“Vị trí này… có vẻ ổn rồi đó.”
Eris nói, trong lúc đưa Lumina trở lại bên bờ suối, nơi cả hai đã có một buổi tâm sự nhỏ vào vài hôm trước. Theo lời cô nói, đây sẽ nơi để Lumina luyện tập dưới sự hướng dẫn của mình.
“Em có thể biết… bài kiểm tra của chị là gì được không?”- Lumina hỏi với vẻ rụt rè, như thể đang lo sợ câu hỏi của mình sẽ làm Eris khó chịu.
“Chị không thể trả lời câu hỏi đó của em được… đơn giản vì chị cũng chưa biết sẽ kiểm tra em như thế nào nữa. Nhưng có một thứ chị có thể nói được lúc này, đó là mục đích của nó sẽ là để kiểm tra xem em có đủ khả năng để thực hiện mục tiêu của mình không.”
“Thế nào thì sẽ được xem là đủ khả năng với chị ạ?”
“Được nước nên em hỏi nhiều nhỉ?”
Lumina có vẻ hơi sợ sệt trước câu nói vừa rồi. Về phần Eris, dù thấy hơi có lỗi, nhưng cô lại cảm thấy vẻ mặt ấy của Lumina…
Sao mà dễ thương thế.
Trước mắt Eris lúc này, Lumina trông như thể một con thú nhỏ cần được ấp iu và bảo vệ, cũng chính là hình ảnh mà cô cảm nhận được vào cái đêm hôm ấy, cũng tại nơi này. Cảm giác muốn ôm lấy Lumina như lúc đó bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của Eris, nhưng cô đã nhanh chóng dập tắt được nó.
Đây không phải là lúc.
Cố gắng che đi vẻ mặt thiếu nghiêm túc vừa nãy, Eris tiếp lời.
“Điều em có thể biết bây giờ. đó là những gì chị kiểm tra em chỉ là những thứ mà em được học từ chị thôi. Về phép thuật, chắc chắn chị không thể chỉ cho em bất kỳ điều gì rồi.”
Im lặng một lúc, Lumina hướng mắt thẳng về phía Eris và nói.
“Em đã sẵn sàng rồi ạ.”
“Tiếp tục giữa tinh thần đó nha. Sắp tới sẽ không đơn giản đâu.”- Eris hạ tông giọng của mình, cố gắng nhấn mạnh ý mà cô muốn nói.
“Em không làm chị thất vọng đâu. Chị cứ tin ở em.”
Nếu người câu vừa rồi là bất kỳ ai khác, Eris chắc chắn sẽ không cảm thấy gì cả. Nhưng khi Lumina nói như thế, một niềm vui nho nhỏ đã được nhóm lên trong lòng cô. Đối với một người luôn tỏ ra nhút nhát và rụt rè như Lumina, để nói ra được điều ấy là một sự tiến bộ đáng ghi nhận.
“Trước khi bắt đầu, chị có thể biết cụ thể hơn về phép thuật mà em đang dùng được không? Ý là chị thấy em có thể dùng phép để chữa thương, với bắn sét từ tay ra, rồi gọi tia sáng ấy, không rõ là chúng thuộc nhánh phép thuật nào nhỉ?”
Cách Eris miêu tả phép thuật vừa nói về các phép, vừa múa tay theo cử chỉ dùng để triển khai phép ấy, khiến Lumina khẽ bật cười.
“Phép thuật chữa thương của em thuộc nhánh Sự sống, chuyên về kiểm soát dòng năng lượng sống của các sinh vật, dù là bổ sung hoặc lấy đi. Thuật chiêu hồn dùng để tạo xác sống thật ra cũng thuộc nhánh này luôn đấy. Còn cái “bắn sét từ tay” với “gọi tia sáng” kia sẽ thuộc nhánh Công kích, chuyên về các phép thuật tạo sát thương cao.”
Theo những gì Eris nhớ được, Johan là một tu sĩ có khả năng sử dụng phép thuộc nhánh Bảo hộ và Sự sống. Kết hợp với phép Công kích và Sự sống của Lumina, có vẻ như cả hai kết hợp sẽ tạo nên một cặp đôi tương đối toàn diện trong chiến đấu, với đủ cả công lẫn thủ. Dựa theo thông tin này, cô sẽ tìm một lộ trình luyện tập phù hợp cho Lumina, để em ấy có thể phối hợp với cả Johan và mình.
“Mà ở đây mọi người không đặt tên cho phép à. Theo chị nhớ, lúc tên kia làm cái trò sốc não chị thì trong câu niệm phép cũng không thấy nhắc đến tên của nó luôn.”
Lumina nhìn Eris với vẻ khó hiểu, như thể cô không nghĩ rằng sẽ có người đặt câu hỏi này.
“Phép thuật nào thật ra cũng có tên cả. Nhưng nếu để đối thủ biết mình đang dùng chính xác phép gì, sẽ có khả năng họ phá được nó, bằng cách sử dụng phép Hủy của nhánh Bảo hộ chẳng hạn. Đương nhiên đối thủ có thể nhận biết thông qua dấu hiệu hình ảnh và âm thanh khi nó xuất hiện, nhưng thế vẫn là tốt hơn là nói đích danh thứ mà mình sẽ sử dụng rồi. Câu niệm chỉ là một hình thức giúp mọi người tập trung nguồn năng lượng để tạo thành phép thuật tốt hơn thôi, nên thường những người dùng phép sẽ tự tạo câu niệm cho riêng mình.”
Một lời giải thích hợp lý đến mức khiến Eris tự cảm thấy bản thân ngu ngốc khi hỏi như thế. Dù sao thì sau khi tiếp xúc với những sản phẩm giải trí thể hiện cảnh các pháp sư đọc to và dõng dạc tên phép thuật mà bản thân sử dụng từ nhỏ đến giờ, thật khó để cô nghĩ ra được điều đó. Tuy vậy, vẫn còn một thắc mắc cô cần làm rõ.
“Nhắc đến niệm phép, chị không thấy em làm điều đó bao giờ nhỉ?”
“Chị nhận ra được luôn ạ?”- Lumina hơi giật mình khi nghe Eris nhắc đến điều đó.
“Chú ý một chút là thấy mà.”
“Từ lúc sinh ra, em đã có thể làm được điều đó rồi. Theo mẹ em nói thì nó có liên quan đến dòng máu của bà thì phải.”
Không cần phải hiểu biết quá sâu xa về phép thuật, Eris cũng nhận ra được lợi thế của việc không cần niệm phép, nhất là trong những môi trường đòi hỏi sự im lặng hoặc ở trạng thái không thể nói được. Thế nhưng, có một điểm yếu mà Eris nhìn thấy được trong cách dùng phép của Lumina.
“Đổi lại, hình như khi dùng phép, em phải đứng yên một chỗ để triển khai nó nhỉ?”
“Đúng rồi ạ… Ở Học viện phép thuật Dân sự, kĩ năng ấy bị cho là không cần thiết nên em chưa được học ạ.”
“Học viện phép thuật Dân sự?”
“Ở vương quốc này, sẽ có hai học viện lớn về phép thuật trực thuộc Hoàng gia, phân ra làm hai mảng Dân sự và Quân sự ạ.”
À không, đấy không phải là cái chị đang thắc mắc, Eris nghĩ như vậy trong đầu. Thứ cô thắc mắc là tại sao một người có chuyên môn về phép thuật tấn công lại được đưa vào một nơi không phù hợp như thế. Dù sao thì, cô cũng tìm được đề tài luyện tập cho hôm nay, còn thắc mắc kia sẽ có người thích hợp hơn trả lời.
“Em học từ đâu ra không quan trọng, quan trọng bây giờ là chúng ta sẽ sửa điểm yếu đấy. Hãy nhớ rằng, trong chiến đấu, khả năng di chuyển tốt là rất quan trọng. Do chúng ta không có quá nhiều thời gian, thứ chị hướng dẫn sẽ tập trung để em có thể triển khai phép trong lúc di chuyển liên tục ở tốc độ cao.”
Gật đầu, Lumina ra chừng đã hiểu ý.
“Bài huấn luyện đầu tiên sẽ đơn giản thôi: Em hãy chạy lùi từ đây đến cái cây kia.”- Eris chỉ đến một cây đại thụ, cách vị trí hai người đang đứng khá xa.
Lumina nhìn theo hướng tay của Eris với vẻ lo lắng.
“Nó có… hơi xa quá không chị?”
“Em thử đi đến điểm giữa quãng đường từ đây đến đó đi, đi bình thường thôi.”
Như thường lệ, Eris đôi khi vẫn đưa ra những chỉ dẫn khó hiểu. Dù vậy, Lumina vẫn làm theo. Khi đến điểm cô cho là giữa, Lumina cất tiếng gọi.
“Ở đây ổn chưa chị?”
Eris đưa ngón cái của mình lên tỏ ý đồng tình.
“Bây giờ em thử triển khai phép đi, cái nào cũng được.”
“Em có phép tạo ánh sáng, em sẽ dùng nó nhé?”
Eris gật đầu.
“Khi nào em bắt đầu quá trình đó thì nói chị.”
“Vậy… em bắt đầu nhé.”
Ngay khi Lumina bắt đầu tập trung vào việc triển khai phép, Eris chạy thẳng về phía của cô với một tốc độ kinh hoàng. Ngay khoảnh khắc mà cô làm hòn đá gần mình phát sáng được, Eris cũng đã vào được tầm để tấn công.
“Em hiểu vấn đề chưa?”
Dù không tin rằng sẽ có nhiều người mang khả năng chạy với tốc độ đó, Lumina vẫn cảm thấy đáng sợ trước màn thể hiện vừa rồi.
“Nhờ chị hướng dẫn em ạ.”
“Được rồi, giờ thì em xem chị làm mẫu nhé.”
Giữ nguyên hướng nhìn của mình, Eris chạy lùi về nơi mình xuất phát. Tuy không còn nhanh như lúc nãy, Lumina cảm thấy nó phải ngang bằng tốc độ chạy bình thường của cô.
Chị ấy có còn là con người nữa không đấy?
“Chị không nghĩ một người biết sử dụng phép thuật nên bất ngờ trước khả năng chạy như thế này đâu.”- Eris nói, cứ như thể đọc được suy nghĩ của Lumina, khiến cô khẽ rùng mình.
Chờ Lumina quay trở lại, Eris bắt đầu hướng dẫn.
“Em từng học khiêu vũ chưa?”
“Rồi ạ.”
“Thế thì cứ xem đây như một điệu nhảy mới nhé.”- Vừa nói, Eris vừa đưa hai tay mình đặt lên vai người đứng đối diện mình lúc này- “Thả lỏng cơ thể, bước thật chậm, và để nó tự cảm nhận.”
Lumina cố gắng thả lỏng, để Eris vào vai trò dẫn dắt cơ thể mình. Cả hai bắt đầu di chuyển liên tục giữa nơi xuất phát và cây đại thụ kia.
Tuy với sự hỗ trợ của Eris, quá trình luyện tập của Lumina vẫn không hề đơn giản. Việc tự giẫm chân chính mình, đi lệch hướng, hay vấp vào những thứ trên đường đi xảy ra thường xuyên đến mức cô có cảm giác bản thân đã quên mất cách di chuyển bình thường là như thế nào. Về phía Eris, dù thấy như vậy, cô vẫn cứ tiếp tục mà không dừng lại dù chỉ một nhịp.
“Muốn tiếp tục không?”- Eris hỏi.
Cơ thể cô rất muốn đồng ý với lời đề nghị trên. Với mái tóc rối bù, cùng khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, có thể thấy rõ Lumina đã xuống sức. Cho dù vậy, cô vẫn gật đầu, tỏ ý chưa muốn dừng. Cô không tỏ ra yếu đuối trước mặt người kia ngay lúc này.
Phải cho chị ấy thấy rằng mình đã thay đổi.
Cả hai cứ thế tiếp tục màn khiêu vũ kì lạ của mình, mặc cho sự phản đối đến từ đôi chân của Lumina. Tuy nhiên, nhờ vậy, dần dần Lumina đã bắt đầu cảm nhận được hướng di chuyển của mình mà không cần nhìn về phía sau. Tần suất những lần vấp váp bắt đầu giảm đi rõ rệt. Rồi từ lúc nào không hay, nhịp chân của hai người đã đồng bộ với nhau, và Lumina đã hoàn toàn kiểm soát được cơ thể của mình.
Eris, hình như đã cảm nhận được sự tiến bộ của Lumina, khẽ cười.
“Biết chị vừa nhận ra điều gì không Lumi? Nếu chị cần bạn nhảy, em sẽ là người phù hợp nhất đó.”
“Một dịp nào đó… có lẽ… chúng ta sẽ có cơ hội khiêu vũ cùng nhau nhỉ?”- Lumina hơi e thẹn trả lời.
“Chúng ta có thể làm vậy ngay lúc này, nếu em muốn.”
“Không được đâu, chúng ta còn việc quan trọng hơn mà. Với cả… em chỉ khiêu vũ trong những dịp đặc biệt thôi.”
Eris cười khúc khích.
“Thế thì chị sẽ chờ dịp đặc biệt đó vậy. Còn bây giờ, có vẻ em đã sẵn sàng cho bước tiếp theo rồi đấy.”
“Ý chị là…”
“Tự đi ngược đến cây đại thụ kia mà không cần sự giúp đỡ của chị, nếu ý em là vậy thì đúng rồi đấy.”
Chuẩn bị tinh thần cho một thử thách khó khăn nữa, hoá ra mọi thứ lại trở nên dễ hơn những gì Lumina nghĩ. Do cơ thể của cô đã thích nghi được với việc đi ngược như thế này, nên việc di chuyển diễn ra khá trơn tru. Lúc này, thử thách lại nằm ở việc xác định đúng hướng, khi cô phải liên tục ngoái nhìn về sau để nhận ra mình đang đi đâu. Dĩ nhiên, Eris không hài lòng về điều đó.
“Em nghĩ khi chiến đấu, rời mắt khỏi đối thủ có phải là việc nên làm không?”
“Không ạ.”
“Thế em hiểu mình nên làm gì chưa?”
Sợ rằng mình đã làm phật ý Eris, Lumina chỉ lẳng lặng làm theo yêu cầu kia. Những sai lầm bắt đầu xuất hiện trở lại, tuy nhiên, chúng chỉ càng khiến Lumina trở nên quyết tâm hơn. Cứ như thế, qua hàng trăm lần, đến tận khi ánh hoàng hôn xuất hiện trên bầu trời.
Eris, lúc này đang cảm thấy lo lắng, bắt đầu gọi Lumina.
“Hôm nay thế là đủ rồi, hôm sau chúng ta có thể tiếp tục được mà.”
“Cứ để em thử thêm vài lần nữa ạ.”
Thời điểm này, Lumina đã bắt đầu nắm được các quy tắc để xác định phương hướng cho bản thân rồi, chỉ cần cô kết hợp chúng theo đúng cách chắc chắn sẽ thành công. Và cũng không quá lâu cho đến khi cô đạt được điều mình mong muốn.
Giây phút bàn tay cô chạm vào được vào thân của cây đại thụ, mọi mệt mỏi tích tụ trong ngày như tan biến ngay lập tức, thay vào đó là niềm hân hoan tột độ.
“Em làm được rồi này!”- Lumina nói to.
“Đừng có vội mừng, đây chỉ mới là bài khởi động thôi đấy.”
Với vẻ tự tin hiếm thấy, Lumina dõng dạc nói.
“Em đã sẵn sàng rồi.”
1 Bình luận