• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Rừng Rậm Hoang Mạc

Chương 14: Một ngày mới

0 Bình luận - Độ dài: 2,578 từ - Cập nhật:

【Vùng Trung Tâm Thế Giới là nơi con người hay sinh vật sinh sống, nó là tiền đề để đánh giá mức độ phát triển và tiến hóa của một thế giới, từ đó hệ thống hoặc Người Tạo Thế Giới có thể được thăng cấp và củng cố sức mạnh của bản thân.

Vùng Rìa Thế Giới là thứ ngăn cách các thế giới với nhau hoặc nguồn xâm lược ngoài thế giới, những sinh vật sống bình thường sống trong thế giới đó không thể nhận ra vùng rìa thế giới này, đổi lại sẽ chỉ khiến nó có ảo giác vô hạn và xuất hiện theo nhiều hình thức khác nhau. Nó cũng là thứ ngăn cách sự ô nhiễm do dòng thời không mang lại, bảo vệ các sinh vật sông bên trong.

Vùng Ngoài Rìa Thế Giới là một loại không gian khó xác định, nó có thể dính liền với phần Rìa Thế Giới và vùng Trung Tâm Thế Giới, đây thường là nơi Kẻ Tạo Thế Giới xuất hiện. Còn đối với hệ thống, bản thân hệ thống đã có Kho Dữ Liệu làm nơi cư trú và điều hành cả thế giới nhưng vẫn có thể sử dụng vùng Ngoài Rìa nếu muốn cần thêm hệ thống làm việc.】

“Vậy hiện tại vị Queen kia đang ở trong vùng Ngoài Rìa à? Nếu là thế thì chuyện cô ta quan sát cả quá trình mảnh vỡ bị lấy đi cũng không phải là lạ, nhưng cô ta cứ thế mà để chúng ta lấy đi sao?”

Lý trí hỏi Hệ thống Chủ, An nhìn con vịt không hề tầm thường trước mặt, đối với loại kiến thức này không phải là hắn không thể tiếp nhận, tuy rằng không phải là cùng loại tồn tại nhưng chuyện hắn vẫn an toàn đi lang thang trên dòng thời không cũng có thể nói lên, không phải là hắn không làm được loại chuyện này.

“Cô ta thấy cũng không làm được gì, nếu hiện tại lộ diện chẳng phải sẽ lập tức bị tôi đánh chết sao? Tuy rằng tôi cũng không mạnh lắm nhưng cũng trên cô ta một bậc rồi.” Nói như vậy, Hệ thống chủ lại nhắc nhở: “Mặc dù là như thế thì cũng đừng đánh giá thấp cô ta, Queen và King có thể không mạnh nhưng chiêu trò cũng đủ nhiều, chuyện cô ta phân tách linh hồn bản thân ra thành nhiều mảnh cũng không phải là chuyện đơn giản, ai lại thích cảm giác bản thân bị cắt ra bao giờ đâu.”

“Tạm thời tôi chỉ có thể cho cậu biết nhiêu đây, nếu sau này cậu có nghi vấn gì có thể hỏi tôi, tôi sẽ trả lời trong khả năng cho phép.” Không mặn không nhạt mà nói, Vịt trắng lại đứng lên đi tới chỗ hắn: “Tôi cần một chỗ để nghỉ chân, có lẽ cậu sẽ không từ chối một con vịt ngốc nghếch như tôi đâu nhỉ?”

“Tôi có thể nói từ chối sao?” Liếc mắt nhìn xuống con vịt này, hắn vẫn không hiểu làm sao mà nó có thể trốn khỏi mắt của King và Queen, không phải mọi thứ trong thế giới này đều phải dựa vào người tạo ra nó sao, Queen và King có thể ngăn chặn bọn họ xâm nhập vào bằng cách cách ly thế giới này với bên ngoài mà, lý nào lại không làm được.

“Cậu có thể nói nhưng tôi chắc chắn sẽ không thay đổi quyết định, dù sao thì ở trong đây làm bạn với nhóc hệ thống khác cũng không phải là quá cô đơn, tâm trí cậu có đủ chỗ để chứa thêm cả một tổ chức hệ thống đấy.” Thả lại một câu, Hệ thống Chủ không cần sự đồng ý của chủ nhà đã hoá thành một luồng sáng trắng bay vào trong đầu của hắn, để hắn bày ra cái bản mặt bất lực với không khí.

Đúng là không thể làm gì khác….Lầm bầm một câu, An trầm ngâm xoa cằm, hiện tại ngoài việc dọn dẹp vài chướng ngại vật ngáng đường thì hắn không thể giúp được gì cả, về cơ bản nếu không có Phạm và Chu Tây thì Hệ thống Chủ cũng phải tự ra mặt, thế thì việc gì phải cần tới bọn họ nhỉ?

Mấy chướng ngại vật này Hệ thống Chủ phất tay một cái thì cũng biến thành khói cả thôi, với lại nếu muốn cắn nuốt năng lượng của thế giới này thì chỉ cần đi tìm King và Queen rồi giết chết bọn họ là xong chuyện, không nhất thiết phải vẽ vời tìm nhân viên làm thêm để làm gì.

Chẳng lẽ không thể trực tiếp giết King và Queen để cướp thế giới? Cũng phải, nếu là thế thật thì chẳng mấy tồn tại nào lại biến thành Kẻ Tạo Thế Giới rồi ngồi đó chờ chết cả, đến cả chuyện trục xuất người khác khỏi thế giới của mình cũng làm không được thì làm gì có chuyện tính mạng của mình được bảo vệ.

Thế thì vì sao Hệ thống Chủ lại có thể an nhiên vào đây như vậy mà không bị đá ra ngoài nhỉ? Nếu là do chênh lệch sức mạnh thì bọn họ hiện tại cũng đã bị đá ra ngoài từ sớm rồi, làm sao mà được thưởng thức cảnh đêm ở đây.

Dù sao thì cũng chỉ có mình Chu Tây và Phạm là dạng tồn tại đó còn hắn và những người còn lại đều chỉ là người thường, đối diện với bọn họ không có khả năng thắng được.

Đang lúc suy nghĩ, bấy giờ hắn mới để ý đến cái cây nhỏ kia vẫn còn đang bất động tại chỗ khiến hắn có phần hứng thú mà tạm để chuyện này qua một bên, cuối cùng vẫn là ngỏ ý mời trước:

“Đang nghĩ gì vậy, có phải đã quyết định thay đổi tâm tính rồi không? Yên tâm, nhìn những người bên cạnh tôi đi, bọn họ đều không tầm thường và cũng mạnh hơn Queen kia rất nhiều. Thế nào, có ý định muốn làm đồ vật của tôi không?” Hắn lấy ra một thẻ bài đưa đến bên môi, ánh nhìn thích ý mà đối diện với đôi mắt khiến người chẳng thoải mái kia nổi của Tinh Linh Bảo Vệ, không chút khó chịu nhấc nó lên.

“Tôi rất là uy tín, đảm bảo không bạc đãi nhóc đâu, nhóc cũng có đủ thông minh để suy nghĩ kỹ chuyện này mà.” An nói, hắn thoả mãn mà đi về phía bìa rừng, chuẩn bị đi chết lần nữa để rời khỏi đây.

Đương nhiên, nếu vượt ra khỏi đây Tinh Linh Bảo Vệ cũng sẽ chết, vì thế thời gian cho nó cũng phải xem số bước chân của hắn là bao nhiêu, khoảng cách có rất nhiều, thoải mái mà suy ngẫm kỹ càng.

“Không cần phải thúc ép làm gì, anh cũng thừa biết tôi có đồng ý hay không, nếu không tôi cũng không cho anh ôm ấp như thế này.” Dùng cánh tay chẳng có ngón tay của mình mà đỡ cằm, Tinh Linh Bảo Vệ không còn gì để nói ngoài việc cam chịu.

Lòng trung thành của nó? Cũng phải cảm ơn Queen đã cho nó trí thông minh của nhân loại để suy nghĩ kỹ càng mọi thứ, nếu không có lẽ nó cũng sẽ dại dột đâm đầu vào tường chỉ để bảo vệ nơi mình được tạo ra này, dù sao thì mạng nó cũng quan trọng hơn hết, và tất nhiên còn có rất nhiều thứ mới mẻ nó có thể trải nghiệm khi đi cùng tên này, mong chờ biết bao.

Bảo nó hèn cũng được, dù sao thì nó cũng không phải con người, bản năng muốn sống sót đối với một loài yếu ớt như nó khi ở trước mặt những tên to lớn khổng lồ là chuyện quá dễ hiểu, nó cũng hiểu trong chuyện này Queen không thể làm gì khác, cũng như thứ kỳ lạ nhưng đáng sợ kia đã nói, nếu Queen dám xuất hiện chắc chắn sẽ bị giết ngay lập tức, vì thế nó phải đi kiếm một mái nhà mới để cư ngụ thôi.

Nói như vậy không có nghĩa là nó không thấy tiếc hay có lỗi, dù sao thì Queen cũng là người đã tạo ra nó, cho nó một sinh mệnh và mục đích để sống, vị ấy không khác gì mẹ của nó, bảo nó như người con bất hiếu bỏ nhà ra đi để mẹ già bệnh nặng rồi chết dần chết mòn cũng không ngoa.

Nghĩ đến chuyện này nó càng thêm bứt rứt, Tinh Linh Bảo Vệ thở dài một hơi, muốn nhanh chóng làm xong thủ tục chuyển nhà, nếu không nó sẽ bị cảm giác này lấn át mà đi tìm chết mất.

Hiểu được tư tưởng đang đấu tranh dữ dội của nó, dù sao thì kiếp trước hắn cũng như vậy, cảm giác ân hận khi còn phải lừa dối người bạn thân thiết nhất của mình cũng khiến hắn chẳng thể nào an ổn được, hắn vừa hèn cũng vừa đáng ghét như vậy, nhưng có vẻ như hắn vẫn chưa thể chết được.

Chuyện hắn sống lại nhiều lần như vậy đã là ví dụ mà, có khi cứ sống mãi đến khi thế giới này đi đến hồi kết cũng nên.

Khẽ lắc đầu, An đưa lá bài J rô này tới trước mặt cây nhỏ, im lặng nhìn nó hoà hợp thành một cũng hình biểu trưng một gốc cây to lớn đang có một bé người cây nhỏ nhắn đang ngắm nhìn mặt trời, lại không nhịn được mỉm cười.

Có phải thứ này cũng bắt đầu mọc nhân tính rồi không? Còn biết tạo hình lấy nét nữa.

Liếc nhìn chỗ trời cao phía trên lần cuối, An bình thản rời đi, để lại trên mặt đất ẩm nước mưa một bãi thịt be bét không đẹp mắt, cứ như đang cậy chuyện bản thân có người chống lưng mà nghênh ngang vậy.

****

Sáng sớm hôm sau, trời quang.

Cả đám lục tục tỉnh dậy, cho dù không thoải mái nhưng năng lực thích ứng của con người vốn dĩ đã rất nhanh thế nên cũng chẳng mấy ai than thở để bôi nhọ chức vị của mình cả.

Đương nhiên, Lyrish vẫn là một dạng người không nằm trong số này.

Chuyện xảy ra hôm qua cũng không biết là mơ hay thực, dù sao thì tỉnh lại cũng là lúc cậu đang nằm ngủ, nghi ngờ tính chân thật của chuyện này cũng là điều bình thường.

Cả người đều đã ê ẩm hết cả lên, Lyrish vội thò đầu ra khỏi lều của mình để kiểm tra Hana và hai người kia, may mắn là bọn họ vẫn còn ở đây, vẫn chưa có chết.

Vậy chuyện hôm qua lại là thứ gì? Thực sự là do cậu đang mơ sao?...

Cậu dụi mắt, bản thân chỉ là quan chức thường xuyên dậy sớm để đi làm chứ chẳng bao giờ để ý đến luyện tập, đối với cậu chuyện đó rất thừa thãi, không cần phải hành hạ mình như vậy để làm gì.

Nhưng mà có vẻ bọn họ vẫn rất hừng hực khí thế, sáng sớm đã thi nhau chạy bộ rồi chống đẩy, làm cậu ở trong lều muốn ngủ cũng không được.

“Một đám nghiện công việc, kỷ luật như vậy bảo là người của quân đội cũng không sai….” Than thở, Lyrish ở trong lều nhỏ của mình rửa mặt một phen rồi chui ra ngoài, ngái ngủ đi đến tên chỉ đang đứng im không nhập hội cùng những người tràn đầy sức sống ngoài kia, lại phát hiện hắn chỉ đang nhìn chằm chằm vào khoảng không.

“Nhìn cái gì vậy? Hay là anh nhớ nhà rồi?” Giọng nói có chút khô khốc, Lyrish hắng giọng vài cái rồi xoa vai, mệt mỏi cứ bao trùm lấy bản thân mình.

“Nếu tôi nói nhớ chúng ta sẽ rời khỏi đây sao? Cậu nhớ công việc của mình như vậy à?” Nói như vậy, An để ý đến tình trạng của cậu bạn có vẻ thiếu sức sống hơn bình thường: “Cậu muốn ăn sáng không? Bồi bổ sức khoẻ, chỗ tôi vẫn còn vài đĩa đồ ăn đi kèm.”

“Đương nhiên là muốn ăn, nhưng mà tôi không muốn mới sáng sớm mỏ của mình đã dính máu bò đâu, từ chối bít tết.” Hiểu rõ cái sở thích lâu lâu sẽ dùng món bít tết máu cho bản thân mình, Lyrish thực sự không muốn sa đọa thành dạng người giống hắn.

“Thế thì cậu muốn ăn gà rán sao? Trong tủ của tôi chỉ có bít tết và thức ăn nhanh thôi.” Gật đầu đồng ý với lời cậu nói, không phải ai cũng nếm được máu bò trong khi nó còn tanh hơn cả máu người, nhưng nếu thêm gia vị thì sẽ giống tiết canh bình thường thôi.

Vì trước khi bị đá đến đây cậu chỉ mãi cắm đầu vào chuyện tuyển thành viên mới cho nhóm nên cũng chẳng kịp cung cấp thức ăn dự trữ, bây giờ cũng chỉ có thể im lặng chấp nhận thôi, dẫu rằng Tiến hóa giả cũng không cần phải ăn ngày ba bữa nhưng bỏ đói mình cũng rất tội lỗi với cái dạ dày này.

“Hôm qua tôi có nằm mơ, cũng không biết có phải là mơ hay không nhưng mà có vẻ thật lắm, không nói cho anh thì tôi cảm thấy sẽ bỏ sót manh mối.” Đứng ở tại chỗ mà nhận lấy đĩa gà rán không nóng cũng không lạnh, dù sao thì kho trữ đồ trên quần áo không có chức năng giữ ấm cho vật chết.

“Là chuyện đánh nhau với một nhóm người đúng không? Phạm có kể với tôi rồi.” Khoanh tay đứng ở chỗ râm mát, hắn mỉm cười: “Cậu không biết chỉ đạo cho người của mình, để ba người chết, bản thân cậu cũng xém bay mạng nếu không nhờ Chu Tây bảo vệ.”

Nghe hắn nói vậy thì đúng là hết khẩu vị ăn uống thật, vậy ra chuyện đó là thật, cũng không phải chỉ có mình cậu xuất hiện.

Nhưng mà nếu được thì đúng là cậu chỉ mong nó là mơ thôi, dù sao thì đối mặt với đội trưởng sau khi làm ra loại chuyện trẻ con này đúng là rất mất mặt….

“Nhưng mà tôi cũng không có thiên phú một phát ăn liền mà, với lại tôi còn tưởng bọn họ tự biết cách hợp nhau mà đánh, ai bảo thường ngày anh chỉ cần đứng im cũng đánh thắng người ta chứ.” Bĩu môi nhìn đi chỗ khác, đúng là khi không lại cảm thấy bị ức hiếp mà.

“Đúng vậy, là do cậu không có kinh nghiệm thực chiến và hành trang chuyên dụng.” Hắn nói, An thâm tình mà nhìn cậu một cái: “Từ đây trở đi cậu bắt đầu cần những thứ đó rồi, nghe vui không?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận