• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồ sơ vụ án

Hồ sơ số I: Wish you were here

3 Bình luận - Độ dài: 5,019 từ - Cập nhật:

Ngột ngạt, bức bối.

Hắn cảm thấy khó thở, như thể đang bị vùi dưới đống đổ nát của một tòa cao ốc, như thể ngàn tấn bê tông đang đè trên vai, như thể khói bụi từ tàn tro đang ám đầy phổi. Hắn ho sặc sụa, cổ họng đau rát, hơi thở gấp gáp, loạn nhịp.

Thuốc, hắn cần một điếu.

Cầm hai bên tay là một chiếc bật lửa và một điếu thuốc, hắn thấp thỏm, đôi tay run rẩy, khuôn mặt nhăn nhó. Hắn đánh lửa một cách gấp ráp như đang cố thắp lên một điều ước màu nhiệm trong màn tuyết rét buốt. Nhưng…hắn đang ở nhà cơ mà, trong một căn hộ nhỏ hẹp, bừa bộn và bẩn thỉu. Bên ngoài trời đổ ánh mai mùa hạ, vì thế mà không có tuyết để rơi, và hắn cũng chẳng thể thắp lên nổi điều ước nào. 

Không còn hi vọng nữa.

Khi khói thuốc tràn vào cuống họng, đó cũng là lúc nhịp thở của hắn đều đặn lại. Nicotin cuốn trôi hết vật cản trên đường dẫn vào hai lá phổi, giúp không khí lưu thông, hơi thở của hắn cũng vì thế mà bớt nặng nhọc hơn.

Cảm giác như đang ở thiên đường, thật hoài niệm. Hắn ngả lưng ra ghế, đưa thần trí chu du về một miền ký ức xa xôi. 

Ngày ấy, hắn ung dung ngồi nhâm nhi rượu vang dưới ánh sáng vàng lộng lẫy của chiếc đèn chùm treo trên trần, và cảm giác ấm áp dễ chịu khi dưới chân là một tấm thảm lông thú mềm mại.

Lại rít thêm một hơi, đóm lửa đỏ ánh lên rực rỡ, vài hạt tàn tro không đáng kể rơi xuống sàn. 

Ngày nay, hắn không sợ tàn thuốc gây hỏa hoạn, vì dưới chân hắn giờ đây không có tấm thảm nào để mà bén lửa.

Hắn nhớ đến chiếc máy phát nhạc trong phòng khách cùng những đĩa nhạc của Pink Floyd. Còn gì tuyệt vời hơn là rượu ngon được uống khi bên tai là những bản nhạc hay. Cả mụ vợ những năm ấy cũng rất tuyệt, một người đàn bà năng động và nóng bỏng. Hình ảnh trẻ trung, quyến rũ nhất của mụ còn in trong tâm trí của hắn là những khi mụ trần trụi vào những đêm trăng hoa. Tất cả những hồi ức ngọt ngào ấy tranh nhau ùa về cùng vị đắng nơi cuống họng, trong ngọn khói trắng đang kéo thành từng sợi ở đầu điếu thuốc.

Hắn từng ngỡ như những ngày tháng sống trong xa hoa và nhung lụa ấy sẽ kéo dài mãi, nhưng rồi Sài Gòn thất thủ, mọi thứ tiêu tan trong phút chốc, như sợi khói thuốc lá lả lơi trong không trung sớm muộn rồi cũng hóa hư không.

“Đồ khốn!” Một cảm giác đau tiếng ở sau đầu bỗng ập đến, kèm theo đó là một giọng nói chua ngoa, y như tiếng phanh của một chiếc xe thiếu nhớt vang lên. "Không được hút thuốc trong nhà! Nói mãi mà không chịu hiểu!”

Con vợ khó ưa lại lên cơn rồi, hắn uể oải nghĩ, không còn chút sức lực nào để bực bội nữa. Cái tát vào đầu thẳng tay của mụ vợ cũng đã tàn nhẫn đánh bay những suy tưởng bay bổng trong đầu hắn. Mở mắt ra, đập vào mắt hắn những tấm phông trần nhà loang lổ vết vàng ố.

"Cả ngày chỉ biết ở nhà ăn rồi ngủ như một con lợn. Có thấy xấu hổ không hả? Chừng nào mới chịu vác mặt đi làm đây hả? Con cái ở nhà cũng không thèm chăm giúp. Sống nh…”

Con cái? À, hắn có một đứa. Nhưng thôi, giờ không phải lúc để nghĩ về nó, quên nó đi thì hơn. Hắn vốn cũng chẳng ghét bỏ gì đứa con gái duy nhất của mình, ngược lại rất yêu thương nó là đằng khác. Chính thứ tình cảm phụ tử ấy lại là thứ khiến hắn muốn gạt bỏ sự tồn tại của con bé ra khỏi đầu, để cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dù biết rằng như thế thật đốn mạt, thật hèn nhát.

Mặc kệ những tiếng chửi rủa không ngớt từ mụ, hắn đứng dậy, lững thững bước về phía cửa, đi ra ngoài. Theo lẽ thường, mỗi khi bị làm phiền, hắn sẽ trút giận lên cánh cửa nhà. Nhưng hôm nay thì không, hắn khép nhẹ cánh cửa như thể không muốn gây ra bất cứ tiếng động nào. Mặc cho cả thể xác lẫn tâm hồn đều rất mệt mỏi, nhưng đây là lần đầu tiên suốt mấy tháng qua hắn cư xử điềm tĩnh như thế.

Bên ngoài tiết trời trong xanh, một thứ thời tiết vô vị và nhàm chán, nhất là khi kẻ chiêm ngưỡng nó là một kẻ đói khổ đang đứng dưới mái hiên của một căn chung cư tồi tàn, nơi giam giữ cuộc đời của những kẻ nhập cư bất hạnh cùng cái tương lai mịt mờ của chúng. Trên các bức tường vàng bong tróc vốn đã rất xấu xí và thảm hại, là hàng tá những bức vẽ graffiti cẩu thả, thô kệch, tục tĩu, trông không thể bẩn mắt hơn. Nào là phân chuột rải khắp và bốc mùi, nào là rác rưởi đầy ắp và nhớp nháp, và cả mùi bia rượu, cần sa, xú uế xộc vào mũi cùng một lúc, môi trường nơi đây phản ánh một cách chân thực và trâng tráo về thân phận của lớp người đang sống đằng sau những cánh cửa yếu ớt có cũng như không.

Bên trong nhà vọng ra tiếng trẻ con khóc, và mụ vợ thì vẫn không ngừng càu nhàu. Hắn ngồi xuống băng ghế dài đặt sát vách nhà. Điếu thuốc đã cháy quá nửa, những phấn chấn ban đầu mà khói thuốc mang đến cho thần trí của hắn đang dần tiêu tan. Lại thấy khó thở, hắn lại rít một hơi, nhưng không có quá nhiều tác dụng. Hắn lại rít và rít liên tục, cho đến khi ho sặc sụa. Một cơn đau đầu bỗng ập đến, nỗi đau như thể đang có những gợn dư chấn sau khi bị một chiếc búa gõ vào còn âm ỉ trong hộp sọ mãi không thôi. Hắn gục đầu xuống, lấy cổ tay vỗ thật mạnh vào thái dương, như thể đang sửa một chiếc tivi hỏng, và đương nhiên là không có tác dụng. Đầu hắn ong lên, tưởng như có ngàn con đang vo ve trong lỗ tai. Hắn nhíu mày, khuôn mặt nhăn nhó. Một lát sau, với đôi mắt nhắm nghiền, hắn thiếp đi lúc nào không hay.

Không mơ mộng cũng chẳng suy tư, hắn chìm vào giấc ngủ như thể một chiếc tivi sập nguồn. Nhưng chỉ vài phút sau, khi điếu thuốc ở giữa kẽ hai ngón tay rơi xuống đất, hắn liền đờ đẫn lấy lại ý thức. Nhặt lên và rít một hơi cuối, hắn ném điếu thuốc vào một góc tường, nó ngay lập tức lẫn vào trong môi trường bẩn thỉu xung quanh, như thể đã có ở đó từ rất lâu rồi - hắn nghĩ, và đó cũng là suy nghĩ cuối cùng trước khi hắn lại thiếp đi.

Mấy ngày qua, hắn luôn sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lúc nhớ lúc quên như thế. Cũng vì vậy mà hắn chẳng làm được trò trống gì, cứ thế sống như một cái xác vô hồn đi đi lại lại trong vô thức nhờ chút dương khí còn vương lại trong máu thịt.

Nếu là mọi khi, hắn sẽ thấy khổ tâm, dằn vặt vì sự vô phương cứu chữa của bản thân. Nhưng, riêng hôm nay, hắn đã hoàn toàn chấp nhận rằng định mệnh đã sắp đặt hắn trở thành một kẻ như thế, số phận đã an bài cuộc đời của hắn như vậy. Hắn cảm thấy cõi lòng an nhiên hơn khi nhận ra đây là điều mà hắn không thể kiểm soát hay thay đổi được, rằng dù cho có nỗ lực thế nào thì tình hình cũng không thể khá hơn, rằng ít nhất là mọi thứ sẽ không tệ thêm được nữa. Hắn đã triệt để vô vọng rồi.

Chu kỳ bất tỉnh rồi lại thức giấc cứ thế lặp đi lặp lại. Đầu óc của hắn giờ như một chiếc đèn hỏng chớp tắt ngày đêm không báo trước. Lúc tỉnh, hắn suy tư rất nhiều thứ, đôi khi là chìm đắm trong quá khứ, trong những ăn năn, hối tiếc, rằng nếu thế này thế kia…, đôi khi là bất mãn vì thực tại, nguyền rủa cái hiện thực chết tiệt. Nhưng lạ thay, hắn tuyệt nhiên chẳng bao giờ tơ tưởng gì về tương lai. Hắn thừa biết rằng có nghĩ ngợi nhiều cũng vô ích, nên mỗi khi có một ý nghĩ nào đó vừa lóe lên trong đầu, hắn lại dùng sự thật đó để đập tan những suy nghĩ kia ngay lập tức. Dù vậy, như một ngọn lửa bất khuất, dù cho có bị lí trí vùi dập hết lần này đến lần khác, những suy tư ấy vẫn ngoan cố bùng lên, không sao dập tắt hoàn toàn được. Hắn không sao thoát khỏi những dằn vặt, giày vò do chính mình tạo ra. Chỉ khi thiếp đi, khi ý thức hoàn toàn tê liệt, đầu óc hắn mới được ngơi nghỉ và thoát khỏi mớ suy tư bòng bong không lối thoát, để rồi chỉ còn lại bóng tối sâu thẳm và bất động.

Chiều buông xuống thế gian. Mặt trời khuất nửa mình sau những hàng cây, mái nhà, cau có giương mắt nhìn căn chung cư tồi tàn và gã đàn ông nhỏ bé ngồi gục trên ghế đá. Những tia nắng chiều óng ánh trên mái tóc hai màu của hắn, và cái sắc thái rầu rĩ của chúng bị lột trần, in xuống nền nhà khi đi qua mấy ô cửa sổ. 

Cả bên trong lẫn bên ngoài các căn hộ, những chiếc bóng duỗi người, trườn dài trên mặt đất. Bóng tối sâu hơn trong những góc khuất sáng. Hoàng hôn phủ lên các bức tường bong tróc loang lổ những dải nắng vàng cam như một tấm mạn che mặt, và dù cảm thấy bức bối, chúng cũng chỉ biết lặng thinh chờ đêm đến để được lột bỏ tấm mạn vướng víu kia xuống.

"Thằng già!” Bị đánh thức bởi mụ vợ, lão uể oải giương mắt lên nhìn người đàn bà đang đứng chống nạnh trước cửa. "Tiền tiết kiệm đâu? Sắp tới phải đóng tiền nhà rồi đấy!”

Vẫn chưa kịp hiểu ý của mụ, hắn nghệch mặt ra vài giây, sau đó trở nên hoảng loạn trong khoảnh khắc. Nhưng rồi, trước khi mụ vợ nhận ra sự bất thường, hắn lại tự trấn an bản thân, nặn ra nét mặt thờ ơ như thể chẳng có gì to tát.

Không nói gì cả, hắn lẳng lặng đi vào trong nhà, lách qua người mụ vợ béo ú đang chắn trước cửa. Trong khoảnh khắc đó, cái mồm không ngừng buông ra những lời sỉ vả cay nghiệt của mụ kề sát bên lỗ tai hắn, những câu từ đay nghiến, lăng mạ cũng vì thế mà ồ ạt tràn vào màng nhĩ hắn với âm lượng tối đa. 

Lục lọi tìm thứ gì đó trong tủ, hắn lấy ra một chiếc hộp thiếc, thứ mà hắn từng bảo với mụ là dùng để cất giữ cổ phiếu và những giấy tờ liên quan, dù sức nặng đáng quan ngại của nó rõ ràng là thuộc về một thứ gì đó khác.

Mặc lên mình cái áo khoác thùng thình nhiều chỗ sờn rách trong khi tiếng của mụ vợ vẫn lùng bùng bên tai, hắn cẩn thận nhét chiếc hộp vào túi trong. Vì kích thước không đủ, mép vải gần miệng túi rách ra khi chiếc hộp bị ép phải yên vị bên trong nó.

“Nhớ lần trước tôi nói với bà về chuyện mua cổ phiếu không? Tiền tiết kiệm đều đổ hết vào đấy. Cổ phiếu đang lên nên tôi bán lấy lời, giờ phải đi rút tiền đây.”

"Thật à?” Nghe đến tiền, cái chất giọng gắt gỏng của mụ liền dịu đi như một làn gió mát từ đâu thổi vào sa mạc. “Lời nhiều không?”

"Cũng kha khá.” 

Lúc hắn rời khỏi nhà với cái đầu cúi xuống, dáng đi có phần khép nép, vội vã, mụ vợ chỉ im lặng dõi mắt nhìn theo, trong đôi mắt còn hiện lên một chút phấn khởi. Khi đã rời khỏi khuôn viên của căn chung cư, khuất xa khỏi tầm mắt của mụ, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Lừa được rồi! Giờ này làm gì có ngân hàng nào mở cửa mà rút tiền. Chỉ có mụ vợ quê mùa suốt ngày làm nội trợ và lao công của hắn mới đi tin cái lời nói dối bịp bợm đó.

Sự thật đúng là hắn có đầu tư mua cổ phiếu, nhưng thay vì có lời, bao nhiêu tiền của mà hai vợ chồng tích lũy mấy năm qua đều bay sạch sau khi cổ phiếu lao dốc không phanh. Tên khốn môi giới đó đã lừa mình - hắn nghĩ, nhưng không còn sức để nghiến răng hay tức giận nữa, mà chỉ còn cảm giác bất lực và buông xuôi chấp nhận.

Chìm trong suy tư một hồi lâu trong khi đôi chân cứ bước đi trong vô thức, đến khi ngẩng mặt lên, hắn chẳng rõ mình đang ở đâu nữa.

Thôi kệ.

Hắn ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm hàng quán nào đó. Dù hắn có đi đâu, dù hắn có đang nghĩ về vấn đề gì, thì đôi tay hắn vẫn khư khư đặt trên bụng, giữ lấy chiếc hộp bên trong túi và thấy an tâm hơn khi cảm nhận được hình dáng vuông vức của nó qua lớp áo dày.

À…chỗ này là khu dân cư cơ mà.

Hắn vừa đi vừa cố lục lọi trong trí nhớ, tìm kiếm một manh mối nào đó dẫn đến nơi mà hắn muốn.

Hình như đường này.

Nhưng tỉnh táo chưa được bao lâu, trong lúc quanh quẩn trong cái mê cung mang tên trí nhớ, hắn vô tình lạc vào những cung đường đưa hắn rời xa khỏi mục đích ban đầu. Kết quả là hắn lại bước đi trong vô thức, trong khi đầu óc thì cứ nghĩ đến chuyện đâu đâu.

Đèn đường được thắp lên, trời cao ảm đạm trong sắc xanh âm u, hắn giật mình khi suýt va vào một người đi đường. Lúc này khi đã lấy lại được ý thức, hắn nhìn lên tấm biển hiệu của cửa tiệm nơi đối phương vừa đi ra, đó là một quán bar bình dân giá rẻ.

Cuối cùng cũng tìm thấy.

Hắn mở cửa bước vào trong, không gian và nội thất của quán chẳng có gì đặc biệt để đánh thức bộ não cũng như các giác quan đã gần như tê liệt của hắn, ngoại trừ một thứ. Hắn nghe thấy tiếng đàn của David Gilmour.

"Wish you were here.”

Như một đứa trẻ vừa nếm thử mật ong, như một tên công chức vừa nhận được cái gật đầu của người phỏng vấn, đôi chân hắn như rụng rời, đầu óc tỉnh hẳn ra, trái tim vui sướng đập rộn ràng.

Đây là lần đầu tiên hắn đến quán bar này. Nhưng mặc kệ không gian ở đây như nào, mặc kệ thức uống ngon dở ra sao, chỉ cần bật nhạc Pink Floyd, thì với hắn đây là thiên đường, suy nghĩ đó còn mãnh liệt hơn nhất là trong thời điểm như thế này. 

Kiềm chế cơn phấn khích muốn nhảy cẫng lên như một tên ngốc kệch cỡm. Hắn cố ra vẻ điềm tĩnh trong khi tiến về phía quầy bar, nhưng vẫn không ngăn được một nụ cười nở ra trên môi.

Chẳng nhớ nổi hắn đã gọi đồ uống gì và như thế nào, nhưng cách nói chuyện của hắn có lẽ đã rất vụng về, hấp tấp và lắp bắp. Ngồi yên vị trên ghế, hắn nhắm mắt tận hưởng tiếng guitar của nhóm nhạc thần tượng, tay gõ lên bàn theo giai điệu, miệng lẩm nhẩm lời bài hát.

"So you think you can tell…

Heaven from hell?

Blue skies from pain?”

Không những quên bẫng đi chiếc hộp trong túi, hắn chìm đắm trong thế giới của riêng minh đến mức ngay cả đồ uống được mang ra lúc nào hắn còn không hay, và chẳng có vẻ gì là quan tâm cho lắm.

"Can you tell a green field…

From a cold steel rail?

A smile from veil?

Do you think you can tell?”

Không biết có phải chủ quán là người có cùng sở thích với hắn hay không, nhưng hắn cảm thấy không thể tuyệt vời hơn khi toàn bộ album của nhóm đều lần lượt được phát ngay sau ca khúc đó. Hắn lắng tai nghe thật kĩ, có lẽ chưa bao giờ hắn lắng nghe kĩ đến thế. Không bỏ sót bất kỳ ca từ, bất kỳ tiếng đàn, bất kỳ nhịp trống nào. Từng nốt cao nốt thấp, từng cú luyến cú gõ, hắn để tất những gì tạo nên các ca khúc chảy hết vào bộ não, trong khi loại bỏ hết mọi tạp âm bên ngoài. 

Hết thảy là ba mươi phút, đó có lẽ là ba mươi phút tuyệt vời và đáng nhớ nhất trong cuộc đời hắn, hoặc chỉ đơn giản là do tình cảnh đặc biệt của ngày hôm nay nên hắn mới cảm thấy như thế. Đó cũng là ba mươi đầu tiên sau một quãng thời gian dài, hắn lại có thể giữ cho đầu óc hoàn toàn tỉnh táo lâu đến vậy.

Ngay cả sau khi tiếng đàn cuối cùng của ca khúc cuối cùng vang lên, hắn vẫn ngồi đó, vẫn nhắm mắt như đang cố tận hưởng triệt để những khoái cảm tuyệt vời suốt nửa giờ đồng hồ vừa qua, để cho cảm xúc và những trải nghiệm này lắng đọng mãi trong linh hồn. Rồi như thể thời khắc quan trọng đã điểm, hay như thể đã có đủ quyết tâm, hắn đứng dậy, lấy hết số tiền còn trong túi đặt lên quầy bar và rời đi khi người ta chưa kịp hoàn lại tiền thừa. Ly rượu hắn gọi ra ba mươi phút trước vẫn lặng thinh trên bàn, chưa vơi giọt nào.

Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, hắn cảm thấy khoan khoái, bay bổng và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Ngay cả khi có một kẻ thô lỗ đi đứng gấp gáp va vào người, hắn cũng chẳng thấy chút khó chịu nào và xem đối phương như không khí. Sau đó, hắn lại bước đi trong vô thức, dáng điệu huênh hoang, dạn dĩ, còn đầu óc thì đang trôi lạc đâu đó trong thế giới âm nhạc của Pink Floyd. Hắn không thể thoát ra khỏi những u mê, mộng tưởng. Hắn không thể thoát ra khỏi những lời nhạc, những tiếng đàn, tiếng trống ấy.

"Wish you were here”, hắn nhẩm đi nhẩm lại bài hát đó hàng chục lần, nhiều lúc cứ quanh quẩn mãi trong phần lời hay phần guitar mà bản thân tâm đắc nhất. 

Nhưng dù sao đi nữa, để chuẩn bị cho ngày hôm nay, hắn đã lên kế hoạch chi tiết và ấp ủ suốt mấy ngày trời, đến mức ám ảnh và phát bệnh vì nó. Vì vậy, dù đi trong vô thức, đến cuối cùng đôi chân hắn vẫn bằng một cách nào đó đưa hắn đến nơi cần đến.

Sau một hồi luẩn quẩn khắp phố xá, giờ đây hắn đang đứng trước một bến cảng. Làn gió lạnh ẩm và mùi muối của biển táp vào mặt hắn, khiến hắn tỉnh ra. Bến cảng vẫn hoạt động ngay cả khi về đêm, dù rằng không đông đúc lắm. Ngồi trên hàng ghế mình vừa tìm được sau một hồi loay hoay, hắn châm một điếu thuốc, mắt hướng ra biển.

Đứng trước bức màn đen kịt của đại dương và đêm tối, bến cảng vẫn sáng như bưng nhờ vô số ánh đèn điện trắng được thắp lên khắp nơi. Xa xa, tít đâu đó tận cùng ngoài khơi, lấp lánh ánh sao đêm trên cao và lấp lóa ánh đèn tàu đủ loại màu sắc bên dưới. 

Rít lấy một hơi thật sảng khoái. Đây có lẽ là điếu thuốc ngon nhất hắn từng hút trong đời.

Ở đây, giờ phút này, mọi thứ thật tuyệt vời, dù là ngoại cảnh hay nội tâm của hắn. Riêng chỉ có tiếng động cơ ồn ào của những chiếc tàu ra khơi và những chiếc tàu cập bến là có phần gây khó chịu đôi chút.

Con gái…chẳng vì lý do gì, hắn lại nhớ tới đứa bé đáng thương ấy. Trên đời này còn gì đáng thương hơn là có một người cha như hắn? Một thiên thần đáng yêu và trong sáng như nó không đáng phải lớn lên trong cái bãi rác tồi tàn ở căn hộ đó. Chính vì vậy, càng nghĩ về con bé, hắn càng khổ tâm hơn bởi cảm giác tủi hổ và dằn vặt khi biết rằng mình đã không làm tròn bổn phận của một người cha. Phải chi…

Thôi, không nghĩ nữa, có nghĩ mãi cũng vô ích. Dù tự nhủ với bản thân như thế, nhưng cổ họng hắn bỗng đắng nghét, như vừa cắn phải bọ xít, không biết là do khói thuốc lá hay là do nước bọt.

Một người đàn ông da trắng mắt xanh và râu vàng, có vẻ là thủy thủ của hàng chục con tàu ngoài kia, ngồi xuống cạnh bên hắn. Ông ta ngồi ngay mép của hàng ghế, chắc hẳn là muốn tránh xa hắn nhiều nhất có thể. Trên tay ông ta đang cầm một bó hoa tím, trông khá quen thuộc với hắn.

Hoa tím? Là cẩm tú cầu…

Bỗng, hắn cảm thấy bồn chồn, thấp thỏm. Những kí ức đáng nhớ mà hắn luôn muốn quên đi bỗng ùa về như lũ thác. Hắn muốn đánh lạc hướng tâm trí mình, muốn xua những ký ức đó ra khỏi đầu. Nhưng lý trí của hắn chỉ là một con đê yếu ớt cố chống đỡ dòng nước ác liệt. Nó sắp vỡ ra rồi!

Chỉ còn một cách, đúng vậy, chỉ còn một cách duy nhất thôi!

Một thứ gì đó đang thôi thúc hắn. Một động lực bí ẩn nào đó đang tiếp thêm dũng khí cho hắn. Vứt điếu thuốc chỉ mới cháy chưa được phân nửa, hắn chợt ngán ngẩm trước mùi vị của khói thuốc lá. Lúc này, hắn nhớ đến chiếc hộp bên trong túi. Thò tay vào trong áo để lấy chiếc hộp ra, vết rách trên mép vải chỗ miệng túi lại dài thêm.

"Tôi vốn là dân nhập cư, vốn đã không biết gì về nước Mỹ, lại còn mù tịt về mấy chuyện kinh tế mới mẻ ở đây…”

Cầm chiếc hộp trên tay và mân mê bề mặt cứng cáp của nó, không biết vì lí do gì, hắn lại muốn trò chuyện với vị thủy thủ kia, đối phương cũng có vẻ bất ngờ vì điều đó.

"Vậy mà hắn dám lừa tôi, tên khốn đó…”

Như đang khó chịu trước chất giọng châu Á chưa thạo tiếng Anh, lại còn có vẻ văng tục, người đàn ông liền nhăn mặt và nhổm người dậy như muốn rời khỏi đó càng nhanh càng tốt. Thấy phản ứng của đối phương, hắn lại càng thêm thấp thỏm, càng nói nhanh hơn, ngôn từ dần mất kiểm soát.

"Rõ ràng không phải lỗi của tôi, ông hiểu mà. Đúng chứ? Đúng chứ?”

Chợt, như một kẻ tâm thần lên cơn kích động, hắn đứng phắt dậy trước cả khi đối phương kịp làm thế, không ngừng to tiếng hỏi dồn dập.

"Đúng chứ? Trả lời tôi đi! Đúng chứ?”

Người đàn ông ngay lập tức bỏ đi, không muốn dây dưa nữa. Thấy thế, hắn liền mở nắp chiếc hộp và cầm ra một khẩu súng lục.

Tiếng nổ vang lên hai lần.

Hai phát súng đầu tiên nhắm thẳng vào lưng đối phương, bó hoa cẩm tú cầu rơi xuống đất, máu đỏ ngay lập tức tuôn ra.

Tiếng nổ lại vang lên.

Lần này là một phát thẳng ngay cằm, viên đạn xuyên qua hộp sọ, máu và dịch não bắn tung tóe, thủ phạm đánh rơi khẩu súng trên tay và ngã ra đất. Ngay lúc ấy, sự sống đã hoàn toàn rời bỏ cơ thể hắn. 

Đó là một vụ giết người tự sát diễn ra ở bến cảng, giữa tiếng sóng vỗ dạt bờ, giữa những cơn gió táp ngang mạn thuyền.

____

Bình minh, mặt trời dần ló dạng nơi cuối đường chân trời, như đang đưa mắt trộm nhìn thế gian. Ánh dương háo hức ùa ra khắp mặt biển, và dưới những tia nắng đầu tiên trong ngày, những đầu ngọn sóng đó đây trở nên lấp lánh như vừa được rắc hạt vàng.

Một con thuyền to tướng lẻ loi, lênh đênh giữa đại dương bao la, phơi nửa mình ra đón ánh bình minh, trong khi một nửa còn lại vẫn e thẹn nép trong bóng tối, khiến con thuyền trông như thể một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt ánh sáng hoàn hảo, trắng đen rạch ròi.

Đứng bên lan can tận hưởng làn gió mát lạnh, ẩm ướt và mang theo hương muối, một gã đàn ông đang hòa làm một với nhịp điệu lên xuống của con thuyền dập dìu trên những đầu ngọn sóng. Bên tai hắn là bản trường ca bất tận không bao giờ ngơi nghỉ của sóng xô và gió thổi, cùng với đó là tiếng động cơ tàu thủy khô khốc chen vào như một tên hát rong ghé qua vô tình bắt đúng tông để hòa vào bản trường ca ấy.

Chiêm ngưỡng khoảnh khắc tuyệt đẹp của bình minh, một bức tranh trong ngần, một cảnh tượng nghẹt thở mà hắn lần đầu được thấy trong đời. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn gấp vạn lần khi hắn biết còn có một ánh dương khác rực rỡ không kém chi ông mặt trời kia cũng vừa bừng sáng trong cuộc đời mình.

Nhớ lại những giây phút đó, chỉ vừa mới đây thôi, giây phút mà hắn được nghe tiếng khóc chào đời của đứa bé, được bồng bế cơ thể nhỏ bé của nó trên tay với một chút mùi hôi mà hắn không hề ghét tí nào. 

Trong giây phút đó, và cả bây giờ, ngoài những niềm hân hoan, phấn khởi, hắn còn cảm thấy một trách nhiệm lớn lao vừa được đặt lên vai mình, như thể thanh kiếm của đấng chí tôn đặt lên vai người kỵ sĩ. Hắn phải làm cho vợ con mình hạnh phúc. Hắn phải làm được và hắn tin mình sẽ làm được. Đó là quyết tâm của hắn, là ý chí của hắn và cả sự tự tin vô căn cứ đang dâng trào, tất cả đều đang tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Hắn cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Giữa dòng nước, hắn nhìn thấy một đóa hoa tím trôi đong đưa, chắc hẳn là cẩm tú cầu. Một đóa hoa tròn trịa, được tạo nên từ vô số cánh hoa nhỏ xinh. Một vẻ đẹp tinh tế, có phần cầu kỳ so với những giống hoa khác.

Cẩm tú thường có màu trắng, chỉ có một số loài đặc biệt có thể thay đổi màu sắc tùy theo độ chua của đất. Nếu hắn nhớ không lầm, màu tím có lẽ là màu yêu cầu đất trồng có độ chua cao nhất.

Hồi còn ở Sài Gòn, hắn từng cố tìm mua những chậu hoa cẩm tú cầu tím như thế, vì hắn thích màu tím nhất. Nhưng giữa thời chiến trang loạn lạc, đó là một việc khó khăn, và mong muốn nhỏ nhoi của hắn đã không được đáp ứng. May thay, ở điểm đến tiếp theo của con thuyền này, tức nước Mỹ, có lẽ mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Hắn háo hức chờ đợi thời khắc con thuyền cập bến để tìm mua một chậu hoa mà mình thích, lấy đó làm quà tặng cho đứa con gái đầu lòng. Nếu mọi việc suôn sẻ hơn, hắn sẽ trồng hẳn một vườn hoa như thế, để cho cô công chúa bé nhỏ của hắn được lớn lên trong hương thơm và sắc hoa mỹ miều.

Chiếc thuyền to tướng và đóa hoa nhỏ bé dần tách ra hai hướng, dù rằng một bên là một thứ di chuyển có chủ đích, trong khi bên còn lại là một thứ trôi dạt vô định theo ý chí của mẹ thiên nhiên, theo sự đùn đẩy của những con sóng ngẫu nhiên giữa lòng đại dương sâu thẳm. 

Hắn dõi trông theo đóa hoa đang dần tiến về phía đường chân trời, nơi một quả cầu rực lửa khổng lồ đang chờ đợi. Đóa hoa tím ngụp lặn giữa những con sóng xô bồ, len lỏi giữa những hạt nắng lấp lánh, nhỏ dần cho đến khi chỉ còn là một chấm đen, rồi hoàn toàn biến mất.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Anh bạn đang cày cấp à
Xem thêm
@Eyez: huh, tin k juan nhé🐧 độc giả quèn cmt dạo th🤣
Xem thêm