• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đến. Thấy. Chinh phục.

Chương 14: Lời thề nguyện, trước mặt em, dưới những vì sao

14 Bình luận - Độ dài: 3,397 từ - Cập nhật:

Giữa những âm thanh quen thuộc của khu rừng vắng, tiếng bước chân đến gần ngay lập tức thu hút sự chú ý của Eris.

Nhịp di chuyển khá đều, chứng tỏ người này quen thuộc với nơi này, đồng thời cũng không có vẻ muốn che giấu đi sự hiện diện của mình, Eris có phần yên tâm rằng đây không phải người của lũ mà cô vừa đánh bại lúc nãy. Và cũng mất không quá lâu để cô nhận ra bóng người đó là ai.

Cách mái tóc vàng óng kia vẫn có thể trở nên thật nổi bật dưới ánh trăng yếu ớt, kết hợp với cái cử chỉ dáo dác nhìn xung quanh như một đứa bé đang ăn vụng thứ gì đó làm nổi bật hơn sự dễ thương của cô gái này theo cách mà Eris chưa từng cảm thấy bao giờ. Dù đã biết đó là ai, cô vẫn không vội xuất hiện, ít nhất là cho đến khi biết được người ấy đến đây vào thời gian này với mục đích gì.

Lumina, lúc này vẫn không hề hay biết có người đang dõi theo mình, thả mình cạnh bên dòng suối hiền hòa của khu rừng. Từ lúc cô đến nơi này, nó vẫn luôn chầm chậm trôi như thế, như hiện thân cho thứ duy nhất bất di bất dịch giữa những biến động, không chỉ của cuộc đời cô, mà còn là của cuộc đời của rất nhiều con người bình thường của đất nước này. 

Khẽ đưa tay chạm vào dòng nước ấy, một cảm giác thư thái chạy dọc khắp cơ thể Lumina. Mỗi khi mang nhiều tâm sự không biết phải nói cùng ai, cô lại đến đây, thả trôi những gánh nặng ấy cho con nước kia cuốn đi thật xa. Nhiều khi, mong muốn có thể chia sẻ những câu chuyện này cho ai đó vẫn xuất hiện trong cô, nhưng xung quanh lại không có ai thật sự thích hợp để bản thân có thể làm vậy. Bốn đứa trẻ thì chắc chắn không phù hợp để làm vậy, dù một trong số đó cũng đã khá trưởng thành so với tuổi. Johan tuy rất quan tâm đến cô, nhưng lại có phần hơi chậm hiểu trong việc cảm nhận cảm xúc người khác. Đồng thời, cô hiểu rằng việc anh đi theo mình đến lúc này cũng đã khiến cô nợ con người này rất nhiều rồi, không nên bắt họ phải chịu thêm gánh nặng của mình nữa.

Khi Eris, một cô gái trạc tuổi, xuất hiện, hy vọng tìm thấy một người sẽ lắng nghe những câu chuyện của mình lại được thắp lên trong lòng cô. Tuy chỉ mới gặp, nhưng Eris đã chứng minh cho cô thấy đây là một người đáng tin cậy để có thể trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Tuy vậy, Eris, với sự mạnh mẽ và tự tin thể hiện qua những lần chiến đấu, có tính cách hoàn toàn trái ngược với cô. 

Nếu tâm sự những thứ uỷ mị quá chắc chị ấy sẽ cười mình mất.

Khi nghe qua câu chuyện của Eris và mục tiêu cứu lấy vương quốc của cô, Lumina cũng tương đối bán tín bán nghi. Tuy nhiên, qua một tuần sống cùng, cô có thể cảm nhận được quyết tâm thực hiện mục tiêu ấy là có thật. Sau trận chiến vừa rồi, sự nghi ngờ trong cô cũng gần đã biến mất hoàn toàn. Đổi lại, sự xuất sắc Eris bộc lộ trong trận chiến ấy cũng đã phơi bày sự yếu kém của cô.

Mỗi lần nghĩ lại đến trận chiến ấy, Lumina không thể không tự dằn vặt bản thân mình. Tự ý bước vào một nơi nguy hiểm với cái suy nghĩ ngây thơ rằng bản thân sẽ đủ khả năng để giải quyết nó, để rồi bị bắt lại và tạo thêm gánh nặng cho những người xung quanh mình. Nếu không nhờ sự dũng cảm của Johan và sự xuất hiện bất ngờ của Eris, chắc hẳn cô đã không thể bình an như thế này rồi.

Càng nhớ về nó, cảm xúc của Lumina càng trở nên tiêu cực hơn. Khi tất cả những người xung quanh đang làm mọi thứ có thể để đưa cô ra khỏi tình huống ấy, việc mà cô làm chỉ là đứng đó như một con ngốc. Nếu việc tự cứu chính bản thân mình còn không làm được, thì việc cứu lấy cả một quốc gia chẳng khác gì một ý tưởng viễn vông để tự an ủi chính mình cả.

Càng suy nghĩ, cảm giác thư thái lúc nãy dần biến mất, thay vào đó là sự nặng nề đang đè nén trong lồng ngực cô. Cô muốn được nói ra những suy nghĩ trong lòng mình ngay lúc này, rằng cô là một kẻ vô dụng ra sao, cách cô đáp lại niềm tin của người khác dành cho cô bằng những nỗi thất vọng như thế nào. 

Cho dù có ai ở đây đi nữa, liệu họ có muốn nghe một kẻ như mình than thở chứ… 

Những dòng cảm xúc tiêu cực ấy cứ dâng lên trong lòng Lumina, cho đến khi cô không thể nào kìm nén nó được nữa. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, hoà vào trong dòng nước lạnh lẽo đang chảy kia. Nếu có một điều ước ngay lúc này, Lumina chỉ muốn một người đến cạnh mình lúc này, nhẹ nhàng vỗ vai cô và bảo: “Không sao đâu”. 

Một điều ước thật đơn giản, nhưng cũng thật xa vời .

Nhưng rồi, điều cô không ngờ đến đã xuất hiện.

Một hơi ấm dần bao phủ cơ thể cơ thể Lumina từ phía sau, đi theo đó là một mùi hương dễ chịu mà cô đang dần trở nên quen thuộc với nó. Hai cánh tay tương đối rắn chắc dần bao trọn người cô một cách thật nhẹ nhàng và tinh tế, để rồi một giọng nói dịu dàng được cất lên:

“Là chị đây. Không sao đâu, cứ khóc đi.”

Như một đoá hoa bừng nở, cảm giác hạnh phúc bắt đầu lấn át đi cảm xúc tiêu cực từng xâm lấn trong tâm trí cô. Đã lâu lắm rồi, Lumina mới cảm nhận lại được sự ấm áp này. Như bị một thứ ma lực nào đó điều khiển, cả người cô dần dần ngả về phía sau, dựa vào cơ thể to lớn của người kia. Những giọt lệ kia vẫn cứ rơi, nhưng không phải do cảm giác cô độc hay bất lực nữa, mà là vì cuối cùng, cô đã có thể bộc lộ được những cảm xúc chân thật nhất của mình với một người khác.

Qua đôi mắt đã nhoè đi của cô, cả khung cảnh xung quanh, chỉ phút trước thôi còn đang u tối và lạnh lẽo, giờ lại trông thật lấp lánh và huyền ảo, cứ như bản thân đã rơi vào cõi mộng. Soi xuống dòng nước, một khuôn mặt đầy trìu mến xuất hiện ngay phía sau bóng ảnh của cô, và những sợi tóc đỏ rực của người đó như cũng đang bao bọc lấy cả cơ thể nhỏ bé này.

Với Eris, người đang là điểm tựa cho Lumina theo nhiều nghĩa ngay lúc này, những cảm xúc mới mẻ cũng bắt đầu xuất hiện trong cô. Lúc nhìn thấy cảnh Lumina bật khóc, như một phản xạ, cả cơ thể cô tự động di chuyển mà chẳng cần có lấy chút suy nghĩ hay cân nhắc nào. Cảm giác muốn che chở và bảo vệ cô gái này trỗi dậy thật mãnh liệt bên trong cô, cứ như thể người mà cô đang ôm lấy lúc này là một phần không thể tách rời của cô vậy. 

Tuy có thể đoán được lý do Lumina lại bật khóc như thế này, nhưng cô cũng chẳng biết nên an ủi thế nào cả. Chẳng thể làm gì hơn, cô chỉ biết ôm lấy cơ thể mỏng manh kia để ngăn nó không vỡ ra thành trăm mảnh. Khác hẳn cô, cơ thể của Lumina thật mềm mại, cứ như thể cô gái này được sinh ra để được ôm vậy. Có cảm giác như nếu cứ giữ nguyên tư thế hiện tại quá lâu, có khi cô sẽ bị nghiện cái cảm giác này luôn mất.

Những giọt lệ cũng dần ít đi, cho đến khi chúng không còn rơi nữa. Lumina cũng bắt đầu cất tiếng.

“Cảm ơn chị.”

“Thật lòng thì chị không dám nhận lời cảm ơn đó đâu, nếu chị chịu tìm hiểu về em nhiều hơn thì chắc đã không để em phải gánh hết trong lòng rồi.”

 Khẽ lắc đầu, Lumina có vẻ muốn phủ nhận câu nói vừa rồi.

“Là em giấu không muốn chị thấy em yếu đuối như thế nào thôi… Nhưng mà qua trận chiến lúc nãy chắc chị cũng thấy được sự thật rồi…”

“Chị không nghĩ một người sẵn sàng bước vào chỗ nguy hiểm vì người khác và dám hi sinh vì người khác là yếu đuối đâu.”

Nghe đến đó, giọng nói của Lumina bỗng trầm hẳn lại. Một cơn gió thổi lướt qua dòng nước, tạo nên những đợt sóng lăn tăn, khiến hình ảnh phản chiếu khuôn mặt của Lumina như bị chia làm hai nửa. Một nửa mang vẻ hài lòng vì lời nhận xét vừa rồi, nửa còn lại thì vẫn bị đè nặng bởi những điều đã qua.

“Ý chị là cái lúc em nói rằng hãy để bọn chúng mang em đi phải không? Nếu chị biết lúc đấy em thật sự nghĩ gì trong đầu, chắc chị sẽ bỏ cái suy nghĩ ấy thôi.”

“Nghĩ gì trong đầu thì quan trọng gì chứ, cái quan trọng là việc em thật sự làm cơ.”

“Em cứ tưởng… chị sẽ cảm thấy thất vọng vì đã đặt niềm tin vào em chứ… ”

Sau khi nghe những lời ấy, Eris, người đang dùng hai tay của mình để chải nhẹ lại mái tóc rối của Lumina, gõ nhẹ vào đầu của cô gái đang ngồi trước mặt mình.

“Ngốc quá. Tình huống hôm nay diễn ra bất ngờ như thế, chị cũng đã kịp chuẩn bị cho em thứ gì đâu. Từ lúc gặp em đến giờ, người được giúp toàn là chị ấy chứ, thế thì sao lại thất vọng hay trách cứ gì được. Chị luôn sẵn sàng lắng nghe em mà, đừng sợ bị đánh giá không tốt hay sao cả.”

Tuy không nói gì, nhưng nhìn khuôn mặt nhẹ nhõm của Lumina phản chiếu dưới dòng suối, Eris cũng cảm thấy điều tương tự. Bầu không khí lặng im giữa hai người xuất hiện trong một lúc, trước khi Lumina cất tiếng hỏi.

“Em quên hỏi, sao chị lại ở đây lúc này vậy?”

Eris lúc nãy đã chuẩn bị sẵn cho việc bị hỏi câu này rồi, nhưng do Lumina đề cập đến khá đột ngột khiến cô khựng mất một vài giây trước khi có thể trả lời được.

“Chị có hơi nhớ nhà ấy mà. Khung cảnh ở đây làm chị nhớ đến nơi đó nên ra ngắm thôi.”

Một lời nói dối khá trắng trợn bởi với một người sống giữa lòng một thành phố hiện đại như Eris, chắc chắn khung cảnh thiên nhiên rừng và suối giữa đêm tĩnh mịch như thế này so với những toà nhà chọc trời lấp lánh ánh đèn chẳng có gì là giống nhau cả, nếu không muốn nói là đối lập hoàn toàn. Dù thế, Lumina không có vẻ gì là nghi ngờ lý do Eris vừa đưa ra.

“Xa nhà như vậy, chị có cảm thấy cô đơn không?”

Eris bật cười khúc khích.

“Cái này thì chị có muốn cũng không thấy cô đơn nổi luôn á. Nếu em hỏi chị có nhớ nhà hay không thì câu trả lời sẽ là có, nhưng được ở cùng với mọi người làm chị chưa bao giờ thấy cô đơn cả.”

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Lumina.

“Thế thì tốt quá, em đang lo lắng về chuyện giữa chị và anh Johan cơ. Em biết là anh ấy có vẻ không được thân thiện với chị nhưng mà tin em đi, ảnh không có ý gì xấu đâu. Khi mà ảnh tin tưởng chị rồi thì mọi chuyện sẽ khác à.”

“À thì, dù sao anh ta cũng là cận vệ của em mà, giữ sự nghi ngờ với một người được nhặt từ ngoài đường về âu cũng là chuyện nên làm thôi, cái này chị hiểu được. Thật ra, nếu anh ta đối xử tốt với chị ngay từ đầu thì lúc đó em mới nên quan ngại ấy.”

Lumina nghe vậy cũng gật gù, có vẻ cô cũng cho rằng điều Eris nói là đúng.

“Em nghĩ sau trận chiến lúc nãy, thiện cảm của anh ấy dành cho chị cũng tăng lên rồi. Thông thường anh ấy sẽ không nhờ vả người mà mình không tin tưởng đâu.”

“Chà, thế thì chị phải tận hưởng từng cái lườm sắc như dao mà mỗi sáng thức dậy anh ta tặng thôi, có cảm giác nếu thiếu nó chị sẽ nhớ lắm đấy.” 

“Em xin lỗi, để em nói lại với anh ấy không làm như thế nữa ạ.” - Lumina nói với vẻ hoảng hốt. 

“Trời ạ, đã nói là thiếu nó chị sẽ nhớ mà, để chị tận hưởng đi chứ.”-Eris bật cười với sự nghiêm túc của Lumina trước câu đùa của mình - “Mà chị hỏi nha, em ít nói đùa lắm à?”

“Là công chúa nên mọi thứ em nói ra đều bị chú ý và săm soi hết cả, nên ngay từ nhỏ em đã được dạy là phải cẩn trọng với lời nói của mình rồi. Với cả, trong cung điện khó đoán được người mà mình tiếp xúc cùng có thật lòng hay không lắm, nhỡ đâu nói đùa mà người ta cố tình hiểu sai thì dễ gây hậu quả xấu lắm. Thật sự em cũng ghen tị với chị lắm, có thể nói chuyện một cách thoải mái như vậy…”

“Thế thì phải bổ sung thêm một việc trong danh sách cần làm với em thôi.”-Eris vừa nói, vừa dùng một ngón tay vẽ dấu tích lên má trái của Lumina - “Mà cuộc sống trong cung điện cũng bí bách quá nhỉ?”

“Nói ra có vẻ hơi ngược đời, nhưng mà thật sự là ở trong đó, em cảm giác cô đơn hơn lúc này nữa. Đúng là nơi đó không bao giờ thiếu người ra kẻ vào, nhưng chẳng thể tìm được ai mà em có thể nói chuyện thoải mái như lúc này cả. Thêm một thứ phải cảm ơn chị rồi.”

“Đừng cảm ơn vội, trước mắt bây giờ còn nhiều việc cần làm lắm đấy. Việc lũ lính kia đã mò được theo dấu vết của em để đến được căn nhà đó đồng nghĩa rằng chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.”

Một ngôi sao băng vụt qua, cắt thành một dải ánh sáng nho nhỏ giữa bầu trời đêm. Chỉ về hướng của nó, Eris nói.

“Ở chỗ của chị, người ta nói rằng nếu trao lời ước nguyện của mình đến một ngôi sao băng, thì nó sẽ trở thành hiện thực đấy, ở đây không biết mọi người có suy nghĩ tương tự không nhỉ?”

“Ngôi sao băng ở đây lại được xem như là điềm báo cho những sự thay đổi lớn trong tương lai. Mà tương lai thì có thể tốt, có thể xấu, nên em không nghĩ mọi người sẽ ước nguyện gì đến chúng đâu ạ.”

“Thế nếu được trao một điều ước bởi ngôi sao băng kia, em sẽ ước gì?”

“Đưa đất nước này trở về thời kỳ yên bình mà nó vốn nên có. Em muốn thấy mọi người dân của mình được hạnh phúc, muốn thấy họ được nuôi dưỡng những mơ ước của riêng mình, mà không phải sợ hãi trước một mối nguy luôn chực chờ bổ xuống.”

“Thế mà chị cứ nghĩ em sẽ ước hai ta sẽ sống cùng nhau cả đời chứ. Nhưng mà nếu những điều em vừa nói là ước mơ của em, thì bây giờ nó cũng sẽ là ước mơ của chị.”

Lumina ngước mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Eris.

“Chị nói thật à?”

“Cả câu đó là nói thật đấy. Tuy nhiên…” - Nhìn thẳng vào mắt của Lumina, cô tiếp tục- “Em cần phải thay đổi bản thân. Chị có thể giúp em thay đổi, nhưng nó sẽ rất khó khăn đấy. Liệu em đã sẵn sàng chưa?”

Từ từ đứng dậy, Lumina nhìn lướt qua cảnh vật xung quanh mình, trước khi nhìn thẳng về phía Eris và nói bằng chất giọng mạnh mẽ nhất có thể.

“Vì mục tiêu của em, à không, của hai ta, em sẽ cố gắng hết sức.”

Với nụ cười mãn nguyện, Eris hỏi.

“Liệu em có thể đưa tay ra được không?”

Khựng lại một lúc vì bất ngờ trước câu hỏi ấy, Lumina vẫn đưa tay của mình ra, một cách rụt rè, về phía Eris. Nhẹ nhàng nâng cánh tay ấy, Eris hôn nhẹ vào nó và nói.

“Tôi, Eris Norsgaard, nguyện sẽ phục vụ cho công chúa Lumina theo mọi cách có thể trong khả năng của mình với lòng tru....”

 Hoàn toàn bị bất ngờ vì hành động này, chẳng để Eris nói dứt câu, Lumina bất giác thu tay mình lại, cùng khuôn mặt đỏ bừng.

“C-c-chị…vừa-a làm gì thế?”

Ngẩng mặt lên nhìn biểu cảm đầy ngại ngùng của Lumina, Eris trả lời một cách đầy thản nhiên.

“Chứng minh sự trung thành và lòng tận tâm của chị dành cho em chứ sao.”

“Nhưng mà… chị đâu cần làm vậy đâu. Em thấy được điều đó rồi mà.”

“Chị muốn chứng minh bằng hành động của bản thân cơ. Còn nếu em cảm thấy không thoải mái thì cho chị xin lỗi.”- Eris nói với vẻ mặt khá buồn bã.

“Em không ghét… chỉ là… có hơi bất ngờ một tí…”- Vừa xoay mặt đi nơi khác để giấu vẻ ngượng ngùng, Lumina lại vừa chìa cánh tay của mình ra. - “Ludmilla von Leiden. Đó mới là tên thật của em. Có lẽ cũng đến lúc cho chị biết điều này rồi…”

“Thế thì chị xin phép làm lại nhé.”- Eris nở một nụ cười, cô hiểu mình cần làm gì vào lúc này.

“Tôi, Eris Norsgaard, dưới sự chứng giám của chính tôi và người tôi trao gửi lời thề này đến, nguyện sẽ phục vụ cho công chúa Ludmilla von Leiden theo mọi cách có thể trong khả năng của mình. Dưới lời thề này, những giọt mồ hôi sẽ là minh chứng cho nỗ lực, còn những giọt máu đổ xuống sẽ là minh chứng cho sự trung thành của tôi với cô ấy; và cơ thể này của tôi, sẽ trở thành công cụ vì mục đích của cả hai.”

Nơi bàn tay hai người chạm vào nhau, có thứ gì đó đang rơi xuống.

Một giọt, rồi hai giọt.

Chẳng kịp ngẩng mặt lên, Eris đã bị đối phương sà thẳng vào người, rồi ôm chặt lấy thứ cô vừa gọi là “công cụ”. 

Vòng tay của Lumina càng lúc càng siết chặt hơn. Về phần của cô, ngay ở khoảnh khắc ấy, có một ngọn lửa đã bùng lên bên trong cơ thể nhỏ bé ấy.

Liệu đó là ngọn lửa của sự quyết tâm, hay nó còn là ngọn lửa của điều gì đó mà cô chưa nhận ra được?

Dù sao thì, với ngọn lửa ấy giờ đã bắt đầu cháy lên, Lumina tin rằng, cùng với người trước mặt cô ngay lúc này, cái kết mà cả hai cùng trông đợi chắc chắn sẽ đến.

Ngoài tầm mắt của hai người, một ngôi sao băng khác lại vụt qua.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Tưởng nó tỏ tình luôn chứ 🙃
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tỏ tình xong rồi mọi người drop ko đọc nữa sao :') Phải để dành để câu người đọc chứ :')
Xem thêm
Nhìn khác gì đang cầu hôn không. Chắc chương sau đến lễ đường 🤣
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chưa có tiền đặt comm đám cưới nên cảnh đó sẽ bị delay nhé :)))
Xem thêm
Xét nghiệm nước tiểu nhận thấy nồng độ đường đã có dấu hiệu vượt khỏi ngưỡng cho phép...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cố lên bạn tôi ơi, còn chương sau nữa :))
Xem thêm
@Aterlier: Gì đấy, chương sau có đường hở
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời