• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồ sơ vụ án

Hồ sơ số II: Đêm vừa buông

1 Bình luận - Độ dài: 2,499 từ - Cập nhật:

"Jimmy à, tớ hết bánh rồi.”

Anna Trang lắc lư vai cậu bạn tám tuổi ngồi cạnh mình, đồng thời đưa bịch bánh rỗng đến trước mặt cho cậu bé xem.

"Lấy phần của tớ này.”

Cậu ta nhanh chóng đáp lại và tiếp tục xem tivi, trên đó đang chiếu một bộ phim hoạt hình. Âm thanh phủ khắp không gian trong căn nhà nhỏ bé, xung quanh là bốn bức tường tróc sơn không ốp gạch, trên trần là tấm phông cũ kỹ ố vàng, có nhiều lỗ thủng và ở dưới là bề mặt lạnh lẽo của cái sàn nhà không thảm. Hai đứa trẻ ngồi tựa vai vào nhau trước chiếc tivi chập chờn, tâm hồn thơ ngây và yên bình giữa buổi đêm tĩnh mịch.

"Jimmy này, hay là chúng mình lắp cho xong trò xếp hình kia đi.”

Cô bé Anna Trang đề xuất một trò chơi mới khi chương trình hoạt hình của tuần này trên tivi đã kết thúc.

"Xin lỗi, trễ rồi nên tớ phải về thôi.”

Cậu bé nhìn lên đồng hồ, lúc này đã tám giờ tối.

“Được thôi, nhưng hãy giúp tớ dọn dẹp trước đã, nếu không mẹ tớ sẽ mắng đấy.”

"Hôm nay cũng sẽ làm như mọi khi, đúng chứ?”

"Ừm.”

Hai đứa bắt đầu gom hết mấy bịch bánh kẹo vào thùng rác, sắp xếp đống đồ chơi vào thùng xốp gọn gàng, rồi lại quét một vòng phòng khách. Xong việc, cô bé dẫn Jimmy Nguyễn sang phòng ngủ của mình, trải chiếc chăn cũ kỹ nhiều vết rách nhưng phẳng phiu lên giường, đồng thời giăng chiếc mùng mỏng tanh nhiều lỗ thủng lên. Rồi cô bé yên vị trên giường, quấn chăn quanh người, nằm cố định, nghiêng sang một bên.

“Tớ tắt đèn nhé.” Jimmy hỏi và cô bé gật đầu. Ánh sáng trong phòng tắt vụt, bóng tối cùng với ánh đèn ngủ lờ mờ liền lấp kín không gian.

"Nhớ đóng cửa cẩn thận giúp tớ.”

Jimmy không đáp, cậu bé ra khỏi phòng và đóng cửa lại, tạo ra một tiếng "cạch”. Chốc lát sau, từ trên giường, Anna Trang lại có thể nghe thấy tiếng cửa nhà đóng lại, chỉ một âm thanh như thế cũng giúp cho cô bé cảm thấy yên tâm.

Nhưng cảm giác đó chẳng kéo dài lâu. Sau khi chắc chắn rằng sự hiện diện Jimmy đã biến mất khỏi ngôi nhà, cô bé liền nhắm nghiền đôi mắt, cơ thể cuộn tròn bên dưới tấm chăn và nằm im bất động. Không gian xung quanh tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng côn trùng hò reo. 

Một lúc sau, cô bé hé mở mắt ra, chậm rãi nhìn quanh phòng, và rồi bắt gặp thứ đó. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng lờ mờ, một bóng ma, hay bóng đen cao lêu nghêu, lơ lửng, xuất hiện nơi góc phòng gần cửa ra vào. Chỉ vừa nhìn thấy bóng dáng của nó, không chần chừ, cô nhắm nghiền mắt lại, nhăn mặt đầy khổ sở, chiếc mũi hếch lên và đôi lông mày nhíu lại. Một nỗi sợ nguyên thủy dâng lên, đè bẹp tâm trí của cô gái nhỏ tội nghiệp.

Cứ thế, cô bé giữ nguyên tư thế đó rất lâu, cố làm cho bản thân bất động, như thể chỉ cần động đậy một chút thôi, thứ đó sẽ tiến tới làm hại cô. Một lúc sau, khi mồ hôi đã đầm đìa vì nóng nực, cô mới nhận ra mình đã quên nhờ Jimmy bật quạt trước khi rời đi. Chiếc quạt vốn nằm ngay sát trên đầu cô, chỉ cần cô bé đưa tay ra một chút là có thể chạm vào nó, nhưng vấn đề là cô không dám. Vì thế, Anna Trang tiếp tục nằm cuộn tròn bên dưới chiếc chăn mà bất lực chịu đựng, như thể nó là tấm lá chắn vững chắc bảo vệ cô khỏi cái thứ ma quỷ kia.

Mãi đến khi không còn chịu nổi cái nóng nữa, cô bé lại hé mở mắt ra. Lần này cô bị dọa cho giật nảy mình, thứ kia đã đến ngay trước giường của cô lúc nào không hay. Tim cô bắt đầu đánh trống loạn nhịp, nỗi sợ dâng lên khiến cô bé không ngừng run rẩy, thầm cầu nguyện trong lòng. Nhưng cô không cầu nguyện đến chúa, từ khi sinh ra đến giờ, chúa và nữ thần tự do chưa bao giờ tồn tại trong cô, ngay cả cha cô cũng vậy, trong lòng cô chỉ có duy nhất một đấng cứu thế, duy nhất một đấng sinh thành. Người đó là mẹ cô, và lúc này đây cô chỉ mong sao bà sớm trở về từ ca làm việc đêm.

Cùng với điều ước đó, Anna Trang đã phải chịu đựng sự giày vò đấy thêm một giờ đồng hồ nữa, đối với cô bé thì quãng thời gian ấy dài như nửa ngày đã trôi qua. Khi một tiếng "cạch” vang lên và tiếp sau đó là tiếng kẽo kẹt của cánh cửa nhà cũ kỹ, cô biết mẹ mình đã về đến nhà. Lúc này cô bé mới dám mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm khi bóng ma đã biến mất, cô bấm nút bật quạt lên rồi hưởng thụ cảm giác mát mẻ dễ chịu. Không lâu sau, mẹ cô bước vào phòng và trèo lên giường, cô bé ngay lập tức sà vào lòng mẹ, bà cũng đáp lại bằng cái xoa đầu vỗ về với bàn tay chai sần. Hai mẹ con ôm nhau ngủ một mạch đến khi trời sáng.

Hôm sau, khi Jimmy sang nhà chơi, cậu bé đã mang theo một con gấu bông và nói với gương mặt rạng rỡ:

"Tớ đã xin phép mẹ rồi, hôm nay tớ sẽ ngủ lại đây với cậu.”

Khỏi phải nói, Anna Trang vui mừng đến mức lao tới ôm trầm lấy cậu bạn thân của mình. Đêm xuống, nằm trên giường, hai đứa nhóc nắm tay nhau, Jimmy nhìn cô bé mà nói.

"Tớ ước được ở bên cậu mỗi ngày giống như hôm nay.”

Cô bé mỉm cười gật gù. Cô ngẩng đầu lên nhìn khắp phòng, hôm nay thứ kia không xuất hiện.

"Con ma biến mất rồi.” Cô vui vẻ nói với Jimmy.

“Đương nhiên, có tớ ở đây nên nó sợ đó. Nếu nó xuất hiện, tớ sẽ dùng chuỗi tràng hạt này để tiêu diệt nó.”

Nói rồi cậu bé giơ nắm đấm lên thể hiện quyết tâm.

"Từ đây về sau, tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ sẽ làm cho cậu hạnh phúc.” Jimmy, cười tít mắt, sau đó lại xoa đầu cô bạn của mình. Tuy cảm giác không giống của mẹ cho lắm, nhưng nó cũng thật dễ chịu, hành động đó cũng đã sưởi ấm trái tim của cô bé. Cô cười tít mắt.

Ngày hôm sau, gia đình Jimmy chuyển đi một cách đột ngột, như bao gia đình nhập cư khác ở khu phố tồi tàn này. Lúc đó, Anna Trang cảm thấy hận Jimmy vô cùng, cô trách cậu đã thất hứa, đã bỏ rơi mình, trách cậu vì đã bỏ lại cô tiếp tục chịu đựng sự giày vò và sống trong sợ hãi mỗi khi đêm xuống, nỗi buồn và vết thương lòng ấy đã đi theo cô suốt thời thơ ấu.

Nhiều năm sau, khi đã trưởng thành hơn, cô cũng thông cảm hơn cho cậu bé năm xưa sau khi hiểu ra cuộc sống bấp bênh nay đây mai đó của những kẻ nhập cư không tiền không quyền như họ. 

Khi Anna Trang bước vào giai đoạn dậy thì, cô không còn có thể nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng của đôi mắt ngây thơ được nữa. Càng lớn, Anna Trang càng hiểu ra những nhọc nhằn của mẹ khi phải một mình nuôi lớn cô. Càng lớn, cô càng chú tâm hơn vào việc tìm cách giảm bớt đôi phần áp lực trên vai mẹ. Càng lớn, cô càng hận cha mình hơn là Jimmy, đó là người mà cô thậm chí còn không nhớ mặt, nhưng cũng chính vì thế mà nỗi hận trong cô càng thêm sâu đậm với kẻ vô trách nhiệm đã bỏ rơi mẹ con họ. 

Thấy mẹ mình phải làm quần quật ngày đêm với những công việc chân tay khiến cô xót xa vô cùng. Có những đêm, mẹ con họ ôm nhau trong góc nhà mà khóc vì tủi thân. Bà ấy nhắc đi nhắc lại với Anna Trang rằng không được tin tưởng đàn ông, rằng chúng là một lũ dối trá và vô trách nhiệm, là một nửa ô uế của thế giới. Tư tưởng đó đã ăn sâu vào đầu cô, khiến cô lớn lên với nỗi hận không chỉ dành cho người cha, mà dành cho tất cả lũ đàn ông trên đời.

Năm cô mười bảy tuổi, người mẹ ấy đã qua đời vì lao lực. Anna Trang rơi vào cơn khủng tâm lý chưa từng có. Thế giới của cô bị bủa vây bởi những gam màu u tối. Lấy tâm trạng của cô ra làm cái cớ, một vài người bạn thân đã rủ rê Trang đi đến hộp đêm với họ để giải tỏa căng thẳng. Cô đã đồng ý. 

Do có một người mẹ nghiêm khắc, trong khi bản thân cũng là một cô gái ngoan ngoãn, đây là lần đầu tiên cô dấn thân vào những cuộc vui thâu đêm như thế này. Ngày hôm ấy, tại hộp đêm đó, cũng lần đầu tiên sau mười năm, cô gặp lại Jimmy Nguyễn. 

Cậu bé năm xưa đã trở thành một anh chàng điển trai, quyến rũ, khiến cho biết bao cô gái si mê. Anna Trang cũng nằm trong số đó, lần đầu tiên gặp lại, cô nhận ra ngay đó là Jimmy, và trái tim của cô hẫng đi một nhịp trước vẻ lãng tử của chàng trai ấy. Tuy vậy, một chút rung động lãng mạn ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi nỗi hận đàn ông mà mẹ đã gieo vào đầu cô suốt bao năm qua.

Nhìn vào Jimmy, Anna Trang thừa biết cậu bé ngây ngô năm xưa đã chết rồi, và chỉ qua vài phút trò chuyện để ôn lại kí ức xưa, cô có thể nhận ra cậu bé ấy giờ đây đã trở thành một kẻ lông bông không ra gì. Vì lẽ đó, cô thề sẽ không bao giờ dây dưa với loại người như vậy.

Sau lần đó, Anna Trang bắt đầu sa lầy vào những buổi tiệc, những cuộc vui trắng đêm. Với lý do xoa dịu nỗi đau mất đi người thân, cô ngày càng dấn sâu vào cái thế giới tệ nạn mà bạn bè cô hay hô hào và gọi đó là "thế giới của người lớn”. 

Trong một lần dự một buổi tiệc tại nhà mà cô không rõ là do ai tổ chức, ly rượu của Trang đã bị bỏ thuốc.

Trong cơn mơ màng, cô không thể suy nghĩ và nhận thức được bất cứ thứ gì xung quanh. Ngay cả khi phát hiện ra có một người đàn ông đang đè lên người mình, cô cũng chỉ thoáng giật mình và lấy lại được chút ý thức, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ. Khi gã ta cướp lấy nụ hôn đầu đời của cô, cô đã có chút muốn kháng cự, nhưng khi gã đưa lưỡi của mình vào miệng cô, cô cảm nhận được một cảm giác khoan khái đến tê người, một thứ khoái lạc mới lạ mà mình chưa từng trải qua bao giờ. Cơn khoái lạc từ nụ hôn cùng với tác dụng của viên thuốc khiến cô đánh mất bản thân, mất đi ý định phản kháng và trở nên yếu đuối.

Khi gã tách đôi môi cả hai nhau ra, gã bắt đầu vuốt ve cơ thể Anna Trang, bóc dỡ từng lớp quần áo, đôi tay khéo léo và cứng cỏi của gã ta khiến cô hưng phấn. Khi ý thức trở nên rõ ràng hơn, cô nhận ra đó là Jimmy. Giật mình, lần này cô đã mạnh tay đẩy cậu ta ra. Tuy nhiên, sức lực của cô quá yếu, Jimmy tóm lấy hai tay và đè cô sát xuống giường. Dù cho Trang có vùng vẫy bằng toàn bộ khả năng của mình, tất cả đều vô ích. Rồi đến khi cô hoàn toàn kiệt sức, Jimmy lại bất ngờ bỏ tay cô ra.

“Anna, đừng lo lắng, được chứ? Tớ là Jimmy đây, tớ sẽ không bao giờ làm hại cậu.” Cậu nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của Anna Trang, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng và ấm áp, khiến cô gái trẻ phần nào bình tĩnh lại. Sau đó, cậu ghé sát vào tai cô mà nói.

“Tớ sẽ chịu trách nhiệm, tớ sẽ bảo vệ cậu suốt phần đời còn lại và làm cho cậu hạnh phúc.” Nói rồi Jimmy cười tít mắt. Trong khi Trang vẫn còn chưa hiểu hết những gì đang diễn ra, cậu ta lại đưa tay xoa đầu cô, một cách nhẹ nhàng, đằm thắm, tuy không giống như cái xoa đầu năm xưa, nhưng nó cũng không tệ và phần nào khiến cô gái cảm thấy ấm áp. Và cứ thế, cùng với tác dụng của viên thuốc, Jimmy đã gỡ bỏ được lớp phòng thủ cuối cùng của cô. Bằng men rượu, bằng thuốc lác và bằng những lời mật ngọt, Jimmy đã lấy đi lần đầu của Anna Trang. 

Đêm đó là lần thứ hai họ qua đêm cùng nhau, nhưng không phải theo cách của những đứa trẻ năm xưa.

Sau đêm đó, hai người bắt đầu hẹn hò cũng như sống chung dưới một mái nhà. Một tháng sau, cô gái trẻ ấy mang thai. Khi nghe tin, cậu ta nói muốn đến New York lập nghiệp cùng với một người bạn của mình để có thể nuôi sống gia đình. Trong hoàn cảnh nghèo khó của hai kẻ nhập cư, cô đã đặt rất nhiều niềm tin, gửi gắm nhiều hy vọng cho người bạn trai của mình, và tiễn cậu đi với một nụ cười.

Ba tháng sau khi Jimmy đến New York, Trang bỗng không thể liên lạc được với cậu ta nữa. Tuy vậy, cô gái trẻ vẫn một mực tin tưởng người bạn trai ấy, cô một mình nuôi lớn đứa trẻ trong bụng và bắt đầu mơ tưởng đến những tháng ngày hạnh phúc về sau.

Mãi sau này, cô mới hay tin hắn đã vào tù vì tội buôn bán trẻ em, quan hệ với trẻ dưới tuổi vị thành niên, rồi chết dưới tay một người bạn tù.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận