Davay Idi
Lưu Hoàng Tùng AI - Leonardo.ai | ChatGPT DallE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Đó sẽ là thế giới mà tôi không bao giờ tưởng tượng được

Chương III. Phân đoạn II. Nơi trọ

6 Bình luận - Độ dài: 4,056 từ - Cập nhật:

Sau khi chia tay Rolb tại cục mạo hiểm, màn đêm bắt đầu buông xuống, làm cho việc tìm kiếm một chỗ trọ trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng mình đã nhờ Rolb giúp đỡ quá nhiều, và ông ấy cũng đã tử tế chỉ cho tôi không ít địa điểm đáng lưu ý trong thị trấn, bao gồm cả một vài nhà trọ. Do đó, tôi quyết định sẽ tự mình tìm kiếm một chỗ ở phù hợp với túi tiền.

Bắt đầu cuộc hành trình, tôi bước đi trong ánh chiều tà dần tắt, thời gian trôi qua và bóng tối ngày càng bao phủ. Dù đã nỗ lực tìm kiếm, nhưng tôi vẫn chưa thấy được một nhà trọ nào đáp ứng được điều kiện của mình. Thực ra, không phải là không có nhà trọ, mà vấn đề nằm ở chỗ giá cả quá cao. Nhiều nơi yêu cầu đến 10 Deminter mỗi tháng — Một mức giá được tôi coi là đắt đỏ, vì mỗi tháng, mức giá nhà trọ ở Volgograd cùng lắm là 7 Deminter hay 35 rúp. Khổ nỗi, tôi lại hay có thói sợ hết tiền, nên tôi đã từ chồi, cho dù tình cảnh hiện tại là khá gấp. Vì vậy, tôi quyết tâm tìm một nhà trọ có giá không quá 7 Deminter, nhưng nhiệm vụ này dường như trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Đúng lúc tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng nhất, một nhà trọ với cái tên độc đáo "Xtelin" tình cờ đập vào mắt tôi. Tên gọi của nó khiến tôi liên tưởng đến lãnh tụ Stalin, tạo ra một ấn tượng khó phai. Với hi vọng mong manh, tôi quyết định đặt cược lần cuối vào chỗ này, hy vọng rằng mình có thể qua đêm với một mức giá dễ chịu hơn.

Vừa vào trong, cảnh tượng đầu với cái nhà trọ là… nó rất xộc xệch. Những bực tường vàng ố, những chiếc ghê mốc mác với những vết mòn của mối, còn chiếc cầu thang dẫn lên tầng thì nát tan, nát tương. Đến gần vào quầy lễ tân thì ngay lập tức thấy một cô gái đang nằm ngủ gật ở bàn một cách ngon lành. Thấy một thái độ làm việc không mấy ổn này như thế này, tôi liền lên tiếng gọi dậy cô ấy:

“Này, cô có đang mở quán trọ không vậy?” Tôi cất tiếng hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, cố ý để không làm cô ấy giật mình. Tuy nhiên, đáp lại lời tôi chỉ là một tiếng gáy khe khẽ và vài tiếng lẩm bẩm không rõ từ cô gái trước mặt.

“T-thưa cô? Cô có đang mở quán trọ không vậy?” Tôi nhắc lại, lần này với chút ngập ngừng, hy vọng cô sẽ phản ứng. Nhưng một lần nữa, vẫn chỉ là sự im lặng và tiếng ngáy đều đặn vang lên, khiến tôi cảm thấy một chút bực bội.

"NÀY!" Tôi gồng giọng, không thể kiềm chế sự khó chịu đang dâng lên trong lòng. Lần này, tiếng hét của tôi khiến cô ấy giật nảy mình, đôi mắt mơ màng bỗng chốc mở to, đầy hoảng hốt. Cô vội vàng đeo lại chiếc kính vừa tuột xuống, ánh mắt lúng túng nhìn tôi qua lớp kính dày. Vẻ vụng về của cô khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.

Trước mặt tôi là một cô gái trẻ, với mái tóc màu tím nổi bật, điều này ngay lập tức thu hút ánh nhìn của tôi. Trang phục của cô khá đặc biệt, toát lên vẻ tự do và phá cách. Chiếc áo ngoài màu xanh lá cây của cô mang một phong cách mà tôi chưa từng thấy trước đây — nó vừa hiện đại lại vừa có chút gì đó cổ điển, tạo nên sự kết hợp lạ lẫm nhưng cuốn hút. Mái tóc tím của cô không hề có dấu hiệu bị nhuộm, màu sắc tự nhiên đến mức tôi phải ngỡ ngàng, đến tôi còn chưa cả bao giờ từng thấy bất kỳ ai kể cả nhuộm màu tóc tím cả.

Cô ấy đứng trước mặt tôi, mắt vẫn còn lộ vẻ lơ mơ sau giấc ngủ ngắn, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự tỉnh táo dần quay trở lại trong ánh mắt ấy khi cô cố gắng tập trung vào tôi, cô ấy liền hỏi:

"Xin lỗi vì sự bất tiện ạ. Mong quý khách bỏ qua ạ," cô gái vội vàng xin lỗi, giọng nói nhanh đến mức gần như rối rít, biểu lộ sự lúng túng rõ rệt.

"Tỉnh lại là tốt rồi," tôi nhẹ nhàng đáp, cố giữ sự kiên nhẫn. "Nhưng mà, liệu ở đây còn thuê trọ không?"

"Dạ, tất nhiên là vẫn còn mở thuê rồi ạ. Quý khách đang muốn thuê một ngày phải không ạ?" Giọng cô bắt đầu chậm lại, lấy lại được chút bình tĩnh và tự tin so với lúc đầu.

"Đúng vậy, nhưng mà là vài hôm. Giá tiền cho mỗi đêm ở đ

Sau khi chia tay Rolb tại cục mạo hiểm, màn đêm bắt đầu buông xuống, làm cho việc tìm kiếm một chỗ trọ trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng mình đã nhờ Rolb giúp đỡ quá nhiều, và ông ấy cũng đã tử tế chỉ cho tôi không ít địa điểm đáng lưu ý trong thị trấn, bao gồm cả một vài nhà trọ. Do đó, tôi quyết định sẽ tự mình tìm kiếm một chỗ ở phù hợp với túi tiền.

Bắt đầu cuộc hành trình, tôi bước đi trong ánh chiều tà dần tắt, thời gian trôi qua và bóng tối ngày càng bao phủ. Dù đã nỗ lực tìm kiếm, nhưng tôi vẫn chưa thấy được một nhà trọ nào đáp ứng được điều kiện của mình. Thực ra, không phải là không có nhà trọ, mà vấn đề nằm ở chỗ giá cả quá cao. Nhiều nơi yêu cầu đến 10 Geminter mỗi tháng — Một mức giá được tôi coi là đắt đỏ, vì mỗi tháng, mức giá nhà trọ ở Volgograd cùng lắm là 7 Geminter hay 35 rúp. Khổ nỗi, tôi lại hay có thói sợ hết tiền, nên tôi đã từ chồi, cho dù tình cảnh hiện tại là khá gấp. Vì vậy, tôi quyết tâm tìm một nhà trọ có giá không quá 7 Geminter mỗi tháng, nhưng nhiệm vụ này dường như trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Đúng lúc tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng nhất, một nhà trọ với cái tên độc đáo "Xtelin" tình cờ đập vào mắt tôi. Tên gọi của nó khiến tôi liên tưởng đến lãnh tụ Stalin, tạo ra một ấn tượng khó phai. Với hi vọng mong manh, tôi quyết định đặt cược lần cuối vào chỗ này, hy vọng rằng mình có thể qua đêm với một mức giá dễ chịu hơn.

Vừa vào trong, cảnh tượng đầu với cái nhà trọ là… nó rất xộc xệch. Những bực tường vàng ố, những chiếc ghê mốc mác với những vết mòn của mối, còn chiếc cầu thang dẫn lên tầng thì nát tan, nát tương. Đến gần vào quầy lễ tân thì ngay lập tức thấy một cô gái đang nằm ngủ gật ở bàn một cách ngon lành. Thấy một thái độ làm việc không mấy ổn này như thế này, tôi liền lên tiếng gọi dậy cô ấy.

“Này, cô có đang mở quán trọ không vậy?” Tôi cất tiếng hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, cố ý để không làm cô ấy giật mình. Tuy nhiên, đáp lại lời tôi chỉ là một tiếng gáy khe khẽ và vài tiếng lẩm bẩm không rõ từ cô gái trước mặt.

“T-thưa cô? Cô có đang mở quán trọ không vậy?” Tôi nhắc lại, lần này với chút ngập ngừng, hy vọng cô sẽ phản ứng. Nhưng một lần nữa, vẫn chỉ là sự im lặng và tiếng ngáy đều đặn vang lên, khiến tôi cảm thấy một chút bực bội.

"NÀY!" Tôi gồng giọng, không thể kiềm chế sự khó chịu đang dâng lên trong lòng. Lần này, tiếng hét của tôi khiến cô ấy giật nảy mình, đôi mắt mơ màng bỗng chốc mở to, đầy hoảng hốt. Cô vội vàng đeo lại chiếc kính vừa tuột xuống, ánh mắt lúng túng nhìn tôi qua lớp kính dày. Vẻ vụng về của cô khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.

Trước mặt tôi là một cô gái trẻ, với mái tóc màu tím nổi bật, điều này ngay lập tức thu hút ánh nhìn của tôi. Trang phục của cô khá đặc biệt, toát lên vẻ tự do và phá cách. Chiếc áo ngoài màu xanh lá cây của cô mang một phong cách mà tôi chưa từng thấy trước đây — nó vừa hiện đại lại vừa có chút gì đó cổ điển, tạo nên sự kết hợp lạ lẫm nhưng cuốn hút. Mái tóc tím của cô không hề có dấu hiệu bị nhuộm, màu sắc tự nhiên đến mức tôi phải ngỡ ngàng, đến tôi còn chưa cả bao giờ từng thấy bất kỳ ai kể cả nhuộm màu tóc tím cả.

Cô ấy đứng trước mặt tôi, mắt vẫn còn lộ vẻ lơ mơ sau giấc ngủ ngắn, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự tỉnh táo dần quay trở lại trong ánh mắt ấy khi cô cố gắng tập trung vào tôi, cô ấy liền hỏi.

"Xin lỗi vì sự bất tiện ạ. Mong quý khách bỏ qua ạ," cô gái vội vàng xin lỗi, giọng nói nhanh đến mức gần như rối rít, biểu lộ sự lúng túng rõ rệt.

"Tỉnh lại là tốt rồi," tôi nhẹ nhàng đáp, cố giữ sự kiên nhẫn. "Nhưng mà, liệu ở đây còn thuê trọ không?"

"Dạ, tất nhiên là vẫn còn mở thuê rồi ạ. Quý khách đang muốn thuê một ngày phải không ạ?" Giọng cô bắt đầu chậm lại, lấy lại được chút bình tĩnh và tự tin so với lúc đầu.

"Đúng vậy, nhưng mà là vài hôm. Giá tiền cho mỗi đêm ở đây là bao nhiêu vậy, thưa cô?" Tôi hỏi tiếp, cố gắng giữ cho cuộc trò chuyện đi đúng hướng.

"Dạ, là 2 Deminter cho mỗi đêm ạ. Đây là chỗ rẻ nhất thị trấn rồi ạ." Nghe vậy, tôi không thể giấu nổi sự vui mừng, lòng nhẹ nhõm hẳn khi biết rằng cuối cùng mình đã tìm được một chỗ ở hợp túi tiền. Số tiền này không quá nhiều, và với tình hình hiện tại, việc tìm được một chỗ nghỉ chân với giá cả hợp lý như thế là một điều may mắn.

Cô gái, lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi, có lẽ đang mong đợi quyết định của tôi. Nhìn thấy sự chăm chỉ và cố gắng trong cách cô ấy xử lý tình huống, tôi cảm thấy quyết định ở lại đây là hoàn toàn đúng đắn.

"Được, chốt vậy đi," tôi nói, cảm nhận rõ ràng sự nhẹ nhõm trong giọng mình.

"Cảm ơn quý khách đã đặt phòng ạ. Vậy tôi xin phép lấy cho anh phòng đầu tiên luôn nhé?" Cô nhanh chóng đáp lại, đôi mắt ánh lên sự tận tâm.

"Vâng, cứ nhanh hộ tôi phát." Tôi gật đầu đồng ý, không muốn kéo dài thêm nữa. Cô nhanh chóng lấy ra một chiếc chìa khóa cũ kỹ, có lẽ đã qua tay nhiều vị khách trước. Tôi nhận lấy nó, cảm giác lạnh lẽo của kim loại trong tay khiến tôi thêm phần chắc chắn về quyết định của mình. Sau khi thanh toán tiền thuê, tôi chuẩn bị bước lên cầu thang thì cô bỗng gọi với theo.

"À mà khoan đã anh!" Cô nói, giọng có phần gấp gáp. Tôi quay lại, hơi nhướn mày thắc mắc.

"Sao vậy?" Tôi hỏi.

"Dạ, xin được hỏi anh tên gì để tiện xưng hô ạ?" Cô gái hỏi, vẻ mặt chân thành, đôi mắt sáng lên chút tò mò.

"À, cứ gọi tôi là Mikhail nhé," tôi trả lời, có phần bất ngờ bởi sự lịch sự của cô.

"Dạ được, còn em là Jeremy. Chúc anh có buổi tối vui vẻ nhé." Cô cười nhẹ nhàng, giọng nói mang theo chút ấm áp khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn.

"Rồi, cảm ơn." Tôi đáp lại, sau đó quay đi, bắt đầu bước lên cầu thang. Tiếng bước chân vang lên từng nhịp, hòa lẫn với tiếng cọt kẹt của các bậc thang gỗ cũ kỹ, làm tôi không khỏi băn khoăn về chất lượng thực sự của nơi này. Cảm giác ban đầu không mấy lạc quan, khi mà mỗi bước đi đều phát ra âm thanh cọt kẹt, như một lời nhắc nhở về tuổi đời của căn nhà trọ này.

Tuy nhiên, khi lên đến hành lang, tôi nhận thấy không gian ở đây lại mang một sự sạch sẽ và ngăn nắp nhất định, đối lập với ấn tượng ban đầu từ sảnh. Ánh sáng từ những chiếc đèn dầu le lói trên tường, phản chiếu lên bề mặt gỗ bóng loáng, tạo nên một không gian ấm cúng và yên bình hơn tôi mong đợi. Dù không phải là nơi sang trọng hay hiện đại, nhưng rõ ràng người chủ đã dành sự chăm sóc cẩn thận cho từng góc nhỏ.

Khi bước vào phòng, tôi thấy không gian bên trong mang một phong cách cổ điển, với tường phủ màu nâu nhạt và những đồ nội thất đơn giản nhưng không kém phần trang nhã. Chiếc giường gỗ mộc mạc nằm giữa phòng, phủ lên trên là tấm chăn len dày. Một chiếc bàn nhỏ ở góc phòng với một chiếc ghế gỗ, vừa đủ để tôi có thể ngồi xuống và viết vài dòng ghi chú.

Ban đầu, cảm giác thất vọng dường như xâm chiếm tâm trí tôi, nhưng dần dần, cảm giác đó tan biến, nhường chỗ cho một sự chấp nhận kèm theo chút hài lòng. Dù căn phòng không phải là đỉnh cao của sự xa hoa hay tiện nghi, nó vẫn tạo ra một không gian ấm áp và dễ chịu, đủ để tôi có thể thả lỏng sau một ngày dài mệt mỏi. Cuối cùng, tôi nghĩ, mình cũng có thể thư giãn một chút, chuẩn bị một bữa dã chiến tạm bợ để lót dạ.

Với suy nghĩ đó, tôi cẩn trọng đặt chiếc ba lô nặng trĩu xuống mặt sàn gỗ. Tay tôi chậm rãi kéo khẩu RPG-7 ra trước tiên, tháo gỡ đầu đạn một cách thuần thục và cẩn thận đặt nó vào giá đỡ chuyên dụng, một động tác quen thuộc để đảm bảo sự an toàn. Không có đầu đạn, khẩu súng giờ đây chỉ là một khối kim loại vô hại. Sau đó, tôi lần lượt kiểm tra kỹ lưỡng hai khẩu AK-74 và AKS-74U, gạt chốt an toàn và kiểm tra lại một lần nữa trước khi vô hiệu hóa khả năng sử dụng của chúng.

Xử lý xong vũ khí, tôi chuyển sự chú ý sang chiếc ba lô. Khi mở ra, mùi lương khô và đồ hộp phảng phất, nhưng tối nay tôi cần thứ gì đó dễ chịu hơn. Trong lúc tìm kiếm, ngón tay tôi vô tình chạm phải bìa da cũ kỹ của một cuốn sách — cuốn sách của nhà khảo cổ mà tôi đã quên lãng bấy lâu. Một khoảnh khắc suy tư lướt qua tâm trí khi tôi nhận ra mình chưa từng có dịp đọc nó. Với vài chiếc bánh quy và mứt từ khẩu phần ăn dã chiến, tôi ngồi xuống, bắt đầu mở những trang giấy ố vàng và lạc vào thế giới cổ xưa giữa bối cảnh khắc nghiệt của hiện tại.

Những dòng mở đầu trong cuốn sách cung cấp cái nhìn tổng quan về "Terra" — một thế giới phức tạp và đầy bí ẩn, nơi những lục địa và quốc gia đan xen với nhau trong một mạng lưới quyền lực và lịch sử. Bản đồ chi tiết của thế giới hiện ra trước mắt, từng đường biên giới sắc nét như khắc sâu vào tâm trí tôi. Tôi ngay lập tức tìm kiếm lục địa Velrika, nơi tôi đang sinh sống, và Kleytauma, đất nước đã trở thành nhà của tôi, ít nhất là tạm thời. Velrika, một lục địa rộng lớn, được bao quanh bởi bốn lục địa khác: Infernia đầy hiểm nguy nằm ở phía nam; Asaui ở phương đông với những dãy núi bất tận; Diabom trải dài về phía tây, còn phía bắc là Subkaly lạnh lẽo.

Hai chi tiết khiến tôi dừng lại, suy ngẫm. Thứ nhất, hình dạng kỳ lạ của Kleytauma, uốn lượn như một con rồng, dường như mang trong mình sự sống và sức mạnh ẩn giấu. Thứ hai, Infernia, nơi chỉ có duy nhất một quốc gia — Daemon Publica Foederalis Dynastia — bao gồm nhiều bang lớn nhỏ. Quốc gia này, với biên giới mở rộng chiếm một phần nhỏ của phía nam Velrika, gợi lên trong tôi câu hỏi: Làm thế nào mà một lãnh thổ hùng mạnh như vậy lại chỉ dừng chân ở một phần đất nhỏ hẹp, và mối quan hệ của họ với các quốc gia khác là gì? Tôi tự hỏi, liệu sự tồn tại của Infernia có ảnh hưởng ngầm đến thế giới mà tôi đang sống hay không?

Khi tôi tiếp tục khám phá phần lịch sử, quốc gia Daemon Publica Foederalis Dynastia của Ma Tộc hiện ra như một bức tranh cổ đầy ám ảnh. Infernia, tên gọi ban đầu của quốc gia này, từng là thánh địa thiêng liêng của các thần, nơi họ tạo ra Ma Tộc và trao cho họ quyền năng to lớn. Nhưng khi các vị thần rời bỏ Terra, bị chán ghét bởi sự hỗn loạn vô tận do các chủng tộc gây ra, Ma Tộc bị bỏ lại để đối mặt với sự đàn áp từ những giống loài khác, đặc biệt là loài người. Họ, những kẻ từng được thần ban phước, giờ đây trở thành mục tiêu của sự thù hằn và khinh miệt.

Cuộc đời của Ma Tộc bước sang một chương mới vào năm 15000 TCN, khi một Ma Nhân hùng mạnh xuất hiện, đứng lên giải phóng dân tộc mình. Người ấy khôi phục Infernia, nhưng hòa bình chỉ là một cơn gió thoảng. Cái chết của vị lãnh tụ đã mở ra thêm một loạt các cuộc chiến đẫm máu, và Ma Tộc lại lần nữa đứng trước bờ vực diệt vong. Chính vào thời điểm đen tối ấy, Meganlo Lucia — một Immortalus đầy quyền năng — xuất hiện như ánh sáng giữa màn đêm. Nhờ tài năng và sức mạnh vượt trội, bà đã xoay chuyển cục diện, dẫn dắt Ma Tộc đến chiến thắng, dù cái giá phải trả là không nhỏ. Với sự cải cách ma thuật sâu sắc, Lucia không chỉ lên ngôi Nữ Đế mà còn ghi dấu ấn không thể xóa nhòa trong lịch sử Ma Tộc, giúp họ vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất của thời đại.

Đọc đến đây, tôi cảm thấy bị lấn át bởi sự u ám và nghiệt ngã trong lịch sử của Ma Tộc, đến mức không còn muốn theo dõi tiếp câu chuyện nữa. Những trang lịch sử đen tối ấy dường như đã bào mòn sự tò mò ban đầu của tôi, thay vào đó là một cảm giác nặng nề khó tả. Vì vậy, tôi quyết định lật sang những trang khác, mong muốn tìm kiếm một thông tin gì đó nhẹ nhàng và hữu ích hơn.

Sau khi lướt qua hàng chục trang sách, mắt tôi dừng lại tại một tiêu đề đặc biệt: "Nguyên liệu và Chế tạo". Sự chú ý của tôi ngay lập tức bị cuốn hút bởi tiêu đề này, không thể không dừng lại để khám phá. Cảm giác tò mò bùng lên mạnh mẽ trong tôi về những công thức và phương pháp chế tạo có thể tồn tại trong thế giới này, và tôi cảm thấy như mình vừa tìm thấy một kho báu kiến thức có thể hữu ích cho hành trình phía trước.

Với sự mong mỏi, tôi bắt đầu đọc phần giới thiệu. Mục này mở ra một cái nhìn tổng quan hấp dẫn về các loại nguyên liệu và quy trình chế tạo chúng. Một nguyên liệu đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi là Corundium — một nguyên tố chưa từng xuất hiện trong bất kỳ tài liệu học thuật nào tôi từng gặp. Cảm giác hồi hộp và háo hức dâng trào khi tôi chạm nhẹ vào phần mô tả của Corundium. Ngay lập tức, quyển sách phát ra ánh sáng tím huyền bí, và các trang bắt đầu tự động lật qua nhanh chóng như bị cuốn hút bởi một sức mạnh bí ẩn. Tôi không khỏi cảm thấy hoảng hốt và bối rối trước hiện tượng kỳ lạ này, nhưng không kịp hành động thì sách đã dừng lại ở một trang cụ thể.

Nhận ra mình đang đối mặt với một tính năng hoàn toàn mới mẻ và thú vị của quyển sách, tôi cảm thấy như đang chạm tay vào một công cụ nghiên cứu không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần chạm vào một từ khóa, tôi có thể truy cập vào thông tin chi tiết ngay lập tức. Đó là một phát hiện đáng kinh ngạc, như thể tôi đang bước vào một thế giới kiến thức vô tận được mở ra bởi chính những cánh cửa thần bí của quyển sách này.

Khi tôi quay trở lại với thông tin về Corundium, trang sách mới mở ra một cái nhìn sâu sắc và chi tiết về nguyên liệu này. Corundium là một kim loại có độ bền vượt trội, với số lượng nguyên tử là 116 và ký hiệu hóa học là Co, cùng khối lượng nguyên tử 250.5 u. Cấu trúc của nó là tinh thể lập phương, với màu xanh ánh kim loại lấp lánh, tạo nên một vẻ ngoài vừa ấn tượng vừa bền bỉ. Kim loại này không chỉ nổi bật với sự tinh xảo về mặt vật lý mà còn thể hiện sự tinh vi trong ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ di động và các hệ thống lưu trữ Mana ổn định.

Nhìn từ góc độ của một sinh viên hóa học đã từng theo học tại Kharkov, nơi tôi đã có cơ hội làm quen với cấu trúc và tính chất của nhiều nguyên tố hóa học, việc khám phá Corundium không chỉ là một phát hiện khoa học đầy kích thích mà còn mở ra một nguồn cảm hứng vô giá cho những nghiên cứu và ứng dụng tương lai. Sự kết hợp giữa kiến thức hóa học cổ điển và những bí ẩn chưa được khám phá của thế giới này đã khiến tôi cảm thấy như mình đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc cách mạng công nghệ. Đây là một chân trời mới đầy hứa hẹn, nơi mà mỗi bước khám phá đều có thể dẫn đến những phát hiện chưa từng được biết đến trước đây.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài tập trung vào việc đọc, đôi mắt tôi đã trở nên mỏi mệt. Cùng với việc bánh quy dã chiến đã hết, tôi quyết định tạm ngừng việc đọc để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho ngày mai. Tôi cảm thấy hào hứng và mong chờ những gì còn đang chờ đợi phía trước, nhưng hiện tại, việc nghỉ ngơi là điều cần thiết để tiếp tục hành trình khám phá với tinh thần tươi mới và sẵn sàng.

Ghi chú

[Lên trên]
Infernia là một thuật ngữ trong tiếng Latin, chỉ vùng đất của giống loài quỷ hay địa ngục.
Infernia là một thuật ngữ trong tiếng Latin, chỉ vùng đất của giống loài quỷ hay địa ngục.
[Lên trên]
Immortalus là một thuật ngữ Latin chỉ những cá nhân có khả năng bất tử, nhưng không đồng nghĩa là họ không thể chết.
Immortalus là một thuật ngữ Latin chỉ những cá nhân có khả năng bất tử, nhưng không đồng nghĩa là họ không thể chết.
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Dân chuyên hoá :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
7.3 điểm hóa, chắc chắn không phải là dân chuyên hóa rồi. Nhưng tôi rất thích hóa, tìm hiểu mới biết.
Xem thêm
@novachim3024: ô-ông c-ó muốn lắm giàu bằng hoá hok với tui khum :>
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời