Một buổi sáng bình thường lại đến, chỉ có điều những âm thanh trong khu rừng lúc này không thể xem là bình thường được.
Hàng loạt tiếng nổ vang vọng dưới sự cộng hưởng của những tán cây khiến những người không quen thuộc với thứ âm thanh này chắc chắn sẽ thấy khó chịu, với Lumina là người được cảm nhận rõ nhất.
Lúc này, cô đang theo dõi một buổi đấu tập giữa Eris và Johan, được khởi xướng bởi người đang dùng thứ vũ khí ồn ào kia. Trước đấy, trong bài tập cận chiến, dù với thể hình nhỉnh hơn Eris tương đối, anh chàng cận vệ của Lumina lại tỏ ra rất chật vật để đối chọi lại với đối thủ của mình. Với con mắt của một người không chuyên, Lumina cũng có thể thấy được những đòn thế đầy sức nặng của Johan luôn chậm hơn nhịp di chuyển của Eris, khiến anh vừa mất sức vừa để lộ những sơ hở không đáng có. Thậm chí cả khi anh dùng đến vũ khí của mình là kiếm, Eris vẫn luôn giữ được một khoảng cách vừa phải để vừa tránh né những đòn chém, vừa có thể áp sát để tận dụng những đòn ra chân của bản thân để tấn công trong những thời điểm thích hợp. Thế nhưng, khi phép thuật được sử dụng, tình thế lại thay đổi hoàn toàn.
Lumina đã chứng kiến được sự lợi hại mà khẩu súng Eris sử dụng mang đến, nhưng chỉ với phép Tường chắn thông thường của phép thuật nhánh Bảo hộ, Johan đã biến nó trở thành một món đồ chơi. Những viên đạn bay ra với tốc độ xé gió, khi gặp bức tường phép thuật kia, ngay lập tức mất hết động năng và rơi xuống đất. Dù thời gian tồn tại của loại phép thuật này là khá thấp, và người dùng nó cũng cũng không thể tái triển khai nó mãi mãi, nhưng khả năng sử dụng của khẩu súng kia cũng có giới hạn riêng.
Buổi tập kết thúc khi Eris ra dấu đầu hàng, điều mà Lumina nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra ngoài thực chiến.
“Nếu đối thủ không dùng phép thuật, tôi nghĩ cô sẽ ổn thôi.” - Johan, người mà theo Lumina nhớ chưa từng khen ngợi ai khác ngoài cô, đưa ra lời nhận xét. Anh lúc này chắc hẳn đã dành sự tôn trọng thật sự cho Eris.
Về phần Eris, cô không thể hiện quá nhiều sự thất vọng hay lo lắng ra bên ngoài, dù một điểm yếu chí tử của bản thân vừa lộ ra. Thật ra từ trước đó, Lumina đã xác nhận rằng Eris không thể dùng được phép thuật, và cả hai cũng đã đồng ý với nhau rằng mỗi người sẽ chia nhau phụ trách chiến đấu với những đối thủ phù hợp với bản thân nhất. Buổi tập này chỉ nhằm để xác nhận liệu Eris có khả năng chiến đấu chống lại những kẻ có khả năng dùng phép hay không mà thôi.
Theo dự tính, Lumina cùng Eris sẽ có một buổi nói chuyện cùng những thành viên của tổ chức chống chính quyền đang ở chỗ Ludwig, và nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, cô sắp có thể rời khỏi nơi trú ẩn này. Nhớ lại những đêm đầu tiên ở nơi này, cô gần như bị những thứ cảm xúc tiêu cực bóp nghẹt và nuốt trọn lấy. Tuy Johan là một người cận vệ rất tận tụy và trung thành, nhưng có những tâm tư cũng thật khó để một cô gái với địa vị như cô có thể chia sẻ với anh. Những gánh nặng ấy, cô chỉ biết giữ trong lòng mình, tưởng chừng như phải sống với nó mãi mãi. Nhưng rồi, một người chợt xuất hiện, mang gần như toàn bộ những tiêu cực ấy ra khỏi người cô. Và cũng chính người ấy đã gợi những xúc cảm cô đã từng, và thậm chí là chưa từng có trỗi dậy.
Và dù người ấy đã thề sẽ trung thành với cô, nhưng có thứ gì đó thật bí ẩn về con người này, khiến Lumina luôn có cảm giác người đó sẽ rời đi một cách bất ngờ như cách họ xuất hiện vậy. Cạnh bên người ấy, cô luôn được bao bọc bởi một cảm giác an toàn và dễ chịu. Tự hỏi bản thân, liệu khi không còn Eris bên cạnh nữa, cô có còn thấy lại được thứ cảm giác ấy không?
“Đi tập thôi, nghĩ vẩn vơ gì đấy.” - Gương mặt của người cô đang nghĩ về bỗng xuất hiện ngay trước mắt khiến Lumina bất giác giật mình.
“Không có gì đâu ạ.” - Bỏ qua những suy nghĩ ấy trong đầu, cô lại chuẩn bị cho một ngày luyện tập mới với Eris. Dù vừa bị đánh bại, nhưng tâm trạng của Eris lại đang rất tốt, thậm chí còn hơn lúc cô đánh bại dám lính kia, khiến Lumina có phần thắc mắc.
Đi được một lúc, linh cảm Lumina bắt đầu có cảm giác bồn chồn.
Thời tiết bỗng dưng biến đổi lúc cả hai đi trên con đường rừng quen thuộc, khi quang cảnh bắt đầu trở nên u ám, với những cơn gió mạnh thổi qua giữa những hàng cây tạo nên một thứ âm thanh quái dị khiến Lumina có phần bất an. Là một người từng trải qua nhiều biến cố, bất kì sự thay đổi bất thường nào cũng có thể khiến cô cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, người đi cùng cô lúc này là Eris, cô gái luôn cho cô một cảm giác an toàn và dễ chịu.
Vấn đề là, ngay lúc này, Lumina không cảm nhận được thứ cảm giác ấy nữa.
Ngay ở giây phút cô nhận ra được điều ấy, một luồng hơi nóng sượt qua bên vai trái Lumina, khiến cả cơ thể cô lạnh toát.
Chẳng cần tiếng nổ đi kèm, cô cũng hiểu thứ gì vừa nhắm đến mình.
Và người đang nhắm đến cô là ai.
“Khi gặp nguy hiểm, cơ thể con người sẽ sản sinh một loại chất để kích hoạt phản ứng chiến-hay-chạy…”
Nhớ lại câu nói kia trong đầu, Lumina nhận ra thật mỉa mai làm sao khi người nói điều đó với cô cũng chính là người đã kích hoạt thứ phản ứng ấy. Và đương nhiên, lựa chọn của cô là rất rõ ràng và dứt khoát.
Dồn toàn bộ năng lượng của bản thân xuống hai chân, Lumina đang chạy nhanh nhất có thể mà không va trúng bất kì thứ gì trong khu rừng. Khoảng rừng khá thưa, thêm vào việc bản thân cũng đã tương đối quen thuộc với khu vực này giúp tốc độ của cô vẫn ở mức tương đối cao. Người đang bám đuổi cô tuy không có lợi ích về địa hình, nhưng đổi lại, cô gái tóc đỏ ấy lại sở hữu tốc độ thuần túy hoàn toàn vượt trội. Nếu không nhờ lợi thế được tạo ra ở thời điểm ban đầu, có thể lúc này Lumina chỉ còn cách Eris vài nhịp chạy.
Ít nhất thì chị ấy sẽ không thể sử dụng súng trong lúc đuổi theo mình thế này được…
Ngay khi có cái suy nghĩ ấy, lập tức hai viên đạn bay sượt qua phía trái của Lumina và găm vào gốc cây phía trước, như lời khẳng định từ phía Eris rằng “nếu em chưa thấy chị làm, không có nghĩa là chị không làm được”. Ngay giây phút ấy, tim của cô như đã ngừng hoạt động hoàn toàn. Số lượng câu hỏi trong đầu cô lúc này là rất nhiều, nhưng người duy nhất có thể trả lời chắc chắn sẽ không làm việc đó lúc này.
Trò chơi đuổi bắt vẫn tiếp diễn, và lợi thế là thứ đang tuột dần khỏi tầm tay của Lumina. Những phát súng tiếp tục hướng về vị trí của cô một cách đều đặn, nhắc nhở rằng chỉ một hành động khinh suất có thể khiến Lumina trả giá đắt. Với thể lực của bản thân cô, chạy trốn khỏi Eris là một việc làm vô nghĩa. Chạy ngược về hang và cầu cứu Johan cũng là một sự lựa chọn, nhưng quãng đường từ vị trí hiện tại đến đó là quá xa, và cô không tin rằng mình có thể giữ được khoảng cách đến lúc ấy, chưa xét đến khả năng Eris sẽ gây hại đến bốn đứa trẻ đang sống ở đó. Điều khả dĩ nhất cô nghĩ mình có thể làm được ngay lúc này chỉ có thể là chiến đấu. Chiến đấu chống lại Eris, bằng những kỹ năng mà mà cô được chính người này chỉ dẫn, với phép thuật của bản thân. Chiến đấu ngay trong khu rừng này không phải là một lựa chọn tốt, vì thế, mục tiêu ngay lúc này là câu giờ đủ để đến địa điểm giao tranh mà cô đã chọn sẵn.
Đến lúc phải dùng đến nó thôi.
Về mặt lý thuyết, mỗi pháp sư thông thường chỉ có thể dùng phép từ một đến hai nhánh mà họ được đào tạo một cách bài bản. Tuy vậy, có một phép thuật thuộc nhánh Thời-Khôngmà người dùng phép nào hầu như cũng biết, được dùng như một biện pháp phòng thân.
Vừa chạy, Lumina vừa cố gắng sắp xếp những nguồn năng lượng bên trong cơ thể mình và chọn một địa điểm trước mắt mà bản thân có thể nhìn thấy được. Cả cơ thể cô như hoá vào hư không, trước khi trở lại hình dáng ban đầu ở nơi cô chọn lúc nãy. Với ưu điểm là dễ học và sử dụng, nhược điểm của phép Dịch chuyển này nằm ở việc khoảng cách đi được là khá ngắn và người sử dụng cần phải nhìn thấy được nơi mình sẽ đến, nhưng trong tình thế này, nó là lựa chọn không tồi. Và nhờ những buổi luyện tập trước đó, cô đã có thể triển khai phép thuật ngay trong khi chạy, thứ chắc chắn đang cứu Lumina ngay lúc này.
Lúc này, một vấn đề khác bắt đầu phát sinh, bởi khi dịch chuyển như thế, Lumina đã bị mất đà chạy, buộc cô phải tăng tốc lại từ đầu. Trong quá trình ấy, khoảng cách mà cô vừa tạo ra được lại nhanh chóng bị thu hẹp trở lại. Nhận ra điều này, cô đã điều chỉnh cho những lần dịch chuyển tiếp theo đi xuyên qua những khu vực có lượng cây cối dày hơn nhằm bắt Eris phải di chuyển theo hướng vòng vo hơn, nhằm tận dụng lợi thế không bị ảnh hưởng bởi vật cản nhờ phép thuật của mình.
Cứ như thế, cuộc săn đuổi bắt đầu đưa cả hai về địa điểm quen thuộc, bãi luyện tập của họ.
“Nếu chị không đưa ra được lời giải thích nào hợp lý, em sẽ tấn công đấy!”
Lumina dừng lại, hét to về phía người đang đuổi theo cô. Và khi vũ khí của người đó hướng thẳng về phía mình, cô xem như đó là câu trả lời.
Kỹ năng chạy lùi mà cô học được từ Eris lúc này đang giúp cô rất nhiều, khi nó giúp cô có thể giữ đối thủ phía sau mình trong tầm mắt khi lúc triển khai phép. Từ tay của mình, cô tạo ra ba luồng xung lực liên tiếp hướng thẳng đến Eris. Và như đã đoán được từ trước, Eris xoay mũi chân trụ của mình theo một góc gần như vuông với hướng di chuyển hiện tại và đưa toàn bộ cơ thể ra khỏi tầm ảnh hưởng của ba đòn tấn công kia mà không chịu chút thiệt hại nào, trước sự ngỡ ngàng của Lumina. Một vết lõm lớn xuất hiện trên mặt đất, có thể thấy lực mà chân của Eris phải chịu là rất lớn để có thể làm được điều đó.
Đúng là chị ấy không thể chống đỡ lại phép thuật, nhưng tấn công một cách thông thường sẽ chỉ tiêu tốn năng lượng và thời gian của mình mà thôi.
Hai chân gần như đã mềm nhũn, cùng với từng nhịp thở hắt nhắc Lumina rằng thể lực của cô đã sắp chạm đáy, và cô cần phải dứt điểm sớm chuyện này. Để có cơ hội chiến thắng, cô buộc phải làm một điều gì đó bất ngờ.
Với toàn bộ sự can đảm của mình, cô lao thẳng về hướng của Eris. Dù vậy, hình như Eris đã đoán được ý đồ của Lumina, khi cô gái kia dừng lại và vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng cận chiến.
Nhưng Lumina hiểu rõ hơn ai hết việc cận chiến với Eris là tự sát.
Vừa chớm vào tầm tận chiến, Lumina lập tức dịch chuyển ngược về sau lưng Eris.
“Tại sao… phải là em… làm điều này…”
Lumina tự nói thầm với bản thân, trước khi chuẩn bị cho đòn quyết định của mình.
Pháo khí, thứ giúp người sử dụng có thể bắn ra luồng xung lực từ tay, là một trong những phép cơ bản nhất của nhánh Công kích. Ở mức độ cơ bản nhất, nó có thể dễ dàng hạ gục một người bình thường chỉ sau hai đến ba phát bắn. Tuy nhiên, điểm tuyệt vời nhất của Pháo khí nằm ở việc nó là phép thuật có khả năng tăng cấp độ dễ dàng nhất. Và thông tin mà Lumina đã cố tình giấu Eris lúc này sẽ có cơ hội phát huy tác dụng của nó.
Vẫn là thứ mà Lumina đã dùng để tấn công Eris từ nãy đến giờ, nhưng lực của nó giờ đây đã mạnh hơn rất nhiều, với lượng đủ để xé toạc một cơ thể bình thường. May mắn cho Eris, người vẫn còn bị bất ngờ vì pha xử lý vừa rồi của đối phương, là cô vẫn tránh được đòn tấn công đó. Tuy nhiên, luồng lực ấy vẫn đủ lớn để tác động vào cánh tay đang cầm súng của cô, khiến thứ vũ khí kia bị văng ra một khoảng cách khá xa.
“Chị có một cơ hội cuối đấy!”
Lumina hét to với giọng lại hơi run rẩy, và câu trả lời cô nhận được là một nụ cười. Không phải nụ cười dịu dàng mà cô đã từng được thấy, mà là nụ cười của một kẻ tuyệt đối tin vào chiến thắng của bản thân.
Đúng rằng thứ Lumina vừa tung ra là rất mạnh, nhưng đòn tất sát thật sự mà cô dự tính sẽ dùng vẫn còn một, và đúng ra, nó sẽ đến ngay khi Eris phản ứng như thế. Vậy nhưng, Lumina lại đang lưỡng lự.
Nhớ lại từng lời nói, từng hành động, từng nét mặt, từng nụ cười của Eris, rồi nhìn về hướng người đang đối mặt với mình ngay lúc này, cô chẳng thể tin cả hai là một. Sự chân thành, ấm áp mà Lumina cảm nhận được, cô hoàn toàn tin rằng chẳng có chút giả dối nào trong đấy. Người đã đến và cứu lấy cô, lúc này lại muốn lấy đi mạng sống của mình.
“Làm ơn… cho em một câu trả lời đi…”
Những giọt nước mắt đã chực trào ra của cô lúc này đang nghẹn lại. Thậm chí trong hoàn cảnh hiện tại, xuống tay với Eris là một điều cô thật sự không muốn phải làm. Tưởng chừng như bản thân đã mạnh mẽ hơn trước, nhưng trước tình huống này, cô tự hỏi rằng liệu cô có đang thật sự đang đứng trên đôi chân của chính mình, hay cô chỉ được nó bởi có Eris đang đỡ lấy mình?
“Đầu hàng rồi à?”
Sơ hở rõ ràng kia giúp Eris nhanh chóng khống chế được và ghì chặt Lumina xuống đất. Đương nhiên, Lumina đã bắt đầu suy nghĩ về điều tệ nhất sẽ xảy ra. Đây không phải là lần đầu tiên cô rơi vào tình thế như thế này, và Eris cũng không phải người đầu tiên mà cô tin tưởng làm điều đó với cô. Chẳng hiểu lý do là gì, nhưng có thứ gì đó đặc biệt ở Eris khiến việc cô gái này phản bội lại mình khiến cô không thể chấp nhận được sự thật ấy. Nín thở chờ đợi điều sắp đến, cô nhận ra hình như đây là lần đầu tiên mình có thể nhìn kỹ gương mặt của Eris đến vậy. Vẻ đẹp ấy như không đến từ thế giới này, và trong một khoảnh khắc, hình như cô còn bị hớp hồn bởi nó.
Và ngay lúc ấy, cảm giác bất an trong cô cũng biến mất.
Nụ cười với sự chân thành mà Lumina từng thấy, bỗng hiện trở lại trên gương mặt của Eris.
“Có điểm cộng cho kỹ thuật chiến đấu và tinh thần tốt hơn hẳn hồi mới gặp… Tuy nhiên, còn quá nhiều thiếu sót, nhất là ở giai đoạn cuối. Nếu đây là thực chiến, chắc chắn em đã mất mạng rồi.”
Eris bắt đầu màn độc thoại của mình, trong khi từ từ thả Lumina ra khỏi sự khống chế của mình.
“Nếu là một người khác thì chị sẽ không nói điều này đâu… Nhưng chị tin là em sẽ làm được.”
“Ý chị là…”
“Em đã vượt qua bài kiểm tra của chị. Vừa suýt soát thôi.”
Lumina lúc này đã vỡ lẽ ra chuyện gì đang xảy ra.
“Thế nãy giờ là…”
“Chị làm vậy để thấy em chiến đấu nghiêm túc hết sức có thể.”
“Nhưng nếu lúc nãy em thật sự ra tay… chị có thể đã mất mạng đó.”
Eris mang ra một chiếc huy hiệu nhỏ của vị thần Bảo hộ được cô giấu trong người từ trước. Lumina ngay lập tức nhận ra đây là Pháp cụ của Johan, với khả năng hủy đúng loại phép được chứa bên trong nó từ trước. Cô đoán rằng bên trong nó là phép Thiêu đốt mà mình đã từng dùng lúc chiến đấu lần trước, bởi đó là thứ mạnh nhất mà Lumina từng dùng trước mặt Eris.
“Chị có mượn thứ này từ Johan để phòng cho trường hợp đó, bởi vậy đòn tấn công lúc nãy của em mới khiến chị bất ngờ đấy.”
“Chị liều lĩnh quá đấy.”
Đến cạnh Lumina, Eris vỗ lên vai cô.
“Ở nơi chúng ta cần đến, sự liều lĩnh là thứ cần thiết đấy.”
“Nơi chúng ta cần đến?”
Eris chỉ về hướng Đông Bắc, nơi có một ngọn núi với chiều cao vượt trội hơn hẳn so với những thứ xung quanh nó. Lumina biết chính xác ở nơi đó có thứ gì.
“Nhà tù nghiêm ngặt nhất lục địa. Nơi chúng ta sẽ cứu vài người.”


1 Bình luận