• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Chinh Phục Nữ Nhi Quốc

Chương 25 Hậu chiến

0 Bình luận - Độ dài: 1,647 từ - Cập nhật:

Trong lúc đoàn quân tử thần tận hưởng khoái lạc nơi đất khách thì chủ nhân của họ đang phải ngậm đắng nuốt cay ở xứ người.

Hậu chiến tại Thác Kha, cảnh thiếu thốn lương thực và thuốc men chưa thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Tâm lý người dân và binh lính bại quốc vô cùng bất ổn, họ không dám chắc vị hoàng đế kia liệu có tha chết cho họ hay không.

Nữ hoàng Saga giữa tiết trời lạnh giá đi từ ngọn núi này sang ngọn núi khác để trấn an người dân nhưng kết quả lại không mấy tích cực. Căn bản vì ám ảnh kinh hoàng mà đoàn quân tử thần gây ra là quá lớn so với tương lai tươi sáng mơ hồ được vẽ lên từ những kẻ ngoại tộc xâm lược.

- Đều là tại cách thức chiến đấu man rợ... Anh chẳng thương em.

Saga tỏ ra hờn dỗi Kim sau mỗi lần tâm sự với bách tính gặp nạn. Vị hoàng đế mọi khi thích ngủ nướng, nhưng suốt thời gian qua phải thức dậy sớm để hộ tống cho nữ hoàng vi hành, lại còn phải vảnh tai lắng nghe từng lời trách móc từ nàng.

Hắn vội vàng biện minh về trận chiến vừa rồi:

- Anh thương em mà. Em xem, số lượng thường dân tử vong đã giảm rất đáng kể rồi. Còn chiến tranh thì kiểu gì chả có hy sinh. Chỉ tại nơi này khó để chôn cất quá nên nhìn nó nhiều vậy thôi.

- Vấn đề là họ chết còn chẳng nguyên vẹn. Em cứ nghĩ đơn thuần một sinh mạng mất đi thì là một sinh mạng mất đi. Nhưng anh khiến em phải quan tâm tới cách thức chết của họ nữa.

- Mai mốt anh sẽ dặn bọn họ ra tay gọn gàng một tí vậy. Nhưng mà... Chỉ sợ lúc đó sẽ có nhiều người vô tội chết hơn thôi.

- Anh còn nói nữa là em giận anh đấy.

- Thôi được rồi. Tất cả là tại anh. Anh xin lỗi.

- Mà này, tại sao anh lại nhốt nữ hoàng Lưu Ly Sa lại vậy? Cô ta có vẻ là người tốt. Người dân nơi đây đều quan tâm tới cô ấy.

- Anh nhốt cô ta trong chính căn phòng của ả là may rồi. Thông thường, để trừ hậu hoạn, tốt nhất là nên diệt khẩu, hoặc trường hợp khác thì tử hình công khai, hoặc giam giữ trong ngục tối, hoặc lưu đày... Hừm, nói sao nhỉ. Nếu thả cô ta tự do, cô ta rất có khả năng cùng một nhóm người dưới trướng đứng lên cảm tử để lấy lại danh dự. Ai mà biết được ta sẽ tổn thất nhảm nhí bao nhiêu chứ... Ế, sao em đi nhanh vậy, cẩn thận trượt chân, chờ anh với. Úi, đừng bảo là giận anh rồi nha. Này!!! Anh xin lỗi mà!!!

Ba lần bốn lượt, Kim phải đi theo yêu chiều dỗ ngọt Saga, hắn có vẻ rất hả hê với điều đó.

.

Có một điều kỳ lạ là Lưu Ly Thủy Tức và không ít binh tướng khác của Lưu Ly quốc không bị giam giữ. Họ có quyền đi dọc đi ngang khắp nơi, thậm chí là rời khỏi vùng đất này nếu muốn. Tuy nhiên, họ buộc từ bỏ mọi chức vụ trong quân đội và không được can dự vào chính trị, nếu vi phạm thì sẽ bị bắt giam hoặc thủ tiêu.

Lý giải cho sự việc này đó chính là hoàng đế Kim muốn thể hiện lòng nhân từ của mình trước Saga mà thôi. Thật ra, những binh tướng Lưu Ly hiện tại cũng chỉ còn là rắn mất đầu, họ còn sống thì đã cảm tạ trời đất khôn xiết rồi, làm gì có ý nghĩ muốn đối đấu với Thần quốc nữa, đặc biệt là sau khi chứng kiến cảnh thảm sát man rợ của đoàn quân tử thần.

Đa phần sau khi được thả tự do, những quý tộc và quan viên tiền triều liền chủ động xin phụ giúp đoàn Cứu Thế tái thiết lại chính vùng đất này. Một công đôi chuyện, vừa giúp đỡ cho vương quốc, vừa được núp bóng dưới tổ chức do Saga cai quản, tránh đêm dài lắm mộng.

Lưu Ly Thủy Tức tới chỗ Linqgi ngỏ ý muốn có cơ hội thăm chủ nhân nhưng bất thành, liền buồn bã quay trở về.

Mai Hạ Tuyết thấy vậy liền đuổi theo sau rồi nói với Thủy Tức một việc quan trọng:

- Ở bệnh viện dã chiến số hai, có tin tức về Á Chi tướng quân, giường số ba mươi sáu.

Những thương binh của Lưu Ly quốc cũng được đoàn Cứu Thế cứu chữa, tuy nhiên để tránh hỗn loạn, mọi thông tin sẽ được giữ bí mật. Dù sao không ai muốn người dân sẽ nổi loạn để "giải cứu" thân nhân đang được điều trị trong bệnh viện cả.

.

Đã hơn một tháng kể từ lúc chiến tranh kết thúc, dưới sự cai quản của nữ hoàng Saga, hiện giữ chức nữ vương Lưu Ly quốc, cuộc sống người dân Thác Kha đã bình ổn.

Các hủ tục bị xóa bỏ mà không một ai phản đối, tốc độ đồng hóa này, vượt xa những lần chinh phạt trước đây của Thần quốc. Nguyên nhân chính là do một sự kiện bất ngờ xảy ra.

"Không có đi trượt tuyết gì hết. Người dân và quân lính còn chưa no chưa ấm thì đừng nghĩ tới việc chơi bời." Đấy là mệnh lệnh tối thượng đến từ Saga mà phận làm kẻ si tình, Kim đành phải ngoan ngoãn nghe theo.

- Tất cả cũng là do Linqgi kè kè bên cạnh xúi giục nàng ấy, chứ mọi khi ta làm nũng vài hôm thì thần tiên tỷ tỷ mềm lòng ngay.

Kim đang đứng tâm sự với lão Sala sau mấy canh giờ đốn củi mệt nhọc. Nhất phẩm tướng thở dài trước dáng vẻ lạc quan của chủ nhân:

- Ngài thật là nuông chiều họ quá mức. Lão nô đây chưa từng nghĩ sẽ có một buổi xét xử kỳ quặc đến thế.

- Trải nghiệm những điều mới mẻ mang ta đến với thế giới này. Lão nên an ủi ta mới phải chớ. Với cả đấy là đề xuất của ta cơ mà.

- Hừm, thì ra là ngài báo hại lão đây già cả rồi còn phải đi lao động khổ sai.

- Là lao động công ích. À mà ta trước đó ta đã khuyên lão đi theo đám tinh binh rồi. Ai bảo lão ráng ở lại đây làm gì.

- Là do nô tài già cả lẩm cẩm, được chưa?

- He he. Biết điều là tốt. Xong nốt hôm nay là mai ta được đi chơi rồi. Tranh thủ kẻo tuyết tan.

.

Tia nắng ngày hôm ấy thật chói lóa, thời tiết trên dãy Thác Kha tuy vẫn se lạnh nhưng có phần dịu hơn, báo hiệu mùa Đông sắp sửa rời đi để nơi đây đón chào một mùa Xuân đầy hứa hẹn.

Dòng người khắp nơi háo hước hướng về thành Lưu Ly. Họ không quản mệt nhọc và hiểm nguy, quyết tâm được nhìn thấy sự kiện hiếm có.

Một phiên tòa xét xử công khai được tổ chức tại cung điện. Điều làm cho nó đặc biệt chính là bất khả chiến bại đế hoàng của Thần quốc là tội nhân phải chịu phán quyết.

Cái tin tức này truyền đi khắp lục địa không khỏi khiến người ta nghĩ rằng đó là bịa đặt.

Hoàng đế Kim cao ngạo giờ đây phải cúi đầu trước công lý và lẽ phải. Hắn mặc trên người bộ quân phục đã dùng xuyên suốt cuộc chiến, đứng ở giữa sảnh điện.

Vị quan thẩm phán ngồi trên ngai vàng không ai khác chính là nữ hoàng Saga, hoặc có thể coi là nữ vương đương nhiệm của Lưu Ly quốc.

Ngoài ra còn có một chức vụ mới gọi là quan phó thẩm, phụ trách việc ghi chép và hỗ trợ các vấn đề xét xử giúp thẩm phán.

Lần đầu trách tội Kim một cách nghiêm trang thế này trước hàng trăm người khác, Saga khó tránh khỏi việc lúng túng. Nàng quay sang nhìn Linqgi bằng ánh mắt cầu cứu thì phát hiện muội ấy cũng đang ngơ người ra.

Mới tuần trước nữ hoàng Saga phiền muộn việc người dân Thác Kha tuyệt thực để yêu cầu thả tự do cho nữ vương Lưu Ly Sa và trả lại vùng đất này cho họ. Kim đề xuất một trò hay có thể xử lý êm xuôi việc đó mà không đổ một giọt máu nào, ai mà ngờ trò hắn nói lại rầm rộ đến thế.

Nàng hít một hơi sâu, rồi cầm ngọc tỷ gõ cốp cốp trên bàn yêu cầu đám đông giữ trật tự, sau đó dõng dạc nói:

- Hôm nay mọi người có mặt ở đây, không phải để thảo luận việc đúng sai, mà là lấy đó làm bài học cho bản thân.

Linqgi lật đật chạy tới kề tai nhắc nhở:

- Nữ hoàng, câu này là câu cuối. Không phải mở đầu, tỷ trước tiên phải điểm danh thành phần có mặt đã.

- Úi, chết rồi, ta phải làm sao đây?

- Không sao, giờ muội sẽ đứng đây nhắc tỷ.

- Được, tốt quá, trông cậy hết vào muội.

Linqgi lấy ra một cuốn sổ nhỏ để tham khảo, trong đó có ghi chép những mẩu chuyện công vụ về các quan thẩm phán.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận