• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồ sơ vụ án

Hồ sơ số IV: Tội nhân, niềm tin, và kẻ hành quyết

4 Bình luận - Độ dài: 4,470 từ - Cập nhật:

Tiếng búa gõ phán quyết vang lên đầy dứt khoát và cứng rắn, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng xử án. Bị dẫn đi bởi hai vị cảnh sát kè cặp hai bên vai, bị cáo ngậm ngùi hướng ánh mắt đầy hối lỗi và tiếc nuối về phía mẹ của mình.

Sau gần một năm tạm giam và tố tụng lẫn nhau, phán quyết cuối cùng dành cho bị cáo cũng đã được đưa ra. Mười năm tù cho các tội danh bao gồm quan hệ tình dục với trẻ dưới tuổi vị thành niên và đe dọa, sử dụng bạo lực với trẻ dưới tuổi vị thành niên. 

John, chàng trai trẻ đôi mươi ấy đã từng có một cuộc sống đầy viên mãn, từng là một cử nhân ngành luật tương lai, là một đứa con hiếu thảo đang chuẩn bị báo đáp công ơn dưỡng dục của đấng sinh thành. Nhưng giờ đây mọi thứ đều đã tan thành mây khói, cuộc đời đầy hứa hẹn ấy giờ đây đã bị đóng chặt lại sau song sắt.

Trần Anna Trang, mẹ của bị cáo, lững thững bước ra khỏi phòng xử án, vẻ sững sờ vẫn còn đọng lại trên gương mặt khắc khổ và đôi mắt thiếu sức sống. Chị bước đi theo dòng người trong vô thức, xung quanh là những tiếng vào lời ra. Ở đây, chị ta đơn độc trong vòng vây của gia đình nạn nhân, không có lấy một người thân, người quen nào bên cạnh. Có người nhìn chị với ánh mắt trách móc, có kẻ nhìn chị với vẻ đắc ý đầy thỏa mãn và còn có cả những ánh mắt thương hại.

Ngồi trong chiếc Benz cũ kỹ đầy thương tật mà chị rất ít khi dùng suốt bảy năm qua, Anna Trang nghiến chặt răng, chau mày, bàn tay cấu lấy chiếc vô lăng như thể đang bất lực bóp cổ kẻ tội đồ đáng chết để thỏa cơn ấm ức.

“Quan hệ tình dục với trẻ dưới tuổi vị thành niên. Đe dọa, sử dụng bạo lực với trẻ dưới tuổi vị thành niên.”

Lời kết tội đầy đanh thép của thẩm phán văng vẳng mãi trong đầu chị.

“Quan hệ tình dục với trẻ dưới tuổi vị thành niên. Đe dọa, sử dụng bạo lực với trẻ dưới tuổi vị thành niên.”

Chị liên tục lẩm bẩm, lặp đi lặp lại những câu từ đó trong miệng mãi không thôi.

Tiếng nhạc trong xe được vặn đến mức tối đa, hòa cùng tiếng xe cộ băng băng trên đường, tạo nên một tổng thể, một mớ hợp âm hỗn tạp. Tuy nhiên, đầu óc của chị Trang giờ đây đã quá đủ ồn ào để có thể bị quấy rầy thêm nữa.

“Quan hệ tình dục với trẻ dưới tuổi vị thành niên.”

Tiếng lẩm bẩm phát ra từ miệng của chị hòa làm một với giọng nói đanh thép của thẩm phán đang văng vẳng trong đầu. Cứ sau mỗi lần lặp lại những câu từ ấy, chị càng nghiến chặt răng hơn, tiếng lẩm bẩm càng chất chứa nhiều uất ức, và những vết nhăn giữa thái dương càng khoét sâu hơn vào gương mặt cau có.

Trên con đường quen thuộc, chị giật mình thoát khỏi thế giới u mê của những cảm xúc tiêu cực khi phát hiện ra chiếc xe đã mang chị về đến nhà. Đỗ xe dưới lề đường, chị mang theo bộ mặt cau có đi vào trong.

Ngay phòng khách, hai đứa nhỏ, đứa sáu tuổi tên Ivan Jr, đứa bốn tuổi tên Donnie, đang ngồi xem tivi liền bật dậy chạy ra cửa đón mẹ trở về. Đó lẽ ra phải là một khoảnh khắc tràn ngập hạnh phúc và phấn khởi, nhưng mẹ của chúng lúc này đã quá mệt mỏi nên chị chỉ xoa đầu chúng qua loa rồi đi vào nhà, thả phịch người xuống chiếc sofa.

Cơn uể oải ập tới nhấn chìm chị Trang sâu xuống chiếc ghế mềm mại, dường như thứ này có khả năng hấp thụ những lo âu, mệt mỏi của con người. Nhưng chưa hưởng thụ được bao lâu, chị lại nghe thấy một âm thanh chói tai vang lên từ nhà tắm. Vậy là đồ trong máy giặt đã được giặt xong. Dù không muốn, dù bị sự mềm mại của chiếc sofa níu giữ, chị vẫn phải ráng lê tấm thân uể oải của mình đem đồ đi phơi.

Gót chân chị nhói lên từng hồi sau mỗi bước đi, đó là hậu quả sau những ngày dài miệt mài với công việc dọn dẹp phòng ốc ở khách sạn. Đôi tay chai sần với bộ móng tróc sơn cực khổ bê một rổ nào là quần áo, nào là chăn nệm phảng phất hương nước xả vải ra sân sau. Từng giây từng phút trôi qua đều là cực hình đối với đôi chân gầy gò, với tâm trí héo mòn của người đàn bà đang dần kiệt sức vì lao lực

“Quan hệ tình dục với trẻ dưới tuổi vị thành niên.”

Dù thế nào đi nữa, chị vẫn không tin đó là sự thật, chị vẫn không thể hiểu nổi chuyện quái gì đang diễn ra trong cuộc đời mình. 

“Quan hệ tình dục với trẻ dưới tuổi vị thành niên.”

Đứa con trai lớn mà chị hết mực yêu thương, tin tưởng, đứa con trai từng hứa sẽ không bao giờ khiến chị phải phiền lòng, lo nghĩ, không bao giờ phụ công ơn dưỡng dục của chị, đứa trẻ giỏi giang có một tương lai xán lạn ấy lại tự hủy hoại cuộc đời của mình theo một cách như thế.

Ngay từ khi thằng nhóc ấy còn bé xíu, chị luôn nhắc đi nhắc lại rằng:

"Đừng bao giờ trở thành một kẻ tồi tệ giống như cha của con.”

"Đừng bao giờ làm những thứ xấu xa ấy như cha con đã làm.”

“Đừng bao giờ khiến mẹ phải đau khổ như tên khốn ấy đã từng.”

Thằng bé vốn ngoan ngoãn và hiểu chuyện, lại còn rất yêu thương mẹ, nên lúc nào cũng hứa với chị rằng:

"Con sẽ không bao giờ làm một việc sai trái như thế.”

"Con sẽ không bao giờ trở thành một kẻ đốn mạt như vậy.”

"Con sẽ không bao giờ khiến mẹ phải thất vọng.”

Ấy vậy mà, sau bao lời hứa, sau bao kỳ vọng và tin tưởng mà chị đã đặt vào nó, thằng bé lại dính vào cái tội danh đó.

“Quan hệ tình dục với trẻ dưới tuổi vị thành niên.”

Đàn ông bọn chúng bao giờ cũng vậy. Chị trải qua hai đời chồng. Người đầu tiên là cha của thằng con lớn vừa bị kết án, người còn lại là cha của hai đứa nhỏ trong nhà, và cả hai đều mang đến bất hạnh cho chị.

Ngày xưa, chị đã từng là một người phụ nữ mạnh mẽ, giỏi giang, một mình nuôi lớn đứa con bị cha nó bỏ rơi. Ngày xưa, chị có thể làm ba hay bốn công việc cùng một lúc, tự kiếm sống bằng đôi tay của mình, bằng sự chăm chỉ của mình. Chị từng là người quản lí của một khách sạn năm sao, từng là bà chủ của một tiệm nail nho nhỏ.

