Lost Eternal
Mèo Tuyết
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 1-2: Ngày đầu tiên trong game

0 Bình luận - Độ dài: 7,274 từ - Cập nhật:

 Sự việc vừa rồi vô tình thổi bay sự mệt mỏi trong tôi rồi. Trên đường, tôi tranh thủ nói chuyện với hai em rồng một chút.

 “Rai, Ren. Cả hai có thể giải thích cho tôi điều chị Linh nói lúc nãy được không?”

 “Là gì vậy ạ?”

 “Giải ma thuật gì đó.” 

 Tôi đáp lại Rai. Lúc này Ren nhanh nhảu lên tiếng:

 “Là hóa giải ma thuật đó chị.”

 Tôi đưa tay phải đang đeo ruy băng do Ren biến thành lên trước mặt, để dễ nói chuyện hơn.

 “Do Ren làm đúng không?”

 “Không hẳn ạ. Việc tách liên kết của Soie là em làm nhưng vẫn cần sử dụng Soie của chị để thực hiện việc đó.”

 Nghe ẻm nói mà tôi không hiểu gì hết trơn.

 “Từ từ, Soie là gì? Sao lại phải dùng của tôi?”

 “Cái này để em giải thích giùm Ren nhé?” Rai đề nghị rồi bắt đầu giải thích: “Soie chính là mấy dải lụa xung quanh chúng ta. Nó chính là hiện hữu hóa năng lượng của vạn vật. Nói một cách dễ hiểu thì đó chính là năng lượng tỏa ra từ một thứ gì đó. Và khi một ai tác động vào nó, nó đồng thời hấp thụ ngược lại Soie bên trong người đó để tự cân bằng. Đây chính là cơ chế sử dụng ma thuật bên trong game.”

 Thú vị thật. Tôi hiểu được đôi chút rồi.

 “Liệu tôi có thể sử dụng giải ma thuật lại được không?”

 “Được ạ!” Ren đáp.

 Nghe vậy làm tôi tự tin hơn hẳn. Tuy nhiên…

 “Trước hết chị cần tìm cuốn ‘Khái niệm ma thuật cơ bản’ tập 2, để có thể tác động vào Soie. Lúc đó mới sử dụng ma thuật được ạ.” Rai phân tích.

 “Còn vụ này nữa hả?”

 “Vâng!” Cả hai đồng thanh đáp.

 Nghe còn xa vời quá, biết kiếm nó ở đâu giờ? À không. Là làm sao để mua được mới đúng, vì đó là sách kỹ năng. Tôi biết, bởi “Khái niệm ma thuật cơ bản” tập 1 là cuốn tôi may mắn đọc được vào hôm qua rồi. Được rồi, mục tiêu trước mắt là cần kiếm tiền để mua cuốn sách đó. Làm thôi!

 Lên xong mục tiêu cần đạt thì lúc này tôi bất chợt thấy sạp tạp chí nằm trên vỉa hè bên trái ở đằng xa. Tôi lập tức đến đó. 

 Đúng như Pan chỉ dẫn. Tại địa chỉ số 85 đường Luvis là nhà sách mang tên The dog of Sun, cơ mà trông nó có gì đó… hơi bí ẩn thì phải? Tôi để ý trên cửa có dán tờ giấy tuyển người giúp việc. Kệ vậy. Hít một hơi thật sâu, tôi đẩy cửa bước vào.

 Đón chào tôi là một nơi khá u tối và chỉ sáng mỗi khu vực mấy kệ sách giữa nhà. Tôi đã tưởng mình vào nhầm nơi, thì có giọng nói cất lên làm tôi chú ý:

 “Hửm? Em cần tôi giúp gì phải không?”

 Người hỏi là một anh trai có dáng người cao gầy cùng khuôn mặt trông như đang ngái ngủ. Anh ta mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây có dây đai qua vai. Để miêu tả thì anh ta trông giống như mấy nhân vật đóng vai thanh tra thường xuất hiện trong các bộ phim phương Tây ấy. 

 “Xin lỗi… đây có phải nhà sách không ạ?” Tôi rụt rè hỏi.

 “Có thể nói là vậy.”

 Ồ may quá, vậy mà tôi cứ tưởng mình vào nhầm. 

 “Em muốn xin việc à?”

 Anh ấy đoán được luôn kìa! Tôi không chối mà gật đầu cái rụp. Tuy nhiên nếu chỉ trả lời vậy chắc chắn sẽ không được nhận vào làm việc đâu. Lấy hết can đảm, tôi nói: 

 “Cho em hỏi… chỗ của mình có nhận người làm phải không ạ? Nếu… nếu có… anh có thể… cho em làm việc ở đây được không ạ?”

 Ngại quá! Đây là lần đầu tôi đi xin việc nên không biết xin sao cho đúng, đã vậy còn hồi hộp dẫn đến nói vấp. Xấu hổ quá! Kiểu này chắc không được rồi.

 “Ùm… Em có thể làm được những gì?”

 Anh ấy đan hai tay lại để trước miệng hỏi. Đôi mắt tím tinh anh đó như muốn nhìn thấu tôi, và nó vô thức làm tôi thấy áp lực. Nuốt nước bọt đánh “ực” một cái, tôi cố tỏ ra mạnh mẽ trả lời: 

 “Em có thể giúp anh coi tiệm, bán sách, dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ…”

 “Bình tĩnh nào. Tôi không cần em làm nhiều vậy đâu.” Anh ta cười nói: “Em vẫn chưa giới thiệu mình nữa đấy.”

 “A! Em là Citrine, mới chơi hôm qua và hiện không có tiền nên cần tìm một công việc ạ!” Tôi vội cúi xuống tự giới thiệu.

 “Em có Job hay cấp độ thợ săn gì không?”

 “Em là Mọt sách. Cấp độ thợ săn… là gì vậy ạ?” Tôi thắc mắc.

 “Thú vị nhỉ? Không phải là thợ săn mà cũng đến được thành phố này à?”

 Tôi không hiểu anh ta đang nói gì nên chỉ im lặng lắng nghe. Và rồi…

 “Em đến rất đúng lúc, đúng là tôi đang cần người giúp việc. Tôi là Lutin, từ giờ em cứ làm việc ở đây, nhưng nói trước là công việc vất vả lắm đó nhé.”

 “Thật ạ!” Tôi vui mừng reo lên. Cảm thấy mình đang hành động có phần kỳ lạ, tôi nhanh chóng chỉnh lại tư thế nghiêm chỉnh: “Em sẽ cố gắng hết sức!” Tôi hứa.

 “Ừ, vậy nhờ em nhé.”

 Nói rồi, anh ta gục đầu xuống bàn… ngủ.

 Khoan, khoan, khoan! Cái gì vậy chứ? Anh đùa tôi chắc!

 “Anh Lutin, em nên làm gì đây ạ?”

 Anh ta không trả lời. Ai đời vào đây chơi game chứ có phải để ngủ đâu trời. Thiệt tình.

 Bất lực, tôi đành làm những gì mình cho là đúng. Trước tiên cần đi tham quan một vòng tiệm sách này đã.  

 Tiệm sách không quá lớn, được thiết kế với nhiều cửa sổ trên cao nhằm đón ánh sáng tự nhiên, nên khu vực phòng sách rất sáng sủa. Chả bù cho khu vực anh Lutin đang ngủ, nó khuất sáng dễ sợ. Ngoài hai khu vực đó ra, thì bên trong còn có nhà vệ sinh, khu vực bếp cùng hai phòng nữa nhưng do cửa bị khóa nên tôi không biết nó là gì.

 Các kệ sách trong đây được sắp đặt khoa học, gọn gàng và luôn có bảng tên thể loại kèm hình ảnh sinh động trên mỗi kệ. Có tổng cộng mười kệ, với sáu kệ nằm sát tường còn lại bốn kệ nằm đối diện nhau ở giữa. Đúng là ở đây toàn sách tạp chí, tiểu thuyết, học thuật, v.v. nhưng tuyệt nhiên không hề có sách kỹ năng nào. Tôi cũng để ý có một đồng hồ cơ treo trên cao, và hiện là 10 giờ sáng.

 Chắc do hiệu ứng của Job mà tâm trạng tôi khá tốt và đang rất thích thú khi được bao quanh bởi toàn sách là sách như thế này. Nói thật thì tôi đang phải tự kiềm chế bản thân lắm đó, cứ muốn lật một cuốn ra đọc. Cơ mà đây không phải thư viện nên không thể làm thế được.

 Quay lại công việc. Tôi thấy hầu như các kệ sách đều sạch sẽ và ngăn nắp, như thể chúng được dọn dẹp rất thường xuyên. Điều này chứng tỏ anh ta cũng là một người trân trọng sách đó chứ. Ai biết quý trọng sách đều là người tốt. Nói là vậy, nhưng nhìn bộ dạng lười biếng kia làm tôi không khỏi hoài nghi về nhận định của mình. Mà kệ đi, cũng không quan trọng lắm. Tôi nói “hầu như” là vì vẫn có ba trong số mười kệ trong đây khá bừa bộn và bám nhiều bụi bẩn. Thấy vậy, tôi bắt tay vào dọn dẹp luôn. 

 Lúc nãy dạo một vòng tôi thấy có dụng cụ dọn dẹp nằm ngay góc phòng, đa phần là chổi nhỏ, tôi đoán nó dùng để vệ sinh những kệ sách này chứ không gì khác. 

 Công việc không quá khó khăn, chỉ hơi tốn thời gian khâu lấy hết sách xuống lau dọn rồi sắp xếp lại gọn gàng. Sau khi hoàn tất đâu vào đó cũng đã 11 giờ trưa, bỗng có tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có người vừa vào. Tôi nhanh chóng đi ra đón.

 Khi tôi đi ra thì Lutin vẫn nằm ườn ra bàn, còn người đang đứng trước cửa là một ông chú mập mạp mặc vest lịch sự. Chú ấy tỏ ra ngạc nhiên khi vừa thấy tôi, liền quay qua hỏi Lutin:

 “Lutin, em gái cậu à?”

 Lutin lười nhác ngước lên, đáp lại: “Không phải, em ấy là người giúp việc mới.”

 “Người giúp việc? Trước giờ tôi có thấy cậu nhận ai đâu.”

 “Ha ha, cứ cho là duyên đi.”

 “Suy nghĩ của mấy tay tác giả như cậu đúng là không thể đoán được mà.” 

 Nói xong, chú ấy cởi mũ treo lên cái móc cạnh cửa ra vào, rồi cứ thế đi tới bộ bàn ghế sofa ở sau lưng Lutin và ngồi đó một cách tự nhiên. Lúc này anh ta cũng đã ngồi dậy, thấy tôi anh yêu cầu:

 “Em giúp tôi pha trà, lấy kèm ít bánh trong bếp lên mời khách nhé.”

 “Vâng!” Tôi đáp rồi đi vào nhà bếp để làm theo những gì anh ấy yêu cầu. 

 Nhà bếp nhỏ, hiện đại và khá đầy đủ tiện nghi, cơ mà tôi nhận thấy là nó không được sạch sẽ lắm. Chắc lát nữa tôi dọn dẹp trong đây luôn mới được. Theo lời Lutin, tôi tìm thấy bộ ấm và tách trà được để ở góc kệ cẩm thạch. Trà thì ở tủ kính trên cao, cạnh đó là hộp bánh bằng giấy khá bắt mắt.

 Tôi có kinh nghiệm pha trà trước đó nên pha khá thành thạo, chỉ chờ nước sôi là hơi lâu tí. Trà pha xong, tôi bỏ cùng với bánh lên khay rồi bưng lên một lượt. Lúc này Lutin đã mở cửa sổ khu vực bàn ghế sofa nên nó khá sáng. Đặt khay xuống, đồng thời rót trà mời cả hai, tôi để ý có khá nhiều giấy A4 kín chữ đang được đặt trên bàn, còn vị khách mới vào đang chăm chú đọc từng tờ một.

 Đến đây thì tôi thấy hơi kỳ kỳ. Rõ ràng là tiệm sách, sao khách vào lại không mua sách lại ngồi đọc thứ gì đó? Tuy tò mò nhưng tôi không đứng đó làm phiền bọn họ mà quay lại công việc đang dang dở. 

 Dọn nhà bếp xong đến nhà vệ sinh, sau khi hoàn tất công việc cũng là lúc vị khách đó ra về, cũng tầm 1 giờ chiều rồi. Có vẻ như chú ấy rất hài lòng, khi trên tay cầm cả xấp giấy trước khi rời đi. Chú ấy gật đầu chào và như phép lịch sự, tôi cũng cúi chào lại sau đó.

 “Em muốn ăn gì không?”

 Anh Lutin hỏi sau khi chú ấy đi khỏi. Cơ mà ăn gì giờ? Tôi không biết trong đây có những món ăn gì nên làm sao nói được. Thấy tôi đang gặp khó, anh ấy đề nghị luôn:

 “Ăn pizza nhé?”

 “Vâng, sao cũng được ạ.” Tôi gật đầu đồng ý.

 Nói rồi, Lutin gọi điện đặt pizza bằng điện thoại bàn ngay và luôn. Xong anh quay qua tôi nói:

 “Cảm ơn em nhé, nãy giờ tôi có quan sát em làm việc, chăm chỉ lắm.”

 Từ trước tới giờ tôi chưa từng được ai khen, nên khi nghe anh ấy nói vậy làm tôi hơi ngại. Cố giấu đi nụ cười ngượng ngùng của mình, tuy nhiên cơ mặt đã phản bội tôi và tự thể hiện điều đó ra ngoài. Tôi tằng hắng rồi đáp:

 “Em cảm ơn.” 

 “Em nói mình là mọt sách phải không? Vậy có thích đọc sách không?”

 “Có ạ!”

 Tôi phấn khích khi nghe hỏi vậy nên có hơi cao giọng một chút. May mà anh ấy không để ý.

 “Nếu thích thì em cứ đọc đi, đừng ngại. Dù sao tôi cũng đã đọc hết rồi nên chỉ lưu lại để sưu tầm thôi.”

 Ủa khoan. Lưu lại để sưu tầm là sao? không phải đống sách này là để bán à? Tiệm sách này buôn bán kiểu gì vậy? Tôi quyết định hỏi thẳng thắc mắc từ nãy đến giờ của mình luôn:

 “Cho em hỏi, chỗ mình là nhà sách phải không ạ? Vậy… vậy sao em không thấy khách tới mua ạ?”

 Nghe xong thì anh Lutin tỏ ra ngạc nhiên nhưng rồi sau đó lại phì cười như hiểu ra chuyện gì đó.

 “Tôi hiểu rồi. Từ sớm đến giờ em hiểu lầm một số thứ rồi. Đây không phải tiệm buôn bán sách mà là thư viện nhỏ của riêng tôi.”

 Khoan! Tôi chạy ù ra bên ngoài cửa để xem lại cho kỹ. Đúng là trên cửa có bảng hiệu “Nhà sách The dog of Sun” mà. 

 “Nhưng trên bảng hiệu có ghi…”

 “Đó chỉ là một trò chơi khăm ban biên tập thôi. Tôi xin lỗi vì lúc sớm không hiểu ý của em…”

 Đến đây thì tôi thất vọng đến quỳ chống hai tay xuống đất. Tôi cứ tưởng mình đã tìm được bến đỗ lý tưởng, không ngờ…

 “Em cũng xin lỗi vì không giải thích rõ ràng… Giờ em phải đi tìm tiệm sách tiếp đây.”

 “Khoan đã! Trước khi đi thì cho tôi trả công bằng một bữa ăn được không? Xem như là cảm ơn cho sự chăm chỉ của em từ sáng đến giờ.”

 Tôi toan bỏ đi thì anh Lutin đề nghị như vậy. Nhắc mới nhớ, từ sáng đến giờ nào là đi bộ, rồi làm việc liên tục mấy tiếng liền không nghỉ làm tôi quên luôn cái bụng đói meo của mình, nhưng giờ đã nhắc thì nó lại réo lên rồi. Tôi đành miễn cưỡng chấp nhận rồi đi vào lại trong nhà. Nói thật thì tôi đang khá bực mình vì nhiều lý do, nhưng tất nhiên là không thể hiện nó ra bên ngoài rồi. 

 “Vâng…”

 Ăn xong tôi sẽ đi.

 Nãy anh ta có nói việc tôi có thể đọc sách ở đây, để cho chắc tôi có hỏi lại và nhận được cái gật đầu đồng ý. Đó xem như là phần thưởng lớn nhất cho tôi vào lúc này.

 Trong lúc chờ pizza, tôi dạo quanh các kệ sách để lựa cho mình một cuốn. Có rất nhiều thể loại nhưng có lẽ tôi sẽ lấy một cuốn tiểu thuyết huyền bí của tác giả “M.r.L” với tựa “Bên trong rừng Đen” tập 1, sẽ là cuốn đầu tiên tôi đọc.

 Ngồi xuống nền sàn gỗ, tôi chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết. Lúc sớm tôi có nói mình nhận được hai kỹ năng thông qua việc đọc sách của Job đúng không? Kỹ năng thứ nhất giúp tôi nhìn thấy dải lụa năng lượng lơ lửng trước mặt hay còn gọi là Soie. Còn cái thứ hai là “thông hiểu ngôn ngữ”. Nhờ nó, tôi không hề gặp khó khăn trong việc giao tiếp hay đọc văn bản đa ngôn ngữ, vì tất cả đều được dịch sang tiếng mẹ đẻ ngay trong đầu. Ban đầu tôi không thích lắm, vì đang mong chờ về một kỹ năng chiến đấu để chơi game dễ dàng hơn, nhưng thứ nhận được lại là hai “nội tại” vô dụng. Còn giờ thì tôi nghĩ lại rồi, nó thật sự hữu ích, ít nhất là thời điểm hiện tại. Tôi có thể dễ dàng đọc cuốn sách bằng tiếng Anh này, và sau khi đọc xong tôi cảm thấy rất thỏa mãn, vì đây là thể loại tiểu thuyết tôi ưa thích.

 - Bạn vừa đọc xong 1 cuốn sách: Nhận thêm 10 năng lượng vào mức năng lượng tối đa.

 Bảng thông báo màu hồng hiện lên ngay khi tôi đọc xong cuốn sách. Tôi không rõ mình đang có bao nhiêu năng lượng, tuy rất muốn hỏi Rai với Ren nhưng ở trong này khá vắng và yên tĩnh, nếu hỏi thì thành ra tôi giống như đang nói chuyện một mình mất.

 Tôi đọc sách rất nhanh, như cuốn vừa rồi tầm năm trăm trang nhưng tôi đọc chỉ mất đâu đó hai mươi phút. Quá nhanh, bình thường tôi phải mất mấy ngày mới đọc xong lận đó. Trong lúc đang tìm cuốn khác để đọc, bỗng cánh cửa của một trong hai căn phòng khóa kín bị thứ gì đó đập vào rất mạnh và liên tục, như thể có ai hay thứ gì đang đập cửa. Lutin cũng nghe thấy, anh ta tức tốc chạy đến nhưng khi còn chưa đến nơi thì cánh cửa bị bật mạnh, hất văng nó qua một bên. Có thứ gì đó bay từ bên trong ra ngoài, bay ngang Lutin và nhào thẳng vào người của tôi, làm tôi ngã vào kệ sách sau lưng. Sách vì vậy bị rơi hết xuống đất, nhưng may là có rào chắn từ đâu cản lại nên tôi không bị thương.

 “Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!”

 Một sinh vật trông như con mèo béo màu đen, rất nhiều đuôi cùng bộ lông phồng như bông đứng đè lên người của tôi. Khuôn mặt kiêu hãnh của nó nhìn tôi với vẻ vô cùng thích thú và có phần… biến thái.

 “Ta chờ cô lâu lắm rồi đấy, phù thủy Ánh Trăng.”

 “Phù thủy Ánh Trăng?”

 “Bỏ chị ấy ra Muncat!”

 Rai bất ngờ xuất hiện với hình dáng thật, đồng thời tỏ ra thù địch với con mèo tên Muncat này.

 “Lại là con rồng xanh này à? Vậy con rồng hồng kia đâu?”

 Con mèo vừa nhắc, Ren đã âm thầm xuất hiện sau lưng với ý định đẩy nó ra khỏi người tôi. Cơ mà không thành công. Bằng một cách nào đó, đòn tấn công đi xuyên qua cơ thể của con mèo làm Ren bay hụt, đập mặt vào kệ sách nghe rõ đau.  

 “Đau quá!”

 “Đáng đời.” 

 Muncat lè lưỡi trêu, càng làm Ren trông tức tối hơn: “Tránh ra khỏi người chị ấy, nhanh lên!” Ren gào lên nhưng vô ích, con mèo vẫn đứng đó.

 Lúc bấy giờ Muncat quay lại nhìn tôi, nó nói: “Cô vẫn không thay đổi kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ?”

 “Tránh…”

 Bỗng nhiên, cả không gian như bị bao phủ bởi màn sương mờ ảo màu xanh lam, làm mọi thứ trở nên tĩnh mịch đến lạ thường. Rai vẫn đang nói nhưng tuyệt nhiên tôi không thể nghe thấy gì. Trong không gian này giờ chỉ còn tôi với Muncat là nói chuyện được với nhau. Và câu đầu tiên nó nói, là một yêu cầu:

 “Mau lập khế ước phù thủy với ta.”

 “Từ từ, tôi không biết cậu là ai…”

 “Cậu á! Không không, ta quen việc bị cô gọi là cục lông biết đi hơn và ta là cô không phải cậu.” Muncat lắc đầu, chỉnh lại lời nói của tôi.

 “Ok, vậy cô có thể nói cho tôi biết cô là gì không?”

 Muncat ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó lại trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi mới hỏi:

 “Cô thật sự không nhớ ta?”

 Tôi gật đầu.

 “Cô… à mà thôi. Vậy càng hay! Mau lập khế ước với ta trước khi tên đó xuất hiện!”

 Nó càng nói, tôi càng không hiểu gì hết. Tuy nhiên, con mèo này có vẻ như rất muốn lập khế ước gì đó và chỉ khi tôi đồng ý mới thực hiện được. Nếu không mọi chuyện đã xong từ lâu rồi. Được rồi…

 “Tại sao tôi phải lập khế ước gì đó với cô, tôi có lợi gì với nó?”

 “Cô sẽ nhận được sự bảo hộ của ta. Nói không khoe, nhưng ta là một trong những bảo vật Crystal quý hiếm nhất, ta có thể giúp người sở hữu bất tử… Này! Ta nói thật đấy!”

 Nghe hay đó nhưng sao mà tôi tin cho được. Với lại người chơi vốn bất tử sẵn rồi. Tôi chê ra mặt luôn. Tuy nhiên vẫn phải hỏi cho ra nhẽ:

 “Vậy cô được gì từ tôi?”

 “Là Soie, ta rất cần Soie đặc biệt của cô, vì nó có thể giúp ta đạt được điều mình muốn một cách dễ dàng. Không một ai tồn tại trên thế giới này có thứ Soie thuần khiết như vậy, kể cả AthHuman. Tuy nhiên ta không thể hấp thụ nó nếu không có khế ước… Nghe hiểu rồi thì mau lập khế ước với ta!”

 Con mèo này khẩn thiết lắm rồi, tuy nhìn mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng tôi biết chắc nó đang rất lo lắng, thông qua vẻ khẩn trương trong lời nói của nó. Cơ mà…

 “Không bao giờ.” Tôi từ chối thẳng.

 Đừng nghĩ tôi dễ bị lừa như vậy. Nghe các điều kiện thì tôi được lợi hơn, còn Muncat hoàn toàn chịu thiệt. Chắc chắn con mèo vẫn còn che giấu điều gì đó, nếu không nó đã không sốt sắng hết cả lên đòi lập khế ước với tôi.

 “Nếu cô đã không chấp nhận vậy ta phải dùng biện pháp mạnh, đừng trách ta nhé.”

 Muncat hăm dọa rồi vươn thẳng người lên như sắp thực hiện điều gì đó. Tuy nhiên, đúng lúc này thì màn sương tan biến, vẻ kiêu hãnh trên khuôn mặt của nó bỗng chốc biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi. Nó ngã lăn ra đất than vãng:

 “Do cô cả đấy, ta phải dùng toàn bộ Soie hấp thụ được trong mấy ngày qua để thực hiện ma thuật lá chắn với câm lặng… giờ ta hết sức rồi…”

 Con mèo ngạo mạn ban đầu đã bị thay thế hoàn toàn thành con mèo nhà vô hại và đúng, giờ trông nó không khác gì cục lông biết đi. Lúc ngồi dậy, tôi tiện tay xách nó lên cao, cả cơ thể con mèo giờ mềm nhũn cả ra. Thú vị thật. Ai mà nghĩ đây là đứa vừa mới hăm dọa tôi đâu cơ chứ. Tôi lấy tay chạm vào bộ lông đen tuyền của nó, nhưng con mèo chỉ đơn giản là không quan tâm.

 “May mà cô ta hết năng lượng.” 

 Rai thở phào nhẹ nhõm. Còn Ren thì bay tới hỏi thăm xem tôi có bị sao không.

 “Hai đứa có thể giải thích cho tôi được không?”

 “Vâng, để em.” Rai đề nghị rồi bắt đầu nói: “Muncat là sinh vật huyền bí của vùng đất Crystal này, cô ta rất thích Soie và sẽ hấp thụ nó như là thức ăn chính. Tuy nhiên Soie bên ngoài tự nhiên rất tạp và khó lọc được thứ mình muốn nên buộc phải lập khế ước với người khác, lúc đó cô ta có thể hấp thụ riêng Soie của chủ khế ước. Cô ta rất tham lam và hoàn toàn có thể gây hại đến chủ khế ước.”

 “Ta không có làm vậy…” Muncat lên tiếng phản đối.

 “Đừng tưởng bọn ta không biết cô đã hại bao nhiêu người.”

 “Ta không có làm…” Một lần nữa, Muncat lại lên tiếng thanh minh. 

 “Muncat nói mình là bảo vật Crystal, có đúng không?”

 “Cái này thì đúng ạ.” Rai gật đầu công nhận.

 “Tôi hiểu được đôi chút rồi. Tôi sẽ xem xét việc lập khế ước gì đó…”

 “Thật hả?” Muncat reo lên. Còn Rai với Ren thì kịch liệt phản đối: “Không được đâu chị Citrine!”

 “Nhưng không phải bây giờ! Tôi còn chưa nói hết mà!” Tôi mắng cả ba: “Hãy chứng tỏ mình có ích trước đi.” Câu này là tôi dành cho Muncat. 

 Nếu con mèo là bảo vật trong game, chắc chắn việc sở hữu nó sẽ làm tôi mạnh mẽ thêm. Nhưng để cho chắc ăn, tôi cần quan sát và tìm hiểu nó thêm mới dám quyết định.

 “Citrine, có phải em đang nói chuyện với các sinh vật huyền bí đó không?”

 Tôi gần như quên luôn sự có mặt của anh Lutin, cơ mà lộ mất rồi.

 “Vâng.” Tôi thành thật.

 Tôi không nghĩ nhiều nữa vì dù sao cũng lộ rồi, nhưng anh Lutin thì khác. Sau khi nhận được câu trả lời của tôi, anh ấy chạy tới, trên mặt rạng ngời sức sống. Anh ta hết nhìn Rai, Ren rồi Muncat một cách chăm chú và thích thú.

 “Ngoài mèo chín đuôi là tôi biết…” Anh chỉ Muncat, xong chỉ sang Rai và Ren: “Hai con rồng này tôi chưa từng thấy qua.” Sau đó quay qua tôi: “Em có thể giao tiếp với bọn chúng phải không?”

 Tôi khó xử trước thái độ hăng hái đó của Lutin, nhưng đúng là tôi có thể nói chuyện với cả ba. Tôi gật đầu xác nhận. Thấy vậy anh liền tiến tới nắm lấy tay tôi đề nghị, và điều đó này làm tôi vô cùng bối rối: 

 “Em hãy ở lại làm việc với tôi nhé? Tôi sẽ trả bất cứ thứ gì để có thể giữ em lại.”

 “Khoan… khoan đã anh Lutin…”

 “Tiền lương cơ bản của người giúp việc là 300 Runi một ngày, tôi sẽ tăng lên 600 cho riêng em. Mọi lợi tức nhận được từ thám hiểm…”

 “Khoan đã anh Lutin!” Tôi gắt lên, nhờ vậy ảnh mới chịu dừng: “Em mới chơi, nên không biết giá trị tiền tệ đó là như thế nào. Ý em không phải chê mắc, rẻ... mà em thật sự không biết.”

 “Vậy à…” Anh ấy suy nghĩ gì đó và rồi như nảy ra sáng kiến, anh đưa ra một đề nghị mới: “Em hãy trở thành trợ lý của tôi nhé! Em chỉ cần giúp tôi giao tiếp cũng như tìm hiểu sinh vật huyền bí là được. Đổi lại, tôi sẽ dẫn em đi thám hiểm mỗi khi có phát hiện mới và chia ba mươi phần trăm giá trị cổ vật kiếm được, tất nhiên tiền lương hàng ngày tôi vẫn trả em, đồng thời giúp em phát triển bản thân. Tôi rất cần tư liệu nghiên cứu về sinh vật huyền bí hoặc các hiện tượng siêu nhiên chưa có lời giải. Em đừng lo, tôi là…”

 Anh ấy đang nói thì chuông cửa bất ngờ vang lên, báo hiệu có người vừa vào đây.

 “Tôi giao pizza… Làm ơn ký tên vào đơn nhận hàng… À… ùm, tôi không để ý gì cả đâu.”

 Đến lúc này thì Lutin mới nhận thức được mình đang làm gì. Anh ấy đang quỳ một chân trong khi nắm tay tôi, cái đứa vẫn còn ngồi dựa lưng vào kệ sách. Anh ấy thả tôi ra, tằng hắng rồi đi tới nhận bánh pizza. 

 Tôi thở phào một cái sau khi thoát được áp lực từ phía ảnh. Tôi đứng dậy, phủi bụi trên váy trong khi nhìn mọi thứ xung quanh mà lòng đau như cắt. Tất cả đều ngổn ngang hết cả rồi. Cửa thì bung ra, kệ sách giữa phòng nằm đè lên nhau, còn sách thì bị vung vãi khắp nơi. Bực mình, tôi liếc xuống nhìn Muncat, cái đứa đang nằm ườn ra sàn một cách lười nhác. Như cảm nhận được ánh nhìn “chết chóc” đó, nó thu gọn người lại, quay mặt sang hướng khác giả vờ ngủ. Tức thật mà!

 Người giao pizza vội vã rời đi sau khi Lutin ký vào đơn hàng. Tuy nhiên, anh ấy không quan tâm đến hai hộp pizza mà chỉ chăm chăm viết gì đó vào tờ giấy A4, viết xong còn đọc đi đọc lại mấy lần rồi mới gọi tôi tới.

 “Để mọi thứ chắc chắn, chúng ta làm hợp đồng nhé!”

 “Hợp đồng?”

 Anh ấy gật đầu: “Hợp đồng công việc. Tôi có ghi tất cả những gì mình đề xuất lúc nãy vào đây. Em đọc đi, rồi ký vào là được.”

 Cầm lấy tờ giấy anh Lutin đưa, đây đúng là bản hợp đồng công việc. Cơ mà ai làm hợp đồng cũng chớp nhoáng như này à? Không chỉ tôi, cả Rai và Ren đều đọc để tìm ra những thứ bất hợp lý cũng như thảo luận về nó luôn.

 Ở trong đây họ lấy “Crystal Mist” làm đại diện hành chính, bên dưới nó là thứ, ngày, tháng và hiện là thứ Năm ngày 1 tháng 9 năm Dora 550. Đọc xong tôi hơi ngạc nhiên tí. Vì hôm qua tôi tham gia sự kiện rồi vào game là thứ Bảy mà nhỉ? Chắc trong đây họ dùng hệ thống ngày tháng riêng vì năm Dora đâu phải năm bên ngoài đời thật.

 Quay lại bản hợp đồng, đúng là trong đây có ghi lại những gì tôi sẽ nhận được nếu làm trợ lý cho anh Lutin, bao gồm: Tiền lương hằng ngày là 600 Runi và có thể tăng thêm nếu làm tốt; Ba mươi phần trăm giá trị cổ vật tìm được sau thám hiểm; Được hỗ trợ phát triển bản thân, thêm mở ngoặc là trong tầm; Đổi lại tôi phải giúp anh ấy giao tiếp, nghiên cứu và ghi chép lại những gì tìm hiểu được từ sinh vật huyền bí cũng như các hiện tượng siêu nhiên, thêm mở ngoặc là nếu có ở phần siêu nhiên.

 Bản hợp đồng chỉ có vậy thôi.

 “Em không thấy có vấn đề gì ngoài phần thám hiểm. Chị hỏi anh ta xem, anh ta có nhóm thám hiểm đáng tin cậy chưa?”

 Tôi đem câu hỏi của Rai hỏi anh Lutin và nhận được cái gật đầu đầy tự tin.

 “Em yên tâm, nhóm thám hiểm của tôi hơn chục người và tất cả đều là thợ săn cấp Tinh Anh từ ba đến năm sao.”

 “Hừm… Không ổn lắm.”

 Không cần hiểu Rai đang nói gì, chỉ cần nhìn biểu cảm chê ra mặt của ẻm là anh ấy tự hiểu.

 “Ấy, ngoài ra còn có thêm ba người cấp Siêu Việt hai sao cũng thường đi theo nếu khu vực thám hiểm được đánh giá nguy hiểm. Riêng tôi cũng gần lên được Siêu Việt hai sao rồi.”

 “Nói với anh ta, bổ xung vào phần thám hiểm. Phải tìm thêm ít nhất hai thành viên cấp Siêu Việt năm sao trở lên vào tổ đội thường xuyên, nếu không sẽ không có thám hiểm gì ở đây hết.”

 Nghe tôi nhắn lại, anh Lutin có vẻ đau đầu nhưng rồi cũng quyết định viết tiếp vào bản hợp đồng những điều kiện trên.

 “Nếu đây là cái giá tôi phải trả để giữ em lại thì cũng đáng. Tôi đồng ý!”   

 Không còn vấn đề gì phát sinh, cả hai ký tên vào bản hợp đồng xác nhận từ giờ sẽ làm việc cùng nhau. Tôi sẽ dùng tên trong game để ký, tuy chưa tập nhưng bằng một cách nào đó tôi khá thành thạo trong việc này và chữ ký của tôi khá đẹp. Ngay sau khi tôi ký tên, một bảng thông báo màu hồng hiện lên trước mặt.

 - Cập nhật tiến trình: Nhận được công việc đầu tiên.

 Sau đó, chúng tôi ăn mừng cho việc tôi tìm được công việc còn anh Lutin tìm được trợ lý… bằng pizza. Dù sao thì ở đây chỉ có hai hộp bánh để ăn thôi, không thể kén chọn được. Tôi đói móp meo nên không chê đâu. Rai với Ren không ăn nhưng Muncat thì có. Nó mon men tới gần, tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng tôi có thể đoán là nó cũng đang đói. Tôi thử cho một phần và con mèo ăn một cách ngấu nghiến. Nó bảo bình thường không cần ăn đâu, chỉ cần Soie là đủ, cơ mà giờ dùng hết Soie rồi nên ăn chỉ để bù năng lượng thôi.

 Ăn uống xong, anh Lutin lôi giấy bút ra và bắt đầu viết về Muncat. Anh nói, con mèo này bất ngờ xuất hiện rồi ở trong nhà anh cũng mấy ngày rồi. Anh có kinh nghiệm nuôi mèo nên chăm sóc nó, sẵn quan sát tập tính của sinh vật huyền bí này luôn. Cơ mà nó khá cục mịt, chỉ toàn ăn với ngủ nên anh không tìm hiểu được gì nhiều.

 Muncat không quan tâm đến điều đó, nên tôi bắt đầu nói những thông tin căn bản của con mèo đen này cho anh Lutin nghe. Như việc nó tên Muncat, nó hấp thụ Soie như là thức ăn chính và nó là bảo vật Crystal có thể đem lại sự bất tử cho người sở hữu. Nghe xong anh khá bất ngờ nhưng rồi gật gù như nghiệm ra gì đó. Những thông tin chuyên môn hơn đành phải để chính bản thân con mèo nói. Cơ mà nó toàn nói mấy thứ như sở thích cá nhân không à, rằng nó thích bánh pizza, không thích thức ăn hạt và đừng có coi nó là thú cưng, bởi nó cũng là một quý cô cao quý đấy. 

 Việc ghi chép coi vậy nhưng ngốn hơn cả tiếng đồng hồ. Ghi xong, anh Lutin đọc đi đọc lại và xem bản ghi chép đó như báu vật vậy. Sau khi cất đi, anh quay qua tôi cảnh báo:

 “Một số thông tin tuyệt mật như khả năng đặc biệt của sinh vật huyền bí và cả việc em có thể giao tiếp với chúng, em tuyệt đối không được để lộ ra nhé. Vì nó có thể gây nguy hiểm cho em và sinh vật huyền bí được nhắc đến.”

 “Anh ấy nói đúng đó chị Citrine.”

 Rai đồng tình thì tôi cũng hiểu phần nào sự nghiêm trọng của vấn đề. Tôi gật đầu đã hiểu.

 “Theo xếp loại thì Muncat xếp vào loại S, vì độ hiếm và khả năng đặc biệt của nó. Nhưng tôi đang hơi phân vân mức độ nguy hiểm của nó. Độ hiếm và mức độ nguy hiểm đều được thể hiện bằng bảng chữ cái, với F là thấp nhất và S là cao nhất. Bình thường hạng D đã khá nguy hiểm rồi, nhưng Muncat trông hiền ấy chứ!”

 Đó là anh chưa thấy nó lúc nãy thôi. Tôi tính nói lên quan điểm của mình thì anh ấy nói trước:

 “Được rồi, vì chưa xác định được nên tôi sẽ xếp Muncat vào hạng E, nhóm ít nguy hiểm.”

 Lutin gật gù rồi viết đánh giá xếp hạng với chữ “SE” to tướng vào giấy. 

 Hôm nay chỉ ghi chép về Muncat thôi, Rai với Ren để hôm khác vì giờ tôi và anh Lutin phải bắt tay vào dọn dẹp đống bừa bộn ở trong thư viện rồi. Anh ấy sẽ làm những công việc nặng như dựng các kệ sách đứng lên, sắp xếp lại ngay ngắn, sau đó thì chuyển qua sửa lại cánh cửa bị bung. Có vẻ như phải làm lại bản lề, nhưng may là anh có sẵn dụng cụ nên tự làm luôn.

 Trong lúc sửa cửa, anh Lutin nói rằng phòng này từ giờ sẽ là phòng làm việc của tôi. Phải nói là tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe vậy. Căn phòng đó bình thường được anh ấy dùng để bảo quản mẫu vật cũng như các sinh vật huyền bí anh ấy tìm được về để nghiên cứu, mà phải có mẫu vật thì căn phòng mới được dùng còn không nó chỉ để trống đó. Nếu để miêu tả thì căn phòng trông giống một phòng thí nghiệm nhỏ, với rất nhiều ống nghiệm và bình hóa chất có chứa mẫu vật trong đó. Để ý sẽ thấy có rất nhiều nơi giống như là tổ của sinh vật gì đó ở khắp nơi trong phòng và nó làm tôi nổi hết cả da gà da ốc lên. Nhưng rất may anh ấy nói tất cả đều rỗng, anh sẽ dọn dẹp chúng bây giờ.

 Không làm phiền anh ấy làm việc, tôi cùng Rai, Ren và Muncat sắp xếp sách lên kệ, sau đó sẽ lau dọn nhà cửa. Cơ mà con mèo không hề có ý định giúp sức, nó chỉ nằm trên bàn quan sát. Thấy vậy tôi xách nó lên yêu cầu:

 “Mau giúp tôi dọn dẹp đống bừa bộn này.”

 “Tại sao một quý cô như ta phải làm mấy công việc chân tay này chứ?” 

 “Chính cô đã làm mọi thứ thành ra như vậy, nên đừng nói nhiều. Giúp tôi một tay hoặc thành giẻ lau nhà. Chọn đi.”

 Không dọa, tôi đặt nó xuống sàn gỗ với ý định lau sàn. Lúc này con mèo la lên oai oái phản đối:

 “Ta làm! Ta làm! Ta làm là được chứ gì!”

 Đồng ý ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Tôi vui vẻ đặt nó lên lại bàn. Con mèo trông miễn cưỡng ra mặt luôn, nó càu nhàu:

 “Cô lúc nào cũng bắt nạt ta… Nói trước là ta hết năng lượng để dùng ma thuật rồi nên không giúp được nhiều đâu.”

 “Năng lượng là Soie phải không? Làm sao để cô hấp thụ được nó.”

 “Lập khế…”

 “Đừng nghe cô ta nói.” 

 Rai nhanh chóng chen vào trước khi Muncat kịp nói dứt lời. Tuy nhiên, tôi là người đưa ra yêu cầu:

 “Rai, Ren, hai đứa có cách nào lấy Soie của tôi ra ngoài không?”

 Rai lưỡng lự nhưng Ren thì nhanh nhảu đáp: “Để em, nhưng chỉ một ít thôi nhé!”

 Đáp xong, Ren biến thành ruy băng rồi quấn quanh tay phải của tôi. Hiểu ý, tôi thả lỏng tay mình ra nhưng vẫn giữ chắc ngón trỏ. Ren điều khiển tay tôi vẽ lên một hình với rất nhiều đường nét. Ngay khi hình vẽ hoàn thành, tôi cảm nhận có thứ gì đó đang thoát ra ngoài cơ thể, đồng thời rất nhiều dải lụa màu vàng kim bay xung quanh tôi mỗi lúc một nhiều.

 Muncat, từ một con mèo cụt mịt bỗng chốc trở nên lanh lợi lạ thường. Nó nhảy phốc lên cao đớp lấy đớp để thứ Soie đang tỏa ra từ tôi với vẻ mặt mãn nguyện. Ăn xong, con mèo đen lông xù bỗng biến thành một con mèo với đường nét hoàn mỹ và vô cùng xinh đẹp. Tôi không kìm được mà phải thốt lên “tuyệt quá!”.

 “Đồ keo kiệt, chiết ra có một tí thế.”

 Ren không quan tâm lời phàn nàn của Muncat, em ấy đơn giản là trở lại hình dạng cũ sau khi hoàn thành công việc của mình, rồi đứng đó chờ xem con mèo sẽ làm gì tiếp theo.

  Lúc này Muncat không còn là “cục lông di động” nữa, mà nhẹ nhàng uyển chuyển đi lướt tới trước. Nó ngước mặt lên cao, lập tức một ma thuật gì đó được thực hiện làm toàn bộ sách dưới sàn bay lên, tự động xếp hết vào trong kệ một cách ngay ngắn. Thực hiện xong ma thuật thì nó cũng trở lại bộ dạng bông xù mà tôi biết.

 “Có chuyện gì vậy? Tôi vừa thấy ai thực hiện ma thuật gì đó?”

 “Là Muncat đấy anh Lutin.”

 Anh Lutin không hề biết những gì diễn ra trước khi Muncat thực hiện ma thuật, nên cũng không hề thấy tôi chiết Soie cho nó. Tôi không biết giải thích sao hiện tượng này nên quyết định chưa đề cập đến việc đó. Về phần Lutin, sau khi nghe xong cộng thêm việc chứng kiến một phần đã làm anh ấy ấn tượng sâu sắc. Anh lập tức lôi giấy viết ra, viết lại những gì vừa thấy, rồi thỏa mãn với điều đó.

 Anh ấy đúng là người dễ đoán mà.

 Nhờ Muncat nên công việc được giảm tải rất nhiều. Loáng cái đã đâu vào đó. Và chỉ mới gần 4 giờ chiều thôi. Lúc này anh Lutin cũng đã sửa xong cửa, tôi bắt tay vào cùng dọn dẹp đống tổ rỗng trong phòng nghiên cứu luôn.

 Đồng hồ điểm 5 giờ 30 phút cũng là lúc hoàn tất mọi công việc trong hôm nay. Căn phòng giờ đã sạch sẽ và sáng sủa nhờ ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi mọi thứ không quá tệ như tôi tưởng tượng. Anh Lutin thông báo gần đăng xuất nên sẽ đóng cửa nhà. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra một điều… Tôi chưa có chỗ ngủ tối nay. Như đoán được điều đó, anh Lutin hỏi:

 “Em có chỗ ngủ tối nay chưa?”

 “Chưa. Em còn không nghĩ gì đến nó nữa.” Tôi thành thật.

 Thấy vậy anh ấy lắc đầu rồi bảo:

 “Tôi chưa từng thấy một Crystal nào lại vô tư như em đấy. Tôi có quen một chỗ cho thuê phòng trọ, phòng tốt mà giá cả lại phải chăng. Để tôi đóng cửa rồi dẫn em tới đó nhé?” 

 “Vâng.”

 Tôi không hiểu anh Lutin đang nói gì, cơ mà nếu ảnh quen nhà trọ thì mong là chủ trọ lấy giá mềm tí, bởi tôi không có nhiều tiền đâu. Mà nhắc đến tiền, tôi vẫn chưa nhận được lương nữa đó… Nghĩ vậy làm tôi hơi bồn chồn. Tuy nhiên lúc tôi không để ý, anh ấy đã đưa thứ gì đó ra trước mặt mình và khi tôi ngước lên, anh cười nói:

 “Tiền lương hôm nay của em. Tôi thấy em bồn chồn, chắc không nghĩ tôi quỵt lương đó chứ?”

 Trên tay anh Lutin là những tờ tiền bằng giấy có nền trắng vàng, viền xanh. Ngoài ảnh của ai đó được in bên trên, còn có con số 100 bên cạnh từ “Runi” cũng màu xanh nốt. Và mấy tờ tiền này trông mới cáu luôn. 

 Tôi giơ đôi bàn tay run run vì phấn khích và hồi hộp lên để nhận tiền từ anh Lutin. Nói thật thì đây chính là những đồng tiền đầu tiên tôi tự làm ra được, mặc dù chỉ là trong game nhưng cảm xúc của tôi là thật và tôi đang rất là vui đó!

 “Em… em cảm ơn! À thì… có một chút…”

 Anh ấy phì cười: “Ai dám làm vậy với em chứ. Từ giờ hãy cùng giúp đỡ nhau nhé.”

 “Vâng!” Tôi gật đầu đồng ý.

 Nhận tiền xong, tôi cất vào túi xách bên hông một cách cẩn thận.

 Như đã hứa, sau khi khóa cửa cẩn thận, anh Lutin khoác áo măng tô nâu rồi đi dắt ra chiếc xe gắn máy giống Vespa, nằm một bên nhà. Anh ấy đưa cho tôi mũ bảo hiểm để đội, rồi mới chở đi ngược lại con đường lúc sáng tôi đi tới đây.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận