng nói của anh như ngầm báo hiệu cho mọi người rằng họ đã bước vào giai đoạn cuối cùng trước khi đối mặt với những thử thách thực sự.
Tôi quan sát xung quanh, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt — tất cả đều đượm chút uể oải và lo âu, không còn dấu hiệu của hứng khởi ban đầu. Từ Magnus với bộ giáp nặng nề, Lorin với vẻ mặt vô cảm, đến Ryohei trầm ngâm bên hai thanh kiếm Nhật, và cả Thok với đôi mắt sắc bén nhưng giờ trĩu nặng suy tư. Không ai nói lời nào, chỉ lặng lẽ đứng dậy, từng người một lần lượt rời khỏi bàn, như thể sức nặng của ngày mai đang kéo họ xuống.
Bản thân tôi cũng chẳng khác gì, một cảm giác mệt mỏi bất chợt tràn về, khiến bước chân của tôi chậm lại, nặng nề hơn. Nhưng sâu thẳm bên trong, có một nỗi lo lắng đang âm thầm gặm nhấm tâm trí — không chỉ về nhiệm vụ phía trước, mà còn về tương lai của đội này, liệu chúng tôi có đủ sức mạnh và sự đoàn kết để vượt qua những thử thách chưa biết sẽ đến hay không?
1 Bình luận