• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 13

0 Bình luận - Độ dài: 2,545 từ - Cập nhật:

Khung cảnh xung quanh Thành Nhân nhanh chóng biến mất. Trong tầm mắt, nhà cửa, cây cối, tinh tú và cả thiên không vỡ tan thành vô số mảnh vỡ tựa như thủy tinh. Chúng tập hợp lại, vặn vẹo lại thành một cảnh tượng hoàn toàn mới.

Hoang tàn. Cực độ hoang tàn. Mặt đất nơi hắn đang đứng có vẻ như từng là một thành phố. Dưới chân, cảm giác cứng rắn quen thuộc của nhựa đường truyền đến não bộ. Nhưng xung quanh, tất cả những gì còn tồn tại là hàng trăm, hàng ngàn đụn phế tích bị đập nát và san bằng. Phóng mắt xa xa, màu xanh của cây cỏ cũng hoàn toàn tuyệt tích. Toàn bộ thế giới này chỉ có phế tích và đất cằn xỉn màu rỉ sét trải dài tưởng như vô tận.

Nhưng chuyện gì đang diễn ra? Thành Nhân hiện giờ đang có hàng vạn câu hỏi chạy qua tâm trí. Không phải đây là nghi lễ đặt tên gì gì đó sao? Liên quan gì đến cái cảnh này? Lục lại mớ kiến thức về ma pháp thiếu nữ của mình, Thành Nhân nhận ra mình chẳng biết mẹ gì về tình hình hiện tại cả. Và hắn cũng chả biết nhiều lắm về ma pháp thiếu nữ luôn. 

Chắc hẳn sẽ có người nói hắn quá vô dụng. Với dạng đó, hắn cũng bất lực, chẳng muốn giải thích nữa. Chứ giờ hắn phải làm sao? Mấy cái chương trình đó dành cho trẻ em gái, hắn có coi một chút đã là kỳ lạ lắm rồi, được chưa? Còn về mặt ma thuật, một người một tuần trước còn không biết ma thuật tồn tại thì có thể hiểu được gì?

“Anh cuối cùng cũng đến rồi. Em đã chờ anh rất lâu đấy?”

“Ai?”

Không một âm thanh báo trước, giọng nói của một cô gái vang lên trong lúc Thành Nhân vẫn còn đang cố gắng làm rõ tình hình. Mẹ nó chứ, người hay ma mà làm gì cũng không có tiếng bước chân vậy. Có biết là trái tim của một người không còn trẻ lắm như hắn mỏng manh lắm không hả? Nhưng ngay lúc tên ma pháp thiếu nữ tập sự này quay lại định dạy cho người đằng sau một bài học về việc mở miệng với người khác khi ở trong một thế giới nhìn như vừa trải qua tận thế như nào, hắn sững sờ.

Người đằng sau hắn… Không. Gọi thứ đằng sau hắn là người là một sai lầm. Từ thân thể nhỏ nhắn ấy, một quầng ánh sáng kỳ lạ chiếu rọi, giấu hết tất cả những đặc điểm trên cơ thể của sinh vật đó. Khuôn mặt, mái tóc, tay chân… chúng đều bị che lấp dưới lớp ánh sáng rạng ngời. Ngay khi ánh mắt vừa chạm vào một tia sáng nhỏ bé trong vầng mặt trời nhỏ đứng sau lưng mình, não bộ của hắn đã bị choáng ngợp. Chỉ có một từ duy nhất có thể miêu tả sự tồn tại hắn đã nhìn thấy: thần. 

Ánh mắt của hắn đã chạm được tới thần linh.

Như trong thần thoại, khi con người được tạo ra bởi thượng đế trong vườn địa đàng, hay như trong truyền thuyết, ngôn sứ tìm được thần linh, ý thức của Thành Nhân trống rỗng. Thân thể muốn sụp xuống, phủ phục dưới mặt đất. Và trong tầm mắt hắn, không còn gì tồn tại nữa. Chỉ còn bóng dáng siêu việt thời không, vượt lên trên tất thảy vẫn đứng vững, thách thức tuế nguyệt.

“Ồ, quên mất. Hình dạng này không thích hợp để nói chuyện lắm nhỉ? Em xin lỗi nhé. Để xem nào, hình dạng này thì sao?”

Ánh sáng chói loà tựa hàng tỷ ngôi sao cùng tỏa sáng rút đi, để lộ ra cánh tay trắng nõn của thiếu nữ. Bàn tay nhỏ nhắn nâng thân thể đã gục xuống của thanh niên lên, giúp hắn đứng thẳng lại. Nhưng có vẻ còn phải chờ một chút đã. Ánh mắt của người trước mặt cô vẫn còn đờ đẫn sau trải nghiệm quá sức vừa rồi.

Dần dần, ý thức đã trở lại với não bộ của Thành Nhân. Từng đầu ngón tay lại được sưởi ấm bởi dòng máu nóng rực chảy trong huyết mạch. Đôi chân vẫn còn đang dẫm lên mặt đất cứng rắn, nhưng hắn lại cảm thấy như đang chập chờn giữa biển. Nhận ra người thanh niên đã tỉnh táo trở lại, dáng hình mảnh mai đang đứng sóng vai cạnh hắn mừng rỡ lên tiếng.

“May quá, anh tỉnh lại rồi. Em quên mất người phàm không thể nhìn trực diện vào thần linh được. Cơ mà em cũng vô tội nhé. Dù sao thì em cũng đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy một người khác…”

Giọng nói du dương của thiếu nữ bỗng chùng xuống. Thành Nhân có thể nghe ra được sự buồn bã ẩn chứa trong từng câu từ. Giọng nói như mời gọi, như van lơn người ta đến an ủi chủ nhân đang rầu rĩ của nó. Thiếu nữ đang rất gần. Gần đến mức, mùi hương nhàn nhạt của cô lẩn sâu vào lòng hắn. Bình thường, nếu rơi vào hoàn cảnh như vậy, tên trai tân kia sẽ đỏ mặt ngượng ngùng không biết nói gì. Nhưng lần này lại khác. Thứ duy nhất thân thể vừa mới khôi phục sức sống có thể cảm nhận được là sự sợ hãi.

Khuôn mặt của thiếu nữ rất quen thuộc. Hàng mi thanh tú, đôi mắt sâu thẳm. Mái tóc dài rủ đến ngang lưng. Đôi môi anh đào ửng hồng. Khuôn mặt đó thật sự rất xinh đẹp. Nếu đi đến nơi đông người, chắc hẳn chủ nhân của nó sẽ trở thành tâm điểm, nhận sự chú ý từ mọi người. Và khuôn mặt đó cũng rất quen thuộc, bởi lẽ nó thuộc về thiếu nữ vừa mới xông vào phòng hắn và gô cổ một con sư tử nhồi bông. Nhận ra tâm tình của người trước mặt, thiếu nữ hé môi.

“Anh trông không thoải mái lắm. Khuôn mặt này không hợp với em à? Còn vẻ ngoài này thì sao?”

Bàn tay thanh tú chạm nhẹ vào má, rồi cào thật mạnh. Tức thì, lớp da trắng ngà bị rạch một đường lớn. Và khuôn mặt đó rơi ra. Như thể thứ gắn trên đầu của thiếu nữ không phải là da người mà là một lớp mặt nạ tinh xảo.

“Hay là như này? Hay là khuôn mặt này?”

Chỉ trong chốc lát, thiếu nữ đã thay đổi dung mạo cả trăm lần. Trong đó, có người Thành Nhân biết, có người hắn đã gặp qua, và có người chỉ mới nhìn thấy trên truyền hình. Nhưng chỉ cần hắn nhớ mình đã thấy khuôn mặt đó, thiếu nữ sẽ lại một lần nữa xé bỏ nó. Ý thức của thanh niên gần như sụp đổ. Hắn không thể hiểu được thứ quái quỷ gì đang diễn ra. Quá đủ rồi. Đừng làm như thế nữa. Tâm trí tuy gào thét nhưng miệng lưỡi lại cứng đơ không nói ra lời.

“Hù.”

Âm thanh kéo Thành Nhân ra khỏi vòng xoáy hỗn loạn ngay trước khi hắn bị sự điên cuồng nuốt chửng. Trước mặt giờ làm gì còn ai đứng đó. Chỉ còn hắn và người đang phía sau hiện diện trong thế giới này. Tuy rất muốn nhìn xem diện mạo của người đó, lý trí vẫn kịp nhắc nhở về sự nguy hiểm của việc nhìn lung tung. Cả hai lần vừa rồi đều là do hắn không thể kiểm soát được con mắt của mình.

“Cuối cùng cũng hiểu ra rồi à? Nhanh hơn tôi tưởng đấy.”

Giọng nói truyền đến từ phía sau không phân nam nữ. Nó như thể hàng trăm người cùng nhau cất tiếng trong sự đồng bộ tột độ. Lòng hiếu kỳ lại tiếp tục trỗi dậy, thôi thúc Thành Nhân quay lại để nhìn rõ nguồn phát ra âm thanh đó. Nhưng sau khi trải qua hai lần bị nó hại, hắn không dễ bị lừa thêm lần thứ ba.

“Xin lỗi vì không thể nói trước mặt nhé. Lý do thì chắc đã rõ rồi nhỉ? Để xem nào, chắc đầu tiên là phải tự giới thiệu…”

“Được rồi. Vậy đi.”

Thứ khốn nạn này đang nói cái gì vậy. Mỗi chữ tên này nhả ra, hắn lại càng muốn quay đầu. Thân thể hắn sắp đến giới hạn rồi đó. Tuy có linh cảm là tên này sắp sửa giải thích lý do tại sao mình lại ở đây, nhưng Thành Nhân thực sự không thể chịu đựng cái tính câu giờ này.

“Đang rủa thầm tôi đấy à. Mà, cũng dễ hiểu. Thôi không lòng vòng nữa. Nói ngắn gọn thì tôi là người gửi sức mạnh mà cậu đang nắm giữ đến thế giới của cậu đấy. Hân hạnh được gặp mặt nhé!”

Người đang nói có vẻ khá là vui vẻ trước việc tên giáo viên này không thể quay đầu lại nhìn mình. Trong giọng nói kia pha lẫn một tí cười đùa. Tuy nhiên, tên ma pháp thiếu nữ kia thì không thoải mái như vậy. Nắm đấm hắn siết chặt. Nếu có thể nhìn thẳng mặt tên kia, chắc hẳn Thành Nhân sẽ đấm luôn. 

“Con mẹ nó. Cảm. Ơn. Nhé.”

Lời cảm ơn không mấy chân thành lắm được tên thanh niên rặn ra từng chữ. Hoá ra nếu chấp nhận sớm hơn, hắn sẽ biết được nguồn gốc cho một mớ sự cố xảy ra trong mấy ngày gần đây. Nhưng không sao, vẫn còn kịp. Nếu tên đó dám lại gần…

“Không cần cảm ơn đâu. Dù gì thì chắc cậu cũng thấy phiền hơn là cảm kích nhỉ? Cơ mà nếu như vậy, tại sao cậu lại chấp nhận chứ?”

“Tôi có muốn chấp nhận đâu? Tại vì không chuyển nó sang người khác được nên tôi mới phải làm đó!”

Thành Nhân ngay lập tức đáp trả. Hắn làm việc này chỉ đơn giản là vì nghĩa vụ thôi. Thứ tà ma đó nếu đã có thể kéo một người phàm như hắn vào thì không gì có thể đảm bảo những người khác sẽ không chịu chung số phận. Không ai đáng chịu cái cảm giác bất lực khi thế giới quan của bản thân bị đập nát trong phút chốc còn tính mạng cũng như chỉ mành treo chuông. Trời sập có người cao hơn gánh. Đúng. Nhưng nếu không có người cao hơn thì sao? Lời của Niên rất rõ ràng, không có cách nào chuyển giao năng lực này cho người khác. Vì vậy, hắn chỉ có thể nhận trách nhiệm này.

“Vậy à. Mà thôi. Việc quan trọng lúc này là lễ đặt tên. Chắc cậu cũng tự chọn được mà nhỉ. Nếu đã vậy, bắt đầu nào!”

Dứt lời, mặt đất rực sáng. Trên mảnh không gian hoang tàn này, hằng hà sa số vòng tròn và ký hiệu xuất hiện, tỏa sáng rực rỡ. Nếu như nhìn từ trên cao, tất cả bọn chúng đều tạo thành một vòng tròn khổng lồ, bao phủ một diện tích cực lớn. Và trung tâm của nó chính là thanh niên đang ngơ ngác trước sự chuyển biến quá đột ngột: Một ma pháp trận khổng lồ xuất hiện, thứ đằng sau lưng hắn biến mất, và tiếng tụng niệm vang lên.

“Hỡi những người đã qua đi, hỡi những người đang tìm tới. Ta mang trên vai giao ước của mười hai vị vua. Ta cầm trong tay cuốn thánh kinh của một vị thần duy nhất. Hãy xướng lên. Hãy xướng lên, hãy xướng lên.”

Âm thanh chói tai lan truyền khắp nơi đất chết. Tưởng như toàn thể nhân loại đang cùng ngâm xướng những lời này. Thành Nhân đã không còn cảm nhận được thân thể của mình nữa. Ý chí của hắn bị dàn trải, kéo dãn ra như sợi cao su. Từng hạt bụi, từng hòn đá bên trong ma pháp trận đều trở nên cực kỳ rõ ràng. Từ bốn phương tám hướng, có thứ gì đó vô cùng mãnh liệt đang tràn vào trong cơ thể hắn.

“Con sư tử xanh nuốt mặt trời cũ. Từ đáy nước trồi lên một mặt trời mới. Lặn lên, trồi xuống. Lặn xuống, trồi lên. Tiếp diễn như vậy đến khi không còn tiếp diễn nữa. Máu của trời sẽ chảy trong tạo vật từ đất. Ý chí của ngài sẽ là xương, linh hồn của ngài sẽ là đất. Đáp lại lời kêu gọi từ nơi tối tăm không nhìn thấy ánh quang của ngài đi. Cho ta biết, tên ngài là gì?”

Nói ra đi. Sau khi nói ra, ngươi sẽ thực sự hoàn thiện. Cái tên đó sẽ là danh tính mới của ngươi. Suy nghĩ đó không biết từ đâu ra nhưng bỗng tràn ngập tâm trí tên người thường. Và qua một khoảng thời gian tưởng như vô tận, hắn mở miệng.

“Huyễn Nguyệt. Ma pháp thiếu nữ Huyễn Nguyệt.”

Hai chữ ngắn ngủi làm rung chuyển cả thế giới. Một cơn gió lốc nổi lên, thổi rối mái tóc ngắn ngủi của thanh niên. Trước mặt hắn, vô vàn điểm sáng tụ hợp lại thành một quả cầu ánh sáng rực rỡ hơn cả thái dương. Nhưng nó không ngăn cản hắn nhìn vào sự vật bên trong. Đó là một cuốn sách, một cuốn sách lớn với chiếc xích hoàng kim khóa chặt xung quanh.

Chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Cuốn sách vẫn còn thiếu thứ gì đó. Thành Nhân không hiểu tại sao hắn lại có suy nghĩ như vậy. Hắn chỉ đơn giản là biết điều đó thôi. Như thể một người nhìn vào bầu trời và biết nó màu xanh vậy.

Cảm nhận được dòng suy nghĩ ấy, quả cầu ánh sáng chấn động. Nó phình ra, tham lam hút lấy mọi thứ xung quanh. Ma pháp trận, vòng tròn, ký hiệu, ma lực, đất đai, ánh sáng… Như một hố đen, quả cầu ánh sáng hút sạch. Quần áo hắn bay phấp phới theo dòng không khí bị hút vào trong. Và có lẽ chính tâm trí hắn cũng đã bị hấp dẫn không thoát ra được.

Đến cuối cùng, thứ còn lại duy nhất là một màu trắng xoá. Vật chất, thời gian, không gian… không còn hiện diện nữa. Dù vậy, giọng nói vẫn cất lên một lần cuối.

“Tên ngài đã được nghe thấy. Và nó đã được ghi lại. Vậy còn bề tôi của ngài, con thú nuốt thời gian. Tên nó là gì?”

“Niên. Tên của nó là Niên.”

Bàn tay khẽ chạm vào quyển sách. Thứ đó giờ đã thoát ra khỏi mặt trời nhỏ kia, lơ lửng chờ người nhận lãnh. Và ngay lập tức, tất cả vặn vẹo. Trong tầm mắt Thành Nhân, cảnh đêm lại một lần nữa xuất hiện

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận