• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Chinh Phục Nữ Nhi Quốc

Chương 24 Bồi thường chiến tranh

0 Bình luận - Độ dài: 2,688 từ - Cập nhật:

Đoàn quân tinh nhuệ của nước Thần không cảm thấy thỏa mãn với kết cục cuộc chiến này. Rõ ràng là chúng chém giết chưa đã tay và còn rất nhiều chuyện điên rồ muốn thực hiện.

Lúc vừa nãy đám người này được sự chấp thuận của hoàng đế về việc truy quét tàn dư của quân địch, tức những nạn dân trốn chạy về phía Đông Bắc.

Đội quân khát máu ra tay thanh trừng bất cứ ai được cho là có dấu hiệu chống đối, nhẹ thì mất một chi, nặng thì bị xé phăng làm đôi.

Thủ đoạn man rợ của chúng khiến cho các nhân chứng có mặt ở đấy vô cùng khiếp sợ và tuyệt vọng. Cũng may là Linqgi đuổi tới kịp lúc mới có thể dừng cuộc thảm sát lại.

Những kẻ mang danh tử thần hiện tại không trở về quân doanh mà đang lấy một trường học trong thành Lưu Ly để làm chỗ nghỉ chân.

Nơi đây đã bị đóng cửa kể từ lúc cuộc chiến nổ ra. Bàn ghế không được lau dọn nên đã đóng một lớp bụi mỏng, sân trường thì tuyết phủ dày đặc lấn quá bậc thềm.

Vì vẫn còn sung mãn nên đám người này đã tổ chức một cuộc thi đọ sức. Với việc quân luật nghiêm cấm sát hại đồng đội, họ đành phải nương tay một chút.

Hai cái bàn dài được song song, cách nhau nửa mét. Đứng trên mỗi bàn là một chiến binh, điều kiện thắng chính là dùng tay trần khiến đối thủ ngã khỏi bàn. Để tăng tính thú vị, còn có hình thức cá cược kèm theo cho mỗi trận đọ sức.

Kim sau khi giả vờ giận Saga thì hắn liền tranh thủ chạy ngay đến chỗ của đám thuộc hạ cuồng tín, do lo sợ rằng chúng lại nghịch ngu trò gì nữa, lần trước thì mém nữa làm cháy cả một tòa thành.

Hoàng đế cải trang thành một tên lính quèn rồi lẻn vào trong. Mặc dù cũng có vài tử thần chưa từng để lộ ra dung mạo, nhưng khí tức trên người đương nhiên không lẫn vào đâu được, huống hồ là bậc quân vương như hắn.

Đám nô lệ đánh hơi được sự tồn tại của chủ nhân, nhưng chúng giả vờ như không hay biết. Rõ ràng là muốn nhân cơ hội này chứng tỏ được việc bản thân có thể kiểm soát hành vi sau khi dùng cấm dược.

Tuy nhiên vẫn như bao lần khác, chúng không thể kìm chế được sự thôi thúc trong lòng. Một kẻ đột ngột cầm thanh côn nhị khúc hướng về phía của Kim và chất vấn công khai:

- Ngươi là ai? Chắc chắn không phải quân tinh nhuệ!

Mọi người xung quanh nghe thấy động tĩnh liền lùi ra tạo thành một vòng vây, hai người đang chiến đấu trên đài cũng vui vẻ dừng tay lại rồi quay người nhìn xuống hóng hớt.

Kim chỉ cười nhẹ tiếng lôi từ thắt lưng ra một cây roi, hắn quật mạnh xuống đất khiêu khích:

- Muốn biết, tới đây mà lột mặt nạ ta ra.

Đối phương nhíu mắt nhìn về phía hắn rồi tự lột khăn che mặt và trùm đầu xuống, để lộ ra một bộ tóc dài óng ả.

Kim nhíu mày, nghĩ thầm trong đầu: "Là nữ nhân sao? Nhìn bộ ngực bằng phẳng ấy quả thật khó đoán ra."

Thấy hắn hướng mắt xuống nơi nhạy cảm của mình, nữ tử đó bèn xấu hổ hét lớn:

- Ngươi nhìn gì chứ! Ta là số 903, nhớ kỹ cái tên này để kiếp sau biết đường mà cư xử cho phải phép..

Dứt lời, 903 xoay đôi thanh côn trên tay, chậm rãi tiến về phía trước. Thanh côn nhị khúc uyển chuyển khắp người 903 với tốc độ đáng kinh ngạc, chỉ có thể thấy bóng mờ di ảnh bằng mắt thường, nó tạo thành lớp khiên tuyệt đối có thể phòng thủ mọi đòn tấn công tứ phía.

Tuy nhiên do giới hạn của sải tay, thanh côn không thể vươn tới gót chân, Kim nắm lấy điểm yếu này của đối phương, hắn quét người sát đất đồng thời dùng tay phải vung roi tấn công tầm thấp.

903 lập tức nhảy vọt lên không trung tránh né và dùng đà hướng về phía Kim tung ra đòn công kích.

- Bắt được ngài rồi!

903 cười khẩy một tiếng trong sự phấn khích.

Tuy nhiên hoàng đế lại bất ngờ dùng tay trái lôi thêm một cây roi thứ hai được giấu trong thắt lưng và quật theo chiều dọc từ dưới lên.

903 tức thì thu lại đòn công kích, cô ta buộc nắm cả hai cán côn giơ ngang phía trước rồi cuộn hai đầu gối lại xoay một vòng trên không trung.

Dây roi quất trúng dây xích kim loại nối liền hai cán côn, theo quán tính xiết chặt nó lại.

Kim dùng một lực mạnh kéo xuống làm cho thanh côn nhị khúc trượt khỏi tay của 903.

Như vậy thì thắng bại đã rõ, Kim tiếp tục biểu diễn vài đường roi căn bản, truyền thụ lại một chút roi pháp cho các nô lệ xứng danh thiên tài.

- Ngài ăn gian quá đi!

Sau khi hạ màn, 903 tức mình hét lên, cô ta đã cố ý buông vũ khí ra, bởi nếu như ngoan cố nắm chặt thì chính cô ta cũng bị quật xuống đất.

Kim thu dây roi về kèm theo thanh côn nhị khúc của đối phương, ngắm nghía nó một hồi rồi khen ngợi:

- Hàng tốt đấy. Ngươi mà quyết đoán thêm tí nữa thì đã đánh bại được ta rồi.

Món vũ khí mà 903 sử dụng không hề tầm thường. Trong quá khứ, từng có một võ quán ở Thần quốc chuyên luyện côn nhị khúc và 903 chính là đệ tử truyền thừa đời thứ 35. Cây côn nhị khúc mà cô ta sở hữu đã có tuổi đời lên tới một ngàn năm, làm từ gỗ của loài cổ thụ đã bị tuyệt chủng.

903 chắp tay phía trước, nghiêng đầu kính cẩn đáp:

- Tiểu nữ đoán nếu trong thực chiến, phần đầu dây roi mà ngài sử dụng không chỉ gắn một nút thắt nhỏ.

- Đúng là vậy, nó sẽ được thay thế bằng một lưỡi dao tẩm chất độc. Nhưng sẽ tốt hơn nếu người đồng quy vô tận với kẻ địch thay vì bị tước đi vũ khí mà.

- Tiểu nữ không dám ạ...

Chợt 903 nhe răng cười và nghịch ngợm nói tiếp:

- Lỡ tay làm ngài bị thương thì nữ hoàng sẽ trách phạt mất.

Cả đám tinh binh đang bu đông xung quanh nghe vậy liền xổ một tràng cười lớn, xem ra chủ đề lấy nữ hoàng ra trêu hoàng đế chưa bao giờ nhàm chán.

Kim bước tới trả lại vũ khí cho thuộc hạ rồi nhẹ nhàng nói:

- Thôi, biết giữ kẽ là tốt. Ta đã giao lại cho vợ cai quản vùng đất này, các ngươi sắp tới đừng giở trò đấy.

Bầu không khí xung quanh bỗng nhiên trầm lặng hẳn, các tử thần khi nghe tin bản thân bị cấm túc liền để lộ ra vẻ mặt thất vọng tràn trề.

Tuy nhiên, Kim ngay sau đó bật mí:

- Ta vừa gửi thư chiêu hàng cho hai vương quốc gần đây. Phiền các ngươi thay ta đi đốc thúc bọn chúng. Nhớ là không được giết chóc người vô tội và đụng chạm tới trẻ em nhé.

Đám tinh binh lúc này mới sôi động trở lại, chúng đồng thanh hò reo:

- Hoàng đế vĩ đại, hoàng đế muôn năm!

.

.

Cung điện vương quốc Lyric và vương quốc Kiva đang xôn xao trước tin tức thắng trận của đế quốc Thần.

Các văn võ bá quan cùng các quý tộc của mỗi nước đang hội bàn với nhau tìm cách đối phó.

Những kẻ ngoài cuộc này không thể tiên liệu việc nước Thần có thể chinh phục được dãy Thác Kha chóng vánh như thế. Thậm chí còn có người hoài nghi và yêu cầu xác thực.

Hai bức thư chiêu hàng đã được các sứ thần gửi đến vương quốc Kiva và Lyric từ trước. Thời điểm là sau ba ngày kể từ khi đội quân tinh nhuệ dưới sự dẫn dắt của hoàng đế Kim chinh phục được ngọn núi đầu tiên.

Ngoài những điều khoản khó nuốt trôi như thay đổi chế độ, giai cấp, chính sách giáo dục,.... thì trong thư chiêu hàng còn đề cập tới việc cống nạp đặc biệt.

Theo đó, vì hai vương quốc Kiva và Lyric đã tránh được việc đổ máu vô ích nên phải cùng chia sẻ tổn thất của chiến trường Thác Kha.

Mỗi nước sẽ phải cống nạp một vạn nữ nhân và nửa vạn nam nhân khỏe mạnh. Phía Thần quốc sẽ đảm bảo tính mạng cho những người đó và sẽ trả tự do trong vòng một tháng kể từ khi tiếp nhận.

Đứng trước lợi ích, đám quý tộc để lộ ra bản chất thật sự. Chúng chỉ quan tâm về việc thay đổi chính quyền, còn việc cống nạp thường dân kia thì chả thèm để tâm tới.

Thậm chí trong những cuộc gặp mặt với sứ giá nước Thần, một vài đại diện của Kiva và Lyric đã thẳng thừng bày tỏ việc sẵn lòng cống nạp gấp mười lần mức yêu cầu nếu như đế quốc Thần không bãi bỏ chế độ quân chủ của thuộc địa.

- Những sứ thần các ngài cũng là quan lại, chẳng nhẽ lại không thấy sự phi lý của chính sách bình đẳng hóa giai cấp sao? Những người cao quý như chúng ta sao chỉ được coi như một dân đen thông thường?

Đương nhiên, sứ nước Thần không ngần ngại đá bay suy nghĩ ngu xuẩn ấy với tuyên bố:

- Thế giới này chỉ tồn tại duy nhất một hoàng đế và một nữ hoàng, số còn lại chính là hạ đẳng, mà đã hạ đẳng thì hà cớ gì phân cao thấp. Ta và ngài, cũng chỉ là một con người mà thôi.

Tất nhiên việc thay đổi vận mệnh của cả vương quốc không thể quyết định trong ngày một ngày hai. Phía Thần quốc không đưa ra thời hạn quy hàng, nhưng chưa đầy một tháng sau, khi bóng dáng đội quân lác đác vài ngàn người xuất hiện gần biên giới của Kiva và Lyric thì hai vương quốc đấy liền biết là không thể chần chừ thêm được nữa.

Sự sợ hãi và lo lắng lan tỏa khắp các ngóc ngách, từ những cung điện nguy nga cho tới khu ổ chuột đều dễ dàng bắt gặp lời xì xào bàn tán.

- Các ngươi đã biết tin gì chưa? Tử thần đang tới!

- Đó có phải là đội quân quỷ dữ mà Thần quốc triệu hồi từ địa ngục không?

- Đừng nhảm nhí như vậy. Chúng chỉ là người bình thường, có điều rất hung hãn và khát máu mà thôi.

- Thế thì có khác gì quỷ dữ đâu chứ.

- Sao mấy tháng trước chẳng phải nước ta làm đồng minh với Thần quốc à? Sao bây giờ tử thần lại tìm tới nơi này?

- Thần quốc sẽ tấn công vương quốc chúng ta sao?

- Nếu điều đó xảy ra, liệu chúng ta có đánh thắng Thần quốc không? Nghe bảo Lưu Ly quốc đã bị diệt rồi đấy.

- Ta lại nghe nói rằng, nữ hoàng Saga đã đến kịp lúc và giải cứu những người ở đó.

- Có thể là vì như vậy nên tử thần mới chuyển mục tiêu sang chúng ta sao?

.

Đoàn quân tinh nhuệ của Thần quốc chia đôi làm hai đạo hướng về vương quốc Lyric và Kiva, mỗi đạo chỉ có trên dưới một ngàn người.

Họ phi ngựa thẳng vào lãnh thổ của nước khác mặc dù trên người ngoài vũ khí cùng tư trang và một ít lương thực ra thì không còn gì cả.

Quãng đường di chuyển đến Kyva mất bốn ngày ba đêm còn đến Lyric thì chỉ ngốn khoảng ba ngày.

Bọn họ không gặp bất cứ sự trở ngại nào, thậm chí đối phương còn cử tướng lĩnh ra hỏi thăm và hộ tống bọn họ.

Sự kiêng dè và nhún nhường của vương quốc Lyric va Kiva đã khiến cho đội quân thiện chiến nhất đế quốc Thần cảm thấy khó chịu, chúng chỉ trông ngóng đối phương lật mặt để được động tay động chân nhưng mãi cho tới khi đi đến tận quốc đô rồi vẫn chẳng có gì đặc biệt xảy ra.

Đội quân tử thần đã được tiếp đón rất nồng hậu, còn hơn cả cách nước chư hầu cung kính nước lớn.

Về phần cống vật, mỗi vương quốc đều đã chuẩn bị sẵn một vạn nữ nhân và nửa vạn nam nhân theo yêu cầu. Những người này xếp thành hàng, ăn mặc tinh tươm, gương mặt cố gượng một nụ cười giả trân trong khi toàn thân run rẩy.

Những tử thần đã quá quen cái ánh mắt chứa đựng một phần nể phục, chín phần sợ hãi mà người khác dành cho mình nên cũng chẳng để tâm lắm.

Những nạn nhân bị bắt làm cống phẩm đều xuất thân thấp hèn, thậm chí có cả tù nhân, miễn là họ còn khỏe mạnh.

Không ít người dân của hai quốc gia này đã nghĩ ra cách cực đoan như uống thuốc độc để bản thân bị bệnh, từ đó tránh được kiếp nạn. Tuy nhiên không ít trường hợp xui xẻo đã tử vong hoặc nằm liệt giường vì áp dụng một cách thiếu cẩn trọng.

Các tử thần, cả nam lẫn nữ, rất tích cực trong việc đem cống phẩm đi làm việc đồi trụy. Những cuộc thác loạn diễn ra xuyên suốt nửa tháng, ngay trong cung điện của hai vương quốc trên.

Cảnh tượng xác thịt như vậy, tuy có phần phản cảm nhưng nếu so với việc thây chất thành núi, máu trôi thành sông thì còn quá nhẹ nhàng.

Vì số lượng cống phẩm lần này nhiều và có tiêu chuẩn về sức khỏe nên tỉ lệ thương tật và thương vong khá ít. Đại đa số ca nguy kịch là do nạn nhân bị ngộ độc rượu, dị ứng hoặc có sẵn bệnh nền.

Cơ mà vẫn có không ít người nằng nặc đòi theo chân kẻ đã làm nhục mình, thật là chuyện trái luân thường đạo lý.

Các tử thần sau khi được xả đi hết bức bối trong người thì đã trở về với dáng vẻ bình thường, không còn hậm hực và hung hăng, trừ khi đó là bản tính vốn có.

.

Sau khi hoàn thành điều khoản bồi thường thiệt hại chiến tranh Thác Kha thì hai vương quốc Kiva và Lyric cũng vội vàng chấp thuận tiến hành cải cách.

Do đám người ngoại quốc đó đã có cơ hội chứng kiến tận mắt khung cảnh sung mãn của đoàn quân tử thần. Trong lúc phấn khích, vì để tránh gây tổn hại cho đối tác nên những con dã thú này đã đem sức lực dư thừa của mình trút xuống tường đá, cột gỗ.

Hậu quả khu vực xảy ra tai ương đã trở thành đống đổ nát, nạn nhân thì đê mê bất tỉnh dưới chân.

Tính theo tỉ lệ, một cân mười lăm trong trường hợp nhạy cảm mà còn áp đảo như thế, nếu như giao tranh một cách nghiêm túc thì chả khác nào biến chiến trường thành pháp trường để những tử thần thoải mái chém giết.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận