Lost Eternal
Mèo Tuyết
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1:

Chương 6: Phần thưởng

0 Bình luận - Độ dài: 2,451 từ - Cập nhật:

 Từ trên cao nhìn xuống lòng chảo đã ấn tượng lắm rồi, giờ được đứng ngay trung tâm phải nói là tôi vô cùng choáng ngợp. Trông vậy nhưng nó khá là sâu nhé, gần bằng chiều cao của tôi luôn đấy. Cây cối, gạch đường cùng một phần mặt tiền của mấy tòa nhà quanh đây đều đã bốc hơi sạch, trơ ra chỉ toàn đất với cát.

 Phần lớn mọi người tập trung vào đây chủ yếu là để chụp ảnh với bức tượng đồ sộ của Sói Dạ Linh. Bản thân tôi cũng rất phấn khích khi đứng gần nó. Nghĩ mà xem, cách đây ít phút nó còn sống đó. Nên dù có biến thành tượng thì vẫn giữ được nét chân thật đến rùng mình, đặc biệt là cặp mắt cực kỳ có hồn. Đứng gần mà tôi cứ tưởng tượng lung tung. Kiểu, biết đâu nó thoát ra được, lúc đó thì…

 Thôi thôi, không tưởng tượng nữa.

 “Có chuyện gì vậy?”

 Mina lo lắng hỏi thăm. Chắc tại thấy tôi lắc đầu để xua đi mấy suy nghĩ đáng sợ đây mà. Tôi cười đáp.

 “Không có gì đâu, Citrine chỉ đang suy nghĩ lung tung.”

 Nghe vậy, chợt cô ấy sáp lại gần tôi, nói vẻ bí hiểm cùng điệu cười không thể ma quái hơn.

 “E he, Citrine đang tưởng tượng cảnh nó sống dậy phải không? Có khi thật đó nhé.”

 Để đáng tin cậy hơn, cô ấy còn bắt chước điệu bộ gầm gừ của con sói, trông vừa đáng yêu vừa đáng sợ.

 “Mina, Citrine! Bên này!”

 “HYAAA!?”

 Một lần nữa, đang nghe chuyện ma thì làm ơn đừng gọi bất ngờ như thế, sợ lắm đấy biết không! May mà tôi kìm giọng lại rồi đó nhé, Mina thì hét toáng cả lên.

 “Cả hai lại đang dọa nhau đó à?”

 Anh Lutin chạy lại chỗ bọn tôi hỏi thăm. Thấy cả hai đánh trống lảng “Đâu có đâu,” thì ảnh xoa trán thở dài kiểu bất lực luôn. 

 Sau khi thấy hai bọn tôi chú ý, anh hắng giọng rồi thông báo.

 “Trận này thắng được, một phần là nhờ hai em. Cả hai làm tốt lắm.”

 Nghe mà tự hào quá chừng. Tôi đã cố giữ môi mình lắm rồi, cơ mà nó vẫn cứ nhếch lên nụ cười hạnh phúc. Đúng là đồ phản bội mà. Mina thoải mái lắm. Cô ấy vui vẻ bật ngón cái với anh, rồi quay qua tôi chỉ chỉ vào bàn tay làm gì đó. Mới đầu chưa hiểu lắm, nhưng chợt nhớ đến vỗ tay thì tôi nhận ra cổ muốn làm gì rồi. Tôi gật đầu rồi vui vẻ đập tay lại với cô ấy.

 Anh Lutin nói tiếp, đây là một lời đề nghị.

 “Hai em ở lại nhận thưởng luôn nhé?”

 “Nhận thưởng?” 

 Anh gật đầu xác nhận thắc mắc của tôi, kèm giải thích.

 “Abyss boss có ba hạng mục nhận thưởng. Cao nhất là phá cổng, tiếp theo là phòng thủ, cuối cùng là báo địa điểm. Hai em sẽ nhận được phần thưởng báo địa điểm.”

 Nghe vui quá! Không biết nhận được gì, nhưng phần thưởng đánh trùm không hè bèo đâu. Tôi chắc chắn là vậy.

 Về phần Mina, sau một lúc coi điện thoại cô ấy cũng đồng ý ở lại.

 “Gần 10 giờ rồi, hôm nay em off muộn tí cũng được. Có gì lát nữa em chở cô ấy về cùng luôn.”

 “10 giờ rồi hả?”

 Tôi không ngờ là đánh trùm lâu vậy luôn ấy. Tuy nhiên, cô ấy lắc đầu đáp.

 “10 giờ ở nơi mình sống, chứ trong game mới gần 8 giờ à.”

 Nói xong cổ đưa điện thoại cho tôi xem giờ, và đúng là trên đó đang là 7 giờ 40 phút tối. Đến đây tôi sực nhớ, game này đa quốc gia nên cũng đa múi giờ. Mọi người tuy chơi cùng nhau vào ban đêm, nhưng ngoài đời có khi lại là buổi sáng của ai đó. 

 “Citrine hiểu rồi.” Tôi gật đầu đã hiểu.

 Thống nhất xong ý kiến, anh Lutin nói là cần phải chờ đại diện của hội Thợ Săn thống kê thì mới bắt đầu phát thưởng. Vừa nói anh vừa trỏ ngón cái về phía đám đông đang tập trung trước Lizamall Center. Bọn họ ở ngoài lòng chảo, lại cao chắn tầm nhìn nên tôi không thể thấy được. Nhưng theo cách anh Lutin nói thì cũng không cần vội lắm.

 Nói xong, anh đi tới gần bức tượng con sói nghiên cứu luôn. Bọn tôi không có việc gì làm nên cũng rủ nhau chụp ảnh chung với bức tượng. Hết tôi chụp cho cô ấy, thì đến cổ chụp cho tôi, rồi cả hai chụp chung. Tôi chưa từng nghĩ chụp hình kiểu này lại thú vị vậy luôn đấy. Chứ ngoài đời tôi ít khi chụp hình lắm. 

 Sau một lúc, giọng nói mạnh mẽ và dõng dạc của anh trai Sao Đỏ vang lên kêu gọi mọi người tập trung tại bàn phát thưởng. Anh Lutin nghe gọi cũng dừng việc xem xét bức tượng, rồi dẫn hai bọn tôi ra ngoài lòng chảo, hòa vào đoàn người bên trên.

 Cũng may ở đây không quá nhiều người, nên vừa lên tới nơi là tôi thấy đại diện của hội Thợ săn đang ngồi ghi chép rồi. Đó là một anh trai cao ráo, mặc vest xanh dương đậm với mái tóc chải ngược bảnh bao. Bàn làm việc được đặt bên phải Lizamall lúc nào tôi không biết, nhưng hiện đang đứng bên trái anh ta là Sao Đỏ tóc vàng, còn bên phải là đoàn người chị gái phá cổng.

 Nói về chị gái, thì chị ấy trông thoải mái lắm nhé. Mấy người xung quanh ồn ào thế nào mặc kệ, chị vẫn điềm nhiên nhấm nháp ly trà trên tay trong khi ngồi bắt chéo chân trên chiếc cầu kỳ của mình. Vây quanh là mấy anh trai ăn mặc lịch lãm với quần âu đỏ, áo sơ mi trắng, khoác ngoài là áo gile đỏ, tóc bọn họ cũng màu đỏ nốt.

 Thấy tất cả đã tập trung đông đủ, anh Sao Đỏ bắt đầu.

 “Tôi là George, đại diện đội Sao Đỏ, cảm ơn mọi người đã chung sức bảo vệ thành phố.” Anh hơi cúi đầu tỏ ý cảm ơn rồi nói tiếp. “Tôi và Daniel đã có thống kê trên trang chủ, hội Thợ Săn sẽ tiến hành phát thưởng ngay bây giờ.”

 Sau thông báo, dường như tất cả đều nín thở chờ đợi, không ai bàn luận gì. Đến đây thì Daniel tiếp lời.

 “Hạng mục đầu tiên là thông báo địa điểm chính xác, có hai đội nhóm đã cùng làm việc này là Moonlight và Liberty. Mỗi thành viên tham gia sẽ nhận được 10 ngàn Runi kèm phiếu giảm giá 70 phần trăm mua hàng trên trang Humazon.”

 “Là tụi mình kìa!” Mina nghe xong liền reo lên. 

 Tôi biết, tôi biết chứ! Bởi tôi đang sướng run cả lên đây. Mười ngàn Runi là hơn nửa tháng lương lận đấy! Tôi tự nắm chặt tay ăn mừng cùng cô ấy.

 Daniel tiếp tục. “Tiếp theo là hạng mục phòng thủ và khống chế. Ba đội nhóm có đóng góp nhiều nhất là Sparta, Gymer và Drank. Cả ba sẽ nhận được 50 ngàn Runi cho mỗi thành viên sống sót, với các thành viên hy sinh, mỗi người sẽ nhận được 20 ngàn Runi. Tất cả đều được tặng kèm phiếu giảm giá 70 phần trăm mua hàng trên trang Humazon.”

 Anh vừa thông báo xong, mọi người bắt đầu bàn tán. Các hội nhóm có tên tỏ ra vui mừng, còn các hội nhóm không được gọi tên thì hụt hẫng hơn. Anh đưa tay lên, mọi người hiểu ý dần im lặng. 

 “Các đội nhóm không ở trong Top đừng nản chí, các bạn vẫn được chúng tôi ghi nhận và mỗi thành viên đều nhận được phiếu giảm giá 70 phần trăm mua hàng trên trang Humazon.”

 Tôi thấy mọi người có vẻ hơi thất vọng thì phải?

 “Hạng mục phá cổng là Phoenix.” Daniel tiếp tục, nhưng lần này anh có vẻ cao hứng hơn. “Ngoài phần thưởng chung là 1 triệu Runi, thì người trực tiếp phá cổng sẽ nhận được vật phẩm rớt ra từ boss.” Nói đoạn, anh lấy từ trong túi ra một viên pha lê hình thoi màu trắng xanh tuyệt đẹp đặt lên bàn.

 Vừa thấy viên pha lê, ai cũng nháo nhào hết cả lên. Vẻ trầm trồ xen lẫn kinh ngạc hiện rõ trên mặt mỗi người. Tôi không hiểu gì lắm nên chỉ đứng từ xa quan sát. Nhưng theo những gì tôi nghe được từ những người xung quanh, thì viên pha lê đó rất giá trị.

 Kết thúc màn thông báo vẫn là tặng kèm phiếu giảm giá 70 phần trăm mua sắm trên trang Humazon. 

 Mọi người lần lượt xếp hàng để nhận thưởng sau đó. Theo thứ tự, thì nhóm ba người bọn tôi lên trước. Nên tôi đang đứng trước mặt Daniel đây. Không biết là tôi đang phấn khích đến cỡ nào đâu, tay chân cứ luống cuống hết cả lên. Đứng đối diện mà ảnh hỏi phát, cũng làm tôi giật mình.

 “Em thuộc đội Liberty hay Moonlight?”

 “Hả? Dạ? Um…”

 “Em ấy là Liberty.”

 May có anh Lutin ở đằng sau lên tiếng kịp thời, chứ tôi không biết phải đáp sao. Thấy tôi gật đầu xác nhận, Daniel chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

 “Em có số tài khoản không?”

 “Dạ không, em chưa có…” 

 Anh nhướng mày ngạc nhiên, nhưng sau đó liền đề nghị.

 “Vậy em nhận tiền mặt nhé?”

 “Vâng!” Cái này thì tôi đáp rõ ràng luôn ấy.

 Daniel mở túi ảo rồi nhanh chóng lấy ra một xấp tiền đưa tới trước mặt tôi. Nhìn thấy xấp giấy nền trắng vàng viền xanh mới tinh, kèm con số 500 trên đó không khỏi làm tôi vui sướng. Đưa hai bàn tay run run lên nhận, đây xem như là số tiền lớn đầu tiên tôi mạo hiểm kiếm ra được. Háo hức quá chừng!

 Đoạn nhận tiền, anh còn nói. “Làm tốt lắm.” Làm tôi thấy phấn chấn gì đâu. Tôi cúi xuống cảm ơn, rồi lập tức cất tiền vào chiếc túi quai chéo bên hông. Tiện tay vỗ vỗ vài cái vào mặt túi, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ nó, phải, rất ấm.

 Anh Lutin và Mina cũng nhận thưởng rồi đi ra theo tôi. Hai người họ nhận bằng cách chuyển khoản nhé. Cả ba tập trung ở một góc cách xa khu vực phát thưởng, lúc này anh Lutin mới đề nghị.

 “Hai em về trước đi, anh ở lại nghiên cứu con sói rồi đăng xuất sau.”

 “Vậy anh off sau nhé, tụi em về trước.”

 Lúc hai bọn tôi vẫy tay chuẩn bị đi, anh Lutin bỗng gọi tôi lại với vẻ ngạc nhiên.

 “Citrine…” Vừa nói anh vừa lấy từ trong túi ảo ra mấy tờ tiền mệnh giá 100 Runi đưa cho tôi, cười nói. “Em quên gì này?”

 Lúc đầu tôi không nhớ thật, nhưng ngay lập tức tôi nhận ra là mình chưa nhận tiền lương hôm nay! 

 “Em… Em cảm ơn!”

 “Em quên thật đó hả?”

 Không cần đáp lại, bởi mặt tôi hiện rõ chữ “quên” trên đó rồi.

 Vẫy tay chào anh, hai bọn tôi đi bộ men theo đoạn đường hướng Nam ngã tư để về cổng Nam. Giờ tâm trạng tôi tốt lắm, nên không có ngại đi bộ nữa đâu.

 Nếu để so sánh, thì đoạn đường này sáng sủa hơn rất nhiều so với đoạn hướng Tây mà bọn tôi tới ngã tư. Do không còn bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Sói Dạ Linh, nên điện đã quay trở lại đồng nghĩa với đèn đường cũng đã được thắp sáng. Khối mây đen trên cao biến mất, để lộ ra một vài ánh sao xa xôi. Mỗi bước chân tôi đi, sao cũng đi theo như thể đang dõi theo vậy. E he, sến quá.

 Nhìn qua có thể thấy đây là phố ẩm thực, bởi xung quanh toàn cửa hàng ăn uống các thứ với đa dạng các thể loại đồ ăn bên ngoài đời thật. Một điều đáng mừng, là do ở trong phạm vi lãnh địa của con sói lớn nên tất cả mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, không bị hư hại gì. Mùi thức ăn phảng phất xộc vào mũi làm tôi đói bụng cồn cào. Phải nhanh về mua cái gì đó ăn mới được.

 Vừa đi hai bọn tôi vừa nói chuyện, chứ không phải mạnh ai người đó đi đâu nhé. Mina lúc này như một chuyên viên du lịch, cô ấy biết hầu hết các hàng quán được đánh giá cao trong hàng tá cửa hàng trên phố. Hay quán nào cô ấy cho là ngon và hẹn hôm nào đó rủ tôi đi ăn cùng. Tất nhiên là tôi đồng ý rồi.

 Cả hai nói chuyện rôm rả nên chẳng mấy chốc đã đến cuối phố. Tại đây thì chỉ cần rẽ phải rồi cứ thế đi thẳng là đến được nhà để xe của khu mua sắm Chimera. 

 Cổng Nam giờ tập trung rất nhiều người, bọn họ trông có vẻ lo lắng lắm. Thấy hai bọn tôi, có người liền chạy tới hỏi thăm. Đó là một cô trung niên ăn mặc giản dị với khuôn mặt phúc hậu. Có vẻ như cô ấy vẫn chưa biết tin tức bên trong nên mới lo lắng như vậy. 

 “Cô đừng lo nữa, boss bị tiêu diệt rồi.” 

 Mina thông báo, đồng thời trấn an cô ấy. Cô nhìn sang tôi như thể không tin vào tai mình. Chỉ đến khi tôi gật đầu xác nhận điều đó, mặt cô mới giãn ra nhẹ nhõm. Cô cúi xuống cảm ơn bọn tôi rối rít, rồi chạy về thông báo với người nhà của mình. Chỉ giây lát sau, toàn bộ cổng Nam như bùng nổ bởi tiếng reo hò phấn khích. Ai nấy đều ôm nhau vui mừng, có người còn bật khóc vì hạnh phúc. Nhìn cảnh phản ứng chân thật thế này, thì ai còn gọi đây là game nữa chứ? Một cảm giác ấm áp làm tôi không khỏi nhẹ lòng. Tuyệt vời quá.

 “Tui mình về thôi.”

 “Ừ.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận