• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đến. Thấy. Chinh phục.

Chương 10

6 Bình luận - Độ dài: 2,028 từ - Cập nhật:

Ngôi nhà gỗ của những người thợ mỏ bắt đầu hiện ra trước mắt Eris.

Đứng trước căn nhà lúc này là Lumina cùng Johan cùng bốn người thợ mỏ, có vẻ như đang giải thích điều gì đấy với những kẻ đang đứng đối diện họ. Về phía bên kia, Eris có thể thấy được hai kẻ đứng đầu cùng mặc chiếc áo choàng dài màu tím với những hoạ tiết trang trí nhìn như làm từ  vàng, cùng với một bộ tóc giả trắng trông khá lố lăng. Dựa theo trang phục đó, cô đoán rằng đây là người của bộ Tài nguyên- Nông nghiệp mà Ludwig nói đến. Xung quanh, mười tên lính, tất cả đều mặc cùng loại giáp da màu nâu, đang trong đội hình bao vây. Ngoài hai tên cầm cung đang đứng phía sau, còn lại đều sử dụng kiếm làm vũ khí.

 Dựa theo thế đứng và vũ khí của chúng, Eris đoán rằng hai tên đứng sát căn nhà đang hướng sự chú ý về phía những người thợ mỏ, còn hai tên cầm cung đang quan sát tình hình để cung cấp sự hỗ trợ khi cần thiết. Sáu tên còn lại, cô thấy bọn chúng đang dành hết sự chú ý cho Lumina và Johan. 

Sức nóng của khu vực xung quanh đây lúc này không chỉ đến từ ánh nắng chói chang trên đầu Eris, mà nó còn đến từ bầu không khí phát ra từ phía trước căn nhà. Sự căng thẳng bắt đầu được đẩy lên cao hơn một hai tên ăn mặc lố lăng kia bỗng dưng tiến đến phía Lumina, có vẻ như đang muốn kéo cô đi. Johan không chần chừ gì, lập tức đưa mũi kiếm của mình vào cổ tên đấy, khiến hắn hơi giật mình rồi loạng choạng lùi lại vài bước. Những tên lính xung quanh cũng bắt đầu tiến gần lại phía Johan và Lumina.

Cảm thấy mọi chuyện đang chuyển biến theo chiều hướng rất xấu, Eris cúi thấp người, mon men đi về phía cửa sau của ngôi nhà. Đến gần, cô có thể thấy cánh cửa đó đang mở toang. 

Hoặc là những người trong đó đã bỏ chạy, hoặc có kẻ nào đó đang ở trong. Eris nghĩ, trong lúc nhẹ nhàng lấy ra khẩu súng săn nòng ngắn của mình. Uy lực của nó là vô song khi sử dụng trong những môi trường hẹp như căn nhà kia, đổi lại, cô chỉ có hai cơ hội để hạ gục kẻ thù của mình trước khi cần phải nạp đạn trở lại.

Cửa sau của căn nhà dẫn thẳng vào gian bếp, nơi mà Eris và Lumina đã gặp Ludwig lúc trước. Nhìn vào nồi hầm với những nguyên liệu còn nghèo nàn hơn lần trước cô được thấy, Eris chỉ biết khẽ thở dài. Dù cũng muốn có thể làm được gì đó, cải thiện dinh dưỡng cho những người ở đây hiện tại không phải là nhiệm vụ của cô lúc này. 

Tiếp tục tiến về phía gian nhà chính, Eris có thể xác nhận trong nhà lúc này không còn ai cả. Khắp nơi dưới sàn lúc này ngổn ngang hàng trăm món vật dụng nằm vương vãi khắp nơi, có lẽ nhũng người còn lại đã rời đi một cách vội vã. Đồng thời, cô bắt đầu nghe được cuộc nói chuyện của những người bên ngoài. 

“Tôi xin lỗi… Lúc tôi ký vào giấy xác nhận sản lượng đã không kiểm tra kĩ số lượng được ghi trong đó.”- Một giọng nam cất lên, chứa trong nó sự lo sợ lẫn chút hối hận của người nói. Không khó để Eris nhận ra đây là giọng của Ludwig. 

“Cậu thấy hậu quả mình gây ra chưa hả? Cậu biết số lượng chênh lệch đó đáng giá bao nhiêu không hả? Có khi nó còn đáng giá hơn cả cái đầu của cả đám luôn đấy…. hức… hức”- Một giọng nam khác đáp lại Ludwig với tông giọng như nghẹn lại bởi nước mắt, hình như đây là một trong những người thợ mỏ ở đây. 

Dù không được nghe hết từ đầu, Eris cũng đã phần nào đoán ra được vấn đề. Thông thường, giấy xác nhận sản lượng sẽ được nộp về cấp trên để làm căn cứ theo dõi tình hình khai thác mỏ hiện tại. Đương nhiên, việc để số lượng ghi trên giấy thấp hơn quá nhiều so với mức yêu cầu ban đầu chắc chắn sẽ khiến hai tên cán bộ kia chịu phạt rất nặng. Do đó, chẳng có lý do gì để chúng phải làm việc này cả, trừ khi…

Bọn chúng chắc chắn đã biết được Lumina đang ở đây, và với tính cách của em ấy thì khi thấy bản thân làm ảnh hưởng đến người khác chắc chắn sẽ xuất hiện để can thiệp thôi. Eris thầm nghĩ trong lúc tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện. Đúng là Ludwig rất đáng trách khi đã chủ quan, dẫn đến hậu quả hiện tại, dù vậy, một khi bọn chúng đã muốn gài bẫy những người này rồi thì không dùng cách này vẫn sẽ có cách khác mà thôi.

“Mọi người không cần phải bào chữa như thế đâu, chuyện khai thác thiếu sản lượng là bình thường mà. Tuy sản lượng thiếu lần này khá nhiều nhưng chỉ cần công chúa chịu đi theo, chúng tôi sẽ xem xét bỏ qua chuyện này cho, vì chúng tôi rất cần cô ấy.  Còn về công chúa, tôi hiểu cô không vui khi bị đưa đến nơi khỉ ho cò gáy này, nhưng mà người dân hiện tại đang rất cần cô. Tuy ngài Jacek đã rất cố gắng để làm thay phần việc của cô, sức của ngài ấy cũng chỉ có hạn mà thôi. Tôi mong cô hãy suy nghĩ thật thấu đáo, đừng để sự bồng bột của bản thân che mắt.”

Phải rất cố gắng để Eris không bật cười trước những lời vừa được phát ra từ người mà cô đoán là một trong hai tên cán bộ kia. Ở bên ngoài, phản ứng của Johan trước những lời ấy hoàn toàn ngược lại. Anh ta bắt đầu gầm lên.

“Chứ không phải tay quý tộc rác rưởi ngoại lai ấy đã giam lỏng công chúa rồi mua chuộc đám chuột cống ở phía sau lưng ngươi à.”

“Tôi hiểu với vai trò là một cận vệ, anh cần những lý do để giải thích cho hành động sai trái của cô ấy. Tuy nhiên, tôi nghĩ anh cũng hiểu rằng mang công chúa đến chỗ chúng tôi sẽ an toàn hơn để cô ấy sống ở nơi này chứ nhỉ.”

“Ta thà để cô ấy ngủ cùng lũ xác sống còn hơn.”

“Tôi không nghĩ đó là những gì mà nhà thờ của anh sẽ muốn nghe từ một người mang trọng trách là Cận vệ Hoàng gia như anh đâu.”- Tên cán bộ kia trả lời Johan với một giọng nửa nghiêm túc, nửa mỉa mai.

Eris nhẹ nhàng nâng khẩu súng trong tay mình lên vị trí sẵn sàng bắn, bắt đầu điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Theo cô dự đoán, nếu không có gì bất ngờ, Lumina chắc chắn sẽ đồng ý trở về cùng bọn chúng, dù cho có nhận ra được đây chỉ là một cách bẫy được giăng ra một cách tệ hại đi nữa. Và đương nhiên, Eris sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Nhiều khả năng, Johan sẽ bị ra lệnh không cho phép anh ta động thủ, và như thế, Eris sẽ phải chiến đấu một mình chống lại mười tên lính kia. 

Hiện tại, kế hoạch duy nhất cô có thể nghĩ ra được là ngay khi Lumina đi theo bọn chúng, cô sẽ đạp tung cánh cửa gỗ tồi tàn kia, và bắn hai tên gần em ấy nhất. Lúc này, Johan chắc chắn sẽ tìm cách bảo vệ Lumina, và cô sẽ cố gắng tạo nhiều hỗn loạn nhất có thể để hai người kia trốn thoát. 

Eris biết rằng kế hoạch đó không hẳn là hoàn hảo, nhưng nó là thứ tốt nhất cô có thể nghĩ ra lúc này. “Một kế hoạch tồi vẫn hơn là phân vân giữa các lựa chọn để rồi không có kế hoạch nào cả” là lời cha cô luôn dặn dò. Cố gắng dập tắt những dao động trong suy nghĩ, Eris tập trung nhìn vào cánh cửa gỗ cũ kỹ trước mặt mình, chờ đợi thời khắc hành động.

Và rồi, một giọng nữ bắt đầu vang lên từ phía bên kia, báo hiệu những điều Eris dự đoán sắp thành hiện thực.

“Được rồi… Chỉ cần đi theo mấy người… là được phải không…”

Ở bên ngoài lúc này, Lumina đang cố gắng giấu đi nỗi sợ của bản thân. Tuy vậy, giọng nói run rẩy,cùng đôi chân như muốn quỵ xuống bất kì lúc nào vừa rồi đã phản bội lại cô. Nhìn vào những tên lính đang lăm le vũ khí ở xung quanh mình, trong người Lumina xuất hiện một cảm giác vừa quen thuộc, vừa kinh tởm.

Vì bọn chúng chính là những tên hộ vệ đã bán đứng cô.

Từ lúc nhìn thấy khuôn mặt của những tên lính phản bội kia, Lumina cũng đã hiểu được mục đích thật sự của bọn chúng khi đến đây là gì. Cô cũng không trách cứ gì Ludwig khi đã đưa mình vào tình thế này, vì dù sao rơi vào cái bẫy này vẫn hay hơn là để bọn chúng kéo đến nơi cô đang ở hiện tại và phát hiện ra những người còn lại. Ngay từ đầu, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần để bị bắt trở về bất kỳ lúc nào rồi.

Trước mắt Lumina, tên cán bộ lên tiếng nãy giờ nở một nụ cười giả tạo, hai tay đan vào nhau tỏ vẻ hài lòng. 

“Tôi rất mừng vì công chúa cuối cùng cũng đã chịu hồi tâm chuyển ý và nhận ra đâu là việc mình cần làm ạ. Chúng tôi sẽ sắp xếp để đưa cô về Dinh Tỉnh trưởng ngay. Chắc chắn ngài Jacek sẽ rất vui vì quyết định này của cô.”- Đoạn, hắn nhìn sang phía Johan, người đang rút vũ khí của bản thân ra. - “Tuy nhiên, cô có thể bảo cận vệ của mình cất vũ khí vào được không ạ, tôi không muốn xảy ra những xung đột không đáng có. Đương nhiên, chúng tôi sẽ cho phép anh ta đi cùng cô, miễn sao anh ta biết mình nên hành xử như thế nào.”

Lumina nhìn sang phía Johan, dùng một tay cản lại động tác rút vũ khí của anh ta và nói.

“Đây là quyết định riêng của em, mong anh hãy tôn trọng nó. Em tin là họ sẽ không dám làm gì em đâu. Với cả, còn những người khác cần anh bảo vệ nữa mà.”

Trên khuôn mặt Johan lúc này vẫn còn nét khó chịu, tuy nhiên, anh ta cũng bắt đầu thả lỏng cơ thể.

“Tôi rất hân hạnh vì đã được phục vụ cô suốt khoảng thời gian vừa qua…”

Chờ đúng khoảnh khắc Lumina mất cảnh giác, trong một tích tắc, Johan đã chứng minh tại sao mình được chọn để trở thành cận vệ cho Hoàng gia. Với một động tác rút kiếm cực kỳ nhanh và dứt khoát, đi cùng với một nhịp di chuyển nhanh như cướp, một vết chém dài xuất hiện trên người tên cán bộ kia trước cả khi hắn kịp nhận ra điều gì đang diễn ra.

“... nhưng đôi khi, cô làm tôi hơi khó chịu vì cái tính cách đó đấy.”

Ngay khi anh ta kết thúc câu nói của mình, tên cán bộ đã gục xuống, với âm thanh duy nhất phát ra là tiếng cơ thể vô hồn của hắn đập xuống nền đất cứng.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Công chúa này Eris phải bắt nhốt mới an toàn đc :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đã ghi nhận ý kiến, sẽ xem xét làm vậy :)))
Xem thêm
Một kiếm đoạn tuyệt! Bình tĩnh lại anh zai =v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đủ 2k từ rồi thì 1 kiếm là đủ🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mà chừng nào bạn mới có chap mới thế, hành trình "đầu độc giới trẻ VN" này một mình mình gánh không nổi đâu 🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời