Emissary of the Demon Kin...
Aratamete2479 AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Lăng mộ của những ác mộng

Chương 02 - Giai thoại về một vị vương vô danh

0 Bình luận - Độ dài: 3,970 từ - Cập nhật:

Kể từ lúc bước chân vào thế giới này, ấn tượng đầu tiên lại là một nơi đầy sự ma ám và âm u, nó khiến tôi cảm thấy ghê rợn và sợ hãi với mọi thứ. Thấy như bản thân đã rơi vào địa ngục vậy. Bị bao quanh bởi những bức tường đen kịt, những ngọn lửa ma quái và những tiếng thì thầm tới từ màn đêm... Tất cả đều phản chiếu nên nỗi sợ sâu thẳm bên trong một con người. Giờ tôi một linh hồn thật nhỏ bé và yếu đuối đang diện kiến một vị quỷ vương... Nhưng trái với vẻ đáng sợ của lăng mộ thì trông ông ta có vẻ hơi lạ so với hình tượng Quỷ vương trong những câu chuyện mà tôi biết...

Trong bóng tối mịt mù của lăng mộ, ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đuốc nhảy múa trên các bức tường đá lạnh lẽo. Hiruga đang đứng trước tế đàn rộng lớn, ánh mắt hướng về nơi Quỷ vương đang ngự trị. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, một phần vì sợ hãi, phần khác vì hồi hộp và tò mò khi trông thấy hình dạng của quỷ vương hiện giờ.

“Hãy cúi mình trước chủ nhân của bọn ta, tên con người!” Lời nhắc nhở của cô gái tóc trắng có tên Elara đã kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ vu vơ trong đầu. Hiruga cố gắng giữ bình tĩnh khi đứng trước tế đàn, cái lúc giọng nói lạnh lùng nhưng đầy uy quyền của cô ta vừa vang lên. Tim cậu ngày càng đập nhanh hơn rõ mồn một tiếng thình thịch vì biết rằng đây là thời điểm để quyết định số phận của mình.

“Được rồi Elara! Em không cần phải quá coi trọng hình thức vậy đâu, nhất là với vị khách đặc biệt này. Cậu ấy xứng đáng nhận được sự đối đãi kính trọng hơn thế...” Khi Hiruga đang chuẩn bị hành lễ, quỷ vương đã lên tiếng.

“Cậu không cần phải làm vậy chàng trai dũng cảm, trước hết ta xin cảm ơn cậu vì đã chấp nhận lời triệu hồi vô lý từ thuộc hạ của ta.”

"C--Chuyện đó..."

“Thật sự thế giới này không có mấy ai đủ cam đảm được như cậu, một người đến từ một thế giới xa lạ mà lại không ngần ngại dám đặt chân tới lăng mộ nguy hiểm này để giúp đỡ một ác quỷ như ta... Riêng việc cậu đứng đây đã là một minh chứng rõ ràng nhất cho sự dũng cảm đáng ngưỡng mộ của một con người..."

"Tuy là Quỷ vương nhưng ta vẫn rất khâm phục hành động anh hùng của cậu.” Những lời công nhận trái với thực tế đã làm Hiruga đứng ngây ngô như một pho tượng mà không nói nên lời. Trong khi đó, Lilith ở dưới khẽ cười mặc dù cô đã cố kiềm chế bản thân trước chủ nhân của mình.

"Chào mừng cậu, Hiruga!" Giọng nói trầm ấm lại vang lên, lần này nghe rõ ràng hơn. "Ta, Throrinle-Quỷ vương vô danh rất vinh dự khi được đón tiếp cậu, chàng trai dũng cảm."

Hiruga cúi đầu, cố gắng che giấu sự lo lắng trong lòng. Cậu cố gắng nuốt những gì còn lại trong cổ họng, tim thì vẫn đang đập loạn nhịp. "X--Xin được… Diện kiến, ngài Quỷ vương..." Cậu đáp, giọng nói run rẩy và lắp bắp. "Tôi... Tôi là Hiruga, một con người bình thường đến từ thế giới khác..."

“N--Ngài... Có thật là đã nghe đầy đủ câu chuyện về lần triệu hồi này không vậy?” Hiruga vô thức trong sợ hãi đã đưa ra câu hỏi, dù cho bản thân đang toát mồ hôi khi đối mặt với áp lực vô hình mà bên trên tế đàn tỏa ra.

“Những chuyện thú vị thì nên để sau đi chứ... Cậu hiểu ý tôi mà phải không?” Lời nói của Elara đi kèm với một nụ cười vô cùng đáng sợ, nó khiến Hiruga cảm nhận rõ sự nguy hiểm thực sự ở đây đến từ đâu. Với vẻ mặt hăm dọa của cô ta lúc này, Hiruga sợ hãi run rẩy mà không dám nhìn lên phía trước.

“Sao tự dưng cậu lại sợ đến như vậy?” Trông thấy dáng vẻ sợ sệt đó, Throrinle cảm thấy lo lắng rằng không biết cách hành xử của bản thân và mọi người ở đây có đang quá áp lực không.

“Không có chuyện gì đâu chủ nhân... Đó là phản ứng quen thuộc của cậu ấy. Có vẻ như tên này vừa mới nhận ra ánh hào quang vĩ đại cùng sự uy quyền ở ngài nên mới phản ứng hơi chậm như vậy... Nhỉ?” Với ánh mắt đầy sự hăm dọa từ Elara, nó đột ngột chuyển từ cái vẻ mặt dịu dàng sau khi nói chuyện với Quỷ vương sang làm khuôn mặt mặt Hiruga càng thêm khiếp hãi.

“Elara!!” Chỉ với một lời từ Throrinle, Elara đã trở nên im lặng, cô đứng khép nép lại trong sự hối lỗi.

“Em nên xem lại cách ứng xử của mình với cậu ấy! Đừng quên là cả hai đã hoàn toàn phớt lờ lời nói của ta để thực hiện cái nghi thức triệu hồi đầy nguy hiểm đó. Giờ Hiruga đã ở đây vì muốn giúp chúng ta nên em cần phải sửa lại cái thái độ thiếu thiện cảm với con người của mình!"

"Có thể những con người khi đó đều là kẻ xấu nhưng không phải ai cũng như vậy... Hiruga chắc chắn là người mà ta có thể tin tưởng được. Hãy bày tỏ sự coi trọng của mình với cậu ấy nhiều hơn đi!" Sau những lời khiển trách của Throrinle, vẻ mặt Elara có chút hơi miễn cưỡng khi cô đứng ra nhận lỗi với Hiruga.

“Thuộc hạ xin tuân theo ý ngài... Ngài Hiruga xin thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi.” Thái độ thay đổi một cách chóng mặt đó đã làm Hiruga vô cùng bất ngờ và thán phục uy quyền của vị Quỷ vương.

“Đó thực sự là sức mạnh Quỷ vương sao? Thứ có thể khuất phục được cả một con quỷ hung dữ như này và khiến cô ta nghe lời răm rắp." Cái cách mà Quỷ vương hành xử đã khiến Hiruga tự đặt ra câu hỏi trong đầu, cậu không thể tin rằng có một Quỷ vương hoà nhã và tốt bụng với con người như vậy tồn tại. Hiruga giờ tự hỏi không biết Quỷ vương là người như thế nào trong mắt thuộc hạ của mình.

Sau một hồi đắn đo, Hiruga đã chuẩn bị tinh thần cho những điều bản thân muốn hỏi. Cậu rất tò mò muốn biết cái câu chuyện xoay quanh vị Quỷ vương tốt bụng này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cơ thể thật của cậu ta, tại sao bọn họ lại bị nhốt trong cái lăng mộ này, họ cần cậu với mục đích gì... Cùng với vô số những điều mơ hồ khác, sự hiếu kỳ trong cậu đã trỗi dậy mạnh mẽ. Nó đã luôn thôi thúc cậu lên tiếng kể từ khi Throrinle giới thiệu bản thân là quỷ vương vô danh nhưng vì quá lo lắng cho tính mạng nhỏ bé của mình nên Hiruga chưa dám hỏi.

Cậu đang phải hít thở từng chút một để chuẩn bị cho điều đó và Throrinle cũng nhận ra.

"Không cần phải căng thẳng vậy đâu, Hiruga... Chúng ta có thể từ từ làm quen và tìm hiểu về nhau. Chắc hẳn là cậu đang rất tò mò về hình dạng hiện giờ của ta phải không?"

“Chuyện đó…" Hiruga có chút ngập ngừng nhưng cậu vẫn mạnh dạn cất tiếng, bởi cái mà cậu cho là có thể đem lại cho bản thân một động lực tuyệt vời để cậu có hứng thú và cố gắng tại thế giới mới này.

"Nếu được... Tôi muốn biết cốt truyện... À, không... Không phải!! Cái tôi thực sự quan tâm là khởi nguồn của mọi chuyện. Xin ngài hãy kể cho tôi nghe về những điều đã xảy ra, Rốt cuộc tại sao ngài lại gọi mình là quỷ vương vô danh?" Hiruga tiến lại gần hơn với ánh mắt ánh lên sự mong chờ, trông thấy nó Throrinle cũng không ngần ngại kể lại hành trình trở về đầy sóng gió để trở thành một vị vương cũng như sự phản bội đầy cay đắng của kẻ mà cậu hết mực tin tưởng.

“Đó thực sự là những hồi ức khó chịu khi ta muốn kể lại và nhất là khi nó đã khắc quá sâu trong tâm chí. Với ta, 1000 năm trôi qua cũng không thể nào nguôi đi cơn giận này.” Linh hồn Throrinle bắt đầu hoài niệm và quyết định tin tưởng kể cho Hiruga về một phần lịch sử đen tối bị quên lãng của quỷ tộc.

Từ rất lâu về trước, khi con người vẫn còn là những sinh vật yếu ớt và đứng thấp nhất trong vô số chủng tộc, họ rất dễ để những thế lực hùng mạnh thống trị và phải sống những năm tháng tựa trong địa ngục. Lúc bấy giờ Quỷ tộc là một thế lực rất mạnh mẽ có thể nói gần như đứng đầu, thời hoàng kim bọn ta không chỉ mạnh mà còn áp đảo về số lượng nên đã tuyệt nhiên đứng trên đỉnh cao của thế giới chỉ sau các thực thể thần thánh.

Throrinle bắt đầu hạ giọng.

Vào lúc ta sinh ra, thế giới đang trong một chiến khốc liệt giữa các chủng tộc với nhau để tranh đoạt lãnh thổ cũng như nâng cao địa vị của tộc nhân. Tất cả mọi thứ đã diễn ra đúng như nằm trong lòng tay Quỷ vương thời bấy giờ, quỷ tộc chính là những kẻ đã can thiệp và khơi mào các cuộc chiến đẫm máu. Mọi thứ đều là những kế hoạch thâm độc và chi tiết tới mức nhằm diệt sạch mọi sự kháng cự của thế giới và chỉ có duy nhất sự thống trị tuyệt đối Quỷ vương. 

Vào lúc đó Quỷ vương đương thời là ông ta, Throrinle đệ tam đã chuẩn bị mọi thứ cho một cuộc càn quét cuối cùng, vị quỷ vương đó có hai người con trai. Một là cha ta, người sau này sẽ kế vị ngai vàng. Người còn lại là em trai ông ấy, Dario một quỷ tộc với tài năng chiến lược và sức mạnh đáng sợ nhưng hắn lại có dã tâm rất thâm độc.

Để có được ngai vàng, Dario đã thẳng tay loại bỏ vua Throrinle đệ tam và dàn dựng thành một vụ ám sát đổ lên đầu anh trai hắn. Dario đã trừng phạt bằng việc bẻ gãy cặp sừng biểu tượng của tộc quỷ và khai trừ ông ấy ra khỏi hoàng gia, từ đó Dario đã chính thức lên nắm quyền thay thế như một vị vương.

Mặc cho những chuyện tàn bạo bản thân đã làm, Dario vẫn được vô số các thống lĩnh ủng hộ còn cha ta, ông ấy phải lang thang khắp nơi và cho đến một ngày ông gặp được tình yêu của đời, đó là một công chúa phe loài người. Cả hai đã nảy sinh tình cảm và kết hôn với nhau mặc cho những sự kỳ thị và phản đối xung quanh. Không lâu sau họ đã có một đứa con và cậu bé chính là một bán quỷ đầu tiên được biết đến, biết được chuyện đó Dario rất tức giận vì hắn coi đây là một vết nhơ của quỷ tộc. Hắn đích thân đem quân đến hòng san phảng vương quốc loài người, cha ta vì không muốn điều đó xảy ra nên đã quyết định chia biệt gia đình duy nhất của mình để tìm đến tên đó cầu xin và chấp nhận trao quyền thừa kế chính thức cho Dario, không lâu sau ông ấy cũng đã bị tử hình.

Mặc dù đã có thỏa thuận nhưng hắn vẫn kích động và tìm mọi cách để loại trừ sự tồn tại của ta trong bóng tối. Loài người cũng đã vô cùng sợ hãi sự trả thù của quỷ tộc nên rất nhiều lần gây áp lực cho mẹ ta và cũng như quỷ tộc, họ đã tìm đủ mọi thủ đoạn nhằm lấy mạng ta.

Chuyện gì rồi cũng phải đến, không thể cứ để bản thân chờ đợi cái chết tìm đến. Thấy đủ tuổi ta đã chốn khỏi lâu đài để đi rèn luyện bản thân và bắt đầu hành trình tìm kiếm sức mạnh. Bẵng qua một quãng thời gian dài, khi thứ sức mạnh mà ta muốn đã có thể chạm tới và đủ khả năng bảo vệ bất kỳ ai trước bất kỳ thách thức nào. Đó cũng là lúc ta trở về nhưng mẹ ta lại trở bệnh và đã không may qua khỏi.

Dẫu vậy khuôn mặt cuối cùng của bà ấy là một niềm tự hào khi thấy người con trai đã trưởng thành mà trở về một an toàn. Bà đã gửi gắm tâm nguyện cùng hy vọng cuối đời của mình, rằng hãy cứu lấy vương quốc này, cứu lấy nhân loại và những người dân đang khóc vì chiến tranh. Chính ta cũng đã hạ quyết tâm là sẽ giải quyết ân oán dứt điểm với Dario nên đã tham gia vào cuộc chiến với tư cách là dũng sĩ của phe loài người. Nhân loại đã trao ta danh hiệu Hắc linh dũng sĩ và sát cánh bên cạnh ta trong cuộc chiến.

Dưới sự hỗ trợ các đồng đội và mọi người, nhân tộc đã thành công đánh bại quân đoàn quỷ vương bất bại khét tiếng. Với khí thế của chiến thắng lẫy lừng đó bọn ta đánh áp đảo cho đến khi thành công ép tất cả quỷ tộc phải thực hiện một giao kèo gửi đến các vị thần rằng chúng sẽ phải chia ra sống ở nơi tận cùng của thế giới mà không được phép trở lại.

Này giờ Hiruga luôn chăm chú lắng nghe, cảm giác đồng cảm dần nảy sinh trong lòng. "Thật không thể ngờ là ngài đã đấu tranh mạnh mẽ với nghịch cảnh đến như vậy... Đổi lại là tôi, chắc có lẽ đã sớm đầu hàng trước số phận rồi.” Hiruga nhìn vào lòng bàn tay của mình với khuôn mặt hiện rõ sự bất lực.

“Vậy… ngài đã giết tên Dario đó?”

“Ta đã suýt làm điều đó nếu không có sự can thiệp của con gái hắn và các thống lĩnh của hoàng gia. Trước mặt bọn chúng, ta đã bắt hắn phải từ bỏ ngai vàng nên vì bản thân mang dòng máu hoàng tộc nên đã kế thừa danh xưng Quỷ vương ngay trước sự chứng kiến của tất cả các những kẻ ở đó. Lúc đầu bọn chúng còn không nhận ra ta là ai nhưng khi biết đứa trẻ bán quỷ ngày đó vẫn còn sống thì liền chế giễu gọi ta là đứa con của kẻ đã làm ô uế dòng tộc. Trước khi cùng đám tàn dư di chuyển về hướng bắc, chúng gọi ta là Quỷ Vương vô danh trước mặt tất cả mọi người và bỏ đi chỉ với một vài kẻ ở lại.

“Vậy chuyện gì đã xảy ra mà khiến ngài ra nông nỗi này? Ai có thể làm điều này cơ chứ?" Câu hỏi khiến Throrinle thở dài, cậu nhớ lại khoảnh khắc phẫn nộ nhất.

“Sau giao ước, ta là tân quỷ vương nên cũng phải tuân theo. Một mình ta đi về phía đông và trên hành trình của mình, ta có thu nạp một số kẻ xin theo và trong số đó có ba người mà ta luôn hết mực tin tưởng như gia đình của mình gồm có Lilith, Elara và một kẻ nữa…” Nghe đến đây, Elara đột nhiên níu mày lại.

“Là tên phản bội Yugral!!”

Nghe thấy cái tên đó khuôn mặt của cả Lilith lẫn Elara đều tỏ ra giận dữ và giọng nói của Throrinle cũng không dấu nổi sự căm hận.

"Trong một lần hắn rủ ta đi kiểm tra một lăng mộ cổ bí ẩn nằm sâu dưới lòng đất của thung lũng chết. Ta đã rơi vào cái bẫy đó, hắn lừa ta đến tế đàn này và phong ấn linh hồn ta vào 19 viên pha lê khác nhau và để lại đó. 600 năm sau Lilith và Elara bằng cách nào đó đã bám theo hắn đến được đây, giữa hai phe đã xảy ra một cuộc chiến, bọn họ đã bị Yugral đánh bại và bắt nhốt ở đây. Trước khi đi Yugral chỉ có thể mang theo 18 mảnh pha lê rời khỏi lăng mộ và may thay viên pha lê quan trọng nhất chứa ý thức của ta đã được Elara và Lilith liều mạng giữ lại.”

“Đó là vì sao ngài phải ở trong hình dạng này mà không thể làm gì khác được ư? Tất cả đều là do kẻ tên Yugral đó?” Hiruga hỏi cùng nét mặt vô cùng cảm thông với những chuyện đã xảy ra với Throrinle.”

Throrinle tiếp lời. "Đúng vậy... Tên phản bội đã phong ấn ta tại đây hàng nghìn năm trong sự bất lực. Thật đau lòng khi người phản bội ta không ai khác chính là những kẻ mà ta tin tưởng nhất.”

Câu chuyện của Throrinle đã khiến cho Hiruga phải suy nghĩ một cách sâu sắc. Cậu đã cảm nhận được rõ nỗi lòng và những uất ức của của Quỷ vương.

“Đấy là chưa kể trong lúc bọn ta đi tìm kiếm ngài ấy, Yugral đã quay trở về thảm sát toàn bộ những người đã đi theo chủ nhân... Hắn không chừa lại một ai.” Lilith kể cho Hiruga trong trạng thái ủ rũ và hai tay cô không ngừng nắm chặt lại.

“Từ khi quỷ vương Throrinle biến mất, quỷ tộc ở các nơi cũng đã bắt đầu có dấu hiệu trỗi dậy và lăm le đến các vùng đất khác, chúng muốn phá vỡ giao ước năm xưa với lý do biến mất của chủ nhân." Elara cho biết thêm.

“Loài người thì đang cố che dấu và thay đổi lịch sự cũng như sự tồn tại của loài quỷ mà không rõ lý do gì. Để tránh thế giới sẽ sớm rơi vào hỗn loạn, chúng ta cần phải nhanh chóng thoát khỏi nơi đây và khôi phục lại quyền lực cho ngài ấy. Quỷ vương chính là mấu chốt để giữ cho thế giới luôn cân bằng mà không chìm vào hỗn độn.”

“Vậy các người định sẽ làm gì?”

“Vấn đề trước hết là làm sao thoát khỏi lăng mộ này, nó đang dần ăn mòn sinh mệnh và tâm trí của chủ nhân... Ta cần phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Phía tận cùng của hành lang bên tay trái có một cánh cổng lớn bị phong ấn và chỉ có thể mở ra cho những ai có được bảo hộ từ các vị thần. Rất ít kẻ có được đặc ân đó nên để thoát khỏi đây chỉ còn một cách duy nhất.” Ánh mắt sắc bén của Elara nhìn về phía cậu.

“Không lẽ cô muốn nói tới chuyện triệu hồi người từ thế giới khác đến?” Hiruga chỉ vào mình với khuôn mặt ngây ngô.

"Người được triệu hồi chính là những người đã nhận được sự bảo hộ của một trong 13 vị thần khi đến với thế giới này. Đó là lý do mà bọn ta đã cố gắng không biết bao nhiêu lần để triệu hồi những kẻ tới từ thế giới khác tới... Tất cả chỉ để rời khỏi nơi chết tiệt này.”

“Vậy các người chỉ cần tôi để thoát khỏi lăng mộ này thôi sao?” Hiruga tiến lại gần hơn hỏi.

“Ta cũng không dám yêu cầu gì nhiều ở cậu, nhưng nếu lựa chọn của cậu là vẫn muốn tiếp tục đồng hành cùng bọn ta thì nó sẽ đồng nghĩa với việc cậu phải dấn thân vào những nguy hiểm chưa từng có. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?” Throrinle hỏi cậu với một giọng nói nghiêm túc, Elara và Lilith cũng hồi hộp im lặng chờ đợi câu trả lời từ Hiruga.

Hiruga đã suy nghĩ rất nhiều về vai trò của cậu, những việc mà cậu có thể làm khi được trao cho cơ hội này. Tuy nó không được như kỳ vọng của cậu nhưng chẳng lẽ lại để nó sẽ kết thúc một cách lãng xẹt như vậy thôi? Nó làm cậu nhớ về những lần bất lực của bản thân, những lần cậu tràn đầy cảm giác là một kẻ thảm hại. Nhưng giờ đây, cậu đứng trước một cơ hội để thay đổi bản thân, thay đổi những thứ oái oăm ngày trước, cậu muốn chứng minh giá trị tồn tại của bản thân mình. Không chỉ với Throrinle, Lilith hay Elara, mà còn vì chính cậu. 

Những suy nghĩ đã giúp Hiruga cảm nhận được một luồng khí thế mới trỗi dậy trong lòng.

"Còn phải lưỡng lự gì nữa chứ... Câu chuyện của ngài thật sự đã truyền cảm hứng cho một kẻ thất bại như tôi rằng cuộc đời sẽ do chính tay mình quyết định chứ không phải mặc cho số phận. Quỷ vương Throrinle, tôi sẽ luôn ở phía sau đuổi theo ngài, cho dù có phải cùng ngài vượt qua bất kỳ thử thách nào ở phía trước đi chăng nữa." Hiruga nói, giọng nói đầy sự quyết tâm. "Tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức để giúp ngài với vai trò và người được lựa chọn cho đến cuối hành trình. Xin hãy chấp nhận một kẻ hầu cận yếu kém như tôi.”

Throrinle cười trong cảm xúc hạnh phúc. Lilith và Elara vui mừng nhìn nhau, ánh mắt của họ tràn đầy niềm hy vọng. "Cảm ơn cậu, Hiruga. Cậu đã chứng tỏ bản thân mình xứng đáng là một người đồng hành vượt xa sự kỳ vọng của ta, một người mà nghìn năm nay ta luôn mong chờ. Từ khoảng khắc này, ta muốn cậu không phải là một hầu cận mà chính là một người bạn tri kỷ của quỷ vương ta, Hiruga. Tất cả hi vọng của ta đều sẽ giao hết cho cậu đấy, chiến hữu.”

“Tới tận mức đó cơ à, ngươi nên cảm thấy vinh dự đi tên con người.” Elara tỏ vẻ ghen tị với cậu.

“Vậy là đế chế của Quỷ vương Throrinle đã có thêm một thành viên mới.” Lilith đứng vỗ tay với một biểu cảm mừng rỡ.

Đây là lúc Hiruga cảm thấy một niềm vui bất ngờ tràn ngập trong lòng. Cậu đã tìm thấy lý do để chiến đấu và một người bạn đáng quý. "Cảm ơn ngài, Throrinle. À không, tôi sẽ không phụ lòng tin của cậu, chiến hữu." Với quyết tâm và lòng tin mới, Hiruga đã sẵn sàng đối mặt với những thử thách phía trước. Cậu biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng với sự hỗ trợ của những người bạn mới, cậu tin rằng mình có thể vượt qua tất cả.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận