• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07

0 Bình luận - Độ dài: 2,455 từ - Cập nhật:

Ánh nắng sáng chiếu qua cửa sổ, nhè nhẹ chạm vào khuôn mặt của thiếu nữ đang yên giấc trên chiếc giường rộng rãi. Cạnh giường, một người phụ nữ lẳng lặng ngồi đấy như một pho tượng. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của bà thoáng hiện rõ mấy phần sầu lo. Nhưng rất nhanh, chút cảm xúc nhất thời ấy đã rút đi, để lại một bộ mặt vô cảm.

Trên giường, người thiếu nữ nhíu mày. Đôi mi khẽ run rẩy. Bờ môi có vẻ hơi tái nhợt cũng mấp máy, để lọt ra chút thanh âm không rõ ràng. Đột nhiên, mắt phượng mở bừng. Con ngươi đen nhánh trừng thẳng trần nhà trống trải.

“Tiểu thư cuối cùng cũng đã tỉnh lại à.”

“Ta bất tỉnh bao lâu rồi?”

Tường Vân không để ý đến lời chào hỏi của người phụ nữ đã đứng dậy bên cạnh giường. Cô muốn nâng người lên, nhưng cơ thể rã rời không cho phép. Hết cách, người thiếu nữ chỉ còn cách nhìn trừng trừng trần nhà.

“Hơn một ngày trời rồi. Hôm nay là ngày chủ nhật.”

“...”

Thấy chủ nhân của mình vẫn còn trầm tư, người phụ nữ quay sang một bên, khẽ kéo sợi dây vàng cạnh giường. Ở đầu bên kia là một chiếc chuông nhỏ được đặt ngay phòng của người hầu. Bà đã phân phó sẵn. Chỉ cần nghe thấy, họ sẽ ngay lập tức đem bữa sáng, khăn mặt cùng nước nóng lên. Trong lúc đó, người phụ nữ lại ngồi xuống, cất tiếng.

“Tiểu thư có chí cứu người tế thế đúng là phúc phận của nhà họ Trần. Rốt cuộc thì ngài cũng đã hiểu rõ được lý do tồn tại của dòng họ. Chỉ có điều, chỉ có ý chí, chưa chắc đã thành sự. Ngài có thể ở đây đóng vai người thường. Nhưng đến lúc …”

“... Không cần nói nữa. Ta hiểu.”

Tường Vân đánh gãy lời thuyết giảng của người phụ nữ. Giọng nói dù mệt mỏi như vẫn hết sức quyết liệt. Thế là chỉ trong chốc lát, không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng. Mãi một lúc sau, tiếng gõ cửa của người hầu mới phá tan sự yên tĩnh chết chóc này. 

“Quản gia. Cô chủ. Đồ dùng đã mang đến ạ.”

“Vào đi. Vào rửa người cho cô chủ.”

Người phụ nữ nói vọng ra. Lời vừa dứt, bà ta đứng lên khỏi chỗ ngồi, quay người rời đi. Dù vậy, ngay trước khi mở cửa phòng, bà quay người lại, nhìn thẳng vào người thiếu nữ đang nằm bất lực trên giường. 

“Ngài nên suy xét lại đề nghị của kẻ hèn này. Dù sao thì, người thừa kế một trong Thất Sơn không nên phí hoài thời gian ở đây.”

Không đợi câu trả lời, người phụ nữ mở cửa rời đi. Để lại thiếu nữ một mình trong căn phòng với ba bốn cô hầu gái. Nhưng tâm trí của thiếu nữ không tại nơi này. Đôi mắt đen nhánh dường như vẫn còn thấy được bóng lưng nhỏ nhắn che chắn cho cô giữa cảnh tan hoang. Mãi một lúc sau, cô mới nhẹ giọng thì thầm.

“Thầy…Nhân?”

Người phụ nữ đã rời khỏi phòng không thể nghe thấy mấy tiếng nỉ non của thiếu nữ. Bà chầm chậm bước xuống cầu thang, đi đến phòng khách dưới tầng trệt. Ở chỗ ấy đã có sẵn một lão già ngồi từ lúc nào. Thân thể gầy còm, quần áo cũ kỹ. Tóc chẳng còn, râu cũng chỉ còn vài sợi bạc. Trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn ấy, thứ duy nhất nổi bật là đôi mắt sáng ngời. Cứ như thể một lão ăn mày lạc vào nơi lầu son gác tía. Thấy bà đến, người đó ngẩng đầu, cười cười.

“Quản gia đã đến rồi đấy à. Cháu gái của ta chắc đã tỉnh dậy rồi nhỉ?”

Vừa nói, ông ta vừa đưa tay chủ về phía một chiếc ghế phía đối diện, ra hiệu cho người mới vào phòng ngồi xuống. Trên bàn đã bày sẵn vài chiếc chén sứ cùng một bình trà nóng. Nhìn thấy chúng, bà quản gia hơi nhăn mặt. Nhưng chỉ trong tích tắc, biểu cảm ấy đã biến mất. Nhưng hành động của bà không thoát được ánh mắt của lão già. Thấy vậy, ông cười cười, chỉ vào ấm trà, hỏi. 

“Sao thế? Không thích uống trà à? Hay ngươi muốn nói, ấm trà của lão già này không hợp với chỗ xa xỉ này sao?”

Không lạ gì khi lão già nói ra những lời ấy. Phòng khách của biệt phủ nhà họ Trần vô cùng rộng lớn, xứng với địa vị của gia tộc lâu đời bậc nhất vùng đất này. Thảm nhung, kính màu, đèn chùm pha lê… không thiếu thứ gì cả. Từ nhỏ bé như tay nắm cửa đến bức tranh treo trên tường đều thể hiện rõ khí phách của tầng lớp tinh hoa xã hội. So với chúng, ấm đất của ông lão đột nhiên có vẻ lạc quẻ. 

Nhưng dù ông lão vẫn chưa hề đổi giọng, người phụ nữ ngay lập tức cúi đầu nhận lỗi. Cứ như thể đứng trước mặt bà không phải là một người đã cao tuổi lẩm cẩm, mà là một con sư tử sắp thức giấc. Thậm chí, người vừa rồi còn dám lên giọng khuyên bảo chủ nhân của mình giờ còn không dám hé răng.

“Thế nào? Sao lại căng thẳng thế. Ta chỉ đùa một chút thôi mà. Có điều, việc người nhà họ Trần làm có thích hợp hay không, đúng thật là không đến lượt ngươi bình phẩm.”

Người phụ nữ dường như có thể cảm nhận được ánh mắt bén nhọn của ông lão lướt qua cơ thể, như thể lưỡi dao sắc từng chút từng chút cứa vào da thịt. Đây không phải là ảo giác. Quả thật như có ai đó đang cầm dao liên tục đâm vào người bà. Quả không hổ danh là người đứng đầu một trong Thất Sơn, chỉ một ánh mắt thôi đã phá tan lớp rào chắn ma pháp mà đến con Hung Thú đêm hôm đó xuất hiện cũng phải tốn chút thời gian mới có thể xuyên phá.

“Được rồi. Đừng đứng đực ra đó nữa. Máu chảy bẩn nhà.”

Cơn đau tận sâu trong da thịt cuối cùng cũng đã chấm dứt. Chỉ có điều, cánh tay của người phụ nữ đã hiện lên vô số vết cắt sâu hoắm. Màu đỏ rực của máu tươi trông rất chói mắt trên nền da trắng ngà. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mùi máu tươi đã lấp đầy căn phòng. 

“Kẻ hèn này chẳng may làm sơn chủ bẩn mắt. Xin được tạ tội.”

Giọng nói vẫn bình thản như cũ, hệt như chưa từng có gì xảy ra. Bà ngẩng đầu lên, đối mặt với ông lão đang ngồi nhấm nháp chén trà nóng. Đoạn, người phụ nữ vỗ tay. Tựa như kỳ tích, từng vết thương ngay lập tức ngừng chảy máu. Lần lượt, từng vết rạch dần khép lại, không để lại bất kỳ vết tích gì trên làn da tựa bạch ngọc kia. Liếc thấy chút máu đã nhỏ xuống sàn, vẽ lên vài bông hoa máu trên nền thảm trắng, người phụ nữ đưa tay ra. Dưới ánh nắng, từng ngón tay trắng bệch như đang phát sáng. Chầm chậm, bà thu tay lại, như thể kéo lấy một sợi dây vô hình.

Từng giọt máu từ từ bay lên, tách khỏi mặt thảm. Những hạt châu đỏ thắm bị kéo về phía bàn tay người phụ nữ, chạm vào năm đầu ngón tay trắng nõn. Ngay lúc ấy, chúng chìm vào trong không để lại bất kỳ dấu tích, tựa hạt nước rơi xuống đại dương. 

“Ngồi.”

Ông lão một lần nữa ra hiệu cho người phụ nữ ngồi xuống trước mặt mình. Nhấp một ngụm trà nhỏ, ông nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác dòng nước ấm nóng chạy xuống bụng, sưởi ấm cả cơ thể. Ngoài cửa sổ, tiếng chim xen lẫn âm thanh xào xạc của cỏ cây truyền đến, lấn át âm thanh của hai người trong phòng. 

“Vừa rồi chỉ là một chút nhắc nhở. Tuyệt đối không có lần sau. Nhà họ Trần chưa sa sút đến mức để thứ như ngươi dạy cách làm việc. Rõ chưa?”

“Kẻ hèn này đã rõ.”

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào khoảng lặng. Người phụ nữ tự rót cho mình một chén trà. Nước trà nóng dội vào mặt sứ, phát ra thứ âm thanh trầm trầm. Hương thơm của nó tràn ngập cả căn phòng, lấn át cái mùi tanh tưởi của máu tươi mới vừa rồi còn xộc thẳng vào mũi.  

Khẽ nhấp một ngụm, hương trà tràn vào cổ họng. Đầu lưỡi bị bao bọc bởi dòng nước ấm nóng. Thoạt đầu, vị đắng nhè nhẹ phủ lấp từng tấc lưỡi. Nhưng sau khi xuống họng, hậu vị của thứ nước ấy lại rất ngọt ngào.

“Trà ngon.”

Người phụ nữ không hiểu nhiều về trà, nhưng nếu một trong bảy sơn trưởng đã đích thân pha thì không thể nghi ngờ được, đây chính là trà ngon. Còn về phần lời khen ngợi này có phải thật hay không thì cũng còn tùy người nghe. Dù sao thì, nói chút lời tốt đẹp cũng chẳng bao giờ thiệt ai.

“Không cần nói mấy lời hay ho như thế. Thứ trà đó chỉ là hàng mới mua ngoài chợ thôi. Không đáng xưng hai chữ trà ngon.”

“Vậy tay nghề pha trà của ngài quả thật rất tốt.”

Ông lão lắc đầu, khóe miệng nhếch lên đôi chút. Nhìn thấy trà trong chén đã vơi, ông lại cúi xuống, rót đầy. Thứ nước trà nâu nhạt sáng óng ánh, chấp chới trong chén. Phản chiếu trong mặt nước là khuôn mặt đã bị thời gian nhào nặn của ông.

“Không cần nói thêm nữa. Cháu gái ta vì sao lại bất tỉnh? Chẳng lẽ người thừa kế của nhà họ Trần lại vô dụng đến mức không xử lý được mấy con súc sinh lạc lên nhân gian sao?”

Ngày hôm trước, người thừa kế của một trong Thất Sơn bất ngờ bị ma thú tấn công. Đến giờ, thiếu nữ vẫn chưa tỉnh dậy. Tuy không có ai mất mạng, nhưng chỉ riêng việc người của Thất Sơn bị tà ma tấn công đến bất tỉnh đã rất phiền phức. Chưa kể, thế hệ trẻ này của Thất Sơn còn chưa kịp tạo dựng tên tuổi. Nếu như không cẩn thận, bọn sâu bọ chui rúc sẽ lại bò ra lăm le cắn một miếng.

“Tà ma mà tiểu thư đối mặt hôm đó không phải là dạng tầm thường. Nếu như ngài đến có lẽ có thể trị được nó, nhưng tiểu thư thật sự vẫn cần thêm chút thời gian. Còn về phía Thất Sơn, ngoài thế hệ của ngài ra, có lẽ không ai trị được nó.”

Nghe thấy thế, ông lão nhướng mày. Tuy không mấy coi trọng thứ quái gở trước mặt, nhưng lời này quả thật có chút bất ngờ. Thất Sơn tuy nói là một trong ba môn phái lớn nhất trên vùng đất này, nhưng số lượng đệ tử của nó lại vượt xa hai nơi còn lại. Đại khái có thể chia số này thành bốn đời. Thế hệ trước đã không còn mấy người. Thế hệ của ông cũng đang lần lượt nhắm mắt buông tay. Thế hệ của cháu gái ông tuy là đông đảo nhất nhưng cũng chưa tính là mạnh. Còn về đời cha chú của chúng thì lại là một câu chuyện khác. Trong số họ có không ít người tài ba, vượt mặt được cả vài bậc tiền bối. Ấy vậy mà theo lời của thứ trước mặt, đến cả họ cũng chưa chắc giải quyết sạch sẽ tà ma lần này ư?

“Thật vậy sao?”

“Lời này hoàn toàn là sự thật!”

Một chút cảm xúc hiếm hoi xuất hiện trong giọng nói của người phụ nữ. Ông lão chưa kịp phản ứng, bà lại tiếp tục nói.

“Con tà ma này, gặp lửa không cháy, gặp lực không nát. Lại còn liên tục khép lại thương thế. Tiểu thư lúc đó đã dùng đến thiên hỏa trận, hoả thiêu tà ma. Ngặt vì lửa không giết được nó nên mới thất bại. Thế hệ trước ngài ấy có mấy ai có thể làm được tới bước đó giống tiểu thư?”

“Đủ rồi. Ta đã rõ. Không cần tiếp tục lải nhải nữa.”

Ông lão phất tay, ra hiệu cho người phụ nữ im miệng. Bản thân ông cũng lâm vào trầm tư. Thiên hỏa trận tuy không tính là mạnh nhất, nhưng cũng không đến mức đốt không cháy một con tà ma đi lạc. Rõ ràng, thứ mà cháu gái ông gặp được không hề tầm thường. Còn về phần thứ trước mặt liệu có đáng tin hay không ư? 

Chỉ là chút chuyện nhỏ, không đáng để tự chấm dứt mạng sống của mình. Dù không phải là người, thứ này vẫn còn sợ chết lắm. 

“Vậy thì người cứu cháu gái ta là ai?”

Nếu đã như vậy, chỉ còn một vấn đề cuối cùng, ai đã đánh bại con tà ma đó. Theo như lời của thứ trước mặt ông, người đó ít nhất phải mạnh ngang một sơn trưởng. Nhưng nếu người cấp độ đó ra tay, làm sao Thất Sơn không phát hiện ra chút manh mối nào? 

“Kẻ hèn này không biết. Chỉ biết được đó là một bé gái ăn mặc kì lạ.”

Nhìn thấy ông lão vẫn trầm ngâm, người phụ nữ thở dài. Từ trong không trung, bà kéo ra một viên cầu thủy tinh. Thứ đó được đặt xuống bàn, lăn đến trước mặt lão già. Rất tự nhiên, lão cầm lấy nó. Không đợi hỏi, người phụ nữ chậm rãi mở miệng.

“Trong đây là trí nhớ của kẻ hèn này. Chút hình ảnh có lẽ không giúp được nhiều, nhưng cũng đủ để làm sáu ngọn núi còn lại im miệng. Chỉ có điều, nếu họ nhìn ra trình độ của tiểu thư, có lẽ thiên tế năm sau sẽ không đến lượt nhà họ Trần tham gia.”

“Sơn trưởng cảm thấy người ngoài thay mặt người trong tộc đại diện cho Anh Vũ Sơn tham gia thiên tế được sao?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận