• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồ sơ vụ án

Hồ sơ số V: Súng, xác chết, và nước tràn bồn

2 Bình luận - Độ dài: 2,018 từ - Cập nhật:

Chuyện xảy ra trong một buổi chiều trời quang đãng và nhiều mây, trong khi gã nhập cư người Ý - Carlo Corleone đang cắt cỏ trước sân nhà mình, một phụ nữ Châu Á tiến đến chỗ cậu với một bức ảnh trên tay. Người này vừa là hàng xóm và đồng thời cũng là chị dâu của Carlo, một phụ nữ nhập cư gốc Việt đã sống ở Mỹ nhiều năm. Đó là chị Trang.

Lần gần nhất Trang đến hỏi han đứa em chồng hàng xóm cũng đã được vài tháng. Lần này, chị thản nhiên bước sang phần đất nhà Carlo mà không thèm chào cậu ta một tiếng. Chỉ mới có vài tháng không gặp nhưng trông chị giờ đây xanh xao, hốc hác đi nhiều. Mái tóc đen của chị bết bát đầy mồ hôi, dính hết cả vào da đầu.

Chị Trang tiến đến chỗ đứa em chồng, tay trái cầm một tấm ảnh nhỏ được đóng khung gỗ, giơ lên trước mặt cậu.

"Nhìn này, chúng nó trông thật dễ thương, đúng không?"

Người phụ nữ nhìn vào tấm ảnh rồi nói với chất giọng Châu Á điển hình. Không cần nhìn quá kỹ, Carlo cũng có thể đoán được người trong ảnh không phải ai xa lạ mà đó chính hai đứa con trai bé bỏng của chị Trang.

"Vâng." Do có phần bất ngờ và không kém phần khó chịu với câu hỏi vô thưởng vô phạt của chị dâu, Carlo chỉ có thể đáp lại một cách hời hợt như thế.

"Nếu trên đời này có thiên đường, tôi sẽ sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời mình để chúng được sống ở đó."

Vẫn không hiểu dụng ý của chị Trang, Carlo tiếp tục giữ im lặng để chờ chị nói tiếp.

Nhưng không, chị ta chỉ im lặng, cánh tay phải được giấu sau lưng từ từ đưa về phía trước. Một khẩu súng, đó chính xác là một khẩu súng, trong khi Carlo còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chị Trang bóp cò.

Một âm thanh lạnh lẽo và khô khốc khi kim loại va vào nhau vang lên, nhưng không có tiếng nổ và cũng không có một viên đạn nào rời khỏi nòng. Khẩu súng đã kẹt đạn.

Thức tỉnh khỏi cơn hoang mang, Carlo lao về phía chị Trang, cố giành lấy khẩu súng. 

Do đây là lần đầu tiên rơi vào tình cảnh này, nên dù sở hữu thân hình cường tráng hơn hẳn đối phương, Carlo lại thiếu kinh nghiệm để khóa chết chị ta lại. Khi bị Carlo nắm lấy cổ tay phải, chị Trang liền dùng răng để phản kháng lại, chị còn dùng tay cấu vào vai, vào mặt cậu ta như muốn xé toạc chúng ra. Đôi mắt chị phừng phừng ngọn lửa hận thù mà ngay cả chính Carlo cũng không hiểu mình đã làm gì để khiến chị ta phẫn nộ như thế. Một loạt những đòn tấn công như dã thú ấy khiến Carlo không ít lần phải hét lên đau đớn.

Cho đến khi không thể nhẫn nhịn được nữa, Carlo nghiến chặt răng, vung tay một cái thật mạnh khiến chị Trang choáng váng, lưng đập thẳng xuống đất.

"Danna!"

Đương lúc giằng co, Carlo hét lớn gọi tên bạn gái mình. Dùng một tay tóm lại cánh tay đang cầm súng của chị Trang, tay còn lại giằng co giành lấy khẩu súng, mặc cho gương mặt đang càng ngày càng có thêm nhiều vết cào cấu. Khi cuối cùng cậu cũng tước được thứ vũ khí nguy hiểm ấy khỏi tay chị, Carlo không chút do dự mà quẳng nó ra xa, rồi lại giữ chặt hai tay người phụ nữ điên loạn, áp đầu gối lên ngực đè chị xuống đất. Bạn gái cậu lúc này mới hớt hải từ trong nhà chạy đến và bàng hoàng trước những gì mình thấy trước mắt.

"Gọi 911! Mau!" Không để cho Danna kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Carlo tiếp tục hét lớn về phía cô.

Về phần mình, cậu dùng hết sức để kiềm chế người phụ nữ đang vùng vẫy một cách điên loạn này. Bàn tay vừa bị cắn nay đã rỉ máu, gương mặt của Carlo cũng xuất hiện vài vết xước do bộ móng của chị gây ra.

Chỉ vài phút sau, cảnh sát đã đến để giải vây cho Carlo, chị Trang bị khống chế ngay lập tức. Lúc này, chị gần như đã trở thành một cái xác vô hồn. Dường như sự điên loạn trước đó thuộc về một con người khác. Gương mặt chị phờ phạc, xanh xao, hai bên má hóp lại, đôi mắt thâm quầng, đôi đồng tử chẳng còn ánh lên chút sức sống nào.

Qua một cuộc trao đổi ngắn với Carlo, cảnh sát cũng nắm được đại khái những gì vừa diễn ra và cả những gì đã xảy ra từ trước đó nữa.

Theo đó, chị Trang sống một mình cùng các con trong căn hộ thuê ấy đã gần một năm nay. Chồng chị đã bỏ nhà đi không thèm trở lại cũng trong khoảng thời gian đó. 

Ngoài ra, chị Trang còn là một phụ nữ Châu Á điển hình, chưa từng có tiền án tiền sự, là một người vợ cần mẫn, một người mẹ chu đáo. Vì lẽ đó, hành động của chị ngày hôm nay là một hành động không tưởng, không phù hợp với mẫu người như chị. Vậy nên, khả năng đầu tiên và đáng lưu ý nhất hiện lên trong đầu các thanh tra đó là chị Trang đã sử dụng chất cấm. Thêm nữa, hôm nay là thứ bảy, tức là hai đứa con nhỏ của chị chắc hẳn còn đang ở nhà. 

Với tất cả những điều trên, một số thủ tục pháp lý đã nhanh chóng được xử lý và cảnh sát bắt đầu tiến hành khám xét nhà chị Trang.

Đặt những bước chân đầu tiên vào nhà, ấn tượng đầu tiên mà các cảnh sát nhận thấy là sự thiếu ngăn nắp bên trong đó, tất nhiên là nó không quá bừa bộn, nhưng căn nhà của một phụ nữ Châu Á kĩ tính thì lẽ ra phải sạch sẽ hơn thế này nhiều mới phải.

Điểm thứ hai đáng nói đến là căn nhà lại có vẻ yên tĩnh kỳ lạ, nhất là với một ngôi nhà có trẻ con, ắt hẳn là hai đứa nó đang ngủ. Vì lẽ đó, họ quyết định tốt hơn hết là ghé qua phòng của hai đứa trước. 

Tuy nhiên, lúc bấy giờ một nữ cảnh sát trong nhóm khám xét đã nghe thấy tiếng nước chảy, âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ duy nhất mình cô có thể nghe thấy. Khả năng cao là nó được phát ra từ phòng tắm. Đồng thời, không hiểu sao, cô nói với các đồng nghiệp rằng mình có một dự cảm không lành.

Thế là, nữ cảnh sát tiến đến trước cửa phòng tắm trong khi các đồng nghiệp khám xét xung quanh. Lúc này cô có thể nghe tiếng nước chảy rõ ràng hơn, bên trong phòng tắm cũng được bật đèn sáng, ánh đèn trắng len lỏi qua lớp kính mờ. Khi đặt tay lên tay nắm cửa, một cơn lạnh chợt ập đến khiến cô nổi da gà.

Đẩy cánh cửa bước vào trong, cô có thể thấy tấm rèm bồn tắm đã được đóng lại. Hơi nước nóng ẩm bủa vây người cô, mùi xà phòng, mùi dầu gội lấp đầy bầu không khí ngột ngạt và ẩm ướt. Có vẻ như tiếng nước chảy phát ra từ vòi nước bồn tắm.

Với nỗi bất an và lo lắng ngày càng dâng lên trong lòng, trực giác cảnh cáo cô phải chuẩn bị tâm lý cho thứ mà mình sắp nhìn thấy. 

Kéo mạnh tấm rèm qua một bên, trước mặt cô lúc này là một hiện trường án mạng, nơi có hai cái xác nhỏ nhắn đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Khỏi phải nói, đó là hai đứa con của chị Trang.

_____

Đối mặt các điều tra viên trong phòng thẩm vấn, chị Trang, người phụ nữ Châu Á sắp chạm đến độ tứ tuần ngồi thẫn thờ với đôi mắt vô hồn. Mặc cho hàng giờ đồng hồ có trôi qua, chị vẫn im lặng hờ hững trước những câu hỏi của các điều tra viên, dường như chị đã quên đi cách giao tiếp.

Thời điểm ấy, nhờ thông tin do bạn bè và thân nhân của chị cung cấp, phía cảnh sát biết được vợ chồng chị Trang đã cãi vả và ly thân gần một năm nay. Người chồng bỏ nhà trốn đi đâu mất chẳng thấy tăm hơi, chẳng thèm liên lạc, cũng chẳng chu cấp cho những đứa trẻ. 

Do mất đi trụ cột gia đình, gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai người phụ nữ vốn chỉ ở nhà làm nội trợ suốt hơn nửa thập kỷ qua. Vừa phải kiếm tiền mưu sinh, lại vừa phải chăm sóc nhà cửa và con cái, chị làm quần quật từ sáng đến đêm không có lấy một ngày nghỉ ngơi. Thời gian ly thân kéo dài càng lâu, ngoại hình của chị càng thêm xanh xao hốc hác như thể già thêm mấy tuổi, tinh thần chị cũng trở nên bất ổn khi lúc nào cũng xuất hiện với vẻ u uất và thái độ cáu gắt.

Ngoài ra, người ta còn biết thêm rằng ngoài hai đứa trẻ được tìm thấy trong bồn tắm, vốn là con ruột của hai vợ chồng nhà Carlo, thì chị Trang còn có một đứa con riêng với người bạn trai cũ. Tuy nhiên, đứa con trai đã ngoài hai mươi tuổi ấy đang thụ án trong tù vì quan hệ bất chính với một cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên, tệ hơn là cậu ta còn bị kết án vì đã dùng vũ lực và ép buộc cô gái đó phải phá thai để không phải chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra.

Qua xét nghiệm máu và khám xét nhà, không có dấu hiệu cho thấy chị Trang đã sử dụng chất kích thích. Vậy nên, phía điều tra tạm thời kết luận rằng hành động dại dột của chị là hậu quả của việc chịu đựng chứng trầm cảm trong một khoảng thời gian dài.

Tuy nhiên, kết luận đó vẫn còn rất đáng ngờ, không, nói đúng hơn là rất khó tin.

Từ các thông tin đã có được, người ta có thể kết luận rằng chị Trang là một người hết lòng yêu thương con cái, thậm chí có phần bảo bọc quá mức, lúc nào cũng ưu tiên cho cuộc sống của chúng lên hàng đầu. Chị là một kiểu phụ nữ công ngôn dung hạnh, là người mẹ, người vợ lý tưởng của mọi gia đình, chưa từng phạm tội, tiền án về bạo lực lại càng không. 

Cả hai đứa trẻ đều bị dìm chết, đứa bốn tuổi có vết bầm ở hai bên vai, đứa sáu tuổi có vết bầm ở cổ. Hiện trường kinh dị của vụ án không phải là thứ mà một người phụ nữ yếu đuối và đức hạnh, hay một người mẹ có thể làm với chính những đứa con ruột mà mình thương yêu. Vì lẽ đó, người ta tự hỏi vì lý do gì mà chị lại có thể làm ra chuyện tày trời như thế này? 

Khi chồng chị - Ivan Corleone bước vào phòng thẩm vấn một ngày sau đó sau khi bị cảnh sát tóm được trong một cuộc truy lùng gắt gao, ánh mắt của các điều tra viên có mặt ở đó đổ dồn hết vào anh ta như thể họ chỉ muốn hét lên:

"Chuyện quái gì đã diễn ra vậy?”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận