Đã gần một tháng trôi qua kể từ buổi tập đầu tiên của cả hai. Hôm nay, như thường lệ, cả hai lại có mặt ở bờ suối quen thuộc.
“Em đoán thử lý do tại sao chị lại bắt em tập luyện như thế này xem.”
Eris hỏi, trong lúc tung ra hai đòn đánh về phía Lumina. Do đặc thù là người biết sử dụng phép thuật, trong tình huống phải đối mặt với một đối thủ cận chiến ở gần, Eris cho rằng Lumina vẫn nên ưu tiên đối phó với những kẻ có thể tấn công tầm xa như cô trước. Tình huống luyện tập hiện tại chính là giả định cho trường hợp đấy.
“Để cải thiện khả năng chiến đấu của em… phải không ạ?”
Dù không tập trung hoàn toàn do phải trả lời câu hỏi bất chợt kia trong lúc đang liên tục di chuyển để tránh những đòn đánh của Eris, Lumina vẫn bắn trúng được ba mục tiêu được treo trên nhánh cây cách một khoảng khá xa bằng phép thuật công kích hệ lửa của mình.
“Và?”- Vừa nói, Eris vừa thực hiện một động tác quét chân nhắm thẳng vào mắt cá của người đang luyện tập cùng mình. Ngay lập tức, Lumina nhấc nhẹ chân mình ra khỏi đường đi của đòn quét kia, đồng thời dùng sức bật của chân còn lại để nhảy về sau một bước. Tuy bước tiếp đất còn hơi loạng choạng, nhưng ngay khi chưa đứng vững, cô đã có thể tung những đòn tấn công của mình về phía ba mục tiêu lúc nãy. Tuy đã hụt một mục tiêu, nhưng so với khi mới bắt đầu luyện tập, đây có thể xem là sự tiến bộ đáng kể.
“Chắc là… để kiểm tra em… như chị từng nói… trước đây?”
Lời nói của Lumina bị ngắt quãng bởi những đòn tấn công đến liên tục kia. Về phần Eris, có vẻ như câu trả lời kia không quá gây ấn tượng với cô.
“Câu trả lời không sai…”- Nói đến đó, Eris lại tung thêm một đòn quét chân, tuy nhiên, tầm của nó lại cao hơn trước khá nhiều. Lumina, bị bất ngờ trước sự thay đổi kia, hơi luống cuống trong tình huống nhảy né, để rồi ngã xuống đất.
“Nhưng mà mục đích chính không phải như vậy đâu.”- Quỳ xuống, Eris đỡ Lumina dậy với sự dịu dàng ngược hẳn với những đòn đánh vừa tung về phía cô gái này lúc nãy. Cô tiếp tục nói trong lúc vỗ vai Lumina. - “Hôm nay thể hiện cũng khá hơn nhiều rồi đấy.”
Cơ mặt của Lumina có vẻ giãn ra hẳn sau câu nói vừa rồi, lộ ra vẻ thỏa mãn mà cô cũng chẳng muốn giấu người đối diện mình thấy được. Trên cơ thể của cô lúc này lại có thêm một vết bầm tím xuất hiện, xung quanh là hàng chục dấu vết tương tự ở khắp mọi nơi. Không phải tất cả chúng đều đã hồi phục hoàn toàn, khiến động tác đứng lên của Lumina có phần khó khăn hơn dự tính một chút.
Cùng lúc đó, bóng người quen thuộc xuất hiện từ phía khu rừng, tiến về chỗ của hai người.
“Xin chào Công chúa.”
Johan hành lễ với Lumina, trước khi cúi nhẹ đầu để chào Eris đang đứng cạnh một cách lịch sự. So với trước đây, đây có thể xem như một bước tiến đáng kể trong mối quan hệ giữa hai người này.
“Xin lỗi vì đã xen ngang vào buổi luyện tập của cô, nhưng cậu Ludwig vừa có thông tin về một lực lượng có thể sẵn lòng hỗ trợ chúng ta để chống lại bè lũ của tay Tử tước.”
Biểu cảm của Eris và Lumina, từ bất ngờ, ngay lập tức chuyển sang vẻ mừng rỡ, xen lẫn là một ít sự tò mò và hứng thú. Vấn đề tăng cường lực lượng đã khiến cả hai đau đầu trong suốt những ngày qua, nhất là trong bối cảnh Lumina đang bị săn đuổi ráo riết khiến việc liên lạc với những người ở bên ngoài là quá mạo hiểm. Đồng thời, vị trí hẻo lánh của nơi này có thể phù hợp để che giấu ai đó, nhưng sẽ phản tác dụng nếu bạn cần tìm số lượng quân đủ lớn để chống lại người sở hữu gần như toàn bộ lính chuyên nghiệp ở vùng đất này.
Theo lời Johan, một nhóm người kì lạ bất ngờ xuất hiện ở chỗ của những người thợ mỏ vào ngày hôm qua. Tuy ban đầu nghi ngờ rằng họ là những kẻ đang săn tìm Lumina, nhưng những bộ trang phục rách rưới cùng với những vết thương vẫn còn đang rỉ máu trên cơ thể không cho thấy rằng những người đó đang trong trạng thái có thể chiến đấu được. Căn cứ theo những gì họ kể, có vẻ đây là những thành viên thuộc một tổ chức chống chính quyền mới được thành lập gần đây ở tỉnh bên cạnh, và họ được cử sang đây để tìm thông tin về những người đã bị bắt sau một chiến dịch thất bại.
“Khả năng săn tìm thông tin của họ tốt tới mức để bị lộ thông tin trước khi có được thông tin mình cần nhỉ.”- Eris chen ngang vào giữa câu chuyện, thở dài với vẻ mặt hơi đùa cợt. Về phần Lumina, nét mặt cô lúc này lại có vẻ không quá hào hứng sau khi nghe được những thông tin kia, cứ như đang đắn đo điều gì đó.
“Hình như những người đó tính lấy thông tin từ ai đó nhưng bị Đội Cận vệ phát hiện được nên bị truy đuổi.”
Trong khi Lumina tỏ vẻ lo lắng thấy rõ khi nghe đến việc đó, Eris lại chú ý đến một vấn đề khác.
“Họ có biết Lumi đang ở đây chưa?”
“Ludwig nói rằng anh ta chưa đề cập về Công chúa với họ. Với cả, hội của anh ta đã giúp họ chữa trị xong rồi, may mắn là không có nhiều vết thương nghiêm trọng lắm.”
Eris gật gù, tỏ vẻ hài lòng trước câu trả lời trên. Về phần Lumina, gương mặt cô có tươi hơn một chút, nhưng vẫn như đang kẹt trong những suy nghĩ của mình. Đồng thời, có một người khác cũng có cùng vẻ mặt suy tư với cô.
“Tôi biết là họ có vẻ không được việc lắm nhưng vẫn tốt hơn là không có ai mà, anh đâu cần xị cái mặt ra như vậy, làm Lumi bị lây luôn kìa.”- Eris nói khi nhìn thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của Johan và Lumina.
Johan chẳng phản ứng gì trước câu nói ấy, rồi bắt đầu nhìn về hướng Lumina như thể như muốn nói điều gì đó. Đây là lần đầu tiên mà Eris có thể thấy sự bối rối của anh ta.
“Thật sự thì, thưa Công chúa, tôi nghĩ cô nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định hợp tác với họ. Nếu cô để những người có quan điểm chống đối Hoàng gia công khai như họ tham gia cùng chúng ta, những kẻ khác chắc chắn sẽ có cái cớ để dựa vào đó để phế truất cô khỏi ngôi vị hiện tại. Mục tiêu của chúng ta lúc này là lấy lại chức vụ Tỉnh trưởng của cô, và khi hoàn thành, sự công nhận của Hoàng gia là thứ cần thiết nhất. Trong trường hợp tệ nhất, có thể cô sẽ bị buộc phải rời khỏi Hoàng tộc và trục xuất đấy. Chẳng phải như thế thì mục tiêu giúp đỡ người dân của cô sẽ xem như công cốc sao?”
Lumina thấy thế cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu để xác nhận rằng cô hiểu điều Johan đang nói. Đúng rằng cô lo sợ sẽ mất đi tước hiệu hiện tại, nhưng lý do của Johan đưa ra chỉ là thứ mà anh ta có thể nhìn thấy được. Sâu bên trong Lumina, còn một nỗi sợ vô hình khác.
Từ lâu, cô đã nhận ra được chút tài năng phép thuật ít ỏi của bản thân không phải là nguồn gốc của những sự kính trọng và ngưỡng mộ nhận được từ những người xung quanh mình, mà thứ họ kính trọng và ngưỡng mộ chính là cái danh “Công chúa” kia. Có thể trong hoàn cảnh hiện tại, những đặc quyền mà cô từng nhận được hầu hết đã chẳng còn. Nhưng với một người không hề tự tin vào bản thân mình như Lumina, cái danh ấy chính là thứ cô dựa vào để cảm thấy được giá trị của bản thân trên thế giới này. Viễn cảnh ngày mà mình sẽ mất đi mọi thứ bắt đầu được vẽ ra trong trí tưởng tượng của cô, như một thước phim kinh dị với những kịch bản xấu nhất.
Vậy, mình sẽ là gì khi không còn là công chúa nữa? Lumina tự hỏi bản thân.
Nhìn xung quanh, với Ludwig, Lumina tin rằng sẽ có rất nhiều công việc mà anh làm được với sức khoẻ của mình. Với Johan, dù không còn là cận vệ của cô đi chăng nữa, với khả năng chiến đấu và uy tín đã xây dựng trong suốt khoảng thời gian đi cùng cô, có rất nhiều thế lực ngoài kia luôn sẵn sàng để mang anh về. Với Eris cũng như thế, một khi khả năng của cô thật sự được biết đến, sẽ chẳng thiếu điểm đến để cô có thể lựa chọn. Những điểm đến chắc chắn sẽ tốt hơn việc phục vụ một cô công chúa với quyền lực nằm trên giấy.
Ngày mà cô không còn tước vị nữa, đâu sẽ là lý do để họ ở lại bên cạnh cô?
Dù biết rằng cơ hội đang đến và điều đúng đắn mà cô nên làm là gì, nhưng những nỗi sợ vô hình lúc này đang níu Lumina lại trước ngưỡng cửa đưa ra quyết định cuối cùng. Trong vô thức, cô nhìn về phía Eris. Không khó để Eris nhận ra được ánh mắt đó mang hàm ý gì.
“Đừng tìm câu trả lời từ chị.”
Eris dứt khoát trả lời.
“Nhưng mà, anh cận vệ của em, dù khuyên là nên suy nghĩ lại nhưng vẫn đưa tin đến cho em còn gì.”- Vừa nói, Eris vừa huých vai Johan vài cái. Anh chàng cận vệ đẩy nhẹ cánh tay của cô trước khi đáp lại.
“Có thể họ hơi bất cẩn trong khoảng tìm thông tin, nhưng thoát được khỏi sự truy đuổi của lũ kia thì khả năng cũng có thể xem là đáng nể, dù không muốn lắm nhưng tôi phải công nhận điều đó.”
“Với lại, chẳng phải họ cũng là những người dân của em hay sao?”- Eris chêm vào.
Những suy nghĩ trong đầu Lumina lúc này đã bắt đầu thông suốt hơn. Tuy vậy, nỗi tự ti đã theo cô từ nhỏ không thể nào dễ dàng biến mất.
“Em sợ mình sẽ mất đi tất cả… Nếu không là Công chúa, em chẳng biết mình có thể làm gì được không nữa. Em không có tài năng như hai người…”
Vừa nói đến đó, một cú đấm hướng thẳng về phía Lumina. Dù rất bất ngờ, nhưng những bài tập chống lại những đòn tấn công như thế này mà Eris dành cho cô bắt đầu phát huy tác dụng. Như một phản xạ tự nhiên, cô ngả người về phía sau hết mức có thể, rồi nhanh chóng di chuyển lùi lại vài bước. Dù vậy, Lumina có cảm nhận rằng khoảng cách này vẫn còn quá nguy hiểm, nhất là khi cô hiểu rõ nguời tấn công mình có khả năng như thế nào.
Với sải chân dài cùng tốc độ nhanh sẵn có, chỉ với một nhịp chân, Eris đã bước vào được tầm tấn công Lumina. Với chiếc chân trái làm trụ, Eris xoay người, tung một cú đá với tầm hướng thẳng về đầu gối người ở đối diện mình. Mục tiêu của cú đá ấy ngay lập tức nằm rạp xuống đất, động tác tay vào trạng thái chuẩn bị triển khai phép thuật. Tuy nhiên, trước khi Lumina thi triển được phép và Johan kịp can thiệp, Eris đã đứng yên, sau đó ra dấu hiệu đầu hàng.
“Nếu đây là một tháng trước, em nghĩ em có thể né được mấy đòn tấn công vừa rồi của chị không?”
Lồm cồm ngồi dậy, Lumina nhìn về phía Eris, những buổi tập giữa hai người bắt đầu chạy trong đầu cô. Phải thừa nhận rằng, cô không thể tin nổi bản thân đã phát triển nhanh đến vậy chỉ trong khoảng thời gian đó.
“Em không nghĩ vậy.”
“Thế đó chẳng phải là tài năng sao?”
Lumina khẽ gật đầu.
“Có một thứ chị chắc chắn em không thiếu, đó là tài năng. Việc em dùng được phép thuật đã hơn đa số mọi người rồi mà. Chỉ đơn giản là em không được hướng dẫn để sử dụng hết khả năng của bản thân mà thôi.”
Tiến đến gần, Eris nắm chặt tay của Lumina.
“Chị tin tưởng em. Chị tin vào khả năng của em. Chị tin vào mục đích của em. Nhưng chị muốn em cũng có niềm tin như thế vào bản thân nữa.”
Nhìn vào đôi mắt đầy quyết tâm của Eris, Lumina lại có phần ghen tị với cô gái này. Một người chẳng biết đến từ đâu, nhưng lại chấp nhận chiến đấu cùng mình. Một người với tính cách có vẻ thích đùa giỡn, nhưng có thể nghiêm túc lúc cần. Người mà luôn nói đúng điều mà cô muốn nghe.
Thứ “định mệnh” mà mọi người hay nhắc đến, nếu có thật… Thì nó chắc chắn là chị ấy.
“Dù gì thì quyết định sắp tới sẽ ảnh hưởng đến em rất nhiều, nên sáng mai em cho mọi người câu trả lời cũng được. Chị và anh Johan sẽ chờ.”- Eris nói, với Johan tỏ vẻ không hài lòng khi cô tự đặt ra hạn chót đấy mà chẳng bàn bạc gì với anh.
“Vâng ạ.”
Lumina đồng ý với phương án được Eris đưa ra, dù cô đã có câu trả lời ngay lúc này.
Điều mà cô không ngờ được rằng, đó là câu trả lời của cô sẽ được đưa ra muộn hơn dự kiến.


0 Bình luận