• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồ sơ vụ án

Hồ sơ số VI: Máu, xác chết, và cẩm tú cầu

3 Bình luận - Độ dài: 2,101 từ - Cập nhật:

Trần Anna Trang lần đầu một mình bước vào bồn tắm sau nửa năm trời. Chị thả người trong tư thế thoải mái, tận hưởng cảm giác ấm áp dễ chịu bao quanh cơ thể. 

Xuyên qua làn hơi nước nghi ngút làm trắng xóa khắp không gian, giấu đi sự bong tróc cũ kĩ của bốn bức tường, chị có thể nhìn thấy một bóng đen ẩn hiện ở góc phòng tắm, nơi duy nhất mà ánh đèn không thể xua đi hết bóng tối. Nhưng rồi cũng chỉ có thế, sau một cái nhìn thoáng qua, chị liền quay đi chẳng màng gì đến thứ đó nữa.

Trên cái kệ tủ cạnh bồn tắm, chị cầm lầy một chiếc giỏ đầy sắc hoa tím. Đó là cẩm tú cầu, từ trong tay chị, từng đóa hoa rơi xuống bồn, dần lấp đầy mặt nước. Khi chiếc giỏ không còn lại bông hoa nào, bên dưới liền lộ ra một chiếc hộp giấy cũ, và từ bên trong nó, chị Trang lấy ra được một con dao y tế mới toanh, bóng loáng.

Thủ đoạn tinh vi như này không phải là thứ mà một con người thật thà và hiền lành như chị có thể thực hiện được trừ khi có ai đó tiếp tay cho.

Trần Anna Trang tựa lưng vào thành bồn, hít thở một hơi thật sâu rồi đưa lưỡi dao đến phía trên cổ tay trái. Lúc này chị liền nhớ lại lời tư vấn của người đã tiếp tay giúp chị mang con dao kia vào được đây:

"Lưỡi dao rất bén, chỉ cần chạm nhẹ là thôi chảy máu rồi, vậy nên một khi đã làm thì phải làm cho thật quyết đoán. Ấn lưỡi dao vào thật sâu, phải chắc chắn là nó đủ sâu khoảng nửa centimet rồi mới rạch một đường thật mạnh.”

Chị đưa lưỡi dao đến gần cổ tay hơn, lại hít vào thở ra một hơi thật sâu, nhưng nhiêu đó là vẫn chưa đủ. đôi tay đang run lẩy bẩy của chị không thể cho con dao được cố định. Chán nản, chị buông thõng hai tay xuống, những đóa hoa khẽ đong đưa động đậy, chị cẩn thận để lưỡi dao không cắt vào đùi, đôi vai rủ xuống như mất hết sức lực.

Cứ thế, chị lặp đi lặp lại chuỗi hành động trên đến ba bốn lần, và cứ mỗi lần như vậy, chị lẩm bẩm nhắc lại cái lời khuyên ấy như một loại thần chú. Lúc bước vào bồn tắm, chị vẫn một mực khẳng định rằng mình đã sẵn sàng buông bỏ hết tất cả để làm một lần cho xong. Thế mà giờ đây trong đầu chị lại diễn ra một cuộc đấu tranh tâm trí dữ dội.

"Lưỡi dao rất bén, chỉ cần chạm nhẹ là chảy máu.”

Chị nhắm nghiền đôi mắt, cắn chặt bờ môi, các đầu ngón chân co lại như để tiếp thêm quyết tâm cho chính mình, rồi lại đưa lưỡi đến gần cổ tay trái.

“Đã làm thì phải làm cho thật quyết đoán.”

Hai bên răng hàm cắn chặt vào nhau, cơ tay gồng hết cả lên để ngăn nó run rẩy trong vô vọng.

“Ấn lưỡi dao vào thật sâu, phải chắc chắn là nó đủ sâu khoảng nửa centimet rồi mới r…”

Chị ấn lưỡi dao vào cổ tay, trong cơn đau đớn nhìn thấy nó đã lún xuống khá sâu, một dòng máu đỏ như sợi chỉ ứa ra. Dồn thêm lực lên con dao, chị rạch thật mạnh, nghiến chặt bờ môi bằng để ngăn bản thân gào thét, nhưng cũng bất thành. Một tiếng rên đau đớn bị kìm nén khẽ vang lên, con dao rơi khỏi tay chị, bị nuốt chửng bởi những đóa cẩm tú cầu chen chúc nhau trên mặt nước, rồi chìm dần xuống đáy bồn tắm. Những tia máu đỏ bắn ra, dính đầy trên tường, vương vãi khắp mặt nước phủ đầy hoa, như những nét mực đỏ lỡ sa vào bức tranh toàn sắc tím.

Chị Trang quằn quại chống chọi lại cơn đau thấu xương, mặt mày nhăn nhó khó coi, hai hàm răng nghiến chặt hơn nữa, tay chân thì co quắp và run rẩy, tay phải vô thức nắm chặt lấy cổ tay trái một cách vô nghĩa. Dù cho môi dưới đã bị cắn chặt đến mức chảy máu, Anna Trang vẫn không thể ngăn bản thân bật ra những tiếng thét khe khẽ, tiếng vòi nước chảy xiết bất đắc dĩ trở thành đồng phạm khi giúp chị lấn át đi những tiếng động ấy. Dòng nước mắt ứa ra hai bên mí mắt cũng chẳng thấm là bao so với dòng máu tuôn ra xối xả nhuộm đỏ mặt nước trong veo đang ẩn mình dưới những đóa hoa.

Sau vài phút chật vật chiến đấu, khi hai hàng nước mắt chẳng buồn rơi nữa, cơn đau thấu xương cũng dần dịu bớt. Chị Trang gác tay trái lên thành bồn, máu vẫn cứ không ngừng tuôn ra, đầu óc chị bây giờ cứ lâng lâng mất đi vài phần tỉnh táo. Chị hờ hững nhìn từng sợi hơi nước bốc lên, đôi khi chúng cuộn tròn, đôi khi lại uốn lượn biến dạng đủ loại hình hài, nhưng rồi kết cục cả thảy đều tan vào hư không trước khi bay lên đủ cao để chạm vào tấm phông cũ kỹ nhiều vết ố trên trần.

Một cách chậm rãi, đôi mắt hờ hững của chị dần mờ lại, khung cảnh trước mắt cũng nhòe đi, nhưng chắc chắn không phải vì hơi nước. Cảm giác đau đớn ở cổ tay cũng dần dần bị thay thế bởi cảm giác tê tái và lạnh lẽo, nhưng chỉ cần động đậy một chút, vết thương lại nhức nhói như cũ. 

Thời gian trôi đi vốn chẳng có bao lâu, nhưng bồn nước ấm áp rồi cũng không thể ngăn chị đổ từng đợt mồ hôi lạnh và bắt đầu cảm thấy rợn tóc gáy. Đầu óc chị mụ mị, tối lại và choáng váng đi vì cơn say xẩm.

Sau đó, một cách đột ngột không báo trước, hai hàng lệ long lanh đã lăn dài trên má chị lúc nào không hay. Nước bọt bỗng đắng ngắt nơi vòm họng, trái tim với nhịp đập yếu ớt của chị nhói lên vô cùng đau đớn. Nhưng chuyện đó cũng chẳng kéo dài bao lâu. Chốc lát sau chị lại hồn nhiên mỉm cười, thỉnh thoảng còn khẽ bật thành tiếng, run lên như người dại, rồi lại nhăn nhó như nuốt phải trái đắng thêm lần nữa, rơi lệ thêm lần nữa. Chị kinh qua một loạt những cung bậc cảm xúc chỉ trong vài phút tuy ngắn ngủi. Chốc chốc đôi mắt khổ hạnh ấy lại đổ lệ, chốc chốc lại long lanh đầy hứng khởi rồi cũng nhiều lần ánh lên một nỗi buồn, hay một nỗi tiếc nuối, ân hận không thể diễn tả thành lời.

Ngửa cổ ra sau tựa lên thành bồn, cổ họng của chị giờ khô khốc. Cơ thể càng ngày càng trở nên lạnh lẽo, Anna Trang cảm giác như đang nằm trên một cái sàn nhà không thảm giữa mùa đông giá rét. Đầu óc chị dần trôi xa khỏi thực tại, ánh sáng chói lòa của chiếc đèn trên trần khiến cho không gian quanh nó trở nên tối tăm, nó cũng là thứ duy nhất chị còn có thể nhìn thấy. 

Bên ngoài có tiếng gõ cửa liên hồi và tiếng gọi đầy hối hả. Được một lúc thì lại biến thành tiếng đập cửa ầm ĩ. Nhưng chị Trang giờ chẳng thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa, cả tiếng vòi nước chảy xiết cũng tắt ngủm từ lúc nào không hay. Mọi giác quan của chị giờ đã ngừng hoạt động. Ngay cả cái lạnh thấu xương vừa nãy cũng buông tha cho làn da và tâm hồn chị. Dường như giờ đây chỉ có thị giác là thứ duy nhất còn hoạt động, nhưng ngay cả thứ ánh sáng đang chiếu rọi vào đôi mắt kia cũng xuất phát từ trí tưởng tượng của chị mà ra.

Một âm thanh lớn vang lên, cánh cửa bật ra và một toán người ập vào phòng tắm.

Chị Trang giờ đây lại có cảm giác đang lặng lờ trôi giữa một vùng không gian vô định tăm tối, chỉ có duy nhất một cột sáng rực rỡ, vừa mạnh mẽ nhưng cũng vừa dịu dàng không làm chói mắt, đang chiếu thẳng xuống mình.

Bao quanh thân thể trần truồng của chị giờ đây là một cảm giác ấm áp đầy thân thuộc. Thân thuộc như thể hơi ấm trong vòng tay mẹ thuở bé, thân thuộc như thể đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông giữa trời đông buốt giá. Không, nó là một sự ấm áp tuy thân thuộc nhưng xa vời hơn, thiêng liêng hơn hết thảy mọi thứ cảm giác ấm áp khác.

"Nếu ngày xưa kia, ở nơi ấy, bố biến con thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian, thì có lẽ…”

Cổ họng khô khốc của chị phát ra tiếng rên rỉ nặng nề cuối cùng trước khi mọi thứ vụt tắt.

________

Bệnh nhân số 328, Trần Anna Trang, người chuyển đến viện tâm thần từ sáu tháng trước, đã được tìm thấy trong bồn tắm với một vết cắt ở cổ tay và thi thể chìm trong một bể máu, đầy hoa.

Mặc cho an ninh bên trong bệnh viện được giám sát rất nghiêm ngặt, hoặc ít nhất người đứng đầu nơi này cho là vậy, họ không hiểu bằng cách nào mà một con dao phẫu thuật lại có thể được tuồn vào trong phòng tắm. Là do chị Trang đã giấu kỹ đến mức nữ y tá khám xét người chị trước khi vào phòng tắm không nhận ra, hay liệu có một người nào đó đã mang cây dao giấu vào trong đấy từ trước? Điều đó vẫn đang trong quá trình điều tra.

Hơn một năm trước, chị Trang vẫn còn là hung thủ trong một vụ án có tính chất nghiêm trọng và phức tạp. Qua các cuộc kiểm tra tâm lý dai dẳng suốt nửa năm trời, phía tòa án kết luận chị đã phạm tội trong trạng thái tinh thần không ổn định, không có năng lực nhận biết hành vi của mình. Vì lẽ đó, chị được chuyển vào viện tâm thần với tư cách là một bệnh nhân cần được giám sát đặc biệt, và là một ca bệnh phức tạp với các bác sĩ chịu trách nhiệm chữa bệnh cho chị.

Vì vấn đề liên quan đến bệnh lý, khi chị Trang được chuyển đến, phía bệnh viện đã hạn chế và luôn giám sát chị rất sát sao mỗi khi chị dùng bồn tắm, họ luôn cử theo một nữ y tá mỗi khi chị Trang vào phòng tắm để ngăn chị có hành động dại dột. 

Tuy nhiên, trong khoảng hơn một tháng nay, bệnh tình của chị đã có dấu hiệu hồi phục tích cực, tâm lý của chị cũng được các bác sĩ công nhận là đã cứng rắn và ổn định hơn qua các cuộc kiểm tra định kỳ. Vì lẽ đó mà những lệnh giới nghiêm của chị đã được nới rộng, chị Trang được trao cho nhiều quyền tự do và riêng tư hơn. Và khi họ quyết định cho phép chị vào phòng tắm mà không bị ai giám sát, không ai ngờ rằng một việc đáng tiếc như thế lại xảy ra.

Bên dưới chiếc gối trên giường ngủ của chị Trang, người ta tìm thấy một tờ giấy, hay nói đúng hơn, là một lá thư tuyệt mệnh.

Bức thư bắt đầu với nguyện vọng duy nhất của chị :

"Khi tôi chết, xin hãy hỏa táng và thả tro cốt của tôi xuống biển vì trong những giấc mơ xa xôi nhất, mông lung nhất, những giấc mơ mà tôi không tài nào tái hiện lại nổi, tôi cảm thấy như biển cả là nơi mình sinh ra.”

Và kết thúc bằng một lời oán trách đầy căm hận, như là tiếng lòng, là một sự thật mà chị muốn vạch ra cho người đời thấy:

"Đàn ông là một nửa ô uế của thế giới này”...

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Lần đầu thấy mấy tên kiểu Trần Anna Trang:))
Xem thêm