Ông bà ta có câu: sự thật mất lòng. Đúng là như vậy. Sự thật giống một con dao cùn, cứa liên tục vào trái tim của con người. Người ta mong mỏi, chờ đợi nó, nhưng đến cuối cùng, nó luôn làm họ thất vọng.
Phải chăng, con người ta đã sống quen với sự giả tạo?
Phải chăng lòng tin giữa người và người đã tiêu tan?
Thành Nhân âm thầm phê phán thói đời đơn bạc trong khi bản thân đang bị chất vấn chỉ vì dám nói thật. Cứ như thể người trước mặt nghĩ rằng hắn là một trẻ nói một đằng, làm một nẻo, trước sau không đồng nhất vậy. Hắn xin thề đấy, không ai trên thế giới này nghiêm túc như hắn. Cái gì? Người nghiêm túc ai lại leo lên sân thượng làm mấy trò uốn éo không phù hợp lứa tuổi á? Ai biết gì đâu?
“... Từ từ đã. Thầy biến thân thành ma pháp thiếu nữ với sự trợ giúp từ một con gấu bông và đánh bại con tà ma đó bằng sức mạnh ý chí á? Thầy đùa em à? Thứ mà thầy nói thậm chí con nít còn chẳng tin nữa!”
Trong lúc người thiếu nữ nghiến răng nhả ra từng chữ, cố gắng không đấm vào mặt thầy giáo của mình ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, Thành Nhân chăm chú gặm cái cánh gà của mình. Lúc này, gương mặt xinh đẹp kia còn không hấp dẫn bằng miếng thịt được chiên giòn và tẩm trong sốt mắm đậm đà này. Tuyệt đối không phải vì không biết giải thích làm sao nên hắn mới làm vậy.
Mà nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng là nạn nhân trong vụ này mà. Đột nhiên bị kéo vào rắc rối, đột nhiên biến thành ma pháp thiếu nữ, đột nhiên phải chứa chấp một con gấu bông biết nói trong nhà… đâu có chuyện nào hắn chủ động làm đâu? Mà hình như hắn vẫn còn chưa hoàn toàn trở thành ma pháp thiếu nữ nữa nhỉ? Theo lời của con sư tử một sừng đó, hắn còn phải tự đặt tên cho mình nữa.
“Mà. Thực ra thì thầy cũng chưa chính thức trở thành ma pháp thiếu nữ nữa.”
“Hở?”
Động tác của thiếu nữ dừng lại. Cô chưa hiểu lắm lời nói của người đối diện. Tuy đêm hôm đó cô đã bất tỉnh, hình ảnh nàng công chúa giữa hoang địa đứng chắn trước mặt cô vẫn phi thường rõ ràng. Nếu đó còn chưa phải là ma pháp thiếu nữ, vậy sức mạnh khủng khiếp kia giải thích như thế nào?
“Theo như lời của con thú khế ước… Em biết thú khế ước là gì mà phải không? Thì thầy vẫn chưa chính thức trở thành ma pháp thiếu nữ nữa. Nếu em quan tâm, em có thể hỏi nó thử mình có thể trở thành ma pháp thiếu nữ hay không.”
“Cái gì? Thầy nói thật sao?”
Không bất ngờ khi Tường Vân cảm thấy bất ngờ như vậy. Trong cộng đồng ma thuật, kiến thức là thứ tài nguyên quan trọng nhất. Suy cho cùng, truy tìm chân lý cần một lượng kiến thức cực lớn. Thậm chí, có nơi kiến thức còn trở thành một loại tiền tệ lưu hành giữa những người sử dụng ma thuật. Không nói đâu xa, chỉ riêng nguyền thuật độc nhất của Anh Vũ Sơn cũng không phải ai cũng được phép học. Chỉ khi trải qua một quá trình thử thách gian khổ, người tu đạo mới được tiếp cận với nó. Vậy nên việc Thành Nhân chia sẻ bí mật đằng sau khả năng biến thân của mình không khác nào đưa hết tiền bạc trong tài khoản tiết kiệm của mình cho một người lạ cả.
“Thầy thật sự tính chia sẻ bí mật đó cho em sao? Thầy có biết mình vừa mất gì không vậy hả?”
Thầy vừa để lộ bí mật mình có thể biến thân thành một bé gái tiểu học trong bộ váy gothic màu tím nhạt. Nếu không phải là vì muốn tống cái khả năng phiền phức này sang cho người khác, Thành Nhân sẽ mở miệng nói ra câu này. Tính toán của hắn rất đơn giản. Sau khi giới thiệu cô bé này cho con sư tử kia, hắn sẽ thuyết phục nó chuyển cái vai trò oái ăm này đi. Vậy là mọi chuyện sẽ kết thúc. Ai về đúng vai trò đó. Thiếu nữ sẽ biến thân thành ma pháp thiếu nữ. Hắn sẽ trở lại làm một giáo viên bình thường, quên đi tất cả mọi thứ hư ảo này.
“Thầy là thầy của em mà. Chỉ cần em muốn học, thầy nhất định sẽ cố hết sức để dạy. Hay là như này đi. Chiều nay, sau giờ học, đến nhà thầy, thầy sẽ dạy em cách trở thành ma pháp thiếu nữ!”
Vậy là ổn rồi. Cuối cùng cũng có người lấy đi cái khả năng dở hơi này của hắn đi. Nhìn khuôn mặt của con bé đi, con bé chắc hẳn phải ngưỡng mộ hắn lắm. Dù sao thì người có tinh thần rộng rãi như này cũng không nhiều đâu. Không cần nhìn thầy như vậy, thầy chỉ đang làm tốt phận sự của mình thôi.
“À mà thầy ơi. Cái câu cuối cùng nghe như là thầy đang dụ dỗ trẻ em gái đến nhà đấy ạ. Xin thầy… đừng nói như vậy nơi công cộng.”
Câu nói của thiếu nữ rất nhẹ. Chỉ có điều, nó giáng vào tai người nghe như một cái búa tạ. Mẹ nó. Mãi toan tính, hắn quên mất mình phải chải chuốt lại từ ngữ rồi. Tuyệt. Giờ không những hành động thiếu chuẩn mực, lời nói cũng chẳng đứng đắn chút nào. Không được, phải nói gì đó để đánh lạc hướng mới được.
“À… Ừm… Nói chung là như vậy đó. Nhớ tới nhà thầy tối nay nha.”
Vừa nói, Thành Nhân vừa nhanh chóng cuốn hết đồ ăn vào trong mồm. Chỉ trong một lần như vậy, lượng cơm ít ỏi còn lại đã mất tích. Ăn xong, tên giáo viên vừa mới đánh mất chút lòng kính trọng ít ỏi của mình trong tâm trí học sinh chạy vội, không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.
“Thầy Nhân! Thầy Nhân! Từ từ đã, thầy chưa để lại địa chỉ!”
Đáng tiếc, tiếng gọi của thiếu nữ không thể lọt vào tai của người nào đó đang cố chạy trốn. Thế là chiếc bàn ở góc phòng chỉ còn lại một người đang ngồi trầm tư. Nhìn phần ăn của mình, thiếu nữ tự hỏi làm thế nào mà thầy ấy lại có thể vét sạch đống thức ăn này chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
“Thứ này ăn ngán thật đó.”
Thì thầm một câu hờn dỗi về chất lượng thức ăn của phòng ăn, thiếu nữ bắt đầu xử lý đĩa cơm. Dù vị có dở, Tường Vân vẫn sẽ ăn hết. Đó là một trong những thứ ít ỏi mà mẹ cô đã dạy. Nhưng dù vậy, cô vẫn tự hỏi tại sao mình lại gọi một thứ dở tệ đến vậy. Quyết định rồi, ngày mai cô sẽ tự nấu ăn. Coi như là thanh tẩy khẩu vị.
Thầy Nhân đúng là rất kỳ lạ. Tuy nhìn lướt qua, thầy ấy trông có vẻ rất nghiêm túc. Giống loại người suốt ngày chỉ nhai đi nhai lại mấy câu văn cũ rích ấy. Nhưng bên trong, thầy ấy thực sự rất thú vị. Thậm chí, thầy ấy còn nhiều sức sống hơn cô nữa.
Ở đằng xa, một thanh niên không biết vừa có người ngợi khen cái tính cách trẻ con của mình. Hắn ngờ ngợ rằng mình vừa quên một thứ gì đó rất quan trọng. Có điều, sau một hồi ngẫm nghĩ, tên này quyết định từ bỏ ngẫm nghĩ. Dù sao thì nếu đã quên việc gì, có nghĩa là nó không quan trọng.
……………………………………
“Vậy là cậu quyết định bán ta cho một con bé cậu mới gặp được hai lần?”
“Không đúng. Thứ nhất, tôi không bán ông. Tôi chỉ muốn chuyển giao vai trò ma pháp thiếu nữ và quyền sở hữu khế ước thú cho người phù hợp hơn thôi. Thứ hai, con bé đó từng cố cứu mạng tôi đó. Nhận ân của người, trả lại cho người mà thôi.”
Thành Nhân nghiêm mặt giải thích cho con sư tử nhồi bông đang chưa nắm bắt được tình hình. Trong khi đó, con thú cảm thấy chủ nhân của mình cần một trận đòn ra trò để tỉnh táo ra. Dĩ nhiên, không ai trong số cả hai muốn từ bỏ ý định của mình. Thế nên, cả hai đang lườm nhau kịch liệt.
“Cậu giáo Nhân, có người tìm cậu này.”
Ông chủ quán cà phê gõ cửa, nói vọng vào. Hành động này, may thay, chấm dứt cuộc chiến bằng mắt mà hai sinh vật trong phòng đang tổ chức. Thành Nhân là người đứng lên mở cửa, dĩ nhiên. Nếu một con thú bông lơ lửng đột nhiên mở cửa, ai dám vào phòng?
Cánh cửa gỗ đã tróc sơn mở ra, để lộ hình dáng mảnh khảnh của thiếu nữ, cùng với dáng người cao lớn của ông chủ quán. Tường Vân cúi chào người đàn ông bên cạnh rồi bước vào phòng. Ông vẫn còn đang cố nói với cô câu cuối.
“Nhớ nhé, nếu nó làm gì với cháu, cứ hét lên. Bác sẽ lên ngăn nó lại liền.”
“Ha ha. Đùa vui lắm bác Tiến ạ. Giờ thì cho cháu xin phép đóng cửa nhé.”
Thanh niên xụ mặt trước câu nói mang tính xúc phạm phẩm giá của ông chủ nhà. Hắn làm sao lại giống loại người sẽ lợi dụng học sinh của mình chứ. Nhưng không đợi thanh niên khép cửa lại, người đàn ông đã chặn lại, cười gằn.
“Con bé mới mười sáu tuổi thôi đấy. Đừng máu dồn lên não rồi đói bụng ăn quàng nhé.”
“Cháu. Biết. Rồi.”
Gằn từng chữ từ cổ họng, Thành Nhân cố hết sức khép cửa lại. Quay người, hắn nở một nụ cười với cô gái vẫn đang lúng túng đứng giữa nhà chẳng biết phải ngồi đâu. Đúng là phòng của hắn không có nổi một cái ghế, nhưng ngồi tạm dưới sàn chút có sao đâu? Hay là con nhà giàu không chịu được cảnh này?
“À, phòng của thầy không có nhiều vật dụng đâu. Em nếu không phiền…”
“Thầy lui ra đằng sau em, mau!”
Giọng nói của thiếu nữ bỗng hóa đanh thép đến lạ thường. Trong bàn tay ngọc ngà, một lá bùa đã xuất hiện từ lúc nào. Trong chớp mắt, cô tung nó ra. Mục tiêu: con sư tử bờm đỏ đang ngồi trên bàn.
“Chậc. Giấu kỹ đến vậy mà cũng mò ra được à. Sao đám đạo sĩ Thất Sơn mấy người mũi thính như chó vậy nhỉ?”
Con sư tử bông thở dài. m thanh trầm trầm vang vọng khắp căn phòng. Từ tư thế ngoẹo đầu trên bàn, nó đã nhảy lên cao từ lúc nào, tránh né lá bùa trong đường tơ kẽ tóc. Chỉ có điều, nó tính nhầm. Như đã dự liệu trước pha né tránh này, bốn lá bùa bay tới. Trong không trung, chúng hoá thành bốn sợi tơ trắng tinh, hướng thẳng đến chỗ con thú.
“Phong ấn thuật của Thiên Cấm sơn?”
Đừng nhìn vào vẻ ngoài vô hại của chúng, đám tơ này cực kỳ khó chịu. Một khi dính vào người, gân mạch sẽ ngay lập tức đông cứng lại, khoá chặt khả năng sử dụng ma thuật. Dù vậy, con bé này tính sai rồi, thú nhồi bông làm gì có gân mạch.
Bốn sợi tơ trúng vào thân hình nhỏ xíu. Nhưng trái ngược với dự đoán, chúng không làm nó tê cứng lại. Con thú nhồi bông đã nhảy được vào một góc khác của căn phòng. Lần đầu tiên kể từ khi biến thành hình dạng đáng nguyền rủa này, nó cảm thấy cũng không tệ lắm.
“Chết tiệt, thuật phong cấm không hoạt động?”
Thiếu nữ không tin được vào mắt mình. Phong cấm thuật, đạo thuật nổi danh nhất của Thiên Cấm sơn bỗng vô dụng với Hung Thú. Nhưng ngay lập tức, cô bình tĩnh lại. Những lần tập luyện với quản gia dạy cho cô phải luôn bình tĩnh. Phải dừng lại, phân tích vấn đề. Thiên hoả trận không thể sử dụng. Chưa kể đến việc nó tốn nhiều thời gian để bày trận, nguyên khu nhà này sẽ tan thành tro một khi cô kích hoạt nó.
Trong tay của thiếu nữ, một con dao thủy tinh xuất hiện. Khẽ xoay, lưỡi dao rạch một đường trên bàn tay trắng nõn, để lại một vết máu đỏ tươi. Nhìn thấy con dao, con thú thầm cảm thấy không ổn. Chỉ với một cái liếc mắt, nó đã nhận ra danh tính của món đồ này. Tế đao, đạo khí độc quyền của Thủy Đài sơn. Thứ nhìn giống một món đồ trang trí đó có nhiều cách dùng. Nhưng nếu nó cắt vào người cầm dao, vậy có nghĩa là con thú sắp phải né đòn tới bằng mọi giá.
“Thiên, địa, thượng ngàn. Con nguyện lấy thân làm đường, xương làm cầu, máu làm dẫn, trói hồn yêu ma. Tế đao đã ra, lời của ta là lệnh!”
Thiếu nữ ngâm nhẹ lời chú ngữ cổ xưa. Trên đầu đao, giọt máu kéo dài thành một sợi chỉ huyết sắc, hướng thẳng đến chỗ Hung Thú. Nhưng nó chưa hết cách. Tụ tập ma lực, hai chân trước nhỏ xíu được bao bọc bởi ảo ảnh của cặp vuốt sắc bén. Con thú vận sức, cố gắng chém rách sợi chỉ đỏ máu.
Sợi chỉ mỏng manh ấy chưa bị cắt đứt. Ngược lại, chính cặp vuốt ấy lại vỡ tan trước. Con Hung Thú bị kẹt trong hình hài thú nhồi bông thầm than thở. Quả nhiên nó vẫn còn quá yếu khi chưa được đặt tên. Tất cả là tại tên thất bại vẫn còn đứng đực ra đó.
Tế đao chĩa thẳng vào cổ con thú nhồi bông. Thiếu nữ cầm nó sắc mặt lạnh băng, cố giữ vững tỉnh táo. Cô đã tốn hơi nhiều ma năng để bắt giữ con Hung Thú này. Nhưng vẫn chưa đủ. Chưa được bất tỉnh. Còn thứ cần phải hỏi.
"Nói! Ngươi ngụy trang thành hình dạng này để làm gì hả? Ngươi muốn gây chiến với Thất Sơn một lần nữa? Trả lời ta, Niên!”
1 Bình luận