Lost Eternal
Thỏ Tuyết
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 4-1: Chạm mặt thủ lĩnh và những đồng đội tuyệt vời

0 Bình luận - Độ dài: 8,230 từ - Cập nhật:

 Sói vực thẳm, được miêu tả là những sinh vật hung tợn với bộ lông đen tuyền cùng cặp mắt tím chết chóc, răng và móng vuốt của chúng chứa axit cực mạnh có thể phân hủy cả kim loại. Được xếp hạng DD, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp chúng mỗi khi cổng Abyss xuất hiện. Tuy không quá khó để đối phó, nhưng với thân hình to lớn gấp hai lần sói thường cùng tính bầy đàn và sức mạnh ưu việt, sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu bị chúng bao vây.

 Đó là những gì được đề cập trong cuốn bách khoa toàn thư tôi đọc lúc sớm.

 Nói sơ qua tình hình một chút. Tôi hiện đang trốn bên trong một cửa hàng đồ gia dụng, đoạn gần con hẻm lúc nãy cả hai đi vào. Sau một hồi mọi người di tản, đoạn đường khu mua sắm này đã trở thành bãi chiến trường với hàng tá kiot và nhà cửa bị phá hủy, đâu đó là những cột khói bốc lên do bén lửa còn không khí thì đặc quánh mùi hắc ín làm tôi phải che mũi mình lại, rất khó chịu. 

 Hiên ngang giữa bầy sói đen, Mina không hề tỏ ra lo sợ. Cô ấy như một vũ công trong bộ đồ gothic đỏ. Cứ mỗi bước di chuyển, cô vừa né tránh những đòn tấn công, vừa xoay lưỡi hái khổng lồ thành hình tròn gọn gàng cắt đôi những con sói trong tầm. 

 Sự gan dạ của Mina làm tôi nể phục. Vì nếu chỉ nhìn những con sói này thông qua một cái màn hình hay cuốn sách, thì bọn chúng không có gì đáng sợ. Tuy nhiên, nếu phải giáp mặt trực tiếp thế này, tôi tin chắc là chỉ cần nghe thấy tiếng gầm gừ cùng ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của chúng, đủ để làm bất kỳ ai cũng phải bỏ chạy. Hơi xấu hổ để thừa nhận, nhưng may là trong game đấy, ngoài đời tôi chạy lâu rồi…

 Cơ mà cũng phải cảm ơn nhà làm game đã hạn chế yếu tố ghê rợn, bằng cách làm cơ thể của lũ sói trông giống như được kết hợp giữa bồ hóng, đất sét và lông. Nên dù bị cắt đôi cũng không hề rơi ra giọt máu nào, thay vào đó là những đốm đen phát sáng bay ra, góp phần loại bỏ bớt tính kinh dị cho trò chơi. 

 Quay lại trận chiến. Nhờ Mina thu hút sự chú ý của sói vực thẳm có trong khu vực, nên ngoài vị trí tôi đang nấp được an toàn, những NPC khác cũng có thời gian để chạy vào trong hẻm. Lúc bấy giờ, bầu trời càng lúc càng tối hơn, cùng với đó là sự xuất hiện không ngừng của lũ sói. Giờ thì đâu đâu cũng có mặt bọn chúng, thậm chí có con còn đi ngang qua cửa hàng đồ gia dụng tôi nấp, làm sợ muốn chết. 

 Để cân bằng. Người chơi từ khắp nơi cũng dần đổ dồn về đây. Thợ rèn Hajun ngoan cường đứng trước hẻm nhằm bảo vệ các NPC. Cây búa sắt trong tay anh, tuy nhỏ nhưng đủ sức đánh bay không biết bao nhiêu sói vực thẳm từ sớm đến giờ. Anh bây giờ chính là bức tường vững chắc, mà những người dân bình thường có thể tin cậy.

 Nhờ trận chiến dễ thở hơn, Mina có thời gian để gọi điện thoại cho anh Lutin.

 “Anh Lutin! Abyss xuất hiện ở khu mua sắm Bắc, nhanh tới đây giúp em!”

 Tôi không thể nghe thấy anh Lutin đáp lại thế nào bởi tiếng ồn ở khắp nơi. Tuy nhiên, sau khi né một cú cào ngay cổ, cô ấy tiếp tục cuộc trò chuyện.

 “Mấy người kia vẫn chưa ‘on’... chỉ có mỗi Boom slayer, anh gọi anh ta tới luôn nhé… Chưa! Sao Đỏ chưa có ở đây, nhưng em nghĩ là bọn họ đang trên đường tới rồi… Cô ấy đang ở đây… Xin lỗi mà… Ok, em biết rồi!”

 Kết thúc cuộc điện thoại, Mina nhìn quanh quất như muốn tìm thứ gì đó. Hiểu ý, tôi vẩy tay ra hiệu là mình vẫn ổn. Mina bật ngón cái rồi nhanh chóng tập trung vào lại trận chiến. Lúc này, lũ sói bao vây Mina đã tăng số lượng lên gấp hai lần ban đầu, và gần như hoàn toàn che lấp cô ấy bằng thân hình to lớn của chúng.

 “Lưỡi hái vĩnh cửu!”

 Mina bất ngờ hét lên. Lập tức, từ khoảng không trên cao xuất hiện một vòng tròn đen kịt rộng lớn, trong đó phóng ra hàng loạt lưỡi hái sáng loáng. Rất nhanh, xác của tất cả sói vực thẳm xung quanh cô đã nằm la liệt dưới đất trong tình trạng bị chia làm nhiều phần.

 Nhưng mọi thứ không đơn giản đến vậy. Quái vật Abyss chỉ biến mất khi phá được cổng liên kết với chúng. Nói cách khác, tất cả lũ sói không hoàn toàn bị tiêu diệt, bọn chúng dần tái sinh dù đã bị chia cắt hay bẹp dí vào vách tường. Thành thử, số lượng chúng không hề giảm đi mà càng lúc càng tăng thêm với tốc độ chóng mặt. Số người chơi bị đánh bại mỗi lúc một nhiều, chỗ họ đứng giờ chỉ còn sót lại chiếc túi nhỏ cầu kỳ. 

 Nhìn Mina cố gắng chiến đấu bỗng làm trong tôi dâng lên cảm giác muốn sát cánh cùng cô ấy. Dù sao thì tôi cũng là người chơi, đã vậy lại là con trai. Không thể để con gái bảo vệ mình như vậy được! Chắc hẳn phải có cách gì đó?

 Để ý có không ít người đang cầm đèn bão trông khá cũ kỹ chạy khắp nơi trên chiến trường, theo sau là một vài người khác. Tôi chợt nhớ đến sự việc hôm qua, cùng công dụng của chiếc đèn bão đó, bèn lên tiếng. 

 “Rai, Ren! Nói cho tôi cách để phá bỏ cổng Abyss!”

 “Có hai cách để phá bỏ cổng Abyss ạ. Một là dùng sức phá trực tiếp, hai là dùng giải ma thuật.” Rai từ tốn đáp. Sau đó lưu ý. “Tuy nhiên, trừ những cổng lớn có tính ổn định thì người bình thường mới nhìn thấy được, còn đối với những cổng nhỏ và không ổn định thì phải dựa vào quan sát trường năng lượng để thấy được, ở đây là Soie.”

 Hiểu rồi. Bảo sao mọi người lại dùng Soilamp, bởi cái đèn bão cũ kỹ đó là cổ vật giúp người sở hữu thấy được những dải lụa Soie. Chị Sao Đỏ hôm qua đã nói vậy. Đến đây thì tôi lại có một thắc mắc khác…

 “Nói vậy thì tôi có thể dùng khả năng quan sát Soie của mình để tìm ra cánh cổng, sau đó dùng giải ma thuật là phá được đúng không?”

 “Đúng ạ, nhưng bây giờ chưa được. Hiện chị chưa thể quan sát được loại Soie mình cần nên rất khó để truy tìm…” 

 Ren tiếp lời Rai.

 “... Ngoài ra, chị chưa thể kiểm soát được lượng Soie thất thoát trong lúc thực hiện ma thuật nên không thể dùng giải ma thuật được đâu. Nó nhìn tuy đơn giản nhưng là một trong những ma thuật khó thành thạo nhất đó.”

 “Không đến mức đó chứ?” Không bỏ cuộc. Tôi đề cập đến một chuyện quan trọng. “Sau khi đọc xong cuốn bách khoa toàn thư, tôi đã nhận được 510 Soie, nếu cộng với số Soie sẵn có đã lên 650. Hôm qua chỉ từng kia đã đủ để giải ma thuật thì hôm nay vẫn được mà, đúng không?”

 “Những cuộn năng lượng kết thành từ Soie rất rối rắm, với mức năng lượng và khả năng kiểm soát Soie hiện tại thì chỉ chưa đến 10 giây từ lúc bắt đầu gỡ rối cho đến khi vẽ ngôi sao phá giải ma thuật, chị sẽ rơi vào tình trạng cạn kiệt năng lượng, có thể phải chịu tác dụng phụ gì đó.”

 “M-Mười giây! Ít vậy?” Chợt nhớ lại một việc, tôi đề nghị. “Nhưng Ren có thể giúp tôi mà phải không? Như hôm qua ấy.”

 “Không được đâu. Em chỉ hỗ trợ chị thực hiện ma thuật, còn việc tiêu tốn năng lượng thế nào vẫn phụ thuộc vào chị. Phá giải một cổng Abyss rắc rối hơn ma thuật cấp thấp hôm qua, nên không thể so sánh được.”

 Nghe Ren giải thích xong mà nản luôn. Tôi còn chưa biết cách thức hoạt động của ma thuật trong này như thế nào, nên nếu chỉ có vỏn vẹn mười giây thì không đủ. 

 Xem như đã chắc chắn là không thể làm gì được trong hoàn cảnh này rồi. Tôi chỉ đành thở dài bất lực. Phải chi mình mạnh hơn, hay nhận được kỹ năng chiến đấu gì đó có ích thì hay biết mấy. Tôi đã định bỏ cuộc, thì sợi dây ruy băng do Ren biến thành bỗng lên tiếng đề nghị.

 “Thay vì giải ma thuật, em sẽ hướng dẫn chị cách tách Soie nhé? Nếu nắm vững kỹ thuật này, chị có thể kiểm soát được năng lượng của mình, góp phần giảm thiểu được lượng Soie thất thoát trong lúc thực hiện ma thuật, ngoài ra không còn bị rối mắt nữa đó.”

 Sự phấn khích lan ra khắp cơ thể làm tôi run hết cả người khi nghe vậy. Tôi vui mừng gật đầu chấp nhận mà không cần suy nghĩ nhiều. Tôi thật sự không thích việc mấy dải lụa cứ bay bay trước mặt làm vướng tầm nhìn chút nào, và trên hết là cảm giác vô dụng của bản thân.

 Trận chiến đang diễn ra rất kịch liệt, và dần lan rộng đến cửa hàng đồ gia dụng rồi. Để an toàn cho bản thân trong lúc học cách tách Soie, tôi quyết định chạy về hướng con hẻm lúc nãy, nơi lúc này đang tập trung không ít người chơi bảo vệ, các NPC cũng dần thưa bớt. Và sau khi đã ổn định vị trí, tôi nhanh chóng tiếp nhận hướng dẫn của Ren.

 “Chị thử tập trung nhìn vào một Soie bất kỳ xem.”

 Làm theo lời Ren, tôi tập trung quan sát. Trong vô số dải lụa Soie trôi nổi trước mặt, thật sự rất khó để nhìn riêng từng cái một vì bọn chúng rất mỏng và dài, liên tục đan xen và chồng chéo lên nhau, rất rối mắt. Tôi chợt nảy ra một ý, đó là chỉ tập trung nhìn dải lụa gần mình nhất. Nhờ đó, tôi thấy dải màu đỏ luôn ở riêng lẻ và liên tục nổi lên cao, bên cạnh là dải màu cam. Một lần nữa cố gắng tập trung, lần này chỉ nhìn mỗi dải màu đỏ và điều bất ngờ đã xảy ra, toàn bộ Soie trước mặt tôi bỗng chốc biến thành màu đỏ. Không. Chính xác hơn là tất cả dải lụa khác đều trở nên vô hình mới đúng.

 “Tôi nhìn được dải màu đỏ!” Tôi thông báo.

 Ren tỏ ra hài lòng. “Chị học nhanh thật! Tiếp tục cố gắng với các màu khác nhé.”

 Lặp lại điều lúc nãy, lần này tôi sẽ tập trung vào màu cam. Sau một hồi làm đi làm lại, tôi cuối cùng đã nhìn và phân biệt được bảy màu của cầu vồng, gồm đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Đến đây thì toàn bộ Soie đều trở nên vô hình.

 “Không thể nào… Tôi không còn nhìn thấy Soie được nữa.” Tôi hoang mang hỏi cả hai, tuy nhiên Ren lại chúc mừng. “Vậy là chị nhìn ra được toàn bộ sắc cầu vồng rồi đó! Giờ muốn hiện màu gì, chỉ cần tưởng tượng màu đó trong đầu là được.”

 Đúng như lời Ren nói. Sau khi nghĩ đến màu đỏ kèm tập trung, tôi đã có thể thấy lại mấy dải lụa màu đỏ trước mặt. Tôi chợt nhận ra một điều quan trọng trong bài học này.

 Sau khi tập trung quan sát Soie tỏa ra từ những người xung quanh, tôi hoàn toàn có thể thấy được chuyển động của từng cá thể một. Như dải lụa vàng đậm của anh Hajun chẳng hạn. Nó kéo dài từ trong hẻm ra tận ngoài này, tập trung vào một lõi hình cầu ở ngực anh ta. Có sự khác biệt đôi chút ở đây khi quan sát các NPC. Thay vì lõi năng lượng thì toàn bộ cơ thể của họ chính là Soie. 

 “Thú vị thật.” Tôi kinh ngạc không khỏi buộc miệng.  

 Nhờ kỹ thuật này, tôi phát hiện được cánh cổng năng lượng nhỏ ở vách tường cuối hẻm, nơi các NPC lần lượt biến mất một cách bí ẩn. Như biết được thứ tôi đang thấy, Rai lên tiếng.

 “Đó là khu vực ẩn trong game, chúng ta chưa nên đi vào bây giờ.”

 “Sao vậy?”

 “Em cũng không chắc là sẽ có gì trong đó, nếu gặp phải thử thách khó khăn với phần thưởng lớn mà lỡ bị đánh bại, thì cánh cổng sẽ không bao giờ mở lại đâu. Như vậy rất phí.”

 “Tôi hiểu rồi.”

 Đành vậy. Đúng như Rai nói, cửa ẩn hay khu vực ẩn trong một trò chơi luôn chứa đựng bất ngờ trong đó, có thể đơn giản nhưng đôi khi lại cực kỳ khó khăn, đổi lại thì phần thưởng không hề ít. Có lẽ tôi nên đánh dấu nó lại trước, sau này khám phá cũng chưa muộn. Quyết định vậy đi.

 Từ đây, tôi dần kiểm soát được tầm nhìn của mình với Soie xung quanh. Nhờ đó, một lần nữa phát hiện được thứ mình muốn… dấu vết của sói vực thẳm.

 Trận chiến đang diễn ra càng lúc càng mất kiểm soát, khi số lượng sói vực thẳm đang áp đảo dần số lượng người chơi. Kể từ thời điểm chạy vào trong hẻm, tôi để ý Mina phải liên tục uống bình thuốc màu đỏ, cô cũng liên tục mài sắt lưỡi hái vì bị sói cào hoặc cắn trúng. Hajun cùng những người bảo vệ trước con hẻm cũng làm điều tương tự, trên mặt ai nấy bây giờ đều rất căng thẳng.

 Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, tôi vẫy tay gọi to, “Mina!” đồng thời phóng ra khỏi con hẻm, chạy ngược lại hướng cửa hàng đồ gia dụng. Tôi phát hiện Soie màu tím đen do lũ sói để lại dẫn ra đằng sau cửa hàng đồ gia dụng, chắc hẳn ở sau đó có cổng Abyss. Mong rằng nhận định của tôi là đúng.

 Cảm giác chạy giữa chiến trường với không tất sắt trên người thật mạo hiểm, nhưng cũng kích thích không kém. Tôi đang phải vật lộn giữa nỗi sợ lũ sói cùng cảm giác muốn chinh phục. Tôi biết tốc độ của mình chậm nên đang cố hết sức mà chạy, tuy nhiên thể lực kém cũng là thứ gây cản trở. Mới tăng tốc có tí mà đã thở không ra hơi rồi. 

 “Có chuyện gì vậy?” 

 May quá Mina tới rồi! Cô ấy khó hiểu nhìn tôi, trong khi vung lưỡi hái cắt đôi một con sói bám đuôi.

 “Cổng… Cổng Abyss… Nó… ở gần đây… Giúp tôi phá nó!” Tôi cố gắng giải thích trong khi ôm một bên hông đau đớn.

 “Cổng Abyss! Không phải chỉ những ai sở hữu Soilamp mới thấy được sao?” Mina ngạc nhiên. Nhưng khi thấy tôi gật đầu xác nhận với vẻ nghiêm túc nhất, cô ấy giật mình. “Đừng nói… là cậu thấy được nó nhé? Thật khó tin! Số người thấy được Soie chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đó!”

 A từ từ! Tôi quên là việc này phải giữ bí mật. Hôm qua Rai đã ngăn tôi nói với chị Sao Đỏ mà quên mất tiêu. Giờ… Giờ phải giải thích sao đây nhỉ?

 “Chị nói với cô ấy cũng không sao đâu. Em chỉ sợ những người như Sao Đỏ hôm qua thôi.”

 Nghe Rai nói mà tôi có đôi chút thở phào. Tuy nhiên dù vậy thì Mina có vẻ vẫn không tin cho lắm. Tôi cần làm gì đó để thuyết phục cô ấy thêm mới được. Như hiểu được mong muốn của tôi, Rai đề nghị.

 “Chị nắm lấy tay cô ấy đi, em sẽ làm cho cô ấy thấy được Soie giống chúng ta.”

 Nắm… nắm tay á? 

 Tôi khá ngần ngại khi nghe vậy. Bởi trước giờ đã nắm tay ai bao giờ đâu, đã vậy lại là con gái. “Hay là…” Tôi đang tính thay đổi phương án thì đúng lúc này con sói bám đuôi sống dậy, rất nhanh Mina đã cho nó nằm bẹp dí xuống đất thêm một lần nữa. Thấy vậy thì tôi quyết định luôn.

 “Mina… À… ùm, nắm-nắm tay tôi một chút được không?”

 Có hơi ấp úng, nhưng tôi nói rồi. Ngại quá trời!

 “Được chứ!”

 Xong, Mina liền nắm lấy tay tôi mà không ngần ngại gì hết… Chờ đã, là tôi cần nắm tay cô ấy mới đúng chứ! Giờ mới nhận ra là bị nói ngược…

 “Chị bảo cô ấy nhắm mắt lại đi, em sẽ thực hiện ma thuật Đồng Nhãn.”

 Biết tôi không hiểu, Rai giải thích thêm. “Ma thuật này sẽ giúp người bên cạnh thấy những gì người thực hiện quan sát. Nói cách khác, thì chị thấy gì, cô ấy sẽ thấy thứ đó.”

 Tôi hiểu đôi chút rồi. “Mina nhắm mắt lại một chút nhé? Tôi sẽ cho bạn thấy Soie.” Cô ấy nhanh chóng nhắm mắt lại theo lời đề nghị.

 Mặt dây chuyền hình rồng bỗng sáng lên lấp lánh, ma thuật được thực hiện ngay tức khắc.

 “Chị nói cô ấy mở mắt ra đi.”

 Khoảnh khắc Mina mở mắt ra, tôi có thể thấy cặp mắt ngọc lựu trong trẻo sáng lên lấp lánh và điều đó làm tôi buột miệng thốt lên. “Đẹp quá!”

 “Đẹp gì cơ?”

 “Mắt của Mina ấy, nó đang sáng lên lấp lánh kìa, y như một viên pha lê tuyệt đẹp vậy!”

 “Mắt của cậu cũng vậy mà, sáng lấp lánh như mặt trăng hay các vì sao ấy.”

 Nói đến đây thì cả hai đều cười khúc khích, kiểu vừa thích chí và ngượng ngùng. Để tránh tình huống khó xử này, tôi hỏi cô ấy có nhìn thấy Soie chưa và sau một lúc quan sát, Mina gật đầu xác nhận. 

 “Mình thấy rồi, không ngờ Soie mà mọi người hay nói có hình dạng giống như mấy dải lụa mềm mại thế này. Vậy dải màu tím đen là của sói vực thẳm phải không?”

 Thấy tôi gật đầu xác nhận, cô ấy vui mừng thốt lên. “Nếu vậy thì hay quá! Mọi người ở đây không phải ai cũng có Soilamp để tìm cổng, đa số là duy trì chờ Sao Đỏ đến, bình HP của mình cũng sắp hết rồi.”

 “Mina tin tôi là được rồi.” Tôi nói, rồi đưa ngón tay lên miệng ra vẻ bí mật, đề nghị cô ấy. “Mina hứa là giữ bí mật việc tôi thấy được Soie nhé. Tôi không muốn cả hai gặp rắc rối vì nó đâu.”

 Tôi cũng không rõ mình sẽ gặp rắc rối gì, nhưng hôm qua Rai đã ngăn tôi để lộ việc này với chị Sao Đỏ, nên chắc hẳn phải có lý do gì đó. Dù sao tôi cũng không muốn gặp phiền hà, nên quyết định tạo ra một lời hứa với Mina xem như làm tin. Rất may là sau khi nghe xong, cô ấy vui vẻ gật đầu chấp nhận, kèm một điều kiện…

 “Um. Mình hứa! Nhưng Citrine cũng phải hứa là từ giờ xem mình là bạn nhé?”

 Tôi nghiêng đầu khó hiểu. Không phải cả hai đang là bạn sao?

 “Ý của cô ấy là cách xưng hô đó chị.” Rai nhắc nhở.

 Ngẫm lại thì đúng là tôi vẫn đang giữ khoảng cách với cô ấy, cơ mà bảo tôi đột nhiên thân thiết với một người xa lạ thì khó quá. Tôi bèn đáp.

 “Tôi… Mình… Citrine biết rồi.”

 Nghe vậy thôi nhưng Mina đã cười tít mắt, vui vẻ đồng ý. Vẫn chưa quen, cơ mà từ giờ xem như tôi sẽ xưng hô như vậy với cô ấy luôn, cũng không phiền lắm.

 Cả hai trao đổi đôi chút rồi quay lại việc chính. Có Mina đi theo, tôi cũng đỡ lo hơn. Tình hình đang dần xấu đi, nếu cứ chần chừ, chỉ sợ đội Sao Đỏ chưa kịp đến thì chính tôi cũng bị bọn chúng “ăn” mất rồi. Phải nhanh lên mới được! Tôi nhanh chân chạy trước dẫn đường. Lúc này cả hai đã trở thành tâm điểm chú ý của lũ sói đen, nên Mina đang phải vừa ngăn cản bọn chúng vừa chạy theo sau tôi.

 Đoạn đi ra sau cửa hàng đồ gia dụng, tôi phát hiện có một con hẻm khác ở đây. Nhưng vì dấu vết của lũ sói dẫn vào con hẻm này nên tôi đành bấm môi đi vào. 

 Con hẻm này khá dài, đã vậy khoảng cách hai bên tường tương đối hẹp, nếu chẳng may bị bao vây là xem như xác định. Nó cũng phần nào cản trở hành động của Mina, làm cô ấy không thể chiến đấu tự do được. Về phần mình, tôi cắm đầu chạy như chưa từng được chạy nhằm thoát ra khỏi nơi chật hẹp này. Tuy nhiên…

 “Coi chừng đằng trước!”

 Rai cảnh báo, cơ mà trễ rồi. Một vài con sói đã chặn ở đầu ra con hẻm. Chúng tôi chính thức bị chặn hai đầu. Trước tình thế đó, Mina bỗng hét lớn. 

 “Citrine! Ôm chặt mình vào!”

 Cô ấy với tới vòng tay ôm lấy tôi, nhún người lấy đà rồi bật nhảy lên cao. Cú sốc do lực nhảy mạnh, như muốn đánh bay luôn ý thức của tôi. Cố cắn răng chịu đựng, tôi vòng tay ôm chặt lấy cô ấy. Sau khi lên hết lực, Mina xoay người trên không đạp mạnh vào tường tiếp tục lấy đà bật nhảy lên cao. Cứ thế, sau vài cú đạp tường bật nhảy qua lại, chúng tôi đã lên được mái nhà. Lũ sói không đứng nhìn con mồi của mình chạy đi đơn giản như vậy, chúng cũng lần lượt nhảy lên mái nhà sau đó. 

 Mina thả tôi xuống. Cô ấy tiếp tục giao chiến với lũ sói bám đuôi, còn tôi cố gắng tập trung hết mức có thể nhằm lần theo dấu vết của bọn chúng. Lúc này đây, cả hai đều hiểu rằng phải hợp sức với nhau nếu muốn thoát khỏi tình huống hiện tại.

 Cố lờ đi cơn đau vẫn còn âm ỉ. Sự tăng vọt của adrenaline làm tim tôi đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết. Tôi ý thức được việc mình đang sợ hãi, nhưng cùng lúc là cảm giác phấn khích thường có khi chơi trò chơi mạo hiểm. Bằng một cách nào đó, sự tập trung của tôi tăng cao, từng cơ bắp và dây thần kinh như được tiếp thêm năng lượng. Tôi chạy, chạy thật nhanh và nhanh hơn nữa mà không biết mệt. Giờ mục tiêu của tôi không chỉ là sống sót mà còn là tiêu diệt đám sói sau lưng, thứ đang làm tôi sợ hãi. Và để làm được việc đó, tôi cần tìm cho ra thứ đang triệu hồi bọn chúng.

 Quét mắt một vòng xung quanh. Nhờ có đèn đường, tôi có thể dễ dàng quan sát mọi thứ và thấy được Soie màu tím đen tập trung rất nhiều ở đoạn đường mua sắm bên dưới. Đó cũng là đoạn đường nằm ở đầu ra con hẻm lúc nãy. Giờ nơi này tràn ngập sói vực thẳm và bị tàn phá không ít. Một số căn nhà nhỏ còn bị bọn chúng phá sập không thương tiếc.

 Cuộc rượt đuổi ồn ào đã đánh động tất cả sói vực thẳm bên dưới. Giờ thì cả hai không chỉ bị truy đuổi trên mái nhà mà cả dưới mặt đất. May căn nhà này khá cao và dài nên bọn chúng nhất thời không nhảy lên đây, nếu không thì… Cơ mà, cứ kiểu này cũng không ổn chút nào!

 Tôi đang lo, là nếu tìm thấy cánh cổng bên dưới thì làm sao xuống đó để phá nó trong tình huống này đây. Và y như như rằng, điều tôi lo lắng đã thành hiện thực.

 Tôi phát hiện Soie màu tím đen tập trung lại thành một mảng lớn hình bầu dục, hẹp và cao hơn tôi một tí ở phía trước tiệm dược phẩm, nằm ngay góc đầu đường ngã tư sắp tới.

 “Mina! Có một cánh cổng đằng trước tiệm dược phẩm bên dưới!”

 “Mình thấy rồi!”

 Có vẻ như nhờ kỹ năng “Đồng Nhãn” của Rai nên cô ấy có thể nhìn thấy được cánh cổng. Vậy tốt quá…

 “Làm sao chúng ta…”

 “Mau ôm chặt mình giống như lúc nãy!”

 Không chần chừ. Tôi nhanh chóng nhảy bổ tới ôm chầm lấy Mina, cùng lúc cô ấy bật nhảy lên cao, vừa kịp né một cú cắn từ sau lưng.

 Bây giờ nếu cả hai hạ cánh xuống dưới mặt đất, chắc chắn sẽ làm mồi cho lũ sói đói ăn. Mina cũng biết điều đó, tuy nhiên thay vì lo sợ, cô ấy lại cười đầy tự tin. Từ trên không trung, Mina vung lưỡi hái lên cao, hét lớn.

 “Lưỡi hái vĩnh cửu!”

 Vòng tròn đen kịt khổng lồ một lần nữa xuất hiện trên bầu trời, tiếp sau là hàng loạt lưỡi hái sắc bén chém xuống tới tấp. Cảnh tượng đáng lẽ sẽ rất kinh hoàng, tuy nhiên đây là game nên thay vào đó nó lại cực kỳ ấn tượng và hoành tráng, đặc biệt là được chứng kiến ở khoảng cách gần thế này. Hàng chục, hàng trăm con sói bị chia làm nhiều khúc ghim dính xuống đất, trông không khác gì ta lấy dao nhựa cắt đất sét. Rất nhanh, toàn bộ lũ sói bên dưới đã bị Mina cho đo đất, cả đoạn đường nhờ vậy mà thông thoáng hơn rất nhiều. Không chậm trễ, cả hai nhanh chóng chạy tới tiệm dược phẩm, sau khi hạ xuống đất. Bởi chúng tôi biết rằng, sói vực thẳm sẽ tái sinh ngay thôi.

 Đoạn đường từ đây đến tiệm dược phẩm không xa. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh gấp rút hiện tại tôi lại thấy nó xa đến không tưởng. Như dự đoán, lũ sói bị kỹ năng kia hạ gục đã sống dậy. Như những xác sống đáng sợ, bọn chúng không màng gì hết mà cứ thế chạy thẳng về phía chúng tôi. Lũ lông đen trên mái nhà lúc này cũng lần lượt nhảy xuống tham gia vào trò chơi đuổi bắt. 

 “Kỹ năng đó cần 5 phút để hồi chiêu, đó cũng là kỹ năng tấn công duy nhất của mình, còn lại toàn bị động với hỗ trợ không à!”

 Tệ rồi. Từ lúc cô ấy dùng đến giờ còn chưa được 1 phút, trong khi lũ sói đã dí sát đến nơi. Tốc độ của hai chúng tôi hoàn toàn không thể so sánh với bọn chúng, thuốc hồi phục của Mina đã cạn kiệt nên giờ phải cố gắng tránh giao chiến càng nhiều càng tốt, nếu không sẽ nguy mất. Lúc nãy còn ít, dễ đối phó chứ giờ thì… Không có cửa đâu!

 Chạy nhanh hơn nào, cơ thể chậm chạp này! Ta biết mi làm được mà! Cố lên!

 Cuối cùng, sau một hồi chạy như vắt chân lên cổ, cả hai đã đến trước cửa tiệm dược phẩm ở góc đầu đường. Khoảnh khắc Mina vung lưỡi hái lên cao cũng là lúc lũ sói áp sát. Tôi vì bất cẩn mà ngã sấp mặt xuống đất. Đoạn bọn chúng đồng loạt nhảy sổ vào cả hai với ý định cắn xé, tôi đã nghĩ chuyến này mình tiêu rồi. Nhưng không, ngay khi âm thanh thủy tinh vỡ vụn từ sau lưng vang lên, nó đã dẫn đến một vụ nổ mạnh hất văng tất cả ra xa.

 Tối tăm mặt mũi vì cú hất mạnh, tôi run rẩy cố gắng gượng dậy để quan sát tình hình xung quanh, và rồi cảnh tượng trước mắt làm tôi kinh ngạc không ngậm được mồm.

 Tất cả lũ sói vực thẳm giờ biến thành những bức tượng đất khô, không hơn không kém. Bọn chúng dần vỡ vụn và thứ còn sót lại là những mảnh tinh thể nhỏ đen tuyền nằm lẫn trong cát.

 “Thật… đáng kinh ngạc…” Tôi thốt lên.

 “Chúng… Chúng ta làm được rồi!”

 Mina nhảy cẫng lên vui mừng và gần như không hề hấn gì sau vụ nổ. Nhìn cảnh cô gái răng khểnh vui tươi nhảy lên xuống, làm hai bím tóc xoăn tít nảy lên theo, mà tôi phải bật cười thích thú. 

 “Um, Chúng ta…”

 Tôi còn chưa kịp nói hết câu ăn mừng, thì liền bị một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt, một đám sói vực thẳm khác đang tiến đến đây. Tuy vẫn còn khá xa, nhưng sẽ không lâu nữa trước khi chúng đến gần.

 “Citrine còn thể lực chứ?”

 Mina đưa tay xuống hỏi thăm. Hiểu ý, tôi nắm lấy để cô ấy kéo mình đứng dậy. Bằng một cách nào đó, tôi vẫn sống sót sau vụ nổ đủ sức đánh sập một phần căn nhà với chỉ vài vết thương đang rỉ máu ở tay và chân. Tôi gật đầu xác nhận. “Citrine ổn.” Giờ có không ổn cũng phải ổn thôi. Bọn sói dí đến nơi rồi!

 “Mình vừa nhận được một buff khá mạnh sau khi phá hủy cổng Abyss.” Mina tự tin thông báo, sau đó bật ngón cái về phía tôi. “Nếu có gì thì cứ nói với mình nhé, Citrine mới chơi mà được như này là giỏi lắm luôn đó!”

 Nghe cô ấy nói vậy làm tôi có chút ngạc nhiên xen lẫn tự hào, bèn đáp. “Mina mạnh thật đó!”

 Cô ấy chống hai tay lên hông cười lớn tỏ vẻ hãnh diện, điều đó càng làm cô trông dễ thương hơn bao giờ hết.

 “Chúng ta đến cánh cổng tiếp theo nhé?”

 Tôi gật đầu đồng ý đề nghị của Mina.

 Giờ đoạn đường trước mặt đã thông thoáng hơn, nên tôi có chút thở phào nhẹ nhõm. Từ ngã tư, dấu vết của sói vực thẳm đi vào con đường bên cạnh. Tôi đoán khu này vẫn còn hai đến ba cánh cổng lận, vì có rất nhiều Soie tím đen chạy dọc theo đoạn đường đó. 

 Đúng như Mina nói, cô ấy giờ trông rất khác lúc sớm. Như kiểu cả cơ thể được bao phủ trong ánh hào quang mỏng, nó tạo ra một ảo ảnh lặp lại hành động của cô ấy trước đó và làm tăng tốc độ chuyển động nữa. Nhìn ảo lắm.

 Về phần mình. Cả cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi và do đoạn nghỉ vừa rồi nên vô tình làm chân tôi bị căng cơ không thể chạy nhanh được nữa. Cơ mà có muốn hay không, thì tôi vẫn phải cố cắn răng chịu đựng mà tiến về phía trước. Tôi đoán việc mình chỉ bị xây xát mà không “bay màu” sau vụ nổ có thể là nhờ hai em rồng. Để ý sẽ thấy mặt dây chuyền hình rồng đang sáng lên lấp lánh. Tôi đưa tay lên nắm lấy với ý cảm ơn và cả sợi dây ruy băng bên tay phải nữa. Có vẻ như vì “lỗi” hệ thống mà tôi mới có cảm giác đau. Tôi không dám tưởng tượng đến việc chỉ mới bị thương sơ sơ mà đã đau rát thế này, thì khi bị bọn sói tấn công sẽ như thế nào nữa? Lắc lắc đầu để xua đi suy nghĩ đáng sợ. Tốt nhất nên cẩn thận hết sức là được.

 Nhờ nhận được hiệu ứng tăng cường mạnh mẽ, Mina “quẩy” nhiệt kinh khủng. Cô ấy có thể dễ dàng chiến đấu với rất nhiều sói vực thẳm cùng một lúc mà không hề lo lắng gì hết. Tốc độ chuyển động của cô ấy nhanh đến mức làm tôi hoa cả mắt khi cố gắng bắt kịp. Lũ sói cũng không khác gì tôi, chúng cứ đứng đực ra đó chịu trận mà không phản kháng được gì. Mina dần nắm bắt được cách dùng “cái bóng”, khi chỉ cần một chuyển động là nó sẽ sao chép lại y chang với độ trễ tầm 1 giây. Nên giờ lũ sói đang phải chống lại hai Mina chứ không phải một. Cô ấy liên tục xoay lưỡi hái trên cao xen kẽ với những đòn đánh thường nhằm để cái bóng lặp lại hành động, nhờ đó có thể vừa phòng thủ vừa tấn công cùng một lúc.

 Không để Mina phải chiến đấu một mình, tôi tích cực chạy theo dấu vết nhằm dẫn đến các cánh cổng khác. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cả hai đã phá hủy được thêm ba cánh cổng, chính thức thổi bay phần lớn sói vực thẳm đang bám theo. Và với mỗi cánh cổng, Mina lại nhận thêm một hiệu ứng tăng cường, nên có thể nói giờ cô ấy là bất khả chiến bại.

 Cả hai đã di chuyển rất xa kể từ lúc đó, trên đường còn gặp không ít người chơi khác, bọn họ vẫn đang chiến đấu không ngừng. Lúc bấy giờ, một số quái vật khác ngoài sói vực thẳm cũng xuất hiện, làm mọi thứ càng hỗn loạn hơn. Theo những gì tôi nghe được, thì đội Sao Đỏ đã có mặt và đang giải quyết dần vào đây, một số người chơi cấp cao cũng có mặt. Các NPC gần như đã sơ tán hết, nên giờ chỉ toàn người chơi ở trong này. Lý do để họ vẫn tiếp tục chiến đấu một phần vì nguyên liệu rớt ra từ xác lũ quái vật, phần khác là để bảo vệ tài sản của một số hội nhóm và cuối cùng là ngăn bọn chúng tràn ra bên ngoài thành phố. 

 Nhờ có Mina trợ giúp, mọi người đã có thể quét sạch toàn bộ quái vật ở khu vực này chỉ trong nháy mắt, tôi cũng phát hiện ra một cánh cổng gần đó nên tiện thể phá luôn. Riêng việc phá cổng thì cả hai đã cố gắng làm việc trong lặng lẽ, cơ mà vụ nổ xảy ra sau mỗi lần phá cổng đã vô tình “tố cáo” chúng tôi. Ta nói chứ, cảnh mọi người mắt chữ A mồm chữ O nhìn cả hai làm tôi có cảm xúc lẫn lộn quá. 

 Không còn việc gì ở đây, tôi kéo tay Mina chuồn thẳng. Cũng không biết vì sao mình phải chạy, cơ mà tôi không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý đâu, ngại lắm…

 Sau một hồi thừa thắng xông lên, dấu vết dẫn cả hai ra đến một ngã tư lớn. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy một ngã tư như vậy trong khu mua sắm, nó không hẳn quá lớn nhưng cũng phải ngang ngửa một con đường cỡ vừa chứ không ít. Ở đây tập trung rất nhiều tòa cao ốc hiện đại với màn hình quảng cáo khổng lồ chạy từ trên tầng cao xuống dưới, đâu đó trên lề đường là các xe hàng sặc sỡ nằm ngổn ngang. Tôi đoán bình thường ở đây sẽ sầm uất và xinh đẹp lắm chứ không yên tĩnh thế này.

 “Đây là trung tâm hướng Đông khu mua sắm. Mình cũng thường đi tới đây để mua một số thứ, cơ mà giá cao lắm nhé.” Mina thông tin, sau đó nói thêm với vẻ ngạc nhiên. “Mình không ngờ cả hai có thể di chuyển từ khu Tây sang Đông thế này đấy.” 

 Không hiểu lắm, nhưng tôi có thể hiểu là dấu vết đã dẫn chúng tôi đi một vòng khu mua sắm để tới khu vực hiện đại và đắt giá nhất nơi này. Bảo sao nó hiện đại và khác hẳn mấy con đường tôi đi qua từ sớm đến giờ.

 Tuy nhiên, tôi cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ ở khu vực trung tâm này. Thứ đáng lưu ý nhất chính là Soie tím đen ở quanh đây, những dải lụa này có kích thước dày và dài hơn rất nhiều nếu so với Soie của sói vực thẳm thông thường.

 “Chị nên cẩn thận. Kích thước Soie thế này có thể xác nhận là của một sinh vật rất lớn đó.” Rai cảnh báo.

 Rất lớn và khác biệt?

 Tôi tiếp tục quan sát một vòng ngã tư. Bằng một cách nào đó, khu vực trung tâm này không hề có một con sói vực thẳm, người chơi hay NPC nào. Đến cả Soie cũng là của sinh vật bí ẩn kia, chứ không hề có của ai khác. Sự yên tĩnh lạ thường, kết hợp với việc bóng tối bao trùm phần lớn do rất nhiều cột đèn bị đổ ngã, bất giác làm tôi lạnh sống lưng.

 “Các giác quan của mình thông báo có thứ nguy hiểm ở đây.” Mina cũng nhận ra sự khác lạ, cô ấy đưa ra nhận định trong khi cầm lưỡi hái vào tư thế phòng thủ với vẻ cảnh giác cao độ. “Có vẻ như chúng ta lỡ đặt chân vào lãnh địa tạm thời của boss rồi. Xin lỗi, nhưng mình không biết được đây là loài nào.”

 Tình hình có vẻ nghiêm trọng. Mina nhìn dáo dác xung quanh một cách lo lắng. Vẻ tự tin của cô ấy đã giảm đi phần nào, thay vào đó là sự căng thẳng, đề phòng. Mồ hôi túa ra báo rằng tôi cũng đang lo lắng. Bình tĩnh nào! Nếu mất bình tĩnh vào lúc này thì cả hai sẽ mất phương hướng và càng dễ làm mồi cho con quái vật này hơn mà thôi. Bản năng sinh tồn trong tôi mách bảo…

 “Mình chạy đi.”

 Tuy nhiên Mina lắc đầu, không phải để từ chối mà là không thể chạy được nữa. “Từ lúc chúng ta đặt chân vào đây đã rơi vào tầm ngắm của nó rồi, giờ có chạy cũng không kịp. Xin lỗi, vì sự bất cẩn của mình đã kéo Citrine vào tình huống nguy hiểm này…”

 “Mina không cần phải xin lỗi đâu…” Tôi ngắt lời Mina, rồi nhìn thẳng vào cô ấy. “... Có gì chúng ta cùng vượt qua là được. Chỉ… chỉ là boss trong game thôi mà…” Dù đã giấu đi sự lo lắng, cơ mà tôi làm hơi tệ nên giọng vẫn còn run. Và đáp lại sự vụn về đó, Mina bật cười.

 “Ừ nhỉ, Citrine nhắc mình mới nhớ. Mình vẫn thường bị nhầm lẫn giữa hai thế giới như này… Không ngờ người chơi cũ như mình lại nhận được lời khích lệ của người mới đấy. Cảm ơn nhé, mình bình tĩnh hơn rồi.” 

 Sự tự tin tuy chưa thể quay lại, nhưng lúc này đây, đôi mắt tinh nghịch màu hồng ngọc lựu của cô ấy đã trở nên sắc sảo hơn bao giờ hết. 

 Tốt quá rồi…

 Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô ấy thể hiện sự quyết tâm của mình. Phải vậy chứ. 

 Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu phân tích và lên kế hoạch để ứng phó với con trùm bí ẩn này. Dù gì thì đây là game, nên nếu lỡ có chuyện gì thì tôi chỉ việc hồi sinh như người chơi bình thường khác. Tuy nghĩ vậy nhưng khi để ý, tôi đã nắm lấy mặt dây chuyền hình rồng lúc nào không hay. Phải nhỉ, còn hai em ấy trợ giúp nữa mà. Nếu đã không còn đường nào để thoát, vậy cùng chơi với con boss này nào. 

 Theo tình hình hiện tại, thì con trùm này vẫn chưa có động tĩnh gì. Tôi tự hỏi là tại sao? Bởi cả hai đã đứng đây được vài phút rồi, nếu theo lẽ thông thường thì nó sẽ tấn công mà không ngần ngại một sinh vật nhỏ bé hơn mình mới đúng. Việc không còn ai khác ngoài nó ở đây đã chứng minh cho sự khát máu đó. Có khi nào…

 Quan sát lại một vòng, tôi dần nhận ra một thứ. Bằng một cách nào đó, gần như toàn bộ cột đèn ở khu trung tâm này đều bị đánh gãy, chỉ còn sót lại đúng một cột duy nhất và đó là thứ đang chiếu sáng cho cả hai vào lúc này. Hệ thống ánh sáng của các tòa nhà và biển quảng cáo cũng bị phá phần lớn. 

 Để chắc chắn với suy đoán của mình, tôi ngồi xuống nhặt viên gạch vỡ từ lề đường, ném vào khoảng không đen ngòm trước mặt. Ngay lập tức có thứ gì đó chuyển động trong bóng tối. Tập trung quan sát Soie, và đúng là mấy dải lụa màu tím đen đó… đang vờn quanh.

 “Đừng bước ra khỏi ánh đèn!” Tôi cảnh báo, sau đó hỏi. “Cho Citrine hỏi, bình thường quái vật Abyss xuất hiện có làm trời đất tối sầm thế này không?”

 Mina suy nghĩ rồi nói. “Không hẳn. Theo mình biết, thì nó phụ thuộc hoàn toàn vào boss của Abyss lần đó. Có con thích ban ngày, có con thích chạng vạng, trăng tròn rồi cả bóng tối nữa.”

 Bóng tối và ánh sáng sao? 

 Tôi đã hiểu nguyên do nó chưa tấn công cả hai rồi…

 “Chị ơi cẩn thận! Nó tới rồi kìa!”

 Không chỉ riêng hai em rồng phát hiện, Mina cũng đã thấy hai đốm sáng màu tím ẩn hiện trong bóng tối khu vực trung tâm. Chưa cần biết sinh vật đó to lớn ra sao, chỉ riêng cặp mắt không khác gì đèn pha cùng ánh nhìn dữ tợn cũng đủ làm tôi mường tượng được sự khổng lồ của nó.

 Có vẻ như con quái vật hết kiên nhẫn rồi. Cả cơ thể đồ sộ của nó như bao trùm toàn bộ không gian trước mặt, và chỉ với một chuyển động nhẹ đã đủ sức cày nát mặt đường, cột đèn chỗ cả hai đứng cũng vì vậy mà rung lắc dữ dội, chớp tắt liên tục. Từ trong bóng tối, thông qua ánh sáng xen kẽ giữa các tòa nhà, tôi thấy có thứ gì đó giống đám mây dạng xúc tu đang tiến đến gần. Mina gần như bị chôn chân tại chỗ khi thấy vậy. Không suy nghĩ nhiều, tôi nắm tay cô ấy chạy ngược về hướng ban đầu cả hai đến đây.

 Từ đằng sau, con quái vật kỳ dị đó gầm rống lên đầy tức giận. Không bỏ qua con mồi trước mặt chạy đi như vậy, nó phóng vút lên cao nhằm đuổi theo cả hai. Tuy nhiên, nó chỉ đuổi theo chứ không làm gì khác, nếu có, là việc gạch đá từ các ngôi nhà đang văng vào chúng tôi sau mỗi lần nó bật nhảy qua lại giữa các mái nhà.

 Tôi đã đúng. Lý do cả hai vẫn sống sót cho đến giờ là nhờ đèn đường dẫn đến trung tâm vẫn chưa tắt, nó vô tình lại là lá chắn hộ mệnh cho chúng tôi hiện giờ. Lúc nãy tôi còn nghi ngờ suy đoán của mình, nhưng giờ thì chắc chắn rồi… Con quái vật này, sợ ánh sáng.

 “Chạy men theo ánh đèn. Nó sợ ánh sáng!” Tôi nói nhanh.

 “M-Mình biết rồi!”

 Tốc độ của chúng tôi không thể so sánh với con quái vật này được. Nó nhanh chóng tiếp cận rồi vượt mặt cả hai không chút khó khăn. Nhờ ánh sáng yếu ớt phản chiếu từ đèn đường, tôi có thể thấy được đôi chút hình dáng của nó. Tuy nhiên, đó lại là một mớ hổ lốn rất khó nhận biết. Thoạt nhìn thì như một đám mây khổng lồ đen ngòm, nhưng trong một vài khoảnh khắc tôi có thể thấy được những bàn chân thú quá cỡ của nó.

 Càng lúc tôi càng khẳng định cho trí thông minh của nó, khi con quái vật lúc này đang lợi dụng chính các mảnh gạch văng ra để phá đèn đường. Chẳng mấy chốc, đèn đường cả trước và sau chúng tôi đã gãy đôi và nằm ra đất, chính thức cắt đường thoát thân của cả hai. 

 Âm thanh “rừ rừ” trong cuống họng con vật cho tôi biết nó đang cảm thấy thích thú. Đám mây đen ngòm hạ xuống, ngồi chễm chệ trước mặt chúng tôi với vẻ đắt thắng. Giờ đây, sẽ không còn ai hay bất cứ thứ gì có thể thoát khỏi nanh vuốt của nó. 

 Trong một khoảnh khắc ngắn hai bên nhìn nhau, tôi đã bất giác rùng mình sợ hãi trước ánh nhìn chết chóc màu tím đó. Đối diện với một sinh vật hùng mạnh nhường này, làm chân tay tôi bủn rủn cả ra. Cố giữ bình tĩnh nhất có thể, tôi cố gắng tìm phương án thoát thân, nhưng dù có nhìn quanh thì hy vọng đó gần như bằng "0". Giờ chỉ có thể bám víu vào cái cột đèn duy nhất còn sót lại, nhưng rồi nó cũng sẽ bị phá nhanh thôi.

 “Chị mau hỏi Mina, xem cô ấy có pháo hiệu màu đỏ không? Nếu có thì lập tức bắn lên trời!”

 Hay quá! 

 Không để Rai nhắc lại lần hai, tôi lập tức truyền đạt lại.

 “Mina, cậu có pháo hiệu màu đỏ không? Mau dùng nó!”

 “Pháo-Pháo sáng? Có, mình có nó. Chờ mình chút!”

 Mina luốn cuốn mở túi ảo lấy ra một vài que pháo màu đỏ, sau đó… bắn vào con quái vật.

 “Ấy khoan! Ý mình là bắn lên trời ấy!”

 Tôi hốt hoảng vội ngăn lại trước khi cô ấy bắn hết số pháo trên tay vào con quái vật. Nhưng nhờ hành động đó, những que pháo rực sáng dưới đất vô tình làm con vật lùi ra xa chúng tôi. 

 “X-Xin lỗi, mình quên mất!”

 “Không đâu, Mina vừa giúp cả hai đấy!” Tôi chân thành cảm ơn cô ấy.

 Sau sai lầm đó, Mina cuối cùng cũng bắn pháo hiệu đỏ lên trời. Quả pháo bay rất cao, sau đó rực cháy trong khi rơi xuống làm sáng rực cả một vùng. Con quái vật thấy vậy liền tự đâm sầm vào căn nhà bên cạnh để trốn ánh sáng. Tạm thời cả hai sẽ an toàn cho đến khi pháo tắt, tôi chỉ không biết là trong bao lâu thôi.

 “Đây là loại bình thường nên sẽ duy trì trong 1 phút đó chị.”

 Tuyệt lắm Rai. Một phút thì hơi ít, cơ mà bấy nhiêu là đủ để chúng tôi chạy thoát rồi. 

 “Tụi mình chạy nhé…”

 Không ngờ cả hai lại hiểu ý nhau đến vậy, chúng tôi đồng thanh đề nghị rồi ngỡ ngàng nhìn nhau sau đó. Thấy tôi im lặng chờ đợi, Mina giải thích thêm. 

“Toàn bộ boss Abyss đều là raid boss, tụi mình không đánh được đâu.”

 Raid boss mà Mina nói, là những con trùm có sức mạnh vượt trội và cần phải có hội nhóm đông người mới đủ sức áp chế nó. Đến đây thì tôi cũng hiểu vì sao cô ấy lại lo lắng đến vậy rồi. Cơ bản thì, cả hai không thể thắng được trong trận chiến này, cách tốt nhất lúc này là chạy thoát và nhờ sự trợ giúp từ những người mạnh hơn. Không còn lựa chọn nào tốt hơn, tôi gật đầu cái rụp. “Ừm!”

 Nhân lúc ánh sáng của pháo hiệu vẫn chưa tắt, hai chúng tôi chạy như bay nhằm thoát ra khỏi khu vực boss. Mục tiêu chúng tôi hướng đến là cổng Nam, nơi cả hai đã vào khu mua sắm này. Ở đó lúc này tập trung rất nhiều người chơi mạnh, chỉ cần chúng tôi thông báo vị trí con trùm xem như là xong nhiệm vụ. Việc còn lại cứ để bọn họ giải quyết là xong. Nghĩ đến đây tôi bỗng có động lực kinh khủng, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi, mệt chết đi được.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận