• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 2,333 từ - Cập nhật:

Lý Thành Nhân là một kẻ tầm thường.

Không tài năng, không nhiệt huyết, không dũng cảm,... Nếu như hắn vô tình bị xe tải đụng trúng và chuyển sinh qua một thế giới khác, có lẽ hắn sẽ bị ném đi như một thứ rác rưởi. Nhưng tệ hơn nữa là, tên này không vô dụng đến mức tuyệt vọng. Ông trời cho hắn chút gì đó để không phải chết đói. Nhưng cũng không đủ nhiều để chắc chắn rằng hắn sẽ không bao giờ nổi bật. Vậy nên, cũng sẽ chẳng có câu chuyện nào về kẻ bị vứt bỏ đi lên từ vực thẳm cả. Lý Thành Nhân mãi mãi sẽ chỉ là một người tầm thường.

Dù vậy, thỉnh thoảng, tên giáo viên này cũng sẽ ghen tị với học sinh của mình. Chúng còn trẻ, còn cả cuộc đời phía trước để mắc sai lầm và sửa lỗi. Và hơn hết, chúng đều rất tài năng. Những lúc như thế, hắn sẽ đều tự trách tại sao mình lại làm việc ở cái trường này. Một nơi cao cấp như thế không nên mở cửa cho một kẻ tầm thường. Bởi lẽ chút tự tin ít ỏi của người đó sẽ vỡ vụn khi nhìn thấy một thế giới tuy rất gần, lại không thể nào chạm tới.

Vậy nên, thực tình thì khi thấy một học sinh trong trường bay lên và triệu hồi một cơn bão lửa thiêu rụi con quái vật vừa phá sập trường, Thành Nhân không hề cảm thấy bất ngờ. Dù sao thì điều đó cũng dễ hiểu thôi. Nếu như đây là một cuốn tiểu thuyết, nhân vật chính sẽ phải là loại người như vậy, mạnh mẽ, trẻ trung. Không đời nào, hắn lại có thể trở thành nhân vật chính. Đó là thứ mà hắn đã biết từ lâu, là vận mệnh được định sẵn của người mang tên Lý Thành Nhân.

Vậy nên, hắn không thể hiểu được, tại sao hắn lại đứng chắn trước mặt người thiếu nữ này. Tại sao hắn lại đẩy bản thân vào tình thế này vì một người hắn mới gặp chưa đầy một tiếng đồng hồ. Những cây hỏi như vậy vang lên liên hồi, thiêu đốt trí não đang dần tắt lịm. 

Người thiếu nữ nằm trên mặt đất vẫn còn sống. Lý Thành Nhân không hiểu được tại sao điều phi lý đó lại có thể xảy ra trước mắt hắn, cũng không muốn hiểu. Chút lý trí ít ỏi còn lại không cho phép hắn quan tâm những vấn đề không cấp bách. Hơn nữa, vẫn còn một thứ cần phải xử lý.

“Mấy thứ xấu xí như mày… cút về địa ngục đi.”

Như thể bị chọc giận bởi những lời phát ra từ miệng bé gái, con quái một lần nữa há to lỗ máu, chuẩn bị rống lên một lần nữa. Chỉ có điều, Thành Nhân sẽ không cho nó cơ hội làm điều đó. Thân hình nhỏ nhắn biến mất tại chỗ rồi tái xuất hiện, lần này là ở ngay phía trên đầu núi thịt. Không phải phép thuật, không phải dị năng, đó hoàn toàn dựa vào thể chất kinh khủng ẩn chứa trong thân thể một bé gái. Thân thể ngửa ra, cô bé giơ cao chân phải.

“Đã nói là im miệng!”

Trong một tích tắc, gia tốc trọng trường bắt đầu tác dụng. Bắt lấy khoảnh khắc ấy, mang theo sức tàn phá hủy diệt, gót sen rơi xuống như thiên thạch, đập thẳng vào mớ thịt nhão.

Ầm!

Toàn núi thịt chia năm xẻ bảy, tựa như trực tiếp đối mặt thiên uy không thể đối địch. Chưa dừng lại, xung kích nện mạnh vào mặt đất, phá nát nền đất cứng rắn. Chút ít tàn tích còn sót lại của dãy nhà cũng bị nghiền nát thành bụi trước uy lực khủng khiếp kia. 

Trong bóng tối, đống đổ nát giờ đây bị nhuộm đỏ bởi máu và thịt vụn. Không khí sực nức mùi tanh tưởi của máu tươi và thứ mùi gây mũi của thịt rữa. Nhưng nàng công chúa đứng giữa cảnh hoang tàn không hề để chúng làm vấy bẩn bộ váy mỹ lệ trên người. Tựa đoá sen trồi lên từ bùn, nàng vẫn kiên cường tồn tại, không lấm lem, không nhiễm bụi trần.

Các tầng trời mở ra, cho phép chút ánh sáng ít ỏi từ mặt trăng chiếu rọi xuống nhân gian. Nhưng trong bóng tối, thứ dị dạng đó vẫn còn đang cố giãy dụa. Đột ngột, một mầm thịt xẹt qua không trung. Rồi mầm thứ hai, thứ ba… Chẳng mấy chốc, con quái vật lại một lần nữa trỗi dậy. Và dĩ nhiên, cô bé kia sẽ không cho nó cơ hội đó.

Thân thể mỏng manh biến mất. Chỉ trong chưa đầy một tích tắc, vị công chúa của màn đêm đã xuất hiện trở lại, áp sát đối thủ. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lại, đã tụ lực sẵn để chuẩn bị cho đòn đánh. Và cú đấm chạm đích. Ngay lập tức, một nửa thân thể vặn vẹo được hình thành từ hàng trăm, hàng nghìn mầm thịt bị thổi bay. Tuy vậy, thứ ghê tởm đó không chịu bỏ cuộc. Từ vết thương, hàng trăm sợi thịt ngoe nguẩy như dòi bọ vươn ra bên ngoài, hồi phục lại vết thương. 

Và cuộc chiến bỗng biến thành một cuộc tra tấn liên hồi. Với mỗi cú đấm đập vào cơ thể, núi thịt bị đánh bay một phần. Nhưng rõ ràng, tốc độ hồi phục kinh người của nó đang làm cho thế trận đảo chiều. Thiếu nữ trong bộ váy lộng lẫy không thể tiếp tục tung ra những đòn uy lực mãi được. Sẽ đến một lúc nào đó cô bé phải dừng lại. Trong khi đó, thứ kinh tởm kia vẫn không ngừng hồi phục.

“Ta khuyên cậu nên kết thúc sớm đi. Cơ thể đó không chịu được thêm một phút nào nữa đâu.”

Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên trong đầu Lý Thành Nhân. Dĩ nhiên hắn biết điều đó. Mỗi lần chạm đích, nắm đấm của hắn gần như nát vụn. Cơn đau truyền đến có thể dễ dàng khiến hắn lúc bình thường ngất đi từ lâu. Nhưng hắn không thể để việc đó xảy ra. 

“Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!!”

Giọng nói vừa non nớt, vừa khàn khàn từ trong cổ họng vang lên theo mỗi cú đấm. Hắn rất bực bội. Hắn rất tức giận. Rõ ràng mọi chuyện không nên diễn ra như thế này. Lẽ ra thứ khốn nạn này phải bị thiêu chết. Lẽ ra nhân vật chính phải chiến thắng. Hay thậm chí cú đá đầu tiên đó phải đập nát nó chứ. 

Bất thình lình, một cánh tay lao ra từ trong núi thịt. Cô bé đã nhìn thấy nó, nhưng cơ thể kiệt quệ từ chối phản ứng. Đồng tử tím nhạt co lại, trơ mắt nhìn đòn đánh đập vào giữa bụng.

Rầm!

Trong nháy mắt, thân thể bé nhỏ bị đánh bay. Trong khoảnh khắc toàn bộ cơ thể đập vào mặt tường, cô bé có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp vượt xa tưởng tượng ẩn chứa trong đòn đánh. Chẳng khác nào một chiếc xe hơi vừa toàn lực phóng thẳng vào người. Bức tường nguyên vẹn hiếm hoi này cũng đã rạn nứt trước dư chấn kinh người của đòn đánh.

Đau đớn!

Cơn đau che mờ lý trí, làm tê dại toàn bộ cơ thể. Cơ mà nếu điều này không xảy ra, có lẽ Thành Nhân đã không còn đủ khả năng để tiếp tục đứng lên. Vùng bụng vẫn còn truyền đến từng cơn quặn đau dữ dội, sắc mặt run rẩy mất kiểm soát, và từng khớp xương như vừa bị tháo ra. Nhưng hắn vẫn đứng được. 

Và Lý Thành Nhân không phải là người duy nhất biết điều đó. Một, hai, ba… hằng hà sa số cánh tay lao thẳng đến vị trí của hắn. Nhưng thứ duy nhất chúng chạm vào được là mặt đất lạnh toát. Chỉ trong chớp mắt, hàng chục hố sâu xuất hiện trên lớp đất đã bị cày nát vô số lần. Nhưng dù vậy, bông hoa nhỏ kia vẫn chập chờn trong cơn bão hủy diệt, khéo léo tránh né tất cả.

Bây giờ mày vẫn còn chạy được mà.

Bây giờ mày có thể thoát được rồi.

Sao phải làm tất cả điều này vì một con nhóc mày mới gặp vài phút trước?

Những suy nghĩ đó ngập tràn tâm trí, che mờ tầm mắt. Và càng lúc, chúng càng trở nên nặng trĩu. Một phần nào đó trong Thành Nhân muốn nghe theo chúng. Nhưng cùng lúc, một giọng nói khác liên tục nhắc nhở rằng: mày phải tiếp tục!

Có lẽ giọng nói đó chỉ là thứ suy nghĩ trẻ con nào đó đang quấy phá. 

Có lẽ giọng nói đó chỉ là nghĩa vụ của một giáo viên phải bảo vệ học sinh.

Hoặc có lẽ, từ rất lâu rồi, có một đứa trẻ nào đó đã thề rằng sẽ trở thành một người hùng.

Dù cho thứ cảm xúc âm ỉ trong lồng ngực này có là gì đi nữa, Lý Thành Nhân chắc chắn, hắn tuyệt đối, tuyệt đối không để thứ này làm hại người khác!

Trái tim đập phanh phanh trong lồng ngực. Hơi thở không biết từ lúc nào đã không còn theo nhịp điệu nữa. Bộ não sắp chết lặng. Cơ thể sắp dừng hoạt động. Nhưng dù vậy, hắn vẫn còn có thể ra thêm một đòn nữa. 

Toàn bộ không gian như đang đông đặc lại. Từ giữa những kẽ tay, một thứ ánh sáng rực rỡ hơn tất thảy trào ra, bao bọc toàn bộ cơ thể. Một cơn gió nổi lên, cuốn bay mớ gạch vụn đá nát dưới chân, thổi tán loạn mái tóc bồng bềnh của cô bé. 

Lúc này, Lý Thành Nhân không tồn tại.

Lúc này, hắn đã có sức mạnh để hiện thực hóa giấc mơ của mình. 

Không còn vỏ ngoài tầm thường. Không còn những suy nghĩ dư thừa. Không còn cả đủ loại sợ hãi vô bổ. Giờ khắc này đây, cả tâm hồn và trí óc đã đặt trọn vào bàn tay nhỏ bé ấy. Và rất dứt khoát, cô bé vận sức, tung ra đòn kết liễu.

Một cột sáng chói loà xuất hiện, soi rọi màn đêm. Trên thiên không, mây mù đã bị quét sạch khỏi bầu trời, để lộ muôn ngàn vì tinh tú rực rỡ. Cột sáng rời tay cô bé, rạch phá không gian, cuốn bay mọi mảnh vỡ, cuốn bay mọi chướng ngại. Ánh sáng chói chang ấy che đi mọi thứ, bao gồm cả ánh mắt rực lửa của con người vừa tìm được bản ngã kia.

Trong khoảnh khắc ấy, hình bóng của núi thịt hoàn toàn bị nuốt chửng. Như trong thần thoại, thứ ánh sáng đó quét sạch tất cả. Cảnh tượng hoang tàn, mảnh vỡ vương vãi, mặt đất tan nát… tất cả đều bị nghiền nát thành bụi bặm trước sức mạnh tuyệt đối. Thứ còn lại duy nhất, là mặt đất bằng phẳng và cảnh đêm thê lương.

Thiếu nữ kia vẫn còn nằm yên, tựa như say ngủ. Bên cạnh cô, một con thú tựa như sư tử nằm cạnh bên, phủ lên người con gái đó một lớp lông đỏ rực. Dưới ánh trăng, chiếc sừng trên trán của nó lập loè một thứ ánh sáng nhờn nhợt. Nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ đang cố lê thân thể tàn tạ về phía này, con thú mở miệng.

“Cậu làm tốt hơn ta tưởng tượng, chủ nhân của khế ước. Chỉ có điều, ta hy vọng cậu không quá ngạc nhiên trước hình dạng của bản thân lúc này.”

Cô bé dừng lại, giơ hai bàn tay ra trước mặt. Tuy bám đầy bụi đất, nhưng rất dễ dàng nhận ra rằng, chúng rất đẹp. Thon dài, mảnh khảnh, hồng hào. Thực tế thì, chúng tinh xảo đến mức lạ lùng. Như bị mê hoặc, cô bé đứng đó, im lìm. Mãi một lúc sau, giọng nói êm ái nhưng non nớt mới vang lên. 

“Nếu cái giá phải trả chỉ là bị thu nhỏ thì cũng không tệ lắm. Tôi cứ tưởng sẽ bị biến thành quái vật cơ.”

“À mà, giọng của tôi hồi con nít đâu giống như này?”

Con thú nhún nhún vai, nếu nó có thứ giống vậy. Chiếc bờm đỏ rực như ngọn lửa của nó khẽ run rẩy. Nhìn vào người trước mặt, giọng nói trầm thấp của nó bỗng pha một ít cười cợt.

“Khi ngày mai tới, cậu sẽ tự hiểu, người được chọn ạ. Còn ngay bây giờ, nghỉ ngơi đi.”

Chưa để câu nói kết thúc, cô bé đã ngã gục. Nhưng cơ thể mỏng manh đó không đập vào nền đất lạnh. Như có phép màu, nó lửng lơ, trôi vào giữa bộ lông ấm áp của con thú khổng lồ. Về phần nó, con vật thần bí liếc mắt về một nơi xa, nhẹ giọng nói.

“Giờ thì cô có thể đi ra rồi đó, vị khách không mời.”

Từ trong bóng tối, một bóng người dần lộ diện. Bà ta treo trên mặt một nụ cười chuẩn mực, chậm rãi cúi chào. Trên làn da trắng ngà, vô số đường chỉ đen xuất hiện. Thỉnh thoảng, có thứ ánh lam chảy qua chúng, như thể có sự sống tồn tại bên dưới lớp da ấy.

“Quản gia của trang viên nhà họ Trần tại thành phố P, chào mừng sự xuất hiện của ngài, quý ngài Hung thú.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận