Trong thế giới 611 tối tăm thiếu ánh sáng, từng hố đất to lớn xung quanh khiến khung cảnh này càng thê lương và mục nát. Một chiếc bàn tròn màu trắng được đặt ở đấy như một ngôi sao nhỏ điểm xuyết cho bầu trời u ám này.
Cùng Hệ Thống Chủ nói chuyện vài câu, An ngậm ngùi nhận câu trả lời: “Quyền hạn không đủ, không thể trả lời.”
“Vậy ông muốn nói cái gì? Thứ tôi không biết ông cũng không thể trả lời, vậy ông có thể làm gì đây?” Không thể nhịn nổi mà phát cáu, An ngồi vắt chéo chân, ánh mắt khó hiểu nhìn con vịt màu trắng trước mặt.
Con vịt đang ngồi trên bàn này đúng là Hệ thống Chủ, lúc đầu hắn thấy cũng ngạc nhiên lắm, cơ mà thứ khiến hắn càng ngạc nhiên hơn là độ thành thật của đối phương.
Hắn đã từng nói đùa rằng trông nó như vậy hình như trí lực cũng không cao lắm, nào ngờ đối phương lại rất thẳng thắn thừa nhận, người ta bị cao tầng gõ nên hiện tại chẳng khác nào trẻ thiểu năng.
Chuyện liên quan đến yếu điểm của mình có thể tùy tiện tiết lộ sao? Còn nếu là hắn, có chết hắn cũng không chịu thừa nhận.
Có vẻ trầm ngâm trong chốc lát, Vịt trắng có chút bối rối nghiêng đầu, thật sự không hiểu lời hắn nói: “Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi, tôi sẽ trả lời trong khả năng của mình.”
“Vậy tôi có thể hỏi rằng, trên cơ Hệ Thống Chủ các ông là ai không? Hoặc là Chu Tây và Phạm có thân phận gì?” Lặp lại câu hỏi này lần nữa, An thật sự sâu sắc cảm nhận được sự bực tức khi đối diện với một cỗ máy chỉ biết lặp lại mấy câu nói cơ bản.
“Cậu thật sự muốn biết sao? Nhưng nó chẳng có chút tác dụng gì đâu.” Lại cái câu khuyên nhủ này, Vịt trắng nhìn An kìm nén thì cũng hết cách, nói ra câu vừa nãy: “Quyền hạn không đủ, không thể trả lời.”
Cắn lưỡi một cái muốn chảy cả máu, An thở ra một hơi mỉm cười, lần nữa thay đổi tư thế ngồi: “Thân phận của bọn họ bí mật như vậy sao? Vậy sao tôi lại có thể tiếp xúc với bọn họ mà không chút tổn hao nào? Tôi nhớ rằng khi đối diện với tồn tại cao hơn mình, bản thân ít nhiều cũng sẽ bị đồng hóa và ô nhiễm cơ mà? Hay là do bọn họ tự động che giấu khí tức của mình, sống như người bình thường?”
“Bọn họ tự động che giấu bản thân, để bản thân không gây ra bất kỳ sự chú ý nào đến con người bình thường.” Cuối cùng cũng thay đổi câu hỏi khiến Vịt trắng thấp thỏm thở ra một hơi, có chút hài lòng với sự thay đổi này nên cũng rất vui vẻ nói tiếp: “Bọn họ cũng giống tôi, đều tốt bụng như nhau.”
Bất chợt thay đổi cách nhìn con vịt có vẻ đần trước mặt, An gật gù đồng ý: “Bọn họ đúng là rất tốt bụng, nhưng cũng có vẻ mạnh đến thái quá.”
“Đương nhiên, ở điểm này thì chúng tôi luôn rất vượt trội.” Bắt đầu dùng mỏ xỉa cánh cho mình, Vịt trắng vung vẩy hai cái cánh sau đó kêu ‘cạp cạp’ mà nhìn hắn: “King và Queen, đây là tên của hai Kẻ Tạo Thế Giới 911 và 611 này, bọn họ không tính là quá mạnh nhưng lại có rất nhiều hàng phòng tuyến ngăn ngừa kẻ xâm nhập, muốn giải quyết bọn họ không phải là chuyện dễ gì.”
“Vậy ông nói xem, những thẻ bài kia của tôi có tác dụng đối với bọn họ không?” Nhắc đến vấn đề sức mạnh này hắn liền nghĩ ngay đến bộ bài tây của mình, bài tây của hắn có 54 lá, mỗi lá đều có tính chất khác nhau nhưng đều có thể làm vật chứa các kỹ năng khác nhau, hiện tại hắn đã thu được hơn non nửa kỹ năng vào từng lá bài tây rồi.
Có thể nói đây là bùa bảo hộ của hắn, cũng là thứ khiến hắn nội trội nhất trong số Tiến Hóa Giả chỉ có hai kỹ năng ở trong thế giới kia.
Thật sự cân nhắc trong chốc lát, Vịt trắng lắc đầu: “Không thể, cậu không giống chúng tôi, không thể đã động hay đánh Queen và King kia bị thương. Nhưng cậu không cần lo lắng, Chu Tây và Phạm có thể đảm bảo an toàn cho các cậu, còn hai người kia thì cứ để tôi lo.”
“Vậy sao.” Không có vẻ gì là buồn rầu hay thất vọng, An thản nhiên gật đầu: “Tôi đúng là không thể làm gì bọn họ bởi vì dầu dì tôi cũng chỉ là người bình thường, thế thì giao trọng trách này cho ông, tôi không dại dột gì mà tranh dành vị trí làm khiên chắn này.”
“Còn nữa, King và Queen khác ông chỗ nào thế? Kẻ Tạo Thế Giới và Hệ Thống Chủ hình như đều giống nhau.” Lại bắt đầu soi mói để tìm tin tức, An như bâng quơ mà hỏi một câu.
Thú thật thì đến hiện tại hắn vẫn không biết gì về bên ngoài thế giới kia, chỉ biết rằng ở lâu sẽ bị ô nhiễm và biến chất mà trở thành quái vật, cũng ngấm ngầm hiểu rõ những tồn tại có thể di chuyển qua lại giữa các thế giới không cần tới hệ thống đều không tầm thường. Còn bản thân hắn, từ khi lên đấy hắn nhận ra mình đã không còn chỉ đơn thuần là một người bình thường, nhưng chắc chắn cũng không đặc biệt gì nhiều so với những tồn tại đang ẩn mình không rõ khác.
“Trên cơ bản thì giống nhau, cậu cũng thấy đấy, nhưng chắc chắn là tôi mạnh hơn bọn họ.” Có chút kiêu ngạo ngẩng cao đầu, Hệ thống Chủ lại kêu tiếng vịt: “Và hơn hết là, tôi rất tò mò vì sao cậu lại có hệ thống, rõ ràng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu là người chơi mà, vậy cậu đào hệ thống từ đâu ra?”
“Ông biết tôi có hệ thống? Ah, vậy sao Chu Tây và Phạm lại không phát hiện ra nhỉ? Đến tận bây giờ mới biết.” Sững sờ mà suy nghĩ, An xoa cằm nhìn con vịt trước mặt, tuy rằng hình dạng này của đối phương có chút khôi hài nhưng hắn cũng hiểu rõ sự khác biệt giữa hắn và vị trước mặt này, cũng vì thế mà hắn không thể đánh cược chỉ để hiểu rõ tính tình của đối phương được.
“Cậu đi hỏi bọn họ đi, chuyện này tôi cũng không biết.” Nhún cánh một cái, Vịt trắng hạ mình lăn lộn tại chỗ một vòng, trước mặt nó bỗng xuất hiện một bảng mục lục màu xanh, thứ đó di chuyển tới trước mặt hắn thì Hệ thống Chủ nói: “Mọi thông tin cậu cần biết đều có trong đó, khá chi tiết, thứ này chắc sẽ không khiến cậu cảm thấy khó chịu mấy đâu.”
“Thông tin? Đại ngộ của ‘nhân viên công tác’ à?” Nhếch môi thử bấm mở một mục có tựa đề <Thế Giới>, một hàng dài đầy chữ xuất hiện đập vào mặt hắn: “Cũng nhiều nhỉ? Thế giới này phức tạp như vậy sao? Cơ mà sao từ đầu ông không đưa tôi thứ này đi, để tôi hỏi thẳng ra có phải hơi bất lịch sự hay không?”
“Tôi quên mất, dù sao thì nó cũng đâu có ảnh hưởng mấy đến việc đọc hiểu của cậu đâu? Hơn nữa để cậu hỏi trước không phải cũng là một cách kiểm chứng xem cậu có nghi vấn nào về chúng tôi hay không sao? Nhỡ đâu cậu không hỏi mà đã biết thì tôi mang thứ này ra thì không phải người xấu hổ là tôi sao?” Giải thích cho bản thân mình, Hệ thống Chủ hoàn toàn không hiểu chuyện này có thể gây ra hậu quả gì cho sau này.
“Có não là sẽ hỏi, đâu ai ngu ngốc đi đường vòng để tìm hiểu một thứ mình có thể dễ dàng đạt được?” Cạn lời với đối phương, An lần nữa chuyển dời tầm mắt về phía trước, chuẩn bị tinh thần để bị nổ banh xác lần nữa.
Vấn đề quyền hạn không đủ nên không thể trả lời kia hắn cũng không phải là lần đầu gặp, có thẻ nói là khá thường xuyên. Bởi vì bên cạnh hắn có một hệ thống thế nên chắc chắn rằng khi gặp phải chuyện không hiểu hắn sẽ đi hỏi người nọ, cuối cùng khi nhận được câu trả lời này thì hắn sẽ lại kỳ cò mặc cả, nhất quyết muốn có đáp án, dẫu sao thì hắn và nó đều đã rất thân thiết như anh em một nhà rồi.
Thế nhưng nếu tai không ù lên nghe không thấy thì chỉ một lát sau hắn liền quên béng mất, hoặc trực tiếp bị áp lực vô hình đè chết, dư âm còn sót lại thật sự rất lớn, người bình thường khó mà tiếp nhận.
【Thế giới bình thường chỉ do một Kẻ Tạo Thế Giới tạo ra, thế giới kép là hai thế giới dính liền nhau trong khi cả hai Kẻ Tạo Thế Giới đang đánh nhau và rơi vào thế cân bằng, thế giới đồng hợp là loại thế giới có hai Kẻ Tạo Thế Giới cùng hợp tác và dựa vào nhau để phát triển, sống sót nhằm thoát khỏi tình trạng năng lượng duy trì cho sự sống của thế giới đó cạn kiệt.
Kẻ Tạo Thế Giới luôn phải chống lại sự lăm le đến từ các tồn tại khác, bọn họ bắt buộc phải ở trong thế giới của mình, cai quản chúng mà không thể rời khỏi đây, nếu rời khỏi tương đồng với việc rời bỏ thế giới này, khiến thế giới đó chết đi và sinh mệnh của bọn họ cũng không còn.
Một vài Kẻ Tạo Thế Giới vì để duy trì sự sống thế giới của bản thân mà bắt đầu đi cắn nuốt năng lượng của thế giới khác, đồng thời cũng có những thế giới bị các tồn tại khác đe dọa ví như hệ thống trò chơi, lúc này bọn họ sẽ được ký Hiệp Ước Hòa Bình với những tồn tại đấy, điều kiện tự động do hai bên đặt ra.
Khi một thế giới hoàn toàn chết đi, chúng sẽ bị Emromebi dọn dẹp hoàn toàn, Emromebi là vật chất có màu đỏ của dung nham, nóng chảy đến mức có thể ăn mòn tất cả mọi thứ mà nó đi qua, thứ này nằm trong mỗi thế giới, là thứ sẽ dọn dẹp thế giới đó nhằm khi thế giới chết đi trở nên vô chủ rồi di chuyển và lấn át sang những thế giới khác, gây ra tình trạng hỗn loạn giữa các thế giới.
Trong thế giới được phân chia thành ba vùng, vùng Trung tâm thế giới, vùng Rìa thế giới và vùng Ngoài rìa thế giới. Bên ngoài thế giới được bao bọc bằng dòng Thời Gian và Không Gian(gọi chung là dòng thời không), tất cả mọi thứ đều được Quy Tắc cai quản và giám sát…】
Khi nhìn thấy chữ ‘Quy Tắc’ này cơ thể vốn đã bị đè nặng của hắn trực tiếp nổ tung thành một đóa hoa máu, An dứt khoát dùng hình dạng mây đen mà nhìn nó, bản thân lại chưa từng dời mắt khỏi nội dung trên bảng thông báo, cũng không kêu ca một lời than vãn nào, chỉ có chăm chú theo dõi nó như bị thu hút và mê hoặc.
0 Bình luận