Men theo lối thang bộ nhỏ hẹp, cả hai tiếp tục tiến lên cao hơn. Mina cầm đèn đi trước dò đường, tôi đi theo sau.
Đèn đom đóm khá đặc biệt, khi nó là tập hợp của rất nhiều đốm sáng li ti bay xung quanh người sử dụng. Đôi lúc cũng bay lung tung đó đây, tuy nhiên không bao giờ vượt quá phạm vi cố định. Mới đầu tôi còn tưởng đây là đom đóm thật, nhưng không phải. Nhìn kỹ thì đó chỉ là những đốm sáng nhỏ hình cầu, chạm vào có cảm giác âm ấm và lập tức biến mất ngay sau đó.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã lên đến tầng tiếp theo. Trên đây thì tôi không còn nghe thấy âm thanh chiến đấu ở tầng dưới nữa. Biết chắc là nhóm Sao Đỏ đã thất bại, tôi liền kéo Mina đi chậm lại. Không biết lúc nãy con sói đã phát hiện ra hai đứa chưa, nhưng cứ cảnh giác vẫn hơn.
Lần mò một cách từ từ, cả hai cẩn trọng đi từng bước một để giảm thiểu tiếng ồn nhất có thể. Mỗi lần giày va chạm với cầu thang, tôi đều lo ngây ngấy. Tai sói thính lắm, lỡ đâu nó nghe thấy thì chết dỡ chứ không đùa đâu!
Đoạn lên đến tầng mười ba, tôi bỗng nghe thấy bên ngoài sảnh vang lên âm thanh “răng rắc” như thể gạch đá bị nghiền nát. Bọn tôi quyết định dừng lại, đồng thời nép sát tường nghe ngóng tình hình. Sau một hồi lắng nghe, tôi kết luận đó chính là tiếng móng vuốt đang nghiền nát sàn nhà do con sói bước đi tạo nên. Đến lúc này, tôi mới chắc chắn Sói Dạ Linh không hề nhận ra sự có mặt của cả hai ở đây. Nó chỉ loanh quanh ngoài sảnh rồi bỏ đi ngay sau đó. Tôi không kìm được mà thở phào một cái. Không còn nguy hiểm, bọn tôi tiếp tục lần mò lên tầng tiếp theo.
Từ lúc đó, mỗi lần chuẩn bị đi ngang hành lang nối giữa hai tầng, cả hai đều phải dò xét rất kỹ mới dám đi tiếp. Nhìn ra khoảng không tối đen như mực ở ngoài sảnh, tôi bất giác nổi da gà, trong tâm cũng dấy lên nỗi sợ thuần túy nhất. Sợ ma…
À thì… Ai biết được sẽ có thứ gì nhảy sổ ra từ trong đó chứ. Sợ lắm!
Những tầng sau đó không có quá nhiều bất ngờ xảy ra, nếu có, thì chỉ mỗi tầng mười lăm. Đoạn con sói tiến vào hành lang và chuẩn bị đi tới chỗ cả hai đang trốn, đột nhiên nó chuyển hướng đi đâu mất. Tôi lúc đó là tim đập chân run rồi, cứ sợ nó tới gần, may mà không có chuyện gì xảy ra. Đến tận tầng hai mươi, tôi vẫn chưa nghe thấy nó quay trở lại.
Cũng tại tầng này, màn hình điện tử bất ngờ hiện lên trước mặt tôi.
- Đã phát hiện năng lượng mạnh.
Cùng lúc, Mina cũng thông báo.
“Chỉ số của mình bị giảm rồi.” Vừa nói cô ấy vừa đọc bảng trạng thái trước mặt, sau đó thở phào. “Không có gì nghiêm trọng.”
Đúng như cả hai thông báo. Nếu để ý thì bắt đầu từ vị trí hành lang nối giữa hai tầng, năng lượng bị chia cắt rất rõ rệt. Ở tầng mười chín các dải Soie tím đen chỉ lưa thưa, thì ở chân cầu thang tầng hai mươi chúng đã bắt đầu giăng kín trong không gian. Sự thay phổi phân tầng này thật đáng kinh ngạc. Giống như hai thế giới hoàn toàn khác biệt vậy.
“Tụi mình bắn pháo hiệu ở đây luôn phải không?”
Tôi nhỏ giọng hỏi. Nghe xong, Mina khoanh tay trước ngực với một tay chạm cằm ra vẻ suy nghĩ. Sau một lúc, cô ấy gật đầu.
“Ừ.”
Không có gì để phản đối, cả hai nhanh chóng tiến ra ngoài sảnh tầng hai mươi.
Đoạn đi dọc hành lang, tôi cẩn trọng di chuyển từng bước, một cách nhẹ nhàng cảnh giác trước sau. Ấy vậy nhưng Mina thì không. Cô ấy ung dung bước tới mà không lo sợ gì hết, đã vậy còn nhìn tôi một cách thích thú nữa chứ.
“Citrine không cần lo boss nữa đâu. Anh Lutin đã dụ nó xuống rồi.”
“Anh Lutin?”
“Citrine bất ngờ lắm phải không? Do không ở trong đội nên cậu không biết, chứ ổng vẫn ổn.” Nói rồi, cô ấy chỉ tay lên khoảng không trên đầu. “HP của ảnh đầy lại rồi nè. Lúc nãy chắc bị dính đòn nên mới để sổng boss, giờ ổn rồi thì dụ nó xuống dùm tụi mình luôn.”
Lúc nào vậy? Sao tôi không biết gì hết?
Biết tôi chưa hiểu, Mina vui vẻ giải thích thêm. “Ở tầng mười lăm. Lúc boss chuẩn bị đi tới, Mina có nhắn tin thông báo. Không biết ổng làm cách nào, nhưng boss bỏ đi ngay sau đó. Nói thật thì lúc đó mình sợ như gì ấy, may mà không sao.” Cô ấy làm điệu bộ vuốt ngực, thở phào.
Ra là vậy. Giờ thì tôi hiểu rồi.
Đã không còn sợ con sói lãng vãng nên Mina mở đèn sáng hết cỡ. Ta nói, thấy ánh sáng như thấy được văn minh ấy. Dù không quá sáng, nhưng thế này còn đỡ hơn sự u tối từ sớm giờ. Giữ tâm trạng thoải mái, tôi đi tiếp.
Tầng hai mươi này là tầng nhà hàng đồ ăn nhanh. Chưa cần ra đến sảnh, đập vào mắt tôi đã là những dãy bàn ghế sofa được đặt sát cửa kính. Cạnh đó là một quầy phục vụ màu cam được đặt sát tường với mặt hướng về phía trung tâm tòa nhà. Mặt tủ dán rất nhiều áp phích quảng cáo với đa dạng các loại đồ ăn thức uống, mà chỉ cần nhìn qua cũng đủ làm ta nhỏ dãi thèm thuồng. Nói ra hơi xấu hổ, cơ mà tôi đang đói bụng nên thấy cảnh này không khác gì tra tấn. Lúc sớm vẫn ổn, giờ nó đang réo lên đòi ăn nè. Ngại quá chừng!
E hèm… Lạc đề rồi.
Để mà nói, thì quanh đây không có gì khác lạ nếu so với một cửa hàng đồ ăn nhanh thường thấy. Vẫn bàn ghế phong cách tươi trẻ, đồ ăn đang ăn dở của ai đó trên bàn, mùi dầu mỡ vươn khắp nơi, v.v.. Nếu có gì khác lạ, thì chắc là quá yên tĩnh. Bình thường mấy nơi thế này náo nhiệt lắm, giờ yên ắng và tăm tối quá làm tôi thấy sởn gai ốc. Nếu không có Mina đi cùng, chắc tôi không dám một mình vào mấy nơi thế này đâu.
Điểm khác lạ tiếp theo là ở khu vực bên ngoài nhà hàng - đoạn gần thang cuốn. Quanh đây có rất nhiều thứ vương vãi trên sàn, nào thức ăn, giày dép rồi cả vũ khí như dao, kiếm. Nếu để ý còn thấy cả vết cào cấu trên sàn và đồ vật, sốt đồ ăn không biết vì sao lại bị trây đầy ra sàn. Nói chung rất ngổn ngang.
Mina có vẻ không quan tâm đến mấy thứ đó, nên tôi cũng bỏ qua mà đi theo cô ấy luôn. Cẩn thận bước qua đống bừa bộn dưới sàn, hai bọn tôi tiến ra ban công nhà hàng. Ở trên cao nên gió khá lớn và rất mát. Nhờ vậy mà mọi mệt mỏi lẫn căng thẳng đều bị cuốn bay đi, làm dễ chịu gì đâu.
“Dễ chịu thật ha?”
Mina bên cạnh tôi, thoải mái vươn tay ra đón gió trong lúc bình phẩm. Cô ấy thậm chí còn nhắm mắt, hít thở sâu để cảm nhận điều đó rõ hơn. Mái tóc đen xoăn lọ, nhờ thế đưa lên đưa xuống một cách vui nhộn.
“Um.”
Làm theo Mina, tôi vươn vai rồi hít một hơi thật sâu cho đầy phổi mới thôi. Cảm giác cả cơ thể căng phồng lên mát lạnh mới tuyệt làm sao. Tiện tay, tôi sửa lại mái tóc vàng đang bết mồ hôi của mình luôn. Tóc dài đúng là đẹp thật, nhưng cũng bất tiện quá. Đặc biệt là không phù hợp với vận động mạnh chút nào. Chuyến này về chắc phải mua dây buộc tóc hay gì đó mới được.
“Chúng ta đi nhé?”
“Đi?”
Trong khi tôi vẫn chưa hiểu gì lắm, thì Mina đã quay về lại sảnh. Đoạn đến gần thang cuốn, cô ấy chỉ tay lên trên, đề nghị.
“Chúng ta sẽ đến chỗ cánh cổng.”
Nghe xong tôi ngạc nhiên đến tròn xoe mắt. Không phải chỉ cần bắn pháo ở đây thôi sao?
Vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, Mina giải thích. “Tụi mình cần chuẩn bị một chút trước khi bắn pháo hiệu. Vì một khi bắn xong, con sói chắc chắn sẽ quay lại, nếu không chuẩn bị gì sẽ rất khó để đối phó với nó. Chỉ cần tìm cách kéo dài thời gian chờ người khác đến hỗ trợ là được.”
“Không phải anh Lutin đang giữ nó sao?”
Mina lắc đầu đáp. “Không có gì chắc chắn cả. Lúc nãy ảnh để sổng một lần rồi nên mình phải đề phòng.”
Không ngờ Mina lại suy nghĩ thấu đáo đến vậy. Không hỗ là người chơi có kinh nghiệm. Tôi gật đầu đã hiểu.
“Citrine hiểu rồi.”
Không chậm trễ, cả hai nhanh chóng leo lên tầng trên. Không có gì khó khăn nên rất nhanh bọn tôi đã lên được tầng hai mươi mốt. Tuy nhiên, khi đang trên đường chạy dọc hành lang để tới chân cầu thang dẫn lên tầng hai mươi hai, có thứ làm tôi khựng lại.
Một cảm giác khó chịu từ đâu làm cả cơ thể tôi trở nên nặng nề, chân như đeo chì, đến việc hít thở cũng khó khăn hơn. Tôi nhận ra là không khí từ tầng trên tỏa xuống rất ngột ngạt. Nó lạnh lẽo một cách chết chóc.
“Cánh cổng phía trên rồi. Cậu ổn chứ?”
“U…m.”
Tôi gật đầu ra hiệu mình ổn, trong khi cố đứng thẳng người nhất có thể. Mina dường như không bị ảnh hưởng mấy. Bởi cô ấy trong vẫn còn linh hoạt lắm, chứ không phải vịn lan can như tôi bây giờ. Đây chắc hẳn là tác động xấu của cánh cổng mà anh Lutin nhắc đến. Có hơi khó chịu một chút nhưng tôi vẫn chịu được. Hít một hơi thật sâu, tôi tiếp tục tiến lên phía trước.
Ngay khi lên đến tầng hai mươi hai, hình thù to lớn của cánh cổng nằm sâu trong sảnh làm cả hai chú ý. Cổng Abyss lớn vẫn giữ hình dáng bầu dục giống với cổng nhỏ, nhưng lớn hơn gấp bốn, năm lần lận. Nằm giữa một mớ hỗn độn, cánh cổng tỏa ra thứ ánh sáng tím mờ ảo và huyền bí có thể bẻ cong không gian ở khu vực lân cận. Nếu để ý, thì thứ đang bẻ cong không gian là hai quả cầu màu đen nằm ở giữa cánh cổng. Nó như hút tất cả vào vậy. Thậm chí còn phát ra âm thanh “ù ù” khó chịu.
Theo tôi quan sát, thì đây hình như là rạp chiếu phim. Vì tràn lan dưới sàn toàn là bỏng ngô và ly nước các thứ. Các dãy bàn ghế quanh đây đều đã bị phá hủy nghiêm trọng, lan can vốn là thứ dùng để bảo vệ, giờ không khác gì cọng dây bị bẹp dính xuống mép sàn. Tôi để ý có một căn phòng tối đằng sau cánh cổng. Khá chắc đó là phòng chiếu và nó đã bị mất một mảng tường lớn.
Lên đây, Mina chỉ đứng ở đầu cầu thang chứ không có ý định đi vào sâu hơn. Cô ấy nhanh tay lấy ra một lọ thủy tinh chứa dung dịch màu đỏ kỳ lạ đưa nó lên trước mặt tôi, cười nói.
“Citrine muốn thấy ma thuật không?”
“Ma thuật?” Tôi khựng lại mấy giây khi nghe cô ấy nhắc đến ma thuật. Từ lúc vào đây tôi thấy cũng nhiều rồi, nhưng được trực tiếp quan sát cách thức thực hiện thì chưa. Tất nhiên là tôi háo hức gật đầu lia lịa rồi.
Thấy vậy, Mina quẹt mũi tạo dáng ngầu ngầu, đáp. “Xem mình biểu diễn đây. E he.”
Không để tôi chờ lâu. Ngay khi Mina mở nắp lọ thủy tinh, chất lỏng bên trong lập tức sáng lên. Đoạn cô ấy đổ thứ chất lỏng sóng sánh đó xuống sàn, chúng lập tức tự di chuyển như thể có sự sống, chạy dọc theo mép sàn chảy ra rộng khắp bao phủ một vòng quanh trung tâm. Cùng lúc, tôi để ý thấy có rất nhiều dải lụa Soie màu đỏ thẫm đang từ từ vươn tới, kết nối với chất lỏng. Sau khi đổ hết dung dịch trong lọ ra ngoài, Mina ngồi xuống bắt đầu vẽ gì đó trên sàn bằng chính thứ nước kia. Vẫn vậy, tất cả Soie đỏ thẫm lần lượt hòa vào từng nét vẽ của cô ấy, tạo nên một vòng tròn với chiếc nơ bên trong. Hoàn thành, Mina đứng dậy, đưa tay về hướng trung tâm tòa nhà hô to.
“Nhân danh công chúa Vampire. Ta ra lệnh. Kết!”
Lập tức, hàng loạt sợi chỉ nhỏ đỏ thẫm bắt nguồn từ mép sàn lần lượt bay tới đan chéo vào nhau, kết lại thành tấm màn mỏng màu máu bao phủ toàn bộ khoảng không ở trung tâm tòa nhà. Khi mọi thứ hoàn tất, tấm màn bỗng nhiên biến mất.
“Xong rồi đó. Cậu thử chạm vào đây đi.” Nói đoạn, cô ấy ngồi thấp xuống lấy tay chạm vào khoảng không ở đầu cầu thang.
Làm theo lời Mina, tôi thử chạm vào khoảng trống ở đầu cầu thang - đoạn hướng xuống dưới. Lập tức, một cảm giác mềm mại như lụa truyền vào tay làm tôi thích thú. Chuyển động mềm mại đó tạo thành những đợt sóng phát sáng màu đỏ như kiểu tấm lụa hay mặt nước đang lay động vậy, trông rất đẹp. Tuy nhiên, nếu dùng lực mạnh ấn xuống thì tấm lụa trở nên cứng cáp lạ thường, phải, rất cứng.
“Đây là kết giới máu của Vampire. Chạm vào có vẻ mềm, nhưng nếu dùng lực sẽ bị phản sát thương đó.”
“Tuyệt… tuyệt quá!” Tôi trầm trồ.
“Chứ sao. Mình tự tin với nó lắm đấy nhé.” Cô ấy ngẩng cao đầu hãnh diện, khuôn mặt biểu lộ vẻ thích thú. Xong, quay qua tôi. “Giờ đến lượt Citrine nhé?”
“Mình?”
Cô ấy gật đầu rồi lấy từ trong túi ảo ra một thiết bị nhỏ hình thoi.
“Đây là khiên năng lượng loại nhỏ, rất dễ sử dụng. Chỉ cần dùng năng lượng để kích hoạt là được.” Để ví dụ, cô ấy nhấn vào cái nút nhỏ ở giữa thiết bị. Lập tức, một lá chắn màu xanh hình oval hiện lên chắn trước cô ấy. Mina tiếp tục giải thích, trong khi lấy tay vỗ nhẹ vào mặt trước của khiên. “Tuy phòng thủ chỉ ở tầm trung, nhưng nó có thể chống đỡ được phần lớn sát thương trực diện đó. Rất hữu ích. Có điều, nếu vỡ là phải tốn năng lượng để tái tạo nhé.” Nói xong, cô ấy đưa cho tôi.
Cầm thiết bị Mina đưa cho, tôi ngạc nhiên hết sức. Kiểu, không ngờ một thứ tốt thế này, mà cô ấy lại hào phóng đưa cho tôi như vậy. Trên mặt không hề có một chút tính toán gì luôn. Sự tốt bụng của cổ làm tôi áy náy quá.
“Cảm ơn Mina nhé. Citrine sẽ giữ gìn cẩn thận.” Tôi đặt tay lên ngực hứa chắc chắn.
Thấy vậy, cô ấy rạng rỡ gật đầu. “Um. Citrine thích là Mina vui rồi.”
Mina tiếp tục hướng dẫn cho tôi cách sử dụng tấm khiên, kèm một vài lưu ý. Chủ yếu là về mức năng lượng để sử dụng nó. Theo cô ấy nói, thì thiết bị này cần 20 năng lượng để kích hoạt, 50 năng lượng để tái tạo và 5 năng lượng để duy trì mỗi giây.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Mina nhìn lại, tự kiểm tra một lượt. Lúc này, đôi mắt cô bỗng lóe lên đầy quyết đoán.
“Đến lúc rồi.”
Dứt khoát quay người về hướng cửa sổ gần nhất, Mina bước tới đó, tiện tay lấy một que pháo màu tím có in hình mặt gấu từ túi ảo và đưa nó ra ngoài. Trong tư thế chuẩn bị, cô ấy quay sang tôi hỏi.
“Sẵn sàng chưa?”
Đã đến nước này rồi, thì có gì mà phải sợ nữa. Không do dự, tôi gật đầu một cách dứt khoát.
“Citrine sẵn sàng rồi!”
Với thao tác thành thục. Mina hướng đầu pháo lên cao, đồng thời rút mạnh sợi dây ở đuôi. Lập tức, một chùm sáng màu tím bắn thẳng lên cao, soi sáng cho cả bầu trời. Tiếng rít vang của pháo như báo hiệu cho sự sôi động của nơi đây, chính thức bắt đầu.
“Mở! Nhanh lên Citrine!”
Ngay khi vừa bắn pháo, Mina lập tức mở kết giới để cả hai chạy xuống dưới. Vừa chạy cô ấy vừa lấy điện thoại ra gọi.
“Anh Lutin!”
“Anh thấy rồi! Hai em làm tốt lắm!” Giọng nói trầm vang của anh Lutin vang lên từ đầu dây bên kia. Vẫn giữ giọng điềm tĩnh, anh thông báo. “Boss đang lên, cả hai cẩn thận một chút.”
“Vâng, tụi em đang tìm chỗ nấp.”
Cuối cùng cũng xuống dưới tầng nhà hàng đồ ăn nhanh. Bọn tôi nhanh chân chạy ra sau một chiếc xe bán kem nằm sát cửa sổ, ngồi xuống rồi lập tức tắt đèn. Tuy nhiên, mọi thứ không hề tối tăm mà đang được soi sáng bởi thứ ánh sáng tím tỏa ra từ chùm pháo bên ngoài trời. Điều đó làm tôi thấy an tâm hơn hẳn.
Lúc bấy giờ, tôi đã có thể nghe thấy hàng loạt âm thanh hỗn loạn vang lên mỗi lúc một lớn dần, xuất phát từ bên dưới tòa nhà. Tiếng móng vuốt va chạm với kim loại, cùng tiếng gạch đá đổ sập cũng trở nên rõ ràng hơn. Không cần nhìn tôi cũng đoán được là nó gần lên tới nơi rồi.
Bất chợt, một cơn gió mạnh kèm âm thanh cực lớn vang lên sát bên tai, làm tôi vội lấy tay bịt miệng để ngăn mình phát ra âm thanh. Cơn gió do con sói tạo ra mạnh đến nổi, xe bán kem dù cách rất xa trung tâm vẫn bị chao đảo như muốn đổ sập đến nơi. Rất may là Sói Dạ Linh bỏ qua tầng bọn tôi mà chạy thẳng về lại cánh cổng. Chỉ chờ có thế, Mina hạ giọng.
“Kết!”
Hoàn tất, cô ấy thoáng thở phào rồi nhanh chóng mở đèn lên, phấn khởi thông báo.
“Em nhốt boss lại rồi.”
“Tuyệt lắm Mina!”
Anh Lutin khen ngợi một cách sảng khoái. Đáp lại, cô ấy đưa tay lên ôm má ra chiều thích thú. Cơ mà, dù có vui thế nào thì vẫn không được quên việc chính.
“Tụi em sẽ xuống đó ngay.”
“Ừ. Anh đang lên đón hai em đây.”
Nhẹ nhàng, phải thật nhẹ nhàng…
Hai bọn tôi di chuyển cẩn thận xuống dưới bằng lối thang cuốn trước mặt. Dù tự tin là thế, nhưng Mina vẫn thấp thỏm quay lên xuống để đề phòng, chứ không hề đi đứng một cách bình thường. Tôi có thể hiểu hành động của cô ấy, đặc biệt là khi thấy cảnh lan can bên cạnh bị phá sập một cách không thương tiếc thì bọn tôi càng phải đề phòng hơn.
Cả hai nhanh chóng xuống tới tầng mười bảy. Cũng chính tầng này, một tiếng tru dài vang lên từ trên cao báo rằng Sói Dạ Linh đã phát hiện ra điều bất thường. Khi đánh liều nhìn lên cao, tôi thấy những dải sáng màu đỏ tựa sóng nước cứ liên tục sóng sánh, hiện rõ giữa không trung.
“Nó phát hiện ra rồi! Nhanh lên Citrine!”
Không nói thêm lời nào, cả hai cứ thế cắm đầu chạy thẳng xuống dưới. Đoạn chạy dọc hành lang để tới cầu thang là tim tôi đập nhanh nhất, bởi khoảng cách thực sự rất xa. Tới khúc leo cầu thang thì tôi liều nhảy hai bậc, thậm chí ba bậc một cho nhanh, mặc cho Rai cứ la oai oái cảnh báo bên tai. Tôi không biết giữa việc té cầu thang với bị con sói đuổi kịp thì cái nào đáng sợ hơn, cơ mà giờ không có thời gian lựa chọn nữa! Thoát ra khỏi đây đã rồi tính tiếp!
Rất may là khi xuống thêm vài tầng, bóng dáng cao cao của anh Lutin đã xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Anh ấy đang chạy dọc theo hành lang bên cạnh. Mina là người phát hiện sớm nhất. Vừa thấy, là cô ấy đã gọi to.
“Anh Lutin!”
Anh ấy dường như cũng nhận ra bọn tôi từ sớm nên không hề tỏ ra bất ngờ. Anh đưa tay ra hiệu là đã nghe rồi chạy tới đón bọn tôi luôn.
“Hai em đây rồi.”
“Chúng ta làm gì tiếp đây ạ?”
Mina sốt sắng hỏi ngay khi anh ấy đến gần. Đáp lại, anh từ tốn.
“Thấy pháo hiệu thì mấy người kia sẽ đến đây nhanh thôi. Cũng không còn việc gì, chúng ta mau rời khỏi đây.” Nói đoạn, anh quay qua hỏi Mina. “Kết giới của em tồn tại được bao lâu?”
“Mười phút ạ.” Như thể đã chuẩn bị từ trước, Mina xòe hai bàn tay trả lời ngay. “Nhưng từ nãy giờ đã hết chín phút, nên chúng ta chỉ còn tầm một phút nữa thôi.” Cô lần lượt xòe chín ngón rồi một ngón sau đó.
“Một phút à?”
Anh Lutin xoa cằm suy nghĩ gì đó, rất nhanh, anh đưa ra quyết định.
“Được rồi, chúng ta sẽ rời khỏi đây trong vòng một phút.”
“M-Một phút!”
Cả tôi và Mina đều há hốc mồm khi nghe anh ấy nói. Cả hai đồng loạt nhìn xuống đáy tòa nhà, rồi quay qua nhìn nhau đầy quan ngại. “Không thể nào…”
“Làm sao chúng ta xuống đó trong vòng một phút được ạ? Nó còn xa quá trời!”
Tôi đồng ý với Mina. Không đời nào có thể xuống tới nơi chỉ trong một phút được. Vì từ khoảng cách này nhìn xuống, bên dưới chỉ toàn một màu đen thăm thẳm không thấy đáy đâu. Nếu tôi tính đúng, thì còn tầm chục tầng nữa chứ không ít. Nên là… không thể nào!
Ấy vậy nhưng anh Lutin không có vẻ gì là lo lắng. Anh tiến tới gần tôi, ngồi thấp xuống rồi đề nghị trong khi trỏ ngón cái ra sau lưng.
“Chúng ta sẽ nhảy xuống dưới, em leo lên đi.”
Nh-nhảy xuống dưới?
“Làm… sao mà…”
“Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi biết mình đang làm gì.”
“Không, ý em là… em…”
Tôi nuốt nước bọt đánh “ực” một cái trước thái độ nghiêm túc của anh ấy. Nhìn vào cặp mắt tím kiên định như muốn nói “hãy tin tôi”, làm tôi có đôi chút ngỡ ngàng.
Tính đến thời điểm hiện tại, mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc mơ vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể tham gia một hoạt động mang tính phiêu lưu thế này từ trước đến nay, không, đúng hơn là tôi sẽ không bao giờ có được những trải nghiệm điên rồ thế này ở bên ngoài đời thật. Tôi không biết anh ấy sẽ làm cách nào, nhưng trong tình huống cấp bách hiện tại… thì không còn lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng anh ấy đâu. Quyết định rồi!
“Em tin anh.”
Tôi gật đầu một cách dứt khoát rồi nhanh chóng leo lên lưng, vòng tay qua cổ anh Lutin. Thấy tôi đã ổn định, anh đứng dậy. Đoạn này là tôi mém tí tuột tay, may mà bám lại được. Để an toàn, tôi quyết định vòng chân qua ôm ổng luôn. Dù sao cũng nhảy xuống, bám không chắc là tiêu luôn đấy! Tôi biết là dáng vẻ của mình bây giờ không được đẹp cho lắm, nhưng kệ vậy. Chỉ sợ người khó chịu là ổng cơ, nhưng may là anh ấy không có phản ứng gì mà chuyển sang dặn dò Mina với tôi.
“Mina, làm theo anh.
“Citrine, bám chắc vào, sẽ rất sốc đấy.”
Sau lời dặn dò nhanh, anh quay người về hướng trung tâm tòa nhà, lấy đà nhảy thẳng xuống dưới mà không một chút do dự. Tôi lập tức bị cảm giác thốn bụng cùng hoảng hốt nuốt trọn, làm vô thức siết chặt anh ấy hơn.
Trái với những gì tôi nghĩ, anh không hề nhảy một mạch xuống đáy tòa nhà, mà chỉ đơn giản là nhảy qua lại từ tay vịn thang cuốn xuống lan can tầng dưới một cách nhẹ nhàng và chính xác. Việc này lặp đi lặp lại mà không gặp bất kì khó khăn nào. Mới đầu tôi còn hoảng sợ, tuy nhiên, khi đã quen rồi thì tôi bỗng thấy thích thú lạ thường. Cảm giác hồi hộp, sợ hãi xen lẫn phấn khích khiến tâm trí tôi như muốn bùng nổ. Kích thích mạnh mẽ này làm tôi nhiều lần muốn hét lên, nhưng may mà kìm lại được.
Đúng như anh nói, chẳng mất nhiều thời gian tính từ lúc bắt đầu, tôi đã thấy được bóng dáng của sảnh tầng trệt. Cũng đúng lúc này, Mina thông báo.
“Kết giới bị phá rồi!”
Nghe có vẻ đáng sợ, tuy nhiên, anh Lutin chỉ đáp nhẹ tênh.
“Chúng ta thoát rồi.”
Anh ấy vừa dứt câu cũng là lúc cả nhóm tiếp đất an toàn. Không chút ngơi nghỉ, bọn tôi phóng như bay ra bên ngoài tòa nhà, mặc cho hàng loạt âm thanh đáng sợ đang vọng xuống mỗi lúc một lớn dần.
Ngay khi ra khỏi nơi đây, chào đón chúng tôi là hàng tá ánh nhìn ngạc nhiên. Mới chỉ qua một ít thời gian nhưng trung tâm ngã tư giờ đã đầy ắp người là người. Không chỉ riêng đội Sao Đỏ mà còn có các hội nhóm đông đúc khác. Nhác thấy bọn tôi chạy ra, một anh trai Sao Đỏ cao lớn tóc xoăn vàng tức tốc phóng tới.
“Boss đâu rồi?” Anh ta hỏi. Đáp lại, anh Lutin trỏ ngón cái ra sau lưng, nói như đùa. “Nhờ cậu nhé.”
Như hiểu được gì đó, anh ta hét vang với chất giọng mạnh mẽ. “Đội phòng thủ sẵn sàng!”
Đến đây thì tôi không thể theo dõi tiếp diễn biến sau lưng mình. Tuy nhiên, ngay sau hiệu lệnh, một vụ nổ lớn kèm chấn động mạnh vang lên thổi bay toàn bộ cửa kính của các tòa nhà xung quanh. Dù có chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng tôi vẫn không khỏi giật mình trước âm thanh lớn đến vậy.
Phải đến khi leo xuống lưng anh Lutin sau khi ảnh đạp tường chạy thẳng lên mái nhà ở hướng đối diện, tôi mới có thể chứng kiện được khung cảnh ngoạn mục đang diễn ra trước Lizamall Center.
Từ lúc nào, một nhóm Sao Đỏ tầm chục người mặc giáp toàn thân, tay cầm khiên năng lượng loại lớn đã đứng chắn trước tòa nhà. Với khiên năng lượng trên tay, bọn họ thành công chặn được cú tiếp đất của Sói Dạ Linh. Không dừng lại ở đó, anh Sao Đỏ tiếp tục chỉ đạo.
“Tập trung khiêu khích!”
Dứt lời, toàn bộ nhóm Sao Đỏ đồng loạt cắm khiên xuống đất, đồng thời lấy dùi cui gõ mạnh vào mặt khiên. Những làn sóng âm nhanh chóng lan rộng ra, bẻ cong cả không gian mà có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường. Con sói chịu ảnh hưởng của sóng âm, có đôi chút dè chừng. Nó lùi lại rồi gầm lên đáp lại. Tiếng sói gầm rất lớn đã vậy còn mang năng lượng trong đó, làm toàn bộ nhóm Sao Đỏ phải dừng lại bịt tai. Chỉ chờ có vậy, nó vồ thẳng vào bọn họ. Với những cú tát và cắn đầy uy lực, Sói Dạ Linh đột phá vòng vây chạy ra bên ngoài. Đến đây, nó bỗng chốc hóa thành làn khói hòa mình vào trong bóng tối trước mặt tất cả mọi người.
“Đâu mất rồi!”
“Có chuyện gì vậy?”
Mọi người ai cũng tỏ ra hoang mang khi thấy cảnh con sói biến mất. Thậm chí họ còn cố gắng chồm lên trước để tìm hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Và trong số đó, có người đã nhận ra điều bất thường.
“Cẩn thận, là ẩn thân!”
Cảnh báo của ai đó từ trong đám đông, nhưng muộn rồi.
Sói Dạ Linh như một bóng ma, nó biến mất rồi đột ngột xuất hiện sau lưng một nhóm người ở rìa ngã tư. Chỉ với một đòn tấn công mà mắt tôi không theo kịp, toán người đó lập tức “bốc hơi”. Tấn công xong, con sói tiếp tục hòa mình vào bóng tối.
Đến đây thì ai cũng nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình hiện tại. Bọn họ chia ra, quay lưng vào nhau nhằm tăng tầm quan sát. Biết con vật sợ ánh sáng, một nhóm người mặc suit đen tự bùng cháy. Ánh sáng từ ngọn lửa bao bọc cơ thể họ lan rộng ra, soi sáng một phần ngã tư. Những hội nhóm khác không thể làm được như vậy, họ nhanh trí lấy đèn pha hoặc pháo sáng cầm tay ra phòng thủ. Chẳng mấy chốc, cả trung tâm đã sáng rực như ban ngày.
Con sói dường như đã trở nên liều lĩnh hơn bao giờ hết. Nó không còn e ngại đèn đom đóm mà sẵn sàng tấn công một cách bất chấp. Một số hội nhóm không có đèn pha, hay pháo cầm tay vừa tắt là lập tức trở thành con mồi của nó. Đến cả đèn pha cũng bị con sói dễ dàng phá vỡ mỗi khi hiện hình nữa mà. Cứ thế, từng nhóm, từng nhóm nhanh chóng “bốc hơi” khỏi chiến trường, trong chính sự bất lực của họ. Và nhóm bọn tôi cũng không nằm ngoài sự chú ý của nó…
“Cẩn thận, nó đang tới!”
Rai thông báo làm tôi tập trung hơn.
Đúng hơn thì ngay từ lúc con sói ẩn mình, tôi đã để ý đến dải lụa Soie tím đen cực lớn mà nó tạo ra. Dải năng lượng ban đầu vờn quanh trung tâm, nhưng giờ thì đang di chuyển về phía bọn tôi với tốc độ rất nhanh. Thời điểm thấy nó dần tiến tới gần, sống lưng tôi lạnh toát, tay chân cũng trở nên luống cuống. Mina và anh Lutin không hề nhận ra điều đó, mà vẫn đang quan sát hướng trung tâm. Tuy anh ấy có dùng đèn bão để soi… nhưng sai hướng rồi!
Không chần chừ, tôi quyết định kéo áo măng tô của anh ấy, đồng thời chỉ thẳng hướng con sói đang tới.
“Nó đang tới!”
Anh nhìn tôi ngạc nhiên, bất giác, mắt anh mở to đầy sửng sốt.
“Cẩn thận!”
Anh gào lên, vứt Soilamp xuống đất rồi rút súng bắn thẳng hướng tôi chỉ. Đường đạn rực đỏ bay xuyên qua dải lụa năng lượng, nhờ đó nó lập tức tỏa ra và di chuyển sang hướng khác. Lúc bấy giờ, hai người họ đã quay lưng lại với nhau đề phòng trước sau, tôi kẹp ở giữa. Anh Lutin nhanh tay với lấy đèn bão, đồng thời yêu cầu.
“Quan sát nó giùm tôi! Soilamp có giới hạn!”
Tôi gật đầu rồi nhanh chóng tập trung trở lại.
Khác với khu vực trung tâm sáng sủa, chỗ bọn tôi đang đứng khá tối nên thật sự rất khó quan sát. Dù có đèn bão cộng thêm đèn đom đóm trợ giúp, nhưng tôi vẫn phải căng mắt ra mới thấy thấp thoáng được nó thôi đấy. Đã khó nhìn thì chớ, đây nó còn di chuyển nhanh nữa. Cơ mà, bấy nhiêu đây không làm khó được tôi đâu nhé!
“Bên trái!”
Không biết diễn tả sao nên tôi thông báo kèm chỉ hướng luôn. Anh ấy thấy vậy thì nhanh chóng dùng súng bắn, nhờ vậy mà trò mèo vờn chuột vẫn tiếp tục. Lúc này, Mina bất ngờ lấy pháo sáng ra bắn thẳng lên cao và tuyệt vời thay, chính hành động đó đã cứu nguy cho tất cả.
Ánh sáng đỏ từ trên cao vô tình làm con vật hiện hình và nó đang bám vào mép mái nhà, rất sát nơi cả bọn đang đứng. Tôi thấy mà muốn nhảy dựng cả lên. Bản thân con sói khi nhìn thấy ánh sáng đỏ cũng trở nên kích động, nhanh chóng nhảy xuống bên dưới trốn mất.
“Tuyệt quá Mina!”
Anh Lutin bật ngón cái khen ngợi. Thấy vậy, cô ấy chống hai tay lên hông, phổng mũi tự hào.
Xem như đã tìm được cách khống chế kỹ năng đó của Sói Dạ Linh, anh Lutin lấy toàn bộ pháo sáng đưa cho hai bọn tôi.
“Hai em duy trì pháo sáng đỏ, có vẻ như nó sợ màu đỏ.” Xong, anh quay qua đưa cho tôi Soilamp. “Citrine cầm lấy, cứ giả vờ như đang dùng trong khi quan sát Sói Dạ Linh. Sau hôm nay em sẽ là người viết báo cáo về nó đấy.”
“V-Vâng!”
Tôi có hơi bất ngờ với đề nghị đó nên phản ứng hơi chậm. Nhưng may là ảnh không bận tâm lắm, chỉ gật đầu rồi nhảy xuống gia nhập với đoàn người bên dưới.
Đến đây thì tôi không thể nghe thấy gì ở khoảng cách này, nhưng chỉ chốc lát sau, một nhóm người gồm tập hợp rất nhiều hội nhóm tách ra, chạy về hướng con sói đang trốn - ngay dưới chân ngôi nhà bọn tôi đứng. Đoạn này thì có nhiều âm thanh đáng sợ quá nên tôi không dám nhoài người ra quan sát nhưng nhanh thôi, bọn họ đã trói được nó lôi ra ngoài.
“Hay quá!” Tôi trầm trồ.
Tôi để ý bên phía đoàn người có hành động mới. Sau khi khống chế được Sói Dạ Linh, một nhóm người mặc trang phục đỏ với đuôi áo hình đuôi chim phượng hoàng tách ra khỏi đoàn. Bọn họ hộ tống một chị gái tóc đỏ xinh đẹp ăn vận sang trọng ở giữa, di chuyển về phía Lizamall Center. Thấy cảnh đó, Mina bên cạnh thốt lên phấn khích.
“Chị Lumia kìa!”
Tôi không hiểu lắm, nhưng có vẻ như chị gái đang được hộ tống rất nổi tiếng. Cũng phải thôi, bà chị đó đẹp thế mà. Tôi nhìn còn mê nữa là.
Diễn biến sau đó không có nhiều thay đổi. Đội hộ tống chị gái nhanh chóng mất hút vào trong tòa nhà. Về phần Sói Dạ Linh, nó đã hoàn toàn bị dây xích trói chặt với rất nhiều những anh trai lực lưỡng đứng xung quanh giữ dây. Xích được dùng ở đây không phải loại bình thường, mà sáng đỏ như kim loại vừa mới lấy từ trong lò nung ra, làm con sói không thể động đậy gì được. Đội Sao Đỏ cũng chủ động bắn pháo cùng với bọn tôi, nên phải nói là nơi đây sáng như ban ngày luôn nhé. Chỉ hơi đau mắt vì màu đỏ chút thôi.
Một lúc sau, anh Sao Đỏ nhận được điện thoại của ai đó. Nghe xong, anh thông báo với tất cả bằng chất giọng mạnh mẽ của mình.
“Cổng tím cấp hai! Mọi người sẵn sàng!”
Sau thông báo, anh Lutin cùng với anh trai Sao Đỏ tóc xoăn vàng chỉ đạo các hội nhóm tách ra các hướng khác khác nhau. Dường như họ đang chuẩn bị cho điều gì đó?
Không cần thắc mắc quá lâu, bởi ngay sau đợt sắp xếp cuối cùng, con sói có biểu hiện lạ. Nó bắt đầu phình to hơn bình thường, chiều cao năm mét ban đầu chắc giờ lên bảy, tám mét rồi chứ không đùa. Nó lớn kinh khủng luôn ấy! Dây xích vì vậy mà đứt hết, không còn cái nào. Mấy anh trai giữ xích cũng bị nó hất văng ra xa. Đôi mắt tím hoang dã trông còn đáng sợ hơn lúc nãy nữa, ngay cả tiếng gầm gừ của nó cũng đủ sức làm rung chuyển cả căn nhà tôi đang đứng theo từng nhịp. Và rồi, chỉ với một cú nhún người, nó phóng thẳng về hướng Lizamall.
Như đã lường trước việc đó. Hai nhóm người chơi đứng chắn trước cửa tòa nhà lập tức vào tư thế phòng thủ với khiên năng lượng và giáo sắc nhọn chĩa ra. Trông họ không khác gì các chiến binh Sparta mạnh mẽ. Bên cạnh, một người khác cầm cờ xung phong. Ngay khi anh ta hô hào đồng thời phất cờ qua lại, vầng hào quang được lá cờ tạo ra bao trùm tất cả, làm bọn họ trông cao lớn hơn bình thường.
Một pha giáp lá cà mạnh bạo diễn ra. Trong khi con sói muốn xông vào tòa nhà, thì bên phòng thủ muốn ngăn lại. Kết quả, ngay khi hai bên va chạm đã tạo ra sóng xung kích mạnh tựa một cơn bão tỏa rộng ra. Tôi ở xa tít tắp mà vẫn phải cúi người, bám vào mép mái nhà mới không bị thổi bay đó.
Xông vào bất thành, con sói trông cay cú lắm. Nó lùi lại rồi gầm lên, làm tất cả phải bịt tai, trong đó có hai bọn tôi. Đoạn nó cào chân trước xuống đất, anh Sao Đỏ bất ngờ la lên.
“Tập trung khiêu khích!”
Lặp lại thao tác lúc nãy, nhưng lần này đã có thêm nhân lực. Rất nhiều hội nhóm có khả năng khiêu khích đều vây quanh con sói, họ đồng loạt gõ vào khiên, hoặc gầm vang để tạo tiếng ồn và rất may là lần này có tác dụng.
Con sói choáng váng, nó quay tại chỗ như mấy chú chó chạy theo đuôi của mình. Không lơi là, anh Sao Đỏ bất chợt tung những sợi xích đen quấn chặt lấy con vật, đồng thời lấy đà nhảy lên lưng nó luôn. Bất ngờ, tấm màn đen của con sói trở nên dày hơn, tỏa ra xung quanh và bao trùm toàn bộ nhóm khiêu khích. Âm thanh khiêu khích tắt câm ngay lập tức. Chỉ chờ có vậy, con sói nhún người phóng vút lên cao, đưa theo cả anh Sao Đỏ trên lưng.
Đến đây thì không ai có thể khống chế con sói được nữa ngoài anh ấy. Anh dùng chính mấy sợi xích đen đang trói con sói, phóng ra bám vào tường như mạng nhện. Sức căng cùng sự chắc chắn của sợi xích làm hàng loạt mảng tường bị nhổ ra nham nhở. Nhưng nhờ vậy mà tốc độ của con sói giảm đi thấy rõ. Mất đà, cả hai từ từ rơi xuống. Rất may là nhờ mạng nhện nên tốc độ rơi xuống không cao, trước khi chạm đất anh đã kịp nhảy ra khỏi người nó, đồng thời kéo mạnh sợi xích ghim chặt con vật xuống mặt đất. Một lần nữa con sói bị khống chế, không thể động đậy gì được.
“Đẹp mắt quá!”
Tôi buộc miệng cảm thán. Mina cũng đồng tình, cô ấy gật gù nhận xét.
“Ảnh mạnh thật đó.”
Sau một hồi quan sát, tôi cũng dần hiểu mục đích của trận chiến này rồi. Vẫn giống với quái vật Abyss thông thường, một khi mất cổng thì con vật liên kết với nó cũng tan biến theo. Toàn bộ những người ở đây không có ý định chiến đấu theo kiểu tiêu diệt, mà đang cố gắng khống chế, phòng thủ nhằm tạo điều kiện cho đội phá cổng làm nhiệm vụ của mình. Đội phá cổng chắc hẳn là chị gái xinh đẹp tên Lumia kia. Theo biểu hiện này thì tôi đoán là họ gần phá xong rồi, bởi con sói đang cực kỳ kích động. Mạnh hơn, liều lĩnh hơn và có vẻ như vẫn chưa dừng lại ở đó đâu.
Đúng như tôi dự đoán. Con sói bất ngờ tru lên, cả cơ thể bỗng chốc bao bọc trong những luồng điện trắng xanh, chính xác là tấm màn đen tự biến đổi thành điện và chỉ với một vụ tự nổ, toàn bộ xích đứt sạch.
Đối mặt với dạng mới của trùm, mọi người có vẻ dè dặt, họ lùi lại đôi chút xem xét tình hình. Về phần con sói. Sau khi thoát khống chế nó bắt đầu chuyển sang tấn công tất cả những người ở đây.
Lúc này, tốc độ và cả sức mạnh của trùm đã ở một tầm mới. Mỗi cú cào hoặc cắn đều phát điện sáng lóa, làm những ai trúng đòn lập tức bị tê liệt không thể động đậy gì được. Cứ thế, quân số giảm thấy rõ, nếu không biến thành Dbag thì cũng nằm một chỗ co giật.
“Nhanh lên chị Lumia…”
Thấy tình hình không ổn, Mina siết chặt cán lưỡi hái trong khi nhìn lên trên cao như chờ đợi gì đó. Tôi biết cô ấy đang mong chờ điều gì. Chỉ cần đội phá cổng thành công, chúng tôi sẽ thắng. Cố lên nào!
Sau một lúc tấn công thỏa thê, con sói bất ngờ đứng lên bằng hai chân. Khoảnh khắc hai chân trước của nó tụ thành hai khối cầu điện lớn, Rai la lên cảnh báo.
“Nguy hiểm! Nhanh chạy ra xa!”
Không suy nghĩ nhiều, tôi nắm lấy tay Mina chạy ngược ra sau. “Nhanh lên Mina!”
May mà cô ấy hợp tác, nên ngay khi cả hai nhảy lên mái nhà kề cạnh, một vòm điện màu xanh tỏa rộng ra nuốt nuốt trọn mọi thứ bên trong nó. Ngôi nhà mà hai bọn tôi vừa đứng trước đó ít giây lập tức vỡ thành mảnh vụn bay khắp nơi.
“May… quá.”
Tôi buộc miệng trong khi nắm chặt mặt dây chuyền trước ngực. Nếu không có em ấy cảnh báo, chắc giờ số phận cả hai giống với ngôi nhà rồi. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Mina mà xem, cô ấy cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra luôn mà.
“Cậu… cậu vừa cứu mình đó. Cảm ơn nhé!”
Mina mừng rỡ nắm lấy tay tôi cảm ơn rối rít. Không biết phản ứng thế nào cho đúng, nên tôi khá là lúng lúng. À… thì, tôi nên giải thích với cô ấy thế nào đây? Có phải do tôi biết được đâu? Cũng may là sự kiện sau đó làm cô ấy chú ý lại trận chiến. Tôi cũng bất giác thở phào một cái.
Sau đòn vừa rồi, ngã tư giờ đã trở thành một lòng chảo trống trơn, người chơi cũng chỉ còn lại vài móng. Tôi nhìn quanh quất tìm kiếm và thở phào khi thấy bóng dáng của hai người kia. Cả anh Lutin và Sao Đỏ tóc vàng đều ổn, bọn họ đang uống lấy uống để bình nước màu đỏ trong khi đề phòng con sói.
Lúc này tất cả chúng tôi đều hiểu một điều. Nếu cứ tiếp tục thì cả đám cầm chắc thất bại. Nhưng may thay, ngay lúc Sói Dạ Linh quay sang Lizamall Center với ý định chạy vào, chân sau của nó bỗng hóa đá. Quá trình hóa đá diễn ra cực nhanh, chẳng mấy chốc mà cả cơ thể của nó đã trở thành một bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp.
Tôi còn chưa hiểu gì, thì Mina bất ngờ nắm lấy tay tôi trong khi nhảy lên đầy phấn khích. Cùng lúc là tiếng hô hào chiến thắng của những người còn sót lại ở lòng chảo.
“Thắng rồi!”
“Tiểu thư Lumia muôn năm! Phoenix muôn năm!”
“Tuyệt vời quá!”
Ai nấy cũng hò hét đầy hồ hởi. Bọn họ dần tập trung lại gần bức tượng nhìn ngắm với vẻ tâm đắc. Đến đây thì tôi đã hiểu. Tất cả chúng tôi thắng rồi.
“Chúng ta thắng rồi.”
“Um um!” Mina gật đầu lia lịa đồng ý với điều đó, xong thì đề nghị. “Tụi mình xuống dưới đó nhé?”
Không có gì để từ chối, tôi gật đầu đồng ý liền.
0 Bình luận