Đi dạy ở trường tư có cái hay riêng, đi dạy ở trường công có cái hay riêng. Ví dụ như cơ sở vật chất, với hơn trăm triệu học phí một năm, học sinh của trường Trung học phổ thông Phùng Cương được tận hưởng một căn phòng y tế không chê vào đâu được. Rộng rãi, sáng sủa, có màn ngăn đảm bảo riêng tư, và trên hết là giường bệnh ở đây rất thoải mái, ăn đứt cái thảm trải dưới sàn mà Thành Nhân gọi là nệm.
Dĩ nhiên, người đang nhận xét nơi mình lẻn vào giữa giờ nghỉ trưa để xài ké cơ sở vật chất dành cho học sinh là tên giáo viên đang bị vắt khô về mặt tinh thần. Sau khi thoát chết trong gang tấc, hắn cuối cùng cũng lết được về phòng trọ lúc hai giờ sáng. Sau đó bốn tiếng rưỡi đồng hồ, hắn phải vác xác lên trường, dạy năm tiết liền trong khi đầu vẫn còn đau như búa bổ. Mãi đến giờ nghỉ trưa mới dư ra được chút thời gian để nằm nghỉ. Nói thật, cuộc sống như này còn gì đáng để tiếp tục nữa!
Dĩ nhiên, sẽ có người hỏi là tại sao mệt mà còn đi làm. Tại sao không ở nhà đi? Với mấy câu như này, Thành Nhân chỉ có thể cười. Mẹ nó, nô lệ của tư bản có thứ gọi là nhân quyền sao? Nếu hắn nghỉ, lương tháng này còn được bao nhiêu sẽ là một trong những câu hỏi không có lời giải mới của nhân loại đó!
Mà quên mấy thứ đau lòng đó đi, hôm nay là ngày nhận lương cơ mà. Kể từ lúc thấy được tài khoản ngân hàng của mình nhảy số, mọi suy nghĩ liên quan đến #ditmetruonglon của hắn biến mất rồi. Suy cho cùng, làm gì có ai sụ mặt được khi thấy tiền đâu, đúng không? Để xem nào, mười lăm triệu hai trăm nghìn, sau khi trừ đi bốn triệu rưỡi tiền thuê phòng…
“Hoá ra là thầy ở đây à, Thầy Nhân.”
Giọng nói nhẹ nhàng như một cơn gió ấm chảy vào tai Thành Nhân, giúp con người đang đánh mất chút liêm sỉ cuối cùng vì vài đồng tiền kia tỉnh lại. Theo bản năng, hắn ngừng thở, chui tọt vào trong chăn, cố gắng xoá bỏ đi sự hiện diện của mình. Nhưng sau hai mươi giây tự ngẫm, hắn chợt nhận ra hành động của mình ngu vãi ra. Thành Nhân à, mày là giáo viên mà, sao lại sợ giáo viên phụ trách phòng y tế hả? Dù gì thì mày cũng có đang trốn học đâu, và cũng không trốn việc luôn.
Nghĩ nghĩ, Thành Nhân quyết định giả vờ như vừa ngủ dậy. Dụi dụi mắt, xoa rối mái tóc cũng không gọn gàng lắm, sau đó, kéo màn ra rồi chào hỏi người con gái vừa bước vào. Mày có thể làm được. Mày có thể làm được…
“À, chào cô Hạ. Tôi ngủ nhờ ở đây một chút, chắc không phiền đâu nhỉ?”
“Vậy à? Thế mà vừa rồi em nghe tiếng thầy cười khúc khích bên trong đấy.”
Nụ cười trên mặt Thành Nhân cứng đờ. Mẹ nó chứ, trong tình huống này, người bình thường sẽ khởi đầu cuộc trò chuyện bằng câu này sao? Biết thứ gì gọi là trí thông minh cảm xúc không hả? Học sinh mà đi vào đây khi gặp tổn thương về thể chất sẽ gặp thêm cả tổn thương tâm lý nữa đó! Có nhân viên y tế nào lại làm vậy không hả?
Dĩ nhiên, dù có gào thét như thế nào trong nội tâm, hắn cũng không dám nói ra miệng. Biết sao được, thằng hèn này còn cần công việc này để nuôi thân mà. Nếu mà ai cũng dám nói điều họ thật sự nghĩ về đồng nghiệp, kinh tế thế giới sẽ sụp đổ sau hai ngày vì có quá nhiều người bị sa thải. Số còn lại thì sẽ sẵn sàng cầm dao xử nhau bất kỳ giây nào. Cơ mà dao hắn lại suy nghĩ mấy thứ không liên quan này vậy, bầu không khí trong phòng đã lúng túng lắm rồi mà! Nói gì đó đi nào.
“Cô quay về phòng y tế thì nghĩa là hết giờ nghỉ trưa rồi nhỉ? Vậy tôi cũng phải về lớp đây. Cảm ơn vì đã cho tôi nghỉ nhờ nhé.”
Vừa nói, Thành Nhân vừa lấm lét nhìn vẻ mặt của người con gái. Và chỉ trong giây lát, hắn cảm thấy mình không nhìn được nữa. Không phải là vì cô Hạ có ngoại hình tệ. Tất cả những giáo viên trong trường này đều không đến mức khó nhìn. Dĩ nhiên là trừ vị hiệu trưởng hói đầu. Xin lỗi, nhưng dù là lãnh đạo, Thành Nhân cũng không thể nhận xét trái nội tâm được.
Cơ mà quả thật, cô Hạ không hề xấu. Thứ nắng gắt của buổi trưa rọi qua lớp rèm cửa, dịu lại thành chút ánh sáng nhàn nhạt nhè nhẹ ve vuốt lên khuôn mặt thanh tú của người con gái. Hôm nay, cô khoác lên mình một bộ váy trắng, không hở hang, nhưng cũng không che đi hết những đường nét nở nang trên cơ thể. Càng nhìn, da mặt thanh niên càng đỏ lên đôi chút. Đến cuối cùng, hắn quyết định dời ánh mắt, không để cho cái nhìn của mình trở nên bất nhã hơn nữa.
Cô gái trong bộ váy trắng cuối cùng cũng đã hoàn hồn. Một phần trong cô cũng đã nhận ra lời nói của mình hơi không phù hợp. Cũng may là người trước mặt đã chữa cháy hộ. Cảm nhận được ánh nhìn hơi kỳ lạ rơi vào trên người mình, cô vội vã xua tay.
“Chưa… chưa… chưa đâu! Em chỉ là có chút việc nên cần phải quay lại phòng này thôi. Thầy cứ nghỉ ở đây đi!”
Chưa kịp dứt lời, bóng dáng thướt tha đó đã chạy biến ra ngoài cửa, để lại thanh niên đứng ngẩn ngơ giữa căn phòng trống. Hơi mát từ bốn cái máy lạnh phả vào người, nhưng Thành Nhân vẫn không thể phản ứng lại kịp. Hắn có nói gì sai đâu nhỉ?
“Cơ mà nếu vẫn chưa hết giờ nghỉ trưa, vậy thì mình nằm một chút cũng không sao đâu nhỉ?”
Rầm.
Cánh cửa lại mở ra. Cô gái váy trắng bước vào, thở hồng hộc. Vài sợi tóc mai tán loạn, dính vào vầng trán đẫm mồ hôi. Không biết bằng cách nào chỉ trong chưa tới một phút, cô lại có thể ra mồ hôi nhiều đến vậy. Thú thực thì Thành Nhân có hơi lo lắng cho sức khoẻ của cô Hạ. Nhìn kiểu gì thì thân thể mảnh mai đó cũng không chịu được hoạt động mạnh đâu.
“Em… quên mất… Thầy hiệu trưởng muốn thầy phụ cho bên tư vấn tâm lý học đường đó… Sau giờ học, thầy xuống văn phòng hiệu trưởng… hỏi chút nha.”
Bằng chút hơi cuối cùng, Như Hạ cuối cùng cũng nói ra được mấy lời mà hiệu trưởng hy vọng cô có thể chuyển lời cho thanh niên trước mặt. Dù có vẻ như nếu câu nói còn dài thêm chút nữa, rất có thể cô sẽ gục ngã trước cả khi nói xong. Rất nay, điều đó không xảy ra. Giờ thì, sẽ còn may mắn hơn nếu người trước mặt không hỏi gì thêm. Làm ơn đừng hỏi… Làm ơn đừng hỏi! Cô không muốn làm việc này chút nào.
“Sao lại là tôi? Mấy vấn đề này phải do tổ y tế phụ trách chứ nhỉ?”
Sao không có chuyện gì may mắn xảy ra hết vậy! Như Hạ gào thét trong tuyệt vọng. Chưa lúc nào cô cảm thấy có lẽ mình không hợp với công việc này chút nào như thế này. Rốt cuộc thì cuộc đời của cô đã sai từ lúc nào vậy chứ! Đáng lẽ công việc này không cần phải tương tác với con người mới đúng chứ!
“Em cũng không biết nữa.”
Không được tỏ ra sợ hãi. Trong chỗ này ai sợ hãi sẽ trở thành con mồi. Chương trình podcast trên Mytube đã nói như vậy. Thế nên dù trong lòng đang mong muốn cuộc đối thoại này kết thúc ngay lập tức, Như Hạ vẫn phải cố tỏ ra mình không hề khẩn trương. Nhưng đó là góc nhìn của cô. Thành Nhân thì nhìn thấy một cô gái rất có khả năng sẽ ngay lập tức bật khóc khi hắn tiếp tục hỏi. Và dù tự nhận là có sở thích không phù hợp với lứa tuổi, chọc cho người khác khóc cũng không phải việc mà một người bình thường nên làm.
“À. Vậy được rồi. Tôi sẽ gặp thầy Vinh sau. Cảm ơn cô nhé.”
Với Như Hạ, mấy chứ ngắn ngủi đó chẳng khác gì thánh chỉ xá tội vậy. Vừa nghe tới từ cuối cùng, cô đã chạy mất tăm. Thành Nhân cũng chào thua trước sự hấp tấp của cô nàng này. Ít ra cũng phải đóng cửa lại cẩn thận chứ. Phòng máy lạnh mà không đóng kín sẽ rất phí điện đấy. Đáng tiếc lời này lại xuất phát từ miệng của một tên giáo viên đang dùng ké phòng y tế dành cho học sinh. nếu không nó sẽ đáng để ghi lại trên chương trình chống lãng phí của trường.
“Mấy giáo viên mới của trường đúng là không đáng tin cậy mà! Lúc nào cũng hớt ha hớt hải. Như lúc mình mới vào…”
À mà hình như lúc mới vào, hắn cũng chẳng làm khá hơn là bao. Có chăng thì chỉ là không sợ người lạ đến nỗi chạy ngay khi vừa nói chuyện được vài câu. Thật là. Đã chuyển đến trường được hơn một năm rồi mà tại sao cô gái kia vẫn còn hành xử như đứa nhóc tiểu học thế kia. Môi trường nuôi dạy kỳ quái đến mức nào mới tạo ra được một con người như vậy thế?
Cơ mà hắn thật ra cũng chẳng khác mấy đâu. Nhìn lên khoảng trần nhà con con bị quây lại bởi bốn bức mành treo bốn bên giường, Thành Nhân thầm nghĩ vẩn vơ. Lần đầu tiên biến thân thành ma pháp thiếu nữ còn có thể gọi là bất khả kháng, thế còn lúc nhận quyển ma đạo thư đó thì sao? Hay là lúc đi đến cái quán ăn đó? Nếu thực sự không muốn nhận lãnh số phận đó, có hàng tá cơ hội để rút ra. Thế mà hết lần này đến lần khác, chút tâm tình trẻ con trong trái tim cứ liên tục lôi hắn vào mớ lộn xộn đó.
Trách nhiệm? Kế hoạch? Tất cả những thứ đó chỉ là một đống lý do sáo rỗng mà Thành Nhân tự đặt ra để thuyết phục bản thân. Nhưng bấy nhiêu đó thật sự đã đủ tự lừa dối bản thân sao? Không. Chắc chắn là không. Lý do mà hắn vẫn còn dính dáng đến cơn mơ quái ác này chỉ là vì sâu bên trong, có một thằng nhóc đến tận giờ vẫn chưa muốn từ bỏ giấc mộng trở nên phi thường thôi.
Chẳng biết từ lúc nào, một quyển sách bìa da cũ mèm đã xuất hiện ngay cạnh hắn. Từng trang giấy trống không ngừng lật mở, mãi đến khi một vài con chữ xuất hiện mới dừng lại. Thành Nhân ngồi dậy, vuốt ve trang giấy đã nhuốm màu thời gian. Cảm giác đau buốt truyền đến từ năm đầu ngón tay, làm tê dại cả cánh tay. Nhưng ngay lập tức, một vầng ánh sáng ôn hoà loé lên. Từ trong trang sách, một lá bài mang theo vô tận hoà quang đi ra. Phía trên, một dòng chữ hoàng kim hằn rõ.
“THE FOOL”
Cùng lúc, trên trang sách, văn tự liên tục lưu chuyển. Trong chớp mắt, từng con chữ thanh mảnh đã được sắp xếp lại, tạo nên một đoạn văn ngắn.
“Tượng trưng cho khởi đầu hành trình, tiềm năng vô hạn.”
“Năng lực: mang đến khả năng biến đổi.”
Tấm The Fool, một trong bảy mươi tám lá bài Tarot. Bản thân nó thuộc về hai mươi hai lá Ẩn Chính, những lá bài quyền năng nhất trong cả bộ. Đó là những gì mà tên giáo viên góp nhặt được trên mạng, chứ hắn có biết gì về mấy thứ này đâu.Về miêu tả thì cũng không khác mấy với trong quyển ma đạo thư. Đêm qua, sau khi mở khoá cho cuốn sách, lá bài này đã xuất hiện trong tay Thành Nhân. Đúng hơn thì còn đi kèm với một cây pháp trượng, thứ mà giờ vẫn còn đang nằm trong túi áo.
Nhưng mà tại sao lại là Tarot?
Và nó là làm được gì?
Khả năng biến đổi là như thế nào?
Càng nghĩ, con mèo mang tên tò mò trong lòng hắn càng giãy giụa mạnh hơn. Nó muốn xem thử chuyện gì sẽ xảy ra nếu dùng đến sức mạnh này. Hắn muốn xem thử chuyện gì sẽ xảy ra. Dù gì thì làm gì có ai sẽ xông vào phòng y tế trong giờ nghỉ trưa, đặc biệt là khoảng thời gian nhà ăn đang hoạt động hết công suất. Không ai sẽ biết nếu hắn thử một chút…
Không được! Trong giây phút quyết định, lý trí đã kéo lại được cơn tò mò trở về. Chưa kể đến việc hắn thậm chí còn không biết dùng mấy lá bài này như thế nào, chỉ riêng việc cái năng lực ghi trên sách này nó còn mù tịt hơn cả tương lai của bản thân thôi đã là đủ để hắn phải xem xét lại ý nghĩ nguy hiểm của mình.
Thành Nhân khẽ phất tay. Theo chút ánh sáng vụt tắt, cuốn sách, thẻ bài… tất cả tan biến chẳng để lại mốt dấu tích. Trong căn phòng, một lần nữa, chỉ còn lại thanh niên nằm đơn độc, tận hưởng chút yên bình của một buổi trưa bỏng cháy nắng cuối mùa. Trong tâm trí trưởng thành ấy, chuyện gì đang diễn ra. Hắn đang ngẫm về cuộc đời mình, hay là chiêm nghiệp sự vô thường của thế sự. Liệu…
Rầm!
Cánh cửa phòng bị đẩy mở bằng một cung cách thô lỗ hết sức. Theo sau là thứ tiếng động chói tai đánh thức tên thanh niên đang cố gắng chìm vào giấc ngủ trưa ngắn ngủi. Nhưng chưa kịp để hắn trồi lên hô to một câu con mẹ nó lũ mất dạy, một giọng nam đã vang lên.
“Cô kéo tôi đến đây làm gì? Chuyện giữa hai chúng ta kết thúc rồi!”
0 Bình luận