• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Chinh Phục Nữ Nhi Quốc

Chương 10 Cheo leo

0 Bình luận - Độ dài: 2,289 từ - Cập nhật:

Cách đó nửa tháng.

Linqgi trong lúc đang đi dạo vòng quanh doanh trại thì vô tình phát hiện ra một ai đks mặc giáp phục che kín đầu đang nhìn chằm chằm về phía mình. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu đó chỉ là một người hâm mộ bình thường. Bóng hồng đặc biệt như nàng cũng đã làm quen với điều này. Tuy nhiên, điều khiến nàng giật mình kinh ngạc đó là đôi mắt ấy lại thân quen đến lạ thường.

"Hoàng đế!" Linqgi chợt nghĩ trong đầu.

Nàng vội chạy đến để xác minh nhưng dáng hình ấy đã mau chóng biến mất sau khi bị dòng người đi ngang qua che khuất.

"Là do mình nghĩ nhiều sao?" Linqgi tự nhủ với lòng là vậy.

.

- Trung thần bái kiến hoàng đế! Hoàng đế vĩ đại muôn năm!

Nhất phẩm tướng Sala đang ngồi nghiên cứu xấp tài liệu trên bàn, thấy chủ nhân bước vào nên lão lật đật đứng dậy cúi đầu cung kính.

Kim xuất hiện trong bộ thường phục, hắn cải trang lẻn vào trong lều riêng của đại tướng để trao đổi vài điều với lão:

- Miễn lễ. Ta cần ngươi thực hiện đúng theo kế hoạch. Tuyệt đối không để xảy ra sai sót.

Sala vẫn cúi đầu thấp và nghẹn ngào nói:

- Mặc dù không được phép nhưng trung thần vẫn muốn xin người suy nghĩ lại. Nếu người có mệnh hệ gì thì nô tài đây chỉ có tự phanh thây mới đền đủ tội.

Kim thở dài, đây không phải lần đầu hành động của hắn bị phản đối, không phải là do cấp dưới không tin tưởng năng lực của hắn, chỉ là họ quan ngại những thứ ngoài tầm kiểm soát chẳng hạn như thiên tai ảnh hưởng. Nhưng hắn vẫn tỏ ra kiên quyết đáp:

- Ngươi phải tin ta! Ta đã thất bại bao giờ đâu.

Sala chợt im bặt vài giây để nghiền ngẫm liệu còn có cơ may thuyết phục chủ không, sau cùng lão cũng đành phải tuân theo lệnh vua:

- Nô tài đã rõ. Cầu cho sự nghiệp đại thành, thưa hoàng đế vĩ đại.

- À phải rồi, Linqgi ban nãy vừa thoáng trông thấy ta. Chắc hẳn mấy ngày tới nàng ấy sẽ lại làm phiền ngươi rồi. Nhớ giữ kín chuyện này. Ta không muốn nàng ấy cùng ta mạo hiểm. À, không mạo hiểm, chỉ có chút nhọc nhằn.

- Vẫn là người biết làm khó cho nô tài. Dù cho cô ta có kề dao sát cổ thì lão đây vẫn sẽ giữ kín miệng.

Kim nghe thế liền bật cười lớn:

- Ha ha, lão già ngươi vẫn ranh mãnh như ngày nào. Thôi, giờ ta phải đi đây. Bảo trọng.

.

.

Đứng dưới chân núi nhìn lên, con người ta không khỏi choáng ngợp trước sự hùng vĩ của thiên nhiên. Dốc núi gần như thẳng đứng, những lớp đá cứng bên ngoài còn phủ một lớp tuyết trơn trượt, thi thoảng lại có những mảnh băng nhỏ rơi từ trên cao.

Chỉ cần ngẩng mặt đã đủ để khiến cái cổ cảm thấy mỏi mệt, huống hồ là phải dùng sức leo lên, ấy vậy mà đó chính là thử thách mà tất cả đoàn quân tinh nhuệ của Thần quốc cần vượt qua.

Kế cạnh bọn họ là hoàng đế vĩ đại, nói không ngoa, cái khí chất ấy đã thừa sức áp đảo tự nhiên. Đám binh lính chẳng hề tỏ ra dù chỉ một chút e dè, không hổ được gán cho những cái biệt danh đặc biệt như "Chó điên", "Đội quân quỷ", "Những kẻ cuồng tín" và được biết đến rộng rãi nhất là "Tử thần"

Hiện tại Kim mang theo hai ngàn thuộc hạ thiện chiến nhất mà hắn có, tập trung tại Dốc Trái thông qua mật đạo. Nhiệm vụ hôm nay là chinh phục độ năm trăm mét, họ sẽ leo lên và cắm vào vách đá những ống kim loại cứng cáp, bán kính chỉ tầm một đốt ngón tay nhưng dài ba mươi phân, dùng nó để làm bệ đỡ leo trèo. Ngoài ra, ở cột mốc năm trăm mét, sẽ xây dựng một hệ thống ròng rọc vận chuyển. Ngoài ra, ở độ cao này, có một lớp sương mù bao quanh giúp che chắn phần nào tầm nhìn.

Các binh lính mở mấy chục kiện hàng ra, toàn bộ dụng cụ đều được phủ một lớp sơn trắng xóa, thêm cả thời tiết có tuyết rơi như này, họ không khác gì đã trang bị cho mình bộ áo giáp tàng hình.

Vị hoàng đế thành thạo tự tay thao tác đeo lên những dụng cụ cần thiết gồm: hai cái rìu băng có gắn dây xích ở cổ tay, một cây búa, mấy cái thanh kim loại đầu nhọn, dây móc an toàn.

Hắn không ngần ngại bước tới sát vách núi, lần lượt dùng rìu băng để leo lên cao rồi đục thanh kim loại xuyên qua lớp đá rắn chắc bằng tay không với sức mạnh khủng bố của mình.

- Như này, cách một mét, làm một cái. Nhớ là làm bằng búa nhé. Ta đây chỉ là tranh thủ cảm nhận địa hình một tẹo.

Hắn nói lớn rồi cặm cụi tiếp tục làm mười mấy cái liền, dùng chính bản thân mình để thử nghiệm khâu thực hành.

Mấy tên lính tinh nhuệ này ngày thường hổ báo, nhưng mỗi lần tận mắt thấy chủ nhân nghiêm túc đều bất giác co rúm người lại, ngoan ngoãn như những chú cún trung thành.

Một tên lính vội hô lên:

- Thưa hoàng đế, chúng nô tài cần lĩnh giáo thêm về lý thuyết. Phiền ngài.

Thế là Kim dừng tay lại rồi nhảy một phát xuống từ độ cao hơn chục mét xuống.

- Ui da! Chết rồi!

Lời này của Kim đã dọa đám thuộc hạ một phen tái xanh mặt, chúng nháo nhào chồm lên trước để xem có chuyện gì. Những binh lính khom người rón rén hỏi:

- Hoàng đế, ngài không sao chứ?

Kim gãi đầu cười lớn đáp:

- Ha ha, không có gì. Chỉ là ta quên hướng dẫn các ngươi cách leo xuống. Đừng dại dột làm theo ta vừa rồi nhé.

Nghe đến đây, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng một số người không khỏi thầm mắng chửi bởi hắn mỗi lần rời xa hồng nhan thì làm việc rất ít khi giữ ý tứ. Hành vi này khiến cho chúng thuộc hạ lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ.

Kim lúc này vui vẻ lấy bảng vẽ ra và đứng giảng giải cho cả đám thuộc hạ nghe một lần nữa về kế hoạch:

- Các ngươi mau quên nhỉ? Chả phải ta từng nói một lần trước đó rồi sao. Thôi dù sao chuyện này cũng rất quan trọng, ta phổ cập lại lần nữa cũng tốt.

Kế đó hắn lưu loát hướng dẫn lý thuyết cho các binh lính nghe, vì không phải lần đầu nên tốc độ có chút nhanh. Nhưng mà căn bản cũng chả có ai dám quên lời hắn nói, ban nãy viên tướng kia chỉ muốn tìm cơ hội để cho chủ nhân an tọa mà thôi.

- Được rồi, các ngươi cứ thế mà làm. Chia thành hai mươi tốp, thay phiên nhau như đã phân công nhé.

Nói xong, Kim lại xách dụng cụ lên, tên thuộc hạ thân cận vội vàng thắc mắc:

- Thưa ngài, ngài chẳng phải ở dưới này chỉ đạo bọn nô tài sao?

Kim vỗ vai viên tướng tam phẩm đồng thời nghiêm giọng nói:

- Ngươi muốn ta thoải mái trong khi các ngươi đang mạo hiểm mạng sống sao? Có phần coi thường ta rồi. Sứ mệnh các ngươi là làm tròn nhiệm vụ ta giao, không phải lo lắng cho ta, à mà có một việc quan trọng hơn đó chính là bảo các huynh đệ giữ bí mật với vợ ta nhé!

Tên thuộc hạ biết không thể cản tinh thần mạo hiểm của chủ nhân, đành cúi đầu nghe lời:

- Vâng, thưa hoàng đế. Chỉ phiền ngài có thể giả vờ làm từ tốn một chút, cho bọn thuộc hạ đuổi theo kịp.

- À ờ, ta sẽ cố.

Cũng may là bọn họ ở mạn sườn chắn gió nên bớt đi một chút phiền muộn, nhưng mà nhiệt độ thấp vẫn là thử thách vô cùng khó nhằn.

Cứ bốn người một lượt, họ sẽ buộc dây an toàn nối lại với nhau.

Tên lính bên trên chỉ cần mang theo một cây búa nhỏ vác sau lưng, còn những người bên dưới phải vác cả một cái túi đồ nặng.

Cứ đến độ cao giới hạn thì người bên dưới sẽ chuyền lên thanh kim loại, người trên cùng lúc này sẽ cắm nó tạm bợ vào rồi lấy búa gõ một cách cẩn thận.

Trong lúc cheo leo thế này, những cú gõ búa nhất định phải dùng lực vừa phải, nếu nhẹ quá thì vô dụng, có khi vô tình làm rớt thanh sắt, nếu dùng lực mạnh quá thì còn nguy hiểm hơn. Phản lực của lực tác động vào thanh kim loại sẽ khiến người binh lính lảo đảo và rìu băng sẽ dễ dàng bị rớt ra.

Người thứ ba và người thứ tư có nhiệm vụ là gia cố thanh kim loại. Nếu người bên trên xảy ra sự cố thì họ sẽ nắm lấy những thanh kim loại thay vì mỏ neo trên tay để đảm bảo không ai bị rơi xuống vách núi.

Cứ cách một trăm mét sẽ thay một lượt nên nhìn chung đây không phải công việc quá sức, thứ áp lực duy nhất là tốc độ thi công. Ngoài việc phải hoàn thành đúng thời gian quy định ra thì việc nghiêng đầu nhìn lên phía chủ nhân, ngài ấy tự thân vận động mà tiến độ vượt qua họ một cách chóng vánh, điều này làm cả bọn cảm thấy tự ti. Tuy nhiên, sự tự ti không làm họ nhụt chí mà ngược lại đã tiếp thêm động lực to lớn

Trong lúc từng tốp lính thay phiên nhau miệt mài từ sáng tới gần tối mới được bốn trăm mét thì hoàng đế đã đạt đến cột mốc cuối cùng.

Sau khi đạt được thành tựu, Kim gần như đã kiệt sức nhưng trên gương mặt hắn lộ rõ niềm vui sướng.

Những tên thuộc hạ đã chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn và một bồn nước nóng sẵn để cho chủ nhân nghỉ ngơi, hắn cũng không phụ lòng mà thoải mái tận hưởng chúng.

Thật ra nếu như hoàng đế không đặt ra các quy định nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn thì toán lính tinh nhuệ này chắc chắn sẽ đẩy nhanh tiến độ gấp bội.

Kim thừa biết điều đó, nhưng mà đối với hắn, việc mạo hiểm chỉ nên bản thân tận hưởng là đủ, không nên lãng phí đám nô lệ có giá trị.

.

Những ngày kế tiếp, Kim không đích thân làm mấy công việc tay chân mà chỉ phụ trách quan sát và chỉ đạo. Bởi lẽ tình hình phía bên kia chiến tuyến vô cùng gay gắt, hắn cần thêm thời gian và không gian để suy diễn chiến lược.

Nhiệm vụ chính của hắn trong chiến dịch này là cân bằng thế trận, phải làm sao cánh quân của hắn đang chỉ huy và cánh quân phía Sườn Thoải đồng bộ, bởi nếu tính toán sai một nhịp thì quân đội Lưu Ly có thể điều động toàn bộ lực lượng để đánh bật một đầu chiến tuyến, lúc đấy nguy cơ vỡ trận rất cao.

Tại độ cao năm trăm mét, các thanh kim loại đã được nối với nhau bằng những sợi dây thừng. Một công trình hoàn chỉnh đã được tạo ra, mạng lưới này giúp vận chuyển binh lính lên một cách nhanh chóng. Tuy nhiên phần trên không còn sương mù che khuất, nếu cứ ung dung hoạt động rầm rộ thế này sẽ xảy ra rủi ro rất lớn.

Công việc gian nan và mạo hiểm mới thực sự bắt đầu vào lúc này. Để tiết kiệm thời gian và công sức, bọn họ buộc phải cử ra hai mươi người giỏi nhất leo thẳng lên trên đỉnh để chiếm lấy tiên cơ. Những chiến binh bất phàm này sẽ nối dây với nhau, dựa trên chênh lệch thể lực mà cứ cách một thời gian sẽ luân phiên một phần ba trong số đó thả lỏng cơ thể treo mình giữa vách núi để hồi sức.

Theo dự tính ban đầu của hoàng đế Kim, hắn nằm trong số hai mười người được chọn, cơ mà tới lúc thực hiện, đồng loạt các tinh binh đình công yêu cầu chủ nhân yên vị bên dưới.

Kim đương nhiên không chấp nhận và dọa sẽ trừng phạt những ai kháng lệnh. Cơ mà đã gia nhập quân tinh nhuệ thì làm gì có ai sợ chết, họ không chỉ đòi tự sát tập thể mà còn đe dọa sẽ phanh phui tất cả việc xấu mà hoàng đế đã làm cho nữ hoàng biết trước khi xuống địa ngục.

Thế là hoàng đế Kim đành phải hoãn thử thách chinh phục núi tuyết cao nhất dãy Thác Kha lại để khi khác âm thầm làm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận