• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 11

0 Bình luận - Độ dài: 2,529 từ - Cập nhật:

Cổ có lời chép: “Niên thú. Toàn thân đỏ như lửa. Đầu nó tựa sư tử mà có một sừng. Thân nó như bò mà có lông dài. Thường thường trú tại đáy biển. Cứ mỗi năm, vào đêm trừ tịch, nó lại lên bờ ăn thịt người.”

Niên thú trong sách cổ cũng không hoàn toàn khác với con hung thú mà Thất Sơn đã đày ải sang linh giới. Khác biệt có chăng là con hung thú này không chạy trốn khi gặp ánh sáng và tiếng động lạ như trong truyền thuyết. Cần đến ba sơn trưởng mới có thể trục xuất con quái vật này ra khỏi nhân gian. 

Thất Sơn có hẳn một danh sách ghi chép những thực thể nguy hiểm đã bị xua đuổi như vậy. Một phần là để khoe khoang chiến lực, một phần khác là để liên tục nhắc nhở thế hệ sau về sự nguy hại của chúng. Và một khi những thực thể này dám ló mặt ra ở nhân gian, mọi môn đồ của Thất Sơn có nghĩa vụ phải bằng mọi giá phong ấn, trục xuất hoặc tiêu diệt chúng.

“... Vậy nên, em phải bắt lại con thú đó để đưa về Thất Sơn. Thầy hiểu không?”

Thành Nhân gật gật đầu trước lời giải thích rất chi tiết của thiếu nữ về lý do tại sao khi vừa vào phòng, cô đã ngay lập tức ra tay với con thú nhồi bông. Hắn thực sự không ngờ con khế ước thú của mình lại có lai lịch khủng bố như vậy. Cô bé này cũng có lý khi ngay lập tức vô hiệu hoá một mối nguy tiềm năng ngay khi vừa bước vào phòng. Chỉ có một vấn đề nhỏ.

Nếu khế ước thú bị nhốt ở Thất Sơn, ai sẽ lấy đi khả năng biến thành ma pháp thiếu nữ của hắn!

Tên giáo viên vừa nãy còn bất lực đứng nhìn một học sinh sinh trói gô khế ước thú của mình ôm đầu che mặt trong tuyệt vọng. Trong khi đó, con thú nhồi bông một sừng cũng tuyệt vọng không kém. Lúc này, nó đang bị trói trên bàn, tế đao chọc thẳng vào bụng. Chỉ cần nhúc nhích một chút thôi là nó sẽ toi đời. Và tên ngu đằng kia thì chẳng hiểu vì chuyện gì lại ôm mặt. Mẹ nó chứ! Chỉ cần tên đó lấy cái tế đao ra, nó đảm bảo sẽ thoát được trong vài giây. Đáng tiếc là con thú đang bị một lá bùa bịt miệng, và tên đần thì không thèm nhìn nó ra hiệu bằng ánh mắt.

“Trà của thầy đây. Cẩn thận nha, trà nóng đấy.”

“À… Ừ… Cảm ơn em.”

Thành Nhân ngơ ngác tiếp lấy ly trà từ trên tay thiếu nữ. Bàn tay hắn cảm nhận được hơi ấm, nhưng tâm hồn đã lạnh rồi. Kế hoạch hoàn hảo bị đập nát từ trong trứng nước. Nhân tiện, trà này cũng không phải của hắn. Đây là quà mà Tường Vân tặng khi tới đây. Rõ ràng, tặng quà khi đến nhà nhau là hành vi chuẩn mực của những người giàu. Giờ hắn mới biết đó. Cũng phải thôi, đến tận bộ ấm tách này là đồ mượn của ông chủ ở dưới tầng trệt cơ mà.

Kệ đi. Sự nghèo của hắn có phải mới đây đâu. Tự bới lông tìm vết chỉ đem lại đau khổ mà thôi. Con người thỉnh thoảng nên bỏ qua mọi suy tính và tận hưởng những thứ nhỏ nhoi trong hiện tại, như ly trà này chẳng hạn. Vừa nghĩ, hắn vừa nhấp một ngụm trà. Mẹ nó, đắng quá. Hắn chỉ nói được vậy thôi. Vị giác của người nghèo không thưởng thức được vẻ đẹp của những thứ tao nhã thế này.

“À mà hình như thầy quên nói cho em địa chỉ nhà thầy mà nhỉ? Làm sao em tìm được chỗ này?”

Trái ngược với phong thái thô kệch của người ngồi đối diện, Tường Vân nhẹ nhàng nhấp từng ngụm trà nhỏ. Mùi hương thơm dịu của thứ trà xa xỉ tràn ngập khoang mũi, xoa dịu thần kinh căng cứng vì chiến đấu. Ngụm trà ấm nóng trôi tuột xuống cổ họng, sưởi ấm cơ thể đã quá mệt mỏi. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, nhìn người thầy không đáng tin cậy lắm của mình.

“Hồ sơ của thầy ở chỗ văn thư. Trong đó có ghi địa chỉ của thầy.”

“À, thầy định hỏi sao một học sinh tiếp cận được thứ đó đúng không? Thầy cứ cho là dòng họ của em có một số… đặc quyền đi.”

Cạn lời. Thành Nhân thực sự cạn lời. Chưa kể đến việc nhìn trộm thông tin cá nhân của người khác là phạm pháp, làm thế nào mà một nữ sinh trung học có thể tự tin để lộ việc mình dùng quyền thế để phá vỡ luật lệ được chứ? Hắn chỉ muốn nói một câu thôi, tiền tài thật sự toàn năng thế sao!

“A hèm. Nếu hai người đã uống trà xong rồi vậy cho ta hỏi, thả ta ra được chưa?”

Niên bỗng cảm thấy rất buồn bực. Rõ ràng một tuần trước, nó còn là Hung Thú người người khiếp sợ. Vậy mà một tuần sau, một con nhóc biết chút đạo thuật cũng có thể trói nó lại như một con chó. Ngẫm đi ngẫm lại, nó cuối cùng vẫn chưa hiểu được mình đã làm gì mà phải chịu vận mệnh hẩm hiu này. Trước mặt là tên chủ nhân thiểu năng nghèo kiết xác, sau lưng là con nhóc từ Thất Sơn mới gặp mà đã đòi trừ tà. Hai người uống trà cứ như thể Niên không tồn tại vậy.

“Ừm, Niên nói đúng đó. Em thả nó ra được không? Nó là khế ước thú mà thầy nói đó.”

Thanh niên tưởng như đã từ bỏ kế hoạch lại một lần nữa thử nghiệm. Dù chỉ là một chút hi vọng mong manh, hắn vẫn phải nắm lấy. Chứ nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn, hắn dám cam đoan mình sẽ bị cuốn vào một con đường không lối về. Và hắn có chứng cứ hợp lý cho nhận định của mình. Không xem anime sao? Dù lúc đầu nhân vật chính có cố gắng tránh khỏi mấy chuyện phiền phức, chúng kiểu gì cũng sẽ từ từ tự kéo đến. Vậy nên để tránh cái tương lai mịt mờ sắp ập tới, chỉ còn một cách duy nhất là do phải bằng mọi cách tránh xa từ đầu.

Chắc sẽ có ai đó hỏi, tại sao hắn không muốn nắm lấy sức mạnh đủ sức thay đổi cái cuộc sống chó chết của mình. Hắn không muốn làm anh hùng sao? Có chứ. Nếu là mười năm trước, Thành Nhân thuở trẻ sẽ sẵn sàng ném mình vào chuyến phiêu lưu này. Nhưng mà đã muộn rồi. Nếu có điều gì tuổi trưởng thành đã dạy hắn, đó sẽ là làm anh hùng không trả được tiền phòng. Có bay nhảy đến đâu, người ta vẫn phải từ bỏ ước mơ để khom lưng vì năm đấu gạo. Hơn nữa, thứ sức mạnh đó thực sự miễn phí sao? Hắn không biết, nhưng hắn chắc chắn không trả nổi cái giá đó.

Nhìn khuôn mặt chân thành của một người một thú, Tường Vân bất giác nhớ đến hình ảnh lũ mèo hoang đòi ăn ven đường. Tuy có chút hoang mang, cô vẫn quyết định cởi trói cho Niên. Không còn nghi ngờ gì nữa, vì một lý do nào đó, con Hung Thú này đã biến thành một con thú nhồi bông vô hại. Thứ duy nhất khiến người khác có thể nhìn thấy hình bóng một con quái vật trên người nó hiện tại là cái mùi ma lực rất cuồng bạo đặc trưng. Ngoài việc đó ra, không có ai có thể nhìn con sư tử nhồi bông này và liên tưởng đến Niên thú cả.

“Được rồi. Đằng nào thì Niên thú cũng không còn có thể gây hại được nữa. Coi như là nó đã bị phong ấn đi. Nhưng nếu em giải thoát nó, thầy phải hứa nó sẽ cho em biết mọi thứ em muốn, được chứ?”

Thành Nhân ngay lập tức gật đầu như trống bỏi. Cuối cùng thì mọi chuyện đã bắt đầu đi đúng hướng. Chỉ chút nữa thôi mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Còn về phần Niên, vì không thể gật đầu, nó chỉ có thể truyền tải sự đồng tình của mình qua ánh mắt. Nhưng trong nội tâm, nó đã nghĩ sẵn một trăm cách báo thù con nhóc trước mặt. Nếu không gì đó, cái danh Hung Thú của nó cho chó ăn được rồi. Nhưng trước hết, có một việc nó cần làm.

Những đầu ngón tay hồng phấn của thiếu nữ nhẹ nhàng, chạm vào thân tế đao. Như được đánh thức, lưỡi dao lưu ly rung động. Sợi tơ huyết sắc quấn quanh thân con thú bông bị hút hết vào mũi đao. Bàn tay tinh tế của thiếu nữ nhấc nhẹ tế đao, khiến nó không còn chọc vào bụng Niên nữa. Như vậy, nghi thức giải phong đã hoàn thành. Lưỡi dao hiện lên vài đường vân đỏ thẫm, nhưng không quan trọng. Chỉ cần để yên vài ngày, lượng máu bị nó hấp thu sẽ tiêu biến. 

“Con mẹ nó tên khốn, đỡ này! Nãy giờ ta nháy mắt mà ngươi không thèm nhìn luôn hả.”

“Từ từ đã, con bé còn ở đây thì ai dám động vào ông. Với lại, mắt của thú nhồi bông làm sao mà nháy được chứ hả!”

Ngay khoảnh khắc được tự do, một người một thú đã lao vào đánh nhau. Nói cho chuẩn thì chỉ có Niên đánh, Thành Nhân tự biết mình đuối lý nên chỉ dám đỡ. Dù sao thì đúng là tệ thật khi không dám giúp đỡ người quen vì sợ một nữ sinh trung học.

“Hai người có thôi đi không hả. Trả lời câu hỏi của tôi trước được không?”

Tường Vân che trán. Mỗi giây trôi qua, lòng kính trọng dành cho hai người trước mặt càng lúc càng giảm sút. Hai người này có biết là người trưởng thành thì nên làm gương trước mặt trẻ em không hả? Thầy Nhân, tại sao thầy lại để con thú nhồi bông nhún nhảy trên người thầy trong khi uốn éo dưới sàn nhà vậy? Thầy đáng lẽ phải là hình mẫu chuẩn mực của một người lớn chứ! Còn con Niên thú nữa, không phải ngươi là Hung Thú tà ác sao? Cái mặt phè phỡn khi nhún lên nhún xuống trên bụng một ông chú là gì vậy!

“Về việc đó, ta lừa nhóc đó. Thấy ngu chưa, nhóc đã bị ngài Niên đây… Ặc! Ú… Á… Ấuuu!

Niên tru lên như thể bị giật điện. Và đúng là như vậy, vừa rồi, một dòng điện chạy qua linh hồn nó, nướng chín mọi giác quan trong tích tắc. Mẹ nó. Đã bị biến thành thú bông mà vẫn phải trải qua cảm giác bị trời đánh. Đã vậy, nhờ ơn dòng điện vừa rồi, nó không còn khả năng động đậy nữa.”

“Mẹ nó! Con nhóc kia, mày chơi xấu. Thứ vừa rồi là…”

“Đoán đúng rồi đó. Khế ước chân ngôn của Thủy Đài sơn. Vào giây phút mà ông có ý định đồng ý với điều kiện tôi đưa ra, ông đã ký vào khế ước rồi.”

Nói đoạn, thiếu nữ nhấc con thú bông lên ngang mặt. Khoé môi cô cong lên thành một nụ cười tươi tắn. Nhưng biểu cảm ấy chắc chắn không phải là một dấu hiệu của sự thân thiện. Thú thật, nhìn Tường Vân lúc này hơi đáng sợ.

“Ông nghĩ tôi ngây thơ đến mức không đoán trước được thứ Hung Thú tráo trở như ông sẽ lật mặt sao?”

Thất Sơn là thánh địa tu đạo của cả một khu vực rộng lớn. Dĩ nhiên, số lượng đạo thuật môn phái này nắm giữ cũng rất phong phú. Đặc biệt, mỗi đỉnh núi đều có một thứ “đạo” mà hàng chục thế hệ môn đồ đều theo đuổi. Với Anh Vũ sơn, đó là “nguyền”. Những ngọn núi khác cũng có “đạo” của riêng mình. Nhờ thiên tế, đạo thuật độc đáo của từng đỉnh núi được lưu truyền và phát triển. Vậy nên không lạ gì khi Tường Vân, người thừa kế của một trong bảy họ khai phá ra Thất Sơn nắm giữ lượng lớn đạo thuật.

Dĩ nhiên, Niên cũng đã ngờ ngợ nhận ra lai lịch không tầm thường của cô thiếu nữ nó đang đối đầu. Không đời nào một đạo sĩ bình thường lại nắm trong tay nhiều đạo thuật bất truyền của đến vậy. Đáng tiếc, nó cũng có tâm lý phải thử mới biết được giống chủ nhân của mình. Vậy nên Niên mới thê thảm như vậy. Nhưng giờ thì không còn mấy trò tự hủy nữa rồi. Nó đã chấp nhận vận mệnh.

"Được rồi. Giỏi lắm. Cô bắt bài ta rồi. Giờ thì, cô muốn biết gì?”

Tuy đã có chuẩn bị về mặt tâm lý, Tường Vân vẫn cảm thấy rất khó để nói ra điều mình muốn. Trong tiềm thức của cô, hành động này quá đáng khinh. Chẳng khác nào cô đang tự biến mình thành một tên trộm, trộm đi sức mạnh của người từng cứu mạng mình. 

Nhưng cô cũng chưa muốn chết. Thời hạn cho lời tiên đoán đã hiện ra hàng trăm lần trong giấc mơ chỉ còn vài tháng. Nếu không mạnh lên, cô sẽ không có cách nào ngăn cản lời tiên tri đó thành hiện thực. Vậy nên, dù có kinh tởm hành vi này, cô vẫn phải làm như vậy. Hít một hơi, thiếu nữ chầm chậm nói ra.

“Tôi muốn… trở thành ma pháp thiếu nữ. Tôi muốn biết, liệu ông có thể trao sức mạnh đó cho tôi không?”

“Không thể.”

“Hở?”

Âm thanh ngạc nhiên là của Thành Nhân. Còn về phía Tường Vân, cô không bất ngờ trước câu trả lời này. Với lượng kiến thức của mình, từ sâu trong tâm trí, cô đã biết khả năng yêu cầu của mình được chấp thuận là rất thấp.

“Nhìn mặt của nhóc thì cũng hiểu rồi nhỉ? Khả năng của tên ngố kia không phải do ta ban cho. Chính nó đã lựa chọn tên này. Nên chỉ có hắn mới có thể biến thân thành ma pháp thiếu nữ. Nhóc biết gì không, lúc nhóc chiến đấu với con tà ma kia, ta cũng ở đó. Vậy tại sao ta lại không chọn nhóc mà lại chọn một người phàm? Câu trả lời là ta không chọn. Có thứ gì đó trong người tên này đã hấp dẫn nó.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận