• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồ sơ vụ án

Hồ sơ số III: Tình nhân, niềm tin, và chiếc nhẫn cưới

2 Bình luận - Độ dài: 6,168 từ - Cập nhật:

Một giờ sáng, với bộ vest phẳng phiu cùng chiếc cà vạt được thắt chỉnh tề, một người đàn ông trẻ trông có vẻ tri thức với cặp mắt kính vuông dày cộm, bước vào quán bar. Người này tên Ivan Corleone.

Trong khoảng một năm nay, ngày nào anh ta cũng đến đây, đúng vào khung giờ này. Nguyên nhân ban đầu là vì đây là nơi giải tỏa căng thẳng gần với nơi làm việc của Ivan nhất. Nhưng về sau, lý do lớn nhất lôi kéo anh ta đến đây đó là vì cô nàng pha chế người châu Á đầy quyến rũ đằng sau quầy bar. 

Cô nàng pha chế ấy, Trần Anna Trang, không sở hữu thân hình nóng bỏng hay một gương mặt gợi tình. Thay vào đó, cô có thân hình tương đối nhỏ nhắn và cân đối, gương mặt và ánh mắt của cô tạo cảm giác dịu dàng và lôi cuốn theo cách riêng của phụ nữ châu Á. Điều đặc biệt nhất của cô nằm ở khả năng ăn nói, tán gẫu và trở thành bạn tâm giao với những vị khách quen. Đó là kỹ năng đã được mài dũa trong quãng thời gian cô còn là nhân viên làm nail (còn bây giờ thì cô đã tự mình làm chủ một tiệm nail nhỏ) và cũng là kỹ năng cần thiết cho công việc quản lý khách sạn lúc ban ngày của cô.

Ivan Corloenel đã bị người phụ nữ ấy quyến rũ ngay từ lần chạm mặt đầu tiên. Hôm nào anh ta cũng đến đây, ngồi trước quầy bar, ghen tỵ một cách khó hiểu khi cô cười nói với những vị khách nam khác, cố bắt chuyện với cô nhưng lúc nào cũng thất bại vì anh quá thiếu dũng cảm cũng như kinh nghiệm giao tiếp với phụ nữ. 

Phải mất đến một tuần, họ mới có cuộc trò chuyện đầu tiên, nhưng người bắt chuyện lại là Anna Trang.

"Tôi để ý thấy hôm nào anh cũng đến đây vào giờ này, nhỉ?” Cô mở lời khi đưa ly rượu đầu tiên cho Ivan

"C…cô nói đúng.” Anh đáp lại một cách vụng về vì bất ngờ.

"Có lý do gì đặc biệt ư?”

“Không.” Ivan chạm vào chiếc ly, thoáng nhấc nó lên nhưng liền hạ xuống. "Chỉ là tôi hay tan ca vào giờ này.”

"Vậy sao, tôi tự hỏi đó anh làm công việc gì mà muộn đến vậy?” 

"Tôi làm ở viện nghiên cứu hóa học.”

"Vậy ra anh là một nhà khoa học nhỉ? Chẳng phải anh nên đi ngủ sớm để tốt cho đầu óc sao?” 

“Ngược lại mới đúng, ban đêm mới là khung giờ hoạt động lý tưởng cho bộ não của tôi.”

"Thật ư? Lần đầu tôi nghe nói đến một thứ như vậy, cụ thể hơn được không?”

"Đại khái là mỗi người chúng ta đều có một khung giờ sinh học mà khi đó não bộ sẽ hoạt động tốt nhất, với tôi thì đó là từ sáu giờ tối đến một giờ sáng.” Đến lúc này Ivan mới nhấp ngụm rượu đầu tiên, cảm thấy ngột ngạt sau khi nói nhiều hơn mức bình thường, nhưng cũng là do mùi nước hoa của Anna Trang làm cho ngất ngây.

"Ra là vậy.”

"Cô thì sao? Với cô thì đâu là khung giờ lý tưởng? Lúc mà cô cảm thấy đầu óc minh mẫn nhất ấy.” Ivan vừa nói vừa cầm ly rượu trên tay, chuẩn bị nhấp thêm ngụm nữa.

"Tôi cũng không chắc, điều hành một tiệm nail và quản lý một khách sạn hay làm pha chế có lẽ không cần nhiều chất xám như nhà khoa học các anh, nhỉ?”

"Cô làm một lúc nhiều công việc đến vậy ư?” Ivan uống ngụm thứ hai, nhưng vì vẫn còn hồi hộp, anh nốc tiếp ngụm thứ ba, thứ tư, và ly rượu đầu tiên đã cạn.

"Vì miếng ăn cả thôi.” Anna Trang cười nói trong khi đưa ly rượu thứ hai cho Ivan.

“Tôi còn để ý thấy lúc nào anh cũng chỉ đi có một mình.”

"Vì thật sự là tôi không giỏi kết bạn lắm.” Anh ta mỉm cười tự giễu.

"Vậy ra anh là một con sói cô độc sao.” Anna Trang nhìn ngó xung quanh vài giây rồi nói khẽ với Ivan. "Sao anh không thử tán tỉnh một cô nàng nào đó xem sao?”

Ivan lắc đầu.

"Tôi nhạt nhẽo lắm, tôi ước gì mình có năng khiếu để làm vậy.”

"Không bất ngờ lắm.” Cô nhìn thằng vào mắt anh ta rồi tiếp tục. "Tôi cũng có nghe nói nhà khoa học các anh thường nhạt nhẽo.”

"Đúng vậy.” Ivan gật đầu đồng tình, cảm thấy có chút chua chát. "Tôi không giỏi kể chuyện cười. Cuộc đời tôi chỉ biết có mỗi hóa học và hóa học, nên tôi chỉ có thể nói về nó. Nếu là đồng nghiệp trong giới thì họ có thể hiểu, còn nếu là với người khác thì họ sẽ buồn ngủ với những thứ mà tôi nói mất.”

"Nhưng có thể anh không biết, đó không phải vấn đề chính.” Cô rót ly rượu thứ ba, còn Ivan đã uống cạn ly thứ hai của mình từ lúc nào không hay.

"Cái anh cần là tìm được một người có thể mỉm cười với những thứ nhạt nhẽo mà anh nói.”

"Ý cô là tôi nên kiếm một người bạn gái cùng ngành sao?”

“Không, càng không được làm vậy. Anh phải kiếm một người không phải nhà khoa học, một người không hiểu những thứ nhạt nhẽo mà anh nói, và cảm thấy buồn ngủ khi nói chuyện với anh. Nhưng mà người đó lại phải là người sẽ mỉm cười với những thứ nhạt nhẽo đó, một người cố để không ngủ giữa cuộc trò chuyện để không khiến anh mất lòng. Đó chính là người anh nên tìm kiếm.”

Ivan gật gù với vẻ suy tư, cố gắng tìm cách đáp lại sao cho ăn khớp với những thứ anh học được từ phim ảnh.

"Vậy cô có nằm trong số đó không?” 

Anh bật ra câu hỏi đó rồi tự mình thấy xấu hổ, đôi mắt đảo sang hướng khác, nhìn vào hư vô.

“Ai biết, tôi vừa bảo anh là phải tìm kiếm cơ mà. Tìm tòi, khám phá cũng là chuyên môn của những nhà nghiên cứu các anh, không phải vậy sao?” Anna Trang mỉm cười đầy khiêu khích.

Cuộc trò chuyện đầu tiên của họ đã kết thúc như thế. Đến nay đã được một năm từ lúc đó. Ivan vẫn ngồi trước quầy, ngay tại vị trí quen thuộc, ánh đèn mờ xanh tím của quán bar làm cho hàng rượu trên chiếc kệ phía sau Anna Trang trở nên lấp lánh. Anh nhìn về phía cô nàng pha chế, ánh mắt đầy say đắm, khi thấy cô có dấu hiệu quay về phía mình, Ivan lại chuyển ánh mắt xuống ly rượu trước mặt, ngón cái vuốt ve bề mặt bóng nhẵn của chiếc ly một cách vô nghĩa.

"Trông anh có vẻ suy tư nhỉ?”

Ivan nhìn lên và bắt gặp ánh mặt của Anna Trang.

"Lần nào đến đây trông anh cũng có vẻ suy tư. Tôi luôn tự hỏi là có chuyện gì?” Phản chiếu từ sâu trong đôi mắt đen láy của cô là một đốm sáng xanh, trông như thể một ngọn pháo sáng lọt thỏm giữa một hố đen không đáy.

"Không có gì.” Rồi như không thể chịu nổi ánh mắt lôi cuốn của đối phương nữa, Ivan đánh mắt sang hướng khác, nâng ly rượu lên nốc cạn.

"Hôm nay hãy cho tôi loại rượu mạnh nhất.” 

Ivan dõng dạc nói, còn Anna Trang thì tròn mắt ngạc nhiên.

"Có lý do gì đặc biệt không? Như là thất tình chẳng hạn.” Cô hỏi lại đầy hứng thú trong khi chuẩn bị theo yêu cầu của khách.

"Không phải vậy, hay nói đúng hơn là vẫn chưa phải vậy.”

Anna Trang mang đến trước mặt Ivan một ly rượu, bên trong là một loại chất lỏng trong suốt hơi ngả vàng.

"Tôi rất giỏi trong việc đánh giá tửu lượng của một người đấy. Ở mức độ cơ bản, nó thể hiện qua hành động và lời nói của người đó sau khi uống. Ở mức độ nâng cao, tôi có biết được anh có say hay chưa qua ánh mắt đấy.” 

Cô vẫn cầm chiếc ly trên tay, nhẹ nhàng lắc lư nó.

"Loại mà anh vừa uống là loại nhẹ nhất. Qua ánh mắt của anh hiện giờ, tôi đoán chỉ cần một đến hai cốc như vậy là đủ để anh có một giấc ngủ ngon rồi.” Cô đặt ly rượu xuống, khóa chặt ánh mắt vào Ivan.

"Chắc chứ?”

"Chắc.” Ivan nói và mạnh mẽ cầm ly lên.

“Hôm nay tôi muốn thử thách bản thân, cũng như là để nạp thêm dũng khí.”

Trước ánh mắt tò mò của đối phương, Ivan hít một hơi thật sâu và nói.

"Nếu tôi uống hết cốc này mà không bất tỉnh, cô phải đi ăn tối với tôi.”

Không để cho Anna Trang kịp phản ứng, không cần biết cô có đồng ý hay không, Ivan nốc cạn cốc rượu. Sau khi uống, anh đặt mạnh chiếc ly xuống, ánh mắt đờ đẫn và đôi môi tím tái đi. Vài giây sau, Ivan Corleone bất tỉnh, gục xuống bàn.

___

Ý thức lờ mờ của anh trở lại vào khoảng sáu giờ sáng, nhân viên dọn dẹp đánh thức Ivan dậy để đóng cửa. Anh thanh toán tiền rượu và lên xe trở về nhà trong tình trạng ngái ngủ. Hơi lạnh từ bộ điều hòa trong xe thấm dần vào da thịt, chậm rãi mang sự tỉnh táo về lại cho đầu óc của Ivan, và tiếp sau đó là cảm giác ê chê và thất vọng khi nhận ra mình vừa thất bại thảm hại. 

Về đến nhà, Ivan nằm dài ra sofa như mất hết sức sống. Gác tay lên trán, anh bắt đầu có suy nghĩ muốn vứt hết công việc để dành cả ngày ở nhà. Tự hỏi lòng mình liệu còn mặt mũi nào để bén mảng đến quán bar ấy nữa hay không.

Rồi bỗng cảm giác có thứ gì đó bên trong túi ngực của chiếc áo vest, anh móc ra từ đó một mảnh giấy nhỏ. Trên đó là một dãy những con số.

Lúc đầu, Ivan không biết đó là gì. Phải mất một lúc sau anh mới nhận ra, đó là một dãy số điện thoại. Như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó vĩ đại, Ivan bật dậy, gấp rút lấy điện thoại ra để nhập dãy số kia vào. Chờ đợi và lắng nghe từng hồi chuông đổ với tâm trạng vừa hồi hộp, vừa phấn khởi.

"Xin chào anh chàng không biết tự lượng sức mình.” Không nghi ngờ gì nữa, giọng nói đó là của Anna Trang, còn đây là số điện thoại của cô. 

Đấy, cũng là cách mà họ có buổi hẹn hò đầu tiên.

Đúng vào chủ nhật tuần đó, Ivan lái xe đến nhà để đón Anna Trang, cảm thấy nể phục và có chút tự ti khi nhìn thấy chiếc Benz đậu trước nhà cô. Họ đi ăn tối và xem phim cùng nhau.

_______

Chuyện tình của cả hai có thể nói là rất suôn sẻ. Anna Trang là một con người sắc sảo, lanh lợi và rất chủ động. Ngược lại, Ivan có phần kiệm lời, chậm tiêu nhưng bù lại là một người chân thành, tuy không nhạy bén nhưng cũng rất ân cần và luôn cố gắng làm người mình yêu vui.

Sáu tháng sau, cũng trong một buổi hẹn hò như bao lần khác, khi Ivan đưa Anna Trang về, cô đã mời anh vào nhà lần đầu tiên. Lúc đó khoảng chín giờ tối, tất nhiên, Ivan đã không từ chối.

Anna Trang mang điều bất ngờ đến cho Ivan ngay khi vừa mở cửa. Từ trong nhà, một đứa trẻ chạy ra nhảy vào lòng cô và gọi cô là mẹ. Phải mất một lúc trước khi Ivan hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ ấy là một người mẹ đơn thân vì cô chưa bao giờ để lộ chuyện đó ra. 

Trong suốt sáu tháng thời gian hẹn hò, thân phận và con người của Ivan dần dần bị Anna Trang bóc tách và nắm bắt. Anh ta biết điều đó, nhưng đồng thời anh gần như chẳng thể biết thêm nhiều về cô. Nguyên nhân không phải vì Ivan vô tâm, ít quan sát cô, mà là vì khả năng che giấu của cô là quá tốt so với một người chất phác và thiếu nhạy bén như anh ta.

"Chú này là bạn của mẹ - Ivan. Chào chú đi con.”

“Xin chào ạ!” Đứa trẻ nhìn Ivan bằng ánh mắt nghi hoặc trước khi quay sang mẹ nó với ánh mắt lấp lánh.

"Con làm hết bài tập rồi, cho con chơi PS4 một chút được không ạ?”

"Được, nhưng nhớ ngủ sớm nhé!” Cô xoa đầu nó, sau đó thằng nhóc hí hửng chạy lên lầu.

“Thằng bé là con trai em, nó tên John.” Cô quay sang giải thích với Ivan. "Nào, vào trong thôi.”

Theo cô vào đến phòng khách, khi Ivan định sẽ ngồi xuống sofa, tay anh liền bị Anna Trang nắm chặt lấy mà kéo lên tầng trên, thẳng vào phòng của cô. Trong khi cô đóng và khóa cửa phòng lại, Ivan vẫn không hết hoang mang, không tin những gì đang diễn ra là thật. Ngay cả khi Anna Trang lột bỏ từng lớp quần áo xuống, anh ta vẫn không khỏi bối rối, vẫn cảm thấy mọi thứ tiến triển quá nhanh, quá bất ngờ mà không có chút dấu hiệu báo trước nào. Tuy nhiên, khi người phụ nữ trước mặt trút bỏ lớp vải cuối cùng, chỉ còn lại xác thịt trần trụi, mọi suy nghĩ, lo toan trong đầu Ivan liền bị dục vọng thổi bay đi hết, chừa chỗ cho một ngọn lửa khác bùng lên. Anh liền nhào tới, hùng hổ tóm lấy cô như một con thú, họ quyện vào nhau, quấn chặt vào nhau, hút lấy nhau một cách mãnh liệt, say đắm. 

Sau vài hiệp mây mưa, Anna Trang mệt mỏi ngủ vùi trong vòng tay của Ivan, đầu tựa lên ngực anh. Về phần mình, Ivan vẫn chưa thể ngủ được, trong đầu anh giờ đây chỉ toàn hình ảnh của cô, mùi hương quyến rũ từ mái tóc của cô, cùng với cảm giác ấm áp và mỏng manh từ thân thể nhỏ bé ấy. Với Anna Trang trong vòng tay, anh cảm giác như mình có thể đương đầu với cả thế giới để bảo vệ cô, anh cảm thấy mình có trách nhiệm phải làm việc đó và chỉ duy nhất mình anh có đặc quyền đó mà thôi. Với những suy nghĩ như vậy, anh từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đúng năm giờ sáng, tiếng chuông báo thức nhẫn tâm đánh thức cả hai dậy.

"Anh muốn đi tắm không?” Anna Trang hỏi trong khi ngồi dậy, rời khỏi vòng tay của Ivan.

"Anh nghĩ là không cần đâu.”

"Vậy hãy mặc đồ vào và xuống phòng khách đi, em sẽ ra ngay sau khi tắm xong.”

Tuy cảm thấy khó hiểu trước yêu cầu của cô, Ivan vẫn mặc quần áo vào. Nhưng thay vì đi xuống phòng khách, anh ngồi lại trên giường để chờ Anna Trang, lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm trong khi nhắm mắt nhớ lại những phút giây khoái lạc cách đó ít lâu.

Tiếng nước chảy kéo dài được năm phút thì biến mất, và bị thay thế bởi tiếng máy sấy tóc. Một lát sau, Anna Trang trở ra, mái tóc đen dài vẫn còn âm ẩm, cô khoác trên mình chiếc áo ngủ, hương thơm dịu ngọt lan tỏa khắp phòng, khiến cho ngọn lửa bên trong Ivan bùng lên lần nữa. Cô nhẹ nhàng bảo.

"Đi nào.”

Cùng cô đi xuống phòng khách, Ivan rụt rè ngồi lên sofa, không khỏi tò mò mà đưa mắt nhìn quanh vì trước đó chưa kịp nhìn qua nhà cô.

"Trà hay cà phê?”

"Cà phê, cảm ơn em.”

Năm phút sau, Anna Trang trở lại phòng khách với một tách trà và một tách cà phê, ngồi xuống đối diện với Ivan.

"Sao? Bất ngờ lắm hả?” Cô hỏi với nụ cười khó đoán.

"Gì cơ?” Anh ta bối rối hỏi lại.

"Thằng John ấy, chắc hẳn anh chưa từng nghĩ là em có con nhỉ?”

Không thể tìm ra được lời nào hợp lý, Ivan chỉ khẽ gật đầu.

"Vậy thì nếu anh muốn, anh có thể bỏ chạy được rồi đó, em không đuổi theo đâu.” Anna Trang đặt cốc trà xuống sau khi nhấp một ngụm, trên môi cô giờ đây là một nụ cười mỉa mai.

“Tại sao anh phải bỏ chạy chứ?” Ivan thốt ra lời đó trong sự bối rối, nhưng sau khi hiểu được dụng ý của đối phương, anh lại hối hận vì lẽ ra mình nên trả lời lại khéo léo hơn.

“Em là người Việt Nam, điều này chắc anh biết nhỉ?” Tắt nụ cười đi, thái độ và giọng điệu của cô trở nên nghiêm túc hẳn.

"Bố mẹ em là tay sai cho chính quyền Mỹ. Theo như những gì mẹ em kể lại, sau năm 1975, họ buộc phải bỏ chạy khỏi Việt Nam trên một con tàu tị nạn. Đó cũng là nơi em sinh ra.”

Vị đắng và hương thơm của cà phê làm lay tỉnh đầu óc Ivan. Anh ngồi cúi về phía trước, căng não ra để lắng nghe cho rõ và kỹ càng từng lời của đối phương.

"Khi ấy, bố mẹ em từ những người giàu có vì được Mỹ nâng đỡ bỗng trở nên trắng tay, trở thành một trong rất nhiều những viên sỏi trượt dài trên con dốc dẫn tới đất Mỹ. Mẹ em kể, ngay cả khi không có gì trong tay, thì họ vẫn còn có nhau, mẹ em tin rằng với sự chăm chỉ và ý chí vươn lên, họ sẽ có thể làm lại từ đầu ở vùng đất mới. Bố em cũng thề với bà rằng sẽ cố gắng hết mình để chăm lo cho gia đình và biến mẹ con em trở thành những người hạnh phúc nhất trên thế gian.”

Anna Trang khuấy nhẹ cốc trà trên tay, nhưng không uống.

"Nhưng hứa là một chuyện, làm được hay không là một chuyện, và có phấn đấu đến cùng để thực hiện lời hứa đó hay không lại là một chuyện khác nữa. Ông ta không đủ khả năng để chăm lo cho một gia đình ba người. Vì nợ nần chồng chất cùng những nỗi lo trong những ngày tháng bế tắc ấy, đến một lúc nào đó, khi không còn thể gánh vác hết tất cả những gánh nặng ấy nữa, ông ta đã chọn trốn chạy, trốn chạy khỏi thế giới này, bỏ lại hết trách nhiệm sau lưng để đi tới thế giới bên kia.”

Uống hết trà trong tách, không biết có phải do vị đắng nơi đầu lưỡi hay không, nhưng những lời nói tiếp theo của cô lại không còn tí gì ngọt ngào như mọi khi nữa.

"Đừng bao giờ tin lời đàn ông, chúng là một lũ dối trá, vô trách nhiệm, là một nửa ô uế của thế giới này. Mẹ em đã dạy em như thế, bà ấy nhắc đi nhắc lại điều đó rất nhiều lần để khắc sâu nó vào tâm hồn em, và bản thân em cũng thấy bà ấy nói không sai. Thật dễ dàng để cho đàn ông các anh buông ra những lời hứa hẹn, thật dễ dàng để đàn ông các anh làm bóp méo cuộc đời của một người phụ nữ, và cũng thật dễ dàng cho các anh để chối bỏ hết trách nhiệm, bỏ chạy như một lũ hèn.”

Từng câu từ sắc như dao và lạnh như băng phun ra từ người phụ nữ nhỏ nhắn và ngọt ngào ấy khiến cho Ivan chỉ còn biết đơ ra, không thể thốt ra được lời nào để đáp lại.

"Khi cha của thằng John rời bỏ hai mẹ con em, em đã thề với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ tin tưởng và trao cuộc đời mình cho bất kỳ tên đàn ông nào nữa. Em nghĩ mình có thể sống, có thể nuôi lớn đứa trẻ này một mình. Em nghĩ em có thể tự mình đối mặt với tất cả mọi loại thử thách trên đời mà không người đàn ông nào giúp đỡ.”

"Nếu là em thì có thể, anh biết em là một người rất mạnh mẽ.” Ivan cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thể đáp lại được gì đó. Nhưng cảm giác đó không kéo dài lâu.

“Em bước ra đời với hai bàn tay trắng và một đứa con. Hồi ấy, em phải làm nail vào buổi sáng, dọn phòng khách sạn vào buổi tối, gần như là 24/7. Lúc đầu thằng John còn quá nhỏ để có thể gửi nhà trẻ, vậy nên em phải làm việc quần quật ngày đêm trong tình trạng một tay cầm dũa, một tay cầm chổi, còn trên vai là một đứa trẻ sơ sinh.”

“Hồi ấy khu trọ em ở là một nơi tạp nham đầy rẫy thành phần bất hảo. Một căn trọ nhỏ bé, tồi tàn với một người đàn bà và một đứa trẻ là con mồi dễ dàng mà lũ trộm cướp luôn để mắt tới. Vì lẽ đó mà đêm nào hai mẹ con em cũng phải ôm nhau ngủ trong sợ hãi, chỉ một tiếng động nhỏ ngoài cửa cũng khiến tim em nhảy ra khỏi lồng ngực. Có những đêm thằng John bị sốt, em phải thức suốt đêm để trông chừng và thay khăn ấm cho nó, nếu nó sốt nhẹ, em chỉ cần ôm nó vào lòng, còn khi sốt nặng, em chỉ có thể bất lực thầm cầu nguyện cho nó tai qua nạn khỏi, em không tin vào Chúa nhưng vẫn phải cầu xin Chúa đừng cướp đi tia sáng duy nhất trong cuộc đời ấy khỏi tay em.”

Khi nói ra những lời đó, hình bóng của Anna Trang trở nên thật nhỏ bé, đôi mắt của cô ánh lên đầy vẻ hoài niệm.

“Trong những ngày đầu bế tắc ấy, cứu tinh của cuộc đời em không phải bất kỳ người đàn ông nào, mà là hai người phụ nữ. Đó là chính bản thân em và người còn lại là bà chủ của em khi ấy. Bà Catelyn cũng từng là mẹ đơn thân, có lẽ mà vì thế bà đối xử với em rất tốt và giúp đỡ em rất nhiều. Sau bảy năm trời làm việc trong khách sạn của bà, Catelyn đã cho em lên làm quản lý khách sạn, lại còn cho em vay ít tiền để tự mình mở một tiệm nail nhỏ.”

Đến đây, cuối cùng thì Ivan đã có thể nhìn thấy một nụ cười ngọt ngào trên môi cô, như mọi khi. 

"Năm nay thằng John cũng chỉ mới mười ba tuổi thôi, vẫn còn quá nhỏ. Gần đây em phát hiện nó hay bị bạn bè bắt nạt, lũ bắt nạt thích trêu nó là đứa mồ côi cha. Em cũng nhận ra một điều rằng, những đứa trẻ lớn lên mà không có bố thường sẽ trở nên yếu đuối, dễ tổn thương, và có lẽ đó là lý do vì sao mà thằng John trở thành mục tiêu bị bắt nạt ở trường. Do thu nhập của em giờ đây đã tốt hơn trước nhiều nên em mới chuyển đến sống ở đây, trong một khu dân cư tương đối là an toàn. Tuy nhiên, vào tháng trước, nhà Amanda trong khu này vừa bị đột nhập. Kẻ đột nhập đã cưỡng hiếp cô Amanda, một người mẹ đơn thân giống em. Trong lúc phạm tội, đứa con trai mười tuổi của chị ấy đã dùng một thanh tạ đơn tấn công kẻ đột nhập để cứu mẹ. Kết quả, thằng bé đã bị hắn dùng chính thanh tạ ấy đánh đập đến chấn thương não và biến dạng hộp sọ.”

Ivan lục lọi trong ký ức và nhận ra dường như anh cũng từng đọc được một bài báo nói về vụ án trên.

"Những sự kiện gần đây đã khiến cho niềm tin của em dần lung lay. Trước khi mất, bà Catelyn cũng khuyên em hãy để quá khứ lại đằng sau và tìm một người thích hợp để cùng nhau xây dựng một mái ấm vững chắc.”

Nói đến đây, Anna Trang nhìn thẳng vào mắt Ivan. Cảm giác như trước đó cô chỉ đang trút bầu tâm sự với một cốc trà vậy, còn bây giờ cô mới thực sự hướng những tâm tư ấy về phía Ivan.

"Con trai em cần một người cha để dạy dỗ nó trở thành một người đàn ông mạnh mẽ. Trong khi đó, em cần một người đàn ông mạnh mẽ để cảm thấy an toàn và được bảo vệ, cũng như chia sẻ bớt gánh nặng trong cuộc sống. Vậy còn anh thì sao?”

"Anh…”

Câu hỏi bất chợt khiến Ivan không kịp suy nghĩ, và Anna Trang dường như cũng không có ý định chờ đối phương trả lời. Kể từ khi bước vào ngôi nhà này vài giờ trước, Ivan đã bị kéo đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đi từ hân hoan, bất ngờ, bàng hoàng, khoái lạc, ấm áp và giờ đây là một gáo nước lạnh.

"Thật ra điều đó cũng không quan trọng lắm. Anh có thể có rất nhiều mong muốn khác nhau, nhưng một trong số đó chắc chắn phải có mong muốn được chui vào quần em. Anh làm được rồi đấy, xin chúc mừng.”

Lời nói đầy mỉa mai không khỏi khiến Ivan cảm thấy bức xúc khi bị xúc phạm.

"Em nghĩ anh nên về sớm.” Vừa nói, Anna Trang vừa nhìn lên đồng hồ. “Nhưng khi bước ra khỏi cánh cửa đó, anh có hai sự lựa chọn để cân nhắc. Thứ nhất, nếu cảm thấy việc phải chịu trách với một bà mẹ đơn thân là điều phiền phức, hay việc phải bỏ công ra nuôi con của người khác là ngu ngốc, anh có thể rời đi mãi mãi và đừng liên lạc gì với nhau nữa, cứ coi như hai ta chưa từng quen biết. Hoặc, nếu anh thấy mình đủ khả năng để trở thành người chống, người cha của mẹ con em, nếu anh thấy mình sẵn sàng cống hiến cuộc đời, tính mạng, tài sản của mình cho chúng em, vậy thì hãy trở lại đây với một chiếc nhẫn cưới.”

Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, người phụ nữ này bất ngờ trao thân mình cho Ivan, khiến anh tưởng như mối quan hệ của họ đã có thêm bước tiến mới, rồi lại bất ngờ buông ra những lời nói nhẫn tâm như thể đang thăm dò, thử thách mình. Giọng điệu đầy nghiêm túc nhưng lại không mang quá nhiều kỳ vọng của Anna Trang khiến cho Ivan cảm thấy bị xem thường. Trong thâm tâm, anh đã ngã về lựa chọn thứ hai mà cô đưa ra. Tuy nhiên, vẫn có thứ gì đó níu kéo khiến anh không thể đưa ra quyết định một cách quyết đoán, một điều gì đó khóa chết cổ họng khiến anh không thể thốt ra được lời nào.

Ivan tự hỏi, liệu mình có thể làm được không? Liệu rằng anh có thể chịu trách nhiệm cho lời hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc đối phương suốt đời hay không? Liệu mình có đủ khả năng, và liệu mình có xứng đáng với người phụ nữ này hay không? Anna Trang mang trong lòng một vết thương loang lổ từ quá khứ, vậy liệu anh có đủ khả năng để chữa lành vết thương ấy hay không? Hay liệu anh sẽ vô tình khiến cô tổn thương thêm lần nữa?

Những băn khoăn, trăn trở ấy khiến đầu óc anh rối bù lên, anh vừa muốn nhanh chóng đưa ra câu trả lời cho đối phương nhưng cũng đồng thời lưỡng lự sợ rằng mình sẽ tổn thương cô thêm lần nữa. Đương nhiên, đó hoàn toàn là những mối quan hoài và nghi ngờ có cơ sở.

"Hãy cho anh thêm thời gian để suy nghĩ.”

Đó là thứ duy nhất mà anh có thể thốt ra.

Khi bước qua cánh cửa nhà cô, đôi chân của Ivan như muốn gãy vụn. Một phần trong anh đang lưỡng lự, nấn ná không muốn rời đi, phần còn lại thì hèn nhát không dám đối diện với người kia.

Sự đấu tranh ấy vẫn cứ thế tiếp diễn ngay cả khi Ivan đã ngồi vào trong xe. Anh cứ ngồi đó, thẫn thờ như người mất hồn. Một lần nữa anh không muốn rời đi, không còn tí sức lực nào để kéo cần số hay đạp chân ga, nhưng đồng thời lại cảm thấy ngôi nhà mà mình vẫn hay đưa đón Anna Trang giờ đây bỗng trở nên xa vời, lạnh lẽo và u tối. Hình ảnh về ngôi nhà ấy giờ trở nên vô thực, có vẻ đe dọa và đầy cảnh giác, như đang muốn đuổi cổ Ivan đi.

Trên con đường về nhà, lúc bình minh chỉ vừa chớm lên, hơi lạnh từ điều hòa trong xe chẳng thể giúp anh tỉnh táo, trong khi mớ bòng bong trong đầu Ivan thì ngày càng trở nên rối bời và nghẹt cứng. Hơn bao giờ hết, trong anh lúc này cảm thấy vô cùng nhục nhã, xấu hổ về bản thân. Đó là cảm giác ê chề, hối hận mà Ivan chưa bao giờ trải qua.

Suốt một tuần sau đó, họ không liên lạc gì với nhau. Công việc của Ivan trở nên bất ổn, ngày nào anh cũng đến phòng nghiên cứu với vẻ thiếu sức sống và đầu óc lơ đãng hay ngẩn ngơ. Hiển nhiên, anh không còn mặt mũi nào để đến quán bar ấy nữa. Đêm xuống, Ivan không tài nào ngủ được, những lời nói của Anna Trang cứ văng vẳng trong tâm trí, khiến anh chột dạ, ruột gan quặn thắt lại. Cảm giác day dứt, xen lẫn bồn chồn khi nhớ lại ngày hôm ấy cứ dằn vặt anh không thôi.

Thế rồi bỗng một hôm, Ivan đã phá vỡ một quy tắc bất thành văn của bản thân, đó là mua rượu về nhà uống. Không vì lí do gì cả, anh ta chỉ muốn tự làm khổ bản thân mình, coi đó như một hình phạt xứng đáng cho những hành động ngu ngốc.

Một mình trong ngôi cô quạnh, anh nốc ực từ ngụm này đến ngụm khác. Thế giới xung quanh cứ quay vòng, quay vòng và chỉ càng quay vòng nhanh hơn.

Lúc ấy, Ivan thôi cảm thấy dằn vặt và tự trách bản thân nữa. Trái tim anh lúc này chỉ còn lại nỗi xót xa dành cho người phụ nữ ấy, anh bỗng cảm thấy thương Anna Trang vô cùng, cảm thấy muốn được một lần nữa ôm lấy bờ vai nhỏ bé ấy, muốn trở thành bờ vai vững chắc để cô tựa vào, muốn bảo vệ cô, muốn xoa dịu những vết mà cô ấy đang mang. Để rồi thêm một lần nữa, trái tim Ivan bỗng bùng lên một ngọn lửa, một ngọn lửa hừng hực, to lớn.

Ngay sáng hôm sau, trong khi đầu óc còn lâng lâng, Ivan đi đến cửa tiệm trang sức gần nhất mà mình tìm được.

Ngay sau đó, không một chút chần chừ, đồng thời vứt đi hết những cảm xúc, những mối lo ngoài lề khiến mình phân tâm, anh đi thẳng đến nhà người thương.

Cánh cửa ngôi nhà đã khóa chặt và chiếc Benz cũng không có trong sân. Tất nhiên, cô ấy còn phải đi làm vào buổi sáng. 

Thật là một hành động ngu ngốc. Dẫu vậy, Ivan, với một quyết tâm lớn đang hừng hực trong lòng, quyết định ngồi trong xe chờ đợi. Đôi mắt anh dán chặt vào ngôi nhà ấy, trông nó vẫn thật xa vời với đầy vẻ cảnh giác, tuy nhiên, lần này lại có thêm vẻ gì đó nhỏ bé và yếu đuối.

Ivan cứ ngồi nhìn thẫn thờ như thế, cho đến khi chút men còn đọng lại trong người kéo anh vào giấc ngủ.

Mãi đến khi những tia nắng chiều dần buống xuống, hoàng hôn ghé qua nhân gian trong những giây phút ngắn ngủi trước khi đêm xuống, Ivan mới chợt thức giấc giữa luồng sáng vừa gay gắt, vừa não nề. Chiếc Benz của Anna Trang giờ đã yên vị trước cửa nhà cô, người mà Ivan đợi cuối cùng cũng đã ở rất gần, ngay đằng sau bức tường kia.

Ivan bước xuống xe, đến bấm chuông cửa nhà Anna Trang. Từng giây phút chờ đợi ấy trôi qua như dài cả năm trời. Trong lòng anb tưởng như đã dẹp hết những cảm xúc dư thừa, giờ lại cảm thấy bồi hồi, lo lắng.

Cánh cửa mở ra, Anna Trang xuất hiện, vẫn xinh đẹp bà quyến rũ như mọi khi. 

Lúc đầu Ivan cứ đứng chôn chân tại chỗ, trên mặt có chút sửng sốt như thể gặp lại người thương sau bao năm trời xa cách. Mãi cho đến khi Anna Trang mở lời mời Ivan vào nhà, anh mới hoàn hồn lại.

Vẫn bộ ghế sofa cũ, vẫn một tách trà và một tách cà phê trên bàn, hai người ngồi đối diện nhau, chỉ khác là lần này có một khoảng yên lặng bao trùm khắp không gian.

Ivan ngối cúi người về phía trước, bặm môi, hai tay đan vào nhau, đôi mắt không ngừng đảo lên xuống giữa Anna Trang và tách cà phê trước mặt. Những lời nói, những câu từ đã chuẩn bị, đã thuộc lòng trước bỗng biến đi đâu mắt.

Phải mất một lúc sau, trong ngôi nhà mới phát ra tiếng động.

"Anh…”

Ivan vừa cất tiếng đã ngay lập tức im lặng, mặt đầy căng thẳng. Hắng giọng một cái, anh lấy hơi cũng như dũng khí trước khi nói.

"Anh là một kẻ vô dụng. Không giàu có, không tinh tế, không đáng tin cậy lại còn thiếu quyết đoán. Anh cảm thấy mình không xứng với em.”

Ivan dừng lại, lén nhìn Anna Trang như muốn thăm dò thái độ của cô. Dù vậy, Anna Trang vẫn dửng dưng im lặng, mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.

"Dù vậy, dù là một kẻ vô dụng, bất tài…”

Chậc lưỡi một cái, Ivan cảm thấy những lời mình vừa nói quá vô nghĩa, vòng vo và không giống với bản tthân thường ngày chút nào.

"Anh không giỏi ăn nói lắm…” Cười trừ một phát, Ivan tiếp tục.

"Anh yêu em!”

Lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, Ivan tiến về phía Anna Trang, quỳ một chân xuống trước cô.

"Anh chỉ muốn nói là anh yêu em. Anh muốn em làm vợ anh. Anh muốn là người làm cho em hạnh phúc suốt phần đời còn lại.”

Lúc bây giờ, trên môi của người phụ nữ xuất hiện một nụ cười. Không hiểu sao, dù Ivan chưa bao giờ cảm thấy Anna Trang là một người giả tạo, nhưng lần đó anh có cảm giác như đó là nụ cười thật nhất, hạnh phúc nhất mà anh từng được thấy ở cô.

"Được thôi, nhưng em phải đi ngủ cái đã."

Hơn bao giờ hết, Ivan cảm giác được một trách nhiệm lớn lao và một niềm tự hào không căn cứ tràn ngập trong lòng. Hơn ai hết, anh không biết rằng những mối quan hoài và nghi ngờ của bản thân vào lần đầu bước vào căn nhà này sẽ trở thành sự thật trong tương lai. 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận