Vào ngày đầu tiên đến với thế giới này, tôi đã phải đối mặt với bồn tắm nhuốm máu của một đứa trẻ, thứ mà tên điên bệnh hoạn đã bày ra và rồi tự chết trong chính trò đùa ngu ngốc đó của mình.
Sau khi đặt cược thua vào lần thi bắn súng và phải trả giá, vốn dĩ thằng nhóc thông minh này đã giở trò với những cây súng săn khác và sẽ không có gì phải ngạc nhiên khi mà sự cố kẹt đạn đều xuất hiện với những người khác còn nó thì an lành mà bắn vào các mục tiêu khác, cơ mà đến lúc cuối lại bắn trượt vì nó không có thiên phú về mặt này. Còn thằng nhóc kém nó 1 tuổi thì vẫn an toàn cho dù đạn có bị kẹt, vẫn là cứ hoàn thành bài thi của mình một cách xuất sắc.
Tôi còn tưởng thằng nhỏ này sẽ dùng máu của người khác làm vật đáp trả, nào ngờ đối phương lại đồng ý dùng chính bản thân để mà trả, nói chung cũng chưa tới nỗi là quá hèn.
Cơ mà cũng vì thế mà tôi mới có cơ hội được sống trong người cậu ấy, không thể nói là quá ngốc được.
Ngược lại còn có chút dễ thương.
Tuy đang rất mệt nhưng cũng đâu thể để công sức bày ra một đống thứ như này của Tống Trạch An vô ích, chuyện lết xác với cả người toàn mùi máu như này ra ngoài có vẻ khiến những thiếu niên khác khá bất ngờ, tôi hiểu cảm giác của bọn họ, cũng không phải lần đầu tôi gặp trường hợp như này, dù sao thì từ nhỏ tôi cũng đã rất ưu tú nên chuyện đóng vai một Tống Trạch An mà không để mọi người phát hiện lại là chuyện quá dễ dàng.
Vì thế việc một người ưu tú như vậy đổ máu lại là chuyện rất kỳ lạ.
Phải nói, bản thân tôi và cậu ta khá giống nhau nếu không được nói Tống An là một bản ngã có tố chất hơn tôi rất nhiều, nếu cậu ta có thể sống sót rời khỏi đây thì kiểu gì cũng là hạng người tay không xé rách cơ thể người ta ra làm niềm vui, bởi vì cậu ta thuần cận chiến hơn là dùng súng.
Mang tên nhóc Van kia đến xác nhận, vì cả hai đều thể hiện rất nổi bật trong việc săn người nên khả năng một trong hai trở thành người kế nhiệm gia tộc đã là quá rõ ràng.
Tuy rằng đều cùng là anh em nhưng Van lại hưởng dòng gen ngoại quốc của mẹ thằng nhỏ hơn là gen cha vì thế cả hai đều khác nhau, từ mái tóc đến cả ánh mắt, khí chất trên người cũng khác một trời một vực.
Lần đầu được trải nghiệm cảm giác đóng vai chân thực thế này vẫn có chút mới lạ, cơ mà chuyện ngày ngày đều phải chém giết toàn thời gian đều khiến một người như tôi mệt mỏi. Cứ như đã quay trở về cô nhi viện lúc trước vậy, chỉ có huấn luyện rồi đấu đá lẫn nhau, không chút thú vị.
Đối với tôi, đánh nhau với một đám nhóc còn chưa trưởng thành thật sự rất nhàm chán, có lẽ Van lúc đó chính là thú vui duy nhất tôi có, cảm giác được săn lùng một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch mà còn dám nghênh ngang kiêu ngạo lại khá thú vị vượt ngoài tưởng tượng.
Chuyện biết rõ nên làm sao để mà hạ bệ cậu nhóc nhưng vẫn không ra tay mang tới cho người ta cảm giác cao thượng, bản thân tôi cũng nhận ra sự vui vẻ khi mà làm ra loại chuyện như vậy, rất tuyệt vời.
Nhưng cuối cùng Van cũng chỉ là một cậu bé chưa trưởng thành, tôi biết rõ chuyện này, cũng biết mẹ cậu nhóc là mỏ neo duy nhất níu giữ cậu lại ngôi nhà này, để cậu hướng đến vị trí kế nhiệm gia chủ của cả gia tộc.
Nếu một ngày mẹ Van chết thì sao, có lẽ cậu nhóc sẽ suy sụp lắm và rồi sẽ mất động lực để rời khỏi đây, tình nguyện muốn chết đi.
Đó là khi mẹ Van chết trong tay người khác, còn nếu chính tay Van giết mẹ cậu thì sao? Mọi chuyện hẳn là thú vị lắm.
Vào một ngày đẹp trời nào đó, khi mà Margat rời khỏi phòng của Tống Vương Phúc, anh ta dụ dỗ mẹ của Van — tức Sool Egerton rời khỏi phòng cầu nguyện đi đến phòng của Margat, không chỉ tẩy não Sool mà anh ta còn hạ thuốc Van, để cho cậu chàng gặp ảo giác, và rồi tất nhiên, trong lúc tức giận vì Margat dám làm ra loại chuyện này với mẹ cậu nhóc, cậu bạn đã tự tay chém chết mẹ mình.
Nghe nhẹ nhàng thật, bởi vì tôi không giỏi trong việc kể chuyện kịch tính cho lắm, thế nên mấy con chữ tôi viết ra cũng vô cùng bâng quơ nhạt nhẽo.
Kịch vui như vậy không coi thì phí, tôi cũng chẳng rảnh rỗi đâu mà đi an ủi cậu ta, dù sao thì nếu muốn thoát khỏi đây thì phải trở thành gia chủ, tôi không tính nhường ngôi vị này cho cậu ta đâu.
Chỉ là thật sự thấy rất vui vì cậu ta gặp chuyện này, cơ mà cũng có chút tiếc nuối. Nếu cậu ta vì chuyện này mà mất hết động lực tranh ngôi thì chán lắm, thế thì không phải thứ này có cũng như không sao?
Kiếp trước săn người đủ rồi, bây giờ tôi cũng muốn được bị săn.
Làm những trò mà một người như Tống An có thể làm ra lúc này, cười lạnh, khinh bỉ, chế giễu rồi khiêu khích, tôi còn nhổ một bãi nước bọt ở trước mặt cậu ta rồi ung dung rời đi cùng Margat, cứ như bọn tôi rất là thân thiết vậy.
Trong cả gia đình này ai cũng biết rõ Margat ưa mắt với tôi, có thể nói là vì tôi lớn tuổi hơn Van, có thể chịu đựng được loại huấn luyện sinh tồn trên đảo nên đương nhiên ai cũng nghĩ vậy. Đến cả tôi cũng lầm tưởng vậy mà, lúc hiểu được mọi chuyện thì cũng dại khờ như vậy luôn.
Thế nên cho dù Van có ngu đến đâu cũng biết tôi hiểu rõ chuyện này, nhưng lại không có ý đồ ra tay giúp đỡ.
Thằng nhóc này sẽ suy sụp sao? Hay là kiên cường chiến đấu tiếp để hối lỗi với người mẹ quá cố của mình? Tôi cũng đã rất tò mò.
Nhưng phải nói làm sao nhỉ, thằng nhóc này cho tôi một bất ngờ khá lớn, cho dù tôi có khiêu khích cậu ta cỡ nào, đè bẹp cậu ta cỡ nào thì Van cũng chỉ im lặng, tôi đã tiếc nuối nghĩ rằng đứa trẻ này cũng chỉ có thể chịu đến vậy mà thôi, bởi vì một thiếu niên 16 tuổi có thể làm gì? Giết tôi? Hay là đánh tôi? Cậu ta đều không làm được.
Vào đêm hôm khuya khoắt, khi mà tôi đang chuẩn bị có một giấc nồng với chiếc giường lớn của mình thì Van cầm dao vào, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc đưa nó đến trước mặt tôi rồi nói to mấy chữ:
“Tôi cược thua, trận này tôi thua. Anh có thể lấy đi 20 oz(≈566 grams) cho lần đặt cược này.”
Tôi đã trầm ngâm trong thoáng chốc vì không hiểu thằng bé nói gì, lấy 20 oz? Lấy cái gì 20 oz? Không lẽ trước kia Tống An và Van đã thầm giao dịch gì đó mà tôi không biết? Thế nhưng rồi tôi nhanh chóng hiểu ra khi nhìn đến con dao kia, không phải thịt thì cũng là máu, mà Tống An đã từng trả máu rồi nên chuyện này cũng có thể hiểu.
Nhưng không ngờ rằng hiệu lực của lần đặt cược ấy vẫn còn, dẫu cho ban đầu Tống An đã thua và phải trả giá.
Nếu tôi thật sự lấy đi 20 oz máu của Van thì với cơ thể chỉ là một thằng nhóc này, có khi đến cả 10 oz nó cũng không trụ nổi huống chi là 20 oz.
Mà tôi thì lại không muốn Van chết, nếu cậu ta chết thì cuộc sống trong đây sẽ tẻ nhạt lắm. Dẫu rằng là vậy nhưng tôi cũng không thể occ, vì thế tôi lại đá bay con dao kia ra ngoài, vẻ mặt khinh thường chê bai chút máu này của cậu ta:
“Cũng chẳng ngon nghẻ gì, tôi cũng không nếm ra vị.”
Có lẽ là về mặt lây nhiễm nên sau khi hồn nhập vào thân xác này tôi liền không còn vị giác nữa, kế thừa hai kỹ năng diễn sinh ra từ Tống An, hoàn toàn trở thành một hắn mới.
Kể từ ngày hôm đấy cậu ta cứ bám theo tôi đòi bị lấy máu, có phải cậu ta giết mẹ xong thành tên đần luôn không? Làm gì có đứa con trai hiếu thảo nào lại cứ bám đuôi tên đã ngó lơ mọi chuyện để tự tử chứ? Chẳng lẽ muốn chết cũng phải khiến tôi trở thành hung thủ?
Tôi đã rất nhiều lần ngó lơ, cũng từng cảnh cáo nên hiểu chuyện một chút, nhưng cậu ta cứ như tai điếc rồi vậy, mặc kệ mọi thứ và hoàn cảnh, cho dù lúc huấn luyện cũng phải nhảy ra muốn ăn đạn, đánh đấm cũng phải khiến tôi tức giận trước rồi mới đánh, không lúc nào là không chơi ngu để đi tìm chết.
Đúng là âm binh, tôi theo đâu cậu ta theo đó cũng khiến hệ thống rất muốn chửi người, nhưng không có chỗ xả nên cứ lẩm bẩm mãi trong đầu tôi, khiến tôi không thể nào tập trung được. Chẳng lẽ tên đó bắt đầu biết dùng mưu kế để dắt mũi tôi rồi?
Không, cậu ta vẫn cứ giống như lúc trước, năng lực tiếp thu kinh người nhưng chẳng biết dùng trí óc để đi tính kế ai. Tôi thấy cậu ta lười thì có, thà rằng bị hãm hại chứ cũng chẳng muốn trả thù, sao lại có một tên kỳ lạ như vậy xuất hiện bên cạnh tôi chứ?....
Càng đáng ngạc nhiên hơn là, cậu ta thật sự xưng tôi là anh trai yêu dấu của nó, càng đáng sợ hơn chính là khi tôi sắp giết cậu ta để trở thành gia chủ thì tôi lại trở mặt tha cho nó mà giết Tống Vương Phúc. Tôi không hiểu vì sao bản thân lại làm vậy, tâm lý trẻ thơ muốn chơi đùa sự sống chết của Van lại xuất hiện?
Nhưng nói thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn tha cho cậu ta, nhân tài thì nên được trọng dụng, trước giờ tôi chưa từng keo kiệt về mặt này…
Tất nhiên, cậu ta vẫn cứ lẽo đẽo theo tôi khiến tôi không thể hiểu rõ âm mưu của cậu ta, ngày đầu tiên thay đổi thân phận nộp đơn lên trụ sở Bộ giám sát, tôi đã bị nhận ra ngay lập tức vì kỹ năng diễn xuất tệ hại của cậu ta.
Lần thứ hai nộp đơn lên Bộ tư pháp, cậu ta thẳng tay giết sạch mấy người ở đấy không rõ nguyên do, cho dù tôi đã quay ngược thời gian khiến bọn họ sống lại thì Van cũng được mời lên Tổng Cục thi hành án của Bộ tư pháp, lãnh trọn án 4 năm tù giam. Còn tôi thì chắc chắn là không nhận được việc làm.
Thằng nhóc nghịch ngợm đó cứ muốn tôi ở nhà với nó, yêu thương và an ủi nó, cậu ta thì có cái quái gì mà cần an ủi? Người cần an ủi là tôi, tôi vì cậu ta mà không nhận được việc làm đây, còn phải nhường nhà cho cậu ta ở, lần đầu tôi thấy loại người trơ trẽn như vậy!
0 Bình luận