Từ bãi sân sau đang đứng, chị có thể nhìn thấy con đường trước cửa chính với tầm nhìn hạn hẹp, nhưng nhiêu đó là đủ để chị thấy được chiếc Benz cũ kỹ đang đỗ bên lề. Chiếc xe ấy là biểu tượng cho một thời thanh xuân rực rỡ và huy hoàng của chị, là minh chứng cho sự chăm chỉ, mạnh mẽ và tài năng của một người phụ nữ nhỏ bé, của một người mẹ đơn thân.

Ngày xưa ấy, chị nhớ ngày xưa ấy biết bao. Ngày mà chị tự làm chủ cuộc đời mình, ngày mà sức khỏe của tuổi trẻ còn cho phép chị tự mình chống chọi lại bao sóng gió ngoài kia. Ngày xưa ấy đã không còn nữa, tuổi trẻ ấy đã không còn nữa, một thời sung sức, mạnh mẽ và xinh đẹp ấy nay chỉ còn là dĩ vãng.

Sau bảy năm dài đằng đẵng đặt niềm tin và trao cuộc đời mình cho người đàn ông thứ hai, cho gã đàn ông mà chị tin tưởng nhất thế gian, người đàn ông mà chị cho là tài giỏi, hoàn hảo, chất phác, hiền lành và vô cùng có trách nhiệm. Một người mà chỉ từng nghĩ sẽ cho phép chị được nghỉ ngơi và tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc sau nhiều năm vất vả. 

Sau bảy năm lùi về làm hậu phương cho người đàn ông ấy, sau bảy năm dẹp bỏ hết những công việc làm ăn, những bộn bề của thế gian để dành thời gian chăm sóc mái ấm cho gia đình và những đứa trẻ. Sau bảy năm hết mình vì trách nhiệm và nghĩa vụ của một người vợ, người mẹ, người phụ nữ trong gia đình. Trần Anna Trang của hiện tại đã mất hết bản lĩnh của một người phụ nữ giỏi giang một thời. 

Giờ đây khi mất đi trụ cột gia đình duy nhất trong suốt bảy năm qua, khi gã đàn ông từng hứa sẽ luôn bảo vệ chị, sẽ biến chị thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, sau khi hắn bỏ đi, gánh nặng kinh tế và những bộn bề cuộc sống lại một lần nữa đè lên vai chị. Và như một lẽ tất yếu, chị Trang của hiện tại không còn đủ khả năng để một mình đương đầu với chúng nữa. Bảy năm là đủ để sức khỏe và những kỹ năng mà chị tích lũy được suốt bao năm tháng thanh xuân bị mài mòn.

Tiền nhà, tiền ăn tiền uống, chi phí sinh hoạt và ti tỉ bài toán khác đã trở nên quá sức với một người phụ nữ trung niên gần bốn mươi tuổi. Thân xác chị gầy gò và ốm yếu đi thấy rõ, những vết nhăn xưa nay chưa từng xuất hiện giờ đây lại đua nhau khoét sâu lên làn da lão hóa, héo úa đi không hẳn vì tuổi tác mà là vì những cực nhọc, mồ hôi và sương gió. 

Tinh thần của chị cũng ngày càng trở nên bất ổn khi phải chịu quá nhiều áp lực. Bảy năm làm một người phụ nữ hết mực vì gia đình là đủ để chị đánh mất hết những mối quan hệ bạn bè, và bảy năm cũng đủ khiến tuổi tác của chị trở thành trở ngại cho việc kết giao bạn mới. Chính vì lẽ đó mà chị Trang giờ đây đã không còn ai để tâm sự, trút bỏ những lo âu, chị chỉ còn có thể tự mình đương đầu và chịu đựng hết tất cả. Trong suốt quãng thời gian đó, đã bao lần chị rơi vào trầm cảm đến mức muốn kết thúc tất cả. Tuy nhiên, suy đi ngẫm lại, chị vẫn không quên rằng mình còn đó hai đứa con trai nhỏ cần phải lo, và cho tới ngày hôm nay, chị vẫn hằng tin rằng những cáo buộc nhắm vào đứa con trai lớn chỉ là bịa đặt, vu khống.

Gã chồng ấy bỏ đi đến nay cũng đã được một năm, nhưng thật ra thì cuộc hôn nhân này đã rạn nứt từ khoảng hơn hai năm trước. 

Gã ta, Ivan Corleone, là một giảng viên đại học. Gã từng là một người chồng hoàn hảo biết bao, vừa có một sự nghiệp thành công, lại vừa ân cần biết dành thời gian cho gia đình. Nhưng có một quãng thời gian gã bỗng trở nên vô tâm và xa cách. Sau khi nhận được bằng tiến sĩ, gã thường xuyên đi sớm về khuya với cơ thể nồng nặc hơi men, lại còn hay vắng mặt trong các bữa ăn gia đình, ăn nói lạnh lùng và luôn có vẻ giấu giếm. 

Lúc đầu, khi bị chị Trang phàn nàn và tra hỏi, gã luôn cố gắng né tránh, ậm ừ cho qua, rồi lại mua một món quà hay tổ chức một bữa tiệc để xin lỗi, để làm vợ nguôi giận. Nhưng rồi mọi thứ trở tệ hơn khi họ hay tin thằng con trai lớn bị bắt tạm giam để điều tra một tội ác ghê tởm. Lúc này không còn nhân nhượng nữa, gã đem chuyện đó ra để công kích ngược lại chị Trang, đổ lỗi cho chị vì đã không biết dạy dỗ con cái, để cho đứa con riêng của mình làm ô uế danh tiếng của gã. Đỉnh điểm của việc này là khi chị phát hiện ra vết son và mùi nước hoa phụ nữ lạ trên áo của chồng. Vì khi bị gặng hỏi gã cứ liên tục phủ nhận và né tránh việc đó, chị đã quyết định lén theo dõi gã lúc ở trường đại học. Ở đó, chị vô tình trông thấy chồng mình cười nói vui vẻ, sánh vai với một ả sinh viên trẻ đẹp một cách khá thân thiết. Linh tính của phụ nữ mách bảo chị rằng ả sinh viên đó chính là nguồn cơn gây ra vết rạn nứt trong gia đình mình.

Sau đó, việc lén theo dõi chồng đã bị phát hiện khi chị lỡ lời trong một cuộc cãi vã, gã ta đã bỏ đi ngay trong đêm. Tệ hơn cả, trong suốt sáu tháng bỏ nhà đi, chị không có cách nào để liên lạc được với gã, còn gã thì cũng không gửi tiền chu cấp cho gia đình, trực tiếp đẩy vợ mình vào tình thế ngặt nghèo như hiện tại.

Phơi chiếc chăn cuối cùng lên, chị định bụng kể từ giờ phút này trở đi, chị sẽ dành cả ngày hôm nay để nghỉ ngơi. Chợt, chị nghe thấy tiếng cười đùa khúc khích sau lưng. Khi quay lại, Anna Trang thấy hai đứa nhỏ đang rượt đuổi nhau với một khẩu súng nước trên tay. Toàn thân chúng ướt như chuột lột, lại thêm bùn đất của khu vườn dính khắp người làm tăng thêm sự dơ bẩn. Vậy là nghĩ đến việc nghỉ ngơi, hai đứa con nghịch ngợm lại tạo thêm công việc cho chị và chọc cho chị tức điên lên.

"Đi vào nhà ngay!”

Không còn đủ lý trí và sức khỏe để vào vai người mẹ hiền thục nữa, chị quát lớn vào mặt hai đứa nhỏ.

Trong phòng tắm, chị đặt hai đứa nhỏ vào bồn và xả nước, sẵn tiện với tay múc một gáo nước ấm trong xô đổ lên người Donnie, đứa con bốn tuổi. Ngồi trong lòng chị, đứa trẻ mân mê món đồ chơi hình con vịt màu vàng trong khi tận hưởng làn nước ấm, còn đứa sáu tuổi thì ngồi lắc lư cơ thể như một con lật đật, đôi mắt to tròn sáng lên háo hức chờ đến lượt.

Nhìn hai đứa trẻ, chị vẫn cảm thấy chúng thật đáng yêu, cảm thấy thật không nỡ mắng chửi chúng quá gay gắt. Thoa một ít xà bông lên đầu Donnie, chị nhẹ nhàng gội đầu cho nó. Thằng bé nhắm tịt mắt lại để khỏi cay mắt, và tận hưởng cảm giác khoan khoái.

Như mọi khi, cứ mỗi lần tắm rửa cho hai đứa nhỏ, Anna Trang lại nhớ về những ngày mình tắm cho thằng con trai lớn John, lúc nó còn bé xíu. Hồi ấy hai mẹ con sống trong một căn trọ lụp xụp của một khu phố nghèo. Phòng tắm khi ấy bé hơn phòng tắm bây giờ chừng ba lần, chưa kể đến sự hôi thối do hệ thống thoát nước tệ hại, và đặc biệt là không có nước ấm. Nghĩ lại hồi ấy cực khổ biết bao, đến cả chị còn cảm thấy ngán ngẩm khi nhớ về quãng thời gian đó. Ấy vậy mà thằng nhóc John chẳng than thở lấy một câu, lúc nào cũng ngoan ngoãn và âm thầm cố gắng học hành. 

Đắng cay thay, càng nghĩ về một thằng John tuyệt vời ngày ấy bao nhiêu, thì khi nhìn lại hiện tại càng chua xót bấy nhiêu. Chẳng lẽ, bất cứ thằng đàn ông nào trên đời khi lớn lên cũng sẽ trở nên như vậy sao? Sẽ từ những cậu bé dễ mến, tốt tính thành những con thú xấu xa không thể kiềm chế ham muốn bản năng của bản thân?

Anna Trang nhìn về phía hai đứa con trai bé bỏng, bằng một ánh mắt khác. 

Lúc này trông chúng nó thật đáng yêu làm sao, chỉ cần nhìn thôi là muốn bảo vệ, muốn chăm sóc cho chúng, là bản năng của người mẹ lại trỗi dậy. Nhưng, liệu mai này khi lớn lên, hai đứa bé này sẽ trở thành một người đàn ông như thế nào, sẽ làm khổ cuộc đời của bao nhiêu đứa con gái, sẽ mang lại bi kịch gì cho thế giới này? Quan hệ, bạo hành trẻ dưới vị thành niên? Ngoại tình, phản bội và bỏ mặc người vợ đã từ bỏ tất cả để chăm sóc cho mình? Chế tạo bom nguyên tử? Diệt chủng người Do Thái? Giết người hàng loạt, khủng bố, xả súng?

Trẻ con từ khi sinh ra đã đáng yêu như thiên thần vậy. Ai đó đã nói rằng khi một đứa trẻ không may qua đời, linh hồn của chúng sẽ biến thành những thiên thần bé nhỏ.

Bỗng, ở khóe mắt, chị Trang nhìn thấy một thứ gì đó lướt qua. Qua khe cửa nhà tắm khép hờ, chị nhìn thấy một bóng đen trông giống con người đang lơ lửng giữa không trung, hai chân không chạm đất. Một sinh vật kì lạ, dị biệt, chị không biết nó là thứ gì, nhưng chị biết đến sự tồn tại của nó, và có thể trên đời này chỉ có mình chị là nhìn thấy được nó.

Nó là một bóng ma đã ám ảnh Ann Trang từ nhỏ, từ cái thời mà chị còn là đứa con gái bé bỏng, nằm co quắp và gần như bất động trên giường trong khi chờ đợi người mẹ đơn thân của mình trở về sau ca làm việc đêm. Một bóng ma từng lởn vởn khắp căn nhà nhỏ bé, ẩn hiện trong những góc khuất tăm tối mà chiếc đèn ngủ dịu dàng không soi tới được.

Bóng ma ấy đã đeo bám, ám ảnh chị Trang từ năm này qua năm khác. Là thứ lơ lửng nơi đầu giường của thằng John mà chị hay bắt gặp trong những đêm tối mà chị đi làm về muộn, khiến chị không khỏi lo lắng cho đứa con trai bé nhỏ đang một mình chờ đợi chị ở nhà.

Bảy năm qua, bóng ma ấy chưa từng xuất hiện trong suốt bảy năm qua, khi mà người chồng, người trụ cột gia đình còn ở đây bảo vệ chị. 

Anna Trang cảm thấy ấm áp ở hai bầu ngực, nước ấm trong bồn đã dâng lên đến mức đấy, nhưng cũng chẳng thể giúp cho sống lưng của chị thôi cảm thấy lạnh buốt. Thứ đó đã trở lại sau bảy năm dài buông tha cho chị. Qua khe cửa, chị có thể nhìn thấy hàm răng trắng muốt giữa vòm họng nhuốm màu máu thẫm, nó nở một nụ cười dài đến tận mang tai. Hai đôi mắt lồi như thể sắp rơi ra ngoài, hằn rõ những đường gân máu.

Cơ thể chị không ngừng run rẩy, tim đập nhanh và mạnh bạo như thể đang vùng vẫy cố thoát ra khỏi lồng ngực, hai hàm răng điên cuồng đánh lập cập vào nhau. Chị cảm thấy môi mình khô rát, đôi đồng tử trong mắt thu nhỏ lại như hạt gạo, ánh lên đầy nỗi sợ. Một bàn tay gầy gò, xám xịt, chậm rãi luồng qua khe cửa nhỏ, đưa về phía chị. Cánh tay ấy dài bất thường, như thể vô tận, giờ đây đã vươn đến trước mặt chị từ lúc nào không hay. Bàn tay từ từ mở ra, lòng bàn tay ngày càng to lớn hơn và các ngón tay ngày càng dài ra, dần dần che bớt đi ánh sáng từ chiếc đèn trên trần, để cho bóng tối từ từ xâm lấn và lấp đầy không gian. Nó khiến chị cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, bất lực, ngột ngạt và làm cho các giác quan tê liệt và mụ mị đi. 

Chị nghe thấy tiếng của hai đứa trẻ, không, dường như chỉ có một đứa, âm thanh nghe văng vẳng và nhỏ bé như thế vang đến từ một nơi rất xa. Chị cảm thấy như ai đó đang véo lấy tay mình, nhưng cơ thể chị giờ đã bất động, chẳng thể cử động để phản ứng lại được nữa. 

Chợt, một thứ gì đó rơi xuống đất, âm thanh đủ lớn để đánh thức tâm trí của chị, bật lại chức năng hoạt động cho cơ thể và các giác quan. Chị thấy đứa con sáu tuổi Ivan Jr đang gào khóc, nắm lấy tay chị, tiếng nói hòa cùng tiếng khóc, tiếng nấc, tiếng nghẹn khiến chị không hiểu nó nói gì. Chị nhìn xuống và thấy hai tay mình đang nắm chặt lấy vai thằng nhỏ Donnie, nước đã cao quá thành bồn, và đương nhiên là qua cả đầu nó, bắt đầu chảy ra sàn. Chị vội vàng buông tay ra, cơ thể thằng nhỏ lại gục xuống, thế là chị lại hoảng loạn chộp lấy tấm thân bé nhỏ ấy mà đỡ lên. Nó đã bất động, cơ thể tái nhợt. Anna Trang bất lực không ngừng gọi tên nó.

"Donnie!”

"Donnie!”

Chị lắc mạnh cơ thể nó, vỗ má nó, trong khi nước mắt trào ra.

"Tỉnh lại đi con! Tỉnh lại với mẹ đi con!”

Dùng tay kiểm tra, không còn chút không khí nào ra vào hai lỗ mũi của thằng bé nữa. Chị ôm nó vào lòng, gào lên khóc.

"Donnie! Con ơi! Không! Không!”

Cùng lúc đó, chị cũng nghe thấy một tiếng khóc khác. Đó là thằng Ivan Jr, nước mắt của nó hòa với nước mũi, nó cũng chỉ ngồi đó như không biết phải làm gì, đôi mắt đầy hoảng loạn.

Anna Trang bế thằng Donnie ra khỏi bồn, lấy một chiếc khăn trải ra sàn, sàn nhà đã ngập nước nên chiếc khăn cũng ướt sũng ngay lập tức. Đặt cơ thể đứa nhỏ xuống, vỗ má nó, nó không tỉnh, véo má nó cũng không, chị bắt đầu ép tim cho nó, nước mắt rơi tủm tỉm xuống hai bàn tay đang đặt trên ngực đứa nhỏ.

“Con ơi!”

"Con ơi!”

"Con ơi!”

Sau khoảng mười phút miệt mài, nước mắt chị cũng ngừng rơi, dấu vết của hàng lệ vẫn chưa khô, và Donnie cũng không chịu tỉnh lại. Anna Trang bần thần ngồi bệt xuống sàn, ôm đầu đầy tuyệt vọng. Tâm trí rối bời, bấn loạn, quá tải, không thể suy nghĩ thấu đáo được điều gì nữa, mái tóc đen bết bát, hai hàm răng lại đánh lập cập vào nhau, chị gừ lên như người dại.

Một lúc lâu sau, Anna Trang cảm thấy lạnh buốt, cái lạnh len lỏi khắp từng ngóc ngách cơ thể chị. Chị nhìn về phía thằng Ivan Jr, nó vẫn đang ngồi trong bồn tắm, sụt sùi, chảy nước mũi, và cũng đang nhìn về phía chị. Không biết lúc đó Anna Trang đã nghĩ gì, không có phép miêu tả nào lột tả được cảm xúc của chị khi đó. Lúc đầu chị hoang mang vô cùng, sau đó là cảm giác tội lỗi dâng trào, hối hận muộn màng, rồi lại suy nghĩ, tưởng tượng, vì tưởng tưởng mà bàng hoàng, kinh hãi, rồi cố trấn tĩnh lại, suy xét, giả định, đổ lỗi, tìm cớ, viện lý do, thỏa mãn với những cái cớ mình bịa ra, trốn tránh thực tại, rồi đưa ra quyết định, đứng dậy.

Chị bước về phía Ivan Jr, khi chị đến trước mặt nó, nó lại gào lên khóc vì bản năng mách bảo nó nên làm như thế. Chị Trang chỉ bình tĩnh đặt hai tay lên vai Ivan Jr, cố trấn an nó, rồi nhanh chóng chộp lấy cổ nó, thằng nhỏ gáo lên thảm thiết.

"Đừng mà m…”

Trước khi nó kịp nói thêm lời nào nữa, chị nhấn nó xuống nước. Âm thanh, tiếng khóc của nó tắt ngủm, chỉ còn những tiếng lạch bạch khi nó vùng vẫy, cào cấu tay chị và tiếng vòi nước chảy rì rào như thể đang phản đối hành động đó. Chị vẫn bình thản, nhẫn tâm, không rơi nước mắt, xiết chặt lòng bàn tay và ghì xuống thật mạnh. Một lúc sao, Ivan Jr thôi vùng vẫy, cơ thể mất hết sức sống, nhưng chị vẫn không buông tay ra mà thậm chí còn dồn thêm lực vào. Đến khi thỏa mãn, chị lại ngồi bệt ra sàn đầy uể oải, lắng nghe tiếng nước chảy như đang thưởng thức một buổi hòa nhạc, cơ thể bé nhỏ của Ivan Jr lọt thỏm giữa bồn nước ấm áp.

Và chị cứ ngồi thế không biết bao lâu, chỉ biết là đủ lâu để cơ thể chị khô đi mà không cần dùng đến khăn tắm, và cũng đủ để chị cảm thấy khó chịu với tiếng nước chảy phiền toái mà tắt nó đi. 

Mặc lại bộ đồ, chị bước ra phòng khách, thả người trên chiếc sofa, cầm tờ giấy hóa đơn thuê nhà lên và gặm nhấm những con chữ trắng đen vô vị. Chị cứ ngồi đó, cho đến khi mái tóc ướt sũng của mình không còn nhiễu nước ra sàn nhà nữa, chị vẫn cứ đọc đi đọc lại cái tên của người chủ cho thuê nhà : Carlo Corleone. 

Rồi như đã hạ quyết tâm, chị kéo tủ lấy ra một chiếc hộp thiếc màu đen, mở chiếc hộp để lấy ra một khẩu súng lục. Cầm lên tấm ảnh chụp hai đứa con bé bỏng trên bàn và mang theo khẩu súng sang nhà đứa em chồng.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
Xem thêm