• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Chinh Phục Nữ Nhi Quốc

Chương 01 Cái cớ cho cuộc chiến

0 Bình luận - Độ dài: 2,397 từ - Cập nhật:

Ngày xửa ngày xưa, chắn giữa lục địa phía Nam là dãy núi Thác Kha hùng vĩ. Đây là cư ngụ của nhiều bộ lạc khác nhau, đáng tiếc thay, chiến tranh triền miên giữa bọn họ đã đem lại sự bi thương cho vùng đất vốn dĩ tươi đẹp này.

Mãi cho tới bốn trăm năm trước, hai anh em Lạc Trấn và Lạc Trần xuất hiện. Người anh sức khỏe phi thường còn người em mưu trí thâm hiểm. Cả hai đã cùng nhau đứng lên chiến đấu và thành công thống nhất tất cả bộ lạc lại.

Phụ nữ và trẻ em, vốn là nạn nhân của chiến tranh phi nghĩa, không khỏi vui mừng vì nghĩ rằng mọi chuyện đã chấm dứt và họ sẽ được tận hưởng sự hòa bình đã vắng bóng từ thuở ban sơ. Nhưng thói đời trớ trêu luôn khiến con người ta phải sầu não.

Trên con đường chinh phục quyền lực, hai anh em họ Lạc cùng đem lòng yêu một người con gái xinh đẹp, nàng tên Ly. Sau bữa yến tiệc thịnh soạn để ăn mừng đại chiến thắng, Lạc Trần đã chuốc rượu rồi cướp đi sự trong trắng của nữ nhân ấy.

Lạc Trấn biết chuyện thì vô cùng phẫn nộ nên đã phạt em trai mình bằng đòn roi dã man. Lạc Trần trời sinh thể chất không tốt, hàng chục năm chinh chiến dưới sự bảo bọc của huynh trưởng chưa từng chịu thiệt thòi gì mà nay lại bị đánh đến mức thổ huyết.

Lạc Trần từ đó nảy sinh lòng căm thù anh trai vì nghĩ anh ấy muốn thừa cơ trừ khử cái gai duy nhất là mình. Vậy nên y đã âm thầm cùng nhưng thuộc hạ bỏ trốn về vùng lãnh địa mà mình cai quản và không quên cưỡng chế mỹ nhân đem đi.

Lạc Trần dưới sự ủng hộ của các bộ lạc trung thành, ngay sau đó quyết định thành lập một vương quốc riêng, gọi là Trần quốc, đồng thời công bố việc thành hôn với mỹ nhân Ly.

Lạc Trấn khi biết chuyện thì cũng không thể làm gì khác ngoài việc liên kết các bộ lạc của mình, thành lập nên Trấn quốc.

Hai anh em từng kề vai sát cánh vào sinh ra tử từ đó trở mặt thành thù, Trấn quốc và Trần quốc phân ra làm hai thế lực tách biệt và không bên nào chịu lép vế, xung đột cứ thế ngấm ngầm theo thời gian.

Vì hai người đều biết năng lực của nhau, hoặc có thể coi như niệm tình nghĩa xưa cũ nên mâu thuẫn chỉ dừng lại ở việc phân chia ranh giới chứ chưa xảy ra chiến tranh trực diện.

Nhưng vài năm sau đó, Lạc Trần đột ngột băng hà, Lạc Trấn hay tin thì không biết nên vui hay buồn. Được quân sư hiến kế, y liền ra lệnh xuất binh thống nhất Thác Kha. Thật ra mục đích duy nhất của y là gặp lại người phụ nữ mình yêu.

Trận chiến nổ ra và núi rừng lại lần nữa ngập tràn trong biển máu, những chiến binh đem cả sinh mạng mình để đổi lấy thứ vô nghĩa, họ phơi thây trên tán cây, vùi mình dưới gốc rễ và trôi xác dọc theo dòng thác thượng nguồn.

Gần một năm ròng rã, cuộc chiến cũng đi tới hồi kết, hai nước đều đã gánh chịu thương vong nặng nề. Lạc Trấn lê lết bộ dạng đầy thương tích cùng đám tàn quân tiến vào trong cung điện của nước Trần.

Ly với vẻ mặt gương mặt buồn bã, đang ngồi trên ngai vàng nhìn về đoàn người đeo giáp cầm gươm chẳng mấy xa lạ. Hình ảnh quá đỗi quen thuộc, cách đây mười năm trước, chính nàng là hậu phương của bọn họ, nào ngờ số phận lại trớ trêu đến vậy.

Lạc Trấn lúc này buông lỏng canh giác, vội lao tới người mình ngày đêm trông ngóng.

- Đừng!

Ly đứng dậy thét lớn can ngăn nhưng không còn kịp. Có một mũi tên ẩn mình trong bóng tối bắn ra, xuyên qua giáp ngực của chiến binh dũng mãnh.

Những sát thủ tứ phía nhân lúc đó ào ạt xông ra công kích đoàn quân của Trấn quốc và nhanh chóng dành được lợi thế. Lạc Trấn bị trọng thương, không còn có thể tung hoành ngang dọc, anh ta sức cùng lực kiệt gục xuống đất, lúc chiến thần này ngẩng đầu lên thì lập tức trợn trừng mắt vì phát hiện hung thủ không ai khác chính là đệ đệ của mình, Lạc Trần.

- Mày... mày còn sống?

Lạc Trấn giọng run run nói. Lạc Trần lúc này cao ngạo cười lớn đáp trả:

- Thằng anh trai ngu ngốc của ta. Ha ha, ngươi hết nghe lời khuyên can của vu nữ kia rồi sao?

Lạc Trần đứng dậy vỗ tay vài cái, một người phụ nữ khác xuất hiện, đó là Lưu quân sư của Trấn quốc.

Lạc Trần sảng khoái nói bằng một giọng điệu châm chọc:

- Đây là thủ hạ của em đấy anh Trấn à! Sở dĩ cô ta sáu năm trước khuyên can anh không nên phát động tấn công chính là do em sai khiến đấy! Và lần này cũng vậy, ha ha!

Lạc Trấn nghe vậy, dù tức giận thì cũng chỉ có thể cắn răng và siết chặt nắm đấm. Lạc Trần không thỏa mãn nên tiếp tục khiêu khích bằng những lời bỉ ổi:

- Em nói cho anh nghe. Bao năm tháng qua em rất thích giày vò vợ mình đấy!

- Thằng khốn!

Nghe tới đây, Lạc Trấn không nhịn được nữa, cố hết sức bình sinh đứng dậy để tung ra một cú đấm. Nhưng khi y vừa có ý định đó thì ngay lập tức bị lưỡi đao sắc bén của đám sát thủ kê sát cổ khống chế.

Lạc Trần vô cùng tự tin, hắn cúi người xuống thách thức anh trai:

- Này, sao thế? Anh giỏi chiến đấu lắm mà. Sao không dạy dỗ em đi! Anh còn nhớ tới lời của cha mẹ không vậy?

Lạc Trấn phẫn nộ, chấp nhận rướn lên cho lưỡi đao cứa thịt để cụng đầu Lạc Trần một cú mạnh khiến tên vô sĩ đó mẻ trán choáng váng.

Điều này khiến Lạc Trần xấu hổ hóa thẹn, lập tức ra lệnh cho thủ hạ xử tử Lạc Trấn.

Dù sao cũng từng là huynh đệ máu mủ ruột thịt, Lạc Trần né tránh cảnh tượng đó bằng cách quay người lại, bước tới ôm chầm lấy mỹ nhân và bộc bạch:

- Ly à! Nàng yên tâm nhé. Ta đã thề là sẽ đem lại sự yên bình cho vùng đất này mà!

Phụp.

Một con dao xuyên qua lưng của Lạc Trần, là Lưu, cô ta đã ra tay.

- Ngươi! Khốn khiếp, người đâu? Mau hộ giá!

Lạc Trần ngã quỵ xuống hoảng hốt hét toáng lên, nhưng khi hắn nhìn lại thì phát hiện toàn bộ thủ hạ của mình đã bị giết sạch, đứng kế đó là những hầu nữ thân cận, không rõ bọn họ xuất hiện ngay giữa cung điện từ lúc nào.

- Này, các ngươi mau hộ giá!

Lạc Trần vội vã ra lệnh nhưng đổi lại là vẻ mặt vô cảm của đám cung nữ.

- Đủ rồi, đừng cố giãy giụa nữa.

Giọng nói lạnh lùng đó không ngờ lại được phát ra từ hoàng hậu Ly.

Lạc Trần không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt, y nghẹn ngào hỏi:

- Nàng... sao có thể? Tại sao?

Ly lạnh lùng quay người lại, bước từng bước đến vị trí ngai vàng và thản nhiên an tọa trên đó. Cô ta nghiêm nghị nói:

- Đã đến lúc, nam nhân các ngươi nghỉ ngơi rồi.

Cái chết của hai anh em Lạc Trấn và Lạc Trần giúp Ly thuận thế đăng quang, cô ta trở thành nữ vương đầu tiên của vùng đất này. Đương nhiên một vài tộc trưởng bảo thủ không cam chịu việc có một người phụ nữ nắm giữ quyền lực, vì vậy bạo loạn đã xảy ra.

Nhưng vài vạn nữ nhân lúc này quyết tâm đứng lên lật đổ ách thống trị của nam giới vốn đã suy kiệt sau hàng loạt trận chiến phi nghĩa. Những sơn nữ thuộc các bộ lạc lớn nhỏ của dãy Thác Kha đã nhanh chóng dành chiến thắng áp đảo, kế đó họ đã cùng chung tay xây dựng một quê hương của riêng mình, nơi hứa hẹn sẽ giữ được nền hòa bình lâu dài. Một tân vương quốc đảm nhiệm cai quản toàn bộ dãy Thác Kha, quốc hiệu là Lưu Ly, quốc đô là thành trì đồng tên.

Trải qua những trận chiến kéo dài đằng đẳng trong suốt lịch sử, chênh lệch giới tính ngày càng tăng. Vì vậy tại Lưu Ly quốc, các lĩnh vực hầu hết do phụ nữ nắm quyền. Họ cũng có quân đội gồm những nữ chiến binh ngoan cường được rèn luyện và đào tạo một cách chỉnh chu không thua kém gì nam giới nơi khác.

.

Trên chiếc giường lớn, vị hoàng đế bẹo má người thương và vui vẻ cười nói:

- Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi!

Saga nãy giờ hai mắt nhắm chặt, vừa chú tâm nghe câu chuyện lịch sử, vừa hình dung hình ảnh trong đầu. Nàng khẽ hỏi:

- Chàng thực sự muốn chiếm lĩnh nơi đó sao? Chẳng phải để bọn họ tồn tại độc lập cũng tốt sao?

Hoàng đế Kim vuốt ve lọn tóc đen tuyền của nữ hoàng và bắt đầu trêu ghẹo:

- Tiên nữ tỷ tỷ bất phàm còn đoán được ý định của tiểu đệ đây sao. Ngày càng tiến bộ, ngày càng vượt qua giới hạn của sự hoàn hảo luôn đó.

Saga mở mắt ra để lộ hai vì sao lấp lánh và mỉm cười nói:

- Chàng không thể bỏ qua cho họ sao?

Đấng quân vương như chìm sâu vào vẻ đẹp thoát tục của người mình yêu, dẫu rằng đã ngắm nhìn nàng cả ngàn vạn lần đi chăng nữa. Tuy nhiên khi trả lời những thắc mắc về chính trị, hắn lại dùng giọng điệu nghiêm túc để thể hiện quyết tâm vững vàng:

- Đúng vậy, đây là cứ điểm tiếp theo anh sẽ chiếm lĩnh. Anh không thể bỏ sót bất cứ khu vực nào chưa chịu quy hàng đế chế của chúng mình.

Saga bịu môi nũng nịu nói:

- Nhưng mà họ chỉ là những nữ nhân chân yếu tay mềm mềm, chàng nỡ lòng nào khiến vùng đất đó lần nữa nhuốm máu sao?

- Trên chiến trường thì không biệt giới tính, tuổi tác và sắc tộc. Chiến binh của Lưu Ly quốc không hề yếu đuối, bọn họ rất thiện chiến, đó cũng là lý do suốt mấy trăm năm vẫn giữ được độc lập. Và anh cũng rất nhân từ, chỉ cần họ quy phục đế chế của chúng ta thì sẽ không có một thanh gươm nào rút khỏi chuôi cả.

- Nhưng dựa vào lịch sử, em nghĩ họ sẽ không dễ dàng đầu hàng, họ suy cho cùng cũng chỉ muốn gìn giữ sự yên bình mà. Họ cũng giống với em...

Hắn xoa đầu Saga và tiếp tục thuyết phục:

- Em thật sự nghĩ sai về Lưu Ly quốc rồi, không ai trên thế gian này có thể sánh với thiên thần như em đâu. Anh đây từng không ít lần đánh bại những nữ tướng và nữ vương. Anh nhận ra một điều rằng họ cũng có tham vọng giống nam nhân vậy, đều muốn thống trị cả thế giới. Em nghĩ sao về việc Lưu và Ly trong câu chuyện đó yêu nhau?

- Cũng có thể, tên vương quốc là Lưu Ly cơ mà. Nhưng chẳng phải chàng luôn xúi dục em thử yêu đồng giới để anh có cơ hội lập thêm thê thiếp sao.

Hoàng đế vờ ho vài cái đánh lạc hướng, sau đó giải thích:

- Anh thật ra chỉ muốn xâu chuỗi tình tiết trong câu chuyện lịch sử đó thôi. Nếu như Lạc Trần không phải người chuốc say Ly mà chính Ly là người chuốc say Lạc Trần thì sao?

- Ý chàng là?

- Ly và Lưu đã sớm phải lòng nhau và lên kế hoạch chia rẽ anh em họ Lạc, sau đó chiếm đoạt quyền lực từ tay họ.

- Đó cũng chỉ là suy luận của anh thôi mà phải không? Vả lại dù nó có đúng đi nữa thì đó cũng là câu chuyên của mấy trăm năm trước. Những đời nữ vương kế nhiệm của nước Lưu Ly chẳng phải vẫn chuộng hòa bình sao.

- Thật ra Lưu Ly quốc không hề hòa bình, các quốc gia lận cận không ít lần quấy rối dãy núi Lạc Kha. Và còn nữa, về chế độ nữ quyền của bọn họ, em đã biết về nó chưa?

- Em không biết.

- Nó trái ngược với những vương quốc trọng nam khinh nữ. Ở Lưu Ly quốc, nam giới bị coi là sủng vật, chỉ là công cụ lao động và duy trì nòi giống. Thứ hòa bình mà nàng nói ở Lưu Ly quốc là sự giả tạo. Ta đã cử hai nô lệ tài giỏi do thám, một nam một nữ, họ đã đã cung cấp cho ta cái nhìn bao quát về nơi đó. Lần này ta muốn đích thân xuất chinh san bằng dãy Thác Kha, không tránh khỏi việc xóa sổ cả thành trì nhỏ bé đấy. Để ngày mai anh kêu Linqgi đem tài liệu sang Thánh Cung để em tham khảo. Sau đó mọi sự em muốn anh đều chiều chuộng được.

Saga cũng không còn một lập luận nào để ngăn cản cuộc chiến sắp tới, cũng như những lần trước, nàng nằm trọn trong vòng tay của người mình yêu và rồi cứ thế thiếp đi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận