Tập 01: Rừng Rậm Hoang Mạc
Chương 10: Trận đấu trong phó bản khiêu chiến
0 Bình luận - Độ dài: 2,669 từ - Cập nhật:
Nhìn bảng giao diện xuất hiện trước mắt tất cả mọi người, Lyrish thầm lùi lại một bước chạm lưng với Chu Tây, sau đó mỉm cười nói với cô bé: “Có lẽ thế, dù sao thì bọn anh cũng chỉ là người mới mà thôi.”
Chỉ vừa mới nói xong thì bốn người còn lại đều tản đi, Chu Tây liếc nhìn phía sau một cái rồi giễu cợt: “Cứ tự nhiên mà phát huy, chỉ là lần này ngoại trừ việc bảo vệ cậu thì tôi sẽ không làm gì nữa đâu, thế nên đừng có trông chờ quá nhiều vào tôi.”
“Anh không tính ra tay? Nếu bọn họ cần anh giúp đỡ thì sao?” Bất bình nói, Lyrish vươn mắt nhìn về phía những người khác đang nhắm tới, có chút lo lắng khiến cậu khó mà tập trung.
“Không liên quan đến tôi, người nắm giữ vai trò chỉ huy lần này là cậu, tôi chỉ có vai trò đảm nhận bảo vệ cậu mà thôi, bởi vì tôi rất yếu ớt, không thể ra sức bảo vệ tất cả mọi người.” Chu Tây nhếch môi cười và nói, xung quanh cả hai dần dựng thành những bức tường màu nâu trong suốt.
Ở nơi xa, Dian không lập tức tiếp cận mục tiêu của mình mà ngồi xuống rồi hạ thấp hai tay, Hana ở phía sau liền chạy tới đạp vào lòng bàn tay anh, cô nhẹ nhàng nhảy lên rồi dùng lưng chú Trương lấy đà, thanh kiếm trong tay dưới ánh nắng mà tỏa sáng lấp lánh.
Đối diện với khuôn mặt tối tăm ở phía trước, Nhạc tung một đấm về phía hắn, lại bị Phạm nghiêng người tránh được. Hắn dùng hai tay chế trụ nắm đấm, một cước đá vào cằm anh rồi thúc bụng, đau đến mức khiến anh suýt xoa vài tiếng.
Bất ngờ cảm nhận được có ai đó vừa nhảy lên vai của mình khiến Nhạc khụy gối, vừa nhìn lên đã bắt gặp một cước đá từ trên cao xuống của Phạm.
Anh nhanh chóng trượt qua bên cạnh, đồng thời nghe được tiếng keng chói tai do kim loại va chạm tạo thành. Hana ở trên không trung dùng kiếm của mình đối đầu với móng vuốt sắc nhọn của đầu đỏ, sau đó một chiếc phi tiêu liền bay về phía cô khiến cô không thể không lùi ra xa, còn Nhạc vì chuyện này mà ăn trọn một cú đấm của Phạm vì lơ là.
【Hệ thống thông báo: Người chơi Kamisato Ayaka sử dụng thân phận: Kẻ giết người hàng loạt. Trang bị kỹ năng: Móng vuốt khát máu.】
【Hệ thống thông báo: Người chơi Nguyễn Trần Hòa Nhạc sử dụng thân phận: Hiệp đạo bí ẩn. Trang bị kỹ năng: Phi tiêu thù hận.】
【Hệ thống thông báo: Người chơi Margat Dorothy sử dụng thân phận: Quái vật cổ đại. Trang bị kỹ năng: Tế bào khát máu.】
Lúc này ngay phía sau Dian xuất hiện một cục thịt khổng lồ, nó há to cái miệng của mình rồi chộp lấy mục tiêu khiến anh không kịp né tránh. Dian ngước nhìn vòm họng bốc mùi của nó, anh nhăn mặt bịt mũi, chê bai thứ đồ chơi này. Bên ngoài con quái vật dần dần phủ đầy những con sâu độc nhiều màu sắc, chúng nhanh chóng gặm nhấm da thịt của nó, cho dù nó có vùng vẫy thế nào cũng không ngừng xuất hiện.
Lần nữa nhìn thấy bên ngoài, Dian lia mắt tìm kiếm người điều khiển con quái vật này, anh nhắm chuẩn vào cô nàng nóng bỏng da nâu không biết đã rời đội hình từ khi nào kia, bắt đầu sử dụng kỹ năng thứ hai của mình.
Trên đầu cô ta xuất hiện một cán cân màu vàng khổng lồ, Margat thấy thế liền bật nhảy ra xa vượt khỏi phạm vi của nó, nhưng lại nhanh chóng bị xiềng xích từ trong người mọc ra trói lại, không thể cử động.
Cô giãy giụa vài cái nhưng vẫn không thể di chuyển, xiềng xích trói chặt lấy khiến cô chỉ có thể dùng ánh mắt sắc lẹm của mình liếc nhìn Dian một cái. Tiếng súng bất chợt vang lên, chú Trương bắn một phát nhắm về phía cô nàng, nhưng lại bị phi tiêu do Nhạc phóng ra mà làm chệch đi đường bay, thành ra tuy rằng nó vẫn cứ bay nhưng lại là bay về phía không người.
Cùng lúc này xung quanh lại bắt đầu nổi mây đen, tia sét đùng một phát chiếu sáng cả một khoảng mây mù. Lyrish dưới sự bảo vệ của Chu Tây giật mình bịt tai lại, phía trên cậu là vô số dòng điện cao áp có thể giật chết người, còn Dian đang làm vị trí trung tâm tia sét đánh xuống khụy gối run rẩy ở trên mặt đất, tay chân tê liệt run cầm cập, tạm thời vẫn chưa tỉnh táo lại sau dư chấn.
【Hệ thống thông báo: Người chơi Lee Nayun sử dụng thân phận: Sứ đồ Thần Zeus. Trang bị kỹ năng: Bão sấm sét.】
Một bóng hình mặc váy trắng nhanh như chớp tiếp cận phía sau anh, Lee Nayun dùng thanh kiếm trong tay chém về phía Dian lại bị anh dùng cán súng chặn lại, đồng thời còn bắn một phát, viên đạn tự động nhắm về phía cô.
Nayun lập tức dùng kiếm đánh bay viên đạn rồi uốn người bật nhảy ra xa, bảo trì khoảng cách với anh chàng.
Tự vỗ mặt mình vài cái, Dian đè lại cơn run mà tiếp tục di chuyển họng súng về phía cô, sau đó liên tục nổ súng, không hề thấy có dấu hiệu hết đạn. Có như thế thì anh mới có thể tạm thời lấy được chút thời gian nghỉ ngơi sau khi bị sét đánh.
Nhưng cô nàng kia cũng không ngốc, sau khi thấy không thể tiếp cận anh liền giáng sét xuống. Lần này cho dù anh có muốn tránh cũng không được.
Lyrish vội tập trung tinh thần, cậu tự động viên bản thân rồi lại dùng Hư Ảo của mình làm người phe mình tàn hình hết, tuy rằng vẫn không thể giúp Dian tránh bị điện giật nhưng lại có thể cho anh một khoảng thời gian hồi sức ngắn ngủi, đối với bọn họ nó cũng đủ để tiếp tục chiến đấu và chắc hẳn là anh cũng đã khỏi động thiết bị chống sét do Viện Nghiên cứu chế tạo ra rồi nên cậu cũng không cần lo lắng.
Nhìn đối thủ của mình bất chợt biến mất, Nayun quan sát xung quanh sau đó cô liền trở về bên cạnh của Khả Nhi, đồng thời tia chớp trên bầu trời bắt đầu bao phủ tất cả mọi nơi, mỗi lần đánh xuống đều long trời lở đất, vụn cát vàng cháy xém phiêu tán ở trên không trung.
【Hệ thống thông báo: Người chơi Yoshima Mino sử dụng thân phận: Sinh vật vô cơ. Trang bị kỹ năng: Chất lỏng phi Newton.】
Thông báo này vừa xuất hiện thì bề mặt chỉ toàn là cát bắt đầu bị bùn lầy thay thế, lúc thì phúng phính vô cùng đàn hồi, lúc thì như một cái hố không ngừng nuốt chửng kẻ đứng trên đó khiến cho đám người Dian phải liên tục di chuyển, có chút chật vật.
Đồng thời trên người của đám Khả Nhi lại dần bị một tấm màng màu nâu trong suốt bao bọc, giống như lớp tường bảo vệ mà Chu Tây dựng lên, chỉ khác là nó bọc quanh người bọn họ và trở thành bộ giáp của bọn họ.
Vừa tránh sét vừa phải di chuyển liên tục rất dễ gây ra tình trạng gắng sức và bào mòn ý chí của người khác, chưa kể bên đối thủ lại có thể tự do di chuyển và phản đòn, cho dù có là Tiến Hóa Giả cấp A cũng có chút thở không ra hơi.
Nhìn mọi người đều đang run rẩy dưới những tia sét mà hai chân dần lún sâu vào đống bùn lầy. Lyrish cắn khóe môi một cái, sau đó hét to: “Dian, Hana có kỹ năng Lốc xoáy trên diện rộng!”
Lốc xoáy có thể phân tán tia sét ra những nơi khác để tránh gây tổn hại đến người của mình, đồng thời sức gió mạnh có thể khiến những người khác được nâng đỡ lên không trung, tránh khỏi bùn lầy ở phía dưới, thế này có thể tập kích đối phương khiến họ không kịp trở tay, thoát ẩn thoát hiện một cách bí ẩn.
Nói rồi xung quanh liền nổi lên một trận gió to, những tia sét bị phân tán ở trong cơn lốc xoáy đang dần thành hình, chúng mở rộng nuốt chửng mọi người, sau đó vì gió thổi với vận tốc lớn liền đánh bật tất cả lên không trung.
Nhân lúc này Dian liền sụp đổ thành những con sâu sặc sỡ màu sắc, chúng theo hướng gió mạnh len lỏi đến gần những người kia, âm thầm chui vào bên trong bọn họ.
Sâu có độc thì độc cũng cần thời gian để mà xâm nhập và phát huy tác dụng, thời gian ấp ủ sâu càng lâu tình trạng nhiễm độc càng nặng, thậm chí có thể giết cả người trên cấp mình, đủ để thấy rõ Lyrish muốn đánh nhanh thắng nhanh như thế nào khi mà quyết định chọn lựa combo này.
Cậu tự tin bọn họ chắc chắn sẽ không thua.
Không chỉ có cậu mà ai ở đây cũng vậy, lòng kiêu ngạo của bọn họ đều là được mài giũa từ những trận đấu sống chết, nếu để thua vào lúc này thì chẳng khác gì đang tự nhận bản thân mình thua kém những kẻ yếu hơn mình. Lyrish cũng đã nói rồi, ai ở đây cũng đã hiểu, kỹ năng của bên kia là dựa vào hệ thống để mà có được, vì thế chắc chắn có rất nhiều hạn chế, chỉ cần nhìn bảng thông báo của hệ thống thôi cũng đã hiểu.
Khả Nhi cảnh giác, cô bé nhíu mày, trên bề mặt của đống bùn lầy dính trên người và dưới đất bắt đầu len lỏi những dòng lửa có nhiệt độ cao, cho dù không nhìn thấy đối thủ nhưng kinh nghiệm được bồi đắp nhiều lần khiến cô bé nhanh chóng phản ứng lại, trước khi để cho kẻ lạ mặt tấn công vào bọn họ thì cách phòng thủ tốt nhất chính là chủ động tấn công, bao bọc bản thân bằng những thứ có thể gây hại đến kẻ địch cũng là một loại phòng thủ tốt nhất.
【Hệ thống thông báo: Người chơi Trần Khả Nhi sử dụng thân phận: Sao Thiên Cơ. Vì đây là thân phận bị động tự mang nên có hai kỹ năng.
Trang bị kỹ năng: Ngọn lửa nguyền rủa.】
Chớp nhoáng xuất hiện phía sau Margat, Phạm thay súng thành dao mà đâm về phía cổ của cô nàng, tuy rằng bên ngoài đã được bao bọc tới hai lớp bảo hộ nhưng chỉ thấy thứ bùn lầy kia trên cô đang dần nhỏ giọt xuống phía dưới, còn cô thì vẫn đang bị xiềng xích mọc ra từ trong người trói chặt mà không thể phản kháng.
— Phải rồi, có như thế thì cái mạng này mới hữu dụng.
Đau đớn trên cổ ngày càng lan rộng khi mà Phạm bắt đầu dùng sức xoay con dao trong tay một vòng dọc theo vùng cổ khiến đầu cô chẳng mấy chốc mà rơi xuống. Margat trợn to hai mắt, máu tươi bắt đầu từ khóe miệng và phần đầu đứt lìa chảy xuôi, cơ thể cũng theo đó mà ngã rầm xuống, để mặc bị gió thổi bay đi khắp nơi.
【Hệ thống thông báo: HP của người chơi Margat Dorothy về 0, xác nhận đã chết.】
Thật nhiều phi tiêu đen theo sau đó mà đuổi tới chỗ hắn, Phạm bật nhảy về sau mà tránh né rồi tiếp tục di chuyển ra phía sau Nayun, giơ cao tay định bụng muốn dùng chiêu vừa nãy với cô nhưng nửa chừng lại bị một bàn tay đầy móng vuốt vừa dài vừa nhọn cản lại. Hắn lập tức nhảy lên trên, cơn lốc xoáy gián tiếp đưa hắn cách xa hai người kia.
Liếc nhìn khoảng không chỉ toàn là mây mù hỗn loạn, Ayaka sờ mũi một cái rồi nhắm về phía hắn mà ra đòn: “Anh bạn, đánh lén là không tốt đâu, một chiêu không thể dùng hai lần, cũng giống như một người không thể tắm trên cùng một dòng sông, anh nên nghĩ ra nhiều chiêu thức khác thì hơn.”
Anh ta vừa nói vừa giơ cao tay cào một cái về phía người của Phạm, thế nhưng chẳng nhằng nhò gì, thậm chí còn bị đối phương quét chân mà đi đứng không vững, lập tức bay lên không trung.
“Quái, anh rốt cuộc là cái giống gì thế hả?!” Phỉ nhổ một câu, Ayaka đụng lưng với Nhạc rồi tiếp tục chỉ về phía hắn: “Có gì thì cứ tuôn ra hết đi, đánh mà cứ giấu diếm gọi là hèn đó biết không?!”
Liếc mắt nhìn anh ta một cái, Phạm dùng hai ngón tay của mình di chuyển để khóe môi nhếch lên, sau đó bình thản lao về phía của cô bé kia, mặc kệ Ayaka đang dựa vào mùi mà đánh hơi được hắn di chuyển.
Khả Nhi lúc này lại đột nhiên biến mất tăm khiến hắn phải chững lại, sau đó ở khóe mắt lại thấy những chiếc phi tiêu che trời lấp đất lao tới chỗ hắn. Phạm di chuyển về phía Mino đang đứng một mình không ai chú ý tới, sau đó đấm một cái về phía cậu ta, nhìn cậu ta ngay lập tức né tránh thì nghiêng người đá vào mặt cậu ta một cái, tiếp đó xoay người dựa vào cậu ta, loạt phi tiêu lập tức bay ngang qua.
Khóe miệng giật giật, Mino liếc nhìn khoảng không ở trước mặt, thật sự muốn đá tên này vài cái để hắn ra ngoài chịu mưa gió, chỉ là cả người đều bị tay của đối phương cố định tại chỗ, nếu đồng ý mất hình tượng một chút thì chỉ có cắn hắn mà thôi.
Đánh đấm mặc kệ phi tiêu đang càn quét khắp mọi nơi, chú Trương nhân lúc đang ở khoảng cách gần mà đá vào phía dưới ngực cô một cái, đồng thời tia sét cũng giáng xuống đầu chú, chỉ là ngoài việc khiến chú tê rần một chút và mái tóc dựng đứng lên vì cháy xém thì cũng không gây ra bao nhiêu tổn hại quá lớn.
Vùng chấn thủy mỏng manh bị đụng chạm vào nhưng vì có giáp bùn nên cô không cảm thấy có quá nhiều đau đớn thay vào đó còn giúp cô xác định phương hướng của đối thủ. Nayun hít sâu vài hơi rồi giơ cao thanh kiếm trong tay, ánh mắt chứa chan sự kiên định muốn giành chiến thắng.
Cô chém về phía bên phải chú liền tránh về bên trái, chém ngang liền bị chú cúi người bắt lấy cổ tay, chân phải và bàn tay cùng dùng lực mà đẩy một cái, Nayun liền mất thăng bằng bị gió thổi bay.
Tia sét vốn đã có dấu hiệu dịu đi liền mãnh liệt giáng xuống dữ dội ở khắp nơi, những vệt sáng kéo dài thi nhau xuất hiện ở xung quanh, không phân địch ta mà cứ đánh xuống hỗn loạn.
0 Bình luận