【Hệ thống thông báo: HP của người chơi Kamisato Ayaka về 0, xác nhận đã chết.】
【Hệ thống thông báo: HP của người chơi Trần Khả Nhi về 0, xác nhận đã chết.】
【Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng nhân viên công tác [Chu Tây(?)] đã chăm chỉ kích hoạt đến tuyến hệ thống, nhận được phiếu chơi game +1, lượt quay thẻ bài +1; được quay về hiện thực trong 10 phút.】
【Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng nhân viên công tác [Đoàn Phạm(?)] đã chăm chỉ kích hoạt đến tuyến hệ thống, nhận được phiếu chơi game +1, lượt quay thẻ bài +1; được quay về hiện thực trong 10 phút.】
【Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng nhân viên công tác [Lyrish Lavander(?)] đã chăm chỉ kích hoạt đến tuyến hệ thống, nhận được phiếu chơi game +1, lượt quay thẻ bài +1; được quay về hiện thực trong 10 phút.】
【Hệ thống nhắc nhở: Dịch vụ truyền tống đang được kích hoạt….Đã rời khỏi phó bản khiêu chiến《Hộp Cát Mạo Hiểm》, trở về [Thế giới 911].】
****
Trong trò chơi 《Đáp Án Của Sau Này》, khu ‘Gieo Trồng’.
“Ai dô ai dô, mấy người chơi này thuộc bang hội nào vậy? Nhìn lạ quá đi mất.” Đứng trước màn hình nhỏ đang công chiếu phần tổng kết cuối cùng, nhìn những cái tên vừa quen thuộc lại gần gũi cứ vậy bị phán là thất bại, một người chơi hứng thú xoa cằm.
“Ai biết được, cơ mà lần này Vô Danh thua đến thảm hại, con ả Margat bám đuôi kia chắc cũng nhục lắm đây.” Ác ý trêu chọc một câu, gã người mới chưa biết trời cao đất dày là thế nào vô cùng kiêu ngạo khoanh tay.
Gã vừa nói xong đã bị những ánh mắt như hổ đói ở phía sau làm cho dè chừng, nụ cười tự mãn trên mặt hơi run rẩy, cuối cùng chỉ có thể dùng chút khí thế còn lại mà bỏ đi, còn tỏ ra vô cùng khinh miệt nhìn lên trời.
Mặc kệ gã kia soi mói, một người phụ nữ mặc áo măng tô hai tay đút túi nhìn tên ăn mày rách rưới bên cạnh, cô nàng không hề chê bai bề ngoài dơ bẩn của đối phương mà chỉ hỏi: “Người mới?”
“Người mới, trong kho lưu trữ hồ sơ của người chơi không thấy tên bọn họ. Có thể là do hệ thống trò chơi còn chưa kịp tạo hoặc gặp lỗi bug nghiêm trọng nào đó.” Hoddle nói, giọng nói còn trẻ hơn so với cách ăn mặc bên ngoài.
Nghe hai đại lão bên cạnh nói chuyện mọi người xung quanh liền tản ra, lúc đi lại khá chậm chạp, còn vừa đi vừa làm như vô tình tám chuyện mà nói: “Có để ý không, hình như người bên kia có tới hai kỹ năng đó, hoàn toàn khác biệt với chúng ta.”
“Bọn họ nhìn qua thì hình như đây cũng không phải là trận đầu tiên đánh cùng nhau, chẳng lẽ ở hiện thức bọn họ làm lính đánh thuê hay bộ đội gì đó? Nhìn thân thủ và tố chất cơ thể của bọn họ tốt như vậy mà, bị sấm sét của Nayun đánh trúng cũng chỉ bị tê liệt là biết rồi.”
“Đúng đúng, lần này Khả Nhi của chúng ta ăn đau nhiều rồi, phải donate cho em ấy mới được! Huhu, Khả Nhi yêu dấu của tui, Quả Chuối bé bỏng của tui….”
“Không biết có bang hội nào muốn nhận đội này không nhỉ? Quả Cầu Xanh chắc lại đến như mọi khi rồi không nhận người đâu ha? Cả cái bang hội của anh ta chỉ có mình anh ta đấy thôi.”
“Chưa biết chừng, lão ấy tính tình không mềm không cứng, lại rất có hứng thú với mấy thứ là lạ, còn nhớ lão FOX không? Mới ngày đầu lập hội người anh ta mời đầu tiên là ngài ấy đấy. Tất nhiên là bị từ chối phũ phàng rồi.”
Hoddle nhìn Jayna đang im lặng trầm ngâm ở bên cạnh, khuôn mặt không chút biểu cảm ẩn sau lớp râu quai nón bên ngoài mang đẫm sự tính toán mưu mô: “Nói đi, cô biết bọn họ đúng không?”
“Sao lại nói như thế? Tôi còn chưa từng gặp bọn họ cơ mà.” Jayna xoay người mỉm cười nhìn anh ta: “Tôi không biết chuyện gì hết, tôi chỉ biết mình phải đi theo bọn họ. Và nếu anh có hứng thú thì anh cũng có thể gia nhập đấy.”
Ánh huỳnh quang do những màn hình trong đại sảnh như phủ cho cô một lớp màn ma mị xinh đẹp, nụ cười ẩn chứa sự rét lạnh của loài sinh vật tối cao tựa như một con bướm đêm đang phiêu phù trên xác chết của hàng ngàn người, giống như dã thú đã tìm được đồng loại và nơi mình thuộc về mà vui vẻ hân hoan, chuẩn bị cho một bữa tiệc hoành tráng.
Hoddle nhìn mà nổi da gà, tuy rằng cả hai đều được tính là bạn bè thân thuộc của nhau nhưng khí chất lại khác nhau hoàn toàn, cũng vì thế mà anh vẫn luôn rất dè chừng và đề phòng cô gái này. Gắng gượng đè nén nỗi lòng, Hoddle hỏi: “Vì sao?”
“Thần ban cho thần dụ, nhân loại ngu xuẩn sẽ không hiểu được đâu.” Jayna im lặng thở dài ngước nhìn về phía trần nhà được làm bằng kim loại không biết tên, trên đấy tối tăm thiếu ánh sáng, tạo cho những người ở đây cảm giác áp lực kỳ lạ: “Đáp án, sắp xuất hiện rồi.”
“Sắp tới anh rời tổ chức đi, tôi có lòng tốt khuyên anh góp nhiều đạo cụ giữ mạng một chút. Quả Cầu Xanh sẽ không để ý đến chúng ta đâu.” Nói rồi Jayna liền bỏ đi, chỉ để lại Hoddle với khuôn mặt ngờ vực.
Những người xung quanh cũng im lặng nhanh chóng rời khỏi khu vực này, lời vừa nãy Jayna không che đi là cố ý muốn nói cho cả bọn họ biết, dù sao thì lời tiên tri kia ai cũng không tin là thật, nhiều lắm cũng chỉ là giả thần giả quỷ, trong lúc điên khùng mà lỡ lời nói ra thì làm sao?
Không ai trách cô đang nói mấy chuyện vẩn vơ sẽ không có thật, dù sao thì người ta là người chơi cấp cao, là người chơi trên bảng xếp hạng khiêu chiến, cái danh ‘Bướm Đêm’ có độc này đã từng có rất nhiều người dùng mạng của mình để đắp nên, vì thế sẽ không có ai dại dột đứng lên bác bỏ chuyện này làm gì.
….
Trong đại sảnh đăng nhập trò chơi, một nhóm năm người trầm mặc im lặng đứng đó hồi lâu không rời đi thu hút ánh nhìn của mọi người, bọn họ đứng đó như trời trồng, mãi đến khi có người chạy tới hỏi thăm mới chịu động đậy.
“Là em yếu, em xin lỗi.” Lặng lẽ gục đầu, Khả Nhi ôm mặt ấm ức ở phía sau mọi người: “Do em bất cẩn khinh địch, chúng ta đường đường là đoàn đội trên bảng xếp hạng vậy mà còn thua một nhóm người vô danh tiểu tốt, lần này bị đánh đến không còn chút kiêu ngạo nào, đến lúc tham gia Đại Hội Phúc Lợi chắc chắn sẽ bị nói mấy lời không hay. Huhu…”
Liếc mắt trao đổi, Lee Nayun bên cạnh vô cùng thản nhiên vỗ đầu cô bé: “Không thể trách em, mỗi người bọn họ đều có tới hai kỹ năng chúng ta đánh không lại là phải. Hơn nữa không phải chúng ta đã giết được hai người trong số bọn họ sao? Bọn họ mạnh nhưng vẫn quen lối đánh riêng lẻ, nếu chúng ta cũng có hai kỹ năng như bọn họ thì kiểu gì cũng thắng mà.”
“Nhưng rõ ràng hai tên trong đó mạnh hơn những người khác rất nhiều lần, mỗi lần ra chiêu đều có người chết, cho dù chúng ta có làm thế nào cũng sẽ không đánh lại bọn họ!” Ấm ức lớn hơn khiến cho một cô bé chỉ mới mười tuổi bắt đầu khóc nhè, Khả Nhi chôn sâu mặt vào trong lòng bàn tay, giống như đối với cô bé ánh sáng từ phía trên kia quá mức chói lòa.
Đối diện với bộ dạng khốn khổ này của cô Nayun chỉ thản nhiên nhún vai, tấm tắc biểu đạt: “Khả Nhi, không cần phải diễn nữa, chị biết hiện tại em đang mưu tính chuyện gì nên thôi cứ bỏ cái vẻ mặt này sang một bên đi, chỉ vì một chuyện này mà khiến em bật khóc thật sự quá khó tin. Ở đây ngoại trừ chị thì ai cũng nhìn thấu hết.”
Ayaka bên cạnh đang khoanh tay như lơ đãng mà nhìn đi chỗ khác, ánh mắt đe dọa nhìn những người chơi đang dòm ngó đến bên này. Nếu cô đội trưởng nhỏ của bọn họ không đi thì bọn họ cũng sẽ không đi, cho dù là xét từ hình tượng hay đến mối quan hệ, muốn sĩ diện thì cũng phải ở cạnh nhau mà sĩ.
Nhấc gương mặt chẳng có vẻ gì là đau khổ và ấm ức lên nhìn quanh, Khả Nhi nhếch miệng đứng dậy, làm như không có chuyện gì cầm dù, dẫn đầu đoàn đội đi về phía cánh cổng nối thông với thế giới trò chơi.
Thế giới trò chơi là cách gọi của không gian hệ thống trong trò chơi này, đây là nơi chuyên chứa những thành phần không muốn trở về hiện thực và là nơi tụ tập những buổi họp mặt của các bang hội, có thể nói đây là 1 xã hội thu nhỏ dành cho tất cả người chơi không có gì ở hiện thực để về. Lắm lúc muốn gặp mặt hay trực tiếp vào phó bản đều rất dễ dàng.
“Về đoàn đội người mới kia, chúng ta có thể biến thù thành bạn bởi vì bọn họ nhìn qua thực sự không dễ chơi, có lẽ họ giống như em đều có tới hai kỹ năng khác nhau, xét về mặt nào thì bọn họ đều rất mạnh.” Giới hạn phạm vi nghe hiểu với những người xung quanh, Khả Nhi thong thả bước đi:
“Hoddle từng nói qua với em, khi mà ngài FOX tham gia trò chơi thì bản thân ngài ấy đã có rất nhiều kỹ năng và sức mạnh, hoàn toàn trên cơ tất cả người chơi khác, sau này Lão Giang gia nhập mới đủ tư cách cùng ngài ấy một sống một còn. Tình huống của những người kia có lẽ cũng giống vậy.”
FOX và Quả Cầu Xanh đều là những tồn tại đứng top đầu bảng Thức Tỉnh Giả, trên cơ rất nhiều hội trưởng của các bang hội lớn khác trên bảng xếp hạng Công Hội, là bộ đôi gần dân yêu đồng bào nhất so với những người còn lại.
“Em thật sự nghĩ bọn họ là người mới sao? Tuy rằng biểu hiện của bọn họ đều rất mù mờ nhưng nhìn qua cũng không phải là không biết, thậm chí có thể nói là diễn.” Ám chỉ đến Phạm và Chu Tây, Ayaka vẫn còn tức tối mà nói: “Anh lại không tin hai người kia là người mới, ít nhất là vậy.”
“Anh lại không để ý đến bảng thông báo của hệ thống sao? Rõ ràng lời nhắc nhở của bọn họ hoàn toàn khác chúng ta, là ‘nhân viên công tác’ chứ không phải ‘người chơi’." Khả Nhi nói, cô bé suy ngẫm rồi tiếp tục trả lời: "Hơn nữa nếu bọn họ là người chơi trong đây thì hiện tại đã phải cùng xuất hiện ở cổng đăng nhập phó bản như chúng ta rồi, đằng này chờ mấy phút vẫn chưa thấy bọn họ ra, biết rồi đấy."
Vẻ mặt đăm chiêu mà cau mày, Khả Nhi ngẩng đầu nhìn Nayun, đôi mắt lấp lánh tia sáng từ màn hình phó bản ở trên cao: "Chị giúp em tìm xem tung tích của bọn họ ở thế giới thực nhé, em nghĩ nếu chúng ta tìm thấy bọn họ ở đó thì sẽ tra ra được một chút tin tức cho ngày tận thế của năm sau. Còn nếu không thì phải đi hỏi ngài FOX và Lão Giang rồi."
0 Bình luận