• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 21

1 Bình luận - Độ dài: 2,506 từ - Cập nhật:

Ngay sau khi nghe thấy giọng nói đó, Thành Nhân lập tức ngậm miệng lại. Giấc ngủ trưa quan trọng đấy, nhưng hóng hớt chuyện của người khác dĩ nhiên là quan trọng hơn. Bằng chứng là cơn giận từ việc bị đánh thức khi còn đang lim dim đã nhanh chóng bị thay thế bởi tâm hồn hóng chuyện bùng cháy.

Cái gì? Giáo viên nghe lén chuyện tình cảm của học sinh là không đứng đắn hả? Làm ơn đi! Cái này đâu phải là xâm phạm đời tư. Nếu suy cho cùng, đây chỉ là quan tâm đến tâm lý của các em học sinh thân yêu thôi. Nếu cuộc cãi vã (có vẻ thế) này trở nên quá gay gắt thì sao? Hoặc là có tình huống gì bất ngờ xảy ra thì sao? Ngăn chặn những chuyện xấu xảy ra với học sinh là nghĩa vụ của giáo viên!

Với lại, hắn cũng có tự nhận mình là người đứng đắn bao giờ đâu?

Thế là trên giường bệnh, hoàn toàn không bị hay biết bởi hai cô cậu học sinh nào đó, tên giáo viên càng ngày càng không nghiêm túc quyết định hành động của bản thân là hoàn toàn phù hợp với chuẩn mực của nghề giáo. Đáng tiếc thay, hai em học sinh kia hoàn toàn không biết được xung đột nội tâm của người thầy đang nằm cách mình chưa tới mười mét. Nếu biết, chắc chắn Thành Nhân sẽ bị xấu mặt vì hành động kinh tởm của mình. Đáng tiếc, lại một lần nữa, ông trời không có mắt. Kẻ đồi bại… À mà đi hơi xa quá rồi, trở lại nào.

Bên trong căn phòng mát lạnh trái ngược hẳn với cái nóng như tra tấn ở bên ngoài, hai con người đang cãi vã đó rõ ràng là đang xô xát với nhau. Thành Nhân có thể nghe thấy tiếng động sột soạt phát ra từ phía đó. Đồng thời, hắn cũng liên tục lắc đầu phê bình chàng thiếu niên trẻ tuổi bên đấy. Thật là, tại sao lại động tay động chân với phụ nữ chứ? Là đàn ông, phải học cách đối xử nhẹ nhàng.

“Cô thả tôi ra! Chuyện giữa hai chúng ta đã kết thúc rồi. Tôi không còn ràng buộc gì với cô nữa!”

“Anh đã hứa với em rồi mà anh lại nuốt lời sao?”

“Tôi không có nuốt lời… Mà chờ đã, tôi đã hứa hẹn gì với cô đâu?”

Từ phía kia, giọng nam gần như gào lên. Đáng tiếc, trong thanh âm ấy không hề chứa một chút hối lỗi nào cả. Chỉ qua vài câu, giáo viên không đáng kính lắm đang nằm nghe lén đã tưởng tượng ra được một trăm lẻ một kịch bản người con trai bội bạc và người con gái lụy tình. Nếu viết ra, nó có lẽ sẽ còn bán chạy hơn mớ ngôn tình ăn liền tràn lan trên mạng. Đáng tiếc, hắn sinh không gặp thời. Quả là xã hội bất công, người tốt gặp phận bạc, kẻ xấu… Mẹ nó, càng nghĩ càng thấy ngượng. Thôi không nghĩ nữa.

Trở lại với hai nhân vật chính, chàng trai cuối cùng cũng chịu thua. Cậu ta thở dài, giọng nói mang theo một chút bất lực. 

“Nói lại một lần cuối, mối quan hệ giữa chúng ta chỉ đơn thuần là thuận mua vừa bán thôi. Tôi không nợ cô, cô không nợ tôi. Nên là đừng có dây dưa tôi thêm làm gì. Với lại, bỏ cái cách xưng hô đó đi, tôi không xứng đâu.”

Trời ơi! Tin được không? Đỉnh cao của đàn ông cặn bã phụ tình cách Thành Nhân chỉ tầm mười mét. Nghe câu nói lạnh băng đó, hắn không thể nào không hít hơi một sâu để ngăn mình phát ra âm thanh ngạc nhiên. Tuy đã đọc qua nhiều tiểu thuyết ngôn tình mất não, nhưng lần đầu tiên trong đời hắn nghe được một màn dứt áo ra đi khốn nạn như vậy đó!

“Được thôi. Anh muốn nói chuyện như vậy cũng được thôi.”

Ủa?

Ê, em nữ sinh này, thằng kia là người muốn rời đi thì nó dứt khoát cũng dễ hiểu. Nhưng mà em từ bỏ cũng nhanh ngang nó thì có hơi đột ngột quá không?

“Anh muốn đi cũng được, giao nó ra đây rồi đi. Nếu không… tôi sẽ phải dùng biện pháp mạnh đó.”

Nếu bây giờ là một bộ anime, có lẽ người ta sẽ vẽ một cái chấm hỏi to tướng trên đầu Thành Nhân. Thế mới đủ diễn tả sự hoang mang mà thanh niên đang phải trải qua. Cái thứ diễn biến thần kỳ gì đây? Từ câu chuyện tình yêu đầy bi thương và sầu muộn của thanh xuân, sao nó lại biến thành kịch bản cướp đoạt trong phim hình sự vậy? Nói cho hắn nghe thử, rốt cuộc cái quái gì đã khiến mọi việc đi chệch hướng vậy?

“Trò đe doạ này không có tác dụng gì với tôi đâu. Nếu cô dám dùng biện pháp mạnh lên người của thư viện, cứ chờ cho đến khi một trong các thủ thư đến hỏi tội Thất Sơn đi!”

“Đừng tự đánh giá cao mình quá. Dù tôi có thành công, thư viện cũng không dám gây chiến với Thất Sơn chỉ vì một thằng nhóc mất thứ sáng chế nửa vô dụng của nó đâu.”

Thất Sơn? Thất Sơn! Cái tên này rất quen với Thành Nhân. Hắn đã nghe ở đâu rồi ấy nhỉ? Trong khi bộ não vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, thanh niên điên cuồng lục tìm ký ức. Đúng rồi. Giọng của nữ sinh này rất quen. Âm thanh tinh tế tựa nhạc khí hoà tấu, không điệu đà nhưng cũng không cứng rắn không thể nào quên được. Vậy làm sao hắn không nhớ ra được nhỉ?

Phải ha. Làm sao hắn lại không nhận ra cái giọng này chứ!

Đệt. Đệt. Đệt. Đệt. Đệt!!! Chết rồi. Nếu bị phát hiện ra, liệu hắn có thể còn sống rời đi căn phòng này hay không là một ẩn số đấy. Nếu là một học sinh bình thường, cùng lắm thì tình huống sẽ trở nên hơi tế nhị thôi. Dù gì thì hắn cũng là giáo viên mà, mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ không tệ lắm. Còn với cô bé kia á? Ha ha. Người ta phóng ra được một cột lửa cao hơn bốn tầng lầu đấy! Việc hắn có là giáo viên hay không tất nhiên không phải là mối quan tâm của nữ sinh này đâu.

Giữa nền nhiệt ba mươi lăm độ của miền nam, Thành Nhân đột nhiên cảm nhận được cái lạnh của vùng cực bắc. Dù vậy, có lẽ cái nóng vẫn ảnh hưởng đôi chút. Lòng bàn tay ướt đẫm và trên trán lăn dài những giọt mồ hôi nặng trĩu tâm tình. Nuốt một ngụm nước bọt, hắn chậm rãi lăn sang một bên. May mắn làm sao, mấy bức mành vải này che được đến tận gầm giường. Vậy nên chỉ cần thật nhẹ nhàng chui vào đó, sẽ không ai có đủ sự thiểu năng để kiểm tra…

Bịch.

Khi nghe thấy tiếng thân hình cứng đờ vì sợ của mình đập vào nền nhà lát gạch men, một hình ảnh đã hiện sẵn trước mắt thanh niên. Đó là một bài báo, với tựa đề: “Bí ẩn! Giáo viên nam đột nhiên chết cháy trong trường học!”. Trái tim vẫn còn đập, nhưng về mặt linh hồn, hắn đã chết rồi.

“Ai?”

Từ phía cửa, hằng hà sa số dây leo lao tới. Bốn sợi vòng quanh tứ chi thanh niên, cố định chúng trong nháy mắt. Thành Nhân đột nhiên cảm thấy nhẹ bẫng. Trong tầm mắt, trời đất đảo lộn, và thân thể bị kéo tuột về phía xa. Và trước khi kịp định thần lại, khuôn mặt xinh xắn của Tường Vân đã xuất hiện trước mặt hắn. 

À và bên cạnh cũng là một khuôn mặt quen thuộc. Vẫn là dung mạo thanh tú lịch thiệp hệt như tối hôm qua. Chút khác biệt có chăng là thay vì một bộ trang phục mang hơi hướng đường phố, cậu thiếu niên hôm nay khoác lên bộ đồng phục xanh thẫm màu biển sâu của trường. Bớt chút bụi bặm, nhưng lại góp thêm phần văn nhã. Có điều, cậu thiếu niên lại rơi vào một tư thế không thể nói là lịch sự. 

Vài sợi dây leo xanh ngọc trói chặt thiếu niên thành tư thế thường nhìn thấy trong một số ấn phẩm không phù hợp cho người dưới mười tám tuổi. Và trông nó cũng không thoải mái lắm. Không khó hiểu khi vừa nãy cậu liên tục yêu cầu nữ sinh thả mình ra. Ấy vậy mà thầy giáo của cậu, người lẽ ra phải giúp đỡ học sinh lại nghĩ cậu là vai phản diện trong câu chuyện này. Thế là trước sự ngỡ ngàng của Nguyễn Khải, người còn đang chẳng hiểu tại sao ông chú mình tí nữa thì khâm liệm tối qua lại ở đây, Thành Nhân quay sang nhìn cậu với khuôn mặt đầy sự ân hận. 

“Ông chú?”

“Thầy Nhân?”

Hiển nhiên, cả hai đều bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn. Nhưng nếu theo ý kiến của Thành Nhân, lẽ ra hai người phải kiểm tra kỹ trước khi bước vào. Hai đứa đang nói chuyện về những thứ tuyệt mật với người bình thường mà, tại sao lại không có chút ý thức bảo mật nào vậy hả? Tuy nghĩ vậy, có điên mới dám nói câu đó ra miệng. Hắn chỉ có thể cố gắng nặng ra một nụ cười méo xẹo.

“À, chào hai đứa nhé… Ừm, bất ngờ chưa?”

Mày đang nói cái đếch gì vậy hả! Chưa bao giờ Thành Nhân muốn quay về quá khứ để vả mình một bạt tai như vậy. Tuy biết là không khí đang rất căng thẳng, nhưng mà đùa như vậy có khi nào người ta nghĩ mày bị thần kinh không? Nhìn hai đứa nhỏ kia đi, chúng cạn lời luôn rồi kìa!

Tường Vân mãi mới lấy lại tinh thần sau câu nói của người thầy giáo đang bị mình trói một chỗ. Cô xoa trán, phẩy tay. Lập tức, đám dây leo rút đi, chỉ để lại hai đoạn ngắn trói chặt cổ tay và cổ chân của Thành Nhân. 

“Em sẽ xử lý thầy sau. Còn anh, tôi không phải là muốn ép buộc anh. Không phải là tôi muốn lấy cái thắt lưng của anh. Thứ tôi hứng thú là kỹ thuật ẩn chứa bên trong nó thôi. Anh bán thứ đó cho tôi cũng được. Thế nào? Ra giá đi.”

Nghe lời đề nghị của nữ sinh, Thành Nhân khẽ nhíu mày. Lời này sao nghe hệt như thoại của mấy nhân vật tài phiệt trong phim Hàn thế? Cơ mà đúng là cái thắt lưng đó có giá trị như vậy sao? 

“Đừng mơ. Cái thắt lưng đó không phải tài sản của một mình tôi, dù có muốn, tôi cũng không bán được. Với lại, sao công chúa nhỏ của Anh Vũ sơn lại hứng thú với thứ đồ chơi này vậy? Thất Sơn còn gì không cho cô học à?”

Lời nói của Nguyễn Khải có vẻ như đã chạm đến vết thương của Tường Vân. Những sợi dây leo quấn quanh cơ thể thiếu niên thít chặt lại. Thành Nhân thậm chí còn nghe được tiếng răng rắc rợn người của xương cốt nứt vỡ. Giọng nói của thiếu nữ nhiễm lên một chút phẫn nộ khó nhận ra.

“Tôi tin rằng anh không có tư cách để hỏi đâu. Đặc biệt là khi chi phí nghiên cứu ma thuật của anh bây giờ chủ yếu dựa vào phần thưởng nhiệm vụ từ Thất Sơn. Vậy nên, tôi hỏi một lần cuối, anh có định bán không?”

Khuôn mặt của thiếu niên đã sớm biến dạng vì đau đớn. Có điều, nụ cười khinh khỉnh trên môi vẫn còn. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của thiếu nữ, cất giọng mỉa mai.

“Bước qua xác của tao đi… Con khốn. Tao không tin mày có gan giết người!”

“E hèm. Hai đứa dừng tay một chút được không? Thầy có điều muốn nói.”

Trước khi Nguyễn Khải bị bóp thành một mớ thịt vụn vì trò chọc điên một người đã đến gần biên giới của sự điên cuồng, Thành Nhân đã kịp thời chen vào. Cũng còn may là câu nói đó đủ để kéo Tường Vân lại. Nếu không, Thành Nhân cũng chẳng biết làm sao. Tuy có mang theo pháp trượng, hắn lại chẳng thể thò tay vào túi áo để rút nó ra.

“Ừm. Em chỉ là muốn tìm thứ gì đó để nghiên cứu thôi phải không Tường Vân? Vậy nếu như thầy nói thầy sẽ cho em mượn thứ này thì sao.

Dứt lời, Thành Nhân mỉm cười. Từ giữa không trung, một cuốn sách cổ xuất hiện. Phía trên bìa da cũ kỹ, những sợi chỉ vàng dệt thành những ký hiệu toát ra thứ khí chất thần bí. Trong mắt của hai ma thuật sư trẻ tuổi, từ trong quyển ma đạo thư, hào quang ma thuật tản mát rực rỡ, sáng chói tựa vầng thái dương.

“Nếu em đã quên, thầy cũng là ma pháp thiếu… Ui da!”

Nói tới giữa chừng, quyển ma đạo thư rơi xuống, đập vào đầu ma pháp thiếu nam đang dạt dào cảm xúc nằm trên mặt đất. Bao nhiêu khí thế hắn tích trữ nãy giờ bỗng chốc biến mất. Nghĩ nghĩ một hồi, Thành Nhân quyết định lên tiếng chữa cháy.

“Ừm… Vân ơi, mở trói giúp thầy được không em? Quyển sách này cũng không nhẹ đâu.”

Phụt.

Không biết là ai trong hai cô cậu học sinh khởi đầu, nhưng lần đầu tiên trong phòng, tiếng cười vang lên. Thành Nhân cũng cười cười theo, mặc dù thứ bị đem ra làm trò cười là hắn. Mãi một lúc sau, Tường Vân mới một lần nữa nghiêm túc trở lại. Chủ yếu là do thiếu nữ đã cười hết hơi.

“Thầy không giúp được gì đâu. Lần trước em đã hỏi con Hung Thú đó rồi, sức mạnh của thầy chỉ thuộc về thầy mà thôi.”

“Nhưng mà em vẫn có thể nghiên cứu thứ này mà phải không?”

Nhân tiện, lúc này, Thành Nhân cuối cùng cũng đã đứng lên sau khoảng thời gian nằm bẹp trên sàn. Thanh niên vươn tay ra. Lập tức, từ trong quyển sách, một lá bài đi ra. Dưới ánh nắng dịu, dòng chữ hoàng kim sáng rực đến mức chói mắt.

THE FOOL”.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thank for chapter UwU
Xem thêm