Tập 1: Đó sẽ là thế giới mà tôi không bao giờ tưởng tượng được
Chương mở đầu
18 Bình luận - Độ dài: 2,656 từ - Cập nhật:
Chẳng có gì khó chịu hơn cái nóng bỏng rát của Afghanistan. Cái nóng ấy không chỉ đơn thuần là một cảm giác, mà nó như một thực thể sống động, luôn bủa vây và áp đảo tôi từng giây từng phút. Những làn gió oi nồng, như hơi thở của quái vật khổng lồ, lướt qua da thịt, không chỉ làm khô cạn mồ hôi mà còn thấm sâu vào tận tâm hồn, đốt cháy mọi ý chí kháng cự. Mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua trong cơn nóng này đều trở thành một cuộc chiến mới, một thử thách không ngừng nghỉ để tôi cố giữ mình tỉnh táo, không bị cuốn vào vòng xoáy vô tận của bực dọc và khát khao thoát khỏi nơi này.
Tôi là Sergei Viktorovich Azarov Mikhailov — cái tên dài dòng mà mọi người chỉ thích gọi tắt là Mikhail. Trước khi đến vùng đất này, tôi là một võ sĩ quyền Anh hạng nặng đầy triển vọng, một ngôi sao trẻ đang lên của làng quyền Anh Liên Xô, mang trong mình những khát vọng vinh quang. Nhưng giờ đây, giữa con đèo K-G [note62390], của quận Gardez tôi chỉ còn là một người lính quèn của lữ đoàn cơ giới số 108 [note62391], người luôn bị giam cầm trong những vòng xoáy vô tận của thời gian và những nhiệm vụ tẻ nhạt.
Trong những giờ phút im lặng hiếm hoi giữa những nhiệm vụ nặng nề, tâm trí tôi thường tìm về Natasha. Tôi nhớ rõ từng khoảnh khắc cô đứng đó, nơi góc khán đài, đôi mắt dịu dàng nhìn tôi, như muốn truyền vào tôi sức mạnh và niềm tin. Hình ảnh cô, như một ngọn hải đăng trong đêm tối, là thứ duy nhất giữ cho tâm hồn tôi không lạc lối giữa nơi đất khách đầy hiểm nguy này. Tôi thường tự hỏi giờ này cô đang làm gì, có nghĩ đến tôi không, và liệu cô có cảm nhận được nỗi nhớ nhung da diết mà tôi gửi về từ nơi chiến trường xa xôi này?
Ngày hôm đó, khi đoàn người Afghanistan lầm lũi tiến qua chân đồi, những con lạc đà của họ chầm chậm bước đi dưới ánh nắng gay gắt, cảnh tượng vốn tưởng chừng tẻ nhạt lại khiến tôi bị cuốn hút bởi một hành động nhỏ nhưng đầy bí ẩn. Tôi nhận thấy một trong số những người trong đoàn, với vẻ mặt ngập ngừng và cử chỉ vụng về, đang cố gắng giấu diếm một vật thể gì đó một cách cẩn thận. Hành động của anh ta không chỉ lộ rõ sự nghi ngờ mà còn mang đến một cảm giác kỳ quái khó tả. Tôi cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt, khiến tôi không thể ngồi yên. Lập tức, tôi hét to, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt của khu vực.
“Có vật khả nghi.”
Ngay lập tức, những người đồng đội của tôi liền giật bắn mình, mang trên khuôn mặt của họ là vẻ hốt hoảng và cảnh giác. Từ đó, mỗi người đều lôi ra những cây súng đang xách trên vai và lùi xa khỏi những người dân. Đầu nòng của các khẩu AK-74 đều được chĩa về phía đám người. Mỗi cử động, mỗi tiếng động đều được theo dõi cẩn thận, như thể mọi thứ xung quanh đang ở trong trạng thái báo động cao độ.
Ngược lại với sự khẩn trương và sôi sục trong đội hình, chỉ có một người duy nhất vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, dẫu trong ánh mắt ông không thể giấu đi sự thận trọng sắc bén. Đội trưởng đứng thẳng người, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua toàn bộ khu vực, và trong vẻ tự tin vốn có của mình, ông như một điểm tựa vững chắc giữa không khí căng thẳng ấy. Giữa hàng loạt sự chuẩn bị của đồng đội, giọng ông vang lên, dõng dạc và rõ ràng, chấn động cả không gian xung quanh.
“Binh nhất Mikhail, lập tức báo cáo lý do! Tôi không có hứng gây khó dễ cho dân lành, và càng không muốn để ai dọa mình.”
Lời nói của đội trưởng như một mệnh lệnh tuyệt đối, dứt khoát và uy nghiêm, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Trong khu vực tiền đồn này, chỉ có ông là sĩ quan cao cấp, và đôi khi, những người lính cấp thấp như tôi cũng phải gánh vác những nhiệm vụ vượt xa vai trò thông thường của mình.
Nghe thấy lời ra lệnh, tôi không chần chừ, lập tức lao xuống sườn đồi. Tay tôi siết chặt lấy khẩu súng trường, như thể nó là một phần cơ thể không thể tách rời. Mồ hôi rịn ra, trượt dọc trên khuôn mặt, một phần là vì cái nóng khắc nghiệt của Afghanistan, một phần vì cơn chạy gấp rút xuống dốc. Mỗi bước chân nện xuống nền đất khô cằn đều khiến bụi bặm bốc lên xung quanh, từng đợt bụi hòa vào bầu không khí căng thẳng, phủ thêm một lớp áp lực vô hình.
Khi tới chân đồi, tôi dừng lại đột ngột, hơi thở dồn dập, cơ thể như rung lên, cảm giác mệt mỏi xen lẫn căng thẳng len lỏi qua từng hơi thở. Không khí như nghẹt lại trong lồng ngực, từng nhịp thở mang theo cả sức nặng của nhiệm vụ và sự căng thẳng của cuộc đụng độ đang đến gần.
Ngay khi dừng lại, tôi đứng thẳng người, tay vung lên trong động tác chào kính cẩn. Mặc dù hơi thở của tôi vẫn còn nặng nhọc và nhịp tim đập nhanh như trống, tôi cố gắng lấy lại vẻ nghiêm nghị và chuyên nghiệp trước khi bắt đầu báo cáo tình hình.
“Báo cáo đội trưởng, tôi đã tinh mắt nhìn ra một người dân đang cố tình giấu giếm thứ gì đó ở con lạc đà sau cùng. Yêu cầu được kiểm tra lại!”
Ông tuy vẫn còn hoài nghi trước lời nói của tôi, song vẫn quyết định cùng một binh nhì kiểm tra nghi phạm. Từng miếng vải dần lộ ra, vẻ mặt của đội trưởng liền chuyển sang càng nghi ngờ hơn khi thứ ông tìm được là một phiến đá phẳng và một quyển sách dạng quyển rất cũ kĩ. Có thể coi như là các món đồ cổ.
Ông cau mày, rõ ràng không thể phớt lờ. “Chúng ta có phải đang đối mặt với những tên trộm mộ sao, các anh em? Các ngươi lấy cái này ở đâu?”
Một người trong số họ bước lên, thân hình có phần cao ráo hơn và vạm vỡ hơn những người còn lại. Ánh mắt lóe lên sự kiên định, giải thích.
“Chúng tôi không phải là trộm mộ, chúng tôi là các nhà khảo cổ học Afghanistan.” Người đó liền nghiêm nghị nói tiếp, “Đây là hai mẫu cổ vật quý giá, được xác định là từ thời Ghurid [note62392]. Xin các ngài hãy cho chúng tôi qua.”
Lời giải thích đó khiến cả đại đội im lặng. Chúng tôi không ai ngờ rằng giữa chốn đồi hoang vu và khô cằn này lại ẩn chứa một di sản lịch sử sâu xa đến vậy. Tuy nhiên, đôi mắt nghi ngại của đội trưởng vẫn không ngừng dò xét. Ông không dễ dàng bị thuyết phục, và tôi cũng vậy. Điều gì đó về câu chuyện này vẫn còn thiếu sót, và tôi không thể ngừng nghĩ về biểu tượng kia, như thể nó đang thầm thì với tôi một bí mật nào đó, từ xa xưa...
“Làm sao mà phiến đá này lại có niên đại từ thời Ghurid được chứ? Nghe giống như một trong những trò lừa bịp thường thấy. Chỉ cần chôn một thứ gì đó ở một nơi hẻo lánh, rồi sau đó 'tình cờ' tìm thấy nó. Cái tảng đá này, chẳng có gì đáng tin cậy.”
Người đàn ông trước mặt tôi, rõ ràng là trưởng nhóm khảo cổ, cau mày đáp lại với sự phẫn nộ không giấu diếm.
“Dù ông có là sĩ quan hay không, cũng không được xúc phạm chúng tôi như thế. Ông có biết chúng tôi đã mất bao nhiêu thời gian, công sức, và cả nhân lực để tìm ra phiến đá này không? Nó được khai quật từ chính pháo đài Qala-i-Khost [note62393]. Điều đó thì giả mạo kiểu gì được chứ?”
Đội trưởng hừ một tiếng, rõ ràng chưa bị thuyết phục hoàn toàn, nhưng cũng không muốn tiếp tục tranh cãi.
“Thôi được, cứ tạm tin các người. Nhưng quyển sách đó... Nó không giống cuộn giấy cổ lắm nhỉ? Nhìn nó như một quyển sách hiện đại hơn, hoàn toàn không phù hợp với một pháo đài cổ kính như Qala-i-Khost.”
Nhà khảo cổ nhíu mày, rồi khẽ nhún vai. “Tôi cũng không biết. Thấy nó có vài ký tự Latin kỳ lạ, khác biệt với bất cứ thứ gì tôi từng thấy, nên tôi lấy nó để nghiên cứu. Ông đừng có bắt bẻ nữa.”
Đội trưởng không thèm tranh cãi thêm, nhưng lặng lẽ ra hiệu cho liên lạc viên báo cáo về tổng bộ, nhấn mạnh tầm quan trọng của phát hiện này. Ông cũng lại gần tôi, rồi yêu cầu tôi hộ tống nhóm khảo cổ vào tiền đồn. Song, ông bảo với nhóm khảo cổ kia.
“Các vị chưa thể qua được đây đâu. Không phải vì các ông đang cố gắng che giấu hai món cổ vật này. Mà là giá trị và là di sản có thể rất quan trọng. Trước hết, các vị hãy tạm ở qua tiền đồn một hôm. Sẽ có thông báo từ căn cứ để xem xét có cho ông qua hay không.”
Dù vị khảo cổ kia cố gắng thể hiện sự đồng ý và hợp tác bằng cách gật đầu, vẻ mặt của ông vẫn không thể che giấu sự miễn cưỡng và thái độ không phục rõ rệt. Đôi mắt ông lấp lánh sự không hài lòng, còn các cơ mặt thì co lại một cách không tự chủ. Sự khó chịu của ông không chỉ thể hiện qua hành động, mà còn qua cách ông ngầm phản đối, dù không thể hiện ra thành lời. Tuy nhiên, thực tế không thể phủ nhận rằng đây là khu vực tiền đồn cắt ngang tuyến đường tối quan trọng của quân đội Xô Viết, và trong môi trường này, quyền lực tối thượng thuộc về đội trưởng. Bất kỳ hành động nào trái lệnh đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, và việc bất tuân quy tắc có thể dẫn đến việc bị bắt giam ngay lập tức.
☭
Đêm hôm đó, bầu trời như chìm vào một màn đen thăm thẳm, không một ngôi sao nào le lói, không một ánh trăng để soi rọi. Không gian bao trùm bởi bóng tối dày đặc, sâu hun hút, như thể toàn bộ ánh sáng đã bị nuốt chửng, để lại bầu trời trống rỗng, cô lập mọi thứ trong một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Tôi và một vài đồng đội ngồi gác bên phiến đá, xung quanh là bóng đêm bủa vây, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn và trầm lắng của từng người trong đội, xen lẫn tiếng gió thổi nhẹ qua, thoáng nghe tựa như một lời thì thầm từ xa xăm.
Tôi thầm nhẩm trong đầu từng câu thơ, một lần nữa cảm giác lo âu và mệt mỏi từ chiến trận trỗi dậy, chạm vào từng dây thần kinh:
“Một lần nữa lo âu, lại lo âu,
Chúng ta bị gọi dậy giữa đêm tối.
Và đoàn tàu lao vút như sóng biển,
Xuyên qua màn đêm trong cơn mưa bão.”
Tiếng nhạc từ chiếc radio lớn phát ra, giọng người ca sĩ trầm thấp và nặng nề như mang cả một nỗi bi ai của thời đại. Đó là bài Opyat' trevoga [note64638] (báo động một lần nữa), sao nó lại phát đúng này?
“Dây đai kêu kêu từ những con đường xa,
Chúng ta không còn đợi những bình minh sớm.
Nhưng chúng ta biết: phía đường đi đợi,
Âm vang tịch mịch của tiếng chuông chiến tranh…”
Những lời ca như hòa vào nhịp đập trong lồng ngực, khiến tôi chìm vào một trạng thái mơ màng, nơi mọi thứ dường như tan biến và chỉ còn lại nỗi ám ảnh của những hồi chuông báo hiệu chiến tranh. Từng hơi thở của tôi trở nên rõ rệt trong màn đêm u tịch, từng nhịp thở dường như đập theo tiếng nhạc, chậm rãi mà nặng nề.
Đắm chìm trong dòng suy nghĩ ấy, cảm nhận không khí xung quanh dần nặng trĩu, tôi bất giác nhìn lên, như thể một điều gì đó sắp xảy ra. Đột ngột, một sự việc kỳ lạ đã diễn ra...
Trong màn đêm tối đen, phiến đá đột ngột phát ra một ánh sáng xanh nước biển rực rỡ, lan tỏa trong không khí như một làn sóng ma quái. Ánh sáng này không chỉ đơn thuần là sự phát sáng; nó có một sức hút lạ kỳ, khiến tôi không thể dời mắt. Ánh sáng ấy dường như có một sức mạnh vô hình, kéo tôi về phía nó như một ma lực mạnh mẽ.
Tiếng thì thầm mờ ảo bắt đầu vang lên trong đầu tôi, như thể có những lời lẽ vô hình đang ra sức xúi giục tôi lại gần. Những từ ngữ không rõ ràng, nửa thật nửa mơ, liên tục vang vọng trong tâm trí tôi, khiến tôi không thể cưỡng lại sự thôi thúc. Trong trạng thái gần như bị thôi miên, tôi đưa tay ra, ý định chạm vào bề mặt của phiến đá.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay tôi gần chạm tới bề mặt đá, một cú tát mạnh như trời giáng từ ai đó, làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê.
"Cậu không được nhìn ánh sáng xanh đó, nó cực kỳ nguy hiểm." Đó là ông nhà khảo cổ hồi sáng cãi nhau với đội trưởng. Ông hét lên, giọng đầy hoang mang và khẩn cấp.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy người đồng đội của tôi cũng đang cúi thấp đầu, cố gắng tránh nhìn vào ánh sáng xanh kỳ ảo với những tiếng rên rĩ. Tôi vội vàng quay sang nhà khảo cổ, ánh mắt tôi tràn đầy lo lắng và nghi ngờ mà vội trách.
"Tại sao lại có chuyện này? Sao ông không cảnh báo sớm hơn về sự nguy hiểm của nó?"
Nhà khảo cổ thở hắt ra, vẻ mặt tỏ ra lo âu. "Tôi thành thật xin lỗi vì không nhắc đến điều này sớm hơn. Nhưng sự thật là, khi phiến đá phát sáng màu xanh, cậu không được phép nhìn trực tiếp vào nó. Ánh sáng này có khả năng thao túng ý thức của người nhìn, khiến họ bị cuốn vào cơn mê và tiếp cận phiến đá. Và một khi cậu chạm vào nó, cậu sẽ biến mất một cách bí ẩn. Tôi đã chứng kiến một thành viên trong đội khi chạm vào đã bốc hơi hoàn toàn trước mắt tôi."
Tôi đứng sững lại, tâm trí rối bời trước sự thật khủng khiếp mà nhà khảo cổ vừa tiết lộ.
“Ông… đang đùa tôi đấy à? Đây không phải là thế giới trong cổ tích đâu… Đ-đừng có trêu tôi như thế.”
Miệng nói thế, nhưng cảm giác sốc và không thể tin nổi bao trùm lấy tôi, khiến tôi cảm thấy như lạc vào một cơn ác mộng không có lối thoát.
18 Bình luận
Lỗi chính tả: "giấu giếm" chứ không phải "giấu diếm".
1 timmm góp cho sự phát triển của câu chuyện❤️❤️❤️