Đáp Án Của Sau Này
Chiếc Thuyền Thời Gian
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Rừng Rậm Hoang Mạc

Chương 7: Phó bản

0 Bình luận - Độ dài: 2,115 từ - Cập nhật:

Lyrish nương theo hướng giọng nói phát ra mà nhìn lại,  cậu để ý đến cô bé cầm chiếc dù màu đen kia cũng đang quan sát tình hình bên này.

Cô bé này có khuôn mặt nhỏ nhắn của trẻ con, thế nhưng hàng lông mày và đôi mắt thì lại mang theo sự trưởng thành và nghiêm túc của người lớn, nhìn qua khiến cậu có cảm giác dè chừng hơn là thương cảm.

一 Một cô bé như vậy mà đã bị kéo vào đây, chắc chắn cũng không dễ dàng gì...Lyrish đảo mắt nhìn những  người khác một lượt, bên đấy tổng cộng có 6 người, 3 nam 3 nữ, ngoại trừ đầu đỏ thì có vẻ cả nhóm đều khá kiệm lời.

Cậu tiến lên trước vài bước, trong im lặng tỏ vẻ muốn nói chuyện.

Hiện tại cậu không dám chắc điều gì, chỉ từ cách gọi 'người chơi' cũng không thể chứng minh được hiện tại có phải bọn họ đang ở trong một trò chơi nào đó hay không, nhưng thứ có thể chắc chắn là cô bé tên Nhi kia biết được nhiều thứ hơn cậu nghĩ.

Mà những người như vậy thường thì sẽ có lòng kiêu ngạo và tự tin của mình, những 'người mới' như bọn cậu có thể chỉ là con tép trong mắt đối phương mà thôi.

Thế nhưng ngoài ý muốn là cô bé dẫn đầu kia lại quay người, giống như đột nhiên hạ quyết tâm không đi nữa, mà lúc này cũng vừa vặn bắt gặp vẻ mặt bối rối của cậu.

Cô bé nghiêng đầu, sau đó chỉ mũi cây dù vào cậu, vẻ mặt vừa nghiền ngẫm lại tò mò nhìn vào nhóm người phía đối diện. Cô nói: "Hơi tiếc, nhưng hệ thống ra nhiệm vụ đánh bại các người, nếu các người chịu thua, chúng  ta sẽ không cần đánh nhau nữa."

Lyrish chớp mắt, sau đó quay đầu lại nhìn con người nào đó, lần nữa phát hiện những người kia đều đang làm đủ mọi động tác kỳ lạ, sau đó bất lực nhún vai thở dài với cậu, có vẻ thực sự không làm được.

"Xin lỗi, nhưng mà chúng tôi vẫn chưa dùng hay gặp được cái hệ thống mà em nói, làm phiền mọi người chỉ cách để chúng tôi xin nhận thua được không?" Cậu ngượng ngùng sờ mũi, có vẻ hiện tại bọn họ rất nhát gan và yếu ớt, nhưng thực tế thì vẫn là đang cân nhắc lợi hại, tóm lại bớt một chuyện còn tốt hơn nhiều thêm một chuyện.

Ở trong tình huống không rõ việc gì đang xảy ra, ưu tiên hàng đầu vẫn là không nên gây ra xích mích gì, nếu không sau này rất có thể trở thành kẻ thù không đội trời chung, làm cục đá ngáng đường nhau.

Lúc này cô nàng mặc váy trắng lại lên tiếng, "Thực sự không kích hoạt được hệ thống? Các cậu đã thử nói thầm trong đầu chưa? Biết đâu do hệ thống gặp lỗi gì đó mà có chút chậm trễ việc đăng ký hồ sơ người chơi cho các cậu, cứ thử kiên nhẫn một chút."

Không cần nhìn lại lần nữa, Lyrish trực tiếp hỏi về vấn đề của trò chơi: "Vậy cô có thể giải thích chuyện gì đang diễn ra được không? Cô biết đó, chúng tôi là người mới, hiện tại chuyện gì cũng không biết sẽ rất dễ dẫn đến những chuyện không may, chúng tôi vẫn còn muốn sống."

一 Tốt nhất là sau chuyện này thì cả nhóm out trò chơi về với đội trưởng sớm một chút, anh ta có một mình chắc chắn rất buồn cũng đang rất lo cho bọn họ. Lyrish lại nghĩ về mấy bộ tiểu thuyết mình hay đọc, đúng là y như trong đó, mấy kẻ đặc biệt như bọn họ thường rất dễ bị mấy cái công hội chú ý, nhưng cũng không biết hiện tại là đang ở thời đại nào.

Bên kia nghe cậu trả lời thì dừng lại, sau đó thì trao đổi ánh mắt với cô bé, cuối cùng thì cô tiến lên phía trước vài bước, hai tay chắp vào nhau, "Thông tin về trò chơi cũng không  phải là bí mật gì, nhưng đối với người mới các cậu lại khác. Thế này, chúng ta làm giao dịch. Tôi sẽ kể tất cả những thứ tôi biết cho các cậu, đổi lại các cậu buộc phải ghi giấy nợ 100 điểm với chúng tôi, 6 người hết 600 điểm cho thông tin. Sau khi rời khỏi đây giấy nợ vẫn có hiệu lực, đến khi nào các cậu góp đủ 100 điểm  thì số điểm ấy sẽ được chuyển cho chúng tôi, đồng thời giấy nợ cũng mất hiệu lực, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Được chứ?"

Nghe những lời này Hana không nhịn nổi muốn mở miệng nói chuyện, thế này cũng quá ăn hiếp người mới rồi, chút thông tin kia còn không muốn chia sẻ miễn phí, keo thật đấy.

Lyrish ngay lập tức tiếp lời, "Điểm khó kiếm như vậy?"

"Giấy nợ hoặc 100 điểm." Cô bình tĩnh mỉm cười nhìn cậu, có vẻ sớm đã nhìn ra chút mánh nhỏ này.

Đối diện nhau trong chốc lát, Lyrish lùi trở về đội liền nghe Chu Tây vẫn luôn im lặng nói, "Không cần phải đồng ý, về việc thông tin Phạm có thể lo được, chuyện kích hoạt hệ thống cũng không cần thiết, hiện tại chúng ta hạ bọn họ trước, biết đâu nhiệm vụ mà hệ thống kia giao là đánh bại bọn họ thì sao?"

"Nhưng chuyện này không đảm bảo chúng ta có thể rời khỏi đây và tìm thấy đội trưởng." Lyrish bất đắc dĩ nói, tên này câu trước vừa nói không cần kích hoạt hệ thống, câu sau đã nhắc đến hoàn thành nhiệm vụ được giao, đúng là tên cuồng công việc kỳ lạ.

"Có thể là đội trưởng đã bị đem vào trò chơi trước rồi? Cậu ấy không cần ngủ, cũng có kha khá chuyện không biết từ đâu mà đi làm, năng suất hoạt động tốt như thế bị tách ra khỏi chúng ta là phải, vả lại bên kia cũng chỉ có sáu người, có thể đặt ra giả thuyết là do ở đây đã đủ người nên cậu ấy bị đưa qua chỗ khác. Dù sao thì cậu ấy cũng không gặp nguy hiểm được." Dian đẩy gọng kính, vẻ mặt vẫn là kiểu cao ngạo của một học sinh giỏi.

"Ý anh là rất có thể sau khi rời khỏi đây chúng ta rất có thể gặp lại đội trưởng ở trong trò chơi?" Cậu xoa cằm, cảm thấy suy nghĩ này rất hợp lý, thế nhưng vẫn còn một chỗ đáng nghi, "Vậy thế giới..."

Chỉ mới nói được một nửa cậu bỗng nhận ra điều gì đó mà ngậm miệng lại, ánh mắt liền liếc sang bên kia một cái, tên đầu đỏ liền quay đầu đi, làm như lơ đãng mà nghiêng đầu nói gì đó với người phụ nữ bên cạnh.

Người này có nước da nâu đặc trưng, đôi mắt màu vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời chói chang, đáng chú ý là cách ăn mặc cá tính và đơn giản của cô, đôi bốt đen và tất ren, quần jean ngắn cùng với áo nịt ngực có tay dài, phong thái mạnh mẽ lại khá gợi cảm.

Nhận ra tầm mắt của cậu, Chu Tây đang muốn nói thì im lặng, sau đó cũng nghiêng đầu nói gì đó với Phạm, nghe người này trả lời cậu ta lại không nhịn được mà khẽ nhướng mày, có vẻ rất hứng thú với chuyện đó.

Cuối cùng thì vẫn là lên tiếng từ chối, Lyrish cười gượng giải thích: "Chúng tôi không biết mọi người có còn thủ đoạn nào khác hay không, chỉ có thể thành thật xin lỗi vì đã làm phiền, điểm có vẻ rất khó kiếm, tôi không thể đánh cược được."

"Tốn nhiều nước bọt như vậy mà còn không đồng ý, người mới ngày nay đúng thật là...." Từ trong đám người đó cậu nghe có ai lầm bầm, là một thanh niên cũng chỉ xêm xêm cậu, đôi mắt màu hổ phách nheo lại vẻ chán nản, hình như rất không thích đáp án cho câu đề nghị bọn họ đưa ra.

Về mặt nào đó thì bọn cậu hoàn toàn có thể hiểu cảm giác thiếu kiên nhẫn này, bọn họ là người chơi có kinh nghiệm, nhìn thực lực cũng có vẻ không tầm thường, đối mặt với một lũ người mới không biết gì còn cứng cổ từ chối ý tốt thì cũng thấy rất ghét, khinh miệt là phải.

"Nếu đã thế thì không còn gì để bàn nữa." Cô bé chỉ vừa dứt lời, những thân ảnh xung quanh liền biến mất, chớp mắt một cái đã đánh tới trước mặt cả nhóm, tốc độ cũng thật kinh người.

Lyrish đứng yên tại chỗ được mọi người bảo vệ, nhóm người chặn đánh những nắm đấm thô bạo và những cước đá gian xảo, người nâng tay kẻ nâng chân, không ai để cậu bị đụng đến.

Đồng thời cậu cũng không nhàn rỗi, kỹ năng 'Hư Ảo' của cậu có thể gây ảo giác cho người khác, tùy theo mức độ tập trung mà sự ảnh hưởng của nó với người bị nhắm tới tăng hay giảm, vì thế cậu cần phải bình tĩnh giữa tiếng da thịt va vào nhau, nghe thôi cũng thấy ê răng ở bên ngoài.

Nếu có đội trưởng ở đây thì cậu chỉ cần ngồi im ăn bánh uống matcha thôi, đâu cần phải nhẫn nại mà sử dụng kỹ năng này làm gì.....Nhưng mà cũng vì không có anh ta nên cậu mới được thể hiện mà...

Kiên nhẫn lan tỏa phạm vi bao trùm của Hư Ảo, cậu mở mắt, một giọt mồ hôi chảy từ cằm xuống cổ khiến cả người nóng bức khó chịu, thứ mà cậu chọn làm ảo giác là sự nhầm lẫn đối thủ, ví dụ như đầu đỏ đột nhiên dừng lại nhìn bọn cậu, chắc là anh ta đang tự hỏi vì sao mình lại ở đây, không phải đang đánh với đám người mới hay sao...

Thế rồi anh ta nhìn quanh, anh ta nhìn thấy một ông chú trung niên đang cầm kiếm chạy về chỗ mình, thân hình không được tính là cường tráng của ông lại nhanh nhẹn đến vô lý, thoắt cái đã chém kiếm tới, động tác dứt khoát rõ ràng không hiểu sao khiến anh ta cảm thấy hơn quen thuộc.

Đang lúc xem hai người này đánh nhau, Lyrish nghe thấy giọng nói của cô bé kia vang lên, "Thế mà nói là người mới không kích hoạt được hệ thống, chơi bẩn thật đấy."

"Thật sự là không kích hoạt được, chúng tôi còn không biết vì sao lại bị kéo vào đây nữa mà." Theo quán tính biện minh vài câu, Lyrish nhìn cô bé rồi nói, "Kỹ năng có liên quan đến hệ thống sao?"

Lần nữa đối diện nhau trong chốc lát, cô bé cầm dù chống xuống đất, vỗ tay vài cái rồi nói: "Cũng thông minh đó, chuyện này anh biết rồi hỏi tôi làm gì?"

Sau tiếng vỗ tay vang dội của cô bé, trận đánh bỗng nhiên bị cắt ngang, lời cô nói cũng khiến Lyrish sững lại: "Anh có kỹ năng rất hữu dụng, thế nhưng có vẻ anh vẫn chưa hiểu lắm về trò chơi này."

"Người chơi cùng nhóm không thể trực tiếp giết nhau, việc dùng ảo ảnh để đánh lừa bọn họ có thể diễn ra, nhưng không thể khiến họ giết nhau. Thế nên nếu ngay từ đầu anh không chủ quan thì có thể giết được bọn họ đó."

Cô bé mỉm cười lần nữa chỉa mũi dù về phía cậu, "Đánh giá thấp các anh rồi, là do tôi sai, tôi xin lỗi. Bây giờ thì đánh hay không đánh, các anh không có quyền lựa chọn."

【Hệ thống nhắc nhở: Phó bản  khiêu chiến《Hộp Cát Mạo Hiểm》chính thức mở ra, nhiệm vụ chỉ có một và duy nhất 一 Đánh bại đội đối phương dành chiến thắng.

Thế giới phó bản đã khóa, không ai có thể rời khỏi đây khi chưa hoàn thành nhiệm vụ.】

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận