Lost Eternal
Mèo Tuyết
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Khúc ca sương mù

Chương 8: Bản báo cáo Sói Dạ Linh

0 Bình luận - Độ dài: 4,226 từ - Cập nhật:

 Xin chào, tôi là Citrine, một người chơi vô tình bị kẹt trong Lost Eternal, trò chơi nhập vai thực tế ảo nhiều người chơi nổi tiếng. Hôm nay đã là ngày thứ ba tôi ở trong này. Gọi là game nhưng nó không khác gì một thế giới thật sự, nhờ đó mà không mất nhiều thời gian để tôi làm quen.

 Sáng thứ bảy, thời tiết trong lành, nắng vẫn đẹp như mọi khi. Những làn gió mát mẻ khẽ lướt qua da từ ngoài cửa sổ làm tôi thấy dễ chịu. Dòng người tấp nập dưới phố, vừa nhộn nhịp nhưng cũng vừa đời thường. Tất cả tạo nên bầu không khí buổi sáng tuyệt vời, đúng vậy. Tất cả đều tuyệt, trừ một việc…

 “Sao không gọi tôi dậy sớm hơn!”

 “Em… em…”

 Tôi lại dậy muộn tiếp! Tiêu mất thôi!

 Hôm qua đã cố tình ngủ đúng giờ để sáng dậy sớm, vậy mà…

 Nhanh nào, nhanh nào!

 Hối hả sửa soạn bản thân nhanh nhất có thể, tôi phải tranh thủ bởi có người đang chờ bên dưới. Không biết ngủ kiểu gì mà hơn 9 giờ luôn rồi. Tôi cứ đinh ninh đang hè nên cố “nướng” thêm tí, chứ không hề nhớ là mình còn công việc để làm. Hôm qua tôi trễ một lần rồi, lỡ mà anh ấy bực mình đuổi việc là tiêu luôn đó!

 Sửa soạn xong xuôi, tôi lật đật khóa cửa rồi chạy ù xuống dưới và không ngoài dự đoán, anh Lutin - sếp, kiêm luôn đội trưởng của tôi, đang ngồi chờ ở cái bàn cạnh cửa sổ.

 “Em xin lỗi!”

 Tôi vội cúi xuống xin lỗi anh ấy ngay khi tới nơi. Anh nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên nhưng rồi lắc đầu nói.

 “Không sao. Tôi cũng mới tới thôi.”

 Tôi thở phào. Cứ tưởng là sẽ bị mắng không đấy. Cơ mà, ảnh chưa nói hết.

 “Nếu được, lần sau em xuống sớm hơn một tí nhé.”

 Đâu! Ổng vẫn để ý đó chứ.

 “V-vâng! Em biết rồi ạ.” Tôi đáp mà không giấu được vẻ xấu hổ của mình.

 “Em chưa ăn sáng phải không? Mua gì đó, rồi tới thư viện nhé? Hôm nay tôi cần bản báo cáo quan sát của em để đối chiếu.” Anh không để ý mà chuyển sang đề nghị, xong thì đi ra trước lấy xe. Tôi vội vã chạy theo sau. 

 Cả hai nhanh chóng lái xe tới thư viện “The dog of sun” nằm ở số 85 đường Luvis. Đó là nhà của anh ấy, cũng là nơi làm việc của tôi hiện tại. Trên đường, anh có ghé qua tiệm bánh sandwich hôm qua để mua đồ ăn sáng cho tôi, vì nó ở khá gần phố Luvis. 

 Vẫn như hôm qua, anh mua cho tôi một cái, và cả con mèo đen Muncat. Hôm nay để đề phòng tôi đi đâu đó, nó chui luôn vào túi đeo quai chéo bên hông không chịu ra. Dù có bị hai con rồng Rai với Ren phản đối kịch liệt, hay tôi bảo không được, thì nó vẫn không nghe. Hết cách, tôi đành để nó trong đó luôn. Tôi chỉ hơi thắc mắc, là với thân hình xù xì như thế làm sao nó chui vừa chiếc túi được không biết?

 “Em cứ ăn đi, tôi chuẩn bị một chút.”

 Đem theo thức ăn tới thư viện, vừa tới nơi là anh ấy đã vội đề nghị rồi đi vào bộ bàn ghế sofa chuẩn bị gì đó. Còn chưa kịp cởi áo măng tô ra nữa. Không làm phiền anh, tôi đi vào phòng làm việc của mình.

 E he, nghe oách không? Tôi có phòng làm việc riêng đó nhé. Phòng này vốn là nơi anh ấy sưu tầm mẫu vật các thứ, giờ được dọn dẹp sạch sẽ để tôi có thể lấy làm phòng riêng. Tôi để ý hình như hôm qua anh không vào đây? Bởi rèm chưa bị kéo lại, trên bộ bàn ghế gần cửa sổ vẫn còn cuốn bách khoa bự chảng mà anh ấy đưa cho tôi hôm qua. 

 Ngồi xuống bàn làm việc của mình, tôi ăn bánh trong khi đọc lại vài trang bách khoa để giết thời gian. Ăn xong, cũng là lúc anh Lutin đi vào phòng cùng một xấp giấy và vài cây bút. Anh cất cuốn bách khoa trong khi nói.

 “Hôm nay em sẽ chính thức làm công việc trợ lý cho tôi…” Anh bắt đầu giải thích trong khi đặt giấy bút xuống bàn. “Công việc cũng khá đơn giản. Em chỉ cần ghi chép lại đầy đủ những gì em quan sát được từ các động vật và sinh vật mình gặp. Bách khoa toàn thư tuy rất đồ sộ, nhưng chưa chắc đã đầy đủ. Tất cả thông tin mới đều có giá trị.”

 “Em hiểu rồi ạ.”

 Anh gật đầu rồi nói tiếp. “Sói Dạ Linh là boss, không phải sinh vật bình thường. Nên lát nữa khi viết báo cáo, em nhớ chú thích ngay bên cạnh tên của nó.” Anh lưu ý.

 Đến đây thì anh lấy ra một tờ giấy kín chữ với nội dung “Sói vực thẳm” đặt lên bàn, đồng thời hướng dẫn cho tôi cách viết báo cáo.

 “Em hãy làm tương tự như bản báo cáo này. Các nội dung em cần chú trọng là đặc điểm nhận dạng; tiếng kêu; mùi cơ thể, nếu có; hình thức hoạt động, là ban ngày hay ban đêm; môi trường sinh sống, là trên cạn hay dưới nước; điểm mạnh, điểm yếu; hình thức tấn công; kỹ năng. Những phần còn lại tôi sẽ tự lo.”

 Nhiều… nhiều quá… 

 Như biết tôi đang lo ngại điều gì, anh gợi ý. “Em cứ chia nhỏ ra các phần rồi từ từ viết cũng được, đừng vội.” Vừa nói anh vừa lấy bút khoanh tròn vào các mục cần chú ý, giúp tôi phần nào dễ thở hơn.

 Thấy vậy làm tôi có chút an tâm. “Vâng, em hiểu rồi.” Tôi gật đầu đã hiểu.

 “Ừ, nhờ em nhé.” Anh cũng gật đầu cười đáp.

 Anh ấy vừa đi ra, là tôi bất giác thở phào một cái. Áp lực quá chừng. Nói gì thì nói, tôi vẫn chưa có kinh nghiệm gì trong chuyện này, nên là… tôi sợ mình làm sai…

 Tự tin lên nào Citrine! Mày làm được mà. 

 Tự lấy tay vỗ má, tôi cần tập trung vào công việc ngay bây giờ.

 Nhắm mắt tập trung, tôi cố nhớ lại những diễn biến hôm qua. Mọi thứ khá lung tung nên phải mất một lúc tôi mới nhớ lại hết. Bắt đầu chắc là lúc Mina với tôi đi vào lãnh địa của trùm. Rồi sau đó…

 Trong lúc tôi đang nhớ lại, thì chiếc vòng cổ bỗng biến trở lại thành rồng đứng trên bàn, chăm chú nhìn vào tờ báo cáo có sẵn trên đó. Xong, em ấy nhìn tôi đề nghị, kèm một lời hứa.

 “Chị cứ viết đi, nếu sót chỗ nào em sẽ bổ xung.” 

 Có câu nói đó của em ấy, tôi cũng thoải mái hơn. Được rồi, làm thôi!

 Về cách trình bày, tôi sẽ sao chép y chang anh ấy. Gồm tên sinh vật ghi ở giữa đầu trang, các mục sẽ đánh số thứ tự và ghi hoa.

 Mục đầu tiên là đặc điểm nhận dạng: Gồm to lớn, mắt tím và có tấm màn đen che phủ cơ thể. Nếu ở xa sẽ rất khó để định hình là một con sói, vì tấm màn làm nó biến dạng.

 Tiếp theo là tiếng kêu: Kêu như tiếng sói thông thường.

 “Âm vực của Sói Dạ Linh cao hơn sói thông thường đó chị. Xen kẽ trong tiếng gầm gừ của nó có chứa sóng siêu âm giúp phát hiện con mồi trong bóng tối. Điều này đồng nghĩa với thị lực của nó khá kém. Nhưng bù lại khứu giác và thính giác rất phát triển.”

 Không ngờ Rai biết nhiều vậy. Tôi chép lại những gì em ấy nói. 

 Mục tiếp theo là mùi: Um… cái này tôi không biết ghi sao nên bỏ qua. 

 Về hình thức hoạt động: Sói Dạ Linh thích bóng tối nên khi xuất hiện sẽ tạo nên một đám mây đen che phủ cả bầu trời, xuất hiện vào buổi chiều tối, vì lúc đó mặt trời gần lặn. Thường đi săn riêng lẻ mà không cần bầy đàn. Lãnh địa nhỏ và không có quái vật nhỏ nào trong đó.

 Môi trường sinh sống tôi tạm đoán là trên cạn, chú ý là trong đô thị. Phần này cũng không biết viết sao nên tôi bỏ qua luôn.

 Phần điểm mạnh và điểm yếu có khá nhiều thứ cần viết: Đầu tiên là điểm mạnh. Rất nhanh nhẹn và giảo hoạt. Nhảy rất cao, leo trèo rất giỏi. Biết cách tạo bẫy để con mồi tự vào, chủ động theo dõi con mồi từ xa, nếu cần thiết có thể cắt đường lui của con mồi. Điểm yếu là sợ ánh sáng mạnh, đặc biệt là ánh sáng đỏ.

 “Phần điểm yếu chị thêm một chút. Ánh sáng mạnh có thể làm con sói mù tạm thời, tấm màn đen cũng bị vô hiệu hóa trong lúc đó. Phần ánh sáng đỏ thì đúng rồi, vì màu đỏ gây kích ứng cho cơ thể của nó. Đèn đom đóm chỉ hạn chế việc tiếp xúc gần, chứ không hoàn toàn ngăn cản được con vật từ xa. Nó có thể liều mạng tấn công vào, một khi nắm chắc phần thắng.”

 Một lần nữa, tôi chép lại những gì Rai đề cập.

 Về hình thức tấn công: Sói Dạ Linh thích lợi dụng bóng tối để ẩn mình và tấn công bất ngờ. Khi ở trong bóng tối, tốc độ của nó tăng cao một cách đáng kể, mở ngoặc, có thể phát hiện bằng Soilamp dưới dạng xoi năng lượng. Tuy nhiên, vì con sói di chuyển rất nhanh nên cần quan sát một cách bao quát hơn. Ở dạng tấn công cấp cao, các đòn tấn công có thể chứa điện gây tê liệt con mồi khi bị trúng đòn. Tiếng gầm mang năng lượng, có thể trấn áp đối phương. Tiếng hú có thể dùng để tắt đèn từ xa. Tấm màn đen rất chắc chắn, ngoài bảo vệ bản thân, còn được dùng để khống chế đối phương ở gần. 

 Phần kỹ năng thì tôi không rõ lắm. Tôi chỉ biết mỗi đòn tầm rộng cực nguy hiểm. Hình thức ra đòn là đứng lên bằng hai chân, đồng thời tụ hai khối cầu điện bọc lấy hai bàn chân trước, khi dậm chân xuống sẽ tạo nên một mái vòm điện cực rộng, thổi bay tất cả mọi thứ trong tầm.

 Viết xong, tôi với Rai đọc lại một lượt rồi mới buông bút. Em ấy tỏ vẻ hài lòng nhưng sau đó liền đề nghị.

 “Chị để em chép lại toàn bộ những gì chị viết rồi hẳn đưa cho anh ta nhé?”

 “Sao vậy?” 

 Tôi khó hiểu hỏi lại. Nhất thời tự cầm bản báo cáo lên đọc lại một lượt. Tôi sợ là chữ mình xấu nên Rai mới nói vậy, nhưng không. Cái gì không tự tin, chứ chữ viết thì tôi tự tin là mình viết đẹp nhé. Hay tôi viết sai gì nhỉ?

 Không để tôi thắc mắc lâu, Rai giải thích trong khi chỉ vào bản báo cáo. “Chắc chị không để ý, nhưng nhờ khả năng đọc hiểu tất cả các loại ngôn ngữ, nên vô hình chung chị đang sử dụng loại ngôn ngữ tổng hợp để viết mà không ý thức được việc đó. Đây thực chất là chữ tượng hình Crystal cổ, chứ không phải tiếng Anh hay bất kì ngôn ngữ nào ở thế giới kia.”

 “Crystal cổ? Ý là… ngôn ngữ cổ ấy hả?” 

 “Vâng.” Rai gật đầu xác nhận, xong nói thêm. “Như chị đã biết, thì có rất nhiều người trên thế giới đến vùng đất này để định cư và khám phá. Nên để tiện giao tiếp, bọn họ đã tự sáng tạo ra một loại ngôn ngữ mới. Điểm chung của tất cả ngôn ngữ đều là để biểu đạt ý người nói muốn, cho nên ngôn ngữ ký hiệu kèm hình thể được dùng ở đây nhằm biểu đạt lại sự vật, sự việc…”

 “Vẫn chưa hiểu lắm?” Tôi cau mày khó hiểu.

 “Nói một cách dễ hiểu. Thì khi chị dùng ngôn ngữ cổ để giao tiếp thì không thành vấn đề, nhưng viết ra thì không ai hiểu được.” Rai lắc đầu nhún vai, với ý chịu thua.

 “Vậy… vậy tôi phải làm sao?”

 Nghe mà hoang mang quá. Tôi cầm cả hai bản báo cáo lên để đối chiếu và đúng như Rai nói, tờ tôi viết không phải chữ Latin mà là các hình vẽ kết hợp giữa hình tròn cùng rất nhiều ký tự khác nhau. Không biết vì sao tôi có thể viết được những ký tự này, nhưng trong vô thức tôi đã bỏ qua nhận diện mặt chữ mà sử dụng nó như thể đây là tiếng mẹ đẻ vậy.  

 Để giải đáp thắc mắc của tôi, Rai đưa ra đề nghị. “Có thể chị đọc hiểu được mọi loại ngôn ngữ, nhưng nếu dùng để viết sẽ vướng phải vấn đề ngữ pháp. Cho nên cách tốt nhất vẫn là học lại tất cả các loại ngôn ngữ trên thế giới để nắm căn bản. Còn hiện tại cứ để em chép lại cho.”

 Nghe ẻm nói vậy tôi thấy cũng hợp lý. Thay vì sử dụng khả năng mà không hiểu mình đang làm gì, chi bằng học lại để nắm vững nó luôn. Và với “cheat” sẵn có, tôi sẽ không mất nhiều thời gian để tiếp thu đâu. Hưm hưm. 

 “Um, tôi sẽ học lại.” Tôi tán thành ý kiến của Rai, nhưng vẫn còn thắc mắc. “Vậy giờ Rai giúp tôi thế nào?” Nhìn ẻm nhỏ chút, sợ cầm bút có nổi không, mà đòi giúp?

 Ấy vậy nhưng Rai lại đáp một cách tự tin. “Chị nhìn nhé.”

 Dứt câu, Rai nhảy xuống dưới sàn. Cả cơ thể con rồng bỗng sáng rực lên làm tôi phải nheo mắt lại. 

 “Chị mở mắt ra đi.”

 Làm theo lời Rai, tôi mở mắt và khi nhìn thấy bộ dạng của con rồng lúc này, tôi không khỏi há hốc mồm. Rai đã biến thành con người! 

 Chính xác thì em ấy biến thành một cậu bé tầm chín đến mười tuổi gì đó. Mặc bộ trang phục rộng thùng thình gồm áo ngắn tay màu xanh kèm quần đùi trắng. Nhìn nhỏ con nhưng vẻ ngoài cực chất nhé, Khuôn mặt tròn, tóc ngắn xanh nhạt, mắt rồng xanh sắc sảo cùng biểu cảm nghiêm túc. Ta nói, ngầu quá chừng!

 “Chị… chị đừng nhìn em chằm chằm như vậy. Em ngại…”

 Lại còn biết ngại ngùng nữa. Dễ thương quá trời! 

 “E hèm… Em chỉ giữ bộ dạng này được một lúc thôi, ta nên tranh thủ chép nhé?”

 “Um um.” Tôi gật đầu đồng ý, rồi đứng dậy nhường chỗ cho ẻm.

 Vừa ngồi vào bàn, Rai đã bắt tay vào việc ngay. Đứng sau lưng nhìn dáng vẻ nhỏ con đang cặm cụi ghi chép của em ấy, tôi thấy khá thú vị. Anh Lutin bên ngoài vẫn đang cặm cụi ghi chép nên không hề biết đến việc này. Tôi dám cá là với tính cách của ổng, kiểu gì cũng nhảy dựng lên đòi tìm hiểu cho coi. Ảnh dễ đoán quá mà.

 Bản báo cáo không dài, nên chỉ chốc lát đã hoàn thành. Xong việc, Rai không biến thành rồng mà trực tiếp hóa trở lại thành vòng cổ để tôi đeo. Tôi cầm tờ báo cáo do Rai viết đem ra cho anh ấy.

 Anh Lutin không hề nhận ra tôi đã đến gần. Phải đến khi tôi khẻ hắng giọng, anh mới ngạc nhiên ngước lên.

 “Xong rồi hả? Nhanh vậy?”

 “Vâng.” Tôi gật đầu rồi đưa bản báo cáo cho anh. 

 Khỏi nói cũng biết, tôi đang rất là hồi hộp đó. Nhìn ảnh đọc mà tôi không khỏi nín thở lo lắng. Dù lúc nãy đã kiểm tra đầy đủ, nhưng ai biết được có gì sai sót không? Hay mình viết vậy đã tốt chưa? Có nên thêm ý gì không? Nói chung là, rối quá… Bình tĩnh nào tôi ơi. Cố gắng tự trấn an bản thân, tôi chỉ thật sự thở phào khi nghe ảnh nhận xét.

 “Em viết tốt lắm. Những phần còn lại tôi sẽ tự thêm vào sau. Tiếng Anh của em tốt hơn tôi tưởng, em từng học nó à?”

 “Hả? A, dạ vâng…” Tôi đáp mà không dám nhìn anh ấy.

 Anh đặt bản báo cáo xuống bàn, rồi đưa tay mời tôi ngồi hướng đối diện. “Ngồi đi, tôi muốn nói chuyện với em một chút.” Chợt anh phì cười. “Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi.”

 Sa-sao anh ấy nhận ra tôi đang căng thẳng. Xấu hổ quá…

 Không để anh nói lại lần hai, tôi bèn ngồi xuống hướng đối diện. Lúc này, anh ấy mới hỏi thăm.

 “Em từng đối mặt với chuyện hôm qua bao giờ chưa?”

 Tôi lắc đầu nói thật. “Chưa ạ.”

 Nghe vậy, anh có vẻ suy nghĩ gì đó, xong hỏi tiếp. “Em có sợ không?”

 “Một chút ạ…”

 “Một chút?”

 “Dạ không! Ý em… là có, nhưng không nhiều…”

 Có vẻ biết tôi đang bối rối, anh cười trong khi ngồi dựa ra sau ghế sofa một cách thoải mái.

 “Tôi chỉ muốn xác nhận một chút. Giờ thì chắc chắn rồi.”

 Hửm?

 Trong khi tôi vẫn còn chưa hiểu gì, anh tự giới thiệu.

 “Từ lúc gặp nhau đến giờ, tôi vẫn chưa nói mình làm gì đúng không? Tôi là thám tử, chuyên điều tra các hiện tượng dị thường.”

 “Thám… tử?”

 Nghe xong mà tôi ngạc nhiên hết sức. Trước giờ tôi chỉ biết đến thám tử thông qua phim ảnh hay truyện thôi, đây là lần đầu tôi được gặp trực tiếp thế này đấy. Tuy nhiên anh chưa nói hết, lần này là về công việc của tôi.

“Công việc trợ lý của em là hỗ trợ và ghi chép lại những hiện tượng siêu nhiên mà tôi với em, hoặc riêng em gặp phải. Em có thể giao tiếp với sinh vật huyền bí, nên nếu có bất kì thông tin gì về chúng, em hãy ghi chép lại giúp tôi. Yên tâm, tôi sẽ trả công cho việc đó.”

 Nghe trả công là thích rồi đó. Tôi đặt tay lên ngực nói chắc chắn. “Em sẽ cố gắng hết sức.”

 Anh nói tiếp. “Sự việc hôm qua thật ra đã được dự báo trước, bởi một phần lá chắn bảo vệ thành phố đã bị phá cách đây vài ngày trước mà không rõ nguyên nhân. Nên có thể vài tháng tới, việc Abyss xuất hiện trong thành phố sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Em nên cẩn thận khi đi ra ngoài.” Anh cảnh báo.

 “Em hiểu rồi.” Tôi lo lắng gật đầu.

 “Em nói mình là người mới phải không? Vậy có biết một số kỹ năng sinh tồn cơ bản không?”

 “Kỹ năng sinh tồn?” Tôi nghiêng đầu khó hiểu.

 “Bơi lội, nấu nướng, sơ cứu, hái lượm.”

 A!

 “Em biết nấu nướng!”

 Gì chứ, nấu nướng là sở trường của tôi đó.

 Anh gật đầu rồi hỏi tiếp. “Vậy còn bơi lội?”

 Cái này thì tôi chưa biết, nên đành lắc đầu nói thật. “Em chưa biết bơi.”

 “Sơ cứu?”

 Tôi lắc đầu.

 “Dựng trại?”

 Tôi lắc đầu.

 “Hái lượm?”

 Tôi cũng lắc đầu.

 Anh tối sầm mặt lại sau mỗi lần tôi lắc đầu. “Kiểu này sao dám ra ngoài thám hiểm được…” Cuối cùng, anh ngồi thẳng người đề nghị.

 “Được rồi. Trong thời gian sắp tới, tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn cho em các kỹ năng cần thiết cho việc thám hiểm. Bao gồm các kỹ năng sinh tồn vừa nói. Ngoài ra, tôi cũng sẽ dạy cho em cách nhận biết bẫy, cách tìm và phân biệt cổ vật, cách phòng tránh các hiện tượng siêu nhiên ngoài tự nhiên. Nếu được, cuối tuần sau tôi sẽ dẫn em đi thực hành bên ngoài thành phố để làm quen với việc đó.”

 “Thật ạ?”

 Tôi phấn khích đứng thẳng người lên. Anh ấy thấy vậy cũng bất ngờ, nhưng liền vui vẻ gật đầu xác nhận. “Ừ. Dù sao thì việc thám hiểm cũng được đặt lên hàng đầu. Sớm muộn gì thì em cũng sẽ đi theo tiếng gọi của sương mù thôi. Chuẩn bị trước vẫn hơn.”

 “Cái đó... là gì vậy?” Tôi khó hiểu.

 “Tất cả mọi người ở vùng đất này, dù là tôi hay em đều sẽ bị một sự thôi thúc về việc khám phá đến tận cùng. Có thể đó vốn dĩ là bản năng muốn khám phá những điều mình chưa biết, hoặc có thể… là lời nguyền của vùng đất này đã thôi thúc tất cả làm điều đó. Dù là gì đi nữa, thì bọn tôi gọi đó là tiếng gọi của sương mù.” 

 Chưa hiểu lắm. Tôi vẫn khá mơ hồ khi nghe anh giải thích.

 “Không phải vội, từ từ rồi em cũng sẽ khám phá ra điều đó thôi.” Anh khẳng định một cách chắc chắn. “Quay lại chủ đề chính nào. Từ hôm nay tôi sẽ dạy bơi cho em, đó là kỹ năng cần thiết nhất nếu muốn ra ngoài thành phố khám phá. Xen kẽ với đó là những buổi học các kỹ năng còn lại. Nhắc trước, tôi nghiêm khắc lắm đó nhé.”

 Đ-đáng sợ quá… 

 Vẻ mặt nghiêm túc cùng ánh mắt như soi xét càng khẳng định lời nói của anh ấy. Cơ mà, giờ không có lựa chọn nào tốt hơn đâu. Nếu muốn đi xa hơn, tôi cần những kiến thức của anh. Quyết định rồi!

 “E-em sẽ cố gắng hết sức!”

 Tôi nắm tay lại thể hiện quyết tâm của mình. Thấy vậy, anh phì cười.

 “Tốt lắm. Rất vui được làm việc cùng em.”

 Đó là cuộc trò chuyện ngắn giữa anh ấy và tôi. Sau đó, anh lên lịch học cho tôi luôn. Cụ thể, tôi sẽ học vào tất cả các ngày trong tuần, trừ Chủ Nhật. Lịch học rất dày đặc, trải xuyên suốt cả tuần. Bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc vào 5 giờ chiều, đó cũng là thời gian tôi làm việc ở đây hằng ngày.

 Buổi sáng học lý thuyết với các môn gồm, kỹ năng sinh tồn; kỹ năng thám hiểm; kỹ năng nhận biết bẫy; kỹ năng phòng tránh dị thường ngoài tự nhiên; kỹ năng đối phó với thú dữ; cuối cùng là cách phát hiện và xử lý cổ vật. Buổi chiều đơn giản hơn, chỉ là làm bài tập kèm thực hành những kiến thức ban sáng. Giúp anh ấy công việc - nếu có. Và vào 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều, sẽ là thời gian học bơi, ngày nào cũng phải học nhé.

 Đọc xong lịch học mà tôi thấy ngợp quá. Nhiều quá trời quá đất! Ấy vậy mà ảnh nói là đã tinh gọn nhất rồi đó. Không chịu đâu! Thời gian đâu mà tôi đi chơi nữa? Tôi đang chơi game mà, sao phải học lắm thứ vậy không biết? Tôi muốn phản đối lắm, nhưng khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ảnh, làm tôi rén ngang. Nuốt nước mắt vào trong, tôi gật đầu chấp nhận lịch học do anh sắp đặt.

 “Hôm nay tôi phải chuẩn bị sách cho em, nên chúng ta sẽ bắt đầu học vào thứ Hai nhé?”

 “Thật ạ!” Nghe xong mà tôi không giấu được hạnh phúc, nhảy cẫng lên vui mừng. Nhận ra mình phản ứng hơi quá, tôi vội chỉnh lại tư thế rồi từ tốn nói. “Vâng.”

 Công việc của tôi hôm nay có thể nói là xong rồi đó, ấy vậy mà mới hơn 11 giờ trưa à. Không biết làm gì, tôi quyết định phụ giúp anh ấy tìm sách. Chủ yếu là cầm hộ anh mấy cuốn sách từ trên cao, rồi ôm tới bàn sofa. Chạy qua chạy lại vài vòng cuối cùng cũng xong. Việc tiếp theo là phân loại, cuốn nào học trước, cuốn nào học sau. 

 Trong lúc anh đang tập trung phân loại, bỗng điện thoại bàn reo lên inh ỏi. Anh với tay bắt máy trả lời.

 “Văn phòng thám tử xin nghe.”

 Phòng nhỏ lại yên tĩnh, nên tôi nghe được hầu hết cuộc trò chuyện. Có vẻ như có vụ án gì đó liên quan đến mất tích và cần anh tới điều tra. Cúp máy, anh quay qua tôi yêu cầu.

 “Đi thôi Citrine, chúng ta có việc để làm rồi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận