• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Chinh Phục Nữ Nhi Quốc

Chương 17 Chiến thắng

0 Bình luận - Độ dài: 3,947 từ - Cập nhật:

"Không biết bây giờ phía bên kia nhộn nhịp thế nào nhỉ? Há há, ước gì ta có thần nhãn có thể nhìn thấy vạn vật từ xa." Hoàng đế Kim đang ngồi rung đùi trên ghế.

- Thưa hoàng đế đáng kính! Đã đến giờ rồi!

Bất ngờ một giọng vàn khàn xuất hiện từ đằng sau khiến cho Kim giật mình, mém tí nữa làm hắn té xuống ghế.

- Má! Cái lão già này. Ngươi muốn chết à?

Kim tức giận quát mắng.

Lão Sala vẫn như mọi khi cung kính cúi đầu trước chủ nhân:

- Nô tài tội đáng muôn chết, xin ngài tha thứ. Trung thần đây chỉ muốn tới nhắc ngài về thời điểm xuất quân.

- Làm gì mà vội thế hả. Những lúc thế này, kẻ địch mới sốt sắng chứ không phải chúng ta.

Sala hạ thấp giọng, ngập ngừng nói:

- Nô tài không sợ kẻ địch, chỉ e...

Kim hiểu ý, liền chậc lưỡi một cái rồi cắt ngang lời:

- Thôi, ta biết rồi. Mau xuất phát đi.

- Lão nô tuân mệnh, thưa hoàng đế vĩ đại.

.

Đoàn quân Thần quốc lại lần nữa xuất phát, khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi cùng với sự xuất hiện của hoàng đế đã tinh thần và thể trạng binh lính khôi phục đáng kể.

Lần này bọn họ có thể thoải mái hạ thấp khiên, hai mắt hướng về phía trước, đôi chân nhẹ tễnh, dáng đi dõng dạc không còn phải thấp thỏm lo đề phòng tứ phía.

Hoàng đế Kim lại vòi vĩnh được trượt dây nhưng mà Linqgi kiên quyết không cho. Nếu như không phải hắn phản xạ kịp thì nàng ấy đã chặt đứt luôn mong muốn này theo nghĩa đen.

- Thôi thôi. Ta đi bộ là được chứ gì. Đừng làm vậy, để dành sau này chúng ta còn trượt chứ.

Kim nhỏ nhẹ dỗ dành. Linqgi cũng khéo đối đáp như mọi khi:

- Hứ, nô tỳ đây đâu dám làm càn, bản thân chỉ muốn kiểm tra lại độ bền của sợi dây này trước khi ngài dùng đến nó mà thôi.

- Dạ vâng, đã rõ, thưa tướng quân!

Kim bất ngờ cúi đầu làm ra dáng vẻ phục tùng vô điều kiện, Linqgi phải cố lắm mới nhịn được cười.

.

Đoàn quân Thần quốc tiến xuống thềm núi mà không gặp bất cứ trở ngại gì, trước mặt họ không xa là bức tường thành kiên cố.

Tướng Sala đi bên cạnh lên tiếng thắc mắc:

- Thưa hoàng đế, lão nô đây tự hỏi nếu phải giao tranh trực diện, chúng ta sẽ phải tổn thất bao nhiêu?

Kim không hề chần chừ để đưa ra đáp án:

- Một vạn, nhưng đấy là do nhuệ khí cũng như quân số của chúng đã suy giảm đáng kể. Nếu như chúng ở trạng thái tốt nhất thì quân ta sẽ phải tốn ba vạn nhân lực để đảm bảo đốn hạ được tòa thành này nhanh chóng. Tất nhiên, còn một cách tối ưu hơn. Linqgi, ngươi nói thử xem.

Linqgi chau mày suy nghĩ vài giây, sau đó trả lời:

- Dùng những Thần khí từ trên đỉnh bắn thẳng xuống.

Kim xoa đầu khen ngợi:

- Quá là giỏi luôn.

Linqgi chợt hỏi ngược lại hắn:

- Vậy theo ngài phía Lưu Ly quốc có nghĩ giống nô tỳ không?

- Hừm. Còn xem lượng thông tin quân sự mà chúng nắm bắt được. Rõ ràng vào thời điểm xây dựng thành trì này, bọn họ đã không ngờ tồn tại vũ khí tầm xa sỡ hữu sức công phá mạnh đến thế. Với cả thay vì trực tiếp chiến đấu, chi bằng đợi họ hết lương thực là xong, tòa thành không quá lớn, há có thể tự cung tự cấp.

Khi đoàn quân hùng mạnh của Thần quốc tiến tới gần, những lá quốc kỳ vẽ hình bông tuyết được treo trên tường thành phía trước bỗng lần lượt rơi xuống, ý chỉ vương quốc Lưu Ly đã đầu hàng.

Binh sĩ đế quốc nhìn thấy vậy liền ồ lên, họ tự hào đồng thanh hô vang:

- Hoàng đế vĩ đại muôn năm, hoàng đế vĩ đại muôn năm!

Trái ngược với cảnh tượng đó đó, những người Thác Kha lúc này đang nơm nớp lo sợ. Những ngôi nhà đã đóng chặt cửa, khắp các con đường vắng hoe không bóng người.

Có gia đình thì đang quỳ rạp xuống chắp tay cầu nguyện thần linh, có gia đình ôm chặt nhau run rẩy chờ đợi phép màu, có gia đình thì nhanh chóng kéo nhau rời đi, họ di cư về phía Đông Bắc.

.

Phía đằng xa, Lưu Ly Thủy Tức cùng khoảng vài trăm binh lính tay không tất sắt đứng đợi sẵn trước cổng thành trì, đương nhiên không thể thiếu sự hiện diện của nữ hầu của nữ hoàng Saga tương lai, Mai Hạ Tuyết.

Kim ra lệnh cho binh lính dừng bước, kế đó hắn dẫn theo Sala và Linqgi bước lên trước để nghênh địch.

Khi hoàng đế Kim đi đến, Lưu Ly Thủy Tức chủ động mở lời:

- Vương quốc chúng tôi đã thể hiện lòng thành. Không biết ngài đã quyết chưa?

Kim tươi cười đáp:

- Thời tiết lạnh thế này, ta nghĩ nên vận động tay chân một chút. Trong thành giờ còn bao nhiêu người? Ta nghĩ đã rời đi không ít.

- Chỉ có vài chục hộ dân rời đi. Chúng tôi cũng không nỡ cản họ. Số còn lại đã quyết sinh quyết tử nơi đất mẹ. Hoặc có thể họ tin vào sự nhân từ của ngài.

- Hừm. Ta chưa học được cách nhân từ với kẻ địch.

Dứt lời, Kim lạnh lùng quay người trở về nơi có hàng vạn binh lính Thần quốc đang sục sôi ý chí chiến đấu.

Linqgi thì nán lại nói gì đó với Thủy Tức rồi dắt Mai Hạ Tuyết cùng rời khỏi đó.

Lưu Ly Thủy Tức liền vội vã trở vào trong thành đồng thời ra lệnh cho thuộc hạ đóng chặt cổng. Tuy nhiên kỳ lạ thay, có thể coi là vô tiền khoán hậu, Lưu Ly quốc không để bất kỳ quân binh nào trấn thủ trên tường thành.

Toàn bộ nhân lực được huy động làm một việc duy nhất đó là vận chuyển những gì có trong tầm mắt tới gần cổng thành và biến chúng thành chướng ngại vật không gây sát thương.

Trước sự sốt ruột của hàng vạn quân sĩ, vị hoàng đế đế quốc hùng hồn hô lớn:

- Tất cả nghe lệnh, chuẩn bị công thành.

Tiếng hú hét và hò reo của binh lính kèm theo đó là tiếng còi hiệu rầm rộ vang lên, khí thế khoa trương của bọn họ không khỏi dọa cho những người bên trong thành một phen khiếp vía.

- Tiến lên!!!

Sau khi nghe thấy mệnh lệnh, các chiến binh dũng mãnh không ngần ngại lao về phía trước và dùng toàn bộ sức lực phá cổng. Vì không gặp bất kỳ sự chống cự bằng vũ lực nào nên những xạ thủ Thần quốc chỉ việc nhàn hạ đứng đằng sau quan sát trong khi mấy tên cận chiến bận bịu tay chân.

Cổng thành Lưu Ly được xây dựng rất kỳ công, lớp gỗ cấu tạo chính dày tới một mét, hai mặt được gia cố bằng những thanh sắt lớn. Thậm trí phần tường thành phía trên còn nhô ra và một đoạn chừa một khoảng trống có thể nhìn xuống, nếu cần thiết thì chỉ cần thả một tảng đá rơi tự do là có thể hạ gục kẻ địch đang lăm le bên dưới, còn có cách khoa trương hơn là đổ dầu hỏa xuống tạo ra một cánh cổng lửa địa ngục.

Tuy nhiên trong tình huống hiện tại thì nó chẳng có tác dụng gì ngoài việc dùng để theo dõi tiến trình phá cổng của kẻ địch.

Linqgi đứng cùng hoàng đế quan sát từ xa, bất chợt nàng thắc mắc:

- Tại sao họ lại phải xây dựng một công trình phòng thủ nhỉ? Đáng nhẽ họ nên thừa biết nếu kẻ địch đã chiếm được đỉnh núi thì thắng bại xác định rồi mà.

Kim bèn hỏi ngược lại:

- Ngươi nói xem, công cuộc vệ quốc ngoài chống giặc ngoại xâm ra còn cần phải làm gì?

- Thưa ngài, đó là bình nội loạn.

- Thế thì ngươi có câu trả lời rồi đó.

- Ồ, ra là vậy, nô tỳ đã hiểu. Cơ mà ban nãy đội quân tinh nhuệ của ngài tại sao lại vòng ra sau tòa thành vậy?

- Trông thấy sắc mặt bọn chúng có vẻ chán trường nên ta kêu bọn nó đi săn giải khuây.

- Hả? Cái gì? Chẳng phải họ chỉ là nạn dân trốn chạy thôi sao? Họ chẳng còn sức uy hiếp đối với Thần quốc, cớ sao không chừa cho họ một con đường sống.

- Vậy à. Thế ngươi chừa đi.

- Nô tỳ đã rõ, nô tì xin cáo lui.

Linqgi cúi đầu cung kính trước hoàng đế sau đó cô ta quay người lập tức đuổi theo đoàn quân tử thần.

Mặc dù tinh binh nước Thần chỉ phục tùng mệnh lệnh của hoàng đế và không phải nghiêng mình trước bất kỳ vị tướng lĩnh nào kể cả đó là đại tướng quân Sala lừng danh, tuy nhiên Linqgi lại là một phạm trù khác. Lời nói của Linqgi mang theo một phần trọng lượng của cả hoàng đế và nữ hoàng, vì vậy đám người cuồng tín không ít thì nhiều phải kiêng dè cô ta.

Tất nhiên chúng chỉ ngoan ngoãn nếu có sự giám sát trực tiếp của vị nữ tướng này, tức có nghĩa Linqgi phải hiện diện tại hiện trường như một nhân chứng có thể chống lại họ bằng việc uy hiếp rằng sẽ bẩm báo những gì tai nghe mắt thấy với Saga.

Mặc dù vậy, hoàng đế Kim cũng từng khuyên Linqgi không nên chọc tức đội quân quỷ khi bọn họ vừa dùng quá liều cấm dược, không thể chắc rằng liệu đám người mất đi lý tính có dám thủ tiêu nhân chứng dù đó là nô lệ hoàng đế sủng ái hay không.

.

Sau nửa giờ miệt mài đập phá, cổng thành cũng bị xuyên thủng một lỗ lớn, vừa đủ để binh lính Thần quốc tràn vào trong. Nhưng chướng ngại vật được chất đống đằng trước phải khiến họ bị cầm chân thêm vài chục phút.

Mai Hạ Tuyết đứng bên cạnh Kim trong vài phút đầu thì tinh thần đã trở nên suy sụp, thậm chí có lúc cô ta còn nảy ra ý định lấy ra con dao thắt ngang hông kề cổ biến hắn thành con tin, nhưng nghĩ về sự chênh lệch sức mạnh giữa hai người nên lại thôi.

"Nếu chẳng may làm phật lòng hắn thì khác nào ta lại trở thành tội nhân thiên cổ... nhưng mà nếu cứ trơ mắt nhìn cảnh diệt quốc thì ta là gì đây chứ?" Đây là tâm lý chung của những nạn nhân của hoàng đế biến chất này.

Sau khi hạ quyết tâm, Mai Hạ Tuyết bèn cầu khẩn:

- Xin phép ngài, ta có thể rời đi trước không? Làm ơn!

Kim quay người lại, chênh lệch chiều cao khiến hắn phải hơi cúi người xuống để ngang tầm mắt với đối phương, hắn bình thản cười nói:

- Thật lòng thì ta muốn quan sát biểu cảm của ngươi nhiều thêm. Cơ mà nếu ngươi không thuận ý thì thôi vậy. Đi đâu đó cho khuây khỏa đi. À phải rồi, ta cho phép ngươi bảo vệ tối đa mười ba người bất kỳ, nhớ quay về sớm để hưởng đặc quyền này nhé.

Mai Hạ Tuyết nghe hắn nói vậy thì cảm thấy nghẹn cứng ở cổ họng, nàng bây giờ thậm chí còn chẳng có tư cách khóc lóc, chỉ có thể gắng gượng hỏi:

- Bao lâu... Công thành mất bao lâu, thưa... ngài?

Kim xoa đầu nàng và từ tốn trả lời:

- Ta đoán là nửa giờ nữa thôi. Tối thiểu là thế. Nếu như đám trong thành huy động lượng lớn nhân lực thì sẽ kéo dài thêm một giờ nữa.

Mai Hạ Tuyết rụt rè nói nhỏ:

- Có... thể.... chờ nô tỳ... không ạ?

Kim bất ngờ chống nạnh cười lớn ha hả, sau đó giở giọng chế giễu:

- Ta chỉ chờ đợi vợ ta thôi. Ngươi sao có tư cách đó chứ. Bốn mươi lăm phút nữa sẽ có cảnh máu đổ đầu rơi. Ta đoán vậy. Hê hê.

.

Phá tan những thùng gỗ, tường gạch và hàng ngàn vật cản đường khác thì đội quân nước Thần cũng tiến tới hàng phòng tuyến cuối cùng của thành Lưu Ly.

Đứng trước mắt họ lúc này là hàng ngàn tấm khiên chắn lớn nhỏ, tuyệt nhiên vẫn không có sự xuất hiện của những loại vũ khí có thể gây sát thương đến quân đội Lưu Ly.

Một nhị phẩm tướng quân quay trở về từ tuyến đầu báo cáo với hoàng đế:

- Thưa ngài, bọn họ bao vây xuống quanh, tuy không có ý định phản kháng nhưng lại cản đường chúng ta, giết chứ ạ?

- Chúng là nam nhân à?

Viên tướng đó chau mày nghĩ ngợi sau đó đáp:

- Dạ bẩm. Theo trung thần quan sát thì có vẻ đại đa số là nam nhân. Nhưng nô tài chưa hiểu ý của ngài, thưa hoàng đế.

- À thì nam nhân của Lưu Ly quốc là nô lệ, mà nô lệ thì tất nhiên trở thành khiên thịt. Các ngươi thử thuyết phục xem sao, ta muốn thấy cảnh chúng tàn sát lẫn nhau. Một nữ đổi một nam chẳng hạn.

- Nô tài đã hiểu. Nô tài xin cáo lui.

Nhận lệnh từ hoàng đế, đám binh lính Thần quốc không vội dùng vũ lực mà lớn giọng thay phiên khiêu khích đối phương:

- Các ngươi là nam nhân sao?

- Người anh em hỏi sai rồi. Phải hỏi chúng có phải là con người không?

- Ta nghe nói nam nhân núi Thác Kha còn thấp kém hơn cả súc vật.

- Các ngươi xem, bọn chúng mặc quân phục giành cho nữ nhi. Chắc mới được bố thí để động viên cảm tử sao.

Hàng loạt lời chế giễu và khinh miệt khiến cho hàng ngũ phòng vệ của Lưu Ly quốc bị lung lay.

Lưu Ly Thủy Tức không chỉ huy ở đây, sau khi đã thu xếp việc dàn trận thì cô ta tranh thủ quay về bảo vệ cho nữ vương của mình. Trong tình huống nghiệt ngã như hiện tại, rất có thể một số phản quân sẽ cả gan ám sát nữ vương.

Một nữ tướng khác đã được giao cho quyền quyết định đám tốt thí câu giờ, nhưng mà cô ta cũng bị những lời phỉ nhổ bóc trần sự thật kia làm cho nhục nhã, vậy nên thay vì liên tục động viên cấp dưới thì cô ta cúi đầu im bặt.

Bất ngờ một thông báo được truyền tới cắt ngang bầu không khí căng thẳng:

- Hoàng đế vĩ đại có lệnh, bất cứ nam nhân của Lưu Ly quốc đem đến một nữ nhân bất kể sống chết thì sẽ được ban thưởng quyền tự do. Đây là sự đồng cảm nhân đạo mà ngài giành cho những kẻ xấu sổ từ khi sinh ra đã bị kìm kẹp trong ách nô lệ. Ngoài ra, binh lính Thần quốc bọn ta sẽ ra sức hỗ trợ các ngươi trong việc này.

Trước thông tin đó, những nam nhân, nói đúng hơn là nô lệ của nước Lưu Ly ánh lên một tia hi vọng sống.

.

Kể từ lúc trận chiến bắt đầu, chính quyền Lưu Ly không ngừng rêu rao Thần quốc là đám man di mọi rợ và nữ nhân Thác Kha đã phải cực nhọc bảo vệ đất nước này. Mặc dù hầu hết các công việc chân tay hậu cần đều do nam nhân đảm nhiệm nhưng họ lại chẳng hề được vinh danh lấy một lần.

Càng đến gần thời điểm tuyệt vọng nhất của vương quốc, những kẻ cầm quyền càng để lộ bản chất thật sự.

Sáng sớm ngày hôm nay, tầng lớp nô lệ ở trong thành Lưu Ly được chính quyền triệu tập lại. Chúng rộng rãi phân phát thức ăn và quân trang cho họ, chúng hứa hẹn về tương lai tự do, bình đẳng và hạnh phúc, chúng dùng những lời lẽ hoa mỹ động viên họ đứng lên bảo vệ tổ quốc.

Vì bị tiêm nhiễm từ nhỏ rằng nam nhân là loại thấp hèn được nữ nhân sinh ra, phải sống phụ thuộc vào nữ nhân và phải dành cả đời để cung phụng cho nữ nhân cho nên những nô lệ thiếu hiểu biết đã cảm thấy vô cùng tự hào khi lần đầu được đối xử tốt. Họ đứng lên và mặc vào quân phục, cầm lên những chiếc khiên chắn, tự tin rằng những nữ chiến binh sẽ yểm trợ cho họ từ đằng sau trong lúc họ xả thân chặn đứng đà tấn công của quân thù.

Tuy nhiên, lúc cánh cổng bị xuyên thủng thì tất cả họ dường như đã ngờ ngợ sự dối trá. Không hề có một mũi tên nào được bắn ra để ngăn cản kẻ thù càn quét chướng ngại vật.

Những nô lệ đứng bằng đôi chân run rẩy khi ấy nhận ra bản thân không hề có cơ hội phản kháng nào. Sự dũng mãnh của Thần quốc áp đảo hoàn toàn tinh thần của họ, vì đã sống cả đời làm nô lệ nên họ không khó để hiểu kẻ thù trước mặt còn đáng sợ gấp bội lần so với những nữ chủ nhân dữ tợn.

.

Các binh lính Thần quốc hô hào khích lệ những tên nô lệ đáng thường:

- Này. Các ngươi không thấy bọn ta sao? Liệu các người đã khoét mắt hay che mắt? Các ngươi không nghe bọn ta sao? Nếu vậy thì chắc hẳn các người đã bị nhồi vào tai những lời ngụy tạo. Các người không dám trả lời sao? Do các ngươi đã được dạy điều đó hay lưỡi không còn nữa? Các ngươi muốn thế hệ tương lai cũng giống các ngươi sao?

- Nào, hãy cùng bọn ta, lật đổ cái nữ nhi quốc chết bằm này.

- Các ngươi còn chờ gì nữa. Hoàng đế vĩ đại của bọn ta đã nhân từ cho các ngươi cơ hội trở mình, đừng lỡ mất nó.

Vừa lớn tiếng nói, những bính lính Thần quốc vừa dùng tay đẩy chiếc khiên chắn đằng trước, thế là mười mấy phút dằng co đã khiến cho hàng phòng ngự của đối phương không đánh tự lùi.

Dường như cả lí trí lẫn con tim các nô lệ ở Lưu Ly quốc đều muốn thừa cơ tận diệt cái chế độ trọng nữ khinh nam, chỉ là còn một chút định kiến khiến họ chùn chân.

Bỗng đám lính Thần quốc nép sang hai bên, nhường đường cho một nhân vật nào đó quan trọng tiến lên phía trước. Sala không muốn kéo dài thêm thời gian nhưng càng không dám làm hoàng đế mất hứng, vậy là đành phải đích thân ra mặt. Lão chỉ cần nói một câu đã tháo gỡ nút thắt trong lòng những kẻ thấp hèn:

- Nếu như các nữ nhân Thần quốc được trao cơ hội tương tự. Ngươi nghĩ bọn họ sẽ ngần ngại trong việc giết các ngươi sao? Ha ha ha.

Lão chỉ nói một câu rồi quay lưng rời đi.

Những chiếc khiên cuối cùng của Lưu Ly quốc theo đó mà đổ gục xuống nền tuyết trắng. Trong đôi mắt của những người nô lệ không còn sự sợ hãi, thay vào đó là ý chí quật cường, sự phẫn uất lúc này đã trào dâng.

- Trả giá! Bắt chúng hãy trả giá nào. Bắt đám nữ nhân độc đoán đó trả giá nào!

Xuất phát từ vài lời cổ động phía bên Thần quốc nhưng hàng ngũ bên Lưu Ly quốc nhanh chóng hùa theo. Thế là chưa đầy một phút, toàn bộ nô lệ bị đem làm tốt thí đã đầu quân cho giặc. Những nữ quân nhân Lưu Ly nhanh trí kéo nhau rời khỏi đó trước khi tình hình hoàn toàn mất kiểm soát.

.

Lão Sala thở dài một hơi khi bước trở ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Thật ra những lời nói thao túng tâm lý vừa nãy lão thốt ra đều học được từ chủ nhân. Cái tư tưởng "Nếu ta không làm, người khác cũng sẽ làm!" dễ khiến con người phát sinh tà niệm. Nó rất hữu hiệu để chia rẻ một mối quan hệ không bền vững xuất phát từ lợi ích riêng.

- Này, mọi chuyện sao rồi? Ổn áp chứ?

Hoàng đế hớn hở hỏi lớn ngay khi thấy lão cáo già dưới trướng mình quay lại.

Sala vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm, lão hơi cúi thấp cung kính trả lời:

- Vâng, thưa hoàng đế vĩ đại. Mọi chuyện đều như người dự liệu.

Bỗng gương mặt Sala biến sắc, lão đứng thẳng người dậy, lấy tay bụm họng ho vài cái rồi hỏi:

- Vì sự nhân từ, ngài sẽ đưa ra lựa chọn thế nào cho kết cục của bại quốc?

Hoàng đế Kim cười lớn đáp:

- Còn thế nào nữa. Ha ha ha, chẳng phải tử lệnh đã ban rồi sao? Tuyên ngôn của bậc đế vương, bất di bất dịch. Cứ chiếu theo đó mà làm.

- Ngài có thể nhắc lại lời đó không?

- Uầy, cứ một binh sĩ Thần quốc ngã xuống thì sẽ có....

Chợt Kim khựng lại một nhịp, câu hỏi vừa nãy dường như phát ra từ đằng sau, không phải do tên thuộc hạ trước mặt lên tiếng, nhưng mà Kim không quay người lại nhìn mà lựa chọn tiếp tục nói nốt câu:

- ... thì sẽ có một vì sao trên bầu trời tỏa sáng. Linh hồn họ đã hiến dâng cho đế quốc cũng như thế giới này. Vậy nên chúng ta hãy mau chóng kết thúc cuộc chiến bằng cách thức nhân đạo. Lấy công đức vô lượng để tưởng niệm các anh hùng đã hi sinh.

Hắn dùng ngữ điệu hào hùng, tông giọng trầm ấm, cố bày ra tư thế oai phong nhất, hai chân đứng rộng ngang vai, tay trái chống nạnh, tay phải dang ra đưa ngón trỏ chỉ lên cao.

Ngay sau đó, đằng sau hắn, giọng nói trong trẻo lại xuất hiện lần nữa:

- Hừ. Chỉ được cái dẻo miệng.

Xem ra cái cách hắn thể hiện khoa trương đã chọc cho đối phương vừa tức giận vừa buồn cười.

Lúc này Kim lập tức quay lại, vẻ mặt hắn toát lên sự kinh ngạc và vui mừng khôn xiết, hắn ngập ngừng nói:

- Vợ! Là nàng sao?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận