Tập 1: Khúc ca sương mù
Chương 7: Phù thủy tập sự và nhiệm vụ thăng cấp
0 Bình luận - Độ dài: 3,184 từ - Cập nhật:
Về đến nhà trọ Moonlight cũng đã 8 giờ tối. Mina vội vàng chạy vào giải quyết công việc của nhà trọ, trước khi về lại phòng riêng để đăng xuất. Tôi cũng lên lại phòng của mình luôn. Dù đang rất muốn kiếm thứ gì đó bỏ bụng, nhưng tôi không thể ra ngoài trong bộ dạng này được, hôi như cú ấy. Ít nhất cũng phải tắm rửa trước cái đã.
“Cả hai đi lấy đồ giúp tôi được không?”
Tôi yêu cầu trong khi cởi giày, rồi chạy vội vào nhà tắm. Tôi không muốn mặc bộ đồ này thêm một giây nào nữa. Đèn sáng, tôi mới thấy rõ vết ố vàng của nước tiểu động vật loang đầy trên áo. Nhìn mà nổi hết cả da gà.
“Để em ra chuẩn bị.” Ren đáp, rồi biến trở lại thành rồng bay ra ngoài. Rai cũng bay ra theo sau.
Giờ chỉ còn một mình trong phòng tắm, tôi mới dám thoải mái được đôi chút.
Cởi bỏ trang phục rồi tự kiểm tra bản thân. Tôi nhận ra, là bằng một cách nào đó mà toàn bộ vết thương đã lành lại hoàn toàn, sự mệt mỏi cũng vơi đi phần nào. Tôi thậm chí còn có thể tạo dáng siêu nhân ngay bây giờ. Đúng là game mà, không gì là không thể.
Như một thói quen trước khi tắm, tôi soi gương trước. Phản chiếu lại hình ảnh trong đó vẫn là “tôi” trong này. Cô gái với khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, tóc vàng và đôi mắt lấp lánh như sao trời. E hèm, không phải tự khen hay gì đâu nhé, nhưng cô gái này thật sự xinh đẹp.
Nói chứ, thân là một thằng con trai vô tình biến thành con gái, làm sao mà tôi không tò mò cho được. Tất nhiên là tôi có “khám phá” một chút rồi. Nhưng thành thật mà nói, thì cảm nhận không như tưởng tượng cho lắm. Tôi không biết phải diễn tả sao cho đúng, bởi nó cứ sao sao ấy?
A! Đừng… đừng để ý những gì tôi vừa nói, quên đi, quên đi nha! Bạn biết đấy, đây không phải truyện người lớn đâu, nên là… E hèm, tắm-tắm thôi!
Gội đầu trước rồi tắm mình sau, tôi sử dụng cực nhiều xà phòng nhằm loại bỏ thứ mùi đang ám lên cơ thể. Tôi cũng đang phân vân không biết nên giữ lại bộ đồ thủy thủ hay vứt đi. Mà nghĩ đi nghĩ lại, thì đó là bộ trang phục đầu tiên mình mua trong trò chơi nên thôi, để lại vậy. Lát nữa đem đến tiệm giặt là phải bảo họ bỏ thật nhiều nước hoa mới được.
Tắm xong, thì Ren đã chờ sẵn ngoài giường. Vừa thấy tôi đi ra là ẻm đã bay lại lấy khăn, sấy tóc cho tôi như hôm qua. Còn Rai thì trốn đâu mất tiêu. Có người giúp tiện thật, lại còn nhanh nữa.
Mới có tí mà đã hơn tám rưỡi tối. Tôi phải tranh thủ đi mua bánh ở tiệm Sweet Moon, vì chín giờ là họ đóng cửa rồi. Ở đây tôi chỉ biết mỗi tiệm đó, chứ có biết hàng quán nào khác đâu. Giờ tôi đang làm biếng nên để hôm sau đi kiếm thêm vậy.
Soi mình trước gương tự kiểm tra bản thân. Hiện tôi đang mặc lại bộ trang phục đầu tiên vào game, gồm váy trắng với họa tiết đơn giản cùng áo khoác mỏng màu be bên ngoài. Đeo túi quai chéo bên hông, mang tất, cuối cùng là tra giày lolita vào chân, mọi thứ đã gần hoàn tất, bởi vẫn còn một thứ quan trọng nữa.
“Đến đây Rai, Ren. Chúng ta đi dạo phố.”
“Vâng!”
Rời nhà trọ Moonlight, tôi ba chân bốn cẳng quay lại phố Wilton. Nói như vậy, bởi tôi đang cầm chiếc túi đựng bộ trang phục bẩn của mình trong đó. Theo Rai nói, thì có một tiệm giặt là nằm bên cạnh cửa hàng trang phục hôm qua, nên chỉ cần đến số 27 đường Wilton là tôi đã đến nơi rồi.
Khác với tôi tưởng tượng. Đây là tiệm giặt đồ tự động, tức có rất nhiều máy giặt tự hành trong này chứ không có ai quản lý. Không gian tiệm rất thoáng đãng, với hai khu vực giặt đồ tùy khối lượng nằm hai bên cửa tiệm. Mỗi khu vực đều có một dãy bàn ghế dài ngồi chờ của khách và hiện đang có vài người ở đây. Có hướng dẫn dán trên tường nên tôi chỉ cần làm theo là được.
Bỏ 25 Runi ra mua xu, tôi chọn một máy nằm bên dãy khối lượng nhẹ bên tay phải cửa tiệm để giặt. Chỉ cần bỏ xu, tiếp theo là bỏ đồ vào máy cùng một ít bột giặt vào khay đựng, bỏ tiếp một túi nước xả thơm vào khay kế bên, không, phải ba túi tôi mới chịu và cuối cùng là bấm khởi động. Đến đây tôi mới cảm thấy thỏa mãn phần nào.
Để xem, có còn hôi nữa không? Hưm hưm.
Rời tiệm giặt là, tôi đi tới tiệm bánh như dự định. May mà họ vẫn còn mở cửa nên tôi vào lựa nhanh luôn.
“Lấy cho em ba Croissant nhân socola, một Opera, hai chai nước hoa quả và một hộp pate ạ.”
Hai con rồng khẳng định là mình không cần ăn, chỉ cần hấp thụ năng lượng của tôi là đủ. Nhưng tôi muốn mua cho hai đứa, xem như trả ơn hôm nay. Croissant và Opera bằng giá 40 Runi, chai nước và hộp pate là 25 Runi, tổng cộng là 235 Runi. Hơi đắt, nhưng xem như là tự thưởng cho bản thân vậy.
Trả tiền xong, tiện thể tôi đi ra quảng trường Star ngồi ăn luôn. Hôm nay không có con mèo đen lông xù đi theo, nên chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Vẫn ở góc vắng người, tôi thảnh thơi ngồi dựa lưng vào ghế gỗ dài. Để tránh ánh mắt tò mò, về nhà hai con rồng sẽ ăn. Không còn gì vướng bận nữa, thưởng thức món bánh tuyệt hảo nào. Đúng như tôi tưởng tượng, Croissant giòn tan còn Opera béo ngậy, ta nói, đang đói bụng ăn vào thấy ngon gì đâu. Ăn xong, uống chai nước hoa quả mát lạnh, thì còn gì tuyệt vời bằng.
Quảng trường hôm nay vẫn sôi động như hôm qua. Người chơi tán gẫu rôm rả khắp nơi. Bọn họ thảo luận về mọi thứ, từ cuộc sống ngoài đời đến trong game. Với người không biết tí gì như tôi mà nói, lắng nghe mấy cuộc trò chuyện từ người chơi “pro” sẽ giúp mở mang hiểu biết rất nhiều. Có thể nói tôi nhiều chuyện, nhưng đây chính xác là cách tôi hay dùng khi tham gia vào một cộng đồng game mới bất kì. Nó khá hữu ích nhé. May mắn là đang có một nhóm người bàn luận về chủ đề mà tôi rất quan tâm, học kỹ năng.
Theo nhóm đó nói, thì game này không có bảng kỹ năng riêng cho từng Job ngoài nội tại, nên người chơi phải tự thân tạo ra nó. Có khá nhiều cách. Ngoài đọc sách được người đi trước biên soạn thì có thể học trực tiếp từ người chơi đó luôn, theo kiểu thầy và trò. Cách khác là gia nhập gia tộc, bởi các gia tộc chắc chắn sẽ có bộ kỹ năng và võ thuật riêng biệt. Đội nhóm nhỏ hơn vẫn có, nhưng thường không được nhiều và đồng nhất. Cách cơ bản nhất là tự sáng tạo, đơn giản là chỉ cần lặp đi lặp lại một kỹ thuật bất kỳ tầm một trăm lần là đã có thể sở hữu nó, việc tiếp theo là tăng mức độ thành thạo lên cấp 20 là đã có thể viết sách bán. Cái sáng tạo tôi chỉ nghe vậy thôi, chứ vẫn chưa hiểu lắm. Có gì tìm hiểu sau vậy.
Sau cuộc trò chuyện, một người trong số đó tuyên bố mình sẽ gia nhập Phoenix. Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh.
“Phoenix không nhận người linh tinh đâu. Ít nhất cậu cũng phải đạt cấp độ thợ săn Chuyên Nghiệp một sao trở lên, kèm khả năng chiến đấu cao thì họ mới chỉ ngó qua thôi đấy.”
“Gì mà khó khăn vậy?”
Anh ta khóc ròng luôn. Thấy vậy, người kia vỗ vai an ủi trong khi giải thích.
“Thôi đừng buồn, gia tộc cấp cao không dễ gia nhập đâu. Thay vào đó, cậu nghĩ sao về việc gia nhập hội Sparta bọn tui. Nói không phải khoe, nhưng bọn tui vừa đứng nhất trong đợt phòng thủ quái vật vừa rồi đấy.”
Nghe đến đây thì không chỉ mình anh chàng kia, mà rất nhiều người xung quanh cũng tỏ ý quan tâm, chỉ một lúc sau là mọi người tập trung lại quanh anh chàng Sparta như kiến bu đường luôn. Đoạn sau thì tôi không quan tâm nữa, bởi ăn xong là tôi nhảy xuống ghế đi về rồi.
Càng về khuya không khí càng lạnh dần. Phải đến khi vào tiệm giặt là tôi mới thấy ấm hơn nhờ không khí nóng từ máy sấy phả ra. Tôi vẫn chưa hết thắc mắc, là tại sao mùa hè lại lạnh vậy được? Thật khó hiểu mà…
Tôi tới để lấy bộ đồ thủy thủ, vì chỉ mất nửa tiếng để vừa giặt vừa sấy. Tuy nhiên, ngay khi lấy trang phục ra khỏi máy, tôi lập tức bị mùi thơm làm cho hắc xì.
“Ách chù!”
Mùi… mùi nồng quá!
“Ách chù!”
Tôi bỏ dầu xả hơi quá tay rồi! Nó không những thơm, mà là thơm đến nhức mũi luôn ấy. Kiểu này sao dám mặc đi ra đường được!
“A, ách… chù!”
Không cần suy nghĩ thêm, tôi đứng dậy chạy vội tới chỗ mua xu. Mất thêm 25 Runi vì chơi ngu. Ôi điên mất thôi…
Cuối cùng tôi đành ngồi chờ thêm nửa tiếng nữa rồi mới đi về. Giờ này thì tiệm rất vắng, chỉ còn lại một người đang ngồi xem điện thoại ở gần cửa nên tôi thấy khá thoải mái. Trong lúc tôi còn đang mãi ngắm nhìn vòng xoay máy giặt quay, Ren chợt lên tiếng đề nghị.
“Lúc sớm chị bỏ lỡ khá nhiều thông báo, em phát lại nhé? Có một thông báo mà em tin là chị sẽ rất thích đó.”
Chưa hiểu lắm, cơ mà ẻm nói vậy thì chắc hẳn nó rất thú vị. “Um.”
Tôi vừa đồng ý, một loạt các bảng thông báo hiện ra chắn hết tầm nhìn phía trước.
- Bạn đã đọc xong “Bách khoa toàn thư sinh vật Crystal Mist, quyển 1”. Nhận được 510 Soie vào mức năng lượng tối đa.
- Bạn đã học thành công chia tách Soie căn bản.
- Thông qua chiến đấu với Sói Dạ Linh, nhận thành tựu: Người báo tin.
- Đã nhận 100 Soie vào mức năng lượng tối đa.
- Đạt điều kiện để kích hoạt danh hiệu: Phù thủy tập sự.
- Cập nhật tiến trình nhiệm vụ khám phá thành phố Shine.
Cảm giác đọc mấy bảng thông báo này kích thích thật. Mà khoan…
“Phù thủy tập sự là gì vậy?”
“Em biết là chị sẽ để ý đến nó mà.” Ren nói như thể đi guốc trong bụng tôi vậy. Không để tôi thắc mắc lâu, ẻm vui vẻ giải thích trong khi ve vẩy sợi dây ruy băng.
“Đó là danh hiệu được mở khóa khi chị hoàn thành nhiệm vụ ẩn của Jobs đó. Theo yêu cầu nhiệm vụ, thì cần phải tích đủ 700 năng lượng trong vòng hai ngày thì mới nhận được. Chị vừa tích đủ luôn đó.”
“Hay vậy!” Tôi buộc miệng thốt lên, rồi vội lấy tay che miệng mình lại. Nhưng khi nhìn quanh không còn ai, tôi cũng không cần kiêng dè mà hỏi luôn. “Danh hiệu này có gì hay không?”
“Có ạ!” Ren nhanh nhảu đáp. “Bất kì danh hiệu nào cũng có hiệu ứng riêng, đối với phù thủy tập sự, chị có thêm năm phần trăm khả năng hồi phục năng lượng tự nhiên.” Vừa nói sợi dây ruy băng vừa xếp thành hình số năm để tôi trực quan hơn. Tuy nhiên, em ấy chưa nói hết. “Chị đừng nghĩ nó bình thường, vì lên cấp độ càng cao hiệu ứng danh hiệu càng nhiều.”
“Danh hiệu cũng lên cấp được nữa hả?”
“Đúng ạ.” Câu này thì Rai trả lời, kèm một câu hỏi. “Chị muốn xem bảng nhiệm vụ tăng cấp danh hiệu không?”
“Um. Tôi muốn!”
Tôi vừa dứt lời, một bảng thông báo khác hiện ra, trên đó là tập hợp nhiệm vụ tăng cấp danh hiệu từ Phù thủy tập sự lên Phù thủy sơ cấp. Thông tin gồm:
Học được thuật giả kim căn bản.
Chế tạo thành công thuốc phục hồi cấp thấp.
Đạt 2000 năng lượng mà không nhờ vật phẩm hỗ trợ.
Thành thạo tác động năng lượng bậc 1.
“Thú vị thật.”
Đọc xong mà tôi không giấu được sự ngạc nhiên của mình. Chưa hết, Rai còn giải thích thêm.
“Danh hiệu được tạo ra nhằm hỗ trợ lối chơi của từng Job, nhưng theo thời gian nó dần được người chơi công nhận là Jobs phụ luôn. Trong khi Job chính lẫn phụ là cố định, thì danh hiệu lại có thể thay đổi tùy thích. Nên có rất nhiều người xây dựng nhân vật xoay quanh danh hiệu của họ.”
“Nói vậy thì Phù thủy thực chất là danh hiệu của Mọt sách. Chỉ là tôi vô tình kích hoạt nó sớm hơn dự kiến?”
“Đúng ạ.” Rai xác nhận.
Hiểu rồi. Giờ đến câu hỏi tiếp theo.
“Tác động năng lượng là gì vậy?”
Cái này thì Ren giải đáp. “Là chị cần phải tác động trực tiếp vào năng lượng như cầm nắm, kéo hoặc đẩy ra. Cách đơn giản nhất để hoàn thành nhiệm vụ là đọc được cuốn khái niệm ma thuật tập 2. Hoặc phức tạp hơn là lần lượt qua các bước, cảm nhận, chia tách, cảm ứng cuối cùng mới đến tác động.”
Nghe phức tạp quá. Nếu vậy chỉ cần mua được cuốn sách kia, là xem như rút ngắn được quá trình đi rất rất nhiều?
“Tôi hiểu rồi.”
Vẫn còn một ít thời gian, tôi sẽ tổng hợp lại tất cả những gì mình biết, cũng như vạch ra hướng đi rõ ràng cho tương lai. Tôi gọi đây là định hướng bản thân. Được rồi, bắt đầu nào.
Đầu tiên, qua trận chiến với trùm lúc sớm, tôi đã nhận được phần thưởng là mười ngàn Runi. Tôi không biết liệu nó có đủ mua thứ gì không, nhưng ngày mai sau khi tan làm có thể tôi sẽ hỏi thăm đường đi đến công ty bán sách kỹ năng để tham khảo. Biết đâu sẽ mua được gì đó có ích.
Tiếp theo, ngoài sách kỹ năng thì tôi cũng cần trang bị để mạnh hơn. Ngặt nỗi, Jobs của tôi rất kén trang bị. Tuy nhiên, tôi đang có ý tưởng mua một ít cổ vật phòng thủ nhằm tự bảo vệ bản thân, giống như khiên năng lượng mà Mina đưa. Cho nên sắp tới cũng sẽ phải ghé ngang hiệp hội Thám Hiểm luôn. Sau khi trang bị đầy đủ, tôi sẽ ghé tiếp hội Thợ Săn. Biết đâu có nhiệm vụ nào đó mà tôi có thể làm được. Không thể chơi game mà cứ đi làm rồi tối về ngủ được, chán lắm.
Cuối cùng là tìm cách tăng cấp danh hiệu. Hai ngàn năng lượng thì chỉ cần đọc sách là ổn, cái chính là giả kim. Tôi vẫn chưa biết nên tìm ở đâu. Có gì ngày mai hỏi anh Lutin cũng được, biết đâu ảnh biết thông tin gì đó.
Chốt lại. Tôi cần phải mạnh hơn để có thể thoải mái thưởng thức trò chơi một cách trọn vẹn nhất. Tôi chơi game, chứ không muốn game chơi mình đâu. Đừng mơ! Dù có khó thế nào, tôi cũng sẽ tìm cách phá đảo nó. Quyết vậy đi.
Lên kế hoạch xong xuôi, tôi đứng dậy vươn vai cho thoải mái. Đồ cũng đã giặt xong, về thôi.
Về đến nhà trọn cũng đã gần 10 giờ. Giờ này mà vẫn tấp nập người ra vào, Mina làm ăn khấm khá thật.
Vào phòng đóng cửa, tôi tính xem tivi một chút, nhưng nghĩ đến ngày mai còn dậy sớm đi làm nên không dám. Lúc tôi ngồi lên giường chuẩn bị đi ngủ, bỗng từ bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng cào cửa. Thấy lạ, tôi tới xem thì ra đó là Muncat. Con mèo không biết từ đâu giờ mới chịu mò về. Vừa vào phòng, nó đã lên tiếng trách móc với chất giọng cao vút của mình.
“Cô đi đâu từ sáng giờ vậy? Có biết ta đi tìm khắp nơi không? Tự nhiên mất dấu, làm ta cứ tưởng cô biến mất như mấy lần trước chứ? Đáng ghét!”
“Cô đi tìm tôi hả?”
“Chứ còn sao nữa? Này! Làm gì vậy? Đừng tự ý ôm ta vậy chứ! Ít nhất cũng phải xin phép.”
Tôi không biết vì sao mình lại hành động như vậy, nhưng ôm Muncat vào lòng, tôi thấy khá dễ chịu. Sẵn nó đang ở đây, tôi lấy hộp pate ra đưa luôn.
“Cho cô nè.”
“Meo! Hèm hèm, đừng tưởng mua chuộc ta bằng thứ này là được nhé! Ta thấy cô cũng thành tâm nên mới nhận thôi, đừng hiểu lầm. Làm gì có chuyện ta thích thứ tầm thường này.”
Nghe vậy tôi lấy hộp pate cất đi, đoạn này là con mèo đen lông xù nhảy dựng lên luôn.
“Này! Đừng có như trẻ con vậy chứ. Cho rồi còn lấy lại… đồ xấu tính!”
Tính cách kiêu kỳ của Muncat khá khó chịu nhưng bằng một cách nào đó, tôi lại thấy nó thú vị. Không chọc nữa, tôi mở hộp pate ra đưa tới trước mặt luôn. Đến đây thì nó mới chịu im lặng mà ăn ngấu nghiến.
Không còn việc gì, tôi lên giường chuẩn bị đi ngủ. Ôm gối bông hình rồng do Ren biến thành, rồi tiện tay lấy căn cước của mình ra xem. Có khá nhiều điều kì lạ về nó, nhưng tôi cũng chẳng biết phải giải thích sao. Kệ vậy.
Vùi mình vào gối ôm một cách thoải mái, tôi cũng mệt rồi, đi ngủ nhé?
Chúc ngủ ngon.
0 Bình luận