Tập 01: Rừng Rậm Hoang Mạc
Chương 11: Phúc lợi dành cho vị đội trưởng nhỏ
2 Bình luận - Độ dài: 2,382 từ - Cập nhật:
Bỗng nhiên cơ thể của những người khác bắt đầu xuất hiện hiện tượng lở loét vô cùng kinh dị, máu thịt ẩn sau lớp tường bùn như tuôn chảy ào ào không ngừng nghỉ, mùi hôi tanh tưởi cũng bắt đầu len lỏi trong không khí khiến bọn họ rất khó chịu.
Lyrish cất lá bài 2 bích trong tay đi, cậu nhíu mày nhìn xung quanh để tìm kiếm hình bóng của Khả Nhi, thậm chí còn hỏi người bên cạnh xem có biết cô bé đang ở đâu rồi không, đáng tiếc người bên cạnh chỉ cười chứ không đáp.
Những con sâu màu sắc tươi sáng trong vô hình đã vượt qua rào lửa cháy bỏng và lớp tường bảo vệ bên ngoài mà đột nhập vào trong, năng lực của lá bài kết hợp với Trùng Cổ có thể lấy đi mạng của những người khác, chỉ là nó thấm và ngấm từ từ, khiến đối phương vừa đau đớn vừa gục ngã không muốn sống nữa.
Đang mải miết suy nghĩ thì đột nhiên dưới chân như có thứ gì đó nhô lên, Lyrish vội bắt lấy tay của Chu Tây để giữ thăng bằng, hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra mà mở to mắt, cảm thấy cổ chân bị bắt lấy thì càng kinh hoàng vùng vẫy, cả người đều nổi lên da gà da vịt.
Bàn tay nhỏ bé xuyên qua tường bùn mà mạnh mẽ nắm chặt cẳng chân ở trong tay, tiếp đó khuôn mặt của Khả Nhi xuất hiện ở phía dưới, chiếc dù đen tuyền của em lần nữa xuất hiện, nhắm ngay phía dưới ngực cậu mà ra đòn.
Trong không gian chật hẹp vốn đã ít không gian để di chuyển rồi mà bây giờ cậu ta còn bị cô bé giữ chân, đừng nói đến chống trả, muốn tránh cũng khó.
Nhìn cậu bạn kia bị dọa sợ, Chu Tây nhanh tay lập một lớp tường bảo vệ khác cho cậu đồng thời còn phụ giúp đánh bật Khả Nhi ra ngoài khiến cô bé trong phút chốc lại biến mất, trở về chỗ ban đầu của mình.
Có chuyện này làm cậu phân tâm mất đi toàn bộ lực chú ý ban đầu vào kỹ năng của mình, thủ thuật tàng hình biến mất, Lyrish an ủi trái tim nhỏ của mình mà nhìn mọi thứ bỗng chốc như nồi nước sôi đang tuôn trào, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu lia mắt cũng không theo dõi kịp, cũng không thể ngay lập tức đưa ra bất kỳ sự trợ giúp nào cho người bên mình.
Thẳng thừng bỏ qua Phạm mà trở về với mục đích ban đầu, Ayaka dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận đằng sau Hana đang trợ giúp chú Trương đánh Nayun, anh ta dùng móng vuốt của mình từ sau gáy mà đâm mạnh lên trên, máu tươi lập tức xối lên người của anh ta và xác của Margat ở trước mặt.
Đau đớn lan tràn ra toàn thân, Hana run rẩy cầm kiếm của mình rồi kiên quyết bước ra chém về phía sau một cái va chạm với móng vuốt của Ayaka, nhìn thấy chú Trương ở phía sau lập tức đổi hướng nhắm về phía anh ta, lúc này cô mới từ từ gục ngã.
Ayaka nghiến răng một cái rồi cúi người xuống hai tay giơ ra phía sau để giữ chặt lưỡi kiếm, vết thương bên trong người theo động tác càng nứt toác nhiều thêm, nhìn qua cực kỳ đau đớn.
【Hệ thống nhắc nhở: Nhân viên công tác Hana Waigumath chết trong phó bản khiêu chiến《Hộp Cát Mạo Hiểm》, rời khỏi trò chơi.】
Lốc xoáy biến mất khiến mọi người cùng rơi xuống, thế nhưng thanh kiếm vẫn bị kiềm giữ khiến chú Trương không thể không từ bỏ nó, nhưng ngay lúc này trên đỉnh đầu của chú lại hiện lên một cột sáng to lớn, khiến chú ngay lập tức mất đi sức phản kháng, đầu váng mắt hoa rồi mất ý thức.
Chốp lấy thời cơ này cái xác không đầu của Margat liền bành trướng thành một con quái vật to lớn, nó nuốt chửng lấy chú Trương rồi điên cuồng rít gào, sau đó vùng vẫy hướng đến chỗ của Phạm.
【Hệ thống nhắc nhở: Nhân viên công tác Trương Ngôn chết trong phó bản khiêu chiến《Hộp Cát Mạo Hiểm》, rời khỏi trò chơi.】
Nhìn quái vật mở rộng cái miệng muốn nuốt chửng cả Mino vào trong, Lee Nayun gật gù vài cái rồi lần lượt giáng tia sét xuống người bên mình, dòng điện cao áp lúc này lại kỳ diệu mà đánh xuyên qua giáp bùn bên ngoài, càng kỳ lạ hơn là những người kia lại thầm thở phào một hơi, từ trong người bắt đầu rơi rớt những con sâu màu đen cháy khét đã chết.
Chán nản liếc đi chỗ khác, Dian lấy lại hình người bắt đầu tuôn ra những con sâu đầy lông khác, chúng va chạm với bão phi tiêu và dòng điện lại vẫn sống nhăn răng tiếp tục trườn bò theo từng cục bay về phía đám người.
Để tránh bị điện giật nên Phạm liền di chuyển ra sau Dian, cùng anh ta dựa lưng một cái liền tách ra. Hắn dùng súng bắn hai cái về phía Ayaka rồi liền dùng dao theo gót sau đó mà tấn công anh ta.
Còn Dian thì nhảy lên một cái, tiếp đó ở trên không trung như có thực thể nâng đỡ bước chân của anh mà anh có thể liên tục xoay quanh Nhạc, những con sâu bắt đầu len lỏi vào trong người anh ta, sấm chớp cũng liên tục bị giáng xuống khiến sâu non chết gần phân nửa rơi trên mặt bùn rồi bị nó nuốt chửng. Anh liên tục dùng súng bắn về phía của Nhạc nhưng đều bị giáp bùn chặn lại, dù thế nào cũng không gây ra chút thương tổn.
Xung quanh Dian bắt đầu bị những chiếc phi tiêu đen kịt bao phủ, chúng nhanh chóng dí lấy anh khiến anh phải chạy ra xa, thế nhưng Dian lại rất bình tĩnh mà dùng Thẩm Phán của mình để trói Nhạc lại, còn liếc mắt chế giễu nhìn anh ta, sau đó xoay người lập tức chạy về phía của Ayaka, nhanh chóng dùng dao chế trụ một bên tay của anh, đồng thời dẫn dắt đám phi tiêu kia nhắm đến Ayaka.
“Lyrish…” Gọi tên cậu một cái, Chu Tây nghiêng đầu nhìn về phía của Dian sau đó mỉm cười với người còn chưa thể hoàn hồn lại sau cái chết của hai thành viên.
Viên đạn ra khỏi nòng súng của Phạm vốn đang nhắm về Ayaka lại đột nhiên chuyển hướng, chúng lần lượt bay về phía của con quái vật kia và Nhạc, trên thân đạn còn phát ra ánh sáng xanh lục nhiệm màu, lần nữa đột phá qua lớp giáp bùn xâm nhập vào trong óc, cơ thể cả hai đồng loạt phát nổ.
Con dao găm trong tay Phạm bị móng vuốt còn lại của Ayaka ngăn chặn, trong tầm mắt của anh ta, những chiếc phi tiêu che trời lấp đất bay tới ghim về phía anh ta, cảm giác đau đớn lập tức ập tới khiến Ayaka xoay người trốn chạy. Vết loét trên người và vết thương cùng hòa trộn khiến anh ta có chút tê dại, cơ thể âm ĩ đau, hơi thở cũng nông dần đi.
【Hệ thống thông báo: HP của người chơi Nguyễn Trần Hòa Nhạc về 0, xác nhận đã chết.】
Bỗng chốc một tia sét từ trên trời giáng xuống đầu anh, Ayaka nháy mắt bừng tỉnh lại, sau đó anh quay đầu tức giận liếc nhìn Lyrish, ánh mắt dữ tợn như chỉ muốn ngay lập tức xé nát cậu ra từng mảnh.
Chơi ảo giác, cậu ta làm mình cảm thấy đau!
Mặc kệ đầu đỏ có tỉnh hay không, ngay từ khi Ayaka chạy đi thì Phạm và Dian đã cùng nhắm về phía của Khả Nhi và Lee Nayun.
Hắn bắn ra một viên đạn nhắm về phía lớp tường chắn, Dian liền điều khiển sâu di chuyển về phía Nayun thế nhưng ngay sau đó liền có lửa nóng xuất hiện thiêu chết bọn chúng, đồng thời viên đạn của Phạm cũng bị Khả Nhi dùng mũi dù đánh bay ra ngoài.
Trong khi đó Ayaka cùng Mino di chuyển về phía bên Lyrish, chỉ trong chớp nhoáng Mino đã tự dùng tay không xé rách tường bảo vệ bên ngoài bằng chính bùn lầy dính trên người cả hai người bọn họ.
Tiếp đó Ayaka liền giơ móng vuốt cào về phía Lyrish một cái liền bị Chu Tây ném cậu ra phía sau, đồng thời dùng chân đá bay anh ta ra ngoài, vẻ mặt nhuốm đẫm sự chán nản của Chu Tây nhìn xuống anh ta khiến anh ta càng thêm tức giận, móng vuốt nhanh như chớp cào về phía cậu.
Ngáp dài ngáp ngắn một hơi, Chu Tây dùng tay đẩy anh ta một cái rồi di chuyển một ít chất bùn trên tay mình biến thành một nhánh dây trói chặt tay chân Mino rồi mặc kệ cậu ta dùng bùn cảm hóa chúng đã ném cậu ta về phía bên kia chỗ Phạm, cuối cùng hoàn hảo không một vết xước gì mà ngồi tại chỗ, lúc này đến việc lập giáp bùn cũng lười.
Đánh giá người bên cạnh một cái, Lyrish im lặng nhìn về phía chỗ đông vui hơn kia, tiếng súng cứ lần lượt vang lên rồi tiếng kim loại va chạm liên tục theo sau, cảm thán sự sống của bọn họ cũng thật ngoan cường, bị ăn đau từ đầu đến giờ lại chưa từng gục ngã, còn rất có bản lĩnh muốn liều chết một phen, đúng là một đoàn đội cực kỳ tiềm năng.
“Rõ ràng Margat không phải là thành viên của bọn họ, độ ăn nhịp cũng không cao, chỉ toàn dựa vào đòn cuối để cắn đối thủ.” Khô khốc bình luận một chút, Chu Tây mỉm cười với cậu: “Cậu để ba người chết, sau này chắc chắn phải chịu trách nhiệm với Kiều đội.”
“Nhưng mà….Đây là lần đầu mà, tôi cũng không muốn.” Vốn đã phức tạp giờ nghe lời này của tên kia cậu càng căng thẳng, cậu vốn tưởng rằng mọi người có thể tự ăn nhịp với nhau mà ra đòn, ai ngờ đến lúc nào cần mới nhớ đến nhau chứ toàn đánh riêng lẻ, thế này thì làm sao mà không chết cho được.
Không để bọn họ nói tiếp xung quanh đã bất ngờ bùng lên ngọn lửa lớn, những bộ xương khô bỏng cháy từ từ trồi lên từ mặt bùn lầy kỳ ảo, chúng đứng lên một cái liền thành gã khổng lồ cao mấy mét, bao phủ toàn bộ tầm nhìn của bọn họ.
Ayaka hét lên một tiếng cũng hóa thành bộ xương rực lửa, anh ta bất ngờ tóm lấy Dian rồi bóp chết anh, động tác vừa nhanh lại dữ dội khiến Phạm cũng có chút không kịp phản ứng để cứu viện.
【Hệ thống nhắc nhở: Nhân viên công tác Dian Mousber chết trong phó bản khiêu chiến《Hộp Cát Mạo Hiểm》, rời khỏi trò chơi.】
Lập tức bắn ra ba phát súng có nhiễm sắc xanh, hai phát bay về phía Mino đang ngụy trang bản thân thành một vũng bùn, sau đấy tay không đưa vào trong lớp tường bùn đang bao bọc cả Khả Nhi và Nayun, cưỡng chế kéo cô bé ra ngoài.
【Hệ thống thông báo: HP của người chơi Yoshima Mino về 0, xác nhận đã chết.】
Bím tóc bị nhấc lên cao, Phạm ném cô bé về phía của Lyrish rồi từ đằng sau đá một phát vào thắt lưng của Nayun, khiến cô loạng choạng đứng không vững, xem ra cũng không phải là người hay dùng vũ lực.
Cấp tốc di chuyển ra xa rồi đỡ lấy Khả Nhi, Nayun ngẩng đầu nhìn ba tên đàn ông dần tiếp cận cô, ánh mắt cảnh giác nâng kiếm.
Bộ xương khổng lồ của Ayaka lập tức tiến tới dùng bản thân bao bọc lấy bọn họ, còn dùng móng tay rực lửa của mình quơ loạn ra xung quanh, muốn những kẻ khác tránh xa nơi này.
Tia sét bất ngờ đánh xuống đầu Lyrish khiến cậu chao đảo, chỉ ngay sau đó mũi dù đen tuyền liền chĩa vào cổ cậu, ngước mắt nhìn lên đã thấy mình ở ngay bên cạnh bọn họ, đối diện là Chu Tây đang cau mày.
Hai chân bủn rủn quỳ tại chỗ thì bị xương khô ở phía dưới nắm chặt, giáp bùn trên người cô bé đã biến mất từ lâu, vết lở loét và mùi máu tanh xộc lên mũi khiến cậu đắng họng, não bộ càng thêm tê liệt.
Chu Tây nghiêng đầu tay đút túi nhìn cô bé rồi lắc đầu, cậu đi tới chỗ của Phạm lấy đi một viên đạn dính sắc xanh. Màu xanh bên trên là điểm mấu chốt của kỹ năng này, cũng là máu của Phạm, thế nên nó mới có thể vượt qua tất cả mọi thứ mà ghim vào mục tiêu.
Ném nó lên không trung liền bị nhân bản lại thành nhiều viên, bùn lầy ở dưới mặt đất chẳng biết vì sao còn chưa biến mất mà đột ngột dâng cao như cơn sóng, tất cả xương khô bị nuốt chửng, viên đạn ghim vào da thịt của Nayun.
Còn Khả Nhi, sau khi cắm cây dù vào người Lyrish cô bé liền bị một nhánh cây quấn lấy, thân cây già cỗi đang mở một con mắt lấp lánh ánh sao nhìn cô bé, tiếp đó cô liền nghe thấy anh bạn kia nói:
“Coi như là phúc lợi của em, một vị đội trưởng nhỏ nhắn đáng yêu lại trưởng thành sớm của chúng ta.”
2 Bình luận