• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 1 THẾ GIỚI MỚI

Chương 06 Công nghệ & Y dược

0 Bình luận - Độ dài: 2,416 từ - Cập nhật:

Đã năm ngày kể từ khi cha đến kinh đô, ở thế giới này phương tiện cơ giới chưa xuất hiện. Xe kéo thô sơ vẫn là phương tiện di chuyển chính. Những năm gần đây đã xuất hiện loại xe tích hợp ma thạch.

Ma thạch cung cấp năng lượng cho xe chuyển động, vì thế không cần động vật kéo, tốc độ nhanh hơn, chưa kể còn tích hợp nhiều thiết bị bảo hộ.

Tuy nhiên, loại phương tiện này chưa được phổ biến, giá thành đắt đỏ chỉ phù hợp cho tầng lớp thượng lưu, những kẻ thừa tiền, lắm của. Bản vẽ chi tiết cũng chỉ có cha đẻ của thứ phương tiện này biết.

Một chiếc như này đã đáng giá vài trăm đồng vàng, chẳng ai muốn mất miếng ăn cả. Tôi có một vài suy đoán, lí do khiến đến giờ phương tiện này vẫn chưa được sản xuất đại trà.

 Thứ nhất là vấn đề năng lượng, một cỗ xe lớn cần rất nhiều năng lượng. Lượng ma thạch cần thiết phương tiện hoạt động chắc chắn không ít. Việc giảm thiểu năng lượng tiêu hao là một bước đi lớn, tăng giá thành sản phẩm.

Thứ hai là tính độc quyền, thông tin tôi đọc được một năm chỉ sản xuất không quá mười chiếc. Nó không khác gì hàng giới hạn, mà thứ gì giới hạn giá càng đắt, từ đó các phiên đấu giá mở ra nâng giá trị gấp nhiều lần so với giá trị gốc.

Dù sao tất cả cũng chỉ là suy đoán, chẳng ảnh hưởng mấy đến cuộc sống hiện tại của tôi. Giờ muốn tôi có thể tự tay tạo ra xe hơi, tuy nhiên vật tư, dụng cụ luôn là vấn đề nan giải.

Khi trưởng thành nếu vẫn còn dự định, tôi sẽ kiếm nhà đầu tư cho dự án này. Bắt đầu từ mẫu xe hơi đầu tiên những năm 80 của thế kỉ mười chín kinh phí, vật tư ít tốn kém hơn những mẫu xe hiện tại.

Mà trước tiên phải phát minh động cơ hơi nước, rất nhiều dự định hiện ra trước mắt tôi. Được chuyển sinh vào thời đại này quả là may mắn, phải tạo ra một làn sóng thúc đẩy công nghiệp phát triển.

Tuy nhiên tham vọng của tôi không dừng lại ở đó, tôi muốn công nghệ với phép thuật phải song hành. Cái mới kết hợp với cái cũ tạo một bước đột phá so với thế giới trước.

Tạm gác vấn đề này qua một bên, chưa gì đã gần mười hai giờ trưa, đồng hồ là một thứ chưa tồn tại. Chỉ có thể tận dụng mặt trời để dự đoán giờ, sự sai lệch là rõ ràng cũng chẳng còn phương pháp nào tối ưu hơn.

Kết thúc buổi tập thể lực mỗi ngày, tôi đứng dậy rời khỏi gốc cây cổ thụ từng bước quay về. Cái nắng chói chang giữa trưa khiến tôi phải trùm kín hết người như ninja lead. 

So với cái nắng ở tiền kiếp thì không bằng, nhưng việc bảo vệ da là điều cần thiết. Tôi nghĩ thời gian tới, nên thử điều chế một loại kem chống nắng phù hợp với thời đại này.

Bức tường bị phá hủy bởi sự hiếu kỳ của tôi đã được mẹ lấp lại bằng ma pháp. Có ma pháp mọi thứ dễ hơn hẳn, còn việc tạo kem chống nắng tôi phải học hỏi mẹ một vài khóa dược phẩm.

Chắc chắn sẽ có loại dược phẩm tương tự ở kiếp trước, ham muốn học hỏi bên trong tôi một lần nữa trỗi dậy. Ma pháp tạm gác một bên, y học ta đến đây.

Mở cách cửa gỗ thứ đập vào mắt tôi là hai dĩa bánh mì đặt trên bàn, từ xa có thế thấy được miếng thịt lớn, kèm rau được phủ nước sốt. Từ trong bếp mẹ bước ra, mái tóc đen buộc kiểu đuôi ngựa.

Mặc chiếc áo thun trắng bên ngoài khoác chiếc váy hai dây nâu, gương mặt trẻ trung vui vẻ, hay tay cầm hai cốc nước. Nhìn thấy tôi gương mặt bà trở nên nghiêm nghị.

Do mải mê suy nghĩ tương lai mà tôi về trễ hơn dự kiến, thêm quả trời nắng như này rất dễ bị bệnh. Mẹ không vui là phải. “Con về rồi.”

“Con về hơi muộn đấy, nhanh vào ăn trưa đi mà con làm gì trùm kín mít như trộm thế này?”

“Trời nắng quá con mặc vậy cho đỡ sạm da.” Tôi gãi đầu trả lời một cách tự nhiên, cơ mặt mẹ dần giãn ra, trở về vẻ vui tươi ban nãy.

“Biết thế là tốt vào ăn nhanh đi, nhớ rửa tay đấy.”

“Vâng.”

Bỏ trang phục trùm toàn thân, rửa tay xong tôi bước vào bàn, cầm ổ bánh mì trên tay. Vỏ bánh có hơi khô, phần nước sốt thơm dịu, hương vị na ná mayonnaise khiến nó dễ ăn hơn.

Nhưng lỏng có vị thanh hơn, độ dai miếng thịt vừa đủ, kết hợp với loại rau có tác dụng như thuốc ho, dù bản chất là thuốc nhưng nó vẫn dụng chế biến như thực phẩm thông thường.

Ăn xong uống nước, tôi nhìn mẹ lúc này chỉ mới ăn được một phần bốn ổ trong khi tay vẫn còn xấp tài liệu. Gương mặt nghiêm túc khiến người khác không dám làm phiền.

Biểu cảm này làm tôi nhớ đến Rinne, cô bạn luật sư trong nhóm cũng mang gương mặt này. Mỗi lần cô chăm chú làm việc Ben hay làm trò phá phách kết quả bị dí khắp phòng.

Còn tôi chỉ ngồi trong góc quan sát, việc chọc ghẹo Rinne là điều thường ngày với Ben. Cả hai như nước với lửa, chưa kể tính đùa dai quá mức cho phép của Ben còn khiến cô hậu bối với biệt danh cục bột Lily khó chịu chứ đừng nói là tôi.

Trái với vẻ đùa dai cậu ta là người mà tôi tin tưởng nhất, trong công việc cậu ta luôn đưa ra sáng kiến thuyết phục, từ phương pháp đến lý luận khó mà phản bác.

“Mẹ ơi.” Nghe tiếng gọi của tôi bà đặt xấp tài liệu xuống bàn, gương mặt nghiêm túc dần giãn ra, nở một nụ cười dịu dàng, một tay đặt lên bàn, tay còn lại chống cằm.

“Bánh mì khô thì ta xin lỗi nhé, phải xử lý giấy tờ nên ta làm chúng hơi sớm.”

“Dạ không phải vấn đề đó, con muốn hỏi gia sư mà cha mẹ nhắc đến là ai vậy? Con cảm giác người ấy có chức vị khá cao.”

“Sao con lại nghĩ vậy?”

“Thông qua cử chỉ của cha mẹ, dù chỉ thoáng chốc con có thể thấy được sự tôn trọng của cả hai dành cho người ấy.”

Gương mặt của mẹ có chút giao động nhưng quay lại vẻ dịu dàng ban nãy, tay đang chống cằm cầm cốc nước uống một ngụm. Đặt cốc nước xuống, tay còn lại xoa đầu tôi.

“Eliot à, nhiều lúc ta ước con như những đứa trẻ bình thường khác, còn nhỏ mà khả năng quan sát tốt thế này rồi.” Mẹ xoa đầu tôi, vẫn là nụ cười ấy, nhưng đôi mắt lại toát lên một vẻ u buồn, nỗi buồn của sự cô đơn.

Kiếp trước từ nhỏ đến lớn anh em tôi không ít lần đối mặt với cửa tử, để sống sót tôi đã chui rèn khả năng đánh giá đối phương thông qua các cử chỉ. Một số kẻ che giấu rất tốt gây không ít khó khăn.

Cho đến hiện tại khả năng này đã trở thành bản năng, tôi muốn sống như một đứa trẻ bình thường lắm chứ. Nhưng lí trí gần ba mươi này không thể làm những điều vô tri như bọn nhóc được.

Tôi cũng chẳng giỏi nói chuyện với trẻ con, kiếp trước nhìn thấy mặt tôi bọn chúng đã né như né tà rồi. Mẹ dừng xoa đầu tôi, ngồi dựa lưng vào ghế khoanh tay, gương mặt có chút hoài niệm.

“Ngài ấy là một người vĩ đại, một giáo viên xuất sắc, dù chỉ giao lưu vài lần ta có thể cảm nhận rõ sự cao quý ấy. Ta chỉ có thể nói thế, vốn từ của ta không thể bày tỏ sao cho đúng, nếu ngài ấy đồng ý làm gia sư cho con, con sẽ cảm nhận được thôi.”

Một câu trả lời quá chung, nhưng cũng khiến tôi mong chờ, người khiến cha phải gấp rút đến tận nơi mời chắc chắn không tầm thường.

“Mẹ ơi còn một việc nữa con muốn hỏi.”

“Cứ nói đi.”

“Mẹ dạy con kiến thức về thảo dược được không? Con muốn biết thêm về chúng.”

“Con chắc chứ? Đứng có là ham muốn tức thời rồi nản từ bỏ sớm đó nha.” Mẹ đứng dậy đến vị trí tôi đang ngồi, bà cúi xuống mặt đối mặt, tay xoa đầu, gương mặt dịu dàng, ánh mắt trìu mến.

“Nếu chán thì cứ bỏ ngang cũng được, không hiểu thì cứ hỏi, học thứ này một tuần không thể hiểu hết được đâu.”

“Vâng ạ.” Sau đó mẹ quay lại xử lý phần ăn của mình, bà dọn gọn xấp tài liệu, còn tôi thu dọn chén đĩa. Dọn dẹp xong hai mẹ con tiến vào khu vực làm việc của bà, mẹ đưa tôi một cuốn sổ tay nhỏ.

“Đây là những loại thảo dược ta thường xuyên sử dụng trong hầu hết các loại thuốc, con cứ xem trước đi công dụng ta có liệt kê hết rồi, không hiểu cứ hỏi.”

Tất cả liệt kê vô cùng chi tiết từ tên, vị trí thường gặp, cách chăm sóc, nhiệt độ thích hợp, điều trị loại bệnh nào, nên kết hợp với loại thảo dược nào và không nên để đạt hiệu quả tốt nhất.

Những loại có ngoại hình giống nhau mẹ cũng liệt kê nốt, từ dấu hiệu đặc biệt, mùi hương, vị trí mọc, kết hợp với dung môi… Mọi thứ quá chi tiết không biết mẹ đã mất bao lâu mới đúc kết được thứ này.

“Có gì thắc mắc không con trai? Ta thấy con im lặng nãy giờ.”

“Mọi thứ quá chi tiết, con chắc chắn ngay cả người không biết gì về y học cũng hiểu được.”

“Vậy tốt rồi, ta mất 5 năm nghiên cứu tìm tòi để đúc kết ra nó, những loại thảo dược này dễ trồng, ứng dụng nhiều trong y học. Còn một số loại đặc biệt ít gặp nên ta chưa liệt kê hết. Nắm hết những gì ta ghi trong đó muốn biết thêm ta sẽ chỉ cho.”

“Con hiểu rồi.” Nhiêu đây tôi không biết mất bao lâu mới nhớ hết nữa, cứ từ từ vậy trước hết phải xem loại nào thích hợp để tạo ra kem chống nắng.

Hôm nay không có khách hay bệnh nhân nào, tài liệu cũng gạt hết qua một bên. Bà quan sát, giải thích những điểm khuất mắt cho tôi, lời giải thích đúng trọng tâm, ngắn gọn, dễ hiểu.

Cứ thế mặt trời xuống núi lúc nào không hay, mẹ vào bếp chuẩn bị bữa tối tôi cảm nhận được hôm nay bà vui hơn mọi khi. Dù bà dành nhiều thời gian với tôi hơn cha, nhưng ít khi hai bên trao đổi một vấn đề gì đó.

Điều đó tạo ra khoảng cách giữa hai mẹ con, tuy nhỏ nhưng để lâu dài cũng không tốt. Thật may khoảng cách đó đã thu hẹp lại, muốn bảo vệ được thứ mình trân trọng mà việc cỏn con này không làm được nữa thì làm được gì.

Bóng lưng bà tiến vào bếp, đã rất lâu rồi tôi muốn làm việc này.

“Mẹ ơi.”

“Có chuyện gì?” Bà quay lưng lại nhìn tôi.

“Con yêu mẹ nhiều lắm.”

“Ta cũng yêu con nhiều lắm.” Bà mỉm cười quay lưng tiến vào bếp, sự tủi thân đã vơi đi phần nào, cảm giác bình yên này, đã hai mươi mấy năm trôi qua cuối cùng tôi có thể nói lại những lời này.

“Eliot vào phụ mẹ nào.”

“Con vào ngày.” Khoảnh khắc bình yên này tôi muốn nó tiếp tục mãi mãi.

[Chuyển cảnh sang góc nhìn của Nathan]

Lúc này anh ta đứng nghiêm trang trong bộ vest nâu, trước mặt anh là chiếc bàn gỗ chất đầy những quyển sách. Xung quanh căn phòng dán chi chít những tờ báo.

Đằng sau chiếc bàn ấy là một người phụ nữ đứng quay lưng, nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy không thấy mặt nhưng khí tức uy nghiêm toát ra rõ ràng.

“Cậu biết rõ tình hình hiện tại của ta rồi vẫn dám đến nhờ sao? Cậu có nghĩ đến tương lai không vậy?”

“Ngoài ngài ra tôi không nghĩ đến ai khác, tuy thằng bé còn nhỏ nhưng nó rất chín chắn. Được ngài chỉ bảo chắc chắn tương lai gần nó sẽ trở thành một vĩ nhân.” Vẻ mặt của Nathan vẫn kiên định, anh cúi đầu, tay phải đặt trước ngực, tay trái đặt sau lưng.

“Ta không nghi ngờ con mắt nhìn người của cậu, nhưng cậu chắc chắn với quyết định này chưa?”

“Tôi chắc chắn.”

“Câu ra ngoài đi, ta suy nghĩ xong sẽ nhờ người báo cậu ngay.”

Nathan bước ra khỏi phòng, một vị quản gia già bước lại kiểm tra tình hình.

“Cậu Nathan phu nhân có nói gì không phải mong cậu thứ lỗi cho bà ấy, cậu cũng hiểu…” Lời nói của quản gia bị Nathan cắt ngang, anh chỉnh lại cổ áo, lắc đầu.

“Tôi biết, ngài ấy có từ chối tôi cũng chấp nhận, tuy có phần tiếc nuối nhưng vẫn muốn thử.”

“Tôi hiểu rồi, cậu muốn dùng trà không?”

“Làm phiền báci.”

Bên trong căn phòng lúc này người phụ nữ đã ngồi xuống ghế, nhìn vào tờ giấy mời được viết chỉnh chu. Bà gõ tay vào mép bàn, khung cảnh bên trong tĩnh lặng, u buồn đáng sợ.

“Dù sao cũng đang rảnh, đến đánh giá thằng nhóc này một chuyến sau đó từ chối cũng chưa muộn.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận